4.
-
"Mưa hè gột rửa lòng tan nát.
Nắng hạ chiếu rọi tấm chân tình."
-
Tính từ lúc thành thân đến nay, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã ở cùng nhau được ngót hai mươi ngày.
Mặc dù ngày đầu đến với nhau, cả anh và cậu đều không có tình với nhau, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ ở bên nửa kia chính là vì ái tình gọi tên, và Sanghyeok sau khoảng thời gian được chung sống với một người yêu mình qua từng cử chỉ lời nói như Jeong Jihoon, trái tim đau đớn vì bị tình đầu phản bội ngày nào cũng xem như đã chữa lành được vài phần.
-
"Anh ở nhà ngoan nhé, hôm nay em có hẹn đi giúp bà cụ Chang thu hoạch cà chua, em hứa sẽ về trước bữa tối, nên anh chịu khó đợi em một chút nha?"
Jeong Jihoon một tay cầm chiếc giỏ tre, một tay sờ nhẹ lên má vợ mình, nghiêng đầu đặt nhẹ một cái hôn âu yếm lên bên má còn lại, tình yêu bé nhỏ của cậu ấy gần đây càng ngày càng trở nên dịu dàng, đã rất có phong thái của một người vợ hiền đảm đang tháo vát rồi.
"Không đợi em đâu, sao anh phải đợi em cơ?"
"Gia đình chỉ có mỗi chúng ta thôi mà, vợ chồng cùng nhau ăn tối thì chẳng phải là khung cảnh hạnh phúc nhất trên đời hay sao?"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, khóe miệng cong vút lại để lộ ra một nét cười xinh đẹp, anh vòng tay qua ôm cổ Jihoon, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái coi như đáp lễ, giọng nói dịu hơn đôi chút mà căn dặn cậu.
"Nhớ về sớm đấy nhé, đừng để vợ phải chờ cơm"
"Nhất định em sẽ về đúng giờ mà"
Nói rồi Jihoon có chút luyến tiếc mà hôn một cái thật kêu lên môi Sanghyeok, trước khi ra khỏi cổng nhà còn đứng ở đó vẫy vẫy tay chào anh liên tục, cứ như thể sẽ đi xa lắm không bằng ấy.
-
Trời dần ngả về ráng chiều, khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, cũng là lúc ống khói nhà họ Kang bắt đầu bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn cũng nhanh chóng bao phủ cả căn nhà, cháu dâu của gia đình ấy đang nấu bữa tối chờ chồng trở về cùng mình ăn cơm.
"Em về rồi đây, Hyeokie"
Sanghyeok vừa đặt mâm cơm xuống chiếc bàn nhỏ, giọng nói vui vẻ của Jihoon đã vang lên bên ngoài. Thấy chồng đã về, Sanghyeok liền cầm đèn lồng chạy ra đón cậu, còn chu đáo xách giúp cậu giỏ cà chua, vừa lặng lẽ đi bên cạnh Jihoon vào nhà vừa mỉm cười hỏi cậu.
"Cà chua này ở đâu ra thế?"
"Bà cụ Chang cảm ơn em giúp đỡ nên tặng cho vợ chồng mình một chút ấy mà, em đã nhờ bà ấy chọn giúp vài trái đẹp đẹp, anh xem thích món gì thì cứ tùy ý chế biến đi ha"
Vừa đi, Jihoon vừa rút chiếc khăn tay mà vợ thêu tặng ra thấm đi mồ hôi trên trán. Sanghyeok nhìn cậu, rồi lại nhìn đống cà chua trong giỏ, quả nhiên là nông sản do người làng tự tay gieo trồng, trái nào trái nấy đều tròn trịa, căng bóng và trơn mịn, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
"Nhìn em vui như vậy, chắc hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi cả"
"Cũng không hẳn, mấy nay mưa to liên tục, đất ngoài ruộng rất nhão, cả em lẫn bà cụ Chang đều đi lại có phần khó khăn, nên cũng hơi mệt"
"Vậy.."
"Nhưng mà nghĩ tới việc có anh đang ở nhà chờ em về cùng ăn tối, em đột nhiên lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, còn đang hạnh phúc vô cùng vì được vợ ra tận cổng đón đây này"
Nói rồi Jihoon nghiêng người hôn nhẹ một cái lên trán vợ, Sanghyeok cũng biết Jihoon rất giỏi lấy lòng người khác, nhưng anh không nghĩ chồng mình lại càng ngày càng giỏi ngón nghề này đến như vậy, sau cùng cũng chỉ đành bật cười khúc khích vì bị tình trẻ trêu chọc.
"Thôi được rồi mà, anh chuẩn bị nước tắm rồi đấy, em đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn tối, hôm nay anh có làm món cá cơm em thích đó nha"
"Vậy ạ? Vậy em đi tắm liền đây, anh cất đống cà chua cẩn thận đó"
"Anh biết rồi, mau đi đi"
Jihoon vừa rời đi, nụ cười trên môi Sanghyeok bỗng nhanh chóng biến mất. Anh vốn là một linh hồn vất vưởng vì vướng bận mối tình cũ không thành, trong lòng mang theo oán niệm nên tự biến mình thành quỷ, bao nhiêu năm nay ở lại làng Jaejun cũng là vì muốn tìm được một người thật lòng yêu mình, chỉ cần đạt được tâm nguyện ấy thì anh buộc phải rời khỏi thế gian. Bây giờ Jihoon đã xuất hiện, cậu chính xác là mối tình mà anh ao ước bấy lâu, trong lòng cũng xem như đã thỏa ý nguyện chôn vùi bao nhiêu lâu nay. Nhưng trái tim anh cũng có chút không đành, nếu anh thực sự phải rời đi, nếu ngày ấy thực sự đến gần, thì tới lúc đó liệu anh và cậu có thể quên được nhau hay không? Đó vẫn luôn là câu hỏi thường trực trong tâm trí anh, tựa như một vết thương khác hằn lên trái tim chỉ vừa mới được Jihoon chữa lành.
-
"Jihoon à.."
Sau bữa tối, bầu trời đêm lại dội xuống ngôi làng cơn mưa tầm tã, nhưng ở trong phòng ngủ của Jihoon, những ngọn nến ấm áp thì vẫn đang khe khẽ đong đưa.
"Dạ? Anh nói đi ạ, em đang nghe đây"
Dù đã là người có gia đình, nhưng Jihoon vẫn nhận thức được bản thân còn là sinh viên đại học, nên mỗi tối khi vợ đang ngồi thêu thùa may vá dưới ánh nến, cậu sẽ ngồi một bên làm phần bài tập của mình, còn phải tốt nghiệp nữa mà.
"Nếu bây giờ chúng ta xa nhau.. thì sao?"
Lời vừa dứt, cây bút đang viết liên tục của Jihoon đột nhiên dừng lại, bầu không khí liền có chút khó xử, khiến Sanghyeok bỗng cảm thấy mình vừa nói ra điều không nên nói.
"Anh nói vậy là sao ạ? Em đã làm gì sai sao?"
Jihoon từ từ quay người nhìn Sanghyeok, ánh mắt của cậu vậy mà lại khác xa so với tưởng tượng của anh, khi mà sâu trong nơi đáy mắt đen tuyền ấy không những không có một chút tức giận nào, trái lại còn đong đưa một nỗi buồn man mác khó nói thành lời, thậm chí đôi đồng tử còn đang lấp lánh như chực chờ rơi lệ, khiến trái tim Sanghyeok bỗng trào dâng một sự áy náy không thể đặt tên.
"A.. Anh xin lỗi.. Em không làm gì sai đâu mà.. Là anh đã lỡ lời th- Ah!!"
Biết Jihoon buồn lòng vì câu hỏi của mình, Sanghyeok liền đặt tay lên bàn định đứng dậy tới chỗ cậu, vì vội vội vàng vàng mà chạm phải chân nến trên bàn, khiến nó tròng trành liên tục rồi rơi thẳng xuống phần mắt cá của anh, lập tức làm anh đau đớn mà nằm vật ra sàn, trong khi những giọt nến nóng hổi thì vẫn đang xé toạc da thịt anh.
"Hyeokie!!"
Thấy vợ bị thương, Jihoon vội vã chạy tới chỗ anh, lo lắng ra mặt mà xem xét vết bỏng cho vợ. Nhìn người mà mình yêu thương phải chịu đau đớn như vậy, trái tim cậu như tan nát thành trăm mảnh, nỗi buồn vì câu hỏi của trân quý trong lòng mình đem lại lúc này cũng như biến tan mà chưa từng tồn tại.
"C..Chờ em một chút.. Trong nhà có thuốc"
Không để Sanghyeok kịp nói thêm lời nào, Jihoon đã vội vàng đứng dậy chạy ra phòng khách tìm hộp thuốc.
"Anh cố nhịn một chút nhé, sẽ hơi đau đấy.."
"Còn có nỗi đau nào chưa từng trải qua đâu chứ?"
Jihoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, nhưng anh lại không đáp lại ánh mắt nhu tình sâu thẳm của cậu, nên cậu chỉ đành cúi đầu xuống, mím môi đổ thuốc khử trùng lên vết thương cho Sanghyeok, anh ấy vậy mà lại không nhăn mặt chút nào, cũng không tỏ ra bản thân đang đau, chỉ ngồi ở đó và đưa mắt nhìn những thao tác nhẹ nhàng của Jihoon.
"Ơ, hết băng gạc rồi hả?"
"Trên núi thì lấy đâu ra băng gạc chứ.. Đến thuốc cũng là tự giã nhuyễn nguyên liệu ra thôi mà"
"Vậy phải làm sao đây?"
Sanghyeok chưa kịp trả lời, Jihoon đã không chút chần chừ mà nắm chặt lấy ống tay áo của mình, giật mạnh một cái đã trực tiếp xé tung nó ra, thành thạo mà băng bó vết thương cho vợ. Trong ánh mắt Jihoon lúc này chỉ toàn là sự thương xót khó lòng đặt tên giành cho trân quý của mình, những hành động diễn ra nãy giờ của cậu cũng đã đủ để Sanghyeok biết cậu yêu anh cỡ nào, liền tiến tới níu lấy cổ Jihoon kéo cậu lại gần, lần đầu tiên chủ động trao cho cậu một cái hôn sâu, khiến trái tim Jihoon như được sưởi ấm bội phần, nhắm mắt mà tận hưởng thứ tình cảm dịu dàng của người yêu tặng cho mình, nước mắt từ bao giờ đã vô thức chảy dài trên má trong đêm đen sớm đã vang lên khúc ca của những giọt mưa về với đất.
-
Cơn mưa đi qua, màn đêm vụt tắt, ngay khi ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt Jihoon, đánh thức cậu tỉnh dậy từ trong cơn ngủ mê, cậu đã mơ hồ phát hiện ra người đêm qua đang nằm cạnh mình, hôm nay đã biến mất không chút dấu vết.
Tại sao lại không chút dấu vết?
Vì Sanghyeok của cậu.
Anh ấy như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Jihoon ngồi bên hiên nhà mà ngày nào cả hai còn cùng uống trà ngắm mưa cùng nhau, mân mê chiếc khăn trong tay với một nỗi buồn sâu thẳm tựa như cơn mưa đang đổ chéo ngoài sân, nước mắt vô thức ướt đẫm hai má, không lẽ câu hỏi đêm qua là vì muốn nói với cậu anh sẽ rời xa cậu hay sao?
Chẳng lẽ ở bên nhau bao nhiêu lâu nay không khiến anh nảy sinh chút tình cảm nào để mà từ biệt cậu một lời trước khi ra đi ư?
"Anh ơi.. Hức.. Sanghyeokie của em ơi.."
Jihoon ôm ghì chiếc khăn tay vào lòng, hai hàng lệ cũng tuôn rơi như màn mưa trước mặt mình, trái tim lúc này cũng xem như đã vỡ tan thành trăm mảnh, ứa ra những giọt máu đã ghi tạc gương mặt xinh đẹp thảo hiền của người yêu trân quý tự bao giờ. Cậu thực sự không hiểu, vì sao cậu yêu anh đến vậy, thậm chí đã dốc cạn tâm can của mình để bù đắp những thiếu hụt nơi đáy lòng tan nát của anh, vậy mà đến sau cùng vẫn không thể đổi được một lời từ biệt.
“Không thể đâu mà.. Anh ấy không đối xử với mình như vậy đâu mà..”
Vừa tự nhủ với lòng mình những lời an ủi mà chính bản thân cũng không tin được, Jihoon vừa đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết Sanghyeok cũng yêu cậu, biết anh nhất định sẽ về bên cậu, việc cậu nên làm chỉ là chờ đợi anh mà thôi.
-
Ngày đầu tiên kể từ khi Sanghyeok bỏ đi, Jihoon đã quyết định học theo thói quen của anh những ngày còn ở bên cậu, đem vải vóc và kim chỉ ra ngồi dưới hiên nhà, vừa uống trà vừa tỉ mỉ may tặng anh một chiếc áo thật đẹp.
-
Ngày thứ hai kể từ khi Sanghyeok bỏ đi, ấm trà không được ai thay mới, sớm đã nguội lạnh từ lâu, Jihoon cũng đã thức trọn đêm thâu, không màng giấc ngủ mà may xong ống tay áo cho người yêu.
-
Ngày thứ ba kể từ khi Sanghyeok bỏ đi, chiếc ống tay thứ hai cũng đã được hoàn thiện, căn phòng ngủ thiếu vắng người đốt lửa, ngày đêm chìm trong cảm giác cô quạnh buồn hiu, lạnh lẽo ảm đạm không lời nào tả được.
-
Ngày thứ tư kể từ khi Sanghyeok bỏ đi, mặt trước của chiếc áo đã được may xong, bàn tay của Jihoon cũng đã bị thương không ít vì bị kim đâm vào, nhưng cậu một chút cũng không muốn dừng lại, ngày đêm gấp rút may vá để kịp tặng quà cho Sanghyeok khi trân quý quay về.
-
Ngày thứ năm kể từ ngày Sanghyeok bỏ đi, chiếc áo mà Jihoon giành hết tâm huyết cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng Sanghyeok đã không trở lại nơi này. Jihoon cúi đầu nhìn đôi mèo mà mình đã dồn nhiều tâm tư tỉ mỉ may trên ngực áo, khẽ buông ra một tiếng cười khổ rồi cầm ấm trà lên, có lẽ cũng đến lúc đổi trà mới rồi.
“Jihoon..”
Jihoon vừa định quay đầu rời đi, giọng nói mà cậu mong ước được nghe cuối cùng đã vang lên phía sau lưng cậu. Ấm trà rơi xuống đất vỡ tan, những giọt mưa lại như ngày hôm ấy, âm thầm soi bóng người con trai bất chấp cơn giông trên đầu mình mà chạy tới ôm chầm lấy người yêu.
Sanghyeok thực sự đã về bên cậu rồi.
“Anh đã đi đâu vậy hả?! Có biết em nhớ anh biết chừng nào không hả?! Ô của anh đâu?! Áo khoác của anh đâu?! Anh bị gì thì em biết làm sao? Em biết làm sao đây?!”
Jihoon đau đớn ghì chặt Sanghyeok vào lòng mà òa khóc nức nở, lúc này chỉ sợ nếu cậu buông tay ra thì trân quý của cậu sẽ lại rời xa cậu, nếu lần này anh đi nữa, trái tim của cậu làm sao mà chịu được đây?
“Anh xin lỗi, Jihoon, có chút chuyện nên anh phải đi gấp, không kịp nói với em một câu, là lỗi của anh”
“Về là được rồi.. Về là được rồi.. Vào nhà đi anh, coi chừng cảm lạnh..”
Vừa nói Jihoon vừa cởi áo khoác của mình che mưa cho Sanghyeok, dù cả hai đã ướt đẫm từ bao giờ, nhưng tấm thịnh tình này của Jihoon vẫn sưởi ấm trái tim anh vô cùng.
“Anh cũng nhớ em nhiều lắm, sau này cũng sẽ nhớ em rất nhiều..”
---
Còn tiếp..