Mưa mặc dù không lớn lắm đâu, có vẻ cũng sắp tạnh rồi, nhưng tiếng lách tách những giọt mưa không ngừng rơi xuống vẫn như làm ù tai cậu, câu trả lời xác nhận người trước mặt là ai cứ vang vảng mãi trong đầu Beomgyu không nghỉ, đôi môi cậu cứ hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đầu cậu ong ong, rõ ràng là vẫn còn ý thức, nhưng tại sao ngay lúc này tâm trí cậu lại rối bời chẳng nghĩ được gì cả.
Suy nghĩ của cậu hiện giờ cứ như bị quá tải, quá nhiều câu hỏi phải đặt ra, nhưng chắc chắn một điều không tiện để hỏi thẳng, rốt cuộc Kang Taehyun đã giấu cậu những gì vậy ?
"cậu là ai ? từ đâu đến ?" - chất giọng như đang tra hỏi này khiến cậu một chút cũng không muốn trả lời.
"thưa bác, bác hỏi những câu này là có ý gì ạ ?"
"tôi muốn biết cậu tiếp cận con trai tôi với mục đích gì"
"mục đích ? xin lỗi bác nhưng con chưa từng nghĩ đến việc 'tiếp cận' cậu ấy, con và Taehyun gặp nhau cũng chỉ là vô tình" - Beomgyu có hơi cau mày khi nói ra câu này, giờ thì cậu hiểu tại sao trước giờ hắn lại không muốn về nhà đến vậy, người đối diện có chút mất tự nhiên sau khi nghe thấy lời cậu nói.
"cho dù là vậy, tôi mong giữa cậu và con trai tôi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa ! xem như là vì lợi ích của cả hai"
"bác à, nếu bác nghĩ đây là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm của bác dành cho Taehyun thì bác nên dừng lại đi ạ ! bác không thắc mắc tại sao nghỉ lễ chỉ riêng cậu ấy là không về nhà sao ? nếu bác thương Taehyun thì hãy để cậu ấy được sống với hạnh phúc của mình"
Hạnh phúc của Taehyun ấy mà, là Beomgyu.
Ông lập tức bị lời nói của cậu làm cho câm nín, còn chưa kịp phản bác thì nghe thấy tiếng gọi trong cơn mưa:
"bố !"
Cả hai theo phản xạ tự nhiên đồng loạt quay qua nhìn về phía có người đang đi tới, Kang Taehyun trừng mắt tay cầm một cái ô bước đến đưa nó cho cậu.
Sở dĩ hắn có mặt ở đây là vì sớm đã để ý từ lâu rằng cậu không xem dự báo thời tiết, Taehyun thì đời nào mà động đến tin tức, hắn cũng không mang ô nên ra về ngay lập tức cong chân chạy về ký túc xá lấy ô chỉ để đưa nó cho Beomgyu, ai ngờ bố hắn lại xuất hiện ở đây.
Cậu cầm lấy chiếc ô hắn đưa cho rồi biết điều mà lủi thủi đi ra chỗ khác cho Taehyun và bố nói chuyện.
"bố làm gì ở đây ? bố nói gì với cậu ấy rồi ?"
Hắn đứng trước mặt bố vẻ mặt tràn ngập sự không thoải mái khi cả bố lẫn Beomgyu lại xuất hiện cùng một chỗ, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng Taehyun chắc chắn ông đã nói gì đó không hay với cậu rồi.
Ông Kang lúc này vẫn chưa sẵn sàng để trả lời cậu con trai, chính ông cũng có chút để tâm đến lời Beomgyu nói lúc nãy.
"con không nhịn nữa đâu, mặc kệ bố đấy ! bố muốn làm gì thì làm nhưng đừng động đến Beomgyu !"
Taehyun vẫn cứ là đứa trẻ cứng đầu trong mắt bố, ông cũng thôi không lớn tiếng với hắn nữa làm gì, xem ra hắn vẫn không thoả mãn với lời đề nghị của bố.
Hắn mặc kệ trời vẫn mưa, quay lưng bỏ đi được vài bước thì phát hiện Beomgyu thật ra vẫn chưa về, cậu đứng ở một góc khuất lắng nghe câu chuyện của hai bố con, Taehyun không hề nổi giận vì việc đó, thực tế là không chút quan tâm, thứ hắn lo là cậu.
"sao còn chưa về ? muốn bị cảm à ?" - hắn lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Một cảm giác đã lâu rồi Beomgyu không cảm nhận được, vẫn là Kang Taehyun hành động có chút thô bạo, nhưng cậu thích những lúc được hắn quan tâm thế này, cậu cố nghiêng ô sang phía hắn để không bị ướt, rõ ràng là trông hắn mới là người có khả năng bị cảm còn hơn cả cậu.
Hơi ấm ở cổ tay dần được nới lỏng ra vì cả hai đã về đến ký túc xá, Taehyun buông cậu ra, Beomgyu nhìn lại cổ tay mình rồi lại nhìn hắn, nơi cậu muốn được hắn nắm lấy là bàn tay mới phải, mà thôi, cậu không dám đòi hỏi đâu.
Trong đầu Beomgyu chợt hiện lên suy nghĩ xấu xa, nhìn cửa phòng của mình chỉ cách có vài bước chân chợt có chút lưỡng lự, bây giờ mà ngoan ngoãn về phòng thì lại chán quá không chứ, Taehyun thấy cậu cứ đứng trước cửa không chịu vào mới hỏi:
"không định vào phòng à ?"
"tôi... bỏ quên chìa khoá ở trên lớp rồi" - một lí do ngớ ngẩn nào đó liền được Beomgyu nghĩ ra.
Taehyun cũng trở nên có chút bối rối, thời tiết bây giờ cũng không tiện để quay về trường, mà bỏ một chú gấu nhỏ bị ướt mưa này ở ngoài hành lang thì chẳng phải nhẫn tâm quá rồi không...
Hắn không nói gì, đi vào phòng mình rồi vẫn để cửa, Beomgyu hiểu ý liền hí hửng chạy theo sau.
Taehyun lấy trong tủ đồ ra một cái khăn tắm rồi lau tóc cho cậu mặc dù không quá ướt, hắn tiếp đến lại đưa cho cậu một bộ đồ, Beomgyu ngơ ra nhìn một chuỗi hành động liên tiếp của hắn, Taehyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy thêm đồ cho bản thân mình rồi đi ra khỏi phòng trong khi chỉ vừa mới vào, cũng chẳng biết đi đâu.
Để lại Beomgyu một mình trong căn phòng không thuộc quyền sở hữu của mình, Kang Taehyun có thể kiệm lời đến vậy luôn hả !?
*
Chiều nay trời có hơi lạnh nên Yejun lại giở thói lười đi tắm, anh vừa về đến phòng đã nằm phịch lên giường móc điện thoại ra chơi game, chơi được một lúc thì bỗng cánh cửa không khoá có người xông vào, anh cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái vì vốn đã biết là ai rồi, thấy người mới bước vào ướt như chuột lột anh liền bắt đầu trêu ghẹo:
"giờ này cậu còn tắm mưa hả ? giống con nít quá bạn"
Taehyun không thèm trả lời chủ phòng mà bước thẳng vào nhà vệ sinh, xem như là mượn để tắm chút.
Vài phút sau hắn ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc ướt, hắn nhìn quanh phòng rồi lục lọi gì đó, Yejun mới để ý liền hỏi:
"tìm gì đấy ?"
"sấy tóc"
"máy sấy tóc của tôi hỏng rồi, lại ngồi trước quạt đê"
"vãi, phòng cậu còn gì lành lặn không vậy ?" - hắn nói rồi ngồi bên mép giường lau tóc.
"đừng có đòi hỏi, phòng cậu làm sao mà lại sang đây ?" - Yejun giờ mới để ý đến chi tiết này.
"Beomgyu đang ở đó"
"đù, sướng thế sao không phắn về đấy đi" - anh cười, lấy chân đạp đạp hắn.
Trêu thì trêu hắn vậy thôi chứ chả nhẽ anh lại không thấy lạ khi Beomgyu ở phòng hắn chứ, nhưng Yejun nghĩ mình không nên hỏi thì vẫn hơn, một là ăn đấm vì nhiều chuyện, hai là Taehyun sẽ chỉ toàn nói những điều kì lạ, anh chắc chắn không hiểu.
Nhưng dù sao thì đây cũng là tín hiệu tốt, nếu bọn họ quay lại với nhau thì Yejun sẽ đỡ phải chịu bản mặt khó ưa của Taehyun mỗi ngày nữa.