Ngày thứ tư của vòng tuyển chọn đội tuyển, đám học sinh rốt cuộc gặp được tổng phụ trách của đội tuyển lần này.
Chiếc xe thương mại màu đen chạy thẳng đến bìa rừng, một người đàn ông mặc vest bước xuống xe, phía sau là cô Lý với vẻ mặt nghiêm nghị.
Hai người nhanh chóng bước vào rừng, trời vừa hửng sáng, một tiếng quát "Xếp hàng!" vang vọng khắp khu vực.
Thẩm Phù Gia với Lục Uyên từ xa nhìn nhau, từ sắc mặt của cô Lý và hiệu trưởng Văn, có vẻ tình hình có chút không ổn.
Mật Trà với Nghiêm Húc ngủ cả ngày, đến 5 giờ rưỡi sáng mới được Thẩm Phù Gia đánh thức, đỡ dậy ăn chút thịt.
Mật Trà lúc đầu còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt dựa vào vai Thẩm Phù Gia, thức ăn được đưa vào miệng, răng theo phản xạ nhai nuốt.
Sau khi ăn hết một miếng thịt bò nướng, nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Mật Trà ngẩng đầu nhìn Thẩm Phù Gia phía sau, Thẩm Phù Gia đang dùng dao quân dụng xiên một miếng thịt, "Cậu còn muốn ăn nữa không?"
"Gia Gia..." Có gì đó vào bụng, tinh thần Mật Trà tốt hơn một chút, nàng đẩy tay Thẩm Phù Gia ra, khàn giọng hỏi, "Thịt này từ đâu có vậy?"
Thẩm Phù Gia liếm đôi môi khô khốc, cười đáp, "Tớ ước với vì sao, tiên nữ tặng đấy."
Mật Trà ngơ ngẩn.
Nàng ở trong lòng ngực Thẩm Phù Gia trở mình, cơ thể mềm nhũn khiến nàng suýt ngã, hai tay bám chặt lấy vai Thẩm Phù Gia.
"Thịt này rốt cuộc là từ đâu ra?" Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Nàng không biết Thẩm Phù Gia đã làm gì, nhưng đột nhiên có được nhiều thức ăn như vậy chỉ sau một đêm, điều này hoàn toàn không bình thường.
Thẩm Phù Gia đưa tay đặt lên trán Mật Trà, nhẹ nhàng hỏi, "Bệnh của cậu thế nào rồi?"
Mật Trà nhìn xung quanh, nàng nhận ra không chỉ mình nàng mà còn có không ít bạn học khác cũng đang ăn thịt nướng.
Hơi thở nóng rát trong cổ họng khiến Mật Trà choáng váng, đầu óc quay cuồng, có phải nàng nhớ nhầm không? Họ không phải bị trừ 30 điểm sao? Hay là có nhiều người đã kéo điểm lên đủ để đổi thức ăn?
Ở khu vực nam sinh phía đối diện, Bùi Ngao lấy nửa miếng thịt bò đưa cho Vương Cảnh Huyên.
Vương Cảnh Huyên ngồi dưới gốc cây, đẩy tay cậu ta, "Cảm ơn, tôi không muốn ăn."
Bùi Ngao biết lý do cậu không có tâm trạng ăn, bèn nói, "Cậu không làm thầy ấy bị thương, người làm thầy ấy bị thương là tôi."
Cậu và Mộ Nhất Nhan đã quá nóng vội, hai mũi tên nỏ đó thực ra không phải là đòn tấn công hiệu quả, hoàn toàn không cần thiết.
Vương Cảnh Huyên vẫn im lặng.
Bùi Ngao chịu đựng sự im lặng này một lúc rồi lại lên tiếng, "Cậu hối hận sao?"
Vương Cảnh Huyên lắc đầu, dựa vào thân cây nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài, "Tôi chỉ đang nghĩ, trước đây tôi đã xem nhẹ cái gọi là năng lực này quá nhiềuThời điểm Thẩm Phù Gia đưa ra kế hoạch, bọn họ không ai có dị nghị.
Ăn mặc đồ bảo hộ đã lâu, khiến cho họ cảm thấy việc chĩa đao kiếm vào người khác – ngay cả khi người đó là giáo viên của mình, chẳng có gì là không đúng.
Hà Càn thật ra bị thương không nặng, 3 phút sau hắn đã có thể bình an vô sự bước ra khỏi phòng tiếp tế. Nhưng 10 năm, 20 năm sau, nếu có một ngày, họ lần nữa chĩa đao kiếm của mình vào người khác, những người đó cũng sẽ bình an vô sự như vậy sao?
Giết người chỉ trong chớp mắt, nhưng âm thanh của mũi tên xuyên qua da thịt, mùi khét của lôi điện đốt trọi cơ bắp sẽ ám ảnh họ trong bao nhiêu giấc mơ?
Vào khoảnh khắc Hà Càn ngất đi, Vương Cảnh Huyên mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên nhận ra những gì cậu được học cả đời, thế nhưng lại là giết người.
Một vụ ám sát đơn giản, mất chưa đầy 2 phút, họ còn từng trải qua những trận chiến khốc liệt hơn gấp mười lần ở sân diễn luyện thực chiến, lôi đài và kỳ thi thử không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi thực sự áp dụng nó vào thực tế, sức nặng của nó vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.
Mật Trà không nhận được câu trả lời mình muốn từ Thẩm Phù Gia, cho đến khi cô Lý và hiệu trưởng Văn đến khu rừng.
Sau khi 22 học sinh tập hợp thành hàng, cô Lý lùi sang một bên, hiệu trưởng Văn bước đến đầu hàng.
Vị hiệu trưởng luôn cười tủm tỉm trên khuôn mặt nay lại không có chút ý cười nào. Ông lạnh lùng nhìn lướt qua đám học sinh gầy gò xanh xao, không nói một lời.
Trong sự im lặng chết chóc này, đám học sinh bị ông nhìn đến rợn người, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
"5 giờ sáng nay, cô Ngôn gọi điện báo cho tôi biết, một giáo viên của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại – cũng chính là thầy Hà của các em, bị đánh trọng thương bất tỉnh."
Lời này vừa nói ra, những học sinh không biết chuyện đều sững sốt.
Sáng nay lớp trưởng đã kiếm được rất nhiều thức ăn, nhưng không nói cho họ biết là lấy từ đâu, chỉ bảo họ cứ yên tâm ăn.
Không ngờ lại có người đi cướp của thầy giáo!
"Năng lực giả lén lút đánh nhau sẽ bị xử phạt thế nào, các em hẳn đã biết rõ. Và trong điều lệ quản lý năng lực giả của Vũ Quốc, việc cố ý sử dụng năng lực để gây thương tích cho người khác sẽ dẫn đến kết quả gì. Có vẻ như giáo viên chính trị chưa nhấn mạnh điều này với các em."
Ánh mắt của hiệu trưởng Văn hướng về phía Lục Uyên ở đầu hàng, "Lục Uyên, nói cho mọi người nghe một chút xem."
Lục Uyên mím môi, cô không muốn tiếp lời.
"Được rồi." Thấy cô không muốn nói, hiệu trưởng Văn cũng không ép buộc, ông gật đầu nói, "Vậy để tôi nói cho các em biết."
Ánh mắt người đàn ông trở nên sắc bén, khí thế xung quanh đột nhiên trở nên sắc lạnh.
"Năng lực giả không được sự cho phép của cơ quan chức năng, tự ý sử dụng năng lực gây thương tích cho người khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị tịch thu vũ khí, thu hồi chứng chỉ năng lực, phạt tù từ 1-10 năm."
Đến đây, Mật Trà và tất cả học sinh đều hiểu rõ, thức ăn mà họ có đến từ đâu.
"Thịt ăn ngon không?" Hiệu trưởng Văn ngẩng cằm lên, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
Đồng tử của Tần Trân hơi giãn ra, thị lực của cô tốt nhất trong số tất cả mọi người, nói cách khác, cô là người thấy rõ vết thương nhất.
Hai lôi tiễn của cô đã đâm vào cánh tay thầy giáo như thế nào, cô nhìn thấy rõ mồn một.
Một câu "thịt ăn ngon không?" đã khiến cung tiễn thủ có sát thương cao nhất trong cuộc ám sát lần này hoàn toàn sụp đổ.
Họ đang làm gì vậy...Chỉ vì đói hai ngày mà đã ra tay đánh trọng thương giáo viên đã gắn bó với mình suốt ba năm? Chưa kể còn sử dụng cách thức không hề quang minh chính đại như ám sát...
Phẩm tính của họ đã trở nên tồi tệ đến mức nào rồi?
Tần Trăn bối rối cúi đầu. Sau khi đưa thầy Hà đi chữa trị, cô nhìn thức ăn và nước uống trên tay, thế nhưng lại cảm thấy buồn nôn, cúi người xuống nôn khan.
Cô không thể nuốt trôi, lấy thức ăn bằng cách này khiến cô ăn không vô.
Dù rằng đã kiếm được thức ăn như ý muốn – hay nói đúng hơn là còn dễ dàng hơn cả mong đợi, nhưng không ai trong số họ có cảm giác thèm ăn nữa.
Tất cả thức ăn nước uống đều được chia cho những bạn học không tham gia vụ ám sát, kể cả Thẩm Phù Gia, bọn họ chỉ uống hai ngụm nước, còn thịt bò thì không ai đụng đến.
"Ai cầm đầu," Hiệu trưởng Văn chấp tay ra sau, giọng ông cực kỳ bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó lại càng khiến người ta sợ hãi hơn, "Bước ra."
Hơi thở của Thẩm Phù Gia run lên, giọng điệu này quá khác thường.
Nói đến nước này, thậm chí cả điều lệ cũng được đưa ra, lẽ nào cô thật sự đã đoán sai?
Ngay cả người được gọi là thiên tài Lục Uyên cũng không nghĩ đến phương diện này, lẽ nào là cô suy diễn quá mức, đi lệch hướng, hiểu sai ý của trường học?
Thẩm Phù Gia cố gắng tìm ra manh mối trên khuôn mặt của hiệu trưởng Văn và cô Lý, nhưng cô không thấy gì cả, chỉ thấy một vẻ mặt nghiêm trọng.
Bọn họ, dường như đã gây ra một tai họa lớn.
Có phải cô đã quá tự phụ không, Lục Uyên nói đúng, phỏng đoán của cô có rất nhiều chỗ quá mơ hồ, hành động lần này rất có thể là do cô nhất thời bốc đồng, đoán sai hướng đi, nói cho cùng, từ đầu đến cuối cô căn bản không hề có sự chắc chắn nào cả.
Họ vừa mới thi đậu vào Cẩm Đại, nếu bị tịch thu vũ khí, thu hồi chứng chỉ năng lực, lại còn phải vào tù, cuộc đời họ sẽ xem như hoàn toàn chấm dứt! Không ai có thể gánh chịu hậu quả lớn đến như vậy.
Đôi mắt lạnh lùng của hiệu trưởng Văn lướt một vòng, cao giọng quát, "Bước ra!"
Vương Cảnh Huyên hít một hơi thật sâu, sự việc đã đến nước này, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm.
Đang định bước ra khỏi hàng, bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên trước cậu.
"Thật xin lỗi hiệu trưởng, là em làm."
Người thứ ba hàng đầu tiên – Mật Trà bước ra.
Mọi người đều ngạc nhiên, các nữ sinh mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mật Trà bước đến trước mặt hiệu trưởng Văn.
Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không thể nào là Mật Trà.
Đồng tử Thẩm Phù Gia ro rút, nỗi sợ hãi và hoảng loạn ập đến, "Không đúng! Là em tổ chức!" Cô không do dự nữa, đẩy những người phía trước ra, nhanh chóng bước đến bên cạnh Mật Trà, kéo nàng về phía sau.
Mật Trà bị kéo lùi lại hai bước, cơn sốt vẫn chưa lui, đầu óc choáng váng, loạng choạng vài cái mới đứng vững được.
"Không, hiệu trưởng, tất cả đều nghe theo sự xúi giục của em." Hơi thở nàng nặng nề hơn bình thường, nói vài chữ lại thở dốc, "Là do thể chất em yếu, đói quá, nên mới xúi các bạn tấn công thầy Hà."
Nàng nhìn về phía Thẩm Phù Gia, nói, "Thầy xem, Gia Gia vẫn còn khỏe mạnh như vậy, cậu ấy hoàn toàn có thể nhịn ăn thêm mấy ngày nữa, căn bản không có lý do gì để đi liều lĩnh hủy hoại tiền đồ của chính mình."
Lời này nói có sách mách có chứng, hiệu trưởng Văn nhướng mày, "Vậy là do em khởi xướng."
"Không, không phải như vậy!" Thẩm Phù Gia không thể tin được mà quay đầu nhìn Mật Trà, "Cậu không biết gì cả, sốt đến mức không còn sức để nói chuyện, lấy đâu ra tinh thần để nghĩ đến những chuyện này?"
Thời điểm lừa gạt giáo viên, Thẩm Phù Gia không hối hận; khi chứng kiến Hà Càn ngã xuống, Thẩm Phù Gia cũng không hối hận. Nhưng giờ phút này, nhìn Mật Trà đang lung lay sắp đổ mà nhận tội thay mình, Thẩm Phù Gia hối hận rồi.
Cô lên kế hoạch cho vụ ám sát này, chín phần là vì Mật Trà và 408; nhưng không thể phủ nhận rằng, cũng có một phần là vì tư lợi – cô muốn trở thành đội trưởng.
Luôn là như vậy, mỗi việc cô làm cho Mật Trà đều mang theo ít nhiều tư tâm, nhưng Mật Trà đối với cô, lại luôn toàn tâm toàn ý.
Tại sao lại như vậy, tại sao nàng cứ phải khiến cô cảm thấy tự xấu hổ. Cô không xứng với Mật Trà, không phải vì gia thế hay năng lực, mà chỉ vì trong mối quan hệ này, tình yêu cô dành cho Mật Trà quá ít ỏi.
Thẩm Phù Gia không cho Mật Trà cơ hội mở miệng nữa, cô quay sang hiệu trưởng Văn, từng chữ từng chữ nói, "Toàn bộ hành động này đều do một tay em lên kế hoạch, không liên quan gì đến Mật Trà hay bất cứ ai khác, đợi thầy Hà tỉnh lại em có thể đối chất với thầy ấy."
"Hiệu trưởng, sự việc không phải như vậy." Vương Cảnh Huyên không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, cậu bước ra, "Thầy Hà bị em siết cổ bất tỉnh, với chiều cao của Thẩm Phù Gia rất khó làm được điều này. Việc này là do em tổ chức, em không đành lòng nhìn các bạn chịu đói, nhất thời hồ đồ nên mới phạm sai lầm..."
Lời còn chưa dứt, một giọng nữ khác đã xen vào, "Vương Cảnh Huyên với thầy Hà chênh lệch không chỉ một cấp bậc, làm sao hai học sinh kiệt sức có thể đánh thầy Hà thành ra như vậy."
Lục Uyên bước ra, ánh sáng trắng lóe lên, pháp trượng lấy ra từ trữ vật khí nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cô hờ hững nói, "Ở đây, thứ duy nhất có thể tác động đến năng lực giả cấp 7 thượng giai chỉ có nguyền rủa của em."
"Hai cánh tay của thầy Hà đều bị thương vì sấm sét." Tần Trăn lên tiếng, "Chuyện này..."
"Đủ rồi!" Cô Lý quát lớn một tiếng, cắt ngang lời họ, "Các em coi nơi đây là đâu? Sàn đấu giá à?"
Hiệu trưởng Văn giơ tay, ra hiệu cho cô đừng nóng nảy.
"Không cần thể hiện sự đoàn kết nghĩa khí của các em ở đây, nhà trường sẽ điều tra rõ ràng vụ việc này." Ông nói, "Đưa tất cả đi."