thanh xuân

By nsslover

3.7K 307 64

'khoảng thời gian đẹp nhất... chính là thời thanh xuân của chúng ta.' More

0, văn án
inspired by,
1, đối tượng
2, lần trả thù 'đầu tiên'
3, người thừa kế
4, target, lock
5, người nhà
6, nhà...ở đâu?
7, trung đan đến thăm
8, gặp lại
9, bị phạt
10, you again
11, hội học sinh
12, YC
13, xương rồng
14, lớp thắng cuộc
15, unlike father, unlike son
16, tử thi - tử... tế?!
17, đi chơi (1)
17, đi chơi (2)
18, nhìn nhận
19, vị thầy giáo kì lạ
20, màn kịch thứ n
21, chuyện nhỏ
22, danh tính của YC
23, xã hội đen
23, xã hội đen (2)
23, xã hội đen (3)
24, dằn vặt (1)
24, dằn vặt (2)
25, cắm trại
26, đức thiện và thanh tuấn (1)
27, liệu có kịp (1)
27, liệu có kịp
28, quá trễ
29, cái kết
30, nắng hãy còn rực rỡ, hà cớ gì lòng người lại phủ đầy sương giá?

26, đức thiện và thanh tuấn (2)

12 1 0
By nsslover

chương nì có một cặp hint, một cặp tỏ tình nhé.

.

.

.

Đó là vé đến công viên giải trí mùa đông.

Vì ngày đi là ngay hôm sau, tan học Trung Đan liền dắt Hoàng Khoa chạy trước. Để lại một mình Đức Thiện và Thanh Tuấn tự mà khó xử với nhau.

"Hôm nay tao chở." Hoàng Khoa dừng Trung Đan đang lấy xe lại, hí hửng trèo lên. Gã có chút chậm chạp, chưa kịp can ngăn hắn đã yên vị thân thể, cũng không còn cách nào khác đội nón, leo lên xe.

Song, ôm chặt eo hắn.

Thôi kệ, cũng có lợi mà.

Được ôm eo thon của Hoàng Khoa, Trung Đan hí hửng cười.

Oa, thật ấm áp nha.

Hoàng Khoa ở phía trên không kiềm được run run. Ủa, tự nhiên bị cái gì vậy cà?

Trong lúc Trung Đan còn đang vui vẻ, xe rồ ga một cái.

lộn ngược ra sau.

"Ọe..."

Hoàng Khoa đứng một bên, thông cảm vỗ vỗ lưng cho gã nôn khan, còn thân thiện nói, "Bạn học, đừng vì tài lái xe của mình mà buồn bã như vậy, không ổn đâu."

Trung Đan lườm cũng không nỡ, chỉ buồn bực đứng nôn cho hết.

Hoàng Khoa một bên vui vẻ cùng rất vui vẻ, trải thảm ra sân cỏ, còn nhanh nhẹn bày biện đồ ăn. Hôm nay mẹ có hứng, mười phần cũng là do cảm thấy có lỗi khi phát điên vào cái đêm hôm nọ, làm rất nhiều món sandwich khoái khẩu của Trung Đan. Xong, hắn gọi người vừa xây xẩm vì ói đến, cười rạng rỡ, "Này, ăn đi! Mẹ làm nhiều lắm."

Gã nhìn xuống những chiếc bánh đẹp đẽ, chỉn chu, không thoát được rùng mình nhớ lại khuôn mặt 'giận dữ' của mẹ, ngồi xuống, "Thật sự là không có độc sao?"

Hoàng Khoa bình thản, "Có cũng phải ăn thôi."

Trung Đan đến mà cạn lời.

Cả hai đang ở khu vườn ngoại ô hôm trước, ngồi dưới một tán cây cổ thụ rộng tán, thõa mãn tận hưởng không gian này.

Tiết trời nóng bức càng làm ngộp không gian. Mồ hôi lăn xuống trên trán gã, chảy cả bên trong áo, nóng hừng hực.

Quay sang, Hoàng Khoa vẫn đang tỉnh bơ gặm bánh mì.

Tóc hắn bết trên trán, đôi mắt vô thường ngắm nhìn mỹ hoa vị trước mắt, không tránh khỏi trầm ngâm.

Trung Đan nhìn đến mà ngẩn người.

Bình thường vốn Hoàng Khoa sẽ không bộc lộ những khía cạnh này, càng sẽ không bộc lộ khi ở bên cạnh Thanh Tuấn, hay Quang Hưng hay nhóm người của gã ta.

Trung Đan tiếp tục ngắm.

"Ê mà-" Hoàng Khoa lấy lại tươi tỉnh trong ánh mắt, quay sang liền bắt gặp gã đang nhìn mình.

Chăm chú.

Hắn nghiêng đầu, cũng không cười nữa, trực diện nhìn lại.

Hai người nhìn nhau.

Đó là một ánh mắt sâu thẳm, đầy mãnh liệt. Hai người khóa mắt như thể chưa từng nhìn thấy nhau, đột nhiên lại tìm thấy rồi.

Lần đầu tiên, Trung Đan trải nghiệm cảm giác mê man đến thế này.

Cảm giác như, trừ Hoàng Khoa ra, những thứ còn lại, gã đều không thể nhìn thấy.

Chỉ có hắn.

Môi Hoàng Khoa có dính sốt trứng, Trung Đan đưa ngón cái lên, quệt một cái.

Đột nhiên khoảng cách như thu ngắn lại.

Mặt hắn có chút ngơ ra, đôi mắt long lanh thi thoảng chớp.

Ở giữa là một bầu không khí im ắng đến kì lạ, và sandwich của mẹ.

Trong không gian ngập tràn hoa hương, có hai con người chỉ mải nhìn nhau. Cũng không để ý có một cơn gió nổi lên, thổi tung những cánh hoa tàn.

Hoa bị tung lên, lại rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng đẹp mới thật lạ lùng.

Môi của Hoàng Khoa gần lắm.

Đột nhiên khoảng cách giữa gã và hắn gần đến lạ. Chỉ cần vươn tay ra, liền có thể chạm tới.

Trung Đan chậm rãi hôn lên môi hắn, xong rất nhanh đã di người về sau. Hoàng Khoa trong một cái chớp mắt thì mọi chuyện đã xong rồi.

Hắn trầm ngâm.

Cả hai một lần nữa đứng ở ngã rẽ của những lựa chọn, phân thành hai con đường.

Trung Đan và Hoàng Khoa quay đi cùng lúc, tiếp tục ngắm nhìn hoa.

Sau đó, mọi chuyện tiếp tục như nụ hôn phớt kia chưa từng tồn tại.

Đức Thiện đạp xe, chở Thanh Tuấn đến nơi đó.

Đang là giờ nghỉ trưa, cũng không có quá nhiều người trên đường. Họ tập trung đông hơn ở những hàng quán bên đường, trò chuyện rôm rả dưới cái nực nội của mùa hè.

Hai người đã bàn với nhau rồi, cả hai sẽ trốn những tiết buổi chiều để có thời gian chơi cho thỏa thích. Dù sao cũng là vé nguyên ngày.

Cùng vì hôm nay là ngày học, người đến công viên chơi không nhiều. Cũng tạm gọi là đông, chứ cũng không vắng lắm.

Cơ mà nơi này rộng, nên cảm giác nó thưa thớt vậy thôi.

Hai đứa lớn già đầu nhưng cũng là lần đầu tiên đi công viên giải trí, vào cổng rồi thì đứng đực ra, không biết làm gì.

Trời thì nóng mà thằng bên cạnh thì ngu, rủ mình đi cho đã rồi giờ nó còn ngơ ngác hơn bản thân, Thanh Tuấn chỉ biết than thân trách phận chứ còn biết thế nào.

Tự nhiên lúc đó có một cặp đôi đi ngang qua, người nữ nắm tay người nam, dung dăng dung dẻ chỉ về hướng cầu lượn siêu tốc.

Đức Thiện nhìn hai người.

Song, cậu nhìn xuống tay mình.

Cậu ngẩng lên, nhìn Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn: "...Ừm."

Lúc này Đức Thiện mới vui vẻ cười lên, nắm lấy tay anh, còn bày đặt nhảy chân sáo, kéo anh về phía cầu lượn đó.

Sau đó, ừm thì sau đó, cậu ta la đến khản cổ họng, tái mặt ngồi một bên.

Cứ như không muốn bị mất mặt trước mặt anh, Đức Thiện vừa xuống đã xoay tứ phía, chỉ vào cái đu quay cảm giác mạnh, nói muốn chơi.

Kết quả, Thanh Tuấn còn chưa bị gì, cậu ta đã kiệt quệ nằm dưới đất. Song, vẫn cứ ngoan cố, Đức Thiện theo một người đến trước tháp rơi tự do.

Thật sự thì, trước khi sợ hãi vì cảm giác mạnh này nọ, chắc tai Thanh Tuấn phải bị điếc trước đã. NÓ hét nhiều đến vậy cơ mà.

Đức Thiện nôn mửa xong, mặt mày tím tái, không cần giữ hình tượng nữa, nói, "Tao xin lỗi, tao sai rồi. Chúng ta có thể đi chơi cái gì ... 'khác' không?"

Thanh Tuấn muốn khóc cũng không khóc được, đành cười lên một cái đầy mỉa mai, "Là mày chọn mà, đâu phải tại tao."

Rút cuộc, hai người quyết định đến nhà ma. Cơ mà, sau đó thì Đức Thiện cũng khóc thét all the same, rút cuộc cũng không biết đi chơi hay đi chăm trẻ, mọi người nhìn anh mà sót cả ruột.

Thanh Tuấn bực bội ném một viên bắp rang vào mặt cậu, "Đi chơi mà cái gì cũng sợ như thế- sao không ở nhà cho rồi đi?"

Đức Thiện mếu máo khóc, "Sớm biết đã ở nhà rồi... Là lần đầu tiên mà!"

"Vậy lần này rút kinh nghiệm rồi, lần sau đừng có đi nữa." Thanh Tuấn cạn lời, lắc lắc đầu.

Đức Thiện nhìn anh, "Sẽ không đi! Nhưng nếu là với mày thì- tao phải suy nghĩ lại!"

Hai người nhìn nhau.

"C-c-cái thằng điếc không sợ súng này!" Thanh Tuấn vơ cả nắm bắp rang, ném vào mặt cậu.

Nhưng mà anh rất vui.

Khi trời đã sập tối, hai người cũng đã thấm mệt.

Đức Thiện đi mua đồ ăn vặt, Thanh Tuấn ngồi nghỉ ở một băng ghế.

Khi anh nhìn lên, bầu trời phản chiếu ánh sáng của hàng nghìn ngôi sao, lấp lánh cùng cực.

Thanh Tuấn ngẩn ngơ, đem điện thoại ra chụp ảnh, lại phát hiện có dự báo thời tiết 'đặc biệt'.

Hôm nay sẽ có sao băng.

Sao băng...

"Nè." Đức Thiện chìa ra ly lẩu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh. Công nhận cậu ta thật thông minh, ly lẩu vừa mở nắp liền bốc khói, mùi cay thơm nức mũi bay ra, sưởi ấm cái bụng lạnh lẽo nãy giờ của hai người.

Cả hai đang ở khu mùa đông, tuyết nhân tạo bao phủ mọi con đường, lấp lánh dưới những ngọn đèn sặc sỡ.

Thanh Tuấn thở ra một làn khói, vui vẻ ăn hết ly lẩu.

Đúc Thiện ngồi được một hồi ngoan ngoãn, một lúc sau lại nhích lại gần Thanh Tuấn, vai chạm vai.

Thế này ấm hơn này.

Cậu vừa hí hửng cười, vừa ăn ngon lành.

Ăn xong, Thanh Tuấn vươn vai, giãn người một cái. A, ngon quá đi mất.

Đức Thiện cười cười, "Ngon hem? No chưa? No rồi thì chuẩn bị đi, lát sẽ có bất ngờ đó."

Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn cậu, "Bất ngờ á?" Là sao băng đó hả?

Chả lẽ, cậu đợi đến ngày có sao băng rồi rủ anh đi chơi sao?

Nghĩ thôi cũng đủ đỏ bừng mặt, Thanh Tuấn lắc lắc đầu, không, không nghĩ nữa.

Đức Thiện nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đến bãi tuyết trắng.

Nơi này về cơ bản là một khu đất trống, bị phủ tuyết lên trắng xóa. Cậu dừng lại ở giữa bãi, háo hức nhìn lên trời.

Những ngôi sao vẫn tiếp tục lấp lánh. Tràn đầy hi vọng, mong đợi những gì đẹp đẽ nhất.

Như đôi mắt của Đức Thiện vậy.

Thanh Tuấn nhìn đến ngẩn người, vô thức mở miệng.

"A."

Tiếng kêu của Đức Thiện làm anh giật mình, vội vã nhìn về phía bầu trời. Các chấm trăng trắng bây giờ đã sáng rực lên, có gì đó sắp tới-

Đức Thiện choàng khăn qua cổ Thanh Tuấn.

Khi anh quay lại, đã thấy cậu ta nhe răng, cười khì khì, "Tặng mày."

Thanh Tuấn nhìn xuống nơi ấm áp ở cổ, nhìn thấy một chiếc khăn choàng thêu tay siêu cấp dễ thương.

Còn có chữ "For your dream".

Tay Đức Thiện vẫn còn đặt hai bên khăn choàng, khi nãy cậu quàng xong cùng không rút ra. Cậu hiện tại cười rất tươi, nói, "Tao biết bây giờ là mùa hè, nên mùa đông năm sau hãy choàng nha! Mà nó cũng rộng lắm..."

Những chữ sau này nhớ cho tao khoác cùng đã ù đi bên tai Thanh Tuấn. Vì Đức Thiện đang ở gần quá. Hai tay cậu ở sát hai bên má anh, đôi mắt long lanh chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm, rất vui vẻ tiếp chuyện.

Trong một khoảnh khắc, tim Thanh Tuấn ngừng đập. Và não của anh shutdow toàn tập ngay sau đó.

Anh nhướng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Khoảnh khắc đó, sao băng cũng xuất hiện rồi! Khoảnh khắc chớp nhoáng mà nó lao xuống, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng.

Thanh Tuấn hôn Đức Thiện.

Song, anh loạng choạng lùi lại, cúi đầu.

Không ngạc nhiên, lần này cũng không bị mê lực nào hút cả.

Chỉ là, Thanh Tuấn muốn hôn cậu.

Chỉ thế thôi.

Đức Thiện mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía trước.

Hỏi cậu có tin không á? Từ từ, đang load...

Mặt Thanh Tuấn đã đỏ bừng, níu lấy khăn choàng cậu vừa tặng, chung thủy cúi gằm.

Phải một lát sau đó, khi Đức Thiện đã lấy lại thần hồn, cậu tiến lên một bước, gọi, "Thanh Tuấn..."

"Đừng nói gì hết!" Thanh Tuấn lắc đầu, la lên. Anh thật sự rất xấu hổ, rất xấu hổ đó...

"...Này." Nghe giọng Đức Thiện cũng đủ biết, cậu ta đang cười. Chỉ một vài giây sau, hai bên má Thanh Tuấn truyền đến hơi ấm, cậu dùng tay nâng mặt anh lên, cố gắng nín cười nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến lạ của anh, cuối cùng không nhịn nổi mà bật ra hai tiếng. "Mày đáng yêu quá!"

"..." Thanh Tuấn giận dỗi nhìn cậu. Đồ đáng ghét, sao lại trêu người ta như vậy...

Đức Thiện nhịn hết nổi, bật cười thành tiếng, nhe răng ra mà cười. Còn tranh thủ nhích tới, hôn thêm một cái nhẹ nhàng. "Đúng là khi yêu vào con người ta khùng hết mọe nó rồi."

Song, cậu để tay xuống, luồn qua eo Thanh Tuấn, kéo anh lại gần. Chốt chỉ để áp trán mình vào trán anh, nhắm mắt lại.

"Hồi nãy lúc mày hôn tao, sao băng đã rơi đó." Anh đỏ mặt khi cậu cười, lần này không còn là vì ngại, chỉ là vì nó quá đẹp... "Tao đã ước-"

"Nếu mày nói ra điều ước đó, sẽ không thành sự thật đâu." Thanh Tuấn cắt ngang lời cậu. Song, anh nhìn cậu, ở một cự li gần thế này, nhìn thế nào vẫn thấy xao xuyến... "Tao cũng đã ước đó."

Đức Thiện bật cười lần nữa.

"Vậy chúng ta cùng giữ bí mật sao?" Cậu hỏi, trong niềm vui của mình, giơ lên một ngón út, chìa ra.

Thanh Tuấn cũng mỉm cười, giơ ra ngón út của mình.

Hai đứa móc nghéo.

Trên trời, sáng lên một chòm sao.

Taurus – chòm sao đại diện cho một tình yêu bản lĩnh, vĩnh hằng.

extra,

[hậu truyện]

Hoàng Khoa: Bố!

Bố: *đang đọc báo* Sao đó?

Hoàng Khoa: Tại sao bố lại tặng vé cho Đức Thiện và Thanh Tuấn mà không phải con!!

Bố: Mày chưa nhận người yêu mà.

Hoàng Khoa: *cứng họng* ơ...

Đức Thiện: hahaha!

Thanh Tuấn: Tao cười ẻ!

Trung Đan: *mới vào* Ủa dụ gì mọi người?

Hoàng Khoa: *nhanh chóng chuyển chủ đề* hôm qua nghe nói trời vừa có sao băng vừa có chòm sao kim ngưu xuất hiện, tỏ tình nhất định thành công nha!

Đức Thiện: *phun hết nước ra* Phụt!

Thanh Tuấn: *quay mặt đi*

Bố: *nở nụ cười biết mọi thứ*

Hoàng Khoa: "..." Gì, Thanh Tuấn, mày tỏ tình rồi-

Trung Đan: *bịt miệng hắn* được rồi, lại muốn bị đánh sao?

Thanh Tuấn: biết điều đó.

Trung Đan: *quay qua Đức Thiện* mày tỏ tình rồi đúng không?

Đức Thiện: "..."

Thanh Tuấn: "..."

Bố: *gật gù* biết lựa người mà hỏi đó.

Đức Thiện: *dcm* mày im đi.

Mẹ: *gọi to* bố xấp nhỏ DỌN GIƯỜNG CHƯA HẢ?!!

Hoàng Khoa: *chuồn lẹ* tạm biệt mọi người!



n's lover

aaaaaaaaaaaaa, mọi người thấy chương này thế nào? mong là độ ngọt của em nó sẽ đủ để bù đắp cho những nuối tiếc của sau này...


Continue Reading

You'll Also Like

4.3K 271 22
Tác giả: Miu-Tinh✨🌚 Bộ truyện gồm các truyện ngắn mà Oneshot của me khi rảnh sẽ ngồi It's alone để viết có ti tỉ hàng nghìn OTP ở đây rất nhiều [Ki...