[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà...

By LiQuang307

1.4K 160 0

Warning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện n... More

Chương 1: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 2: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 3: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 4: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 5: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 6: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 7: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 8: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 9: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 10: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 11: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 12: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 13: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 14: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 15: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 16: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 17: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 18: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 19: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 20: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 21: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 22: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 23: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 24: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 25: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 26: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 27: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 28: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 29: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 30: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 32: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 33: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 34: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 35: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 36: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 37: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 38: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 39: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 40: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 41: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 42: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 43: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 44: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 45: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 46: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 47: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 48: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 49: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 50: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 51: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 52: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
Chương 53: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

Chương 31: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

21 3 0
By LiQuang307

Hai tuần gần đây Hồ Thành có phần mơ hồ.

Đầu tiên là thằng câm mà gã cực kỳ ghét không hiểu sao lại dính dáng đến Kim Khuê Bân, mà Kim Khuê Bân ngạo mạn bá đạo lại còn ra mặt bảo vệ thằng câm, thằng câm có chỗ dựa, đừng nói lớp 1, ngay cả cả khối, những người biết Duy Thần đều bắt đầu tránh đường khi nhìn thấy cậu ta, phong hướng của lớp 1 thay đổi lớn, không ai dám chủ động trêu chọc Duy Thần nữa.

Nhưng chính là bộ dạng muốn chết không chết của Duy Thần, mà lần nào thi cũng đứng đầu; Duy Thần gần như toàn năng, ngay cả giáo viên lịch sử và địa lý cũng rất thích cậu ta, mỗi ngày khi họ đến lớp để dạy, họ đều nhắc đi nhắc lại rằng động lực duy nhất đến lớp 1 bây giờ chính là Duy Thần; thậm chí khi cậu ta đi thi vật lý, chênh lệch 1 điểm không vào được vòng chung kết, rõ ràng là do cậu ta không có năng lực nên bị loại, nhưng lại được thầy giáo vật lý và thầy Tần thay nhau an ủi, thầy Tần trên bục giảng, trước mặt toàn thể học sinh nói với Duy Thần rằng sau này sẽ còn nhiều cơ hội, thầy giáo vật lý thì nhân cơ hội này để chế giễu họ rằng ngay cả kỳ thi tháng đơn giản cũng không đạt.

Hồ Thành không hiểu nổi, rõ ràng trước đây Duy Thần là hạt sạn trong mắt mọi người, rõ ràng trước đây mọi người đều ghét cậu ta, tại sao tình hình bây giờ lại biến thành như vậy, bây giờ hầu như tất cả các giáo viên đều khen ngợi cậu ta, phần lớn các bạn học đều sợ cậu ta tránh cậu ta, còn tên anh đại khét tiếng lại bước từng bước theo cậu ta.

Ngược lại với hoàn cảnh của Duy Thần, Hồ Thành phát hiện mình mơ hồ có xu hướng thay thế cậu ta trở thành hạt sạn. Hàng ngày gã bị các giáo viên các môn gọi đến văn phòng thay phiên nhau, sau đó là bị mắng bị phê bình; bây giờ gã nói đến Duy Thần trong lớp, tất cả mọi người đều tránh né, thậm chí còn mắng gã có phải rảnh rỗi sinh nông nỗi hay không, không có một ai hùa theo gã nữa; bố mẹ gã càng ngày càng không hài lòng với tình trạng của gã, hàng ngày gây áp lực cho gã, hỏi gã tại sao lần nào thi cũng đúng chót lớp 1, hỏi gã rốt cuộc hàng ngày học cái gì?

Nhưng chuyến đi chơi vào mùa thu lần trước làm cuộc sống của gã trở nên khó khăn, Kim Khuê Bân theo dõi gã, gã đã sắp quên chuyện anh họ ngu ngốc của mình theo dõi Duy Thần, nhưng Kim Khuê Bân lại khẳng định nhắc đến chuyện xảy ra vào tháng trước trước mặt gã, hôm đó trên đỉnh núi, Kim Khuê Bân trước khi đi liếc gã một cái, gã nhìn rất rõ, Kim Khuê Bân sẽ không bỏ qua, Kim Khuê Bân hận đến nỗi muốn giết chết gã, Kim Khuê Bân sẽ không tha cho gã.

Sau khi Kim Khuê Bân bị Duy Thần dẫn đi, gã thậm chí còn lóe lên một tia sáng, chậm chạp liên hệ giữa nửa tháng bị giam giữ của anh họ và gia thế của Kim Khuê Bân.

Ánh mắt của Kim Khuê Bân, sự bức bách của giáo viên và bố mẹ, sự thờ ơ của bạn học, giống như một con dao treo lơ lửng trên đầu gã, trong tình trạng bế tắc và tuyệt vọng này, Hồ Thành bắt đầu mất ngủ suốt đêm, rồi gã dần dần phát hiện ra, hình như mình thực sự không học được.

Lịch sử địa lý gã chưa bao giờ thèm ghi nhớ học thuộc, gã thường đọc sách vở hoặc làm bài tập khoa học trong giờ học văn, vì vậy gã không thể nhớ được các khái niệm và định nghĩa; Bây giờ gã càng không hiểu những gì giáo viên dạy về vật lý hóa học, gã không theo kịp nhịp độ, cũng không hiểu các định lý và công thức; Còn về tiếng Anh và tiếng Trung, đây chưa bao giờ là thế mạnh của gã.

Nhưng đây mới là lớp 10, tất cả các môn học đều là kiến thức cơ bản nhất, Hồ Thành phát hiện ra mình thực sự không theo kịp.

Lần thi giữa kỳ này rất quan trọng, thầy cô và bố mẹ liên tục nhấn mạnh, bố mẹ thậm chí còn hy vọng gã có thể lật ngược tình thế trong kỳ thi này, giáo viên chủ nhiệm không còn trách mắng gã trước kỳ thi nữa, mà ôn hòa động viên gã, Hồ Thành trong sự mong đợi và động viên của họ lại càng hoảng loạn, bởi vì gã biết trình độ thực sự của mình, gã không thể gánh vác được hy vọng.

Vì vậy, vào đêm trước khi thi, gã không ôn tập làm bài tập, gã dành cả một đêm để làm rất nhiều tài liệu gian lận, gã chép lại tất cả các công thức khoa học, định nghĩa và biên niên sử của các môn khoa học xã hội, chép tất cả bằng chữ nhỏ trên những mẩu giấy nhỏ, sau đó cất gọn gàng vào hộp bút màu đen của mình.

Tuởng Văn Ý cũng thi không tốt trong kỳ thi trước, họ cùng ở phòng thi 2.

Sáng hôm thi, Hồ Thành ngồi trong phòng thi nhìn chằm chằm vào hộp bút, trong lòng đập thình thịch, cho đến khi Tưởng Văn Ý đi ngang qua, vô tình đụng vào bàn của gã, hộp bút rơi xuống đất, gã theo bản năng cúi xuống nhặt, nhưng Tưởng Văn Ý đứng thẳng dậy nhanh hơn, cuối cùng gã là người giật lấy hộp bút từ tay Tưởng Văn Ý.

Tưởng Văn Ý còn nhìn gã một cách kỳ lạ, hỏi gã: "Mày căng thẳng cái gì vậy?"

Mặt Hồ Thành hơi cứng đờ, lúc đó không trả lời câu hỏi này, chỉ thúc giục Tưởng Văn Ý: "Mày có thể nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình không?"

Trong nhiều kỳ thi trước, Hồ Thành đều không động đến hộp bút đó, một lý do là vì hai giám thị đang đi vòng quanh trong phòng thi, gã không có cơ hội; Một lý do khác là vì gã không dám, gã biết nếu bị bắt gian lận trong kỳ thi ở trường số Sáu sẽ có kết cục như thế nào;

Cho đến kỳ thi cuối cùng, kỳ thi giữa kỳ sắp kết thúc, giáo viên và học sinh dường như đều thoải mái hơn nhiều, thậm chí trong phòng thi chỉ còn một giám thị, Hồ Thành biết các kỳ thi trước mình thi không tốt, và trong quá trình làm bài, gã đột nhiên không thể nhớ ra một định nghĩa đơn giản nào đó, thực sự rất đơn giản, gã thực sự biết, nhưng cũng thực sự không nhớ ra được, đây là cơ hội cuối cùng của gã.

Vì vậy, gã đắn đo rất lâu, vẫn đưa tay về phía hộp bút đặt ở góc trên bên phải mặt bàn, nhưng gã vừa cẩn thận mở hộp bút ra, Tưởng Văn Ý ngồi sau bên phải gã đã giơ tay đứng dậy, cậu ta trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong phòng thi 2, nói rõ ràng và to: "Thưa thầy, em muốn tố cáo, thí sinh số 23 gian lận."

Hồ Thành còn chưa kịp gian lận, nhưng chồng tài liệu gian lận trong hộp bút của gã là bằng chứng không thể chối cãi, gã không thể phản bác.

Giám thị trong phòng thi vội vàng đến vị trí của gã, ánh mắt của cả phòng thi đổ dồn vào gã, lúc đó Hồ Thành ngồi trên ghế, cảm thấy cả người lạnh ngắt.

Ngày hôm sau sau khi thi, Hồ Thành sống trong thấp thỏm bất an. Trường vẫn chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với hành vi gian lận của gã. Cuộc ẩu đả giữa gã và Tưởng Văn Ý vào sáng nay trong lớp đã bị thầy Tần bắt gặp ngay tại chỗ. Nhà trường đã thông báo cho bố mẹ gã, vì vậy sau giờ học, Hồ Thành vẫn lang thang vô định trong trường. Gã không muốn về nhà, không biết phải đối mặt với sự thất vọng của mẹ và cơn thịnh nộ của bố như thế nào.

Hồ Thành bồn chồn lãng phí thời gian trong khuôn viên trường, cho đến khi gã nhìn thấy thủ phạm khiến gã rơi vào tình trạng hiện tại. Gã nhìn thấy Duy Thần chuẩn bị rời khỏi cổng trường. Hồ Thành từ từ đứng dậy, nghiến chặt răng, ánh mắt ghim chặt vào bóng lưng của Duy Thần.

Tại sao bây giờ gã lại bồn chồn, tuyệt vọng, bị dồn vào chân tường, không lối thoát, trong khi Duy Thần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí sự thờ ơ giả tạo của cậu ta cũng không hề thay đổi.

Đúng vào giờ tan học, trước mắt Hồ Thành là cổng trường đông đúc người qua lại, nhưng gã lại có thể nhìn rõ bóng lưng của hai người trong số đó.

Nhìn thoáng qua, hai người thực ra rất khác nhau, có thể dễ dàng phân biệt được. Một người bước đi chậm rãi, một người có dáng vẻ đĩnh đạc và điềm tĩnh. Chiếc áo khoác đồng phục vốn mang tính phổ quát, thiên về kiểu dáng thể thao bảo thủ, nhưng khi Kim Khuê Bân mặc vào, hắn lại toát lên vẻ phóng khoáng và thoải mái của trang phục thể thao, từng đường nét trên áo tự động trở nên lộn xộn trên người hắn; ngược lại, Duy Thần hoàn toàn trái ngược với hắn, bộ đồng phục thiên về sự thoải mái khi vận động trên người cậu lại giống như sự nghiêm nghị và chỉn chu của đồng phục, đường vai, đường eo, cổ tay áo, quần áo đều vừa vặn với cậu, không có bất kỳ nếp gấp hay đường cong thừa nào.

Nhưng nếu nhìn kỹ lần thứ hai, bạn sẽ thấy rằng bước chân của họ thực sự duy trì sự nhất quán một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, hai người còn đeo cặp sách cùng màu, đều mặc đồng phục xanh trắng, thậm chí cả giày thể thao màu nhạt trên chân dường như cũng là cùng một kiểu. Những chi tiết của hai người gần như hoàn toàn giống nhau.

Sự thoải mái, thư thái và thậm chí là một sự đồng điệu nào đó không nói nên lời của họ lúc này, chính là cái gai trong mắt Hồ Thành, là lời khen ngợi và sự đối xử khác biệt mà Duy Thần nhận được từ giáo viên, là Kim Khuê Bân ngang ngược nhưng lại chỉ bảo vệ duy nhất Duy Thần. Hồ Thành cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm, vừa lấy điện thoại trong cặp ra, vừa bước theo.

Kim Khuê Bân và Duy Thần lại đi đến ngã ba mà cậu phải đi qua để về nhà. Kim Khuê Bân đang nói với Duy Thần về lịch trình cuối tuần này. Hôm nay là thứ sáu, Giang Xuyên và những người khác đã thúc giục từ lâu rằng họ sẽ đến một khách sạn suối nước nóng tích hợp do một người bạn mở ở ngoại thành. Trước đây, vì nhiều lý do khác nhau đã trì hoãn, kỳ thi giữa kỳ này kết thúc, họ nhất quyết phải đi.

"Vậy thì ngày mai, cậu có thời gian không?" Duy Thần nghe thấy Kim Khuê Bân bên cạnh hỏi.

Cậu không cần ngẩng đầu hay quay đầu nhìn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Kim Khuê Bân dừng trên người mình, nhưng ánh mắt của hắn luôn tĩnh lặng và nghiêm túc, Kim Khuê Bân không bao giờ thúc giục, chỉ chờ đợi.

Continue Reading

You'll Also Like

79.5K 8.5K 43
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
61.4K 8.2K 41
anh vẫn chẳng nói ra cảm ơn 100 followers | text | 21.09.24
668K 63.2K 124
Trọ gì mà trai đẹp không @@
838K 63.5K 168
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...