Edit: H.
Beta: Cá pasa nằm trên thớt
Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.
Chương 26: Bại lộ gian tình.
Từng ngày trôi qua vẫn cứ nhàm chán như một, Cốc Trí Viễn âm thầm tính ngày, bắt đầu suy nghĩ bé con do Cốc Tu Nhã sinh ra sẽ như thế nào, là bé trai hay bé gái, là Omega hay là Alpha. Lấy tính cách của Cốc Tu Nhã, có lẽ sẽ hy vọng mình sinh được một Alpha, nhưng sinh một Omega cũng rất tuyệt, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống y hệt em ấy vậy, chỉ mong đứa bé không phải là Beta, bởi Beta quá bình thường, ở nhà họ Nghê sẽ bị bắt nạt mất...
Anh đang vui vẻ mường tượng ra bộ dáng của cháu trai tương lai, chiếc điện thoại lâu rồi chưa đổ chuông bỗng leng keng vang lên.
Cốc Trí Viễn hoảng sợ, bàn tay vươn ra lấy điện thoại cũng có chút run rẩy, đến khi thấy được tên người gọi ở trên màn hình, anh sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới cuống cuồng bấm nghe máy: "Bác, bác gái..."
Giọng nói nhiệt tình quen thuộc của bác gái La Lệ vang lên bên tai anh: "A, Trí Viễn đó hả con? Giờ con có đang bận gì không?"
"Con không bận đâu bác..." Cốc Trí Viễn lo lắng cắn cắn đôi môi mình: "Bác gái tìm con có việc ạ?"
La Lệ cười nói: "Không có gì, do lâu rồi chưa gặp con nên nhớ con thôi, bác nghe Tu Nhã nói con đang đi công tác, có phải thế không?"
"... Dạ..." Cốc Trí Viễn hổ thẹn cúi đầu, cổ họng hơi khô ráo, khó khăn nói: "Con xin lỗi, con không chăm sóc được gì cho Tu Nhã hết..."
"Không sao đâu không sao đâu, Tu Nhã gả vào nhà cao cửa rộng, có rất nhiều người chăm sóc nó, ai đời lại để anh trai họ đi làm bảo mẫu cho nó được kia chứ..." Bây giờ là giọng nói của bà nội, bà quan tâm hỏi: "Trí Viễn à, lâu rồi con chưa về nhà lần nào, công việc vẫn ổn hết chứ con?"
Đôi môi Cốc Trí Viễn run nhè nhẹ: "Bà nội, con sống tốt lắm, bà với hai bác vẫn khoẻ hết ạ?"
"Khỏe lắm khoẻ lắm..." Bà nội cũng cười rộ lên: "Con đoán xem bây giờ nhà mình đang ở đâu thử đi."
Nói xong câu đó bà không để cho Cốc Trí Viễn kịp trả lời đã vui vẻ nói tiếp: "Giờ mọi người trong nhà đã dọn vào nhà của Tu Nhã rồi, ai da, nhà gì đâu mà lớn thế không biết, còn có cả hoa viên nữa cơ đấy..."
Ngay cả người bác trai luôn ít nói của anh cũng cười lên tiếng: "Mẹ, lúc trước Trí Viễn đã từng ở chỗ này rồi mà, mẹ còn miêu tả nữa chứ..."
"Đúng nhỉ, tự dưng mẹ quên mất, Trí Viễn này, nếu con làm việc xong rồi thì nhớ về sớm chút nhé, người một nhà chúng ta có thể ăn một bữa cơm đoàn viên được rồi."
Trái tim của Cốc Trí Viễn đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phần cơ bắp vùng má co chặt lại, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi: "Dạ con nhớ rồi, mà... Tu Nhã vẫn khoẻ chứ nội? Chắc là em ấy sắp sinh rồi đúng không?"
La Lệ cướp trả lời: "Tu Nhã vẫn khoẻ, sức khoẻ nó thấy vậy mà cũng tốt lắm, sắp sinh tới nơi rồi mà ngày nào cũng vác thân lên công ty đi làm hết, để tụi bác ở nhà chơi. May là trong nhà có người giúp việc nên tụi bác cũng không gặp vấn đề gì khó khăn. Nhà này tuy lớn nhưng lại thiếu phòng ở, bà nội của con ở trong căn phòng con từng sống lúc trước, còn bác với bác trai con thì ở tạm trong phòng khách. Tu Nhã bảo qua thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ mua cho tụi bác căn hộ mới, lúc đó con nhớ dọn về ở chung nha con. Con đừng lo lắng việc sẽ gây phiền phức cho Tu Nhã, nó gả cho nhà cao cửa rộng, giờ có nhiều tiền lắm!"
Bác gái càng nói như vậy, Cốc Trí Viễn lại càng thêm áy náy, cẩn thận hỏi lại: "Thế còn Nghê tiên sinh? Hai bác gặp cậu ta lần nào chưa?"
La Lệ vỗ đùi: "Ai da, hai bác gặp mặt chồng của Tu Nhã được một lần rồi, cậu ấy ít khi về nhà lắm, nhưng Tu Nhã nói hộ khẩu của nhà mình được chuyển lên thành phố là nhờ công cậu ấy hết đó."
Cốc Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghe giọng nói vui vẻ của người nhà ở đầu kia điện thoại, khoé miệng cũng cong lên cười một cách đầy dịu dàng.
Nhưng bác gái càng nói Cốc Tu Nhã gả vào nhà chồng tốt, anh lại càng thêm phần quẫn bách, sự hổ thẹn và nôn nóng như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim anh, sống cùng Nghê Thần Khiên càng lâu anh càng nhận thức được không có việc gì mà y không thể làm, Cốc Trí Viễn giống như một người lữ khách rơi vào xoáy cát sa mạc, dù cho có giãy giụa hay không thì đều sẽ rơi vào kết cục dần dần bị lún sâu xuống, càng lún càng sâu...
Anh rất rất muốn gặp người nhà, nhưng không thể để cho người thân biết hoàn cảnh khó xử hiện tại của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn cách đi cầu xin Nghê Thần Khiên thả anh ra ngoài.
Nhưng Cốc Trí Viễn sẽ không tài nào ngờ tới ngày này đến nhanh như vậy, anh lấy bộ dáng xấu xí đê tiện mà anh giấu kín không muốn bị nhìn thấy xuất hiện trước mắt người nhà anh, rồi bị phát giác gian tình với Nghê Thần Khiên.
Từ lúc bị cầm tù, dù cho ban ngày Nghê Thần Khiên đi đâu, tới tối mặc kệ muộn tới cỡ nào đều sẽ về nhà ôm Cốc Trí Viễn đi ngủ. Có đôi khi anh đã ngủ rồi, mơ màng cảm nhận được có một cây gậy nóng rực nhẹ nhàng chạm vào môi âm hộ mình, cũng chỉ hơi hơi nhấc chân để cây gậy đó dễ dàng đút vào trong thân thể ấm áp của mình, sau đó lại mệt mỏi ngủ tiếp, sáng hôm sau anh mới phát hiện Nghê Thần Khiên đã về nhà, nhét dương vật vào trong âm hộ anh rồi cứ vậy mà ngủ.
Nhưng đã hai ngày rồi y chưa từng về nhà lần nào.
Người giúp việc vẫn cứ lặng im chăm sóc anh, Cốc Trí Viễn hơi hé miệng muốn hỏi tin tức Nghê Thần Khiên, nhưng rồi lại nhắm lại, ngượng ngùng hỏi bọn họ y đã đi đâu rồi.
Tới ngày thứ ba, chuông điện thoại lại reo lên, người gọi là Nghê Thần Khiên, anh chậm chạp "alo" một tiếng, nhưng người ở đầu dây bên kia không phải là Nghê Thần Khiên, mà là Thường Kiến Thâm, gã nôn nóng bảo Cốc Trí Viễn bật định vị lên, nói muốn tới nơi này đón anh.
Cốc Trí Viễn đã từng bị gã hại thảm một lần rồi, lần này đã không dễ dàng đồng ý như vậy nữa, chỉ hỏi: "Nghê Thần Khiên đâu?"
Thường Kiến Thâm bực bội gãi đầu: "Cậu ta xảy ra chuyện mất rồi, anh yên tâm đi, tôi là bạn cậu ta, tôi không có hại anh đâu mà lo. Cậu ta giấu anh kĩ quá, anh bật định vị lên nhanh đi, để tôi tới đón anh, giờ chỉ có anh mới cứu được cậu ta thôi."
Nói xong câu đó gã gởi một bức ảnh Nghê Thần Khiên đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, y nhắm nghiền hai mắt, trong cơn ngủ mơ vẫn cứ nhíu chặt mày, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ tái nhợt không chút máu, trên gò má trắng nõn hình như dính chút chất lỏng đỏ tươi.
Bấy giờ Cốc Trí Viễn mới bật định vị điện thoại lên, gởi vị trí của mình qua cho gã, chẳng mất bao lâu đã nghe thấy tiếng đập cửa của Thường Kiến Thâm vang lên.
"Tôi không mở cửa được..." Cốc Trí Viễn dựa sát vào cửa, nói với người ở bên ngoài.
"Mẹ nó!" Thường Kiến Thâm bực bội đạp cánh cửa một cái, cầm điện thoại gọi người tới phá cửa, lại một lát sau, Cốc Trí Viễn đã nghe tới tiếng máy móc cắt khoá.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị bạo lực phá mở, đổ ầm xuống đất, Cốc Trí Viễn đứng ở sau cửa căng thẳng đến độ không kịp hô hấp.
Anh đã bị nhốt ở đây đâu lắm, quên mất trên người mình chỉ mặc một cái áo ngủ hở hang, cổ áo hình chữ V mở rộng ra, hai bầu vú đẫy đà no đủ vốn đã dễ thấy, giờ lại lộ vú ra thêm hơn phân nửa, rãnh vú hiển hiện rất rõ, núm vú ướt át kiều diễm khó khăn lắm mới bị vải áo che lại được. Anh không đi dép, đôi chân trần dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, cẳng chân lộ ra ở ngoài thẳng tắp xinh đẹp, nhìn từ vạt áo hướng lên trên xem thử, bắp đùi tuy rắn chắc, nhưng phần thịt non lại có vẻ mềm mại cực kỳ, muốn nhìn sâu vào trong thì đã không thể thấy gì được nữa.
Mọi người ở ngoài cửa thấy hình ảnh này không khỏi nuốt mấy ngụm nước miếng, Cốc Trí Viễn cảm nhận được đủ loại ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào người mình, lúc này mới phát giác không ổn, anh vội kéo vạt áo lại, thịt vú theo động tác kéo áo của anh hơi hơi run rẩy, lại càng thêm quyến rũ mê người.
"Nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay!" Thường Kiến Thâm cởi áo khoác của mình ra, thô lỗ phủ lên trên vai Cốc Trí Viễn, che đi phần da thịt lộ ra bên ngoài của anh, hơi hơi khom lưng, cúi người bế Cốc Trí Viễn lên, vội vàng ôm anh đi tới thang máy.
"Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Cốc Trí Viễn bị gã ôm vào thang máy đột ngột như vậy, kinh hoàng bắt đầu giãy giụa.
Thể lực của Alpha hơn xa Beta rất nhiều, Thường Kiến Thâm hơi dùng sức ở cánh tay chút đã ôm chặt Cốc Trí Viễn lại khiến anh không thể động đậy được, mãi đến khi thang máy đi xuống gara, gã mở cửa xe nhét Cốc Trí Viễn vào ghế phụ, sau đó đóng sầm cửa xe lại.
"Này...!" Cốc Trí Viễn luống cuống muốn mở cửa xe, Thường Kiến Thâm đã gấp gáp ngồi lên ghế lái khởi động xe.
"Tôi nói này anh vợ, anh đừng có lộn xộn nữa được không, không phải tôi đã nói với anh rồi à, tôi tới dẫn anh đi gặp Nghê Thần Khiên."
Cốc Trí Viễn không mở cửa xe được, chỉ phải cảnh giác ngồi yên, bàn tay nắm chặt lấy đai an toàn: "Sao cậu ta không tự tới?"
"Chậc, đã nói cậu ta xảy ra chuyện rồi mà, anh yên tâm đi, tôi không có bán đứng anh đâu."
Thường Kiến Thâm chăm chú lái xe, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ sang đông sang tây, lúc nãy khi nhét Cốc Trí Viễn vào trong xe, vạt áo của anh bị xốc lên tới tận phần eo, tuy bị Cốc Trí Viễn nhanh tay kéo xuống, Thường Kiến Thâm vẫn cứ mắt sắc phát hiện được anh không có mặc quần lót, giữa hai chân không chi có một cây dương vật, hình như còn có một khe thịt nhỏ xinh ướt át chợt loé lên xuất hiện trước mắt gã.
Anh vợ của Nghê Thần Khiên không chỉ có một cặp vú bự mà còn được bonus cả một cái âm hộ nữa à? Thường Kiến Thâm nhớ tới tiếng nước nhóp nhép khi hai người làm tình ở hội sở đợt trước, dần dần chồng hình ảnh lên khe thịt múm míp khi nãy, phần thân dưới gã không thể khống chế được mà nổi phản ứng, phồng lên một túp lều lớn.
"Không được không được..." Thường Kiến Thâm thừa dịp chờ đèn đỏ dùng sức lắc đầu thật mạnh, muốn vứt hết những cảnh tượng dâm đãng ở trong đầu đi, Nghê Thần Khiên là người anh em tốt nhất của gã, đang hấp hối chờ đồ đĩ điếm này tới cứu mạng, gã cần phải nhịn xuống mới được.
Nhưng gã không nín được mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cốc Trí Viễn đang ngồi ở bên ghế phụ, đôi mày lưỡi kiếm của anh hơi nhăn lại, đôi mắt đen nháy ngập nước hoài nghi nhìn chằm chằm gã, thân thể căng thẳng cực kỳ.
"Đụ má!" Thường Kiến Thâm vội vàng xoay đầu lại, nắm tay đấm mạnh lên vô lăng, gã cảm thấy mình mà nhìn Cốc Trí Viễn tiếp thì sẽ chảy máu mũi ra luôn mất.
Xe thể thao kiêu hãnh lái thẳng một đường tới một bệnh viện tư nhân, sau khi dừng xe, Thường Kiến Thâm mở cửa ghế phụ ra, vươn tay định ôm Cốc Trí Viễn vào bệnh viện.
Cốc Trí Viễn duỗi tay đẩy tay gã ra: "Tôi tự đi được rồi."
"Được được, anh đi nhanh lên chút." Thường Kiến Thâm nắm cổ tay Cốc Trí Viễn kéo anh tới một phòng bệnh.
Hai chân của Cốc Trí Viễn trần trụi, lảo đảo nghiêng ngả đi theo bước chân Thường Kiến Thâm, trong bụng toàn là khó hiểu. Nghê Thần Khiên sinh bệnh thật à? Sao lại phải tìm anh cơ chứ? Anh có phải bác sĩ đâu.
Cốc Trí Viễn vẫn còn đắm chìm trong sự khó hiểu, lúc mở cửa phòng bệnh ra không kịp chuẩn bị tâm lí đã mặt đối mặt với Cốc Tu Nhã, ở trong vẻ mặt đầy sự kinh ngạc của Cốc Tu Nhã, anh bị Thường Kiến Thâm đẩy mạnh vào bên trong.
Trong phòng bệnh, anh chưa kịp mở miệng hỏi gì thì đã bị Nghê Thần Khiên ấn ở trên mặt đất, trong đôi mắt màu đỏ tươi của y bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng rực sáng, nhìn chằm chằm vào anh không chịu dịch mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười điên cuồng: "Bà xã của em, vợ yêu của em, cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Cốc Trí Viễn hoảng sợ cực kỳ, ngước mắt nhìn về phía vách tường vì để cho người nhà tiện bề thăm hỏi người bệnh nên lắp đặt kính pha lê, màn che bị kéo ra một bên, Cốc Tu Nhã ôm bụng bầu đang đứng ở nơi đó, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn tình hình ở trong phòng bệnh.
Anh không biết pha lê có cách âm được hay không, Cốc Tu Nhã có nghe thấy Nghê Thần Khiên gọi anh là "bà xã" hay không, đôi môi của anh trở nên trắng bệch, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng: "Nghê tiên sinh, cậu nhận sai người rồi... Tu Nhã đang ở bên ngoài..."
Nghê Thần Khiên hoàn toàn không thèm để ý tới lời anh, chỉ ngang bướng nâng một chân của anh lên, dương vật nóng bỏng để sát vào phần thân dưới trần trụi, Nghê Thần Khiên thế nhưng muốn đụ anh ngay trước mặt Cốc Tu Nhã!
"Đừng mà...! Đừng...!! Nghê tiên sinh... Cậu bị sao vậy..." Sắc mặt của Cốc Trí Viễn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, nhưng anh không có cách nào tránh thoát được.
Dương vật béo mập ương bướng đâm vào âm hộ mềm mại của anh, chầm chậm đi vào từng chút một, sau đó giống như một con thú dữ khoign có lý trí thọc vào rút ra một cách đầy gấp gáp, ngay ở trước mắt Cốc Tu Nhã.
"Ư..." Đôi mắt đen láy của Cốc Trí Viễn đong đầy nước mắt đau khổ, anh tuyệt vọng năng mắt đối diện với đôi mắt chứa đựng đầy sự phức tạp của Cốc Tu Nhã.
Giọng nói của Thường Kiến Thâm xuyên thấu qua pha lê truyền vào trong tai anh: "Anh vợ à anh chịu khó chút nha, không biết vì sao mà Thần Khiên đột nhiên tiến vào kỳ động dục, thuốc ức chế hoàn toàn không có chút tác dụng với cậu ta, cậu ta lại không chịu làm tình với người bầu bụng to, nếu còn không phát tiết tính dục ra thì cậu ta sẽ chết mất, nên tôi mới tự quyết định đem anh tới đây."
Cậu hại tôi rồi cậu có biết không?!
Cốc Trí Viễn bị lời nói của Thường Kiến Thâm chọc giận tới máu sôi sùng sục, anh đột nhiên nhớ tới liều thuốc ức chế bị lãng quên ở một góc trong phòng đọc sách, nếu khi ấy anh đưa cho Nghê Thần Khiên dùng thì đã không gặp phải tình huống đáng sợ như lúc này rồi...
Lời bác gái khen Cốc Tu Nhã gả được vào nhà chồng tốt vẫn còn văng vẳng bên tai anh, nhưng mà châm chọc hơn là, gian tình của anh và Nghê Thần Khiên vẫn không thể nào giấu giếm được, không chút che lấp hiển lộ ra trước mắt Cốc Tu Nhã.
Anh là kẻ phản bội không biết xấu hổ, Cốc Trí Viễn chưa từng phải chịu đựng sự tra tấn lương tâm đau đớn như bây giờ, trong cổ họng anh lặp lại rất nhiều lời giải thích và biện hộ, nhưng cuối cùng cũng chỉ phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào mỏng manh khi bị Nghê Thần Khiên đụ địt.