[edit] Nghe nói cậu rất khó c...

By nammogiuabanngay

1.3K 111 6

Tên gốc: 听说你很难追 Tác giả: 觉初 - Giác Sơ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cao lãnh thâm tình học sinh giỏi công... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 a
Chương 20b
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Ngoại truyện

Chương 14

33 3 0
By nammogiuabanngay

Chương 14: Tỏ tình

Edit: nammogiuabanngay

---

Khoảng cách này dường như thân mật quá rồi.

Nhưng hai người họ chẳng ai lui ra.

Tạ Hoài rung động, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ vừa không phù hợp lại khó bề tưởng tượng.

Lỡ như, cậu chỉ nói là lỡ như, Giang Tự cũng thích cậu thì sao?

Ngẫm kỹ lại, Giang Tự đối xử với mình luôn khác với những người khác, thậm chí đối tốt với cậu tới độ cậu quen thói rồi.

Sẽ giúp cậu chườm đá khi cậu bị thương, dù cho tay của chính mình sẽ bị lạnh tới tím bầm.

Sẽ giúp cậu trút giận, sẽ giúp cậu ôn tập dạy cậu làm đề.

Còn nhớ kỹ khẩu vị của cậu.

Còn...

Nhiều quá đi mất, chính Tạ Hoài cũng không đếm được Giang Tự đối tốt với cậu cỡ nào.

Thậm chí Giang Tự còn nhớ đến mong muốn viết trên tường nguyện vọng hồi lớp bảy của cậu, mà khi ấy Tạ Hoài chẳng nhớ Giang Tự, nhưng Giang Tự hãy cứ lặng lẽ nhớ lấy.

Giống như sắp tới điểm giới hạn rồi, Giang Tự vừa đúng lúc gạt đi tâm tình mà trước đó Tạ Hoài chưa từng ngẫm kỹ lại.

Rõ ràng như vậy...

Nhưng cậu đần quá, thế mà giờ mới hiểu được.

-

Hôm nay thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, bốn rưỡi chiều đã tan học rồi.

Vừa tan học, Lục Nhất liền chạy về phía Tạ Hoài, xoa tay cực kỳ phấn chấn hỏi, "Anh Hoài, ngày mai anh với anh Tự có đi xem phim không? Em, còn có Hùng Kỳ Kỳ, cán sự môn thể dục, lớp phó học tập đều đi, muốn qua hỏi các anh."

Tạ Hoài đã đồng ý với Giang Tự mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, cho dù có muốn đi cũng chỉ đành thôi.

Vì vậy cậu lắc đầu từ chối, "Không đi đâu, mai tôi có việc, các cậu đi đi."

Giang Tự lấy balo móc bên bàn xuống, sau khi đeo lên thì nói, "Tôi cũng không đi."

Nghe vậy Lục Nhất thở dài một hơi, hơi tiếc nuối, nhưng cũng chẳng cưỡng cầu, "Hầy, được thôi."

"Đúng rồi, anh Hoài, anh muốn chạy ba ngàn mét thật à?" Lục Nhất nhìn xuống hai chân Tạ Hoài, cứ thấy hơi lo lắng.

Tạ Hoài cáu tới bật cười, "Sao, không tin tôi à?"

"Ầy, anh Hoài anh đừng nói lung lung, lời này em chưa từng nói nhá," Lục Nhất vội vàng giải thích, "Em không phải là lo cho chân anh à, dẫu sao lần này cũng bị thương nặng như vậy."

Nói tới đây, Lục Nhất lại muốn lôi cái tên Nguyên Thao kia ra múc một trận, "Mẹ nó chứ thằng đần Nguyên Thao kia, nếu không phải do hắn, chân anh cũng chẳng ra nỗi này."

"Mẹ nó chân tôi cũng đâu có phế."

Nghe Lục Nhất nói như chân cậu phế mất rồi vậy.

"Em biết rồi, nhưng em tức chết được."

Tạ Hoài: "Biết cậu có lòng tốt, vậy hay là..."

Lục Nhất nghiêm túc ngẩng đầu lên.

Tạ Hoài ngả người ra sau, vẻ mặt bình thản nhìn Lục Nhất, nói, "Cậu chạy ba ngàn mét cho tôi đi."

Lục Nhất: "..."

Thật ra cũng không cần như thế.

Giang Tự nghe vậy bỗng cười ra tiếng, làm Lục Nhất hết hồn, cậu ta liếc Giang Tự một cái, nghĩ thầm, mẹ nó, nói chứ lớp trưởng bọn họ cười lên thật sự cmn đẹp.

Ra tới cổng trường, gió lộng cả con đường, tóc Tạ Hoài bị gió thổi rối tung lên, cậu giơ tay chải mấy cái, coi bộ dễ chịu hơn nhiều.

Bây giờ Tạ Hoài không cần người đỡ đi nữa rồi, mặc dù lúc đi lại vẫn hơi khó khăn, nhưng tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Cậu đi chậm, Giang Tự cũng đi chậm lại, sóng bước cùng Tạ Hoài.

Tạ Hoài hay ngẩng đầu nói chuyện với Giang Tự, mà mỗi câu cậu nói đều được đáp lại.

Khi thì được đáp lại bằng một tiếng "Ừ" rất khẽ, khi thì là một câu hoàn chỉnh.

Đi được nửa đường, Giang Tự liếc cửa hàng tiện lợi bên đường, hỏi Tạ Hoài: "Muốn ăn kẹo không?"

"Cậu mua cho tôi à?" Một tay Tạ Hoài khoác lên vai Giang Tự, cười đáp.

Giang Tự: "Ừ, tôi mua cho cậu."

Khóe môi Tạ Hoài nhếch lên, "Vậy tôi muốn ăn."

"Đợi tôi." Giang Tự nói xong hai từ này thì đi tới cửa hàng tiện lợi 24/7 bên đường.

Chưa tới một phút đã trở ra.

Tạ Hoài nhướng mày, "Nhanh vậy à?"

Giang Tự "Ừ" một tiếng, mở chiếc túi trong tay ra, Tạ Hoài đến gần nhìn thì bị số lượng trong đó làm cho sửng sốt.

"Nhiều thế cơ á?"

"Ở đây không có loại cậu thích kia." Giang Tự nói.

Tạ Hoài nháy mắt với hắn mấy cái, "Cho nên mỗi loại cậu đều lấy một gói?"

Giang Tự nói, "Ừ, không biết cậu còn thích ăn loại nào."

"Loại cậu mua tôi đều thích." Tạ Hoài dừng lại, mập mờ nói.

Giang Tự sửng sốt một lát, sau khi tỉnh ra mới nhìn về Tạ Hoài, "Cậu nói gì cơ?"

Tạ Hoài lại chẳng nói nữa.

Xung quanh người đến người đi không tính là nhiều lắm, nhưng thi thoảng vẫn có vài ánh mắt nhìn họ.

Giao lộ có gió thổi qua, có chút gắt gỏng, làm tóc của Giang Tự rối loạn.

Lòng cũng rối bời.

"Về nhà rồi nói tiếp, được không?" Tạ Hoài giương mắt, mím môi, nhìn vào mắt Giang Tự.

Giang Tự vuốt nhẹ ngón trỏ tay trái, gần như là đè ép ý nghĩ hoang đường nào đó, vài giây sau, hắn gật đầu nói: "Được."

Vừa về nhà, Tạ Hoài bước vào trước, Hoài Hoài nhỏ nghe thấy tiếng động, lập tức chạy từ cái ổ nhỏ của nó ra, chạy xông ra huyền quan, vừa thấy Tạ Hoài mới đổi dép xong, nó liền phanh lại, khó khăn lắm mới dừng trước Tạ Hoài mấy centimet.

Sau đó phe phẩy cái đuôi vui vẻ vòng quanh Tạ Hoài.

"Hoài Hoài nhỏ." Tạ Hoài ngồi xổm xuống, xoa đầu Hoài Hoài nhỏ, Hoài Hoài nhỏ được xoa đầu dễ chịu rồi thì cọ vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Giang Tự bước vào, tiện tay đóng cửa lại, Hoài Hoài nhỏ thấy Giang Tự lập tức bỏ Tạ Hoài qua một bên, vẫy đuôi chạy đến bên Giang Tự.

Bàn tay Tạ Hoài trống không, "..."

Tạ Hoài thầm nghĩ, mình rất tốt với con trai mà, sao nó lại thân với ông bô còn lại hơn thế?

Cậu liếc Giang Tự một cái, Giang Tự vẻ mặt vô tội nhìn qua.

Cậu mặc kệ đôi ba con này, cầm bịch kẹo trên tay Giang Tự, chậm rãi qua sô pha phòng khách ngồi.

Tạ Hoài quen thuộc mở ti vi lên, tìm bộ hoạt hình lúc trước chưa xem xong xem tiếp.

Cậu nhìn chiếc túi trên bàn trà, không biết bên trong có những loại kẹo nào, cậu cũng lười chọn, vươn tay lấy đại túi trên cùng. Sau đó cầm qua coi thử.

Kẹo chanh.

Tạ Hoài hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở bịch kẹo ra, lấy một viên, xé vỏ, sau đó bỏ vào miệng ngậm.

Chua chua ngọt ngọt.

Là mùi vị quen thuộc.

Giang Tự thu dọn xong thì qua tủ lạnh lấy một lon trà chanh, sau đó lại lấy thêm một lon nhiệt độ thường, rồi qua ngồi gần Tạ Hoài.

Giang Tự dùng một tay mở lon trà chanh, đặt trước mặt Tạ Hoài, hắn cúi đầu, như im lặng rất lâu, lại như không dám lên tiếng, cuối cùng mới chầm chậm hỏi một câu, "Kẹo chanh có ngọt không?"

Tạ Hoài không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế, "rắc" một tiếng, viên kẹo chanh trong miệng bị cậu cắn vỡ mất rồi, mãi Giang Tự mới nghe thấy giọng của Tạ Hoài, "Ngọt."

Lại là sự trầm mặc vừa quỷ dị lại vừa mập mờ.

"Tạ Hoài." Giang Tự gọi cậu một tiếng.

Tạ Hoài không khỏi hồi hộp, "Ơi."

Giang Tự uống một hớp trà chanh lạnh, hỏi, "Cậu biết lần đầu tôi gặp cậu là khi nào không?"

Tạ Hoài vô thức thốt lên, "Không phải lớp bảy à?"

Giang Tự lắc đầu, khẽ cười, "Không hẳn, là kỳ nghỉ hè trước năm lớp bảy ấy."

Lúc này Tạ Hoài ngơ thật rồi, cậu nhớ kỳ nghỉ hè năm đó ở nhà chẳng đi đâu, Giang Tự gặp cậu ở đâu chứ?

"Lúc đó tôi muốn nói cảm ơn với cậu, nhưng chưa kịp nói," Giang Tự cụp mi, hình như là nghĩ đến gì đó, ngay cả giọng điệu cũng bất giác mang ý cười nhàn nhạt, "ai đó đã chạy về giường  rồi bọc mình như cái bánh chưng."

Ngón tay Tạ Hoài hơi cuộn lại, cậu vẫn nhớ chuyện Giang Tự nói, vả lại lúc không vui cậu lại nghĩ một hồi, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều.

Bởi vì người đó là nam sinh duy nhất không chê cậu nói nhiều.

Cũng là một chuyện cũ lâu năm rồi, giờ ngẫm lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trước kia Tạ Hoài thích đem chuyện vui của mình chia sẻ với người khác, hồi tiểu học, cậu thấy có bạn cùng lớp buồn nên kể chút chuyện vui cho họ nghe, nhưng rất nhiều người chê cậu phiền, nói cậu lắm chuyện.

Rõ ràng là người thành tích tốt nhân duyên tốt, lại trở thành người bị xa lánh trong lớp họ.

Mãi sau này học cấp hai, Tạ Hoài mới biết những bạn nam hồi tiểu học đó vốn không vì cậu nói nhiều mà chê cậu phiền, chỉ là bạn học nữ trong lớp hay tới gần Tạ Hoài thôi.

Vì vậy sau này Tạ Hoài gắng sức làm mình nói ít đi, lại phát hiện sau khi lên cấp hai, vốn dĩ không tồn tại tình huống đó nữa.

Rất nhiều bạn nam cùng lớp chơi với Tạ Hoài còn chê cậu ít nói, Tạ Hoài cười cười, cũng dần nói nhiều.

Trước đó, chỉ có một nam sinh cùng cậu ở chung phòng bệnh mới bằng lòng nghe cậu nói lâu như vậy.

"Cậu là..." Lần này Tạ Hoài ngây người rất lâu.

"Ừ, tôi là cậu ấy."

Tạ Hoài hỏi, "Khi ấy cậu thấy tôi phiền không?"

Cậu hơi thấp thỏm, sợ nghe thấy đáp án mình không muốn nghe, nhưng người này là Giang Tự, cậu lại không kiềm được muốn biết đáp án.

"Không có, tôi chưa từng thấy cậu phiền." Giang Tự đáp lời.

Tạ Hoài dừng lại vài giây, chậm rãi hỏi, "Thế nên lúc đó tôi đưa hết đồ ăn vặt của tôi cho cậu, ánh mắt cậu nhìn tôi lúc ấy không phải là bực mình?"

Giang Tự: "...Tôi quen rồi, lúc đấy nhìn ai cũng vẻ mặt đó."

Chỉ là Giang Tự không ngờ ngay cả người này Tạ Hoài cũng nhớ lâu như vậy.

Nghe được câu trả lời của Giang Tự, trái tim đang treo cao của Tạ Hoài cuối cùng cũng trở về chỗ cũ được rồi, "Ò, tôi còn tưởng cậu cũng thấy tôi phiền."

"Một ánh mắt mà nhớ lâu như vậy?"

Tạ Hoài cực kỳ bực dọc nhìn Giang Tự, "Thấy cậu không vui nên tôi đem hết đồ ăn vặt cho cậu rồi, đều là món tôi thích ăn, kết quả cậu còn lườm tôi một cái, ai lại không cáu được chứ, ai lại không nhớ lâu vậy."

Giang Tự nhìn Tạ Hoài trông có vẻ hơi cáu kỉnh, cười nói, "Tôi xin lỗi cậu rồi, cậu còn nói tôi bị câm."

"Chính cậu không nói năng gì, cái này không trách tôi được."

Ánh mắt của Giang Tự dừng trên môi Tạ Hoài mấy giây, rồi dời đi, "Tạ Hoài, cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Tạ Hoài ngậm miệng không nói gì nữa.

Cậu muốn nói, có. Nhưng không có dũng khí lên tiếng.

"Hồi cấp hai cậu rất được chào đón, tôi biết có rất nhiều người thích cậu, nam có nữ có, còn có một số người muốn cưa theo đuổi nữa, nhưng tôi nghe nói cậu rất khó cưa, chưa ai theo đuổi được cậu."

Giang Tự dừng lại vài giây, nói tiếp, "Tôi thích cậu từ năm lớp bảy rồi, nên là, bây giờ tôi còn cơ hội theo đuổi cậu không?"

Tạ Hoài bỗng nhiên ngước mắt lên, cậu ngẩn cả người, sau đó cậu nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của mình, hơi thở hỗn loạn.

Giang Tự cũng là lần đầu tỏ tình với người ta, hắn cũng rất hồi hộp, nhưng chuyện gì hắn cũng che dấu rất tốt, ví dụ như lòng yêu thích của hắn với Tạ Hoài, cất giấu suốt bốn năm, lúc lơ đãng có lẽ cũng để lộ gì đó, nhưng chẳng ai phát hiện.

"Giang Tự."

Hầu kết Giang Tự cuộn mấy cái, "Ơi."

Tạ Hoài cũng mất bình tĩnh, tắt ti vi, nắm lấy áo Giang Tự, sau đó cả người cậu sáp lại gần.

Đầu óc Giang Tự nổ "đùng" một cái.

Môi của Giang Tự hơi lạnh, dừng tại đó vài giây, Tạ Hoài mới từ từ buông tay ra.

Cậu thở gấp, hơi căng thẳng hỏi Giang Tự, "Kẹo chanh ấy, ngọt không?"

Giang Tự liếm môi dưới một cái, mỉm cười, "Ngọt."

Continue Reading

You'll Also Like

442K 40.7K 99
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...
5.4K 70 6
Học quai Cường cường, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, nỗ lực học ngoan bĩ lãng giáo bá thụ × người tàn nhẫn muộn tao khốc ca học bá công Tích phân...
1.6M 151K 141
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân...
140K 13.4K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế...