[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ...

By DiuMinh312

3.3K 341 81

Phải làm sao khi phải cưới người mà mình không yêu? 🫶First x Khaotung, cường x cường, ngược, thi thoảng sẽ c... More

Chương 1: Thù Hận
Chương 2: Trở về
Chương 3: Chuyện xưa cũ
Chương 4: Biến cố
Chương 5: Chăm Sóc
Chương 6: Thử
Chương 7: Yêu hay hận?
Chương 8: Rượu và...! (1)
Chương 9: Rượu và...! (H)
Chương 10: Giữa chúng ta...
Chương 11: Năm mới
Chương 12: Hi vọng không quá muộn
Chương 13
Chương 15: Mật Ngọt
Chương 16: Yêu?
Chương 17: Vô tình hay cố ý?
Chương 18: Đánh mất rồi

Chương 14: Tiếp tục sống, tiếp tục yêu

172 17 8
By DiuMinh312

Có người từng nói, phải đi qua hết những ngày giông bão mới hiểu được rằng một ngày nắng ấm có biết bao đẹp đẽ.

Và quả thật là như thế

Một đêm ở lại nơi hành lang bệnh viện, chứng kiến vô số việc diễn ra, First mới hiểu được thế nào là “Thế sự vô thường”

Chỉ một đêm ngắn ngủi, một sinh mệnh có thể chào đời và một sinh mệnh có thể mất đi

Có người mỉm cười hạnh phúc

Và trong một đêm, cũng có người òa khóc, có người mãi sống trong hối tiếc vì phải rời xa những người thân yêu vĩnh viễn

First chợt hiểu rằng, nên trân trọng hiện tại, trân trọng mọi thứ mình đang có, vì chẳng ai biết ngày mai chào đón ta là những gì...giá mà hắn hiểu ra sớm hơn

Nhưng trên đời làm gì có “giá như”

Hắn thở dài, mang tâm trạng nặng trĩu nhìn lên tấm bảng “phòng phẫu thuật” đã sáng được một đêm

Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngoại trừ bác sĩ và những y tá, thi thoảng có người chạy ra ngoài nhưng họ rất vội, First chẳng hỏi được gì từ họ, đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời hắn.

Đời trước, khi Khaotung gặp chuyện tương tự, hắn đã làm gì nhỉ?

Năm đó, khi nhận được tin, hắn đang vui vẻ tại quán bar, bệnh viện gọi hắn vì trên cương vị là chồng, hắn phải đến ký vào văn bản đồng ý phẫu thuật, mà hắn khi đến viện cũng chỉ nhanh chóng ký vào giấy tờ rồi rời khỏi, một câu hỏi han cũng chẳng để lại, hắn tức giận vì bệnh viện dám cắt ngang cuộc chơi của hắn

Đến giờ nghĩ lại, First thật sự muốn quay về đời trước đấm cho bản thân vài cái

5:00 sáng, đèn phòng phẫu thuật tắt, Jimmy vừa bước ra ngoài đã bị First giữ lấy, hắn đặt rất nhiều câu hỏi về tình trạng của Khaotung, Jimmy hiểu tâm trạng của hắn nên chỉ thuật lại tình trạng của Khaotung một cách nhẹ nhàng nhất

“Cậu ấy bị nhiễm Xyanua, tuy chỉ là dạng khí, liều lượng không cao, nhưng cơ thể cậu ấy vốn yếu cộng thêm việc đang mang thai nên có phản ứng dữ dội dù đã dùng thuốc giải, cậu ấy cũng có dấu hiệu kết thúc thai kỳ sớm một phần vì thuốc một phần vì quá kích động, nhưng có lẽ kỳ tích đã xảy ra, cả Khaotung và đứa bé đều bình an”

“Có thai?? Tôi có nghe nhầm không Jimmy? Khaotung đang có thai sao?”

Jimmy nghe thấy First hỏi cũng không bất ngờ cho lắm, cậu giải thích tiếp

“Đúng vậy, được gần hai tháng rồi, hơn nữa thai nhi rất yếu, lần này giữ được là kỳ tích nên là hãy  chú ý chăm sóc Khaotung, chi tiết cụ thể bác sĩ khoa Sản sẽ trao đổi với cậu”

First lặng người đi khi nghe Jimmy nói, gì mà Khaotung nhiễm Xyanua, Khaotung đang mang trong mình con của hắn, gì mà thai nhi đang rất yếu, gì mà giữ được là kỳ tích

Hắn cảm thấy cơ quan nghe hiểu của mình có vấn đề mất rồi

Một luồng kí ức ùa về, như thước phim chạy trước mắt hắn, một thước phim nhuốm màu đen tối

“Khaotung, cậu nói cho tôi biết, nghiệt chủng cậu đang mang là của ai?”

Đó là lúc hắn biết Khaotung mang thai, hắn đinh ninh bản thân không động vào cậu, là cậu dan díu với người khác rồi bắt hắn đổ vỏ, dù Khaotung có cố giải thích, hắn vẫn một mực cho rằng hắn không có quan hệ gì với cậu. 

Và rồi từng câu từng chữ buộc tội từ First vẫn rơi xuống người Khaotung, hắn thấy cơ thể cậu đang run lên, hắn thấy đôi mắt cậu đang dần đỏ từng tia máu, nhưng đối với hắn, cậu chỉ là thẹn quá hoá giận

“Ly hôn, tôi sẽ không tiết lộ chuyện xấu hổ này của cậu ra bên ngoài”

Hắn đắc ý, vì sắp được thoát khỏi cậu

“First, phải chăng tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào anh?”

“Đứa bé này là kết quả của một sự hồ đồ, thì sao? Cho dù anh có mang mọi chuyện nói ra bên ngoài, với danh tiếng tốt đẹp của tôi và tiếng xấu trăng hoa đồn xa của anh, anh nghĩ người ta sẽ tin ai? Và anh cũng đừng quên, lời đề nghị ly hôn phải đến từ tôi, nếu không, cả nhà anh sẽ mất tất cả”

“First, tôi không muốn dễ dàng cho anh toại nguyện, tôi muốn con tôi có ba”

Nói rồi, cậu bỏ đi, để lại hắn gần như phát điên

Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày châm chọc, miệt thị Khaotung từ hắn, hắn không ngại buông những lời cay độc nhất mỗi khi gặp cậu nhằm bức cậu ly hôn, nhưng Khaotung cứ như không nghe thấy, vẫn bình thản mà xuất hiện trước mặt hắn.

Bây giờ nhìn lại, quay về đấm vài cái là chưa đủ, hắn phải về lúc đó đâm cho bản thân vài nhát mới đúng

Đứa bé mà Khaotung mang, cả đời trước lẫn đời này đều là của hắn

Mà hắn, đời trước đay nghiến cậu bao nhiêu, dù đời này hắn hối hận đã quá muộn màng

Tại sao hắn không nghĩ đến, một người thà lựa chọn đập đầu, tự tổn thương bản thân cũng nhất quyết không để người khác động vào mình lại có thể làm ra loại chuyện dan díu đến mức có thai chứ

Là hắn ngu xuẩn, có mắt không tròng, có não nhưng không biết nghĩ

Hắn không dám nghĩ đến, Khaotung năm đó đã phải đau khổ nhường nào

Có sai phải sửa, đời này, hắn nhất định không để Khaotung phải chịu cảnh đau đớn như vậy nữa.

Lúc First bước vào phòng bệnh của Khaotung, vì công dụng của thuốc, cậu vẫn đang hôn mê, cánh tay gầy cắm đầy kim truyền

Khaotung từ khi nào lại gầy như vậy? Mà cũng đúng, từ khi gả cho hắn, cậu có gặp chuyện gì tốt đẹp đâu…

Hắn khẽ ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay gầy kia

“Khaotung, em yên tâm, anh hứa sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa”

“Khaotung, anh xin lỗi...”

Hắn biết cậu không nghe thấy, nhưng làm vậy sẽ giúp giảm đi cảm giác tội lỗi trong hắn, nước mắt hắn cũng không biết đã rơi từ khi nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn vẫn nắm chặt tay cậu, cho đến khi hắn cảm nhận được chút cử động nhỏ từ đôi bàn tay ấy

Khaotung sắp tỉnh rồi

"Khaotung, Khaotung..."

Hắn phấn khích gọi tên cậu, mà Khaotung sau vài tiếng gọi của hắn cũng dần tỉnh

"F-First..."

"Đúng, là anh đây, First đây, cuối cùng em cũng chịu tỉnh"

"Tôi bị sao vậy First?"

"Không sao không có gì cả, em tỉnh là tốt rồi...Anh lấy nước cho em nhé"

Khaotung khẽ gật đầu đồng ý, First sau khi nhận được sự đồng ý của cậu liền đi lấy nước, sau đó từ từ đỡ cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường, từng hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận hết mức, Khaotung thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên mà hỏi hắn

"Bộ tôi sắp chết rồi hả First?"

First nghe thấy không khỏi phì cười, hắn đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu trong khi Khaotung đang hoang mang tột độ

"Nghĩ đi đâu vậy... Cậu rất khoẻ mạnh, hơn nữa...."

"Hơn nữa làm sao...?"

Khaotung không thấy First nói gì, chỉ thấy bàn tay đang nắm tay cậu của hắn bỗng nhiên chuyển sang đặt lên bụng mình, First nhìn cậu rồi mỉm cười

"Hơn nữa, vật nhỏ trong đây cũng rất khoẻ mạnh"

Đầu Khaotung nổ ầm một tiếng

"Anh...anh...anh...."

"Đúng vậy, Khaotung em không có nghe nhầm, em có thai rồi"

Khaotung không khỏi bất ngờ, cậu hết nhìn First rồi lại nhìn xuống bụng mình, tay vô thức đặt lên bụng

"Từ khi nào vậy?"

"Bác sĩ nói được gần hai tháng rồi, chỉ là thai nhi hơi yếu..."

Ngắt lời một chút, First nói tiếp

"Vậy nên Khaotung, em phải cố gắng nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cho tốt vào,  đừng dấn thân vào nguy hiểm như hôm qua nữa, nhớ chưa?"

"..."

"Chuyện hôm qua..."

"Anh đã cho lão Egan đó bài học đáng nhớ, em đừng bận tâm nữa, việc của em bây giờ là phải để bản thân thật thoải mái"

"Anh ổn chứ First...ý tôi là...tôi..."

Khaotung muốn nói First không cần vì đứa bé mà chịu trách nhiệm, muốn nói cậu có thể tự lo được nhưng không để cậu nói hết câu, First đã cắt ngang

"Khaotung nè..."

"Anh biết trước đây là anh có lỗi với em..."

"Anh biết anh chưa từng là người chồng tốt...chưa từng..."

"Nhưng...em có nguyện ý cho anh một cơ hội không? Cơ hội được đối tốt với em, cơ hội được làm tròn trách nhiệm của mình, cơ hội...được gần với em hơn..."

"First..."

"Đông ngung dĩ thệ, Tang du phi vãn*"

"Khaotung...ý em là..."

"Đúng vậy...em đồng ý"

First mừng rỡ ôm lấy Khaotung, hai người ôm nhau rất lâu, bù đắp cho khoảng thời gian tiếc nuối lúc trước, cho đến khi lòng First bắt đầu rạo rực, không kìm chế được mà đặt lên môi Khaotung một nụ hôn

Nụ hôn nhẹ thoáng qua, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để xác định mối quan hệ, xác định tình cảm của cả hai.

_________________________________________

*Đông ngung dĩ thệ, Tang du phi vãn*
Trích "Đằng Vương Các Tự", tạm dịch: Ánh ban mai tuy đã tắt, trân trọng ánh hoàng hôn vẫn chưa muộn
Ý Khaotung khi nói thế tức là: quá khứ dã qua hãy cho qua đi, nhìn vào hiện tại, quý trọng tương lai, chỉ cần anh nguyện ý, tất cả đều kịp.







Continue Reading

You'll Also Like

144K 20.6K 68
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
12.4K 501 12
Bỗng dưng nổi hứng muốn viết về cp này. Cũng còn chưa biết viết từ đâu nữa?
635K 61.3K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
13.4K 154 13
Hán Việt: Hòa trúc mã thụy liễu dĩ hậu ( H ) Tác giả: Khê Tịch Tịch Edit+Beta: Ebe_Minvyy Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang lấp hố...