P/s: chap có chút yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc
__________________________________________
Thời điểm rời khỏi nhà Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin và cậu đã xác định —— Trước khi hắn cùng Minji giải quyết xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, hai người họ sẽ không gặp nhau.
Nhà của họ thật ra chỉ cách cậu có hai con phố.
Một trận gió thổi qua —— Cho dù chỉ là một đám mây trôi qua —— Thẩm Tuyền Duệ cũng không nhịn được mà thò đầu ra ngoài cửa sổ. Mỗi chuyển động của kim phút trên đồng hồ đều khiến cho lòng cậu giật lên từng chút.
Cảm giác khủng hoảng trong lòng không ngừng tăng lên, nỗi lo sợ hắn chẳng qua chỉ là nhất thời nông nỗi không cách nào lắng xuống được, cậu không nhịn được mà nhảy lên giường, một bên tưởng tượng ở phía kia đầu phố đang chìm trong thảm cảnh hay nước mắt, một bên cứ siết rồi buông tấm chăn bông mềm mại.
Sau cùng, Kim Gyuvin gọi điện thoại đến. Nhưng cho dù Thẩm Tuyền Duệ có gặng hỏi đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ đáp mỗi một lời: "Dù sao cũng là do anh không tốt, bạn đừng lo."
Lúc cậu lấy hết can đảm đến nhà hắn, Minji đã dọn sạch đồ đạc của mình đi rồi. Căn hộ vốn dĩ ngập tràn hơi thở sinh hoạt của hai người lại giống như bị tạt phải axit mạnh, nhanh chóng huỷ diệt gần hết dấu vết khi xưa.
Những vết sẹo trần trụi mới xuất hiện, mọi giá sách và tủ đồ trống trơn đều để lại một dấu chấm hỏi thật to, vừa nhìn thấy liền giật mình.
Kim Gyuvin, hắn quyết định muốn thay đổi quỹ đạo ba mươi năm cuộc đời này thật sao?
"Gyuvinie, bạn thật sự nghĩ kỹ rồi à?"
Đứng trước kệ giày trống không, lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Tuyền Duệ mới nhận ra câu hỏi của mình ngu xuẩn biết bao nhiêu, nghe cứ như muốn đẩy Kim Gyuvin ra xa vậy.
Kim Gyuvin mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, ngồi dưới sàn chà lau những dấu vết do chiếc va li kéo để lại.
Ban đầu có hơi sửng sốt đôi chút, hắn buông chiếc bàn chải trong tay ra, vẫy vẫy tay với cậu chả khác gì đang gọi một con vật nhỏ đến gần.
Thẩm Tuyền Duệ thành thật cúi người xuống, tiến sát lại trước mặt hắn.
Ánh sáng trước mắt lập tức bị ngăn trở.
Một nụ hôn bất ngờ.
Đôi môi mềm mại áp lên, chặn mất tiếng kêu mà cậu bất chợt thốt ra, nhàn nhạt mà không thô tục, lấp kín lấy môi lưỡi của cậu.
Thình thịch —— Thình thịch ——
Tiếng tim đập hoà lẫn cùng âm thanh dây dưa của môi lưỡi, chấn động bên tai.
Sắp không thở nổi nữa, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được bèn tựa lên cánh tay của Kim Gyuvin, nhưng khối cơ bắp hạt dẻ rắn chắc càng làm lòng cậu thêm xao xuyến. Siết chặt cánh tay hắn, cậu mơ hồ phát ra vài âm thanh mũi vừa giống như kháng cự lại vừa giống như rên rỉ.
Để mặc cho Kim Gyuvin dẫn dắt, Thẩm Tuyền Duệ tước vũ khí đầu hàng triệt để, chẳng thể hiện được một chút kỹ năng hôn môi nào.
Thời điểm hắn buông ra, cậu đã đỏ mặt tía tai đến nửa chữ cũng không nói nên lời. Ngồi xổm theo tướng ngồi của đàn ông Đông Bắc, cậu đơ hết cả người, vô dụng tới mức đến nhìn cũng không dám nhìn Kim Gyuvin.
......Sao lại rung động cứ như tình đầu chớm nở của một nhóc học sinh thế này.
Cái kiểu hoang mang lúng túng trong lần đầu tiên bị người ta chặn đường tặng hoa này, cái kiểu tim đập loạn nhịp khi nép sau quầy bán quà vặt giả vờ như tình cờ gặp mặt người trong lòng này, cái kiểu ý loạn tình mê như khi hôn trộm Kim Gyuvin đang say giấc trong ký túc xá này.
Đấy không phải là cậu...... Đấy còn là cậu sao? Đấy là ai vậy?
Thẩm Tuyền Duệ ngước mắt nhìn Kim Gyuvin, đã hoàn toàn quên sạch mình định hỏi cái gì trước khi hôn rồi.
"Này phải nói, kỹ thuật hôn của bạn chẳng ra làm sao cả."
Kim Gyuvin ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất, thế mà lại to gan lớn mật dám phê bình kỹ thuật hôn mà cậu vẫn luôn lấy làm tự hào.
"Lần nữa xem! Bạn lại lần nữa xem!" Không chịu nổi đả kích dù chỉ một chút, Thẩm Tuyền Duệ dang hai chân ra chuẩn bị nhào tới. "Ông đây chỉ là do nhất thời...... phân tâm thôi!"
Hai người lần lượt ngã xuống nền nhà chung cư, tiếng còi ngựa xe như nước bên ngoài không ngừng vang lên.
Giờ khắc này, linh hồn của Thẩm Tuyền Duệ đã gần như bay ra khỏi thể xác, lơ lửng ở một góc trần nhà mà quan sát bức tranh đẹp không tưởng này —— Người yêu của nhau, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đang cười giỡn nô đùa.
Cặp đôi trông có vẻ yêu đương nồng nhiệt, như thể chưa từng bỏ lỡ mười năm đã qua.
Thế giới bận rộn hối hả, sụp đổ rồi lại tái dựng, mà cậu lại có hắn, làm sao có thể không xem đấy là kỳ tích lớn nhất của vũ trụ được cơ chứ.
"Gyuvinie, bạn thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
Giọng nói của cậu so với tưởng tượng còn ướt át hơn nhiều.
"Mới chỉ vài ngày trước thôi, Gyuvinie, bạn vẫn còn chuẩn bị cầu hôn mà."
"Bạn làm thế nào, làm thế nào mà nghĩ thông được......?!"
Một giây trước vẫn còn đang trêu đùa, giây tiếp theo Kim Gyuvin đã đột ngột ngồi dậy, hàng lông mi tưởng chừng như chọc vào mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Cậu hít sâu một hơi, gác tay qua vai hắn, thoải mái ôm choàng lấy hắn.
Thật sự quá khó tập trung.
Ở khoảng cách gần như vậy, cả người cậu đều thần phục trước sức hút nam tính của hắn đối với chính mình. Vẫn còn hai ba câu hỏi dự định bay khỏi kẽ răng, nhưng tầm nhìn đã bận lưu luyến giữa mắt môi hắn, cậu vốn không thể sắp xếp được ngôn ngữ nữa rồi.
Đại não tước vũ khí đầu hàng, dục vọng hoàn toàn thức tỉnh.
Kim Gyuvin trông cũng không khá hơn là bao, bờ môi trên mỏng dưới dày khẽ hé mở, dáng vẻ không đủ dưỡng khí cần người khác đến tiếp cho.
"Anh tỉnh rồi."
Hắn gắt gao nhìn cậu không rời, giọng nói tựa như bầu trời lúc hừng đông, mang theo sương mù dày đặc.
"......bạn nói gì?"
"Anh tỉnh rồi, anh bảo anh tỉnh rồi."
Dường như sợ Thẩm Tuyền Duệ nghe không rõ, Kim Gyuvin giữ lấy gáy cậu, tiến thêm một bước mà kéo cậu lại gần hơn cả lúc trao nhau chiếc hôn.
"Dáng vẻ khi bạn biến mất dạng...... Dáng vẻ bạn cùng Han Yujin muốn nghiêm túc yêu nhau...... Dáng vẻ bạn ở trên giường...... Dáng vẻ bạn cự tuyệt anh...... Đã đánh thức anh, một kẻ vốn luôn không muốn, à không, là không hiểu rõ khát vọng chính mình phải đối diện."
"Có thật không? Có thật không?" Thẩm Tuyền Duệ giống như một tên ngốc trong tình yêu, chỉ biết lặp đi lặp lại ba từ vô nghĩa ấy.
Không nhịn được mà muốn hôn hắn, Kim Gyuvin lại giữ lấy gáy cậu, khống chế cậu ở khoảng cách tưởng chừng như gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời.
Hàng lông mi dày che phủ đi lớp mí trên, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà chẳng chớp lấy một lần.
"Trước kia là anh không rõ mình nghĩ gì, hiện tại anh đã chọn bạn rồi, người anh chọn chính là bạn. Lời của anh, từ trước đến nay vẫn luôn nói được làm được."
Trời sáng rồi.
Thế giới của Thẩm Tuyền Duệ sáng rồi.
Trước đây cậu nào biết tình yêu là thứ tốt đẹp như vậy. Tuy rằng đã từng nghe nói tình yêu sẽ khiến con người khoa tay múa chân, không thể khép miệng, uống thuốc đắng cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng chút ngọt ngào mà cậu nếm được đều đã phải trả giá bằng sự cay đắng gấp bội mỗi khi thanh tỉnh. Bởi vì trước đây, cậu cho rằng cậu và Kim Gyuvin chỉ có thể là bạn, sẽ chỉ mãi là bạn.
Hoá ra tình yêu lại là thứ tốt đẹp như vậy thật, khiến cho Thẩm Tuyền Duệ như cưỡi gió đạp mây, bay bổng lâng lâng.
Bị cậu ngồi đè ở trên, Kim Gyuvin tiến đến giữ lấy eo cậu, ôm cậu dán chặt vào hông hắn.
"Anh cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi."
"Tỷ như sao bạn từ bỏ không làm nghệ sĩ nữa, lại muốn tới New York du học vậy?"
"Tỷ như thời điểm anh giới thiệu Minji cho bạn làm quen, bạn rốt cuộc vì lí do gì mà thái độ khác thường, nửa đường đã bị người khác bắt chuyện dẫn đi mất rồi?"
"Tỷ như...... khi bạn nhìn thấy anh và Minji bên nhau, có phải khó chịu lắm không? Anh chỉ nhìn bạn ở cạnh Han Yujin hai lần, mà đã cảm thấy như sắp không thở nổi nữa rồi."
"Bạn rốt cuộc là thích anh từ khi nào vậy?"
Thẩm Tuyền Duệ dùng sức chớp mắt mấy cái, nhưng bên khoé mi lại càng ẩm ướt.
Như thể có một bàn tay nào đó đang hung hăng chọc thẳng vào tim, một hai phải đem hết tủi hờn và thống khổ trong suốt mười năm qua của cậu moi ra sạch sẽ, chỉ giữ lại toàn những điều tốt đẹp về tình yêu mà thôi.
Lồng ngực ngày càng căng tràn, sau mỗi nhịp thở đều muốn lớn tiếng hét thật to.
"......" Cậu siết chặt hai tay, quả thực không biết phải nói từ đâu cho phải.
"Không sao, hiện tại không cho anh biết cũng được. Từ từ rồi nói, chúng ta có rất nhiều thời gian."
Kim Gyuvin vuốt vuốt lưng cậu.
Cậu chỉ nằm trên ngực hắn, hít vào mùi hương của hắn, nhịp tim lại bị hắn làm cho xáo trộn mà đập rộn lên.
Có lẽ hắn đã nhìn ra sự khác thường trong cậu, liền thuận miệng mà khơi chủ đề để phân tán sự chú ý của cậu: "Bạn nói xem anh nên gọi bạn là gì đây? Anh không muốn tiếp tục gọi Duệ nữa đâu."
"Vậy gọi là gì?"
"Không biết nữa, hay là gọi Tiểu Duệ nhé?"
"Không được, mẹ em cũng gọi em như thế, đổi đi."
"Duệ Duệ?"
"Trước đây chả phải bạn cũng gọi thế à? Không đặc biệt. Đổi đi."
"Chẳng lẽ lại gọi Mèo nhỏ?"
"......"
"Ồ, bạn thích anh gọi Mèo nhỏ à?"
"......Bình thường."
"Bình thường?" Kim Gyuvin đột nhiên vươn tay đến sờ soạng đáy quần của cậu: "Vậy sao bạn lại cương?"
"Mẹ nó Kim Gyuvin!"
Vốn dĩ vẫn còn đang đắm chìm trong cảm khái yêu thầm mấy năm qua, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lập tức thẹn quá hoá giận, co chân định đạp, không ngờ lại bị Kim Gyuvin trái phải kẹp chặt mông, không cho động đậy.
Cậu đương nhiên biết tay hắn to lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới biết được tay hắn to đến mức dường như có thể bao trọn cả mông cậu thế này.
"Mèo nhỏ......"
Tên nhóc này thế mà còn nhấp hông lên một chút.
Cảm nhận rõ được hắn đã cương, lý trí của cậu trong nháy mắt liền bị ngắt mất điện, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị một câu Mèo nhỏ này xoa nắn đến tê dại, máu huyết trong đầu dồn hết xuống hạ bộ.
"Mèo nhỏ."
Kim Gyuvin lại ác ý kêu lên. Thẩm Tuyền Duệ nghe theo tiếng gọi ấy mà trực tiếp ngã xụi lơ trong lòng hắn, tựa như một sinh vật vỏ mềm không có xương sống.
Quen hắn đã mười năm rồi, tất nhiên cậu chưa bao giờ biết hắn tán tỉnh thế nào, cầu hoan thế nào, trêu ghẹo thế nào.
Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi, hoá ra còn khó lòng cưỡng lại hơn cả trong trí tưởng tượng ngông cuồng nhất của cậu nữa.
—— Thẳng thắn dứt khoát, không đạt mục đích quyết không buông tha.
"Mèo nhỏ à ——"
Kim Gyuvin cắn vào tai cậu, trầm giọng nói hai từ nóng bỏng đến mức khiến cậu run rẩy cả người.
Vốn dĩ vẫn còn mười ngàn câu hỏi muốn nhắc đến, vẫn còn mười ngàn câu hỏi muốn trả lời, thế mà lúc này đây đều bị vứt đến chín tầng mây.
Thân dưới cả hai dính sát vào nhau, hai căn côn thịt cương cứng cách lớp quần cứ như thế mà cọ xát day dưa. Tinh trùng đã sớm lên não, Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, mê mê man man tự hỏi vết thương phía sau của mình đã ổn chưa.
Mà Kim Gyuvin vốn còn chẳng biết cậu bị thương đã bắt đầu kéo khoá quần cậu xuống rồi.
Hạnh phúc đến quá bất chợt. Ý nghĩ "Đây nhất định là mơ" lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.
Nỗi sợ hãi có thể mất đi Kim Gyuvin bất cứ lúc nào khiến cậu ôm chặt lấy hắn, gặm cắn cổ hắn, như thể khi ngày mai đến hắn sẽ lại quay trở về với cuộc sống ban đầu.
"Gyuvinie......"
"Hm?"
Đặt Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống nền đất, hắn dừng động tác, đè phía trên chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Thật ra em đã nhiều lần mơ thấy, mơ thấy bạn đã trở về bên Minji, hoặc là chúng ta bước đi giữa dòng người đông đúc, nhưng khi quay đầu em lại không tìm thấy bạn đâu nữa."
Mỗi ngày tỉnh dậy chính là lúc cậu hoang mang lạc lõng nhất.
Bên bờ mông lung giữa mơ và thực, Thẩm Tuyền Duệ luôn theo thói quen mà tự hoài nghi —— Kim Gyuvin làm sao có thể thích cậu chứ, đây chắc chắn là một giấc mộng rất đẹp rồi.
"Đây là lí do mỗi sáng thức dậy bạn đều gửi rất nhiều tin nhắn cho anh sao?" Kim Gyuvin đã cởi xuống quần jeans, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Đúng thế! Ài, em mất lòng tin đến vậy, bạn có cảm thấy em rất thiếu mị ——"
"Đây là lí do mỗi sáng vừa thức dậy anh liền gửi tin nhắn cho bạn đấy." kim Gyuvin ngắt lời, xoa xoa gương mặt của cậu: "Anh biết bạn lắm mà...... cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi."
Câun liền vòng lấy cổ hắn, ôm lấy hắn thật chặt.
Hắn thủ thỉ bên tai cậu: "Mèo nhỏ, đừng sợ."
Có lẽ rất lâu sau này, mỗi sớm thức giấc Thẩm Tuyền Duệ đều sẽ mang theo cảm xúc hoảng loạn như sắp từ trên đài cao rơi xuống nước, nhưng sau này mỗi sớm thức giấc cậu đều nhận ra rằng hiện tại sẽ có người đỡ lấy cậu
Kim Gyuvin sẽ đỡ lấy cậu.
Nhưng mà.
Khi hắn cầm lấy cậu nhỏ đã hoàn toàn cương cứng đâm vào cửa huyệt qua lớp quần lót, Thẩm Tuyền Duệ vẫn giống như một chiếc lò xo, hét to rồi bật người lên. Xem ra miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn rồi.
Sàn gỗ cũ kỹ theo động tác cuộn người của cậu mà kêu lên tiếng cót két.
"Chờ đã chờ đã chờ đã! Đau đau đau!"
"Làm sao thế?" Kim Gyuvin lập tức biến trở lại làm một con cún vừa phạm lỗi, côn thịt đáng thương vẫn ngẩng cao đầu, không biết phải làm thế nào. "Lần trước cũng vào như vậy mà."
Ham muốn, tức giận và tủi thân đã thắp lên trong lòng Thẩm Tuyền Duệ một ngọn lửa Tam Muội Chân Hoả, cậu co chân lại, mang theo khí thế tựa mãnh hổ xuống núi mà cưỡi lên người hắn lần nữa.
"Kỹ thuật hôn có giỏi cũng được cái quái gì đâu, kỹ năng giường chiếu bạn còn phải cần em dạy cho đấy!"
To be continued...