Jisoo cũng được đưa ngay lập tức vào bệnh viện, cả Kim gia nghe lin liền lập tức náo loạn. Bố mẹ cô cùng em gái và quản gia, người nhà đều chạy hết vào bệnh viện. Họ thật sự không tin được chuyện này lại xảy ra. Họ đang vô cùng lo sợ...
Bố mẹ Kim nghe tin là sốc không chịu nổi, lập tức chạy vào bệnh viện. Họ đang ngồi ngoài hành lang mà run rẩy vô cùng. Họ không biết tại sao Jisoo lại bị thương nặng đến như vậy nữa. Ánh mắt chưa rời khỏi phòng cấp cứu, họ sợ hãi vô cùng. Sợ rằng sẽ không được gặp lại Jisoo nữa, sợ cô cứ vậy bỏ gia đình mà đi...........
Jisoo đang ở trong phòng cấp cứu. Tất cả các bác sĩ đang tập trung cao độ để cấp cứu cho cô. Jisoo đã được gắp ra khỏi cơ thể 5 viên đạn, 1 viên trúng vào phổi, hai viên vào hai mạn tim, 1 viên vào lá lách, tình trạng là ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng của cô đã lắc đầu nhìn nhau tất cả, nhịp tim chỉ còn lại 30 và chầm chậm rồi dừng lại, nhịp thở yếu dần và tín hiệu tim đã chuẩn bị về đường thẳng.
Kíp bác sĩ đã bó tay rồi. Ngay khi họ chuẩn bị bước ra khỏi phòng cấp cứu thì trời bên ngoài lập tức mưa lớn. Trời mưa ào ạt xối xả đập vào cửa kính của bệnh viện nghe chát chúa vô cùng. Mọi người trong bệnh viện hết sức ngạc nhiên vì trời đang trong lành mát mẻ tự nhiên lại đổ mưa xối xả. Mưa ầm ầm ào ạt xối cả một khoảng trời. Đâu có ai biết được, hồ ly kia đã tan biến nhưng vì quá đau lòng cho Jisoo mà ở đâu đó vẫn khóc nấc lên, đổ lệ xuống nhân gian. Trời mưa đó chính là nước mắt của người kia thương tiếc cho Jisoo mà rơi xuống. Mưa càng lớn thì người kia càng đau lòng thống khổ. Điều này chỉ có cô biết, ngoài ra chẳng còn ai biết cả..................
Trời sau khi mưa một trận thật lớn thì cũng thưa dần mà ngừng lại. Kíp bác sĩ cứ vậy mà nhìn ra trời mưa ngạc nhiên không biết tại sao trời lại như vậy. Họ không để ý rằng cả người Jisoo lập tức lóe sáng trong vài giây rồi vụt tắt. Kíp bác sĩ còn chưa hết ngạc nhiên về thời tiết bên ngoài thì một hiện tượng nơi phòng cấp cứu đã làm họ thất kinh. Máy thở của cô lập tức kêu lên, nhịp tim quay về bình thường, từ 30 lên 90, cả chỉ số sinh tồn cũng chạy về mức bình thường.
Tất cả 20 bác sĩ ở trong phòng kia lập tức hốt hoảng. Họ không tin vào mắt mình nữa. Người trên giường cấp cứu kia đáng lẽ đã chết vì các chỉ số đã dừng lại rồi. Nhưng sao giờ lại trở lại bình thường một cách ngoạn mục thế này. Họ cảm thấy đây là một hiện tượng kỳ diệu nhất trong ngành y học tồn tại mấy trăm năm nay. Hiện tượng này giống như tái sinh vậy, không có tiền lệ trong y học từ trước tới giờ.....
Các bác sĩ lập tức kiểm tra hết cả người của Jisoo. Họ sững sờ khi các vết thương đã bắt đầu lành lại, cơ thể cô bắt đầu ấm lên. Họ đều ôm lấy mặt và mở to mắt ra như không tin chuyện trong phòng cấp cứu này nữa. Tất cả họ đều nhìn nhau mà thốt lên.
- Trời ơi! Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này?
- Thật không thể tin được? Bệnh nhân chết rồi mà bây giờ lại sống lại!
- Thật là quá kỳ diệu!
Cả kíp bác sĩ ôm lấy nhau vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng bệnh nhân kia đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hay nói đúng hơn, tử thần cũng từ chối cô và Jisoo đang cải tử hoàn sinh..... Tin tốt được lập tức báo ra cho gia đình. Tất cả mọi người đều ôm nhau khóc nức nở.
Bác sĩ nói rằng đáng lí Jisoo đã rời đi rồi, nhưng không hiểu sao vào phút cuối, mạch tượng lại trở lại, tim đập lại, cả người ấm lên. Bác sĩ không giải thích được. Chỉ biết nói cho gia đình vui thôi. Mà đúng thật như vậy, tất cả mọi người nghe vậy thì chỉ biết ngạc nhiên một trận chứ họ đâu biết nguyên nhân. Chỉ có Seulgi ngồi ở một bên cạnh là cong môi nở một nụ cười....
..........................................................
Jennie đã biến mất khỏi nhân gian. Lúc nàng dùng hết công lực để giết hết bọn người kia và truyền hết linh lực vào người Jisoo thì cả thiên giới đã rung chuyển một trận. Thiên đế tất nhiên bạch hồ ly kia đã phạm luật trời rồi. Ngài chỉ biết nhìn ra xa mà lắc đầu. Trong lòng có chút thương xót cho hồ ly nhỏ nhưng bản thân cũng không thể làm gì được cả............
Baek Yeop Syeol từ sau trận vận công thực hiện bùa chú thì nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng. Cô được Joo Dong Hwa mang về ngôi nhà trong vườn đào mà trị thương. Nguyên thần cũng dần được phục hồi. Cô đã tỉnh lại và có chút tỉnh táo.
Vậy nhưng hôm nay, khi vừa mới đặt chân bước ra vườn đào, trận rung chuyển của tam giới đã đánh động đến cô. Dường như cảm giác được một trận đau buốt trong tim gan, cô lập tức khuỵu xuống giữa vườn đào. Miệng hộc ra toàn máu tươi. Mắt cô đã bình thường nhưng giờ lại phát sang lên nhìn rất kỳ lạ.
Linh tính báo cho cô Jennie đã phạm luật trời, rằng tất cả các ấn ký đã nổi lên hết và nàng đã rời khỏi nhân gian rồi. Jennie đã tiêu tán khỏi nhân gian. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn về được Baekdu. Giống như trở về để từ biệt cô cô của nàng vậy.
Baek Yeop Syeol đang nằm trên đất, cảm nhận được linh lực yếu ớt của cháu gái vẫn ở quanh đây thì lập tức chống người đứng lên mà chạy đi. Vừa chạy đi cô vừa hét gọi.
- Nini! Con đang ở đâu? Nini à!
Cô chạy khắp quanh khu vườn và chẳng cần tìm kiếm thêm nữa. Jennie đang nằm trước mặt cô rồi. Nàng mặc một bồ đồ áo sơ mi trắng của dương gian, cả người nàng đỏ nhuộm màu máu, thân thể lấp lánh và chuyển thành trong suốt. Linh thức của Jennie đã tiêu tán hết rồi. Chẳng qua nàng cố chấp xin ở lại một chút để gặp người thân mà thôi. Baek Yeop Syeol bước đến quỳ trước mặt Jennie rồi ôm lấy nàng. Cô bật khóc nức nở.
- Jennie à! Sao con lại làm như vậy? Tại sao không nghe lời ta! Con ơi!
- Cô cô à! Con không hối hận chuyện con đã làm. Con rất yêu người đó. Cả đời cả kiếp của con, con sẽ luôn yêu người đó. Con xin lỗi cô cô vì làm người thất vọng rồi!
- Nini à!
- Nếu có kiếp sau hay những kiếp sau nữa, con vẫn yêu người đó không thay đổi! Con xin lỗi cô. Tạm biệt cô cô. Kiếp sau nếu còn thì con vẫn nguyện làm cháu của cô cô!
Jennie vừa nói xong thì cả thân thể lập tức biến thành những đốm sáng mà tập trung lại một chỗ rồi tập trung vào một đóa hoa sen bên cạnh hồ nhỏ gần đó. Đóa hoa này nhận hết linh thức vỡ nát kia vào liền lập tức héo rũ. Baek cô cô đau lòng vô cùng, cô đặt đóa hoa sen héo kia vào hồ Bạch Linh Can, cấm địa bất khả xâm phạm của Baekdu. Nơi này lưu giữ nguyên thần của tổ tiên nhà họ Baek, khi xưa chỉ có Kim Jimoon và Baek Yeop Min là tiêu tán hết nguyên thần trên sông Yeop Si nên không có mà thôi.....
Baek Yeop Syeol thả bông sen héo rũ kia vào mặt hồ bên cạnh ông bà tổ tiên rồi bật khóc nức nở. Đứng bên cạnh cô là Joo Dong Hwa. Hắn lúc nãy thấy Yeop Syeol chạy ra vườn đào kêu tên Jennie thì đã biết có chuyện không lành rồi. Khi hắn chạy đến nơi thì đã thấy nàng mờ nhạt sắp tan biến. Hắn nhìn thấy cảnh đó liền đau lòng một trận. Giọt lệ rơi xuống tiếc thương cho đứa cháu tội nghiệp nhưng bản thân không thể làm gì cả.... Joo Dong Hwa đứng bên cạnh Baek Yeop Syeol rồi ôm lấy cô mà an ủi.
- Yeop Syeol à! Nàng đừng buồn nữa! Jennie con bé đã đi rồi! Nàng hãy nén đau lòng đế nó có thể ra đi thanh thản!
- Ta làm sao nén được đau lòng đây! Ta làm không được! Ta đau lòng như muốn chết đi! Ta phải làm sao bây giờ! Làm sao đây!
- Yeop Syeol à! Nàng cứ đau lòng như vậy, con bé sẽ lưu luyến mãi, nó sẽ không nhắm mắt được! Cố lên nào!
- Dong Hwa à! Ta hối hận vì đã để nó xuống nhân gian, hại nó mất mạng thế này. Ta không bao giờ quên được nó đâu. Ta sẽ nhớ nó suốt đời ta!
- Được rồi! Nàng hãy cứ nhớ, nhưng đừng khóc nữa! hãy gắng lên cho Jennie biết được sẽ vui!
- Dong Hwa!!!
Yeop Syeol cứ vậy mà dựa vào Joo Dong Hwa mà khóc nức nở. Cô biết từ nay về sau chẳng thể được gặp cháu mình nữa. Cô đau lòng vì sao vận mệnh nghiệt ngã lại cuốn lấy Jennie để đến bây giờ mạng cũng không giữ được thế này. Thật là ai oán biết bao.............
....................................................
6 tháng sau
Seulgi và Joo Huyn đang ngồi bên giường bệnh của Jisoo. Kể từ sau sự việc kinh hoàng đêm đó, cô đã được cứu sống nhưng bản thân vì quá đau lòng mà chẳng muốn tỉnh lại nữa. Jisoo dường như đã cảm nhận được Jennie biến mất khỏi cuộc đời cô rồi. Vậy nên cô cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng Jennei đã dùng hết tình yêu mà nàng có để giữ lại mạng sống của cô để bây giờ cô vẫn nằm ở đây.
Cô không biết 6 tháng nằm ở đây thì 6 tháng đó đã có biết bao nhiêu trận mưa rào rơi xuống. Chỉ cần nhịp tim cô hạ một chút, trời lại lập tức đổ mưa xối xả và khi nhịp tim cô trở lại bình thương thì trời đột nhiên lại tạnh hẳn. Biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ diễn ra xung quanh cô nhưng Jisoo nào biết.
Chỉ có Seulgi ở bên là biết rõ. Chị thật vô cùng ngạc nhiên và cảm động về tình yêu của hai người. Chị biết rõ Jennie đã hồn bay phách tán nhưng vẫn cố chấp quay về phù hộ cho cô tai qua nạn khỏi, không cho cô rời khỏi thế gian. Tình yêu mà nàng bạch hồ ly dành cho Jisoo là một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng duyên của Jennie tại trần thế đã hết, nàng đã tan biến đi rồi để cô một mình cô độc trên thế giới này.............
Seulgi biết câu chuyện của hai người. Lại biết cô giữ được mạng sống là đều nhờ vào Jennie cả. Chị nhìn thấy hai người họ đến chết không rời như vậy thì cảm động quá đỗi. Chị đang chờ Jisoo tỉnh lại rồi sẽ đem câu chuyện kia mà kể cho cô nghe để cô biết người kia vì cô mà hy sinh những gì. Và cũng để cho cô biết yêu thương người kia mà sống thật tốt, bảo vệ lấy bản thân mình.....
Seulgi nắm lấy tay Jisoo mà thủ thỉ nghẹn ngào.
- Jisoo! Cô bé ngốc! Đừng cố chấp nữa mà hãy tỉnh dậy đi! Cậu nằm quá lâu rồi đó! Cậu cố chấp như vậy đủ rồi! Cả nhà đang chờ cậu! Em gái cậu đang ở đây nè!
Joo Huyn ngồi bên cạnh thấy Seulgi nói vậy thì rơi nước mắt. Em cũng nắm lấy tay chị mình mà nức nở.
- Đúng vậy đó chị hai! Chị hãy tỉnh lại đi! Bố mẹ và em đều rất nhớ thương chị!
- Unnie à! Mọi chuyện đã qua rồi! hãy mau tỉnh lại!
Không biết có phải cô đã nghe được lời thỉnh cầu từ Seulgi và em gái mình nên chân tay đã bắt đầu cử động. Họ thấy cô có phản ứng thì lập tức gọi cho bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ chẳng thể nào quên được cô, hay nói cách khác, Jisoo chính là bệnh nhân kỳ lạ nhất ở cái bệnh viện này. Là bệnh nhân xác định chết 100% nhưng trong một khắc lại sống sót thần kỳ. Cô chính là hiện tượng duy nhất mà y học không thể giải thích được. Nghe nói đến chuyện hắn cử động chân tay, tâjp thể bác sĩ lập tức đến ngay. Họ bắt đầu thăm khám toàn thân cho cô và sau khi xong liền nở một nụ cười. Họ hướng đến Seulgi và Joo Huyn cất giọng niềm nở.
- Chúc mừng gia đình! Bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi! Chỉ vài ngày nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh hẳn!
Seulgi và Joo Huyn nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Họ ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu lo lắng và đau lòng theo đó mà vỡ tan. Seulgi và Joo Huyn từ khi Jisoo vào bệnh viện, cũng đã sớm bên nhau chăm sóc cô và đã có tình cảm với nhau. Họ bây giờ chính là một cặp yêu nhau rồi. Nghe thấy bác sĩ nói vậy Joo Huyn liền ôm chặt Seulgi rồi nghẹn ngào.
- Chị nghe thấy không! Bác sĩ nói unnie của em sắp tỉnh rồi! Trời thật có mắt mà!
- Đúng vậy! Cậu ấy nhất định khỏe lại thôi! Cậu ấy có thần hộ mệnh mà!
Joo Huyn không hiểu câu nói đó nhưng Seulgi lại biết rất rõ và vì biết rõ nên chị cười rất tươi.........
..............................................
Jisoo đã tỉnh lại sau hơn 6 tháng nằm trên giường bệnh. Cô tỉnh lại mà bố mẹ cùng gia đình vui mừng biết bao. Nhưng khi cô tỉnh lại thì lập tức khóc lớn. Mọi người không biết vì sao. Seulgi đành xin phép mọi người được ở riêng với cô và bắt đầu tâm sự. Khi chỉ còn hai người, Jisoo liền nắm lấy tay chị mà nghẹn ngào.
- Seulgi! Cậu có thấy Jennie đâu không? Sao tôi không thấy chị ấy đâu cả?
- Jisoo à! Lúc đó cậu bị bắn 5 viên đạn vào người. Cậu đã chết đi rồi. Jennie nổi trận lôi đình đã vận công giết sạch mấy chục tên buôn ma túy đó. Cảnh tượng khi đó khủng khiếp lắm. Bọn chúng đều chẳng toàn thây. Nhà kho đó bị thổi bay vì công lực quá lớn. Cô ấy sau khi giết sạch bọn kia thì chạy đến bên cậu. Thấy cậu đã chết nên cô ấy liền mang cho cậu miếng ngọc bội vào cổ, sau đó dùng hết linh lực còn lại trong cơ thể truyền vào người cậu. Jennie sau đó biến thành những đốm sáng mà bay lên trời. Tôi chứng kiến hết nhưng vì sợ quá nên chẳng dám đến gần. Tôi thực sự xin lỗi!
- Thật vậy sao? Chị ấy đã đi rồi sao?
Jisoo vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở, khóc như vừa đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời. Tiếng khóc nghe xé lòng, rứt ruột tâm can. Tiếng khóc của cô mang theo sự đau đớn, nhưng cũng đầy bất lực. Seulgi ở bên muốn trấn an cô nên vẫn tiếp tục câu chuyện.
- Jisoo! Cậu hãy nén đau buồn lại để Jennie được yên lòng. Cậu biết không, cô ấy rất yêu thương cậu đó. Khi cậu vào bệnh viện, bác sĩ đã kết luận cậu chết rồi nhưng ngay khi bác sĩ định bước ra ngoài thông báo gia đình thì trời lập tức đổ mưa lớn, mưa xối xả cả bầu trời, ngay sau đó thì điều kỳ diệu xảy ra, chỉ số sinh tồn của cậu đã trở về hết.
- Và trong 6 tháng này, mỗi khi nhịp tim cậu hạ bất thường thì trời lại lập tức mưa lớn như hôm đó, sau khi mưa xong thì nhịp tim cậu lại quay về bình ổn. Các bác sĩ chẳng thể giải thích được. Họ chỉ nghĩ cậu được trời đất phù hộ mà thôi!
Jisoo nghe nói vậy thì càng đau lòng hơn. Nước mắt cô càng chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cô nói trong nghẹn ngào.
- Trời mưa là chị ấy đang khóc đó. Mưa đó gọi là mưa hồ ly. Chị ấy từng nói với tôi như vậy. Khi hồ ly khóc, trời lập tức đổ mưa rào. Có lẽ chị ấy thấy tôi nguy hiểm nên mới khóc lớn mong trời đất thương tình cho tôi.
- ......
- Vậy mà tối hôm đó, tôi còn nói với chị ấy mấy câu đau lòng. Rồi chạy ra ngoài bỏ chị ấy một mình để chị ấy bị bắt đi. Tôi thật đáng chết, đáng hận. Tôi sai rồi, đã rất sai. Đáng ra biết chị ấy sắp rời đi thì ở bên chị ấy, nhưng tôi lại chẳng làm được như vậy!
- Cậu đừng tự trách mình mà. Tôi tin cô ấy hiểu được tâm ý của cậu. Tôi tin cô ấy rất yêu thương và mong bình an cho cậu. Vậy nên hãy cố gắng sống tốt để không phụ lòng cô ấy, cậu hiểu không?
Seulgi nói xong thì Jisoo đã khóc đến nghẹn ngào, cô không trả lời, chỉ gật đầu xuống. Chị ôm lấy cô mà an ủi. Chị tin một ngày nào đó cô sẽ vượt qua được chuyện đau lòng này. Mọi người đều chờ đợi và luôn dang rộng vòng tay ra với cô...............
Jisoo sau khi bình phục thì được cả nhà đưa về Kim gia. Bố mẹ cô thấy con gái khỏe lại và lành lặn thì mừng rơi nước mắt. Họ còn chưa hết sợ hãi vào cái đêm cách đây 6 tháng. Hôm đó họ chạy vào bệnh viên và được bác sĩ thông báo bệnh nhân vô cùng nguy kịch, cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu.
Hôm đó bố mẹ cô nghe được những lời kia thì đông cứng cả người. Họ không hiểu, không tin mình vừa nghe thấy gì cả. Họ mới gặp cô hôm trước thì hôm sau đã nghe thông tin như vậy thật khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ lại được bác sĩ thông báo Jisoo bị bắn đến 5 phát đạn vào người. Cả nhà họ Kim lúc đó đã chết lặng đi. Họ không nghĩ một người bị bắn hai viên mà còn sống, đây đến những 5 viên thì còn gì nữa mà mong chờ. Bố mẹ Kim khi đó như ngồi trên một đống lửa, cả cõi lòng hỗn loạn rối bời. Họ không nghĩ được bất kỳ điều gì cả. Họ cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà mất đi đứa con gái giỏi giang, dũng cảm.............
Sau đó họ lại nghe bác sĩ nói cô đã từ cõi chết trở về một cách khó hiểu mà y học chẳng thể giải thích được. Lúc đó họ mừng lắm, họ cứ nghĩ cô được ông bà tổ tiên nhà họ Kim phù hộ nên lập tức chạy về Kim gia thắp sáng cả từ đường. Từ đó đến nay không ngày nào từ đường đó không sáng rực rỡ!
Bố mẹ Kim nghĩ cô số lớn mạng lớn nên trời đất vẫn thương, họ đâu biết rằng để giữ lại được cái mạng mong manh này, Jennie đã dùng hết nguyên thần của nàng còn lại trong người để Jisoo sống còn nàng thì tiêu tán bay đi không còn cơ hội tồn tại nào nữa.......
Jisoo ở lại trong Kim gia và được bố mẹ chăm sóc rất cẩn thận. Thế nhưng ngày nào cô cũng buồn bã chẳng thể vui lên được. Bố mẹ Kim biết bên cạnh Jisoo có Jennie, cô gái mà nhà họ Kim vô cùng yêu quý. Họ thắc mắc không biết nàng đã đi đâu rồi. Mang theo tò mò, họ bắt đầu hỏi thăm từ Jisoo. Khi cô được nghe hỏi về Jennie thì đã không cầm được lòng mà khóc nức nở. Bố mẹ Kim ngạc nhiên lắm nhưng Seulgi liền trả lời hộ là
- Jennie đã rời khỏi thế gian rồi...
Bố mẹ Kim nghe vậy thì chết lặng. Họ bây giờ mới hiểu được tại sao Jisoo tỉnh lại rồi nhưng ngày càng buồn bã. Họ cũng vô cùng thương tiếc cho nàng, nhất là mẹ Kim và Joo Huyn. Hai người này vô cùng thích Jennie nên khi nghe nàng đã rời đi vì cứu Jisoo thì họ không cầm lòng được mà khóc nức nở.
Họ biết từ nay muốn gặp được Jennie là điều không thể nữa. Họ tiếc thương cho một cô gái đẹp như hoa như ngọc lại thông minh dịu dàng, ngoan ngoãn. Họ không biết khi nào Jisoo mới quên được Jennie mà sống cuộc sống bình thường trở lại. Có thể phải rất lâu vì họ biết Kim Jisoo rất yêu Kim Jennie...
Jisoo sau một thời gian ở lại Kim gia dưỡng thương thì nhớ căn biệt thự của mình. Cô lập tức xin phép bố mẹ về lại nhà. Họ không đành lòng để cô đi nhưng thấy cô quyết tâm quá nên đành mềm lòng. Cô nhớ nhà là vì Jennie đã từng ở cùng cô trong ngôi nhà đó. Hai người đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ tại nơi này. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện đến vui vẻ và cùng nhau tận hưởng những những giây phút ngọt ngào tại đây.
Jisoo trở về căn nhà của mình. Đã lâu cô không ở nên bụi cũng bám lấy một tầng. Cô bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ lại ngôi nhà. Cô nhớ Jennie đã vô cùng chăm chỉ khi ở nhà một mình mà nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ bóng loáng. Cô giờ mới biết nàng vô cùng chăm chỉ chịu khó. Mặc dù nhiều lần làm cô nổi điên nổi đóa nhưng người này tính tình thật tốt biết bao....
Jisoo cất bước lên tầng 2 nơi có phòng cô và phòng của nàng. Nói là phòng của Jennie nhưng nàng chẳng bao giờ ngủ bên đó, toàn sang phòng cô "ngủ nhờ" thôi. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản, Jennie nói nàng muốn gần bảo bối của mình nên mới sang ngủ. Lúc đó Jisoo hiểu lầm câu nói này mà giận dữ tím mặt. Nhưng sau khi hiểu ra và bắt đầu yêu Jennie thì cô lại muốn mượn cớ này mà ngủ cùng nàng. Lý do cô đưa ra cũng ấu trĩ không kém
"Tôi muốn chị gần bảo bối của mình, có như vậy chị mới không bị suy yếu!"
Jisoo lại nhìn ra khu vườn của mình. Cây tùng trước mặt dường như cao thêm một bậc và tán dường như rộng ra một vòng. Cô nhìn cây tùng lại cười đến đau lòng. Cây tùng đó có thể là kỷ niệm cô không thể nào quên. Lần đâu tiên cô gặp Jennie chính là trên cây tùng này. Hôm đó cô nhìn thấy nàng vắt vẻo trên thân cây tùng cả người lại mặc đồ trắng đã dọa gần chết cô. Hôm sau đó nàng lại lôi cô bay ra cây tùng thật khiến cô hoảng hồn một phen.
Từ đó trở về sau, chỉ cần nghĩ đến cây tùng cô lại sợ, sợ mình gây lỗi sẽ bị người đó bực mình mà ném mình lên đó chơi. Bây giờ Jisoo nhìn lại cây tùng này thì thấy trong lòng đau lắm. Cô nghĩ bây giờ chỉ có nhìn cây tùng này cô mới nhìn thấy được người kia thôi. Nó chính là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời cô.....
"Jennie à! Sau này chị muốn dọa em thì chỉ cần ngồi lên cây tùng đó. Em nguyện chờ chị cả đời dưới gốc cây tùng! Em hứa!"
Jisoo nói là nói như vậy, hy vọng cũng chỉ là hy vọng thôi. Cô biết Jennie chẳng thể nào quay trở về nữa. Nhưng nếu bây giờ cô chấp nhận sự thật đó cô sẽ chết mất. Chi bằng cứ tự lừa dối bản thân đi, có như vậy cô mới có chút hy vọng cho cuộc sống này, có chút động lực để sống tiếp quãng đời còn lại.................
Jisoo nhìn hết những đồ đạc trong nhà, chỗ nào cũng có hình bóng của Jennie cả. Những lọ nước hoa trong tủ cũng nhắc cho cô nhớ hồ ly ngốc từng tháo hết nắp ngồi chơi làm cô tức điên một trận. Cô giờ nhìn mấy lọ nước hoa kia chỉ cười buồn.....
- Nini à! Chị cũng nghịch thật đó, tháo hết nước hoa của em. Chị có biết hôm đó em đã tức giận đến thế nào không. Em giận đến muốn khóc luôn ấy! Em thật là ấu trĩ mà!
Jisoo đi sang phòng của Jennie. Cô bước đến mở cánh tủ ra. Trong tủ tất cả quần áo còn nguyên, ngay cả bộ y phục cổ trang vẫn còn. Cô nhìn bộ quần áo cổ trang kia mà nhớ lại, ngày trước vì bộ đồ này mà cô sợ đến khiếp vía, cứ nghĩ Jennie mà diễn viên cổ trang của một đoàn làm phim nào nữa kia. Sau đó cô mới biết một thiên thần đã hạ giáng xuống nhà mình...
Cô lại nhìn những bộ đồ quần áo kia rồi cũng nhớ lại, quần áo đó là do cô mua cho Jennie để tân trang cho nàng trở thành người bình thương. Cô còn nhớ rõ hôm đó nàng đã rất vui vì được mua quần áo mới. Và cô cũng nhớ lần đầu tiên nàng mặc những đồ này vào người, cô đã rung động trong lòng một chút...
Jisoo bước xuống căn bếp quen thuộc. Nơi đây là nơi Jen hồ ly dành nhiều thời gian nhất. Nàng nấu ăn rất giỏi và cũng rất thích nấu ăn. Cô còn nhớ lần đầu tiên Jennie đến đây đã tự nhiên mà lục lọi nhà cô rồi nấu ăn giống như nhà này là nhà của nàng vậy. Nàng còn bảo cô nên ăn nhiều đừng khách sáo nữa cơ. Jisoo lúc đó vừa sợ nhưng cũng vừa khó chịu vô cùng....
Jisoo lại ra chiếc xích đu trước sân. Đây là nơi mỗi tối Jennie thường ra đây dạo mát và ngồi chơi. Nàng rất thích cái xích đu này. Mỗi lần ngồi lên, Jennie đều thích thú mà đu đưa đôi chân đến vui vẻ. Cô còn nhớ rõ, chiếc xích đu này kỷ vật tình yêu của hai người. Chính tại nơi này vào ngày thất tịch, Jennie và Jisoo đã hôn nhau say đắm. Hôm đó nàng chính thức đồng ý nhận lời yêu cô.
Hôm đó Jisoo đã vui mừng đến phát điên. Và cũng chính hôm đó cô và người kia đã lần đầu tiên cảm nhận cơ thể của nhau. Cuộc yêu của họ nồng nàn đã kéo cả hai người chìm sâu vào tình yêu ngọt ngào không thể dứt ra. Hôm đó cô nhớ trăng đã rất sáng. Ánh trăng chính là thứ chứng kiến tình yêu ngọt ngào nhưng mãnh liệt của họ. Họ nói yêu nhau dưới ánh trăng và họ cũng "yêu" dưới ánh trăng này.........
END CHAP.