[An Cư Lạc Diệp] Người có tìn...

By holythuankhiet

3.4K 299 12

Đồng nhân Đế Hoàng Thư NGƯỜI CÓ TÌNH SẼ THÀNH QUYẾN THUỘC Tác giả: là tui 😂 Bìa: Trịnh Châu Anh Giả thiết:... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59

Chương 29

19 1 0
By holythuankhiet

Lúc Đế Tử Nguyên thức dậy thì không thấy Hàn Diệp ở bên cạnh. Khi bước ra ngoài tìm kiếm, nàng thấy phòng của bọn trẻ kế bên cũng trống không. Bước đến sân, nàng bắt gặp cảnh tượng Hàn Diệp đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng, nàng cảm nhận được một sự bình yên.

Từ xa, nàng có thể nghe thấy giọng kể trầm ấm của Hàn Diệp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều. Tiếng nói của chàng, dù không quá lớn, nhưng có sức hút kỳ lạ, như thể mọi lời chàng nói đều mang theo sức mạnh cuốn hút của câu chuyện. Bọn trẻ với ánh mắt chăm chú và háo hức, ngồi sát lại gần Hàn Diệp, như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cả Đế Tẫn Ngôn và Bạch Hi cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện Hàn Diệp đang kể.

Đế Tử Nguyên đứng lặng yên, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Bọn trẻ không chỉ lắng nghe câu chuyện, mà còn phản ứng lại, hỏi han và cười đùa theo từng chi tiết mà Hàn Diệp kể. Chàng biết cách kết nối với mọi người, không phải qua những lời nói hoa mỹ, mà qua sự chân thật và thấu hiểu.

Khi câu chuyện dần kết thúc, ánh nắng cuối ngày đã bắt đầu tắt. Không gian dần trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cười và những lời nói nhỏ nhẹ của bọn trẻ vang lên. Hàn Diệp dường như cũng nhận ra đã đến lúc phải rời đi, nhưng bọn trẻ không dễ dàng để chàng đi như vậy. Chúng níu lấy tay chàng, nài nỉ chàng kể thêm một câu chuyện nữa, hoặc ít nhất là hứa rằng chàng sẽ quay lại. Đế Tử Nguyên đứng đó, nhìn cảnh này khẽ cười, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Cuối cùng, sau khi hứa sẽ quay lại, Hàn Diệp mới có thể rời đi cùng Đế Tử Nguyên và những người khác. Bọn trẻ đứng lại trong sân, nhìn theo bóng dáng của họ cho đến khi biến mất sau cánh cổng của Ninh Lạc Viện.

Vì Bạch phủ khá xa hoàng cung mà ngày mai Đế Tử Nguyên còn phải lên triều, thế nên theo kế hoạch ban đầu Hàn Diệp sẽ ngồi cùng xe ngựa với Bạch Hi về Bạch phủ, còn Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn ngồi xe ngựa còn lại về phủ Tĩnh An Hầu.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Đế Tử Nguyên dùng đôi mắt tròn xoe như một chú mèo nhỏ nhìn Hàn Diệp đầy kiên quyết "Ta không muốn về phủ Tĩnh An Hầu." nàng cất giọng, rõ ràng và chắc chắn khiến Hàn Diệp thoáng ngạc nhiên.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại "Tử Nguyên, phủ Tĩnh An Hầu gần hoàng cung hơn, sẽ thuận tiện cho nàng ngày mai lên triều."

Nhưng Đế Tử Nguyên không phải là người dễ dàng thuyết phục, nhất là khi nàng đã có sẵn ý định trong đầu. Nàng nắm lấy tay áo Hàn Diệp, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyết đoán "Ta đã quen có chàng bên cạnh rồi, không có chàng, ta sẽ không ngủ được. Nếu chàng không cho ta về Bạch phủ, ta sẽ nằm ăn vạ ở đây luôn!"

Nói rồi, nàng làm thật! Đế Tử Nguyên ngồi phịch xuống đất, như một đứa trẻ đang chuẩn bị ăn vạ. Gương mặt nàng biến đổi từ vẻ nhõng nhẽo sang vẻ như thể sắp khóc đến nơi, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, làm ai nhìn cũng không thể không cảm thấy mềm lòng.

Hàn Diệp chỉ biết đứng đó nhìn nàng, lòng đầy bất lực. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nàng "giở trò" như thế này, nhưng lần nào cũng khiến hắn đau đầu.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Hàn Diệp cũng nhượng bộ.

Hắn thở dài, cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo tay Đế Tử Nguyên "Thôi được, ta chịu thua nàng rồi."

Hắn khẽ nói, giọng điệu bất lực nhưng không giấu được nụ cười nhẹ "Nhưng nàng phải hứa với ta, sáng mai nhất định phải dậy sớm lên triều. Nếu không, lần sau dù nàng có ăn vạ thế nào ta cũng không nhượng bộ nữa đâu!"

Đế Tử Nguyên như mở cờ trong bụng, gương mặt bừng sáng như thể vừa thắng được trận chiến lớn.

Nàng lập tức đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên váy, rồi gật đầu lia lịa "Ta hứa! Sáng mai ta nhất định sẽ dậy sớm!"

Hàn Diệp khẽ bật cười.

Đế Tẫn Ngôn đứng cạnh, trố mắt ngạc nhiên khi thấy tỷ tỷ nhà mình bỗng dưng ngồi phịch xuống đất ăn vạ như một đứa trẻ.

Hắn cũng định lên tiếng đòi về Bạch phủ cùng mọi người, nhưng trước khi kịp mở lời, Đế Tử Nguyên đã quay lại, ánh mắt nghiêm nghị đầy uy quyền, nói đúng một câu "Còn đệ về phủ Tĩnh An Hầu đi!"

Nhìn cảnh tượng ấy, Hàn Diệp chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thế là, ba người họ trở về Bạch phủ trong sự vui vẻ, còn Đế Tẫn Ngôn một mình lẻ loi quay về phủ Tĩnh An Hầu.

Trên đường về, xe ngựa đi ngang qua chợ đêm, ba người quyết định ghé vào một quán vằn thắn ven đường để ăn tối nhanh gọn. Sau khi no nê, họ tiếp tục hành trình, khi xe ngựa về đến Bạch phủ thì trời cũng đã tối hẳn. Bạch Hi chào mọi người rồi đi thẳng về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi.

Hàn Diệp dặn Đế Tử Nguyên đi tắm trước rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai phải dậy sớm lên triều. Còn mình thì vào thư phòng kiểm tra sổ sách. Một lát sau, khi công việc đã xong, Hàn Diệp mới về phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vẫn chưa kịp rọi qua khung cửa sổ, Hàn Diệp đã tỉnh dậy. Thời gian còn lại đến giờ lên triều không nhiều, nhìn sang bên cạnh, thấy Đế Tử Nguyên vẫn đang say giấc, gương mặt nàng thư thái đến mức hắn cảm thấy hơi lưỡng lự.

Nhưng nếu nàng còn không dậy thì sẽ trễ, Hàn Diệp nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi người xuống gần Đế Tử Nguyên, khẽ lay nàng, giọng dịu dàng nhưng mang theo chút thúc giục "Tử Nguyên, tới giờ dậy rồi."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của nàng. Đế Tử Nguyên chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, vẫn nằm yên, Hàn Diệp thở dài, tiếp tục gọi lớn hơn "Tử Nguyên, dậy thôi, sắp trễ rồi."

Lúc này, nàng khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, giọng nàng vang lên, đầy vẻ ngái ngủ bướng bỉnh "Cho ta ngủ thêm chút nữa đi ... chỉ một chút thôi ..."

Hàn Diệp ngồi thẳng lên, khoanh tay nhìn nàng, quyết tâm không để nàng ngủ tiếp "Không được, nàng còn phải vào cung chuẩn bị, nếu không dậy ngay bây giờ, chắc chắn sẽ trễ."

Đế Tử Nguyên khẽ cựa mình, nhưng vẫn không mở mắt, giọng còn ngái ngủ "Một chút nữa thôi mà ..."

Hàn Diệp đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn nàng, giọng điệu có phần nghiêm nghị hơn "Tử Nguyên, hôm qua nàng đã hứa gì với ta?"

Đế Tử Nguyên không trả lời, chỉ nằm im, mắt nhắm chặt như đang cố trốn tránh sự thật rằng nàng phải thức dậy.

Hàn Diệp biết nếu không hành động mạnh mẽ hơn, sẽ không thể khiến nàng rời giường.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định "Nếu ta trở thành lý do khiến nàng mệt mỏi thế này, phải chạy đi chạy lại, không có thời gian nghỉ ngơi, làm lỡ việc lên triều, thì ngày mai ta sẽ về lại thành Hoài An."

Những lời của Hàn Diệp như một tiếng sét đánh ngang tai Đế Tử Nguyên. Nàng lập tức bật dậy, dù mắt vẫn chưa kịp mở to nhưng miệng đã nhanh chóng nói "Ta dậy rồi, dậy rồi ..."

Nàng ngồi trên giường, hai mắt còn nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng như thể đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ còn đang kéo tới.

Hàn Diệp nhìn nàng mà trong lòng không khỏi bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. Hắn bước tới, dịu dàng xoa đầu nàng "Được rồi, mau dậy chuẩn bị đi."

Đế Tử Nguyên dù đã ngồi dậy nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng gật đầu một cách chậm rãi, rồi từ từ rời khỏi giường.

Hàn Diệp gọi Nghiên Kỳ vào để giúp nàng thay y phục, trong khi hắn bước ra ngoài gọi người chuẩn bị xe ngựa.

Đế Tử Nguyên dù đã thức dậy nhưng rõ ràng vẫn còn lơ mơ. Hàn Diệp thấy nàng bước đi lảo đảo bước tới cổng mà trong lòng không khỏi cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

Khi Đế Tử Nguyên chuẩn bị bước lên xe, Hàn Diệp nhẹ nhàng cất tiếng "Mấy ngày tới nàng không cần đến Bạch phủ đâu."

Lời nói của hắn như một đòn bất ngờ, khiến Đế Tử Nguyên lập tức tỉnh ngủ. Nàng quay lại, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên, như thể không tin vào tai mình.

Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng hỏi, Hàn Diệp đã bước tới gần, xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói trầm ấm "Ta phải đến biệt viện ngoài thành để gặp trưởng bối trong nhà. Khi nào xong việc, ta sẽ cho người gửi thư đến phủ Tĩnh An Hầu báo cho nàng biết."

Nghe vậy, Đế Tử Nguyên mới dịu đi phần nào, cảm giác lo lắng cũng tan biến.

Hàn Diệp cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng như một lời tạm biệt ấm áp, rồi giúp nàng bước lên xe ngựa. Đế Tử Nguyên ngồi yên trong xe, nhìn hắn qua ô cửa sổ, cảm nhận sự yên bình từ cử chỉ của hắn.

Hàn Diệp đứng yên, theo dõi xe ngựa lăn bánh dần xa khỏi cổng, ánh mắt không rời cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Chỉ khi đó, hắn mới quay người, trở vào trong phủ.

Trong bữa sáng, Hàn Diệp trầm tĩnh nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ mở lời với Bạch Hi "Ta cần rời thành một thời gian để xử lý công việc."

Bạch Hi ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng không khỏi tò mò "Huynh định đi đâu? Công việc gì mà quan trọng đến mức huynh phải đích thân đi? Trước giờ huynh toàn giao cho thuộc hạ làm mà. Còn Tử Nguyên tỷ, nếu tỷ ấy đến Bạch phủ, muội biết nói sao?"

Hàn Diệp đặt chén trà xuống, bình thản trả lời "Ta cần giải quyết chuyện của Hạo Phong Bảo. Còn về Tử Nguyên, ta đã nói với nàng rằng mình phải đến biệt viện ngoài thành gặp trưởng bối vài ngày. Nàng sẽ không tới Bạch phủ trong thời gian này đâu, muội yên tâm."

Nghe vậy, Bạch Hi càng thêm lo lắng, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ca ca nhà mình, hiếm khi thấy hắn như vậy "Muội chưa từng thấy huynh ra vẻ nghiêm trọng như thế, Hạo Phong Bảo có chuyện gì sao? Muội có giúp được gì không?"

Hàn Diệp khẽ mỉm cười, xoa đầu muội muội "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện mà phó bảo chủ cần phải tự mình xử lý. Ta sẽ đi nhanh về nhanh, muội không cần lo."

Dù vậy, Bạch Hi vẫn không thể không dặn dò "Huynh phải cẩn thận đó."

Hàn Diệp gật đầu, sau đó ngừng một lát như để cân nhắc điều gì, rồi tiếp tục nói "Còn một chuyện nữa ta muốn giao cho muội."

Bạch Hi tò mò hỏi "Chuyện gì?"

Hàn Diệp nhìn Bạch Hi rồi chậm rãi nói "Trong thời gian ta không ở đây, muội hãy đến khu thành Đông tìm một phủ đệ thích hợp. Không cần quá lớn nhưng cũng không nên quá nhỏ, gần phủ Tĩnh An Hầu nhưng đừng quá gần khu của quan lại và các gia tộc lớn."

Bạch Hi nghe vậy thì ngạc nhiên, không hiểu rõ ý đồ của ca ca nhà mình "Mua phủ đệ? Để làm gì?"

Hàn Diệp trả lời ngắn gọn "Dọn nhà."

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 154 3
Trôn có lài, ấm dâu, rape. Tam quan lệch lạc đcđ nhưng t đếu care, lứng là được. --- Tóm tắt truyện --- Bé Gon bị mấy anh chồng buồ1 to đạo tàn bụ cá...
3.1K 267 8
em có biết bình minh không thể vực dậy nổi sau màn đêm thì nó gọi là gì không? là bình minh chết, và tâm can anh cũng như vậy... ______________ /note...
106K 10.4K 53
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
71.9K 7.1K 51
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...