Aventurine vô thức run lên, sự áp bức của người trước mắt khiến em mê mê muội muội gật đầu. Ratio mỉm cười hài lòng, cầm lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đặt vào tay em một lần nữa. "Cầm lấy, xem cho kĩ."
Chiếc đồng hồ được đặt làm tinh xảo yên lặng nằm trong lòng bàn tay, Aventurine lật qua lật lại nó, vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường. Ratio không vội đưa ra gợi ý, bàn tay khẽ chạm vào vết thương đã quấn gạc trên vai Aventurine, có vẻ chỉ là xây xát ngoài da, không quá nghiêm trọng.
Giả như lúc đó anh bóp cò chậm một chút, thì em sẽ ra sao?
Khi ngắm bắn, Ratio chưa từng dao động.
Anh đã giết rất nhiều người, giết nhiều đến mức lão già không thể không cho phép anh bước vào phòng thí nghiệm, nhiều đến mức cái tên Ratio chỉ để lại thứ ấn tượng hãi hùng trong mắt những người làm lâu năm ở tổ chức. Đứng trước lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần, Ratio sớm đã quên mất cảm giác sợ hãi là gì. Khi chém giết quá nhiều, con người ta dễ sinh ra thứ tà niệm khát máu, mà Ratio chỉ có thể tận lực đứng trong phòng thí nghiệm để đẩy lùi cái khát khao máu lạnh ấy.
Nhưng hôm nay, anh đã sợ hãi.
Khi quyền nắm bắt sinh mạng em vuột khỏi tầm tay anh, khi khoảng cách giữa hai người là 800m, Ratio đã sợ hãi. Sự run rẩy đó như một tế bào ung thư đã di căn khắp thân thể, ăn mòn sợi tơ lý trí anh dùng nhiều năm để vun đắp. Sát niệm đầy ắp tâm trí anh, cuốn lấy anh, nhấn chìm anh xuống vực sâu vạn trượng.
Ratio luồn tay qua vạt áo, ôm lấy em, cảm nhận từng tấc da thịt nóng bỏng của người nọ, trong lòng mới dịu lại đôi chút.
Nếu như không có em, anh sẽ biến thành gì?
Cái ôm bất chợt khiến Aventurine suýt làm tuột chiếc đồng hồ khỏi tay. Trong giây phút anh vùi mặt vào hõm cổ em, Aventurine thấy một dòng chữ khắc loé sáng ở viền đồng hồ.
'Kakavasha'
Aventurine ngây người, chiếc đồng hồ cuối cùng cũng tuột khỏi tay. Em cắn môi, ôm lấy đầu anh, bàn tay luồn vào mái tóc đang loà xoà trước ngực mình. "Anh biết từ lúc nào rồi?"