[LONGFIC] Symphonies Of Tears...

By laurel_lieu

13.3K 222 104

Nhịp sống vội vã của Seoul với cuộc sống của những người trẻ. Họ dám yêu dám hận, trải qua sống gió những ngư... More

Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12

Chap 4

823 14 2
By laurel_lieu

CHAP 4

Sooyeon đẩy cửa căn gác ọp ẹp của Yuri rồi tự nhiên bước vào như thể đây là nhà của mình. Nàng háo hức nhìn ngó xung quanh. Yuri thở dài một hơi, lắc đầu rồi cũng bước vào. Dạo này không hiểu ăn nhầm cái gì mà xui xẻo dữ dội. Hết gặp rắc rối với cảnh sát, đụng độ Jung gia và bây giờ còn mắc thêm cái cục nợ này nữa, đúng là số con rệp. Yuri ngồi xuống bàn chờ cô nàng tiểu thư kia thăm thú cho đã. Sooyeon chú ý đến những con diều treo lơ lửng trên trần nhà. Bản tính trẻ con thấy thứ mình thích lại reo lên:

-A! Diều này do cô tự làm?

-Phải!

-Chẳng phải là thợ sửa đồng hồ sao?

-Lúc nhỏ ba tôi có dạy, sau này cần kiếm sống nên mới học sửa đồng hồ...

-Tôi thấy làm diều chơi vui hơn!

Yuri ngán ngẩm bó tay ậm ừ cho qua chuyện kẻo đứa trẻ 8 tuổi kia lại hỏi nữa. Sooyeon quay lại nhìn số đồng hồ bể trên bàn, hỏi:

-Đây là số đồng hồ bị Yoona đập?

-Uh - Yuri ừ hử cho nhanh.

Rồi bổng dưng cô thấy Sooyeon ngồi trầm ngâm nhìn chúng, đôi mắt thoáng chút gì đó ưu tư buồn bã, Yuri lại lo nàng vì quá đau buồn cho mấy cái đồng hồ nên ngồi tưởng niệm, cô bật cười an ủi:

-Cô đừng có buồn! Tôi không trách cô đâu... Do người nhà cô làm mà!

Sooyeon táy máy với đồ nghề của Yuri, nàng lấy búa và kính lúp ra gõ gõ, khẽ mỉm cười với những phát hiện mới thú vị của mình. Nàng cảm thấy con người Yuri thật là tốt vì cô ấy là người đầu tiên có kiên nhẫn với nàng như vậy. Sooyeon chìa cái kính lúp qua chỗ Yuri, lông mày nhá lên, ánh mắt tinh quái sáng rỡ:

-Cô có thể sửa cho tôi xem được không?

Yuri ngập ngừng đỡ lấy, lấm lét liếc nhìn nàng rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Cô chọt chọt cái kềm vào bên trong rồi lại ngước lên nhìn Sooyeon, khẽ nuốt khan một tiếng, ánh mắt Yuri lia về chỗ mấy cái đồng hồ treo tường đang hoạt động. Đã khuya lắm rồi...

-Tôi đưa cô về nhé! - Yuri cười cười đề nghị!

Sooyeon chớp chớp mắt, nàng cũng ý thức được là trời đã rất tối, cả ngày hôm nay đã đi xa như vậy, quả thật cơ thể đã mỏi nhừ. Đôi mắt nàng lim dim song vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến lời đề nghị của Yuri. Nàng đứng dậy lê về phía chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, nằm lăn ra:

-Tôi buồn ngủ rồi!

-Nè không được ngủ ở đây!!! Ba cô mà thấy vậy tôi không yên đâu! - Yuri cầu xin với bộ mặt thảm thương.

-Cô cho tôi ngủ một lát thôi... - Và nàng chìm vào giấc ngủ.

...

Yoona gương mặt đáng sợ hăm dọa đè đầu Yuri xuống, cô gầm lên:

-Yuri cô dám giở trò bắt cóc tiểu thư?

Yuri tức khí gạt tay Yoona đang đè trên người mình, thật là không nói lí lẽ. Im Yoona hở ra là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Cô rõ ràng là đã làm ơn, mà Jung gia lại chẳng hiểu được, lại còn đi lấy oán báo ân như thế...

-Là tự cô ấy theo tôi!

-Mau đưa Sooyeon về cho ta! - Jung lão gia ra lệnh.

-Đi mau! Con đứng đấy làm gì? Chờ lãnh thưởng hả? - Yoona quát nạt, đoạn xô Yuri ra ngoài.

-Đợi đã! - Jung lão gia kéo Yuri lại phía mình, giọng nhẹ nhàng - Ta tuy có thề rằng sẽ không bao giờ giết người nữa, nhưng nếu cô dám giờ trò, ta lấy mạng cô đó! (Ông thề ko giết người, chỉ sai Yoona đi giết thôi... :)))))

Yuri dẫn đường cho Yoona cùng 2 tên thuộc hạ về nhà mình mà "thỉnh" cô nàng tiểu thư bướng bỉnh ấy về. Yoona bề ngoài coi vậy mà lại nghi ngờ Yuri giở trò. Hai mắt luôn luôn căng ra đề phòng. Trông thấy căn gác xép cứ như ngôi nhà ma thì cũng hơi chột dạ. Cô mở cửa thận trọng, ngó vào bên trong rồi mới bước vào. Vừa vào đã thấy Sooyeon ngồi trên giường, tay cầm búa gõ gõ chơi đùa, tựa hồ như không thèm màng tới sự có mặt của hai kẻ kia. Jung tiểu thư mặt bí xị, trừng trừng nhìn về phía trước. Yoona hoảng sợ rằng nàng đang tia mình, nhưng theo ánh nhìn nàng thì lại chỉa về Kwon Yuri nên cũng đỡ lo. Yoona nhẹ nhàng tới bên Sooyeon năn nỉ:

-Tiểu thư à! Chúng ta về thôi! Lão gia đang đợi.

Sooyeon không thèm trả lời, ánh mắt căm ghét cứ hướng về Yuri càng khiến cho Yoona nghi ngờ rằng tên đen đúa sửa đồng hồ đó đã làm gì Jung tiểu thư rồi. Sooyeon lên giọng trách cứ:

-Đồ phản bội!

Yuri cúi mặt không dám nhìn nàng, chỉ bối rối viện cớ:

-Tôi đâu thể để cô ngủ cả đêm trong nhà tôi!

-Yoona về đi, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây! - Sooyeon bướng bỉnh nằm lì ra giường nhất quyết không chịu đi.

Yoona nhất thời cũng chẳng biết nên thế nào mới phải. Nói thẳng ra cô không dám phật ý Jung lão gia để tiểu thư ở chốn này, mà lớn tiếng hay làm Sooyeon không vui cũng không được nốt. Thở dài một hơi, Yoona bèn quay qua kéo Yuri ra ngoài để tiểu thư còn có thể nghỉ ngơi, chứ để Kwon Yuri ở trong này cô thật không yên tâm. Yuri đột nhiên bị kéo thì uất ức. Đang là nhà của mình tự dưng lại bị chiếm, trời lạnh thế này mà phải ra ngoài ngủ để nhường phòng cho con nhỏ 8 tuổi trong hình hài 18 kia thật quá bất công với cô. Yuri bạo gan hất tay Yoona ra nói cứng:

-Tại sao tôi phải đi! Đây là nhà tôi...

-Ra ngoài để tiểu thư ngủ!

-Cô dám! Tôi đuổi cả cô ta ra bây giờ!

Trông thấy thần thái kích động của Yuri như vậy, Yoona lại sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của Sooyeon nên nhỏ nhẹ:

-Suỵt, tiểu thư tỉnh bây giờ! Ra ngoài rồi thương lượng...

-Không đi đâu hết! Cô mau ra khỏi đây cho tôi! - Yuri đẩy Yoona ra.

-Yoona mau ra ngoài đi! Yuri ở lại đây, tôi sợ ngủ một mình! - Sooyeon đưa ra quyết định.

Yoona vùng vằng không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác, trước khi đi còn hăm dọa kéo áo Yuri:

-Cô mà đụng tới một sợi tóc của tiểu thư là tôi không tha đâu!

Yoona đùng đùng bỏ ra ngoài, trút giận lên hai tên thuộc hạ:

-Còn không mau đi về báo với lão gia!

Cả đêm trằn trọc lo lắng không yên. Yoona cứ phải dỏng tai lên nghe ngóng, thỉnh thoảng lại đến gần cửa áp tai vào nghe động tĩnh bên trong. Rút một điếu thuốc ra chống với cái lạnh sương đêm, cô không ngừng đi qua đi lại, thấp thỏm suy tư. Đường đường là Im Yoona oai phong đỏm dáng vậy mà phải ngủ bụi thế này trông đến tội. Trong khi đó Yuri nằm bên trong cũng không khá hơn là mấy. Mang tiếng ngủ trong nhà mà giường bị chiếm đóng, chiếc giường đơn đó đâu thể chứa hai người, mà không lẽ cô lại đi giành chỗ với Sooyeon. Đành cắn răng lấy mền ra ngủ dưới đất. Không gian im ắng chỉ có tiếng thở của hai người. Sooyeon mơ màng trong bóng đêm, nghe tiếng Yuri cứ trở mình não nề thì hỏi:

-Cô chưa ngủ à?

-Chưa! - Yuri tìm đề tài gì đó nói cho đỡ chán - Mẹ cô trong bệnh viện không biết đã tỉnh chưa?!?

-Bà ấy không phải mẹ tôi! - Sooyeon nói giọng đều đều không cảm xúc.

-À, vậy là ba cô có vợ bé và đối xử không tốt với cô!

Yuri nhận định nhưng nhanh chóng thay đổi ý nghĩ vì sự im lặng của Sooyeon. Nàng không đồng tình hay phản bác lại lời nhận định đó. Vì tâm trí nàng lại đang hồi tưởng lại cái đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Nàng để mặc Yuri tiếp tục nói...

-Nếu ba cô bạc đãi cô thì đâu cần lo lắng, và Yoona cũng không phải sợ cô đến thế... Vậy là cô không thích ba cô có vợ bé...

Hình ảnh Sooyeon 8 tuổi với chiếc lồng đèn, cuộc cãi vả nảy lửa giữa chú và ba, tiếng súng nổ, máu... Rồi lửa bùng lên... Sáng loá...

Sooyeon bừng tỉnh khỏi cái nỗi ám ảnh cứ đeo bám nàng suốt bao nhiêu năm. Trán nàng vương vài giọt mồ hôi. Sooyeon phớt lờ sự tò mò về mối quan hệ giữa nàng và Jung phu nhân của Yuri, nàng lạnh lùng cắt ngang rồi nhắm mắt lại:

-Tôi mệt rồi! Ngủ thôi!

...

Mi Young tung tăng trên đường đi học, định tạt qua chỗ Yuri một lát, con đường đến nhà Yuri nàng đã đi qua không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là một tâm trạng phấn chấn khi nghĩ đến người mình yêu. Nàng đều quen tất cả mọi người quanh đây, kia là Hyoyeon, một người bạn của Yuri và cô. Cô ấy bán cá ở ngoài khu chợ gần cảng. Đẩy xe cá ra chợ, Hyoyeon trông thấy Mi Young thì gật đầu chào, nhưng dường như nhớ đến một chuyện bèn hỏi thăm Mi Young:

-Mi Young, hình như Yuri có chuyện. Tớ thấy người nhà họ Jung đã đến nhà cậu ấy!

Mi Young mặt mày biến sắc khi hay tin, nàng chào Hyo rồi vội vã chạy đến xem Yuri. Nàng lo lắng không biết nhà họ Jung lại muốn gì nữa đây. Với bản tính của Yuri, hôm trước thể nào cũng đến đó đòi lại tiền đồng hồ. Một lần của nàng đã quá đủ rồi, gây sự với Jung gia lần nữa thì chỉ có nước sau này khỏi làm ăn nữa... Tới nơi đã thấy bóng dáng Im Yoona - con nuôi của Jung lão gia và cũng là người hôm trước đến phá tiệm - đang nằm lăn ra chỗ cầu thang dẫn lên gác ngủ với chiếc áo vest đắp hờ ngang người. Mi Young sợ sệt nhón chân bước thật cần thận, tránh làm cô ta thức giấc. Gương mặt ấy ngay đến khi ngủ vẫn thật đáng sợ làm sao. Mi Young nín thở lần từng bước, nàng rón rén bước qua người Yoona thì đột nhiên cô ta mở mắt ngó nàng trừng trừng, cắt ngang bước chân của nàng:

-Đi đâu? - Yoona lạnh lùng lên tiếng, bực bội vì bị phá giấc ngủ.

-Á! - Mi Young hết hồn la lên.

-Suỵt! Đừng có la lớn!

Yoona sợ tiếng la của nàng làm ồn đến Jung tiểu thư nên vội chặn họng nàng lại, Mi Young cũng không dám hó hé, chỉ dám gật gật. Sau khi nàng đã ổn định tinh thần hơn, Yoona cũng từ tốn hỏi với giọng điệu tỉnh rụi như đây là nơi thuộc lãnh địa của mình:

-Kiếm ai? - Yoona nheo mắt hỏi Mi Young.

-Tôi... Tôi tìm Yuri! - Mi Young giật lùi sợ hãi.

-Chờ tiểu thư ngủ dậy đã rồi tính! - Đoạn xua xua tay ý bảo Mi Young mau ra ngoài.

Hwang Mi Young nãy giờ hồn vẫn chưa trở về, gật đầu một cách e dè máy móc. Nàng đành quay bước lui xuống khỏi gác. Vừa quay đi thì Yuri mở cửa ra ngoài. Mi Young mừng quýnh cả lên, giờ thì nàng đã đỡ sợ Yoona hơn rồi. Yuri run giọng hỏi:

-Mi Young? Sao e đến đây?!?

-Yul à, cô ấy bắt nạt em! - Mi Young mếu, chỉ tay về phía Yoona.

-Lại cô nữa hả? - Yuri trách cứ không hài lòng.

-Tiểu thư đã dậy chưa?

Yuri mặt mày tái mét vội chạy vào trong. Cô kéo Sooyeon vẫn đang say giấc ngồi dậy, bụng thầm than không hay. Mi Young tính tình rất hay ghen tuông, dù là rất yêu Yuri nhưng chính vì vậy mà nàng luôn hiểu lầm. Nếu để Mi Young trông thấy Sooyeon nằm trên giường Yuri thể nào cũng giận dỗi, Yuri thì không muốn phải hứng băng hay lửa từ cô nàng đỏng đảnh đó chút nào...

-Mau dậy đi! Mang giày vào nhanh lên!

Yoona và Mi Young thấy thần thái Yuri như vậy cảm thấy kì lạ cũng đuổi theo. Vừa nhìn thấy Sooyeon là y như những gì Yuri đã lo sợ...

-Cô... Làm gì ở nhà Yul? - Mi Young lấp bấp.

-Tôi nhận ra cô rồi...! - Sooyeon hồn nhiên tươi cười.

-Chuyện không như em nghĩ đâu! - Yuri tiến về phía Mi Young cố giải thích - Cô ấy đòi tới xem đồng hồ, khuya quá nên... nên...

Mi Young không thèm nghe, nàng chạy ra khỏi đó với tâm trạng vô cùng tổn thương. Yuri mau chóng đuổi theo, ra sức nài nỉ hòng làm nàng nguôi giận. Nhưng nào có dễ dàng như thế. Nàng hết trách cứ rồi lại đánh Yuri. Chạy ngang qua xe cá của Hyoyeon bèn lấy vài con ném thẳng vào con người đen đen ấy mấy phát làm ai kia té ngã. Nhìn dáng nàng rời khỏi mà lòng Yuri đau như cắt. Cô tự trách mình tốt bụng làm gì để rồi lại dính vào bao nhiêu rắc rối. Lê từng bước nặng nhọc về nhà, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình. Sự có mặt của người nhà họ Jung làm Yuri thấy khó chịu. Yoona đang dùng kính lúp săm soi mấy cái đồng hồ bỗng nhiên bị Yuri giật ngang, cô dằn mạnh chúng xuống bàn, xả cơn bực tức:

-Các người, cút khỏi đây!

-Hỗn láo, cô nghĩ cô là ai mà dám lớn giọng với tôi?

-Cô chẳng qua cũng chỉ là con chó của nhà họ Jung, đừng tưởng có thể ăn hiếp được tôi!

Yoona mặt đanh lại, lắm lấy cổ áo Yuri rồi giáng cho cô ấy một cú đau điếng vào bụng. Hai bên giằng co, Yuri không khỏe bằng Yoona, đánh nhau chỉ có thiệt mà thôi. Tình hình có vẻ không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này Yuri sẽ bị Yoona đánh chết mất. Sooyeon vội ra khỏi cửa, nàng nghĩ tốt nhất là kéo Yoona về nếu không sẽ còn lớn chuyện...

-Yuri, mai tôi lại tới xem cô sửa! Yoona, chúng ta về!

Yoona hung hăng kéo lại áo, tay thẳng mặt Yuri mà chỉ trỏ cảnh cáo rồi cũn theo Sooyeon rời khỏi. Còn mình Yuri tĩnh lặng với căn phòng. Cô nhìn khung ảnh của Mi Young, khẽ thở dài, Yuri ôm lấy nó vuốt ve, không biết phải dỗ dành nàng như thế nào đây...

...

Jung lão gia vui mừng dang hai tay ra đón con gái:

-Sooyeon con về rồi!

Jung tiểu thư phớt lờ ba mình, nàng lướt ngang qua ông như không hề có sự tồn tại của ông Jung. Mỗi khi hai cha con họ giáp mặt nhau thì ông Jung biến thành một con người khác. Gia nhân trong nhà khi thấy mấy cảnh tượng này đều phải cố nhịn cười nếu không muốn mất mạng. Jung lão gia lo lắng con gái cưng phật ý, lệnh gia nhân phải theo sát tiểu thư mà hầu hạ chu đáo. Yoona cúi mình chào ông Jung:

-Tất cả đều ổn, con ở ngoài canh suốt cả đêm, không có động tĩnh nào!

-Vất vả cho con rồi...

-Sooyeon là em gái con mà!

...

Bệnh viện gọi tới thông báo rằng Jung phu nhân đã tỉnh lại. Hai người họ lại tức tốc đến bệnh viện. Căn phòng bệnh trắng tinh với Jung phu nhân xanh xao nằm trên giường. Ánh mắt bà ấy nhìn về vô định, trong lòng là nỗi tổn thương lắp đầy. Jung phu nhân không ngờ ông Seo lại hận mình đến như vậy, dù sao tình nghĩa vợ chồng cũng đã mười mấy năm, nhưng nếu như bà biết lí do ông ta hận mình đến vậy ắt hẳn còn đau khổ hơn. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Jung lão gia lặng lẽ ngồi xuống cầm lấy tay vợ mình trấn an. Ông nhẹ nhàng ra hiệu cho Yoona cùng ngài viện trưởng ra ngoài. Ông Jung là thật lòng yêu bà ấy, ngoài Sooyeon ra thì người thứ hai khiến ông ta quan tâm chính là bà Jung. Jung nhị phu nhân là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, lại có tấm lòng bao dung thương yêu Jung lão gia và coi Sooyeon như con ruột, công việc làm ăn của Jung gia ngày càng thuận lợi cũng là nhờ bà ấy, trách sao ông Jung không yêu chiều quí trọng...

-Lão già họ Seo đó đến trước khi chết mà vẫn muốn giở trò! - Jung lão gia vỗ nhè nhẹ lên tay vợ mình.

-Tôi không ngờ là ông ấy lại hận tôi đến vậy... - Bà Jung bật khóc - Tôi có tâm nguyện này muốn nhờ ông giúp đỡ!

-Bà cần gì cứ nói, cho dù là sao trên trời tôi cũng hái xuống! Nhất là bà hai là Sooyeon... - Jung lão gia ôn tồn.

-Tôi có một đứa con gái, giờ nó đã không còn ai thân thích, tôi không muốn nó phải chịu khổ một mình, ông có thể nhờ Yoona đi tìm nó về được không? Tôi muốn bù đắp cho nó!

Jung lão gia gật đầu đồng ý:

-Con của bà cũng là con tôi! Bà yên tâm!

...

Ông Jung trầm ngâm ra khỏi phòng bệnh, Yoona cung kính theo sau. Đợi đã khuất xa khỏi phòng Jung phu nhân, ông ta mới ra lệnh cho Yoona, gương mặt vẫn là nét điềm tĩnh đáng sợ:

-Con gái phu nhân SeoHyun vẫn đang còn ở cục cảnh sát, con mau đến đón nó ra...

-Dạ! - Yoona nghe đến tên SeoHyun, lòng dâng lên một sự lo lắng thương cảm, lập tức y lệnh đi đón nàng.

-Khoan đã... Sao hôm nay sốt sắn thế? Ta còn chưa nói hết...

-Dạ ba cứ dặn... - Yoona biết mình phản ứng thái quá, ráng kềm chế lại nhưng cũng như nuốt từng lời của ông Jung.

-Con đích thân đón nó rồi tiễn nó lên tàu về Busan đi! - Jung lão gia thật lòng cũng không muốn gạt Jung phu nhân, chỉ là vì ông ta quá yêu bà ấy nên mới ích kỉ như vậy, nếu để hai mẹ con họ gặp nhau, câu chuyện của mười mấy năm trước sẽ lật lại, bằng mọi giá phải ngăn cách họ, ông ta đã thề với trời sẽ không làm chuyện trái lương tâm, nhưng đây là bất đắc dĩ, có trách thì trách số phận trớ trêu để họ gặp lại nhau sau từng ấy năm.

-Nhưng thưa ba... Phu nhân có dặn là phải giữ cô ấy lại mà...

-Hôm nay con làm sao vậy? Nói sao thì nghe vậy đi... Nhiều lời...

Jung lão gia quay lưng bỏ đi, để lại Yoona vẫn tần ngần thừ người ra đấy khó xử. Cô tự xoa xoa trán, Yoona cũng không hiểu nổi tại sao vừa rồi mình lại kích động như vậy. Chỉ là từ khi nhìn thấy cô gái mong manh đó thì Yoona đã tự dấy lên trong mình cái suy nghĩ rằng phải bảo vệ che chở cho cô ấy. SeoHyun vừa mất cha, không lí nào Yoona nỡ để cô ấy một mình ở Busan không ai nương tựa, nhưng cãi lại lệnh của ông Jung, thật lòng mà nói cô không dám vì cô không muốn phụ lòng tin tưởng của ông ấy. Vội xua những băn khoăn qua một bên, việc quan trọng bây giờ là đón cô ấy ra khỏi cái chỗ kinh tởm đó càng sớm càng tốt...

...

Cửa nhà gi mở ra, Yoona vui mừng khi thấy hình dáng quen thuộc ấy, nàng đã ốm đi nhiều song khí chất vẫn toát ra từ gương mặt xinh đẹp ngây thơ. Yoona tiến lại phía SeoHyun:

-SeoHyun tiểu thư, đã để cô phải chịu khổ rồi!

-Bà ta tỉnh lại rồi à?

-Phu nhân bảo tôi đưa cô về Busan...

-Tại sao? Bà ta không dám gặp tôi? - SeoHyun mỉa mai.

-Tôi đã mua vé tàu rồi, tôi tiễn cô đi... - Yoona miễn cưỡng phớt lờ.

-Không cần, tôi muốn đến gặp ba tôi! - SeoHyun khẩn thiết.

Yoona trầm ngâm một lúc, cô thở hắt ra rồi gật nhẹ đầu:

-Được, tôi đưa cô đi!

SeoHyun bật khóc bên cạnh thi thể ông Seo, từng giọt nước mắt của nàng rơi như xát muối vào trái tim Yoona. Cô tự hỏi tại sao lại thế, một kẻ lạnh lùng chuyên đi giết người mà lại cảm thấy xót xa cho một cô gái ư? Yooan không biết, cô chỉ đơn giản muốn đến cạnh SeoHyun mà ôm lấy vai nàng an ủi, để nàng dựa vào người mình mà khóc.

-Chuyện chôn cất ba cô cứ giao cho tôi... Tôi sẽ làm đàng hoàng!

-Cô về bảo với ông bà ấy tôi cảm ơn lòng từ bi giả dối của họ, tự tôi làm được rồi!

-Không liên quan đến họ. Tôi chỉ muốn giúp cô! - Giọng Yoona chân thành. - Tôi không có ác ý gì cả...

-Cô đang thương hại tôi? - SeoHyun ánh mắt vô hồn, nàng tự bật cười chua chát.

-Tôi... - Yoona bối rối, cô gượng cười.

-Tôi mặc kệ cô nghĩ sao, riêng tôi không có hứng thú. Từ nay về sao, tôi không muốn có quan hệ gì với nhà họ Jung nữa!

SeoHyun quay bước, Yoona lập tức nối gót nhưng nàng dột nhiên dừng lại làm cô suýt nữa đụng phải SeoHyun...

-Sau này đừng theo tôi nữa!

Nàng bỏ chạy, hai tay bưng lấy mặt mà nấc lên, càng lúc càng xa dần. Yoona vẫn đứng dõi theo dáng người nhỏ bé đó rời khỏi mình. Cô rất muốn đuổi theo thật nhanh để giữ SeoHyun lại, nhưng sao chân lại chôn chặt xuống mặt đất thế này... Nhưng lời vừa rồi SeoHyun nói làm cô có cảm giác như mình đuổi theo chỉ gây thêm phiền phức cho nàng mà thôi. Đôi mắt lạnh lẽo đó thoáng buồn bã...

...

Trước cổng trường của Mi Young và Sunkyu là chiếc xe hơi vàng chói lọi kiểu dáng khỏe khoắn trẻ trung. Đứng tựa người vào xe là hai kẻ ăn mặc bảnh bao khiến nữ sinh trong trường tan học mà vẫn nán lại đứng trầm trồ về họ. Có biết bao cô nàng đang la hét thậm chí xúc động đến ngất trước vẻ chính chắn lãng tử của Taeyeon và Sooyoung. Sunkyu dắt tay Mi Young đi về phía họ, hai nàng tươi cười chào hỏi. Chẳng là hôm nay trời đẹp cao hứng, TaeSoo định rủ hai nàng đi chơi, dĩ nhiên là Sunkyu hớn hở đồng ý ngay, nhưng Mi Young vì chuyện của Yuri với Jung tiểu thư sáng nay nên vẫn còn khó chịu trong lòng, nàng không có tâm trạng để vui vẻ vào lúc này nên nhẹ nhàng từ chối...

-Tôi cảm thấy hơi mệt trong người, muốn về nhà nghỉ ngơi...

-Cậu về nhà thấy mặt Yuri bây giờ còn khó chịu thêm, đi với bọn tớ đi! - Sunkyu lắc lắc tay Mi Young.

-Hay là đưa Mi Young về nhà nói với bác Hwang một tiếng rồi đi để bác ấy khỏi lo... - Taeyeon rất muốn Mi Young đi cùng nên đề nghị.

...

Yuri ngồi sửa đồng hồ trong tiệm cùng ông Hwang mà trong người cứ thấp thỏm, chốc chốc cô lại nhìn ra cửa mà trông ngóng Mi Young. Bình thường tan học thì giờ này nàng đã có mặt ở nhà, cớ sao hôm nay lại về trễ đến thế?

-Bộ ngươi tưởng Mi Young không có bạn bè gì hay sao?

-Cô ấy về trễ ai nấu cơm cho con ăn? - Yuri hậm hực nhăn nhó.

Ông Hwang ném cho cô một cái nhìn kì thị, rồi lên giọng mắng nhiếc:

-Trò bắt nó cả đời nấu cơm cho trò à?

Yuri nhân cơ hội định dọ ý của ông Hwang về chuyện giữa cô và Mi Young xem thế nào. Yuri lân la đến gần, gương mặt cười cười nói:

-Thầy, đồng hồ của Kim lão gia con sửa sắp xong rồi! Không phải khoe, chứ dù sao ở Seoul này Kwon Yuri cũng là một thợ sửa đồng hồ khéo léo.

-Cho dù trò có giỏi thì suốt đời cũng chỉ là thợ sửa đồng hồ... Tốt nhất là đừng mơ tưởng về con gái Seoul nữa, thuận theo số phận thực tế mà kiếm một cô gái ở thôn quê đi!

-Nếu có một người ở Seoul chịu gã cho con thì sao?

-Hừ! - Ông Hwang đập bàn giận dữ - Nó dám…

Ông Hwang thừa hiểu ý của Kwon Yuri, nhưng không đời nào ông chấp nhận. Đang định lên tiếng mắng Yuri thì tiếng xe dừng trước cửa tiệm làm ông ngưng sự chú ý vào Yuri mà hướng ra bên ngoài.

Sooyoung lịch sự mở cửa xe cho Mi Young, cô nắm lấy tay nàng đỡ xuống khỏi xe. Ông Hwang nở nụ cười rộng đến mang tai. Taeyeon cũng vội đến cúi người chào ông Hwang, và giới thiệu Sooyoung với ông ấy:

-Cháu chào bác Hwang!

-Chào Kim tiểu thư! – Ông Hwang vui vẻ đáp lễ.

-À… Đây là bạn học của cháu ở Anh

-Kính chào bác Hwang, cháu là Choi Sooyoung! – Sooyoung trịnh trọng gập người 90 độ, nụ cười gian không thể tả.

Trông bộ dạng rạng ngời oai phong của Sooyoung như vậy, ông Hwang không giấu nỗi niềm vui trong mắt mình, cử chỉ thái độ đối với Sooyoung thập phần khách khí quí trọng. Sunkyu vừa hỏi xin cho Mi Young đi chơi thì đã nhanh chóng chấp nhận. Yuri từ đầu đến cuối đứng sau lưng ông Hwang vẫn im lặng như người thừa. Ánh mắt cô chỉ duy nhất hướng về Mi Young. Nhưng biết sao được khi nàng vẫn còn đang giận, cố tình xem như Yuri không hề tồn tại trong mắt. Chiếc xe vừa đi khỏi Yuri đã tức tối bỏ vào tiệm. Ông Hwang suốt bưởi cũng chỉ ca ngợi Sooyoung. Nào là con nhà giàu, có học thức lại lễ phép ưa nhìn, Mi Young mà lấy được một người tốt như thế thì phúc ba đời. Yuri ăn cơm mà không nuốt trôi. Cô giận dữ dằn mạnh chén đũa xuống bàn, bật dậy nhái lại điệu bộ của Sooyoung một cách châm chọc rồi bỏ ra khỏi tiệm khiến ông Hwang tức xì khói.

Trong khi đó nhóm Mi Young vừa ăn ở một nhà hàng sang trọng vừa cười đùa bàn luận về bộ phim mà họ vừa xem. Sooyoung không ngớt lời tán tỉnh và khen ngợi nàng về kiến thức cũng như phong cách ra dáng tài nữ như thế. Sunkyu ngồi cạnh cười khúc khích, thỉnh thoảng lại chêm vô vài ba câu chọc ghẹo khiến nàng đỏ cả mặt mày. Taeyeon nâng li rượu trên bàn lắc lắc, dáng vẻ ưu tư trầm ngâm, tuy là không nói ra, nhưng khẳng định rằng cũng đang bị thu hút bởi Hwang Mi Young…

Suốt tối hôm ấy, Yuri ngồi ở một góc đường cách tiệm không xa. Trời đêm đã lạnh như thế nhưng vẫn nhất quyết chờ Mi Young về bằng được để nói rõ với nàng. Nhìn thấy Mi Young thân thiết tươi cười cạnh Choi Sooyoung, Yuri bỗng chốc thấy tủi thân. Cô tự trách mình nghèo hèn, gia thế cái gì cũng không bằng họ, đến cả người con gái mình yêu cũng không giữ được, thật là vô dụng. Nàng vừa vào nhà, Yuri cũng tức tốc leo lên khung cửa sổ quen thuộc gọi Mi Young. Đáp lại những lời thành khẩn của Yuri, nàng chỉ lạnh lùng kéo màn cửa lại rồi giả vờ gôi ông Hwang. Nàng biết Yuri sợ ông ấy, nghe tiếng ông ấy sẽ bỏ về không dám làm phiền nữa. Nhìn Yuri quay đi mà lòng đau như cắt, nhưng cơn giận sáng nay vẫn còn âm ỉ đó, nàng không dễ dàng tha thứ đến vậy đâu. Mi Young lấy chiếc hộp nhạc mà Yuri tặng mình ra đặt lên bệ cửa sổ ngắm nhìn, đôi mắt dần dịu lại thoáng ý cười…

Bình minh lúc này đã lên cao, căn gác xép của Yuri tràn ngập ánh nắng, cô đã thức suốt đêm qua phần vì không ngủ được, phần vì để sửa cho xong cái đồng hồ của nhà họ Kim. Đứng dậy vươn vai đã mỏi nhừ khi phải ngồi suốt đêm, Yuri hít đầy buồng phổi không khí trong lành sáng sớm. Chợt cửa nhà hé mở. Cái dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài cột thành hai chùm xuất hiện là Yuri giật mình. Jung Sooyeon tươi cười đặt xấp tiền xuống trước mặt Yuri…

-Số tiền này là tôi đền cho cô!

-Nhiều vậy… không cần nhiều thế đâu! – Yuri bật cười đếm cả đống tiền nàng mang đến.

-Tôi đâu có biết phải đền bao nhiêu, mà tôi cũng không có dùng đến tiền…

-Cô cũng biết giữ lời hứa quá ha… - Yuri mỉm cười vì sự ngây thơ của nàng.

Đột nhiên Sooyeon đi vòng quanh bàn, đôi mắt chớp chớp đầy bí hiểm, nàng khẽ hỏi Yuri như thể đó là bí mật gì ghê lắm:

-Cô Mi Young hôm trước… có quan hệ gì với cô?

-Là con gái thầy tôi. – Yuri trả lời, khóe môi cong lên.

-Tôi biết rồi… Ý tôi muốn biết cô ấy là gì của cô? – Sooyeon hiếu kì hỏi.

-Cô ấy hả… Như là em gái vậy… - Yuri cười đùa, câu trả lời có ý trêu chọc.

Sooyeon cười tinh quái, nàng cũng đã đoán được hai người họ là như thế nào, chỉ muốn chính miệng Yuri xác nhận, vậy mà còn bày đặt chối.

-Có phải cô ấy yêu cô không?

-Ơ… Bộ cô cũng thấy vậy hả? – Yuri ngã người ra giường cười lớn, hóa ra cô nàng này cũng đáo để, đâu có phải ngây thơ gì.

-Nếu cô ấy không yêu Yuri thì hôm qua đâu cần giận đến vậy. Nhưng cô ấy càng giận thì càng chứng tỏ cô ấy yêu cô!

-Cô cũng hiểu chuyện quá ha… - Yuri cười giả lả.

-Tôi cũng là con gái mà. Thôi tôi về, à cô có thể cho tôi xin hai con diều không? – Sooyeon thích thú chỉ vào hai con diều treo trên trần.

-Không thành vấn đề… - Yuri còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm.

-À còn nữa…

-Gì? – Mặt bổng chốc biến sắc.

-Nhà tôi có cái đồng hồ bị hư, mai cô đến sửa được không?

-Được, nhưng để chủ nhật đi!

-Nhớ giữ lời hứa đó nha!

-Uh…

Yuri đưa Sooyeon ra xe, chiếc xe của nhà họ Jung đã lăn bánh, Sooyeon vẫn ngoái đầu lại nhìn Yuri. Kwon Yuri bỗng chốc cũng bị cuốn vào đôi mắt nâu to tròn trong veo ấy, cứ ngẩn ngơ, môi nhếch lên hình thành một nụ cười. Rõ ràng Jung tiểu thư cũng dễ thương đó chứ, tuy là hơi phiền phức…

Dạo này tiệm có nhiều việc, Yuri thường xuyên đi về giữa nhà và tiệm đồng hồ của ông Hwang. Đến nơi lại thấy chiếc xe hôm qua của Choi Sooyoung. Yuri len lét nhìn qua khe cửa, cô thấy Choi Sooyoung đang ngồi uống trà tiếp chuyện với ông Hwang, nhìn bản mặt là Yuri đã thấy ghét. Áp tai sát vào cửa để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

-Cháu đi du học ở Anh là muốn sau này lập nên sự nghiệp. Lẽ ra cháu cũng không dám đường đột nhưng vì ba cháu cứ hối cháu về quê để lo sản nghiệp… - Sooyoung thưa chuyện với ông Hwang, tay chăm lửa điếu thuốc rồi mời ông ấy.

-Phải phải…

-Vợ cháu phải là người có học thức thì mới giúp cháu sau này được, nhưng ở quê tìm đâu ra một cô gái biết chữ…

-Có lí…

-Trước khi đi, cháu muốn có câu trả lời với ba cháu, vì vậy cháu xin bác… - Sooyoung đứng thẳng dậy, trịnh trọng cúi người – Cho cháu được kết hôn với Mi Young! Bác có thể đợi Mi Young về cùng bàn rồi cho cháu hay nếu cảm thấy khó xử… - Sooyoung thấy ông Hwang đứng hình thì đề nghị.

-Không không… Không khó xử… Mi Young nó không ưng thuận thì làm sao chịu đi ăn cơm với cô Choi chứ! Có một người con rể như cô Choi Sooyoung thật vinh hạnh cho họ Hwang chúng tôi… - Ông Hwang nịnh nọt.

-Vậy cháu cảm ơn bác… Xin tạm biệt bác!

Những lời vừa rồi Yuri đã nghe thấy hết. Trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến việc Mi Young sẽ lấy Choi Sooyoung. Tại sao lại bất công như thế, cô ấy rõ ràng là yêu Yuri mà. Sooyoung bước ra cửa, Yuri ngán đường gạt chân khiến tên cao kều ấy té nhào. Ông Hwang nhanh chóng xin lỗi rồi đuổi Yuri vào trong mà tiễn Sooyoung ra về.

END CHAP 4

Continue Reading

You'll Also Like

71.5K 5K 38
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
808K 62.1K 161
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
212K 20.2K 65
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
34.8K 4.9K 43
Chuyện về em Wooje đi học võ