Chàng giảng viên cầm thú của...

By EdenBradley

27.7K 1K 133

Fic cover Tên truyện : Chàng giảng viên cầm thú của tôi Tác giả: Tát Không Không Độ dài: 22 chương + kết thúc... More

Chap 1 : Tập trung là nhất định phải đi
Chap 2 : Thù, là không thể tùy tiện kết
Chap 3 : Trả thù là không có điểm dừng
Chap 4 : Mọi chuyện thỉnh thoảng cũng có thể xoay chuyển
Chap 5 : Hội chứng Stockholm rất đáng sợ
Chap 6 : Ghen, rất đáng sợ
Chap 7 : Trai trẻ, cũng không thể đùa
Chap 8 : Tình địch, là rất cần thiết.
Chap 9 : Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có
Chap 10.1 : Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút
Chap 10.2 : Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút
Chap 12 : Dì cả cha, thật sự tồn tại
Chap 13 : Quan hệ, là có thể tiến thêm một bước
Chap 14 : Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại
Chap 15 : Sự thật, cuối cùng cũng rõ ràng
Chap 16 : Yêu, là một lần lại một lần thất bại
Chap 17 : Khả năng hồi phục của đàn ông, là rất tốt
Chap 18.1 : Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm
Chap 18.2 : Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm
Chap 19.1 : Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn
Chap 19.2 : Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn
Chap 20 : Rốt cuộc, anh cũng có thể bị đánh bại
Chap 21 : Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia
Chap 22 : Anh chàng giảng viên này, trước giờ luôn là cầm thú
Kết thúc

Chap 11 : Phần thưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ có

821 37 2
By EdenBradley

Lần đầu tiên Ji Yeon ngủ quên trong lòng Myung Soo, cảm giác đó, không thể dùng một từ thích là có thể hình dung. Từ đó trở đi, cô quen mùi thấy mùi ăn mãi, muốn ngừng mà không được, cả ngày như sâu bọ không xương, bò vào... trong lòng anh.

Cô bắt đầu biết cách khống chế anh chàng Myung Soo này.

Đương nhiên, mỗi lần tới nhà anh, cô đều cầm theo tài liệu ôn tập tiếng Anh cấp sáu, cũng có lý do đàng hoàng: ký túc xá quá ồn ào, không học được.

Vì vậy, mỗi buổi tối, anh nằm trên sô pha kiểm tra tài liệu, còn cô ngồi xếp bằng trên thảm ôn tập, đôi khi mệt mỏi, cô liền mở hai tay Myung Soo ra, nằm trên người anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi nghỉ ngơi, miệng cũng không nhàn rỗi, luôn hỏi này hỏi nọ.

"Có một chuyện em vẫn cảm thấy kỳ quái."

"Chuyện gì?"

"Anh nói, anh và... anh trai em là bạn học đại học, vậy anh cũng tốt nghiệp từ trường quân đội à? Vậy vì sao anh lại đi làm giảng viên?"

"Tôi có nói tôi tốt nghiệp từ trường quân đội sao?"

"Anh không tốt nghiệp? Vì sao? Lẽ nào bị kỷ luật gì?"

"Em đoán thử xem."

Phần lớn thời gian Myung Soo đều như thế, không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ trừ khi chế nhạo câu hỏi của Ji Yeon. Nếu không hỏi tiếp chứng tỏ chưa đủ cố gắng. Nếu lại hỏi tiếp, anh sẽ chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác.

"Gần đây có phải em nặng hơn không?"

"Hì hì, anh nhận ra rồi à? Gần đây mặc nhiều quần áo, có thể che đi được, vì vậy mới ăn uống thoải mái một chút."

"Nếu còn béo lên thì đừng nằm lên người tôi nữa."

"Myung Soo, em nghi ngờ anh không phải đàn ông."

"Thật trùng hợp, tôi cũng nghi ngờ em không phải con gái."

"Những lúc thế này, anh phải nói, không sao, béo béo tròn tròn một chút mới đáng yêu mới đúng, sao có thể trả lời một câu làm tâm hồn người ta tổn thương như thế?"

"Tôi tổn thương tâm hồn em, nhưng nếu em còn béo lên nữa, thứ bị tổn thương chính là tim gan phèo phổi của tôi."

"Có cần khoa trương vậy không? Không phải chỉ đè lên một chút thôi sao?"

Ji Yeon vừa dứt lời, Myung Soo dùng động tác nhanh nhẹn ôm lấy cô, lăn một vòng trên sô pha, hai người cùng nhau lăn. Anh nhìn không mập, nhưng khung xương này, cơ thể này quả thật đè đến mức cô thở không nổi.

"Em thấy bị đè một chút như vậy có thoải mái không?"

Cô chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này anh mới buông cô ra. Bởi vậy, chủ đề câu chuyện lại lại chuyển sang một cái khác.

"Soo à, anh..."

"Xưng hô như vậy khiến tôi có loại khát vọng muốn ném em ra từ cửa sổ."

"Vậy đổi cái khác, Soo Soo à, anh... Được rồi, em không gọi nữa, đừng ném em!!!"

Từ trước cửa sổ, Ji Yeon dùng tứ chi bò về, tiếp tục dựa vào lòng anh:

"Myung Soo, anh từng thích ai chưa?"

"Tôi nhớ em đã từng hỏi vấn đề này."

"Nhưng anh chưa chịu trả lời mà."

"Vậy em nghĩ bây giờ tôi sẽ trả lời hay sao?"

"..."

Ji Yeon để cằm lên ngực Myung Soo, ngón tay sờ dọc từ trán anh xuống phía dưới, chơi đùa với cái mũi của anh.

"Em chỉ muốn biết, dáng vẻ khi anh yêu cuồng nhiệt là như thế nào."

"Vì sao lại có suy nghĩ này?"

"Bởi vì cho đến nay anh đều tỏ vẻ đối phó được với bất cứ chuyện gì, giống như không quan tâm đến bất cứ ai... Em thật sự rất muốn biết, khi anh kích động sẽ như thế nào."

"Hiểu, cũng giống như tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của em."

"Đừng đánh trống lảng, mau trả lời đi, rốt cuộc anh đã từng chủ động theo đuổi con gái hay chưa?"

"Có lẽ đã từng, cũng có lẽ chưa."

"Anh thật không biết tích đức, em sẽ không ghen đâu, nói đi mà."

"Quá khứ, rất quan trọng sao?"

"Dù sao em cũng muốn hiểu về anh hơn, nói mau, nói mau!"

"Cũng coi như... đã từng đi?"

"Chuyện khi nào, bề ngoài cô ấy thế nào? Là A hay D? Kiểu mạnh mẽ hay thục nữ? Tính cách phóng khoáng hay lạnh lùng?"

"Tôi nhớ em nói mình sẽ không uống giấm chua."

"Em đâu có uống."

"Vậy bàn tay đang bóp cổ tôi là thế nào đây?"

"... Được, đợi lát nữa mới bóp, nói em biết, cô ấy có đẹp không? Mà thôi, coi như em chưa hỏi, anh lúc nào cũng rất kén chọn, bạn gái không phải đại mỹ nữ là không được, nhìn em là biết."

"Ji Yeon... Đừng ép tôi nói ra những lời làm tổn thương em."

"Vậy anh câm miệng đi."

"... Được."

"Vậy sau đó thì sao?"

"..."

"Sau đó?"

"..."

"Em hỏi anh, sau đó hai người thế nào? Vì sao không trả lời?"

"Không phải em bảo tôi câm miệng sao?"

"... Nói mau, sau đó hai người thế nào?"

"Không phải chuyện gì cũng có sau đó." Myung Soo dùng những lời này để kết thúc.

Tuy chỉ hỏi cho biết, tuy sẽ không uống giấm, tuy vẫn biết trong cuộc đời một người đàn ông như Kim Myung Soo không thể chỉ có một mình cô, nhưng nghe được sự tồn tại của cô gái kia, trong lòng Ji Yeon vẫn rất khó chịu. Nhưng cô không muốn bị anh nhìn thấy vẻ nhỏ mọn của bản thân, vì vậy hôm nay cô quyết định không tới nhà anh.

Ăn cơm tối xong, cô cầm sách định tới phòng tự học, khu phòng học và khu phòng ngủ cách nhau một sân bóng rổ, để tiết kiệm thời gian, cô đi đường tắt, băng qua sân bóng rổ. Đang đi được nửa đường, Ji Yeon bỗng cảm giác được một loại ám khí nào đó đang dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía đầu mình, cô vội vàng nghiêng người.

Một tiếng "bộp" vang lên, một quả bóng rổ đập đúng vào nơi cô vừa mới đứng, lực đạo này dường như có thể đánh nát một hòn đá, nếu vừa rồi cô chậm một chút, nhất định sẽ bị đập chấn thương sọ não.

Đây nhất định là một cuộc tập kích kinh khủng có kế hoạch, có tổ chức, Ji Yeon buồn bực, cô là người theo chủ nghĩa hòa bình, kẻ thù duy nhất là Myung Soo cũng hóa từ kẻ địch thành bạn trai, trong trường này còn ai như có thâm thù đại hận với cô như vậy?

Dưới lực đàn hồi, "vô địch đoạt mệnh cầu" nảy lại theo quỹ đạo vừa rồi của nó, trở lại bên chân chủ nhân. Ánh mắt Ji Yeon đuổi theo hung khí này, quay đầu, dưới ánh trời chiều làm nền, cô nhìn thấy một đôi lông mày đen dày đang nhíu chặt lại. Cô gật đầu, đúng rồi, quên mất Oh Se Hun

Tuy đã là cuối thu, nhưng cậu ta vẫn mặc một bộ quần áo bóng rổ rộng thùng thình, hai chân mở rộng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt non choẹt màu lúa mạch, kiêu ngạo không để đâu cho hết, cũng u ám như không nhìn thấy ngày mai.

"Thật là, xin lỗi, lần sau tôi sẽ canh thời gian chuẩn hơn một chút."

Lời nói bay ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng trắng bóc của Se Hun, cứng như bi sắt. Những người bên cạnh không tập bóng nữa mà len lén nhìn về phía đôi oan gia này.

Từ vụ sân khấu kịch lần trước, sau khi Oh Se Hun thổ lộ với Park Ji Yeon trước mặt mọi người, đôi oan gia này không còn động tĩnh gì, ai ngờ hôm nay lại khai chiến.

Quần chúng cầm hạt dưa, tụ tập ở băng ghế, bỗng cảm thấy thế giới thật đẹp.

"Se Hun, cậu cần gì phải yêu quá hóa hận như thế?" Ji Yeon thở dài.

Quần chúng hiểu ra: thì ra là yêu quá hóa hận.

Thấy sự thù địch của mình lại bị Ji Yeon có ý xuyên tạc, Se Hun bạo phát, ánh mắt trầm xuống, nhặt quả bóng lên, dùng sức lực lớn hơn nữa, ném về phía cô. Ngay tại thời khắc mấu chốt, tế bào vận động của Ji Yeon vẫn không tệ, dùng một tư thế kinh điển trong "Ma trận" để tránh được một cú chí mạng.

"Oh Se Hun, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng cậu: không chiếm được thì đạp đổ." Ji Yeon thở dài lần thứ hai.

Quần chúng lần thứ hai hiểu ra: thì ra là vậy, không chiếm được thì đạp đổ.

Khi tâm tình bốc lửa đến mức sôi ùng ục, Se Hun ném quả bóng xuống, khóe miệng nhếch lên, nặn ra một nụ cười quỷ quái:

"Đúng, hôm nay, dù có chết tôi cũng phải đạp đổ cô."

Nói xong, cậu ta lùi về phía sau đạp đạp đất mấy cái, giống một động tác lấy đà, vượt chướng ngại vật, vọt tới chỗ Ji Yeon. Sát khí này tạo thành một vũ trụ nhỏ dữ dội, trong vòng bán kính ba mét, không có bất cứ vật gì có thể sống sót. Ji Yeon nghĩ thầm không tốt, nhanh chân bỏ chạy. Vì vậy, hai người bắt đầu trình diễn đường đua sinh tử ngay trong trường.

Trên con đường lớn trong vườn trường, một làn khói bụi nổi lên cuồn cuộn, ở trung tâm, là một Oh Se Hun mặt đầy sát khí và một Park Ji Yeon cuống cuồng tìm đường đào tẩu.

Dù sao cũng là quán quân 800 mét nữ, công phu chạy trốn của cô cũng không tệ, Se Hun không thể đuổi kịp cô ngay lập tức được. Hai người xuất phát từ sân bóng rổ, qua dãy phòng học thứ nhất, một tòa nhà tổng hợp, một sân bóng, một ký túc xá cho công nhân viên chức, một trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, cuối cùng đến cạnh sân tennis. Một đường này, bị rất nhiều bạn học trong trường nhìn thấy, cũng trở thành tiết mục giải trí sau giờ cơm tối.

Xét đến việc Ji Yeon vừa bị đuổi vừa hô to: "Chúng ta không có khả năng đâu, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một cô gái trong sáng thuần khiết thôi", bởi vậy, mọi người đếu nhất trí nhận định, Se Hun im hơi lặng tiếng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi lửa tình, giống như Lamborghini vừa thay dầu, sống chết lăn về phía cô.

Đêm đó, trên diễn đàn của trường, bài viết "Oh Se Hun điên cuồng theo đuổi Park Ji Yeon" hot chưa từng có trong lịch sử, trong đó, còn có người nhiều chuyện chụp lại ảnh hai đương sự. Trong ảnh, Se Hun mắt bắn ra sát khí bị người ta giải thích thành yêu thương dào dạt, Ji Yeon hoảng sợ, nhếch nhác bị giải thích thành xấu hổ đỏ mặt.

Đương nhiên, tất cả, đều để nói sau.

Hiện tại, cô đã bị đuổi tới cạnh sân tennis, trong lòng càng thêm lo lắng – ở đây người qua lại thưa thớt, nếu bị cậu ta phanh thây, băm nhỏ rắc vào bồn hoa làm phân bón thì ngay cả một nhân chứng cũng không có.

Sát khí lạnh thấu xương phía sau ngày một gần, trong lòng cô cũng toát mồ hôi. Ngay lúc này, Se Hun chỉ còn cách Ji Yeon hai mét, vì vậy, lông mày cậu ta dựng thẳng lên, như đại bàng muốn giương cánh, cắm đầu chạy tới vì đại nghiệp báo thù. Tay cậu ta giơ lên, một quả bóng, mang theo ngọn lửa nóng hơn lửa địa ngục, ném về phía chân cô.

Lần này, Ji Yeon không tránh được, ngã lăn ra đất, nhất thời không cách nào đứng lên được, đành phải ôm đầu gối, trợn mắt nhìn cậu ta tới gần.

"Se Hun, không biết cậu đã nghe câu này chưa?" cô cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất.

Cậu ta không nói gì, giống như không nghe thấy, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên.

"Câu đó là, xúc động là ma quỷ, thật sự, cậu lúc này chính là bị ma xui quỷ khiến, tất cả những gì cậu làm, đều là sai. Se Hun, tỉnh táo lại, hít thở sâu theo tôi, tới đây, để đàn chị đây dạy cậu, một... hai... ba, hít vào, bốn năm sáu, thở ra." Ji Yeon tiếp tục khuyên bảo.

Se Hun giơ cao quả bóng lên.

"Này! Se Hun, giết người là phạm pháp, hơn nữa cậu đã qua mười tám tuổi, một mạng phải đền một mạng, không có lời đâu. Nếu tôi chết, sau này cậu sẽ phải ở trong trại giam cả đời, mặt mũi cậu nhỏ nhắn thế này, chắc chắn sẽ khiến mấy đại ca trong tù hứng thú, đến lúc đó, cho dù có vạn thọ vô cương, dù có bao nhiêu lọ dầu bôi trơn cũng không cứu được cậu đâu. Se Hun, cậu phải nghĩ cho kỹ nha!!!" Ji Yeon lại tận tình khuyên bảo, mồ hôi rơi như mưa.

Từ góc độ của cô nhìn lên, dáng người cậu ta thật cao lớn, mỗi một đường cong trên cơ thể đều ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Park Ji Yeon." Se Hun gằn từng câu từng chữ: "Cô xuống địa ngục đi."

Nói xong, cậu ta ném quả bóng trên tay, mang theo cả gió rít rách da, hướng về đầu cô. Vì chân đau nên Ji Yeon không còn sức để tránh, lúc này đành phải chậm rãi nhắm mắt, chờ chính mình bị đập bẹp.

Quả bóng, gào thét bắn về phía mặt Ji Yeon. Trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng – hủy dung, nhất định bị hủy dung nhan rồi.

Ngay khi trái tim Ji Yeon đã bị tuyêt vọng đốt thành tro, một tiếng "bộp" vang lên, quả bóng đập xuống. Không có cảm giác đau, cô trợn mắt, nhìn thấy một bàn tay che trước mặt. Một bàn tay, vững vàng đón được quả bóng rổ giết người kia. Bàn tay kia, là bàn tay như ngọc mà Ji Yeon quen thuộc nhất, là bàn tay như ngọc đã từng khiến cô ngỡ ngàng.

Kim Myung Soo!!! Trong nháy mắt, cô nghĩ, mình là công chúa được hoàng tử giải cứu trong truyện cổ tích.

Myung Soo ném quả bóng xuống đất, đập xuống đất từng cái một, bàn tay kia, dưới ánh trời chiều yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, giống như có ma lực, có thể khống chế bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay. Cô thấy, quả bóng vừa rồi còn hung ác nay đã giống một con cừu nhỏ, tùy ý Myung Soo chơi đùa.

"Bạn học với nhau, không phải nên ở chung hòa thuận sao?" Tuy lời này là nói với Se Hun, nhưng anh không nhìn cậu ta, mà bước lên trước, đưa tay ra với cô.

Ji Yeon cảm động đến ứa nước mắt, con mắt của cô quả nhiên không sai, chàng trai này ngoại trừ đẹp trai, những thứ còn lại cũng tốt không kém.

"Anh nên hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì tôi chứ?" Se Hun đen mặt, nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có thể báo thù lại bị một tên Trình Giảo Kim từ đâu xông ra phá hỏng.

"Bạn học Park Ji Yeon, bạn có thể trả lời câu hỏi của cậu ấy không?"

"Em, chỉ đùa với cậu ấy một chút thôi." Ji Yeon việc lớn hóa việc nhỏ.

"Đúng vậy, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, nhưng cũng là trò đùa khiến tôi có đủ lý do để giết cô." Cặp lông mày đen dày của Se Hun như hai thanh kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể chém cô thành hai mảnh.

"Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên đánh một bạn học nữ chứ." Anh nói.

"Thứ nhất, tôi không cảm thấy cô ta là con gái, thứ hai, gây ra một chuyện đáng ghê tởm như thế, đừng nói là con gái, cho dù là chuyển giới tôi cũng sẽ không nương tay, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất..." cậu ta nhíu mày nhìn Myung Soo, nói: "Mẹ kiếp, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh?"

"Se Hun, anh ấy là giảng viên nhà tôi, cậu còn kiêu ngạo nữa anh ấy sẽ bắt cậu đi học một khóa chính trị tư tưởng!"

"Đồ con gái xấu xa! Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô phải không!"

Se Hun giận đến cực điểm, vừa nói vừa tiến lên muốn túm áo cô. Nhưng khuỷu tay cậu ta bị một quả bóng rổ đập lên, sức lực rất lớn, đến mức cánh tay cậu ta run run, ngay cả giơ lên cũng khó. Người ném cậu ta, đương nhiên là anh chàng giảng viên nhà cô – Kim Myung Soo

"Các người có quan hệ gì, sao lại thiên vị cô ta như thế?!" Se Hun ôm cánh tay, chất vấn.

"Quan hệ của chúng tôi là thầy giáo, sinh viên rất thuần khiết." Ji Yeon có tật giật mình.

Se Hun nghi ngờ. Còn Myung Soo, chỉ nâng cô dậy, rồi bỏ đi. Khi đi qua bên cạnh cậu ta, anh thấp giọng, nói một câu như có như không:

"Nhắc cậu một câu, quần nhỏ in hình hoạt hình, là mốt cũ rồi."

"Vì sao, vì sao anh biết..." Se Hun lắp bắp nói, bởi vì anh nhìn về phía cậu ta.

"Nếu lần sau cậu còn dám đánh cô ấy, thì công bố tấm ảnh đó chỉ là món khai vị, tin tôi đi, cậu sẽ không muốn ăn đến món chính đâu." Myung Soo mỉm cười, nói ra một câu như vậy.

Ji Yeon vĩnh viễn ghi nhớ vẻ mặt của Se Hun khi nhìn Myung Soo, giống như nhìn thấy một con rắn hổ mang nhe răng cười. Đồng thời, ngoài sợ hãi, trong mắt cậu còn có hiểu ra. Hiểu ra quan hệ của hai bọn họ.

Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, Ji Yeon nhất thời ném cô nàng chưa biết tên kia lên chín tầng mây, ngược lại còn theo Myung Soo về nhà.

Anh ở trong phòng bếp hâm lại thức ăn, còn cô đứng một bên, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng.

"Sau này anh không nên đột nhiên tới cứu em." cô bỗng nói.

"Em chê tôi xen vào chuyện của người khác?" anh đặt câu hỏi.

"Không phải, chỉ là..." cô khẽ cắn môi dưới: "Nếu anh còn tiếp tục đẹp trai hơn thế, em sẽ không nhịn được mà đánh anh bất tỉnh, sau đó ăn sạch sành sanh, lăn qua lăn lại."

"Ý của em là, cho dù em có bị đánh thành gấu trúc, tôi cũng không nên ra mặt?"

"Đúng vậy." cô gật đầu.

Sau một tiếng "đinh" vang lên, anh lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng:

"Được, tôi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ nhắc Se Hun hoàn thành tâm nguyện của em."

"Cái đó thì không cần." cô vội vàng xua tay, lại nói: "Đúng rồi, làm thế nào anh lại xuất hiện trên sân tennis, chỗ đó cũng đâu phải đường về nhà anh?"

Myung Soo để đồ ăn lên bàn, nhàn nhã nói: "Bởi vì toàn trường đang đồn nhau, em đang bị Se Hun truy sát."

Anh vừa dứt lời, cô đã ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau:

"Soo, thì ra, anh cố ý tới chỗ em... Biết được chuyện đó, em rất muốn lột sạch quần áo anh nha."

Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, một cái vuốt quỷ đã thò vào vạt áo Myung Soo, bắt đầu giở trò. Vận may của Ji Yeon tương đối tốt, vừa sờ, đã sờ ngay đến vị trí phía trước ngực anh, đây chính là nơi nhạy cảm của anh, qua nơi này sẽ không còn nơi nào khác, cô thừa cơ nỗ lực vuốt ve. Bởi vì quá mức nhập tâm, vì vậy cô nàng không phát hiện ra mình đã bị Myung Soo bế lên, di chuyển tới ban công.

Khi phục hồi lại tinh thần, cô nhìn đám người nhỏ như kiến dưới đất, vội vàng rút hai tay đang giở trò trong áo anh ra, ôm lấy cổ anh, liên tục cầu xin tha thứ.

"Biết sai chưa?" anh liếc mắt nhìn cô, đặt cô xuống.

"Biết sai rồi." cô gật đầu.

"Sai ở đâu?"

"Sai ở chỗ không tuân thủ quy tắc có qua có lại." Nói xong, Ji Yeon cởi một cúc áo ra, làm vẻ bi tráng nói:

"Đến đi, thỏa thích làm chuyện em đã làm với anh, em sẽ không phản kháng đâu!!!"

"..."

Sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân thành công khiến Ji Yeon càng yêu Myung Soo, bởi vậy, cô càng cố gắng ôn tập tiếng Anh cấp sáu, hạ quyết tâm phải qua bằng được. Bởi vì anh đã hứa với cô, chỉ cần cô qua, sẽ đồng ý một điều kiện của cô.

Cuộc thi cấp sáu năm nay tổ chức vào ngày 23 tháng 12, cách hiện tại chỉ còn hai tháng, Ji Yeon dồn sức ôn tập, còn chăm chỉ gấp mấy lần năm thi vào đại học.

Khi đi học, khi thì cô ngẩng đầu nhìn bảng đen không rời mắt, khi thì cô chăm chú cầm bút ghi chú, khiến ông thầy giáo già sắp về hưu của trường cảm động đến rơi nước mắt, nhưng sau khi biết lúc đó cô đang đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, ông thầy giáo già giận đến mức bệnh tim tái phát, về hưu sớm.

Khi tan học, cô chạy thẳng tới nhà Myung Soo, trong khi chen chúc trên xe buýt, vừa cầm tay vịn, vừa đọc từ mới cấp sáu viết trên mu bàn tay, dáng vẻ con ngoan trò giỏi đó cũng phải khiến hai bà thím bên cạnh đứng dậy nhường chỗ.

Tới nhà anh, Ji Yeon lại nằm bò ra thảm, đặt đồng hồ báo thức làm bài đọc, mỗi khi đồng hồ báo thức vang lên mà cô còn chưa hoàn thành, cái đồng hộ đáng thương sẽ bị ném vào phòng bếp, bị dao chém thành mảnh nhỏ. Khoảng thời gian đó, dao nhà Myung Soo bị cô luyện đến mức ngay cả cắt đậu phụ cũng phải dùng đến một lực thật lớn.

Nói một cách ngắn gọn, Ji Yeon đã tẩu hỏa nhập ma, thời gian ôn tập mỗi ngày căn bản vượt quá mười hai tiếng. Để mình không buồn ngủ, cô nghĩ ra đủ loại biện pháp: thay nước uống bằng cà phê, buộc tóc vào ghế, dùng kim đâm vào đùi, thậm chí có lần còn định nhét ớt vào mũi. Ngay cả Myung Soo cũng phải thừa nhận, nếu quay lại thời chiến tranh, Ji Yeon sẽ là một chiến sĩ cách mạng có ý chí kiên định không gì lay chuyển được.

Trong sự hối thúc đầy dằn vặt và tàn ác với chính mình, cuối cùng cô cũng thành công. Tuy tháng ba năm sau mới có kết quả, nhưng cô nghiêm túc đối chiếu đáp án, phát hiện lần này qua là cái chắc

.Ji Yeon hưng phấn đến mức tên mình là gì cũng quên béng, chỉ nhớ duy nhất một điều, chính là bạn trai nhà mình tên Kim Myung Soo, và cả lời hứa của anh.

"Anh nói chỉ cần em qua cấp sáu, sẽ làm cho em một việc."

"Sẽ không phải vì chuyện này em mới liều mạng thi qua cấp sáu đấy chứ?"

Cô cũng rất muốn khí thế nói với anh rằng không phải như vậy, nhưng đáng tiếc, nếu có thể làm như vậy đã không phải Ji Yeon.

"Được rồi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì, hoặc là, muốn cái gì?"

"Rất đơn giản." cô đứng lên, chậm rãi tới gần Myung Soo, cố gắng khiến anh mất cảnh giác.

"Tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết phải là chuyện tôi có đủ khả năng." anh nhìn thấy biểu hiện của Ji Yeon, biết rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

"Yên tâm, anh chỉ cần động mồm động mép là được rồi." Vừa nói, cô vừa di chuyển tới bên cạnh anh, ngồi xuống, luồn tay qua cánh tay anh:

"Em muốn chính miệng anh nói với em một câu."

"Nói cái gì?"

Cô vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra yêu cầu của mình:

"Em muốn chính miệng anh nói... Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."

"Có ý gì?" anh hỏi: "Những lời này không phải do đàn ông tự nói sao?"

"Chờ anh chủ động nói với em những lời này, chẳng phải sẽ đến ngày tận thế sao?" Ji Yeon kéo tay áo Myung Soo: "Nói đi, chỉ một câu như thế thôi, cũng chẳng phải đòi lấy mạng anh."

"Cho dù nói, cũng phải chờ đến tháng ba năm sau, xác định em thật sự qua cấp sáu mới được." anh lấy lùi để tiến.

"Anh vừa tự mình tính điểm cho em, dù thế nào cũng hơn năm trăm điểm, tuyệt đối sẽ qua, Kim Myung Soo, anh không thể nuốt lời được!!!" cô tiếp tục kéo tay áo anh, không chịu buông.

"Tương lai khó nói trước được."

"Anh cứ nói đi, coi như nói đùa cho em vui cũng được."

"Tôi thấy em cả ngày đều vui, không cần đùa nữa."

"Vậy anh coi như em bị bệnh nguy kịch, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của em đi."

"Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức sống của em."

"Chỉ hai câu nói mà thôi, có cần khó khăn thế không?!"

Myung Soo không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng khiến Ji Yeon tức giận, cô bỗng đứng lên, trong lúc tức giận, không để ý, kéo tuột cúc áo của anh

"Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, coi như chúc mừng em." anh đứng lên muốn kéo cô

"Không ăn." cô hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi.

**********

"Tớ muốn chia tay với Kim Myung Soo." Ji Yeon trịnh trọng tuyên bố.

"Vì sao?" Gái Chan đã lâu chưa lên sân khấu hỏi.

Cô làm như đang nấu ăn, thêm mắm dặm muối vẩy bột ngọt vào trong câu chuyện, cũng đau khổ tố cáo sự lãnh đạm, tàn khốc, vô tình của Myung Soo.

"Bởi vì tất cả những lý do trên, tớ muốn chia tay với anh ấy!!!" cô dùng giọng điệu cứng rắn: "Gái không cần khuyên can tớ, lần này tớ không chia tay không được!!!"

"Tớ không có ý định khuyên can cậu." Chan Yeol cầm lấy di động nhắn tin.

"Tớ sẽ thật sự chia tay đấy." cô nói.

"Cứ tự nhiên." Gái Chan không thèm nhấc mắt.

"Nhưng..." Ji Yeon thở dài: "Tớ không nỡ."

Gái cũng thở dài, giọng điệu đó ý là "tớ biết mà".

"Cậu nói xem vì sao anh ấy không thể dỗ dành tớ một chút?" Ji Yeon cắn răng.

"Nguyên nhân ở chỗ, cậu mới là người theo đuổi." Gái Chan nói trắng ra đáp án.

"Tớ biết mà, đối với những loại chủ động dính lấy như chúng ta, đàn ông bọn họ đều không quan tâm." cô chính thức trở thành người đàn bà uất ức, bắt đầu giật tóc mình, một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi.

"Tớ chỉ hỏi cậu một câu." Gái Chan hỏi: "Ở bên Kim Myung Soo, cậu có vui không?"

"Đương nhiên, nếu không tớ sống chết bám lấy anh ấy làm gì, tớ đâu có thích tự ngược đãi bản thân."

"Nếu vui là được rồi." Chan Yeol nhún vai: "Trên đời làm gì có chuyện gì hoàn mỹ, một chút đau khổ mà thôi, nhẫn nhịn vượt qua là được."

"Cậu nói dễ nghe thật đấy, việc này phải rơi vào đầu cậu rồi cậu mới biết cảm giác này... thật khó chịu." Nói xong, Ji Yeon thở dài, giọng điệu u uất không gì sánh được.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" cậu ta hỏi ngược lại.

"Còn có thể làm gì bây giờ, coi như kiếp trước tớ nợ anh ấy, kiếp này đến trả thôi, cứ... vui sướng trong đau khổ thôi." cô gập người, từng phần trên cơ thể đều thể hiện sự thất bại.

"Nhưng có một việc tớ không hiểu." Ji Yeon nghi hoặc nhìn về phía gái Chan: "Không phải cậu luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, vì sao lần này lại ngoan ngoãn khuyên bảo tớ như thế?"

"Tớ là loại người vô tâm như thế sao?" Chan Yeol vô cùng tức giận với lời nhận xét này.

"Đương nhiên cậu là loại người như vậy, tớ cũng vậy, đây là nguyên nhân chúng ta có thể làm bạn của nhau!!!" Ji Yeon đập tay.

"Quên đi, nói cho cậu cũng không sao, gần đây tớ đang chìm đắm trong tình yêu, vô cùng thỏa mãn, lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều, hy vọng những người bên cạnh cũng thỏa mãn như tớ." Gái Chan nói ra sự thật.

"Yêu? Bạn gái thân mến, tôi đây muốn phê bình bạn, bạn xem, tư tưởng giác ngộ chính trị của bạn quá kém, sao có thể yêu đương lén lút sau lưng Đảng, tổ quốc và nhân dân như thế? Thật xấu hổ cho danh xưng Đảng viên dự bị của bạn." Ji Yeon há miệng, vung tay chỉ trỏ.

"Không biết là ai yêu đương lén lút bị tớ phát hiện trên núi Seoraksan nữa." Chan Yeol chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu, chưa bao giờ.

"Chúng ta coi như hòa, điều khiến tớ hứng thú nhất lúc này là, rốt cuộc anh ta là ai?" cô khẩn cấp hỏi.

"Jeong Jin Woon"

"Là Jin Woon cùng khóa với chúng ta?"

"Đúng."

"Là cái cậu mà vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?"

"Đúng."

"Là Jin Woon tuyệt đối thẳng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?"

"Trước khi gặp tớ, anh ấy là như thế."

Cô vô cùng, vô cùng kinh ngạc, sau lần đại hội thể thao kia, tuy gái Chan không nói ra miệng, nhưng mọi người nhìn ra được, hứng thú của cậu ta đối với Jin Woon ngày một tăng. Nhưng cậu thanh niên kia là thẳng nam trong thẳng nam, thẳng từ đầu đến chân, nghe nói trong đời ghét nhất là gay và hủ nữ. Một người như vậy, lại có thể bị gái Chan bắt được, Ji Yeon phải thừa nhận, công lực của gái nhà mình quả thật thâm hậu.

"Nhưng hai người, nhìn có vẻ không xứng lắm nha." cô nói ra cái nhìn của bản thân.

Ji Yeon cho rằng, nếu dùng chó để so sánh, Jin Woon chính là chó Ngao, còn gái Chan là Chihuahua. Nếu so với động vật biển, Jin Woon là cá voi xanh, còn gái Chan là cá heo. Nếu so với động vật họ mèo, Jin Woon chính là báo, còn gái Chan là mèo Ba Tư. Hai người như vậy, hợp với nhau sao?

"Chỉ một câu, tình yêu, vui buồn tự biết, chẳng ai là kẻ ngu si, muốn cái gì, chính mình rõ nhất." Chan Yeol chơi trò thâm ảo, kết thúc cuộc đối thoại này. Còn Ji Yeon, đã trầm tư, nay càng trầm tư.

Khi Myung Soo về tới nhà, phát hiện cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi, mà trong tay, chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại.

Ji Yeon dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang, mấy tháng trước đã thành công lấy được chìa khóa nhà anh, từ đó, cô coi đây chính là nhà mình, ra vào như chốn không người.

Lúc này, cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như ngoại trừ khâu cúc áo cho anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn. Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống như có thể nhéo ra nước. Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhíu thành hai đường kẻ, trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng lấp lánh. Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng mọng.

"Em tới rồi." anh dùng những lời này để dạo đầu.

"Anh thất vọng lắm à?" Ngữ khí của cô không vui.

Myung Soo không trả lời câu hỏi này, Ji Yeon thừa nhận, đây là một cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này, bất kể anh nói gì đều sẽ bị cô bắt lấy sơ hở. Cho dù là cây kim, đâm vào vải bông cũng không có cảm giác sung sướng, đương nhiên, cũng không cần thiết phải đâm nữa. Vì vậy, giọng nói của cô lại mềm xuống:

"Lần trước, khi em đi, em giật đứt cúc áo của anh, vì vậy hôm nay mới tới khâu lại cho anh."

"Ừ." Myung Soo tỏ vẻ đã biết.

Chỉ khâu một cái cúc áo nho nhỏ, vì vậy, tuy tay chân Ji Yeon không khéo léo, nhưng vẫn có thể làm được việc này dễ dàng. Tay trái cầm áo và cúc, tay phải cầm kim, sợi chỉ thật dài không khống chế được, bị kim kéo theo, quanh co gấp khúc, thắt nút, tự đưa mình vào ngõ cụt, không còn đường lui, cơ hội duy nhất để giải thoát chính là cắt bỏ giữa chừng. Nhìn như đau thương, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ gì, có lẽ, được làm bạn với cúc áo chính là niềm vui lớn nhất trong lòng nó thì sao? Vui buồn tự biết. Khâu cúc áo không phải một việc lớn, cô vòng một nút thắt, cầm lấy cây kéo, cắt một đường, cúc áo và sợi chỉ, vĩnh viễn ở bên nhau.

"Ừ, cũng không tệ lắm." Ji Yeon đưa chiếc áo cho Myung Soo.

"Ừ." anh nhận lấy chiếc áo, hỏi tiếp: "Vẫn còn giận sao?"

"Giận cũng vô dụng, anh cũng không đau lòng." cô nói.

Myung Soo vẫn làm theo chính sách – không nói không sai.

"Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn, nhưng cần thận nghĩ lại, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà đồng ý, mượn cơ hội này đá em đi, em lại càng mệt. Vì vậy, em tha thứ cho anh luôn cho khỏe." cô ra vẻ rộng lượng.

"Vậy, xin cảm ơn." anh mỉm cười.

Cười như một con cầm thú không nắm bắt được, đương nhiên, là loại cầm thú vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Sau đó hai người tới con đường ven sông, ăn một vài món ăn bình thường, khi trở về đi dạo trên kè đá, nhìn sông nhìn nước.

Nói thật, thời tiết tháng mười hai thật sự không thích hợp để đi dạo, những cơn gió này, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn thích thò một đôi tay lạnh ngắt vào trong áo người ta, lạnh đến mức người ta phải rụt cổ. Hoàng hôn nặng nề buông xuống, trong tầm nhìn, chỉ thấy được lớp lớp sóng nhẹ trên mặt sông, không ngừng gợn lên, hòa tan băng lạnh.

Ven đường có một quán hàng rong bán những thứ đồ xinh xinh, Ji Yeon vừa ý một bộ găng tay, có tất cả ba cái, cái ở giữa để đôi tình nhân cùng đeo. Đây chẳng phải quang minh chính đại hóa sự lén lút hay sao? Ji Yeon không nói nhiều lời, lập tức xông lên mua một bộ, sau đó ép Myung Soo đeo vào.

"Tôi không đeo." anh còn đang giãy dụa.

"Anh còn nói thêm một câu, em sẽ đẩy anh xuống sông cho anh tắm nước lạnh." cô uy hiếp, vẻ mặt và giọng điệu kia làm cho người ta tin chắc cô sẽ làm vậy. Vì vậy, Myung Soo vẫn phải đeo găng tay vào.

Ở trong chiếc găng tay thật to kia, cô cầm chặt lấy tay anh. Tuy là một tảng băng, nhưng Ji Yeon phát hiện, bàn tay Myung Soo rất ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ.Cô nghĩ trong lòng, ngày nay, loại đàn ông vừa đẹp trai, vừa có thẻ để quét, mùa đông còn có thể làm một cái lò sưởi miễn phí này càng ngày càng ít, dù thế nào cô cũng không thể buông tay dễ dàng được.

Một tay ở trong găng tay, một tay lại phải nắm lấy lan can, vì vậy, Ji Yeon không còn tay nào để chỉnh sửa lại đầu tóc nữa. Cô mặc kệ ba nghìn sợi tóc tùy ý bay lượn, thậm chí còn có vài sợi bay tới bên mặt anh.

"Tóc thật dài."

"Anh thích tóc dài à?"

"So với việc tóc chỉ dài một tấc thì tóc dài tương đối nữ tính hơn."

"Vậy, sau này em sẽ nuôi tóc dài vì anh, gặp hỏa hoạn, nhất định sẽ bảo vệ tóc trước rồi mới đến mặt." cô nắm càng chặt bàn tay anh trong găng tay.

Gương mặt Myung Soo bị giấu kín trong sắc trời mờ tối, vẫn thanh nhã như trước: 

"Tôi... thật sự quan trọng với em như vậy?"

"Giờ anh mới biết sao?" cô dùng chính mái tóc bị gió thổi tung của mình cọ vào quần áo anh.

"Vì sao lại là tôi?" anh tự hạ thấp giá trị bản thân, hỏi một câu.

"Có ý gì?" cô hỏi.

"Ý tôi là, vì sao em lại gặp phải tôi?" Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức suýt chút nữa bị gió cuốn đi.

"Ai biết được?" Ji Yeon ngừng lại một chút, hỏi ngược lại: "Em cũng muốn hỏi, vì sao anh lại gặp phải em?"

Myung Soo không trả lời, nhìn nghiêng, gương mặt anh như một bức điêu khắc, một bức điêu khắc cao quý trong bầu không khí như nhung đen, khiến kẻ khác nhìn thật thỏa mãn.

"Hai chúng ta sắp bị gió lạnh thổi hỏng đầu rồi." cô hít hít mũi, dựa sát vào người Myung Soo

Anh như một nguồn sáng, hấp dẫn con bướm là cô lao tới.Nước sông dường như cũng bị đóng băng, tiếng sóng ào ào đập vào bờ đã chậm lại, mang theo chút độ cứng, giống như gân cốt con người không nghe theo điều khiển.

"Myung Soo, anh đối với ai cũng thế này sao?" cô hỏi: "Luôn giống như người ngoài đứng xem ở bên cạnh, luôn bình tĩnh như vậy, giống như không có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh."

"Em rất ghét dáng vẻ này của tôi." anh trần thuật.

"Có đôi khi, không chỉ là chán ghét, còn là hận, hận anh sao có thể làm ra vẻ không liên quan đến mình trong khi em tốn nhiều công sức vì anh như thế, thật sự rất hận." cô nói.

"Vậy, vì sao..." Myung Soo nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.

"Vì sao còn muốn ở bên anh phải không?" cô vùi mặt vào trước ngực anh, đây là động tác cô rất thích, bởi vì làm như vậy cô có thể thỏa thích ngửi mùi hương trên người anh: "Bởi vì em ngốc chăng."

"Tương lai, nếu xuất hiện một chàng trai rất chủ động, có lẽ..." Myung Soo không nói hết lời, bởi vì anh biết Ji Yeon hiểu anh đang nói gì.

"Em nghĩ ngược lại, tương lai anh sẽ là người rời khỏi em."

"Tương lai khó nói trước." anh thản nhiên nói.

"Ngay cả một câu thề anh cũng không dám nói." Cô trừng mắt nhìn anh giống như đang cự nự.

Myung Soo mỉm cười, dời tầm mắt, không muốn trọng tâm câu chuyện hướng về chỗ mẫn cảm giữa bọn họ. Ji Yeon bỗng rút tay ra khỏi chiếc găng tay bọn họ cùng mang, bàn tay trần cứ thế lộ ra dưới làn gió lạnh, tạo thành hình cái loa đặt bên miệng, cô quay ra sông, dùng toàn bộ sức lực hét lớn:

"Kim Myung Soo, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!"

Thanh âm thật vang dội, không có bất cứ do dự, không có bất cứ giả dối nào, nếu có, chỉ là nghiêm túc, chỉ là cố chấp, chỉ là kiên trì. Cô quấn khăn quàng cổ, lông xù vây quanh gương mặt cô, giống như một con mèo nhỏ trong cơn gió lạnh, cái mũi hồng hồng vì lạnh, nhìn qua làm người ta trìu mến. Thế nhưng ánh mắt của cô, trong sự trong trẻo, lạnh lùng như nước sông còn lóe lên ánh sáng kiên định:

"Anh không dám nói, em dám."

Nói xong, cô tiếp tục hét to lời thề kia với mặt sông, một lần nữa:

"Kim Myung Soo, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!"

Thanh âm vang lên trên kè đá, khiến mọi người ghé mắt lại nhìn, nhưng dường như Ji Yeon hoàn toàn không phát hiện ra, bướng bỉnh lớn tiếng kể lể tâm sự của mình với dòng sông. Đôi mắt Myung Soo giống như nước sông đêm nay, sâu thẳm, tăm tối, lạnh lẽo, mềm mại, những gợn sóng lăn tăn rời rạc cũng đang im lặng xô bờ. Cứ như thế, cô hô không ngừng, đến khi cổ họng khàn khàn mới dừng lại. Cô thở hổn hển mấy hơi, quay đầu hỏi anh một câu:

"Anh, nghe có hiểu không?"

Myung Soo gật đầu, bên môi anh nở ra một đóa hoa thật nhẹ:

"Không chỉ có tôi nghe hiểu, mà thầy Han trong trường vừa đi qua bên cạnh chúng ta cũng nghe hiểu."

Câu nói này như một tiếng sét đánh lá gan Ji Yeon tan tành thành từng mảnh nhỏ, nhất thời hồn vía lên mây.Bị thầy giáo trong trường phát hiện rồi?!

Cô vội vàng kiểm tra phương hướng anh chỉ, quyết định xông lên, truy sát thầy giáo kia. Vừa nhìn sang, phát hiện mình bị lừa, Ji Yeon chuẩn bị quay lại hỏi tội, khi quay đầu lại chạm phải một đôi môi mềm mềm. Nói cách khác, anh hôn trộm cô.

Trong lúc ngạc nhiên, cô cũng không quên nhắm mắt lại, một lần nữa hưởng thụ nụ hôn hiếm có của anh. Lần này, trong miệng Myung Soo có vị bạc hà, tràn đầy, đều là vị bạc hà. Trong nụ hôn nồng nhiệt này, cô nghe thấy anh nói nhỏ:

"Em đêm nay, thật đáng yêu."

Tuy đó không phải câu thề mà cô muốn anh nói, nhưng anh có thể chủ động nói ra một câu như vậy đã là khó lắm rồi.

Ji Yeon rất thỏa mãn.

Nếu gái Chan có thể bắt chẹt được Jin Woon, một ngày nào đó, cô cũng có thể nắm chặt Myung Soo trong lòng bàn tay.

Cô thề như vậy.

Đây là bài học thứ mười một mà Myung Soo dạy cho cô – Phần thưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ có.

Continue Reading

You'll Also Like

102K 5.6K 43
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
1.1M 112K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
86.7K 12.4K 20
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó