[7 Days]-|duonghieu|♡

By vaneagain

8K 802 118

Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chí... More

Chương 1: Giảng đường
Chương 2: Số điện thoại
Chương 3: Sao cậu không gọi cho tớ
Chương 4: Ngày đầu tiên
Chương 5: Ngày thứ 2
Chương 5: (p.2)
Chương 6: Tìm ra
Chương 7: Âm thầm
Chương 8: Bạn Bốnggg
Chương 9: Ảo tưởng
Chương 10: Trò chơi
Pê rờ khà khà
Chương 11: Thuở mới chớm hẹn hò
Chương 12: Trời cho
Chương 13: Đến mình chưa em ?
Chương 14: Lộ rồi ấy ơi
Chương 15: Em thay đổi rồi
Chương 17: Anh thề...
Chương 18: T đến chịu m
Chương 19: Bé xinh, lỗi anh🎀
Chương 20: Cảm ơn...
PN1: Cả nhà cùng vuiii

Chương 16: Thải độc

287 31 7
By vaneagain

"Ah...haa...ưmm"- cậu đỡ bụng tay vịn vai Đăng Dương mà thở dốc.

"Thả lỏng nàoo. Chỉ mới vào chưa được một nửa á. Bé ngoan nghe anh thả lỏng nào"- anh vuốt tóc người nhỏ hơn mà dỗ ngọt.

"Hức...anh nói...như dễ lắm...anh thử cảm giác này đi..."- cậu nhìn anh uất hận.

"Vậy anh dừng lại nhé? Thấy bé đau anh xót lắm"- cậu chợt khựng lại, nó không đúng kịch bản lắm. Thấy anh chuẩn bị rút bên dưới ra, tay cậu níu lại, hai bên tai ngại đến đỏ hồng.

"Anh...anh xoa bụng cho em...khó chịu..."- cậu lắp bắp. Tay anh cũng dời đến cái bụng của em bé mà xoa xoa. Anh cúi xuống thì thầm bên tai em bé lớn

"Vợ nằm yên để anh chào hỏi con cái nháaa"- sau đó anh thúc mạnh làm cậu giật bắn người, ưỡn cong lưng lên.

"Ahh...Dương... động vào...ah...em bé...mất...haa"- tay cậu ôm lấy bụng thở dốc ra sức đẩy anh ra.

"Chậm...ah...chậm thôi..."

"Hức...ah...ra mất..."- cậu ngửa đầu về sau.

Anh ngậm lấy điểm hồng trên đầu ngực mà liếm mút, bên còn lại cũng không để yên mà dùng tay xoa nắn. Bên dưới được anh đâm rút đến đầu óc quay cuồng. Khoái cảm đang bức Minh Hiếu đến mất tỉnh táo.

[Phụt]

Cậu bắn hết tất cả lên bụng anh, cả người xụi lơ. Bên dưới anh vẫn đang điên cuồng ra vào. Mỗi lần thúc vào đều chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu, cậu mệt đến cả người buông lỏng, mặc anh đỡ cậu nằm xuống giường, miệng xinh thở dốc, phát ra những ânh thanh mê người. Đến khi anh rút ra và bắn ra bên ngoài cũng là lúc Hiếu ra lần 2.

Sợ bé mệt nên anh bế cậu đi tắm, mặc cho cậu một bộ đồ ấm áp rồi đặt lên giường ngủ. Anh cũng nằm xuống ôm em vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng.

___________________________________________

"Ỳ yáaaaaaaa"

"Mày điên hả An"- Đăng Dương đứng trên ban công nhìn Thành An đang đứng ngoài cửa la hét.

"T thải độc gòi. Cho Minh Hiếu đi chơi dới taooooo"- An thấy anh đứng trên ban công thì đổi hướng la. Anh liếc nó rồi mặc kệ quay vào trong phòng. Dự là sẽ ôm cậu ngủ tiếp ai ngờ vừa quay lại đã thấy Minh Hiếu đang lấy quần áo để chuẩn bị đi chơi.

"Em đi đâuu?"- Dương khoanh tay hỏi.

"Em...đi chơiii"- Cậu cười hì hì trả lời.

"Tối qua anh hơi nhẹ tay thì phải?"- anh nhướng mày nhìn em nhỏ đang ôm bộ đồ rón rén đi về phía phòng tắm.

"Ơ...hoi cho em đi mụt xíuu hoi màa"- cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún long lanh, hai tay khoanh lại nhìn như con nít xin bố mẹ đi chơi ýyy.

"Trưa là phải về nhá"- anh bước lại nhéo cái má cưng cưng kia mà yêu chiều nói.

"..íc òiii"( bíc òi)

Sau đó cậu ôm đồ đi thay rồi chạy xuống đi chơi với An. Ngồi trên con xe của thằng bạn mà an tâm, vui vẻ rời đi. Nay An rủ cậu đi cafe chụp hình chung với Khang. Khang đã đi ra đến quán trước rồi, An thì chạy qua đón cậu nên đến sau. Mục đích chung vẫn là làm mát tơ chép, nấu xói người này người kia hehe.

"Khanggg...tao nèee..."- Hiếu thấy Khang từ xa thì chạy lại.

"Ấy từ từ té bây giờ. Sao ròi dạo này okie hong"- Khang đỡ bạn ngồi xuống ghế hỏi thăm.

"Ổn. Siu ổn lun. Dương chăm t kĩ lắmmm. Dạo này mập lên quá chời nèe"- cậu tự nhéo nhéo má mình để chứng minh.

"Dị thì tốt. Tưởng mà nó không đàng hoàng là t dới thằng An qua tới nơi nè"- Khang gật đầu hài lòng.

"Hai thằng bây gọi nước nèe"- An cắt ngang hai người trước mặt.

"Trà dâuu"

"Nước cam"

"Okie cho em 1 trà dâu 1 nước cam 1 Matcha đá xay ạ"- Thành An đưa menu cho chị nhân viên để chị rời đi.

"Tí 3 đứa mình ra kia chụp hình đeee"- An rủ rê.

"Hoiii"- thú thật thì dạo này cậu có chút tự ti về bản thân nên từ chối.

"Sao dẫyyyyy ra chụp đi màaa"- An nắm tay cậu lay lay.

"Hoi dạo em bé nhỏ lớn nên bụng nhô ra nhìu ròi chụp lên xấu lắm, tụi bây chụp đi, t chụp cho"- cậu đặt nhẹ tay lên bụng.

"Có gì đâuu. Vẫn rất xinh yên tâm. Ra chụp đi. Đứa nào nói nhiều t gõ cho chếch liền"- Khang cũng góp dô năn nỉ cậu.

"Đi mà/ đi màaa"- hai đứa nó cứ thay phiên nhau nói bên tai Minh Hiếu làm cậu cũng đành bất lực mà đồng ý.

"Gòi gòi được gòi. A nước tới gòi kìa"- Hiếu thấy chị phục vụ bưng nước đến cũng nhắc hai thằng bạn ngồi ngay ngắn để tránh làm đổ. Cả ba ngồi uống nước rồi tám xuyên lục địa đến chán thì đi ra chụp hình up mạng. Những kỉu dáng cứ phải nói là đỉnh của chóp.

___________________________________________

"Ui cha. Dề đến nhà gòiii"- cậu mở cửa bước vào nhà tiến thẳng đến sofa mà ngồi phịch xuống. Giờ này anh đã đi học gòi, hình như còn nửa tiếng nữa mới tan học.

"Con gọi điện kiu ba lớn dề điii. Ba đói bụng quá òiii"- cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh


Cún iu

Anh ơiiiiii
Anh dề chưa
Pé đói bụng quá òiii
Con cũng đói nữa nó đạp tùm lum nè
🥺🥺🥺

Cá Bống
Ơi anh đâyy
Anh chưa về được nay ra trễ quá
Tí anh về anh mua cơm gà cho bé nhá
Còn nhóc nhỏ mà còn đạp thì nói nó là anh ghi sổ lại nào nó tòi ra anh tét mông nó đấy

Cún iu❤
Sao anh dám quánh con em
Okiee anh nhớ mua trà sữa nữa nha
Hehe

Tắt điện thoại cậu đứng dậy đi vòng vòng nhà coi có gì làm hong. Đi được nửa vòng thì vấp té, té lên giường ngủ quên mất tiu . Cậu ngủ đến lúc anh về luôn vẫn không hay không biết.

Anh về đến nhà không thấy bé nhỏ nhà mình đâu thì thắc mắc em đâu mất. Lên phòng ngủ thì bắt được cảnh em ôm con gấu to đùng mà ẻm mới đòi anh mua cách đây hai ngày ngủ ngon lành. Móc điện thoại chụp liền chục tấm gửi mẹ xem, xong mới cuối xuống dùng ngụ hôn của cá bống đánh thức thái tử dậy.

[Chụt...chụt...chụt...chụt...chụt..]

[ bộp]

"Ui da...sao vợ đánh anh"- anh bị cậu quánh cho phát liền la oai oái. Cậu đang ngủ bị phá giấc liền quạo quọ ngồi dậy lườm anh.

"Ơ anh à...em lại tưởng con muỗi chớ"

"Huhu đauu...anh đi mua cơm gà vất vả dị mà về bị pé quánh cái bốp lun áa..."- lại giở trò rưng rưng nước mắt nhằm lấy lờng thương. Khoải liền chiêu này cũ ròi.

"Hơ tại anh mà. Đâu cơm gà của em đâu?"- em bé ngó nghiêng kím.

"Anh để dưới bếp gòi. Xuống ăn chung luônnn"- xong anh quay bước, đi ra đến cửa mà cậu vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Sao vậy em"- anh quay lại hỏi.

"Bế em"- em giơ tay ra đòi bế xuống ăn.

"Hời ơii"- anh bước lại bế em lên. Được anh bế thì cậu dui dẻ lắm, hai chân không để yên mà cứ lắc lắc nhưng mà miệng thì bị ồn nha

"Ỳyyy dáaaaaa. Ỳyyyyy dáaaa"

"Em la cái gì vậy"- anh bất lực nhìn bé nhà.

"Em đang thải độc. Thải độc kĩ trước khi ăn để tốt cho con"- cậu tỉnh queo trả lời.

"Tào lao thiệc chớ. La vậy đau họng bây giờ"- anh đặt cậu xuống ghế rồi mở hộp cơm đưa về phía cậu.

"Anh Dương hết thương Hiếu gòi phải không?"- cậu uất hận nhìn anh.

"Sao tự nhiên nói vậy? Anh lúc nào cũng thương em mà"- anh hoang mang- ing.

"Anh mới nói em tào lao kìa"- cậu lại lườm anh, dạo này Hiếu học được cái lườm ngày xưa của anh nên áp dụng nhiều hẳn ha.

"Anh giỡn hoi mà"- anh hôm lên má em bé để thay lời xin lỗi.

"Hehe...ỳyyy dáaaaaaaa"- nhây số 2 không ai số một là em lun á. Dương cũng chủ biết thở dài thoi, giờ mà la ẻm chắc ẻm dỗi em hong thèm ăn cơm lun quá.

Cả hai ngồi ăn uống rất vui vẻ, Dương thì thấy cơm chỗ này ngon chắc mốt sẽ ủng hộ vài lần nữa còn Hiếu thì thải độc. Sau hôm nay chắc anh phải hẹn Thành An ra nói chuyện "nhẹ nhàng" mới được. Hứa luôn là chỉ nói chuyện hoi chứ không có đục nó vì tội chỉ ba cái tào lao này cho em bé nhà anh đâu.

___________________________________________

"Ắt chìi...híc"- An ngồi sau xe của Tuấn Tài hắt xì nay giờ được 4 cái gòi. Ai mà nhắc An dữ dị.

"Em bệnh hãa"- Tài lo lắng hỏi em.

"Hong...hong có anh ơi...chắc ai nhắc em á"- An cười hề hề trả lời.

"A chỗ này nè anh. Bán kem siu ngonnn"- An thốt lên khi thấy Tài chạy gần đến quán kem mà An thích. Tài thắng xe, gạc chống rồi cùng An vào quán. Có phải mọi người thắc mắc sao mà quá chời cúp bồ phải hong. Không có gì thắc đâu tại tui muốn như vị. Và hai người đã yêu nhau từ lâu gòi, trước cả khi Dương với Hiếu biết nhau ấy chớ. Ngưỡng mộ tuỵt đốii nhooo.

___________________________________________

"Khang ơi anh nhớ em quá à"- anh Long, người đang phải đi ra Hà Nội có công việc, đang gọi video call cho em Khang ở nhà.

"Gáng lên còn 2 ngày nữa là được dề òi màaaa"- Khang còn cố nhấn mạnh 2 ngày để trêu anh bồ của nó. Hắn cũng cay lắm mà sao dám bật nó được.

"Em được lắm dề gòi anh sẽ cho em bíc tay, em đợi đi"- Thượng Long cười đểu qua màn hình.

"Blè...anh làm gì được em"- Khang lè lưới thách thức anh.

"Em chắc chưa?"- hắn hỏi lại.

"Hong...hong em nghĩ lại gòi...nào Long bình tĩnh gòi hẵn đến gặp em nha..."- nó chợt giật mình vì nhận ra bản thân hơi dại dột.

"Hoi...hoi em có việc òiii...bái bai anh nha...tặng anh con chimm..."- nói xong nó liền dập máy để trốn tránh con người kia. Nó và hắn quen nhau cũng được 4 tháng gòi. Trong 4 tháng đó thì nó biết được rất nhiều thứ của Long. Đầu tiên là anh Long giàu nứt đố đổ vách luônnn. Thứ hai là anh Long học giỏi đỉnh của chóp. Thứ ba là anh Long hay chu mỏ giống con nít, cái này nó cũng bị anh truyền cảm hứng gòi. Và cuối cùng là anh Long như một con người khác khi thả nó lên giường ☹️. Tệ lắm mọi người. Một đem thoi là Khang thiếu điều muốn nghỉ học một tuần luônnn. Đau đớn.

Khang nằm xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ. Chiện gấc quan trọng nên phải nghĩ kĩ. Hong biết chiều nay ăn gì:((( Nó nghĩ mãi không ra liền nhắn cho anh bồ của nó để xin ý kiến. Và nó nhận được là hay ăn phở đi vì chiều nay anh cũng tính ăn phở. Ngon lành. Nó an tâm nhắm mắt lại để ngủ một giấc đến chiều. Dù gì cũng mới 2h chiều thôi mà.

___________________________________________

[Tèo téo teo...tèo téo teo...]

Tiếng báo thức vang lên đánh thức nó tỉnh dậy khỏi giấc mơ trưa. Nó thay đồ rồi dắt xe ra để đi đến quán phở mà nó với hắn hay ăn. Trên đường đi vô tình bắt gặp Đăng Dương. Ừa Dương thoi mà...khoan sao con nhỏ Ánh Nhi cũng ở đây??? Tưởng hai người này không dính gì đến nhau rồi chứ.

Nó quyết định tạm thời gác lạo chuyện ăn phở để đi theo theo dõi anh. Dương mà dám phản bội bạn của nó thì nó xin cam đoan là nó treo Dương lên cái cây xoài trong trường, từ đó sẽ có câu chiện con ma cá bống ở gốc xoài.

Nó thấy anh quẹo vào quán cafe nằm đối diện quán phở. Ôi thặc trùng hợp 🤓

Nó cũng quẹo vào, mà là vào quán phở để gọi một tô. Cái này là sẵn tiện nha. Phở nóng hổi được bưng ra, nó cúi đầu ăn mà quên mất là bản thân đang tính làm gì. Đến lúc đánh chén xong tô phở thì anh với cô ả đã đi đâu mất. Nó vội vã đứng lên trả tiền rồi chạy đi tìm. Đi ngang một con hẻm vắng, nó thấy anh với cô ả đang ở đó. Cô ta dám ôm Đăng Dương??? Mà Dương cũng không đẩy ra luôn chứ. Nó móc điện thoại ra chụp lại.

"Alo Hiếu xem tin nhắn của tao điii. Lẹ lênn"- nó gọi điện cho cậu.

___________________________________________

Wtf Đăng Dương sắp bỏ Hiếu với bé con ròi hã.

Gòi xong sing gồ dad lun😓😓

Trôn hoi nha chứ con sắp xuất hiện gòi nên cô chú đón xem đii. Ba lớn dới ba nhỏ hong có bỏ nhau đâu. Nhưng mà chắc cũm kịch tính lắm.

Liệu chú Khang có đang giúp 1 ba của bé con hay đang báo đayyy.

Hehe

Sì poi là pé con là nữ tên Sứa nhá ( em gái khác vũ trụ của anh Dứa. Hứa hẹn là sẽ có một bộ chiện nào đó thì 2 anh em sẽ chung 1 dũ chụ)

Eii tính ra đặt tên chương là đặt đại á. Xong cái tự nhiên có ý tưởng cho cái phần thải độc dô lunnn😅😅😅

Pái pai mọi ngườiiii

Continue Reading

You'll Also Like

615K 60.9K 97
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
20.8K 1.5K 20
vũ trụ đức duy và quang anhh .
96.9K 11.4K 75
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.
2.5K 173 5
cái fic bé nhỏ này sẽ là nơi để mọi người chữa lànhhh, mong năng lượng tích cực của fic mà tớ viết sẽ làm cậu vui hơn❤️‍🔥❤️‍🔥