(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

By VnLucky3

28.4K 3.6K 367

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại:... More

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh
Chương 236: Dung hợp
Chương 237: Tiệc ngắm mai
Chương 238: Ghen tị
Chương 239: Say
Chương 240: Chà đạp bản thân
Chương 241: Kiểm hàng
Chương 242: Náo nhiệt
Chương 243: Làm loạn
Chương 244: Sư phụ
Chương 245: Trận chiến kết thúc
Chương 246: Không chiếm được, còn không bằng chết
Chương 247: Đoạt Hồn Đan
Chương 248: Bỏ rơi
Chương 249: Người duy nhất bị vứt bỏ
Chương 250: Mãn nguyện
Chương 251: Ta có thể đè ngươi không
Chương 252: Ngọt ngào
Chương 253: Chứng minh
Chương 254: Ảo cảnh
Chương 255: Dạ Kiếm Hàn chết rồi
Chương 256: Tại sao?
Chương 257: Ngọt
Chương 258: Không hối hận
Chương 259: Nhớ ra tất cả
Chương 260: Quên tất cả
Chương 261: Tin ta
Chương 262: Các ngươi đều là một người
Chương 263: Giết thần
Chương 264: Y đã chết
Chương 265: Mảnh vỡ linh hồn
Chương 266: Thất bại
Chương 267: Kí ức quay lại
Chương 268: Nguồn gốc hệ thống
Chương 269: Thần
Chương 271: Ăn dấm
Chương 272: Dỗ dành
Chương 273: Ta yêu ngươi
Chương 274: Tính nợ
Chương 275: Xé sách bước ra
Chương 276: Vừa yêu vừa hận
Chương 277: Hai 0 gặp nhau
Chương 278: Hệ thống A Cửu
Chương 279: Hôn lễ

Chương 270: Sự thật về lồng giam

157 22 4
By VnLucky3

Khi Sở Mộ Vân hoàn toàn mở Sinh Môn ra, triệt để xuyên qua Ma giới và thế giới cũ, cả hai thế giới đều không thể tránh khỏi mà bị lắc lư rung chuyển, chuyện này rất bình thường. Dù sao sự tồn tại Sinh Môn đủ để phá vỡ sự cân bằng của thế giới, mặc dù nó được coi như là con đường thông giữa hai thế giới, nhưng không phải là thứ mà hai thế giới này có thể tiếp thu được.

Chẳng qua rất nhanh thôi, sẽ không ai thèm để ý đến sự rung chuyển yếu ớt này.

Tu sĩ Nhân tộc nhận hết ấm ức ở Ma giới phát hiện đại lục mới, trong khi đó những người sống an nhàn hưởng thụ ở thế giới cũ lại kinh ngạc nhìn không gian bị "xé rách" này.

Bên ngoài thế giới còn có một thế giới khác, đây là chuyện không ai tưởng tượng được.

Mà vào giờ phút này, không tin cũng phải tin.

Mấy trận chiến của Ma tộc khiến Nhân tộc phát triển rất nhanh, tuy rằng những tu sĩ này tụ lại cùng một chỗ cũng không đánh lại một Ma tộc, nhưng đến thế giới cũ mình bọn họ lại có thể thoải mái chiếm lĩnh một thành phố.

Sự chênh lệch cực lớn tất nhiên sẽ tạo ra tai nạn kinh hoàng.

Sở Mộ Vân dùng bảy ngày bảy đêm, tạm thời cố định Sinh Môn, để nó trở thành lối đi nối liền giữa hai thế giới.

Nhân tộc Ma giới vừa tiến vào thế giới cũ nhanh chóng nếm được ngon ngọt, càng nhiều nhân tộc thậm chí là Ma tộc Ma giới đều đặt chân đến lãnh địa mới này, chiếm trước phần lớn tài nguyên phong phú, chưa bị khai phá.

Lúc Sở Mộ Vân tiến vào thế giới cũ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng đáng sợ hơn rất nhiều so với thiên tai giáng xuống trong trí nhớ.

Cái thế giới cũ trăm triệu năm qua sống trong nhà kính này, sao có thể chống đỡ nổi Ma giới xâm lấn?

Sở Mộ Vân từng bước đi về phía Thần Chi Lĩnh Vực, hắn đi rất chậm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thế giới phía sau hắn lại giống như tấm thủy tinh khổng lồ bị búa tạ đập nát, tuyệt vọng sụp đổ với tốc độ khiến người ta khiếp sợ.

Dạ Kiếm Hàn bước ra khỏi không gian, đứng ở nơi cao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy - - vẻ đẹp khiến lòng người run rẩy, lại vừa tràn ngập sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tất cả dừng lại ngay khi hắn ngẩng đầu lên.

Dạ Kiếm Hàn ở khoảng cách cực xa đối diện với hắn. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều ngưng đọng. Ồn ào náo động, kêu la thảm thiết, tan rã sụp đổ, từng cái biến thành những từ ngữ trống rỗng. Nó đi vào tâm trí nhưng không thể kích thích các dây thần kinh bị sốc đến tê liệt.

"Ngô thần." Nam nhân anh tuấn kia từ dưới ngước nhìn y, dáng vẻ kia rõ ràng hoàn toàn yếu thế, nhưng giờ khắc này, hắn lại giữ chặt trái tim của y, đoạt đi hô hấp của y.

Khóe miệng nam nhân chậm rãi nở một nụ cười, xinh đẹp nhưng quá đáng, mà lời nói thốt ra từ đôi môi mỏng kia lại chấn động toàn bộ thế giới: "Giết chết ngươi, có phải ngươi sẽ thuộc về ta hay không?"

Nói xong, hắn giơ tay lên, một thanh trường kiếm xanh thẳm xé gió mà đến, nơi mũi kiếm lướt qua, lập tức trở thành một vùng đất tràn ngập băng tuyết.

Dạ Kiếm Hàn không chớp mắt nhìn hắn.

"Tới đây." Sở Mộ Vân nghiêm túc chiến đấu: "Ta thắng, ngươi đi theo ta."

Cảm xúc dao động đã biến mất vạn năm qua của Dạ Kiếm Hàn trong nháy mắt bị một câu này của hắn đánh thức. Y nhìn người nam nhân tuấn mỹ kiêu ngạo kia, bỗng nhiên có loại cảm giác rất hoang đường: "Ngươi thua thì sao?"

Sở Mộ Vân suy nghĩ một chút, có chút vô lại nói: "Ngươi vẫn phải đi theo ta."

Dạ Kiếm Hàn nheo mắt lại.

Sở Mộ Vân từ đầu đến cuối đều nhìn y, điệu bộ thoải mái sung sướng kia, giống như gặp được người yêu thương nhớ đã lâu, nói bất cứ lời nào, làm bất cứ chuyện gì, đều vô cùng thân mật và quen thuộc - - đây không giống như đang khiêu chiến, càng giống đang đùa giỡn hơn.

Sao lại có cảm giác như vậy? Đúng rồi, y là y.

Trong lòng Dạ Kiếm Hàn sinh ra một tia phiền muộn, y rũ mắt, không muốn làm càn làm bậy cùng hắn: "Ta nói rồi, Dạ Kiếm Hàn đã chết, ta không phải y."

Mũi kiếm Sở Mộ Vân khẽ vung, một cơn gió cuộn lên, hắn dễ dàng bay lên không trung, mặt đối mặt với Dạ Kiếm Hàn, cười hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

Dạ Kiếm Hàn khựng lại.

Đôi mắt Sở Mộ Vân dịu dàng, giọng nói êm tai: "Thật xin lỗi, bây giờ mới tới tìm ngươi."

Dạ Kiếm Hàn nhíu chặt lông mày, hơi mất kiên nhẫn nói: "Ta cũng không cần......"

Y còn chưa dứt câu, Sở Mộ Vân lại đến gần y, dưới tình huống y không hề phòng bị ôm lấy.

Trường kiếm thẳng tắp rơi xuống, trong không trung nổi lên từng trận băng lạnh, cuối cùng cắm thẳng vào trong đất.

Nó cắm xuống thẳng tắp, làm cho hai người đang ôm nhau ở phía trên như đang đứng ở trên một cột băng dài nhỏ, phảng phất chỉ cần hơi động đậy là sẽ tan xương nát thịt.

Dạ Kiếm Hàn nhìn thẳng phía trước, nhưng nhiệt độ từ thân thể đối phương truyền đến lại bùng cháy như ngọn lửa, làm tổn thương làn da, chui vào máu thịt, khiến trái tim trống vắng lạnh lẽo một lần nữa nhảy loạn lên.

Sở Mộ Vân ôm chặt y, nghe tiếng tim y đập, cũng nghe thấy tiếng con tim mình đập. Dần dà, hai trái tim thuộc về hai con người bắt đầu hoà chung một nhịp, đập rất nhanh, rất mạnh, gần như muốn từ nhảy ra khỏi lồng ngực của mình chui vào trong lồng ngực đối phương.

Sở Mộ Vân khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là ta không tốt." Hắn xin lỗi vì bản thân trong quá khứ.

Dạ Kiếm Hàn im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhìn thế giới mà mình đã bảo vệ hồi lâu, nhìn thế giới y vì hắn mà bảo vệ.

Sở Mộ Vân tiếp tục nói: "Không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện ta đã giải quyết xong hết rồi, sẽ không có bất cứ thứ gì cản trở chúng ta."

Nói xong, Sở Mộ Vân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn y: "Ta nợ ngươi, dùng đời đời kiếp kiếp để trả được không?"

Dạ Kiếm Hàn cúi đầu, chính y cũng không biết nên dùng biểu cảm gì nhìn hắn.

Nhưng Sở Mộ Vân lại nhìn thấy được: Y sắp khóc.

Nam nhân mạnh mẽ này, nam nhân đã vứt bỏ tất cả kí ức của mình, ở một mình trong nơi hoang vu vắng vẻ vạn năm, lại vì một câu nói mà sắp khóc rồi.

Sở Mộ Vân cảm nhận được sự đau đớn khi trái tim bị nghiền ép.

Hắn nâng mặt y, mỉm cười nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta đến quá muộn."

Sở Mộ Vân cảm nhận chất lỏng lạnh như băng trên gò má mình, hắn mới ý thức được mình có cảm xúc giống y.

Nhưng hắn vẫn muốn cười, bởi vì lúc này nên nở nụ cười mà nói rằng: "Ta yêu ngươi, từ đầu đến cuối đều yêu ngươi."

Dạ Kiếm Hàn cũng ôm chặt hắn, pháo hoa sáng ngời nổ tung trong linh hồn và thế giới sụp đổ ngoài kia tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ ràng.

Dạ Kiếm Hàn tách một phần linh hồn yêu Sở Mộ Vân ra, nhưng y vẫn là y.

Là Mạc Cửu Thiều, là Yến Trầm, là Thẩm Thủy Yên, là Quân Mặc, là Tạ Thiên Lan, là Lăng Huyền, cũng là Dạ Kiếm Hàn.

Chỉ cần là y, cho dù mất ký ức bao nhiêu lần, cho dù y quên đi bao nhiêu lần, cho dù tách rời linh hồn thành dáng vẻ gì, y vẫn sẽ yêu hắn.

Không chút do dự, không hề giữ lại.

Bởi vì y sinh ra là vì hắn.

Vì ban đầu sống bên Sở Mộ Vân cô đơn hiu quạnh vạn năm, y nghe được tiếng gọi của hắn, thức tỉnh từ trong hỗn độn. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, y đã biết hắn chính tất cả của y, hắn là lý do duy nhất để y tồn tại.

Sở Mộ Vân và Dạ Kiếm Hàn cùng nhau đi vào Thần Chi Lĩnh Vực.

Cái nơi bài xích bọn họ cùng nhau tiến vào này đã hoàn toàn mở rộng, sương trắng bên trong từ từ tản đi, chậm rãi lại thành một căn phòng cổ kính.

Sở Mộ Vân giật mình, Dạ Kiếm Hàn lại nhếch môi: "Ngươi biết đây là đâu không?"

Trong lòng Sở Mộ Vân mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn có chút không dám tin.

Dạ Kiếm Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: "Trái tim của ngươi."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y.

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười vô cùng chân thành: "Nó cuối cùng đã chịu chào đón ta."

Trong phút chốc Sở Mộ Vân hiểu ra tất cả.

Thứ vây khốn hắn cho tới bây giờ là bản thân hắn. Chính hắn bướng bỉnh không chịu tiếp nhận, vẽ một cái lồng giam, tự trói buộc mình, giống như một kẻ ngoan cố khăng khăng một mực.

Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức buông tha chính mình, cũng buông tha y.

Sở Mộ Vân rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Dạ Kiếm Hàn kéo hắn lại, hôn lên trán hắn, nghiêm túc hỏi: "Ta có thể muốn ngươi không?"

Đáp án Sở Mộ Vân cho y là một nụ hôn triền miên.

Thể lực Sở Mộ Vân tiêu hao rất lớn, bảy ngày bảy đêm làm cho Sinh Môn mở ra hoàn toàn, nếu tiếp tục duy trì trạng thái này sẽ khiến sức lực tiêu hao không ngừng.

Cho nên Dạ Kiếm Hàn chỉ làm một lần, Sở Mộ Vân đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Dạ Kiếm Hàn rút ra khỏi cơ thể hắn, ôm hắn đi tắm rửa, sau đó cẩn thận đặt lên giường.

Bảy mảnh du hồn lần lượt tiến vào trong thân thể y. Khi mở mắt ra, y nhớ lại tất cả, cũng hoàn toàn hoàn chỉnh.

Sự chật vật không chịu nổi, tịch mịch cô đơn vạn năm và ở Ma giới không ngừng tìm kiếm và chờ đợi...

Dạ Kiếm Hàn ngẫm lại mối dây dưa không ngớt ở Ma giới, nhịn không được mỉm cười. Y lại gần Sở Mộ Vân, thấp giọng ghé vào tai hắn nói: "Ngươi hao hết tâm tư tính kế, nhưng thật ra chỉ cần ngươi là ngươi, ta nhất định sẽ yêu ngươi."

Đâu có cần trắc trở như vậy?

Lúc Sở Mộ Vân mở mắt ra, cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể cũng thoải mái.

Hắn ngồi dậy từ trên giường, vừa ngước mắt đã thấy thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ. Y mặc hoa phục, dung mạo diễm lệ, giữa lông mày có nốt chu sa.

Thanh niên im lặng nhìn hắn.

Sở Mộ Vân trừng mắt nhìn: "Tiểu Yên?"

Thẩm Thủy Yên nhìn hắn chằm chằm: "Ta không vui."

Tác giả nói:

Gần đây không dám xem tin nhắn, giống như rùa đen rụt đầu. Mặc kệ mọi người có thích hay không, cũng chỉ có thể viết ra thứ đã quyết định sẵn từ trước.

Cảm thấy dài quá cũng được, cảm thấy nhanh quá cũng được, cốt lõi của câu chuyện này chính là như thế.

Đây chỉ là một câu chuyện yêu đương, nếu phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự rất xin lỗi.

Về phần vấn đề rất nhiều em gái đều đang lo lắng, thật ra trên văn án viết rất rõ ràng.

Sau khi bảy hợp một là nhân cách phân liệt (nhưng ký ức được chia sẻ), không tồn tại vấn đề người này quan trọng hơn người kia, cũng không có chuyện ai đó biến mất.

Continue Reading

You'll Also Like

325K 37.6K 200
Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE...
23.5K 3K 32
Couple Ly Luân × Chu Yếm Tập Yêu Ty Trác Dực Thần nhìn đến đờ cả người: "Ly Luân?? Còn có Triệu Viễn Chu sao bộ dáng ngươi lạ vậy?" Chu Yếm quay san...
753K 72.8K 150
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
2.4K 161 81
Tác giả: Triển Tuyết Phàm Thể loại: 1 vs 1, HE, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, cung đình tranh đấu âm mưu, cổ đại, xuyên việt, trùng sinh. Tình trạng...