Thư kí Gem sao thế

By yii_ppenrajaw

27 6 0

Em thư kia Huỳnh Hoàng Hùng và CEO khùng đin khùng đin của ẻm More

chương 2
chương 3
chương 4

Chương 1

16 3 0
By yii_ppenrajaw

Mỗi buổi sáng bắt đầu ngày mới của Đỗ Hải Đăng đều theo đúng một tiêu chuẩn đều đặn đến mức máy móc rập khuôn, nhưng lại chính xác là những gì anh muốn.

Anh thức dậy mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng. Đồng hồ sinh học của anh được thiết lập hoàn hảo, để khi ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi qua khung kính cửa sổ lớn trong phòng ngủ là anh sẽ mở bừng mắt. Duỗi người, vươn vai vài cái là anh đã dậy thay đồ để đi chạy buổi sáng.

Sau khi tập xong, về nhà, anh dành hai mươi phút tiếp theo trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân và sửa soạn. Rồi tới tủ quần áo, nơi mà đồ để mặc cho hôm nay đã được chuẩn bị sẵn phù hợp với lịch trình trong ngày.

Đăng cho phép bản thân liếc nhìn mình trong gương thật nhanh, chỉ vừa đủ để đảm bảo rằng không có gì sai sót. Rồi anh mới ra phòng ăn, nơi thư kí kiêm trợ lí riêng của anh – Huỳnh Hoàng Hùng– đã đợi sẵn. Cậu đứng lên khi anh đi tới, trên môi nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, anh Đỗ," Hùng chào anh bằng giọng ngọt như trái anh đào thường ngày của cậu. "Bữa sáng hôm nay có omelet nấm và bánh mì nướng. Tôi cũng mua cả một Godji như thường lệ, sáng nay tiện ghé," cậu nói khi chỉ vào món đồ uống đặt bên cạnh đĩa của anh.

Đăng gật đầu, vừa ngồi xuống là cầm cốc lên ngay, "Hai đường..."

"Và không kem, tất nhiên rồi ạ." Hùng nói nốt thay anh. Sau đó thì cậu quay lại với đồ ăn của mình, ngồi ở phía đối diện, và cầm điện thoại bấm cái gì đó có trời mới biết.

Đăng xắt một miếng trứng trên đĩa bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt, "Hôm nay có gì?"

"À," Hùng bỏ điện thoại xuống, đổi sang dùng iPad, chạm một cái là mở được lịch ra ngay. "Anh có hẹn lúc 10 giờ sáng với anh Wean. Anh ấy sẽ ghé phòng làm việc của anh, có vài thứ cần được anh xem qua trước khi chạy chính thức. Buổi trưa, có hẹn dùng bữa cùng anh Bảo Khang để bàn về khả năng mở rộng mạng lưới tại Hong Kong vào năm sau. Buổi chiều là hạn xử lý các đề xuất chờ thông qua, tất cả đã được sắp sẵn trên bàn anh ạ."

Chợt điện thoại trên bàn của Hùng rung lên, khiến cậu hơi sao nhãng chút xíu khi phải đánh mắt nhìn sang nó một cái, rồi mới tiếp tục kiểm tra lịch trình.

"À! Đến tối anh có một sự kiện từ thiện tại Grand Hotel, và cô Hà sẽ gặp anh ở đó."

Đăng đã dùng xong bữa sáng của mình, anh hắng giọng, "Cậu có....?"

Câu hỏi bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của Hùng vang lên ầm ĩ. Cậu dùng ánh mắt áy náy nhìn anh thay lời xin lỗi. Vừa thấy số gọi đến, cậu liền nhăn nhó, "Là Bam ạ. Tôi có nên nghe không?"

Nét mặt Đăng đanh lại. Anh lắc đầu, "Có lẽ là về hợp đồng kí kết thất bại ở Bangkok. Tôi không muốn bị anh ta phá hỏng buổi sáng của mình. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó sau."

"Vâng thưa anh." Hùng lập tức để cuộc gọi về chế độ yên lặng, tiện bỏ luôn điện thoại vào túi. Cậu duyên dáng đứng lên khỏi bàn ăn và khoát tay về phía cửa, "Nếu anh đã sẵn sàng thì tài xế đang đợi sẵn ở ngoài rồi ạ."

"Vậy thì đi thôi."

Hùng dẫn đường đi trước, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì.

"À! Chờ đã, chút xíu thôi," cậu nói, đột nhiên xoay người lại đối diện với Đăng. Trước khi anh kịp lên tiếng hỏi xem là chuyện gì, Hùng đã vươn tay tới chỉnh lại cà vạt của anh cho thẳng thớm. Kéo chỉnh cẩn thận xong cậu mới lùi lại và mỉm cười với anh.

"Rồi đó ạ. Xin lỗi, ban nãy tôi đã định làm rồi. Nhưng quên béng mất."

Đăng gật đầu, và hai người họ lại cất bước đi. "Cảm ơn."

Hùng tươi cười giữ cửa cho anh, "Không có gì ạ, anh Đăng."

Ở tuổi 29, Đỗ Hải Đăng hiện là Giám đốc Điều hành (CEO) kiêm Phó Chủ tịch của Tập đoàn Doo Group Holdings, Inc., một trong các tập đoàn thương mại lớn nhất Việt Nam hiện tại, trụ sở chính đặt ở HCM.

Đăng đã luôn phải gồng gánh áp lực nối nghiệp cha mình. Nhưng chẳng ai mà ngờ được rằng anh lại đi theo con đường kinh doanh và thừa kế gia sản nhà họ Đỗ. Với tư cách là một cầu thủ bóng đá, anh ấy thậm chí còn từng được kỳ vọng sẽ được tham dự NFL đầu tiên của mình khi bước sang tuổi 18. Nhưng Đăng đã tìm được một cảm giác thoải mái rất khác khi anh chính thức bước chân vào công việc kinh doanh của gia đình – theo đúng nghĩa đen – một điều gì đó không chỉ đơn giản là được chuyền tới cho anh như trên sân cỏ.

Sau cùng thì khởi điểm của công ty này cũng là từ khi cha anh quyết định dùng số tiền anh kiếm được từ bóng đá để đầu tư sinh lời, chẳng có quá nhiều cân nhắc về phát triển sau này hay mở rộng kinh doanh thêm. Không có áp lực về việc 'con phải hơn cha'; tuy cha anh đọc vị chiến thuật sân cỏ cực giỏi thì ngược lại trong kinh doanh ông lại quá cơ hội và bất cẩn.

Cấp bậc của Đăng thăng tiến dần. Bắt đầu từ việc đi theo cha để học hỏi về công việc kinh doanh khi anh mười tám, cho tới trở thành Giám đốc Quản lý chiến lược sau khi tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học Hà Nội, và hoàn thành bằng đại học thứ hai ngành Quản trị Kinh doanh tại đại học Vie. Cuối cùng thì cha anh quyết định đã đến lúc ông lui về 'sân sau' và trao toàn bộ quyền hành cho Đăng. Mà anh thì hòa nhập vào sự căng thẳng và đầy tính cạnh tranh của ngành công nghiệp thực phẩm này như là cá gặp nước.

Tuy rằng Đăng là kiểu người sống cực kì nguyên tắc và có tiếng là khó tính nhiều khi, anh vẫn được tất cả đồng nghiệp, nhân viên và đối tác – bất cứ ai từng làm việc chung với anh – hết mực tôn trọng. Bởi vì anh là người khó tính và nghiêm khắc bao nhiêu thì cũng hào phóng và biết quan tâm bấy nhiêu.

Đăng trân trọng những người làm việc dưới trướng mình cũng nhiều như cách anh trân trọng sự phát triển của doanh nghiệp. Và phong cách lãnh đạo đó của anh đã thúc đẩy công ty mở rộng hơn cả những gì cha anh có thể tưởng tượng, khi ông vung những khoản đầu tư một đi không trở lại. Anh là người đứng sau hàng loạt thành công của công ty trong suốt năm năm qua. Đi kèm với sự phát triển ấy là hàng loạt những vinh danh đáng ngưỡng vọng dành cho tài quản trị của anh.

Cũng như chơi bóng đá, điều hành công việc kinh doanh là một 'môn thể thao mang tính đồng đội', và Đăng biết rằng anh sẽ chẳng thể nào đạt được dù là một nửa những thành tích đó nếu không có một bộ máy hỗ trợ phía sau giúp đỡ anh.

Đó là Trần Đăng Dương, người bạn thân thiết của anh từ thời đại học, cũng là người Đăng chỉ định làm Giám đốc Bộ phận Pháp lý ngay sau khi cậu ấy tốt nghiệp trường Luật. Ngoài ra không thể không kể đến những gương mặt kì cựu đã ở cùng công ty suốt nhiều năm qua: Nguyễn Thái Sơn – Tổng Giám đốc Điều hành, Trần Phong Hào – Giám đốc Marketing, và cả Đức Phúc cùng Erik, Giám đốc Phát triển và Giám đốc Tài chính của công ty.

Cả đội như một cỗ máy bán hàng hoàn hảo trơn tru, không ngừng sinh lời và thúc đẩy giá cổ phiếu.

Và không kém phần quan trọng đương nhiên là trợ lý hoàn hảo của Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng , người đã ở bên cạnh anh suốt sáu năm qua, giữ cho cuộc sống của anh luôn ngăn nắp đúng trật tự và mọi thứ ở đúng vị trí mà anh muốn.

Khi Đăng được chỉ định vào chức CEO, Hùng vẫn chỉ là một chú chim nhỏ non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học Vie. Nhưng anh đã thấy cậu sáng bừng lên và nổi bật hơn hẳn so với tất cả những ứng viên cùng tới phỏng vấn ngày hôm đó.

Hùng như thể được tạo ra bởi tia mặt trời và quyết tâm vô hạn, còn Đăng thì biết anh cần ai đó có thái độ cầu thị và tiềm năng thật sự, hơn là một tờ lí lịch trích ngang đầy chữ.

Họ đã có khởi đầu tương đối khó khăn. Và giờ thì Đăng có thể thừa nhận rằng có lẽ ban đầu anh đã hơi khắt khe với Hùng quá, khi cậu lẫn lộn giữa các lịch hẹn và lắm lúc còn làm thất lạc vài tài liệu quan trọng. Nhưng rồi cuối cùng anh phát hiện ra rằng, lí do chính là bởi cậu quá lo sợ mình sẽ làm anh thất vọng, thành ra căng thẳng đến mức đầu óc cũng đơ luôn.

Sau đó Đăng đã dành thời gian huấn luyện cậu cho bài bản. Và để đảm bảo rằng Hùng biết chính xác anh cần gì ở cậu, Đăng đã thực hiện các buổi huấn luyện đó cực độ nghiêm túc.

Kể từ sau đợt đó thì Hùng đã không còn đi muộn buổi họp nào, cũng không còn phải ngáo ngơ tìm kiếm giấy tờ nữa. Cậu luôn có mặt đúng giờ và mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo, và đó chính xác là điều Đăng thấy biết ơn. Mọi người trong văn phòng cũng rất yêu quý cậu, vì cậu hòa đồng với hầu hết mọi người, đôi khi còn bất ngờ 'vũ trang' bằng rất nhiều bánh quy nướng để chia cho những người xung quanh.

Ngày hôm đó, khi đang ngồi một mình trong văn phòng, Đăng chợt nhận ra anh chưa bao giờ thẳng thắn nói cho Hùng biết anh biết ơn nhiều thế nào vì cậu đã là một trợ lý hoàn hảo và một thư ký hoàn hảo. Còn anh thì chẳng là gì hơn ngoài một người thực tế. Và có một giải pháp thực tế ở đây, anh nghĩ thế là gọi Hùng vào phòng mình ngay khi vừa xử lý xong các đề xuất cần phê duyệt trên bàn.

Hùng ôm theo iPad vào văn phòng, mang theo cả một nụ cười trên môi nữa.

"Anh muốn uống trà không ạ, anh Đỗ?" Cậu sải những bước dài và nhanh nhẹn để đứng bên bàn làm việc của Đăng khi đưa ra đề nghị.

Anh lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn nhé Hùng." Anh đưa xấp tài liệu cho cậu, "Tôi giải quyết xong chỗ này rồi. Nếu có gặp Dương hôm nay thì đưa cho cậu ấy giúp tôi nhé."

"Vâng, thưa anh." Hùng nhận lệnh gật đầu, ôm xấp tài liệu áp vào ngực. "Còn gì nữa không ạ?"

Đăng hắng giọng, đột nhiên anh lại thấy hơi ngại ngùng khó xử.

"Không, à... Tối nay cậu đi cùng chứ?" Anh đã định hỏi điều đó trong bữa sáng, rồi lại quên béng mất.

Hùng ngước lên từ xấp giấy trong tay, nhíu mày vẻ bối rối, "Ở sự kiện từ thiện? Tại Silver Ball ấy ạ?"

"Ừ." Đăng nhặt một cây bút gần đó lên, xoay xoay trong tay cho đỡ buồn chán vì không có gì làm.

"Tôi, ừm," Hàng lông mày của Hùng nhíu chặt hơn, "Anh có... muốn tôi tới đó không?"

Lần này thì tới lượt Đăng nhíu mày, "Cậu cũng được mời mà, không phải hả?"

"À, vâng! Tất nhiên là có, tôi có được mời, nhưng chỉ là... Thì, tôi nghĩ là vì cô Hà sẽ ở đó cùng anh nên anh không cần tôi phải..." Hùng nói một hơi, tránh mắt và nhìn ra phía bên ngoài khung cửa kính lớn phía bên tay phải, rồi cậu chợt nhớ ra mình đang ở đâu lúc này. "Ý tôi là, nhưng nếu anh muốn tôi tới đó, thì tôi sẽ tới ạ."

"Tôi có chứ," Đăng cẩn trọng đáp lại, xem xét biểu cảm của Hùng, "Trừ phi là cậu có kế hoạch khác rồi...?"

Hùng suýt chút nữa thì tự làm vấp ngã lăn ra đất khi cậu lắc đầu quầy quậy có hơi mạnh quá mức, "Ơ không, tối nay tôi hoàn toàn rảnh."

"Ồ, vậy tốt rồi." Đăng cười lộ cả răng, đặt cây bút xuống. "Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn cậu nhé Hùng."

Hùng gật đầu, trông vẫn còn có vẻ hơi bối rối nhẹ, rồi xoay người rời đi.

"À, chờ đã...Hùng này?"

"Vâng ạ?"

Đăng nở một nụ cười ngây thơ vô hại, "Chắc là vẫn cho tôi một chút trà nhé?"

Hùng bật cười khẽ, nghe như tiếng nhạc, "Vâng được thưa anh. Tôi sẽ quay lại ngay."

——————————
LÊN CON MÃ CEO VỚI EM THƯ KÍ CHO ANH EM NÈ

Continue Reading

You'll Also Like

370K 18.8K 115
Riven Dixon, the youngest of the Dixon brothers, the half brother of Merle and Daryl dixon was a troubled young teen with lots of anger in his body...
140K 6.1K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐜𝐤, 𝐝𝐮𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬; 𝐚𝐧𝐝 𝐢'𝐦 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐥𝐲 𝐧𝐨𝐭 𝐠𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞�...
182K 2.9K 46
"You represent every little thing I hate. All of it. But, fuck, I can't stop thinking about you." [#1 IN OBX] [#2 IN RAFECAMERON] [#10 IN RAFE] [#8 I...
346K 15.3K 134
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...