[ChoDeft | 14:00] Out of time

By jeanieous

353 32 0

Điệu nhảy thứ 14 của ChoDeft. Author: Jeanieous More

NOTICE

Oneshot

180 24 0
By jeanieous

Kim Hyukkyu bị khí lạnh đánh thức, anh khẽ cong lưng, cố ý rúc sâu hơn vào hơi ấm phía sau. Đồng hồ báo thức còn chưa reo, thế nhưng hôm nay có đơn hàng quan trọng, những bông hoa sẽ được giao vào rạng sáng, anh cần phải rời giường ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay bên hông, có vẻ chủ nhân của nó đã bị động tác này đánh thức. Cánh tay siết chặt hơn, cả cơ thể Kim Hyukkyu ép chặt vào lồng ngực ấm áp, chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu khẽ cọ khiến mái tóc rối bù.

"Còn sớm, ngủ với em thêm chút nữa đi." Giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn vang lên bên tai, Kim Hyukkyu trở mình, có chút buồn cười đối diện với đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng hơi bĩu ra, rõ ràng ai đó đang làm nũng. Anh xoa vành tai đỏ lên vì lạnh, sau đó vươn người hôn lên gò má mềm mại. "Anh phải chuẩn bị sớm." Người kia có vẻ không quá cam tâm tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay lại.

Mối tình giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon bắt đầu ở trường đại học, bọn họ đã kết hôn với nhau từ 5 năm trước. Vì công việc của Jeong Jihoon nên họ chuyển đến thành phố mới sinh sống. Tại đây, Kim Hyukkyu đã ấp ủ giấc mơ nhỏ bé: mở một tiệm hoa xinh xắn. Có lẽ nhờ vào sự may mắn thần kì, anh tìm được vị trí hoàn hảo đúng với mong muốn, một góc phố yên tĩnh, tràn đầy nắng ấm. Khu phố nhỏ nép mình giữa lòng thành phố sầm uất, hứa hẹn sẽ là nơi khởi đầu cho một hành trình mới đầy màu sắc

Mỗi buổi sáng khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, tự mình đi bộ đến tiệm hoa. Anh thích cảm giác không khí se lạnh chạm vào làn da, hương hoa cỏ thoang thoảng trong gió. Cái bình minh yên tĩnh ấy như một liều thuốc an thần, giúp anh tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Jeong Jihoon luôn muốn chăm sóc Kim Hyukkyu chu đáo, cậu ấy sẵn sàng lái xe đưa đón anh đi làm mỗi ngày, nhưng Kim Hyukkyu từ chối. Anh thích cảm giác tự do khi được tản bộ, vừa bước đi vừa nhâm nhi li cà phê nóng trên tay. Đó là khoảng thời gian riêng tư mà anh dành cho chính mình

Khi ánh nắng đầu tiên len lỏi vào tiệm hoa, một ngày làm việc bận rộn bắt đầu. Những bó hoa tươi tắn, đủ màu sắc được chuyển đến từ các vườn hoa. Như thường lệ, anh sắp xếp chúng ra bàn để chuẩn bị cho những đơn hàng đặt trước và bảo quản số hoa còn lại.

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi có thứ gì đó nhẹ nhàng cào vào ống quần. Cúi xuống, anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chú cáo nhỏ nhắn đang ngồi xổm dưới chân, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm. Bộ lông màu đỏ cam óng ánh dưới ánh đèn, chiếc đuôi xù tít phất phơ theo mỗi nhịp thở. Làm cách nào một chú cáo có thể xuất hiện ở khu vực đông đúc dân cư thế này? Chú cáo dường như không hề sợ hãi, thậm chí còn tiến lại gần hơn, dụi đầu vào chân anh.

Xét theo mức độ quen thuộc của nó với con người, anh càng chắc chắn rằng đây là một chú cáo nhà nuôi. Quanh cổ chú cáo không có chiếc vòng nào. Kim Hyukkyu lật xem những tờ báo cũ trên bàn, hy vọng tìm thấy thông báo về chú cáo lạc. Anh cũng nhớ lại đã từng thấy một vài tấm poster tìm thú cưng dán ở các cột điện gần đó. Nhưng hình như không có tấm nào mô tả con vật giống như chú cáo đang nằm gọn trong lòng anh. Điều này làm Kim Hyukkyu bối rối, anh nhấc chú cáo nhỏ lên khỏi mặt đất, nghiêng đầu nghĩ cách xử lí tiếp theo.

"Xin chào."

Giọng nói vang lên rõ ràng, khiến anh giật mình đến mức đánh rơi chú cáo đang bế trên tay. Con vật kêu lên một tiếng, đôi mắt ngước lên đầy oán trách. Kim Hyukkyu sững sờ, tim đập thình thịch. Cửa hàng tối om, không có bóng người nào khác ngoài anh và chú cáo.

"Xin chào, anh Hyukkyu." Kim Hyukkyu nghĩ rằng có lẽ anh bị hoang tưởng. Nhưng rồi chú cáo nhảy lên bàn, và âm thanh không thể nào nhầm lẫn phát ra từ con vật. "Này, anh có nghe em nói không?"

"Nhóc... biết nói à?"

"Phải phải, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Thế giới này không có thật, anh đang bị lừa, đừng quá tin tưởng cậu ta."

Chưa bao giờ Kim Hyukkyu nghi ngờ bản thân như lúc này. Anh không thể tin vào tai mình. Một con cáo biết nói? Nó biết tên anh và nó còn nói rằng thế giới này không có thật? Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run run. "Cậu ta là ai? Tại sao cậu lại nói thế?"

"Là người bên cạnh anh, anh cần phải nhớ lại nhanh chóng, chúng ta sắp hết thời gian rồi." Chú cáo trên bàn ngay lập tức nhảy xuống và lao về phía cửa. Kim Hyukkyu hoảng loạn đến mức gần như hét lên. "Khoan đã! Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, cậu là ai?"

Vừa lúc chú cáo lao ra đường, một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt, bòng dáng màu cam nhỏ biến mất dưới gầm xe. Kim Hyukkyu sợ đến mức không để ý rằng chủ nhân chiếc xe đã dừng lại, chỉ chăm chú nhìn vào đầu xe, như thể tìm kiếm thứ gì đó, máu hoặc lông của một con thú chẳng hạn. Chiếc xe hoàn toàn sạch sẽ, như thể chú cáo vừa nãy đã biến mất vào hư không. Đúng lúc đó, anh rơi vào vòng tay ấm áp, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Có chuyện gì thế? Trông anh như vừa thấy ma vậy."

Kim Hyukkyu cho phép bản thân dựa vào lồng ngực vững chắc, cảm giác an toàn bao quanh, anh cố gắng ổn định bản thân trước khi lên tiếng trả lời. "Không có gì đâu, sao em lại tới đây?"

Jeong Jihoon không hỏi về lí do anh lao ra đường, cũng không dò hỏi về vẻ mặt của anh, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng một cách trấn an trước khi buông ra. "Anh để quên điện thoại ở nhà."

Kim Hyukkyu nhận lấy điện thoại từ tay Jeong Jihoon. Anh mỉm cười trước vẻ mặt mong chờ của cậu, sau đó kiễng chân hôn lên đôi môi hơi chu ra. "Cảm ơn Jihoonie, đi làm cẩn thận nhé."

"Được rồi, em đi nhé, hẹn gặp anh buổi tối." Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt chồng mình khiến anh bình tĩnh trở lại. Kim Hyukkyu nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Jeong Jihoon biến mất ở ngã rẽ rồi mới bước vào cửa hàng, tiếp tục công việc của mình.

.

Ngày hôm đó trôi qua như một giấc mơ kỳ lạ, Kim Hyukkyu thậm chí còn nghi ngờ rằng kí ức về chú cáo biết nói chỉ là do bản thân hít phải thứ độc dược nào đó có khả năng gây ra ảo giác. Anh tự hỏi có nên kiểm tra lại toàn bộ xuất xứ các loài hoa trong cửa tiệm.

Dù lý trí mách bảo đó chỉ là một giấc mơ, lời nói của chú cáo nhỏ vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Nó hoang đường đến mức chắc chắn không thể nào là sự thật. Chỉ là, một phần trong trái tim Kim Hyukkyu chớm nở sự nghi ngờ. Một phần nhỏ thôi, nhưng nó ở đó, và nó khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn.

Kim Hyukkyu tự bắt gặp chính mình bí mật nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon mỗi lúc cậu ở gần. Mặc cho tính cách thể hiện trước mặt anh có phần mềm mại và dễ thương, hành động của cậu lại chân thành và kiên định. Ánh mắt không biết nói dối, Kim Hyukkyu luôn tìm thấy tình yêu trong đôi mắt ấy. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cho đến lời thề ước trọn đời trước lễ đường. Kể cả thời khắc này, khi họ ngồi đối diện nhau tổ ấm nhỏ cùng nhau ăn cơm, cùng trò chuyện, ánh mắt của Jeong Jihoon chỉ đơn giản chưa bao giờ thay đổi, luôn chứa đựng sự ấm áp và yêu thương.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ. Vẫn như mọi năm, Kim Hyukkyu sẽ đóng cửa tiệm sớm và chờ cho Jeong Jihoon đến đón anh, sau đó cùng nhau mua đồ cho một bữa tối lãng mạn ở nhà. Vì lí do nào đó, Jeong Jihoon luôn kiên quyết nấu ăn cho anh vào ngày đặc biệt này. Theo như lời cậu nói, đó là cách thể hiện tình cảm và sự trân trọng của cậu đối với người mình yêu.

Kim Hyukkyu không có vấn đề gì với điều này, thậm chí còn rất thích những món ăn mà Jeong Jihoon đã dành thời gian và công sức để nấu. Jeong Jihoon đặc biệt giỏi trong việc chế biến các món ăn châu Âu. Nó ngon đến mức làm Kim Hyukkyu bất ngờ, mỗi món ăn cậu nấu đều chứa đựng tình yêu và sự tận tâm.

Cảm giác tội lỗi như những chiếc gai sắc nhọn đâm vào bụng, anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Jeong Jihoon từ trước đến nay vẫn luôn chiều chuộng và tin tưởng anh, thật không công bằng khi để những lời nói vô căn cứ xâm nhập vào mối quan hệ của hai người. Chưa kể lời nói ấy đến từ một con vật mà có thể chẳng hề tồn tại.

.

Ngay lúc muốn vứt bỏ tất cả kí ức về buổi sáng ấy vào quên lãng, Hyukkyu lại một lần nữa phải đối mặt với một tình huống khó hiểu. Cứ như thể vũ trụ đang cố tình trêu đùa anh vậy.

Lần này không phải là chú cáo lông cam mà là một chú thỏ nhỏ trắng muốt. Con thú không vào cửa hàng, nó đứng trước cửa, giương đôi tai dài lên rồi lại cụp xuống, như thể đang ra hiệu.

Kim Hyukkyu dừng cử động, mắt mở to hết mức, dường như sợ rằng khung cảnh phía trước chỉ là sự lừa dối của trí tưởng tượng thực chất chẳng có chú thỏ nào cả. Thế nhưng dù đã chớp mắt cả hàng chục lần, chú thỏ vẫn ở đó, ngay trước cửa tiệm hoa, thậm chí chiếc chân nhỏ còn cào vào bên cạnh cửa như thể đang thúc giục Kim Hyukkyu mau chóng di chuyển.

Kim Hyukkyu bỏ chiếc kéo cắt hoa trên tay xuống, ngập ngừng bước về phía con thú nhỏ. Lòng tràn đầy tò mò, anh đi theo sự dẫn dắt của chú thỏ, băng qua những con đường mòn xa lạ đến một khu vườn yên bình. Chú thỏ dừng lại tại một chiếc ghế dài và nhảy lên, tiếp đến quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ của nó.

Kim Hyukkyu ngồi vào ghế một cách không chắc chắn. Đáng lẽ không nên đi theo chú thỏ, thay vào đó anh nên đi thẳng đến bệnh viện và yêu cầu kiểm tra não bộ. "Đây là đâu?"

"Não con người có những vùng không hoạt động, chúng em gọi đó là "vùng xám". Cậu ta sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây."

Sẽ chẳng ai tin được rằng anh ngồi ở đây, trên một chiếc ghế cũ kĩ đầy bụi và lá cây, bắt chuyện với một con thú biết nói. Anh cảm thấy như một cô công chúa trong truyện cổ tích, thật nực cười.

"Changhyeon đã nói với anh rồi chứ? Anh nhớ được gì chưa?"

Đây đã là lần thứ hai điều này xảy ra, đáng lẽ anh không nên quá ngạc nhiên nữa, nhưng Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy mắt mình mở to không thể kiểm soát.

"Changhyeon là ai? Tôi thật sự không nhớ thêm gì cả. Các cậu là... thứ gì?"

Bằng cách nào đó, trên khuôn mặt của con thú xuất hiện biểu cảm thở dài. "Thằng nhóc ngốc nghếch đó, em đã bảo nó đừng có tỏ vẻ bí ẩn như thế làm gì rồi." Chú thỏ nói tiếp. "Changhyeon là con cáo mà anh đã gặp lúc trước, còn em là Hyeonjoon. Trước khi anh có thêm ý tưởng kì lạ nào khác thì không, động vật không có khả năng nói chuyện. Chúng em là con người."

Kim Hyukkyu cảm thấy như thể cả thế giới vừa bị lật ngược. Đôi môi há hốc, có hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp và câu hỏi đầu tiên mà anh để vuột ra đó là:

"Tại sao lại lấy hình dạng động vật?"

"Bởi vì chúng nhỏ, nhanh, ít gây chú ý. Tai mắt của cậu ta ở khắp mọi nơi." Chú thỏ khịt mũi.

"Em biết điều này là điên rồ nhưng nghe này. Chúng em là thành viên của tổ chức quốc tế, nhiệm vụ là xâm nhập vào tiềm thức của đối tượng để thu thập thông tin. Thế giới mà anh đang sống thực chất được tạo ra bởi tiềm thức của bộ não, nó không có thật."

"Ý cậu là, tôi đang sống trong giấc mơ của chính tôi?"

Chú th- à không, con người tên Hyeonjoon im lặng một chút trước khi tiếp tục trả lời. "Thật ra đây là giấc mơ của Jeong Jihoon."

Tai ù đi bởi tiếng ồn trắng, cảnh vật phía trước thu vào mắt anh, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành vệt đốm sáng màu trên bãi cỏ xanh mướt. Lá khô xào xạc dưới chân mỗi khi di chuyển, một số rơi xuống chiếc ghế nơi họ ngồi. Tất cả đều "thật" đối với Kim Hyukkyu, nhưng sự tồn tại của Hyeonjoon, một con thỏ biết nói, đã xé toạc bức màn hiện thực mà anh từng tin tưởng.

"Làm cách nào để phân biệt đâu là thật, đâu là giấc mơ?"

"Mỗi đặc vụ sẽ có vật họ thường mang theo người ở thế giới thực, gọi là totem, chúng không bao giờ xuất hiện trong thế giới giấc mơ. Của Jihoon là con dao cầm tay mà anh đã tặng cậu ta, còn của anh là chiếc nhẫn đính hôn của hai người."

Ngón áp út trống trải đến ngứa ngáy, Kim Hyukkyu choáng váng, như có ai đó đã giật mất linh hồn của anh. Trong trí nhớ, chiếc nhẫn bị mất trong một lần anh tháo nó ra để rửa bát. Mãi lâu sau anh mới tìm thấy giọng nói của chính mình. "Làm sao tôi có thể tin các người?"

"Chẳng có bằng chứng nào đáng tin nhất bằng trực giác của anh cả, dù sao anh cũng từng là một đặc vụ giống chúng em. Hãy thử nghi ngờ tất cả những gì anh đang thấy. Có lẽ, cú sốc này sẽ giúp anh khơi dậy những ký ức bị chôn vùi."

Bỗng nhiên đôi tai dài của Hyeonjoon vểnh lên, đôi mắt đỏ giật mình dáo dác nhìn xung quanh, "Không kịp rồi, cậu ta đang tìm anh. Nhớ lời em nói nhé, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào lúc khác."

Trước khi Kim Hyukkyu có thể hỏi thêm điều gì khác, Hyeonjoon đã biến mất vào một trong những bụi cây gần đó.

.

Kim Hyukkyu thậm chí không thể nhớ rằng anh đã trở về tiệm hoa bằng cách nào. Công việc diễn ra như thường ngày, chăm sóc những cành hoa, cắm hoa và tiếp đón khách hàng. Càng làm việc, anh càng cảm thấy một nỗi bất an khó tả đang bao trùm lấy mình, giống như trước cơn bão, bầu trời càng trong xanh thì cơn mưa càng dữ dội.

Mọi thứ trôi qua trong mơ hồ, cho đến khi chiếc xe của Jeong Jihoon xuất hiện anh mới nhớ ra hôm nay cần phải đóng cửa tiệm sớm. Anh liếc nhìn quanh phòng, căn bản không quá bừa bộn, nhưng vẫn cần phải dọn dẹp đôi chút.

"Xin lỗi, anh quên để ý thời gian." Kim Hyukkyu mỉm cười gượng gạo.

Jeong Jihoon lắc đầu, ánh mắt cậu chứa đựng sự quan tâm dịu dàng. "Không sao, để em giúp anh dọn dẹp." Nói rồi, cậu tự nhiên nới lỏng cà vạt và xắn tay áo lên.

Họ làm việc bên nhau trong một không gian yên tĩnh. Những ngón tay khéo léo của Jeong Jihoon quấn quanh cành hoa. Trong khi đó anh chăm chú lau chùi những chiếc bình thủy tinh. Đôi khi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, chỉ cần ở bên nhau cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Sự im lặng giữa họ không phải là sự vắng mặt của lời nói, mà là sự hiện hữu của một ngôn ngữ riêng, một sự thấu hiểu sâu sắc mà không cần phải nói ra. Anh và Jeong Jihoon ở bên cạnh nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều để biến tất cả sự im lặng giữa hai bọn họ thì những khoảng trống bình yên vô tận, không chút gượng gạo.

Món chính của bữa tối là pasta Ý. Giữa những gian hàng thực phẩm tươi rói, họ cùng nhau lựa chọn nguyên liệu. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhặt từng loại nấm, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy chồng mình nở nụ cười hài lòng. Cậu biết rõ anh thích nhất loại nấm hương thơm lừng này.

Dường như Jeong Jihoon có một khả năng kỳ lạ, cậu luôn biết chính xác sở thích của Kim Hyukkyu, chẳng hạn như món mì nấm sốt kem hải sản. Anh nhìn cách chồng mình để nguyên liệu vào giỏ mà chẳng cần phân vân, ngay cả mì cũng là loại mì sợi dẹp anh yêu thích nhất mặc dù điều đó chưa bao giờ được tiết lộ. Cổ họng Kim Hyukkyu đắng ngắt, giờ đây, sự am hiểu quá sâu sắc của Jeong Jihoon khiến anh cảm thấy như đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ.

Jeong Jihoon điềm nhiên bước trước, hoàn toàn vô tư trước những xoáy nước cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Kim Hyukkyu. Bọn họ cưới nhau rất sớm, đôi khi anh nghĩ rằng đáng lẽ nên chậm lại một chút. Cả hai còn quá trẻ, sự nghiệp của bọn họ chỉ mới vừa chớm nở. Hình ảnh Jeong Jihoon quỳ xuống, chiếc hộp nhung lấp lánh dưới ánh đèn, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Bóng lưng vững chãi ấy luôn có khả năng làm tiêu tan sự do dự của Kim Hyukkyu, như ngọn hải đăng vũng chắc giữa biển đời. Anh ngắm nhìn cậu từ phía sau trước khi nhắm mắt lại và hít vào hơi thở run rẩy, xua tan dòng suy nghĩ hỗn độn. Đêm nay, chí ít là đến hết đêm nay anh vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu.

.

"A!"

"Anh đang phân tâm." Jeong Jihoon nói trước khi hôn lên vết cắn trừng phạt cậu vừa để lại trên vùng cổ mềm mại. "Suy nghĩ gì thế, nói em nghe nào."

Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người phía trên, đôi môi sưng đỏ hé ra rồi lại đóng, anh chớp mắt vài lần. Thật sự không biết phải nói gì.

Lễ kỉ niệm ngày cưới diễn ra khá êm đềm và vui vẻ. Jeong Jihoon đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo và tinh tế. Phòng khách được trang trí bởi hoa tươi rực rỡ sắc màu, những loài hoa rực rỡ độc đáo. Có thể thấy người cắm đã dành rất nhiều công sức, tay nghề không tệ chút nào, Kim Hyukkyu phải dành lời tán thưởng cho chồng mình. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những cánh hoa, tô điểm cho không gian phòng khách thêm phần lãng mạn. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, bản nhạc jazz êm chịu quanh quẩn lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong không gian. Lãng mạn và thân mật, đúng như những gì Kim Hyukkyu yêu thích.

Những bữa tối lãng mạn thường sẽ kết thúc bằng thứ gì đó ngọt ngào và nóng bỏng hơn. Vì thế Kim Hyukkyu không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thân hình ấm áp tựa vào lưng trong lúc anh sắp xếp những chiếc đĩa cuối cùng.

Nụ hôn rơi xuống cổ như chuồn chuồn lướt nước, mỗi tích tắc trôi qua chúng càng có xu hướng dừng lại trên da lâu hơn, ướt át hơn. Anh không thể kiềm chế được sự dao động trong giọng nói của chính mình. "Chờ chút, sắp xong rồi."

Đáp lại là chất giọng trầm ấm quyến rũ chết người xen lẫn với sự ham muốn tinh tế mà cả hai đã quá quen thuộc. "Không thể chờ được."

Chỉ cần như thế, mọi phòng tuyến đều sụp đổ, Kim Hyukkyu dễ dàng để bản thân mình bị bắt, tự nguyện rơi vào vòng tay rộng mở của Jeong Jihoon.

Đời sống tình dục của bọn họ rất ăn ý, Kim Hyukkyu sẽ không ngần ngại thừa nhận điều này. Jeong Jihoon là một nghệ sĩ tài ba, biến mỗi cuộc yêu thành một tác phẩm nghệ thuật. Cậu biết anh muốn gì, cần gì, biết rõ cách để trêu chọc anh, khiến anh tan vỡ và hàn gắn từng mảnh vụn bằng sự âu yếm, những cái vuốt ve tràn đầy yêu thương. Đêm nay thì khác, quá nhiều thứ xảy ra, đủ loại cảm xúc ngổn ngang chưa kịp sắp xếp trong lòng. Thế nên tại thời điểm nào đó, những suy nghĩ ngẩn ngơ vô tình lộ ra, và Jeong Jihoon, chú mèo tinh ranh của anh, đã đánh hơi được nó ngay lập tức.

"Đừng chỉ im lặng thế, nói chuyện với em đi." Giọng điệu dỗi hờn bắt đầu chuyển sang lo lắng.

"Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, ừm, thật ra là về cửa hàng, một vị khách đã có đơn yêu cầu khá khó khăn, nó khiến anh phải... suy nghĩ."

Anh không chắc rằng lời nói dối có quá lộ liễu không, dù sao thì cũng đủ để vẻ mặt của Jeong Jihoon dịu lại. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi sắp tới. "Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì, đúng chứ?"

"Phải, bởi vì chẳng có gì để giấu cả." Anh nuốt nước bọt, nhanh chóng trả lời trước khi vòng hai tay qua cổ, kéo người phía trên xuống, liếm lên khóe môi mím chặt. Đôi chân nâng lên như có như không cọ vào vòng eo mảnh khảnh, phía dưới cố ý siết chặt một chút. "Giờ thì... chúng ta nên hoàn thành công việc ở đây chứ?"

Kim Hyukkyu khẽ rên một tiếng chiến thắng nhỏ khi đồng tử của Jeong Jihoon tối lại, anh tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, để cảm xúc trôi dạt đến vùng đất màu mỡ của khoái cảm, cố gắng lờ đi sự thật rằng anh đã trốn tránh đôi mắt chất vấn đó khi trả lời câu hỏi cuối cùng.

.

Kim Hyukkyu rất ít khi mơ, những giấc mơ thường chẳng có ý nghĩa gì nhiều, anh sẽ quên sạch chúng ngay lúc thức dậy. Ban đầu anh nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ vô nghĩa khác, nhưng không. Những giấc mơ này, chúng khác biệt, và chúng ở lại trong trí nhớ, sống động như thước phim tự sự về nhân vật có giọng nói và ngoại hình giống hệt anh.

Bộ phim không hề liền mạch nhau, chúng như những đoạn trích rời rạc không theo thứ tự. Thỉnh thoảng anh thấy nhân vật của mình ở cùng đám người lạ mặt, xung quanh rất nhiều các loại máy móc khó hiểu, dây của chúng nối thẳng đến những người ngủ trên giường. Trong số đó có Jeong Jihoon, cậu ấy cũng đang ngủ, yên bình và tĩnh lặng như một xác chết.

Kim Hyukkyu hoảng sợ hét lên, muốn tiến về phía cậu để kiểm tra, giật hết thứ máy móc kì dị đó ra, khiến cậu ấy thức dậy nhìn anh.

Làm gì đó đi, bất cứ điều gì. Làm ơn!

Dù cho anh có điên cuồng cầu xin như thế nào, nhân vật trông giống anh vẫn chỉ bình tĩnh kiểm tra những con số trên màn hình, cứ như đây là khung cảnh diễn ra thường ngày.

Sau đó cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt. Những tòa nhà với kiến trúc Gothic, mang đậm dấu ấn thời gian dần nhường chỗ cho những con phố sầm uất. Chỉ thoáng nhìn qua những mái vòm mái vòm nhọn hoắt phủ đầy họa tiết cầu kỳ, anh đã nhận ra mình đang lạc vào một góc châu Âu cổ kính.

Jeong Jihoon ở bên cạnh, tỉnh táo, vui vẻ, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng vừa nãy. Cậu ấy trông ổn, dẫu vậy có gì đó khác biệt với Jeong Jihoon mà anh biết. Mỗi bước chân đều chắc chắn, cử chỉ trở nên điềm tĩnh, có tính toán. Tuy nhiên, ánh mắt khi hướng về nhân vật "Kim Hyukkyu" lại rực rỡ như ánh ban mai, chứa đựng cảm xúc sâu đậm không cần giấu diếm. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu tan biến, nhường chỗ cho một thiếu niên si tình với tình yêu trong sáng.

Những chuyến đi, những khoảnh khắc hạnh phúc rồi cũng tàn phai. Cái kết luôn là sự chia ly, là nỗi đau xé lòng, Jeong Jihoon rời đi. Lúc nào cũng vậy, anh có thể cảm nhận được mong muốn của "Kim Hyukkyu", anh ta muốn giữ cậu, bảo cậu rằng "Đừng đi, ở lại bên cạnh anh". Lời yêu thương kẹt lại trong tim, hóa thành những vết sẹo đau đớn, mãi mãi không thể thốt ra.

Kim Hyukkyu thức dậy, hơi thở hổn hển, trán đầy mồ hôi lạnh. Những giấc mơ ấy không ngừng lặp đi lặp lại, như một bản nhạc buồn day dứt, khiến anh chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng. Anh nhận ra rằng chúng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là những mảnh ghép của một thực tại khác, điều đó giết chết tất cả niềm hạnh phúc của anh.

.

Kim Hyukkyu đã thay đổi, anh ấy hoài nghi mọi thứ xung quanh. Thế giới bỗng trở nên méo mó, mọi thứ đều mang một màu xám xịt. Ngôi nhà ấm cúng giờ đây trở nên lạnh lẽo, những bông hoa rực rỡ cũng không còn làm anh vui vẻ nữa. Anh vẫn yêu Jeong Jihoon và có lẽ sẽ luôn như thế, nhưng tình yêu của anh hiện tại đang bị mắc kẹt trong một chiếc lồng, nơi nỗi nghi ngờ là những thanh sắt lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim mỏng manh đầm đìa máu.

Thật khó thở, khi phải giả vờ mọi thứ đều ổn. Anh ấy vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn hoàn thành những công việc cần làm nhằm thuyết phục bản thân rằng tất cả đều bình thường, mặc cho cơn suy sụp và những giọt nước mắt bị cuốn trôi một cách thầm lặng dưới vòi sen.

Jeong Jihoon có thể đã nhận ra điều gì đó, suy cho cùng, anh không phải là một diễn viên giỏi. Dù vậy cậu vẫn lựa chọn im lặng, và màn kịch dở tệ của bọn họ tiếp tục diễn ra. Mối quan hệ giữa hai người có cảm giác như đi trên lớp băng mỏng, chỉ một bước tiến sai lệch, dòng nước lạnh buốt sẽ nuốt chửng tất cả những gì họ đã cùng nhau xây dựng từ trước đến giờ.

Trước khi vạch trần chiếc mặt nạ giả tạo này, Kim Hyukkyu cần phải biết rõ mọi thứ. Anh ngồi ở giữa căn phòng quen thuộc, tấm biển "Đóng cửa" ở trước tiệm hoa không được lật lại. Anh nhắm mắt và cất tiếng "Tôi cần nói chuyện với các cậu, tôi đã sẵn sàng rồi."

Khi anh mở mắt, một chú chó nhỏ xuất hiện dưới chân. Mặc dù rất muốn vuốt ve bộ lông mềm mại dễ thương của nó, nhưng đằng sau đó là một con người trưởng thành, thế nên anh chỉ lặng lẽ bước theo sau chú cún. Bọn họ đi qua cánh cửa nơi đáng lẽ nên dẫn đến nhà kho, thay vào đó là hành lang cùng với những cánh cửa gỗ cũ kĩ trải dài hai bên. Anh chọn cánh cửa tùy thích và bước vào, bên trong chứa đầy những hộp các tông chồng lên nhau, bàn ghế lăn lóc khắp mọi nơi.

"Cậu tên gì?" Anh hỏi trong khi nhìn chú cún nhảy lên bàn bằng bốn chiếc chân nhỏ nhắn của nó.

"Anh có thể gọi em là Minseok."

"Được rồi Minseok, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà các cậu cần tôi làm. Đổi lại, cậu phải nói cho tôi mọi thứ, về Jeong Jihoon, về tôi, và lí do Jeong Jihoon tạo ra thế giới này."

Chú chó nhỏ nói, có vẻ không quá ngạc nhiên. "Anh nhớ những gì?"

"Không nhiều." Kim Hyukkyu nhún vai, anh không đến đây để khóc lóc về bản thân, anh chỉ cần làm rõ một số thứ. "Chúng ta vào chủ đề chính đi."

Chú chó nhỏ tên Minseok đã kể một câu chuyện dài, về Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon - hai đặc vụ của nhóm tổ chức hoạt động trong bóng tối. Giống như thế giới này, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon ở thế giới thật cũng đã kết hôn. Sau khi rời tổ chức, Kim Hyukkyu bị băng đảng khác bắn chết vì trả thù. Trong cơn đau khổ, Jeong Jihoon đã đánh cắp bộ máy công nghệ chia sẽ giấc mơ của tổ chức, cấy ghép kí ức của người chồng quá cố vào não bộ và tạo ra thế giới trong mơ mới.

"Anh có muốn tiếp tục không?" Minseok cân nhắc vẻ mặt của Kim Hyukkyu một cách thận trọng.

Ánh mắt vô hồn đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, hướng về khoảng không vô định. Kim Hyukkyu tựa lưng vào tường lạnh lẽo, cơ thể anh như hóa đá, bất động. Anh trông khá bình tĩnh đối với người vừa rơi vào cơn khủng hoảng hiện sinh lớn nhất cuộc đời. Những giấc mơ đã vắt kiệt mọi cảm xúc. Giờ đây, khi đối diện với sự thật phũ phàng, anh lại cảm thấy bình yên đến lạ thường, cơn bão qua đi, để lại sau lưng khoảng trống tăm tối không thể nào lấp đầy.

"Các cậu sẽ bắt Jihoon sau khi đánh thức cậu ấy à?"

"Không, chúng em đang cứu cậu ấy. Sử dụng 'Thế giới giấc mơ' trong thời gian dài rất có hại đối với não bộ và hệ thần kinh con người. Cơ thể cậu ta tồn tại bằng dịch truyền tĩnh mạch, chỉ thêm một thời gian nữa nó sẽ không thể chịu nổi số hóa chất và thuốc ngủ được tiêm vào. Nếu đánh thức cậu ta từ bên ngoài, não bộ sẽ phải chịu một cú sốc lớn, cậu ta sẽ trở thành người thực vật."

Kim Hyukkyu run rẩy nhắm mắt, anh nghĩ đến dáng vẻ Jeong Jihoon trên chiếc giường cùng với dây nhợ lạnh lẽo trong giấc mơ. Đó là cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

"Tại sao? Không phải cậu ấy đã tổn hại đến tổ chức rồi sao?"

Minseok thở dài, giọng nói của cậu ta trở nên nhỏ và buồn hơn bao giờ hết. "Bởi vì anh đã yêu cầu chúng em làm thế. Cái chết của anh... của Kim Hyukkyu thật không đơn giản đến vậy. Kẻ thù muốn giết cả anh ấy lẫn Jihoon, nhưng bọn chúng cũng muốn có được công nghệ 'Thế giới giấc mơ', vì thế chúng đã thỏa thuận với Hyukkyu. Tuy vậy nợ máu phải trả bằng máu, và chỉ một người được sống tiếp. Anh ấy đã để lại thư cho chúng em, nhờ chúng em bảo vệ Jihoon sau khi mất. Cậu ấy không biết chuyện này."

Quá cực đoan và rủi ro, Kim Hyukkyu không ngờ rằng số phận của bọn họ ở thế giới thật lại đi đến ngã rẽ này. Mặc dù vậy, anh có thể hiểu được quyết định của "Kim Hyukkyu", bởi vì nếu đó là anh, anh cũng sẽ lựa chọn bảo vệ mạng sống của Jeong Jihoon.

"Vậy ra tôi mới là người đã phản bội tổ chức."

Minseok lắc đầu, đôi tai cún dựng lên phản đối. "Thật ra anh đã đưa cho bọn chúng thông tin giả, chúng đã bị tiêu diệt rồi. Anh không làm gì sai cả."

Lời nói của cậu làm Kim Hyukkyu mỉm cười một cách dịu dàng. "Chúng ta đã từng là bạn thân phải không?"

"Phải, tất cả chúng ta từng rất thân."

Giọng Minseok nghe như sắp khóc, mắt của chú chó lấp lánh và ngập nước. Anh cảm thấy tội lỗi vì không thể nhớ về tình bạn giữa bọn họ, nhưng sự ủy mị là thứ cuối cùng mà anh cần ngay lúc này.

"Vậy thì làm cách nào để đánh thức Jihoon?"

Câu trả lời khiến cho Kim Hyukkyu giật mình, anh đẩy mình ra khỏi bức tường phía sau, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Để thoát khỏi 'Thế giới giấc mơ', chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Nói cách khác, để thức dậy Jeong Jihoon phải tự tử, đó là điều mà cậu ta sẽ không bao giờ làm, cách còn lại là phải giết cậu ta. Muốn giải thoát cho Jeong Jihoon, anh phải làm một điều mà anh không bao giờ muốn. Hyukkyu cảm thấy như cả thế giới của anh đang sụp đổ. Anh không thể chấp nhận việc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống của Jeong Jihoon.

"Tại sao phải là tôi?" Kim Hyukkyu nhận ra anh đang sợ hãi, và có chút tức giận.

"Jihoon là vị thần của thế giới này, mọi thứ đều tuân theo ý muốn của cậu ta. Cậu ta là kiến trúc sư, là nhà điêu khắc, tạo nên một thế giới hoàn hảo chỉ dành riêng cho mình. Chúng em không có dụng cụ để giết, bất cứ thứ gì chạm vào cậu ấy đều sẽ tan biến. Dao, súng, lửa, tất cả đều chẳng có tác dụng. Chỉ riêng anh, bởi vì cơ thể của anh thuộc về thế giới này, nhưng tiềm thức hoạt động như một chủ thể riêng biệt. Anh có tính cách, có cảm xúc, có kí ức của Kim Hyukkyu. Anh có thể giết cậu ta bằng thứ không tồn tại trong thế giới này."

"Đó có phải l-"

Cuộc trao đổi giữa bọn họ bị cắt đứt đột ngột bởi tiếng động lớn, cánh cửa gỗ nặng nề kêu cọt kẹt, rồi bật mở với một tiếng vang lớn. Jeong Jihoon xuất hiện ở khung cửa, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt vô cảm, chậm rãi bước vào như một bóng ma. Cậu ta chỉ liếc qua Kim Hyukkyu trước khi găm ánh nhìn về phía chú chó nhỏ trên bàn.

"Các cậu ngày càng biết cách trốn kĩ đấy, lần này khiến tôi phải tìm khá lâu."

Lông trên người Minseok dựng lên và cậu ta lùi lại trong tư thế phòng thủ, mặc dù hình dạng chú chó con không mang chút dáng vẻ đe dọa nào. "Vẫn là thằng ngốc như trước, Chovy"

"Vẫn là tên tọc mạch khó ưa, Keria." Jeong Jihoon nhún vai cười khẩy. Nụ cười của cậu biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, để lại gương mặt lạnh lùng và cái nhướn mày mang tính cảnh cáo. "Tôi cảm kích sự kiên trì của các cậu, nhưng đừng xen vào chuyện của người khác."

Minseok chỉ kịp quay qua và hét lên với Kim Hyukkyu "Anh cần ph-" trước khi một cú nổ xảy ra. Anh không biết máu của chú chó nhỏ có thể nhiều như thế, nó vương vãi ở khắp mọi nơi, trên mặt bàn, trên tường, trên những hộp các tông, trên mặt và áo của Kim Hyukkyu, nhuộm đỏ mọi thứ trong căn phòng, bao gồm cả Jeong Jihoon.

Cậu ấy chậm rãi tiến về phía anh, nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lấm lem máu, đẹp đẽ, tàn bạo như ác quỷ địa ngục.

"Chúng ta về thôi."

.

Dòng nước ấm áp sẽ rửa sạch mọi dấu vết tội lỗi trên cơ thể, nhưng nó không thể cứu rỗi linh hồn của người đàn ông đã rơi xuống vực thẳm dơ bẩn.

Kim Hyukkyu ngồi trong chiếc bồn tắm chứa đầy nước nóng, anh ấy cảm thấy nước chạm vào tóc, chạm vào da, rửa trôi vết máu khô tanh tưởi trên cơ thể anh. Đôi tay quấn quanh đầu gối, anh co mình vào góc, nhìn chằm chằm vào những đường vân trên gạch.

Anh có thể thấy chuyển động của Jeong Jihoon qua khóe mắt, bước chân di chuyển quanh phòng, gột rửa và vứt bỏ những bộ quần áo dính máu, cho đến khi thân ảnh đó quỳ xuống bên cạnh bồn tắm.Tầm mắt Kim Hyukkyu chuyển từ bức tường trống rỗng đến khuôn mặt sạch sẽ của cậu, biểu cảm thiếu đi sự lạnh lùng độc ác vừa nãy.

"Tại sao?" Mặc dù anh đã biết tất cả, anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Jeong Jihoon.

"Chúng ta hãy nói chuyện này sau nhé."

Và Kim Hyukkyu bùng nổ.

"Cái quái gì vậy Jeong Jihoon! Em nghĩ anh là tên ngốc sao? Em có biết anh đã phát điên như thế nào không? Anh tìm kiếm trường cũ của chúng ta chỉ để thấy nó không tồn tại, anh gọi điện cho ba mẹ chúng ta và số điện thoại không liên lạc được, anh thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của bọn họ. Em có biết anh cảm thấy thế nào khi kí ức cả cuộc đời chỉ là ảo ảnh thôi không? Giống như bị đâm hàng chục nhát dao vậy, và anh phải sống với vết thương đó mỗi ngày."

Nước mắt lăn dài trên má Hyukkyu, hòa lẫn với những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt. Cậu nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy nỗi đau và thất vọng. Đây là lần đầu tiên anh ấy khóc trước mặt Jeong Jihoon. Cậu từng là niềm hạnh phúc của anh, từng là nguyên do cho nụ cười trên gương mặt của anh. Giờ đây anh không thể nhìn cậu mà không cảm giác như trái tim đã bị xé thành từng mảnh, anh thậm chí còn không thể tìm kiếm sự an ủi bằng những kí ức xưa cũ, tất cả đều là dối trá.

Jeong Jihoon cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt tối sầm, vai run lên tức tưởi. Cậu ta nắm chặt lấy tay mình, các khớp tay trắng bệch vì siết quá chặt. "Xin lỗi, em xin lỗi, Hyukkyu. Đáng lẽ anh không nên biết."

"Nhưng giờ anh đã biết rồi." Kim Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy kiệt quệ đến vậy, cả về thể xác lẫn tâm hồn, như thể toàn bộ sức sống bị hút ra khỏi người, để lại cái xác rỗng tuếch vô hồn. "Vậy thì em tính làm gì đây?"

Anh chờ đợi câu trả lời nhưng nó không bao giờ đến, thay vào đó, Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi bồn tắm, lau khô người và mặc đồ giúp anh, cẩn thận như đang âu yếm một món đồ sứ dễ vỡ. Trong suốt thời gian đó Kim Hyukkyu chỉ chăm chú quan sát cậu, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, tất cả đọng lại chỉ là bóng tối bao trùm.

Chiếc khăn trên tay của Jeong Jihoon rời khỏi tóc, anh bị ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực rắn chắc. "Ở nhà đợi em nhé, đừng đi đâu cả. Em sẽ sửa chửa việc này nhanh thôi. Em thề với anh, chỉ ngày mai thôi mọi thứ sẽ quay về như cũ."

Sau đó Kim Hyukkyu bị bỏ lại một mình trong phòng tắm.

Em đang đi đâu? Em không thể rời đi được! Linh cảm mách bảo rằng, chỉ cần Jeong Jihoon bước ra khỏi cánh cửa, mọi thứ sẽ trở thành con số không. Kim Hyukkyu sẽ quay trở lại làm một con búp bê ngu ngốc sống trong thế giới màu hồng giả tạo, ngây thơ và mù quáng.

Jeong Jihoon chỉ vừa định bước ra khỏi nhà khi tiếng động đổ vỡ phát ra từ phòng bếp. Cậu vội vã quay trở lại và được chào đón bằng cảnh tượng Kim Hyukkyu, người chồng yêu dấu của mình cùng với con dao sắc bén trên tay, cổ tay còn lại xuất hiện một vết cắt xấu xí. Máu tươi ướt đẫm tay áo, chảy xuống sàn nhà, biến công cuộc làm sạch của anh vừa nãy thành công cốc.

"Hyukkyu!"

Não bộ bật chế độ tự động xử lí, cậu ấy là điệp viên, những vết thương như thế này chẳng là gì cả, cậu ấy có thể xử lí nó. Jeong Jihoon lặp đi lặp lại những lời này trong đầu, lao đến chộp lấy bộ sơ cứu trong tủ trước khi vứt con dao trên tay Kim Hyukkyu và xử lí vết thương một cách máy móc. Kim Hyukkyu lảm nhảm gì đó giữa "Em không được đi." "Anh sẽ tự tử nếu em rời đi." nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy gì cả.

Máu của Kim Hyukkyu khiến cậu rơi vào cơn ác mộng quá khứ, lễ kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, ngày mà cậu mất đi anh ấy. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nóng của khí hậu Địa Trung Hải trên da, Kim Hyukkyu nói với cậu rằng anh ấy muốn thử món gelato đường phố nổi tiếng của Ý nên cậu đã đi mua nó. Đáng lẽ cậu không nên bỏ anh ấy ở lại một mình, đáng lẽ cậu nên mặc kệ thứ đồ ngọt chết tiệt đó đi và kéo anh ấy trở về phòng của họ. Tiếng người la hét khắp mọi nơi, Kim Hyukkyu nằm đó trên mặt đất, bao bọc trong vũng máu của chính anh ấy. Jeong Jihoon ước rằng trên tay cậu là khẩu súng quen thuộc, có lẽ bộ não của cậu sẽ bị một viên đạn xuyên qua, cậu sẽ ngã xuống cùng với anh ấy, máu của họ sẽ hòa làm một, không bao giờ chia cách.

"Đừng làm thế nữa, đừng bao giờ làm thế với em nữa."

Kim Hyukkyu tựa đầu vào hõm cổ của Jeong Jihoon, lắng nghe giọng nói đứt quãng nghẹn ngào. Anh ấy đau quá, vết cắt trên tay bỏng rát, linh hồn của anh ấy chảy máu và tàn tật, có lẽ nó sẽ không bao giờ được chữa khỏi.

"Kể cho anh nghe về anh ấy đi, về Kim Hyukkyu của em. Anh ta là người như thế nào?"

Anh cảm nhận được cơ thể của cậu cứng lại trước khi âm thanh khản đặc vang lên.

"Anh ấy... anh ấy thông minh, xinh đẹp, anh ấy là người giỏi nhất mà em từng biết. Anh ấy có đôi mắt sáng như sao, nụ cười luôn dịu dàng. Mỗi khi anh ấy cười, em cảm thấy như cả thế giới đều sáng lên. Anh ấy luôn hy sinh bản thân vì người khác. Mặc dù rất ghét làm đặc vụ, nhưng anh ấy luôn là người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Anh ấy rất thích hoa và động vật nhỏ. Anh ấy thường ngồi hàng giờ bên cửa sổ, tưới nước cho những chậu hoa. Em luôn nghĩ anh ấy thích hợp làm một chủ tiệm hoa hơn là làm đặc vụ."

"Vậy sao." Kim Hyukkyu mỉm cười, mặc dù nó có chút mỉa mai. Vòng tay bên hông anh siết chặt, thân thể bọn họ quấn vào vào nhau như những dây leo đan xen, không gì có thể tách rời họ cả.

"Anh ấy là anh, anh là anh ấy, là Kim Hyukkyu của em. Đừng rời xa em, làm ơn. Hãy quên hết mọi chuyện hôm nay đi, ở lại đây, chúng ta viết lại câu chuyện của chính mình, chỉ hai ta thôi, được không?"

Thành thật mà nói, Kim Hyukkyu không phải thiên thần. Anh chỉ là người trần mắt thịt, anh có mặt tối của riêng mình. Anh muốn thức dậy trong vòng tay Jeong Jihoon mỗi ngày, anh muốn ăn mừng lễ kỉ niệm ngày cưới của bọn họ mỗi năm, anh muốn đi dạo biển với Jeong Jihoon, anh muốn bọn họ nhận nuôi một chú mèo nhỏ. Anh muốn ở lại đây, trong thế giới mộng tưởng của Jeong Jihoon, vui vẻ chờ nó sụp đổ, bọn họ sẽ cùng nhau biến mất trên cõi đời.

Nhưng, anh cần phải thấy Jeong Jihoon sống sót, anh cần phải thấy cậu ở bên cạnh những đứa con của họ. Jeong Jihoon vẫn luôn thích trẻ con, cậu ấy khao khát một cuộc sống bình thường, anh có thể thấy điều đó trong mắt cậu khi bọn họ bắt gặp những gia đình trên đường phố. Anh cần phải thấy cậu già đi, trở thành một ông lão khó tính. Anh cần phải thấy cậu quây quần bên con cháu mỗi dịp lễ, trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười.

Anh nhận ra tại sao anh phải là người thực hiện việc này, bởi vì nếu phải lựa chọn giữa Jeong Jihoon và bản thân, Kim Hyukkyu sẽ luôn lựa chọn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không hiểu gì cả, một giây trước cậu ấy còn ôm Kim Hyukkyu trong vòng tay, một giây sau lồng ngực cậu ấy đau nhói, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, từng tế bào như đang bị nghiền nát, tứ chi rã rời và mất kiểm soát. Thứ cuối cùng cậu nhận biết trước khi thế giới biến thành bóng đêm dày đặc là nụ hôn đầy mùi vị gỉ sét trên môi, ngọt ngào đến đắng cay. Giọng Kim Hyukkyu vang vọng trong đầu cậu, ấm áp và xa vời. Câu nói mà cậu đã hằng đêm cầu nguyện trước những vì sao chỉ để được nghe lại. Câu nói mỗi khi anh và cậu cùng nhau kết thúc nhiệm vụ.

"Hẹn gặp em khi thức dậy nhé, em yêu."

.

EPILOGUE

Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng bao phủ toàn bộ cảnh vật. Những vệt nắng nhỏ hôn lên má Kim Hyukkyu, tan ra trong đôi mắt, biến chúng thành những viên cầu hổ phách tuyệt đẹp. Jeong Jihoon để cho vị hôn phu kéo mình đi khắp khu chợ đồ cổ Hy Lạp, những món đồ trang sức cũ kĩ chẳng thể nào hấp dẫn ánh mắt cậu bằng người bên cạnh.

Cậu không thể tin rằng người này sắp trở thành chồng chính thức của mình. Cầu hôn ngay sau khi bọn họ vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện là một quyết định táo bạo. Cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay run rẩy đến nỗi suýt làm rơi chiếc hộp chứa đựng cả tương lai của bọn họ. Tất cả đều đáng giá khi cậu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ngỡ ngàng và nụ cười rạng rỡ của Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon đã suy nghĩ về điều này từ lâu, khi cậu thức dậy bên cạnh Kim Hyukkyu sau những buổi thử nghiệm khó khăn, cơ thể rã rời và đầu óc kiệt quệ. Người này là ốc đảo thiên đường trên sa mạc khô cằn, là nơi yên bình giữa chốn hồng trần nhiễu nhương của cậu. Jeong Jihoon không biết rằng tương lai sẽ thế nào, nhưng cậu muốn Kim Hyukkyu ở đó, cậu muốn sống bên cạnh Kim Hyukkyu thật lâu, thật lâu, cho đến khi mặt trời tắt lửa và trái đất ngừng quay.

"Tặng em này, quà mừng tốt nghiệp của anh. Nó có biểu tượng bảo vệ của Hy lạp cổ đại, anh hy vọng rằng nó sẽ trở thành vật phòng thân của em."

Cậu nói cảm ơn trước khi nhận lấy món quà trên tay Kim Hyukkyu, ngón tay lướt nhẹ qua những hoa văn cổ xưa trên vỏ và cán dao, từng đường vân màu vàng được chạm khắc một cách tỉ mỉ, phần lưỡi dao hơi cùn một chút, bọn họ có thể mài sắc nó.

"Anh đã chọn được totem chưa?"

Kim Hyukkyu mỉm cười, anh đưa tay lên môi, đặt một nụ hôn trên chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Anh chọn được rồi, còn em?"

Con dao lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn, vỏ kim loại lạnh lẽo dần ấm lên trong tay, Jeong Jihoon áp nó lên ngực trái, nơi trái tim đập mạnh mẽ và đều đặn trong lồng ngực.

"Em vừa mới tìm thấy totem của mình."


End.

Continue Reading

You'll Also Like

148K 3.7K 26
Y/N, a boy beaten almost half to death by his parents because of his shark teeth. But after being rescued by Vander, Y/N starts his new life in the u...
744K 37.5K 67
Are you an introvert or do you just realize being around people is freakin' annoying? Either way you will relate to these hilarious memes in your own...