Hai thân ảnh thiếu niên vô tư vừa ôm vừa quấn lấy nhau trên giường, cứ vậy mà không kiềm chế một lúc lâu…
Cho đến tận đêm khuya.
Trải nghiệm thời thơ ấu khiến Lạc Uyên trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, lúc đầu hắn coi thường Tiền Trình, tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được trăm ngàn sủng ái bảo hộ lớn lên của một gia tộc giàu có, bình thường tính cách kiêu ngạo và bá đạo thì cũng thôi đi, nhưng lại còn vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà hai người đột nhiên vướng vào nhau.
Sau khi bị hắn dạy cho một bài học, cậu thực sự là đã thu liễm lại, nhưng chỉ mấy ngày sau, đột nhiên tìm đến, nở nụ cười ngọt ngào mời hắn đi ăn tối, nhìn thoáng qua ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu nhóc là có thể thấy rõ trong đầu chắc hẳn lại đang có âm mưu xấu xa nào đó.
Hắn không nhịn được mà đến chỗ hẹn cùng cậu, sau đó mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát, thậm chí cậu nhóc còn tốn rất nhiều tiền thuê hắn dạy bù, đưa hắn đi chơi khắp nơi, mặc dù hắn cũng không biết chính xác là cậu đang suy nghĩ gì, nhưng sau khi hai người trở nên thân thiết với nhau, hắn phát hiện ra rằng búp bê nhỏ này cũng không hề khó chịu như bản thân tưởng tượng, ngược lại thi thoảng lại lộ ra một chút đáng yêu.
Một tiểu thiếu gia có suy nghĩ không thành thục giống như Tiền Trình, vốn dĩ không giỏi che giấu cảm xúc, trước khi cậu tỏ tình, thực ra Lạc Uyên đã nhận ra được điều gì đó từ lâu.
Loại quan hệ vi phạm đạo đức này vốn chẳng hề vẻ vang, nhưng không ngờ là Tiền Trình lại táo bạo đến mức lén lút hôn hắn khi họ qua đêm với nhau, sau khi bị phát hiện, cậu cũng không hề tỏ ra áy náy, thậm chí bắt đầu sử dụng phương thức ép buộc và đe dọa.
Lạc Uyên vẫn luôn biết mình muốn gì hay không muốn gì, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể chấp nhận một người đàn ông.
Nhưng trên thực tế, hắn đã chấp nhận cho dù Tiền Trình là con trai, hắn cũng không biết mình có thật sự yêu cậu nhóc này hay không, nhưng khi bị cậu đè xuống giường rồi cưỡng hôn, quả thực có một dòng điện chạy qua cơ thể của hắn.
Đột nhiên hắn muốn đẩy cậu nhóc xuống, ôm chặt cậu vào lòng, hôn cậu, tàn phá cậu... Đương nhiên, hắn đã làm như vậy...
Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng nóng lên, sau khi Tiền Trình thành công đoạt được người vào tay, mỗi ngày cậu đều thèm muốn sắc đẹp của Lạc Uyên, chỉ ước có thể ở bên cạnh hắn mà không phải tách ra, mỗi khi hai người ở chung, đôi mắt cậu sẽ sáng lên, vẻ mặt đầy mơ hồ, thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ tham lam, cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi Lạc Uyên ôm cậu vào lòng rồi hôn cậu.
Hai người dính nhau như sam, nhưng Tiền Trình lại gặp phải một rắc rối nhỏ.
Đó chính là...
Tiền Trình đi một bước lùi ba bước về phía thư phòng của mình, rõ ràng là khoảng cách không xa, nhưng cậu lề mề tới tận mười phút vẫn chưa đến nơi.
"Nhanh lên."
Vốn dĩ Lạc Uyên đã chờ ở thư phòng từ lâu, hiển nhiên có chút thiếu kiên nhẫn.
Tiền Trình vừa đi tới cửa, nhìn thấy Lạc Uyên cầm sách trên tay, đang ngồi ở trước bàn làm việc, trên mặt lộ ra vẻ không tình nguyện, "Lạc Uyên, rõ ràng anh nói là đến chơi vậy thì chỉ nên chơi thôi chứ, anh mang theo nhiều đề luyện thi như vậy làm gì... Chúng ta cùng nhau ở trong phòng ngủ xem phim rồi làm điều gì đó "có ý nghĩa" hơn một chút không được sao... Nhất định phải đến một nơi như thư phòng, chẳng lẽ anh không biết, em mắc chứng sợ thư phòng... Từ khi còn nhỏ, em chỉ vừa vào thư phòng là sẽ bị đau đầu... Buồn ói..."
"Lại đây." Giọng điệu của Lạc Uyên không cho nửa phần thương lượng.
Tuy rằng Tiền Trình rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn bước vào thư phòng, miệng nhỏ bĩu ra đến mức có thể treo được cả can dầu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lạc Uyên.
Từ khi quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, thái độ của Lạc Uyên đối với cậu rõ ràng đã thay đổi. Trước đây, anh vẫn luôn im lặng chơi đùa với cậu, có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn đi, chơi bất cứ thứ gì cậu muốn chơi, nhưng bây giờ rõ ràng đã khác, khi đi chơi quản cậu thì thôi đi, khó chịu nhất là thậm chí còn ép cậu học...
Giống như mụ phù thủy độc ác trong truyện nàng Bạch Tuyết...
Tiền Trình chớp mắt nhìn "phù thủy độc ác" đẹp trai trước mặt, cậu ủy khuất nói: "Việc này đã diễn ra mấy ngày nay rồi, mỗi lần anh đến nhà em đều không chơi với em, nhất định ép em học, thật sự là lãng phí thời gian mà... Trước đây, rõ ràng anh không như thế này... Anh nói, có phải đoạt được em rồi, anh sẽ không trân trọng em nữa... Hu hu hu..."
Vừa nói, cậu vừa dùng nắm đấm nhỏ đánh vào ngực Lạc Uyên.
Đối với hành động và lời nói buồn ói của Tiền Trình, Lạc Uyên vẫn vững vàng như núi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng đánh mình hết chỗ này đến chỗ kia, đồng thời cũng không quên nhặt một cây bút lên nhét vào.
Tiền Trình: "...."
Tra nam này, quả nhiên rất cứng!
“Đừng nói mấy thứ không thể xảy ra.” Lạc Uyên buông tay Tiền Trình ra, đặt đề luyện thi trước mặt cậu, “Trước đây, em trả tiền cho tôi dạy kèm, mối quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn ở đó, thế nên cho dù em đã tiêu số tiền lớn để tôi đến chơi với em, tôi cũng không có gì để nói, nhưng hiện giờ thì khác rồi, mối quan hệ của chúng ta cũng đã thay đổi, mặc dù nhà em có tiền nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục việc dạy em để kiếm tiền nữa, tôi là thực sự chịu chịu trách nhiệm với em."
Tiền Trình nhìn cây bút bị nhét trong tay, mím môi: "Anh cũng có thể chịu trách nhiệm với em ở trên giường mà... Không cần phải trên phương diện học tập..."
Nhìn vẻ mặt không nghiêm túc của Tiền Trình, Lạc Uyên khẽ nhướng mày, mang theo một tia cảnh cáo: "Tiền Trình!"
"Có!"
Tiền Trình tích cực đáp lại.
Hệt như lúc điểm danh khi tham gia huấn luyện quân sự đầu năm!
“Tiền học phí trước đây em đưa xem như tôi mượn của em, tôi sẽ trả lại cho em.”
“Không, không, không…” Tiền Trình nhanh chóng xua tay, cậu biết rõ tình huống của Lạc Uyên, tuy rằng hai tháng lương dạy kèm không nhiều, nhưng nó thực sự quan trọng đối với một nhà ba người họ.
Lạc Uyên thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ, "Trình Trình, chuyện này lại khác, tôi không thể sử dụng tiền của em mà không có lý do."
"..." Tiền Trình không nói thêm gì nữa, cũng chẳng kiên trì yêu cầu Lạc Uyên không cần trả lại tiền cho mình, không phải là vì cậu quan tâm đến số tiền đó mà bởi cậu biết anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình, sở dĩ anh làm như vậy, thực ra là để tìm kiếm sự bình đẳng giữa hai người.
Hiện tại, giữa mối quan hệ của bọn họ, nếu anh lấy tiền của chính mình, điều đó sẽ luôn khiến anh cảm thấy thua kém cậu, thực ra mỗi tháng cậu thà hỗ trợ anh còn hơn là để anh làm việc bán thời gian cả ngày lẫn đêm mà không có thời gian ở bên cạnh cậu.
Lạc Uyên rũ ánh mắt nhìn bé con trước mặt, hắn biết rõ cậu vốn nhạy cảm, nhưng trong chuyện này hắn không thể chiều theo ý của cậu.
Một lúc sau, Tiền Trình lại có chút đáng thương nói: "Việc học không có chỗ để thương lượng sao?"
"Không có." Chẳng có câu trả lời nào thẳng thắn hơn thế này nữa.
Tiền Trình tuyệt vọng, nhìn bài toán trước mắt như đang đối mặt với kẻ thù.
Hai mươi phút sau...
"Trình Trình!"
Lạc Uyên tức giận trừng mắt nhìn nhóc con đang ngủ say trên bàn, không còn chút bình tĩnh nào của trước đó, "Tôi chỉ đi vệ sinh có hai phút, em lại có thể ngủ cho tôi xem được!"
Nghe thấy giọng nói của Lạc Uyên, Tiền Trình chợt tỉnh, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó mới phát hiện ra một mảng lớn tờ giấy luyện thi đã bị nước miếng của chính mình làm ướt.
Vân vê góc áo, cậu nhìn Lạc Uyên đang tức giận trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, nước miếng của chính mình vẫn còn đọng trên cằm, “Anh thật sự không thể trách em... Em vốn học không giỏi, hơn nữa đó là số học... Em thực sự mệt mỏi và không tìm thấy niềm vui nào trong đó cả..."
Lạc Uyên nhìn tình cảnh này, ôm trán có chút đau đầu, "Em thực sự... "
Tiền Trình thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Uyên, không nhịn được lần nữa rơi vào trạng thái hoa si, anh quả thực rất đẹp trai lại còn bất khả chiến bại, lúc cau mày tức giận cũng mang theo một cỗ phong tình khác...
Giống như lúc bị cậu đè lên giường, anh cũng cau mày như vậy...
Trước đây, không biết là ai đã từng nói rằng, những người có thành tích học tập tốt và chỉ số IQ cao thì hệ thống não bộ thường phát triển hơn, cho nên nhìn chung là đều có ham muốn tình dục mạnh mẽ, nếu nhận định này là đúng vậy thì mấy học sinh hàng đầu như Lạc Uyên, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế, khía cạnh khác, có lẽ họ thực sự rất H... Cũng không biết liệu khi hai người thực sự đi đến bước đó, vấn đề là, mình có thể thỏa mãn được hắn hay không...[Dm, đến giờ này mà mài vẫn nghĩ mài ở trên hả con=)]
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiền Trình lại có chút nóng nảy, cậu nhìn khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa lười biếng trước mặt, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự gian xảo, đột nhiên nghiêng người ôm lấy một cánh tay của Lạc Uyên, nhẹ giọng nói: "Lạc Uyên, nếu như anh nhất định muốn dạy em học, vậy em phải có hứng thú thì mới có động lực học phải không?"
Nhìn thấy tư thế của Tiền Trình, trong lòng Lạc Uyên đã có dự liệu, "Nói cho tôi biết, em lại định đánh chủ ý gì?"
Tiền Trình cười tinh nghịch, "Chúng ta chơi một trò chơi để nâng cao khả năng học tập của bản thân nhé?"