Đêm từ công viên giải trí về nhà, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Liễu Tranh, là những câu từ cẩn thận, muốn hắn và bố nói chuyện với nhau, nhưng Vương Nhất Bác trước sau như một, vẫn trả lời bà không cần bà phải xen vào.
Chuyện của bố con bọn họ thật sự không cần người ngoài can thiệp, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không có chút tình cảm dư thừa nào với Liễu Tranh, như năm đó Tiêu Chiến đã nói với hắn, chỉ xem bà như một bác sĩ phụ trách chữa trị cho mẹ hắn, hoặc là mẹ của cô em gái nghịch ngợm kia, thế thôi.
Vương Định Quốc có vẻ còn muốn nhân cơ hội này mà gây khó dễ, nhưng mọi phương thức liên lạc với hắn đều bị chặn, thậm chí ông còn tranh thủ đến căn nhà mà Vương Nhất Bác đang ở nhưng cũng không gặp được, thực tế thì đã một tuần rồi Vương Nhất Bác chưa trở về căn nhà đó.
Hắn thuê một căn nhà mới, ngay đối diện với nhà của Tiêu Chiến.
Cho nên cả tuần vừa rồi, Vương Định Quốc ở bên này lo lắng không yên, hắn ngược lại rất tốt, ở nhà mới dính lấy Tiêu Chiến, tan làm thì đến trường tìm anh, ở lại nhà anh đến nửa đêm cũng chẳng vấn đề gì, dù gì thì cũng chỉ hai bước chân là về đến nhà.
Ở đó một thời gian, Tiểu Minh cũng dần quen thuộc với hắn, thậm chí có lúc còn mong chờ hắn đến chơi, có lẽ vì Vương Nhất Bác chơi Lego rất giỏi, hơn nữa gần như mỗi lần đến chơi đều mang theo một hoặc hai món đồ chơi mới cho Tiểu Minh.
Tiêu Chiến sợ hắn sẽ chiều hư Tiểu Minh, nhưng Vương Nhất Bác lại vô cùng đắc ý: "Con nít mà, tìm việc gì cho nó làm là được."
Kết quả là sự chú ý của Tiểu Minh bị chuyển hướng, và việc hai người làm cái gì ở nhà thực sự không còn quan trọng nữa.
So với những ngày bình thường, cuối tuần mới hoàn toàn là thế giới của hai người, bố con Tô Vân Sơn rất nhiệt tình giúp đỡ trông nom thằng bé, Tiêu Chiến kiếm cớ nói với Tiểu Minh là anh phải ra ngoài làm chút việc, không tiện đưa cậu bé đi cùng, kết quả chân trước vừa mới được tiễn đi, chân sau đã bước vào nhà bên, bị Vương Nhất Bác ép trên cửa hôn môi.
Tiêu Chiến bị hắn hôn mãnh liệt đến nỗi tim anh hưng phấn, rõ ràng là sự thân mật bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại có ảo giác mình làm chuyện xấu sau lưng con trai.
Những lúc thời tiết đẹp, hai người sẽ ra ngoài hẹn hò, lúc lười biếng thì nằm ở nhà cùng nhau, còn nếu trời mưa, Tiêu Chiến sẽ chườm nóng hoặc hơ ngải cứu cho chân Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng thường kết thúc bằng việc làm tình.
Chỉ trong vòng hai tuần, Tiêu Chiến gần như đã quen thuộc với hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà Vương Nhất Bác, giường, ghế sofa, phòng tắm và thậm chí cả nhà bếp, một giây trước anh còn đang nấu mì, giây tiếp theo tay Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh, nước trong nồi sôi ùng ục, che lấp tiếng rên khóc của Tiêu Chiến.
Cho đến khi đưa Tiểu Minh về nhà vào buổi tối, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thắt lưng đau âm ỉ, giữa đùi ướt mềm, huyệt thịt bên trong dường như vẫn đang co rút.
Làm tình chắc chắn là một loại phóng thích, nó khiến Tiêu Chiến ngắn ngủi đắm chìm trong dục vọng, không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần được ôm ấp người nọ, để mặc hắn chiếm lấy, Tiêu Chiến rất hưởng thụ loại phóng thích này.
Cuộc sống như vậy kéo dài gần một tháng, tiết thu ngày càng đậm, thảm thực vật ở Hoài Lâm vẫn xanh tươi, lại một tuần nữa trôi qua, chiều tối thứ Sáu, Vương Nhất Bác cố tình tan làm sớm nửa tiếng, định đưa Tiêu Chiến và Tiểu Minh đi ăn ở một nhà hàng mới mở, ở đó có khu vực dành cho trẻ con vui chơi, bọn họ dắt theo thằng bé cũng có thể tận hưởng thế giới của hai người.
Nhưng không ngờ, khi vừa lái xe đến cổng trường, hắn nhìn thấy xa xa có một chiếc xe hơi quen thuộc, Tiêu Chiến đang đứng trước chiếc xe đó, nói chuyện cùng ai đó.
Vương Nhất Bác tìm một chỗ bên cạnh để đỗ xe, vài bước chạy qua, sau khi thấy rõ mặt đối phương, vẻ mặt hắn cứng đờ, không nói một lời liền kéo cánh tay Tiêu Chiến qua, bảo vệ anh ở phía sau.
Người đối diện thấy hắn đến, hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười với hắn: "Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên không có ý định cùng bà ôn chuyện, lạnh lùng hỏi: "Dì đến đây làm gì?"
Liễu Tranh hơi nghiêng người liếc nhìn trong xe, nói: "Đón Đồng Đồng."
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Trần Diệu Đồng đang vịn cửa sổ ở ghế sau xe, miệng mím chặt, chớp mắt cầu cứu hắn, nhưng một câu cũng không dám lên tiếng.
Cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Tiêu Chiến lén nhéo ngón tay Vương Nhất Bác, như muốn nhắc nhở hắn đừng quá gay gắt.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại một chút, lại nhìn Liễu Tranh: "Vậy chúng tôi đi trước, các người làm gì làm đi."
Hắn nói xong bèn đưa Tiêu Chiến trở về, nhưng vừa bước đi được một bước, Liễu Tranh lại lên tiếng.
"Chuyện của con, dì sẽ không nói gì cả, cũng không có tư cách." Giọng của bà rất nhẹ, nghe như thở dài: "Nhưng hôm nay ông bà của con đến nhà, con và ông bà đã lâu không gặp, cũng nên về nhà ăn bữa cơm."
Vương Nhất Bác dừng bước chân, không trả lời, chỉ nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi anh: "Dì ấy đã nói gì với cậu?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì, chỉ ôn lại chút chuyện cũ thôi."
Vương Nhất Bác cau mày: "Thật không?"
"Thật." Tiêu Chiến bật cười, lại nhéo tay hắn: "Tôi không sao mà."
Vương Nhất Bác do dự một lát, sau đó lại quay người nói với Liễu Tranh: "Dì cứ về đi, lát nữa tôi sẽ về."
Liễu Tranh gật đầu, quay người mở cửa xe, đang định lên xe, lại khuyên nhủ: "Nhất Bác, đừng chọc giận bố con, gần đây sức khỏe ông ấy không tốt lắm, cảm xúc nếu bị kích động thì sẽ dễ bị tăng huyết áp."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấp giọng nói: "Tôi không có muốn chọc giận ông ấy, chính ông ấy tự tìm đến."
Liễu Tranh than nhẹ một tiếng, cười nói: "Cả nhà đã đặt nhà hàng, lát nữa dì sẽ gửi địa chỉ cho con."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Sau khi Liễu Tranh lái xe rời đi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi về, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt.
Tiêu Chiến vuốt ve lòng bàn tay hắn trấn an, một lúc sau mới hỏi: "Cậu phải về đúng không?"
Vương Nhất Bác không thể nói không, tuy rất khó chịu với Vương Định Quốc, nhưng thực ra hắn cũng muốn nói rõ với ông ấy, tỏ rõ thái độ của mình, hơn nữa ông bà hắn cũng đến, nếu hắn không đi thì thật sự rất tệ.
"Vẫn phải về một chút, ăn tối xong tôi sẽ quay lại." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Đã đồng ý đưa hai người đi ăn tối rồi mà bây giờ..."
"Không sao, sau này còn rất nhiều dịp." Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, lời nói rất nhẹ nhàng: "Tôi chỉ sợ cậu không vui thôi."
Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Tôi không có không vui."
"Vậy... tôi ở nhà đợi cậu." Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay hắn: "Về sớm nhé."
Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp dễ chịu, giống như hắn thực sự có một tổ ấm vậy. Hắn nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy anh, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Được." Hắn lại vuốt tóc anh: "Nhớ ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, chủ động cọ vào mặt hắn.
Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, Vương Nhất Bác rời đi trước, Tiêu Chiến đang định quay lại văn phòng tìm Tiểu Minh, không ngờ vừa định quay người bước lên lầu, anh đã trông thấy Tiêu Minh đang nắm tay vịn cầu thang, đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn anh.
Tiêu Chiến bật cười, hỏi: "Con trốn ở đây làm gì thế?"
Tiêu Cảnh Minh nhảy xuống hai bậc thang, giơ tay làm dấu hỏi: [Sao chú lại đi rồi? Không phải nói đi ăn ngon sao?]
Tiêu Chiến sờ đầu cậu bé nói: "Chú phải về nhà thăm ông bà nội."
[Vậy khi nào chú sẽ quay lại?]
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, cười nói: "Con từ khi nào dính chú thế hả?"
Tiêu Cảnh Minh xấu hổ mím môi, ra dấu: [Chú nói hôm nay sẽ đưa con đi mua ván trượt.]
Hứa khi nào vậy cà? Ngay cả Tiêu Chiến cũng không rõ. Nhưng nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh và Vương Nhất Bác ngày càng thân thiết hơn, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Anh nắm tay Tiểu Minh bước ra ngoài, vừa đi vừa dỗ dành: "Vậy chờ ngày mai nhé? Chú đã hứa với con rồi thì sẽ không nuốt lời, chúng ta về ăn cơm trước nhé."
Tiêu Cảnh Minh gật đầu, cũng không có không vui, bàn tay nhỏ được bố nắm lấy, cạ phải một vật gì đó cưng cứng. Tiêu Cảnh Minh quay sang nhìn một lúc lâu, mới nhận ra Tiêu Chiến có một chiếc nhẫn mới.
Cậu bé chớp mắt, kéo mạnh tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu bé: "Sao thế?"
Tiêu Cảnh Minh mở ngón tay ra, chỉ vào chiếc nhẫn mới tinh xảo xinh đẹp.
[Bố đã đổi nhẫn mới ạ?]
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Bố đối lâu rồi, giờ con mới thấy à?"
Một đứa trẻ ngày thường làm gì để ý được những chuyện ấy, cậu bé nắm tay Tiêu Chiến, không ngừng nhìn nó, không biết trong cái đầu nhỏ đang nghĩ cái gì.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Đẹp không?"
Tiểu Minh gật đầu thật mạnh, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, hỏi: [Là của chú tặng bố ạ?]
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng chỉ dừng lại một chút rồi gật đầu: "Đúng rồi."
[Có phải là nhẫn cầu hôn không?]
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, lông mày cũng giãn ra: "... Cũng có thể xem là vậy."
[Vậy bố đã đồng ý rồi?] Tiểu Minh như hơi kích động mà làm dấu.
Tiêu Chiến thấy đứa bé hỏi như vậy cũng hơi xấu hổ, sau đó không tự nhiên mà sờ sờ mũi: "...Ừmm."
Không ngờ đứa trẻ vốn có chút thành kiến với Vương Nhất Bác lại ngẩng mặt lên cười rạng rỡ.
[Quá tuyệt vời.] Cậu bé vui vẻ phấn chấn giơ ngón tay cái lên: [Tiểu Minh có mẹ rồi!]
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
"Đến lúc đó con nhớ nói trước mặt chú nhé." Anh nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Minh, không nhịn được cười: "Bố rất mong chờ phản ứng của chú ấy."
Tiểu Minh nghiêng đầu, không hiểu vì sao đột nhiên Tiêu Chiến lại cười vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn thấy nét cười trong mắt anh, cậu bé cũng cảm thấy vui theo.
[Bố, chú ấy thực sự rất tốt với bố.] Cậu bé làm dấu một cách nghiêm túc: [Con thích chú ấy.]
Tiêu Chiến hơi giật mình, sau đó lại nhẹ nhàng sờ mặt Tiểu Minh.
"Ừm." Anh đáp: "Bố cũng thích chú ấy."
Tin nhắn của Liễu Tranh nói bữa tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi, Vương Nhất Bác khoan thai đến muộn, lúc hắn đến, đồ ăn đã được dọn lên, khi hắn mở cửa bước vào, mọi người đang ngồi trong phòng đều nhìn về phía hắn, hắn quét mắt nhìn một vòng, không khỏi cau mày.
Điều này khác với lời Liễu Tranh đã nói. Trên bàn ngoài ông bà hắn, còn có mấy người hắn không quen biết, trong đó có một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với Vương Định Quốc, thoạt nhìn hình như có biết hắn.
Thấy hắn ngây ra, bà nội lên tiếng trước, vẫy tay bảo hắn ngồi vào trong: "Nào, Tiểu Bác, ngồi bên cạnh bà nội, chỗ này nội để cho con."
Vương Nhất Bác đành phải đóng cửa lại bước vào, ngồi xuống.
"Về nước cũng gần bốn tháng rồi phải không? Vậy mà gặp ông bà nội được một lần." Vương Định Quốc giương mắt liếc hắn: "Nếu không phải dì Liễu đến đón Đồng Đồng tình cờ gặp được anh, có phải hôm nay tôi không thỉnh được vị đại Phật anh sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi lạnh lùng nhìn ông, nhưng còn chưa kịp trả lời, bà nội đã khuyên can: "Thôi được rồi, người đến không phải tốt rồi sao, là chúng ta không muốn nó chạy, nó vừa về vốn cũng bận bịu mà, còn bắt nó chạy tới chạy lui làm gì."
"Bận?" Vương Định Quốc hừ lạnh một tiếng: "Bận cái gì còn chưa biết à."
Liễu Tranh cau mày, liếc nhìn gia đình kia đang ngồi đối diện, vội vàng đẩy đẩy Vương Định Quốc ở dưới gầm bàn, ý muốn khuyên ông đừng quá nóng giận.
Vương Định Quốc bình tĩnh lại một chút, sau đó quay sang mỉm cười với người đàn ông vừa nói chuyện với mình: "Chê cười rồi, thằng nhóc nhà tôi trước nay vẫn luôn vậy, nào, chúng ta tiếp tục dùng bữa."
Người đàn ông nọ ngượng ngùng mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác, như đang đánh giá hắn, ý cười trong mắt càng sâu.
"Nhất Bác còn nhớ chú không?" Người đàn ông nói: "Chú là chú Chu, lúc cháu còn nhỏ đã từng bế cháu."
Vương Nhất Bác không có ấn tượng gì mấy, nhưng một trong những đối tác của Vương Định Quốc hình như có họ Chu, hắn không thể bày ra vẻ mặt khó coi, chỉ có thể cười với ông ta, nói: "Nhớ ạ, chào chú Chú."
"Đúng vậy, đây là chú Chu và dì Từ của con." Vương Định Quốc thuận thế giới thiệu: "Còn có Tiểu Chu, lúc nhỏ học mẫu giáo với con, nhìn xem, bây giờ lớn lên xinh đẹp quá chừng, chắc con cũng không nhận ra."
Cô gái đang ngồi giữa bố mẹ mình, vẫn luôn cúi đầu dùng bữa, nghe Vương Định Quốc nhắc đến mình, cô đành phải nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười với hắn, có vẻ cô khá khó chịu với tình huống như vậy.
Vương Nhất Bác cũng gật đầu với cô: "Chào dì Hứa, chào...cô Chu."
"Này, sao lại gọi xa lạ thế chứ?" Chú Chu lại cười ha hả: "Cứ gọi nó là Xảo Xảo đi, hồi nhỏ cháu cũng gọi nó như vậy."
"Đúng vậy, dì nhớ hai đứa lúc nhỏ còn chơi trò gia đình với nhau, ở trong lớp còn làm hoa tặng nó, nói muốn cưới Xảo Xảo của chúng ta." Dì Hứa cũng cười nói: "Bông hoa đó vẫn luôn được Xảo Xảo của chúng ta giữ đến giờ. "
Chu Tâm Xảo cau mày, dùng đầu gối đụng vào mẹ cô: "Mẹ... mẹ nói bậy gì vậy ạ?"
"Mẹ nói bậy chỗ nào? Lúc nhỏ con rất thích chơi với cậu ấy." Dì Hứa vui vẻ nói: "Bây giờ lớn rồi, cũng không liên lạc nhiều, nhưng không sao, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hai đứa có thể thêm WeChat, về sau có thể thường xuyên hẹn hò đi chơi."
Nghe vậy, Chu Tâm Xảo hơi xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, do dự cầm điện thoại.
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, Vương Định Quốc không nhịn được bèn khuyên nhủ: "Thêm bạn đi, người ta cũng vừa mới về đây làm việc, thanh niên với nhau có nhiều chuyện để nói, nhất định có thể trò chuyện."
Khi ông nói, thậm chí ông còn nháy mắt với ông bà để ra hiệu.
Bà nội cười vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Đúng đó, Tiểu Bác, công việc đúng là quan trọng, nhưng cũng không thể chỉ tập trung cho công việc được. Tiểu Chu là một cô bé ngoan, lễ phép, lại xinh đẹp, kết bạn cũng không lỗ nha."
"Không sai, vừa vặn hai nhà cũng quen biết nhau." Vương Định Quốc phụ hoạ: "Sau này nếu chuyện thành, cũng không cần lo lắng mấy chuyện khác, trực tiếp định ngày là được..."
"Không cần." Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời ông, ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Cô Chu chắc là không có ý như vậy, chúng ta tiếp tục ăn đi."
"Tại sao không? Ôi, tính tình Xảo Xảo chúng ta hay mắc cỡ thôi!" Chú Chu vội đẩy Chu Tâm Xảo: "Nào, Xảo Xảo, uống một ly với Tiểu Vương."
Chu Tâm Xảo cầm đũa, mắt thường cũng thấy cô đang xấu hổ, giữa hai hàng lông mày chưa từng được giãn ra.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chủ động đứng lên đưa ly đến trước mặt cô, Chu Tâm Xảo như được đại xá, vội vàng cụng ly với hắn rồi nhấp một ngụm.
Vương Nhất Bác uống xong cũng không ngồi xuống mà cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế lên.
"Tôi cứ tưởng hôm nay đến đây ăn tối với ông bà, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ quá đơn giản." Hắn nhếch khóe miệng, rõ ràng đã có chút tức giận: "Xin lỗi chú Chu, cháu đã có đối tượng rồi, cô Chu có vẻ cũng không thoải mái với tình huống này, mong chú đừng ép buộc."
"Thế thôi, tôi xin lỗi không tiếp tục được."
Thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, sắc mặt Vương Định Quốc lập tức thay đổi, đập bàn quát lớn: "Vương Nhất Bác, anh dám đi thử xem?!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn ông một cái, cũng lười đáp lại, kéo ghế chuẩn bị bỏ đi.
Nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã bị bà nội bên cạnh giữ lại.
"Thôi nào, dùng bữa thì dùng bữa, tức giận cái gì?" Bà kéo tay Vương Nhất Bác, lại nói với Vương Định Quốc: "Nếu Nhất Bác không vui thì bỏ đi, không có gì phải sốt ruột cả."
Vương Định Quốc muốn nói nhiều cũng chỉ có thể nghẹn trong cổ họng, tức giận ngửa đầu rót một ly rượu.
Chú Chu thấy không khí căng thẳng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, vội vàng lên tiếng hoà giải: "Đúng vậy, đúng vậy, được rồi, cái này... dưa hái xanh không ngọt, nếu hai đứa nhỏ không tình nguyện thì chúng ta sẽ không miễn cưỡng...Nào, Tiểu Vương ngồi xuống tiếp tục ăn đi cháu, chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện này nữa."
Cảm thấy bàn tay bà đang siết chặt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mềm lòng, buông áo khoác xuống rồi ngồi lại.
Bữa ăn nhạt nhẽo, bầu không khí mãi đến cuối cũng không ấm lên, chờ rượu đủ cơm no, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 8 giờ, cũng không phải là quá muộn.
Hắn định quay thẳng lại chỗ Tiêu Chiến, nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi thì bị Vương Định Quốc gọi lại.
"Tôi uống rượu, không lái xe được." Ông nói: "Anh đưa tôi về, đêm nay ngủ lại nhà đi."
Vương Nhất Bác cau mày nói: "Không phải dì Liễu không uống rượu sao?"
"Dì ấy phải đưa ông bà anh về." Vương Định Quốc nheo mắt lại, giọng nói trầm hơn một chút: "Về đi, chúng ta nói chuyện."
Lại là những lời này, Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay, trong đầu hắn phảng phất xuất hiện dáng vẻ cao ngạo của bố hắn khi hắn còn là một cậu thiếu niên, một dáng vẻ không ai bì nổi, mà bây giờ nhìn lại, tóc hai bên thái dương của Vương Định Quốc đã điểm sương, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng đã sâu như đao khắc.
Ông vẫn cao ngạo, nhưng ông đã già đi.
Mà hắn thì đã trưởng thành.
Vì thế, Vương Nhất Bác đồng ý.
Vương Định Quốc không uống quá nhiều, ít ra người vẫn còn tỉnh, về đến nhà ông còn cố ý vào bếp rót hai ly nước ấm, đặt lên bàn mỗi người một ly.
Giống y đúc năm đó.
Vương Nhất Bác thấy thế, suýt chút nữa bật cười.
Vương Định Quốc không để ý tới hắn, chính mình ngồi xuống ghế sofa, chắc cũng không muốn đối phó với hắn, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh và Tiêu Chiến quay lại với nhau rồi?"
Vương Nhất Bác còn chưa ngồi xuống: "Chúng tôi chưa từng chia tay."
"Cái gì gọi là chưa từng chia tay?" Vương Định Quốc không tin nhìn hắn: "Đừng nói hai người vẫn giữ liên lạc, không thể nào!"
"Đương nhiên là không." Vương Nhất Bác kiên định nhìn ông: "Chỉ là tôi chưa bao giờ từ bỏ việc thích cậu ấy."
"Anh..." Vương Định Quốc nhìn thấy hắn như vậy càng giận sôi máu: "Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn tuỳ hứng như vậy, anh không chịu trưởng thành sao? Hả? Anh có biết anh đang làm cái gì không?"
"Hai bên tình nguyện, yêu đương bình thường, có vấn đề gì sao?" Giọng điệu Vương Nhất Bác càng thêm lạnh lùng: "Ngược lại tôi muốn hỏi bố, năm đó bố đã nói, chỉ cần tôi thi xong đại học sẽ không quản tôi nữa, bây giờ là có ý gì? Bố nghiện lại tái phát rồi à?"
Vương Định Quốc tức giận đứng dậy, lập tức chỉ thẳng vào mũi hắn, mắng: "Thằng nhãi này! Anh dám nói chuyện với người lớn như thế hả?!"
"Bố cũng biết mình là người lớn? Vậy người lớn nào lại lật lọng với con cái của mình không?" Vương Nhất Bác kéo khoé miệng, khoanh tay nói tiếp: "Nếu bố vẫn muốn tôi chia tay Tiêu Chiến thì không cần phải nói nữa, không có cửa đâu."
Vừa nói hắn vừa định rời đi thì bị Vương Định Quốc quát lớn chặn lại.
"Vương Nhất Bác, sao anh lại cứng đầu và cố chấp đến vậy hả?" Vương Định Quốc thở dài nặng nề, đôi mắt đỏ bừng: "Nếu năm đó tôi không tách anh ra, nhất quyết bắt anh về Hoài Trung học, thì anh có đậu vào Hoài Trung không, có thể đi Nhật du học không?"
"Năm đó sở dĩ tôi không đồng ý cho các người tiếp tục, không chỉ vì yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, ảnh hưởng đến tương lai của anh, mà còn vì cậu ta là đàn ông!" Vương Định Quốc quát: "Anh có biết người đồng tính sẽ phải chịu rất nhiều phán xét không? Sau này ở nơi làm việc, nơi công cộng, không biết sẽ có bao nhiêu người xem thường anh, bao nhiêu người nói sau lưng anh, dè bĩu anh, sao anh còn không nghe lời khuyên bảo?! Chẳng lẽ bố sẽ hại anh sao?!"
"Bố sẽ không làm hại tôi, nhưng bố có thực sự vì tôi mà suy xét không?"
Vương Nhất Bác quay người lại, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn.
"Bố." Hắn gọi ông: "Tôi thực sự rất muốn biết, sau ngần ấy năm, bố có bao giờ đối xử với tôi như một con người không?"
Vương Định Quốc sửng sốt: "Cái gì? Tôi đương nhiên..."
"Có phải trong mắt bố, chỉ cần là thứ tôi lựa chọn, tôi mong muốn, đều là sai lầm, chỉ có những gì bố cho tôi mới là tốt, mới là đúng đắn?" Vương Nhất Bác bước lại gần ông thêm một bước, ánh mắt đầy áp bức nhìn ông: "Chỉ vì tôi là con của bố, cho nên tôi nhất định phải nghe lời bố, không thể có sự lựa chọn của riêng mình, phải không?"
Lần đầu tiên Vương Định Quốc bị đứa con nhìn chằm chằm, toàn thân nổi da gà, đầu óc ong ong, chỉ có thể căng da đầu nói: "Đó là bởi vì anh ngu dốt! Tôi trải đời nhiều hơn anh, tự nhiên sẽ có tầm nhìn xa trông rộng hơn, năm đó bắt anh về lại đây học chính là một ví dụ rõ ràng! Nếu không bây giờ có thể anh đã phải hối hận!"
"Hối hận?" Vương Nhất Bác cười lạnh: "Bởi vì một lời của bố mà đã gián tiếp để tôi và Tiêu Chiến xa nhau tám năm, tám năm này, chúng tôi chưa hề quên nhau lấy một ngày."
"Tôi năm nay 25 tuổi rồi, tôi vẫn không cảm thấy tôi đã làm sai chuyện gì, cũng chưa bao giờ hối hận chuyện gì."
Nhìn lại quá khứ, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau nhói, bao nhiêu năm qua hắn đã không ngừng nỗ lực, không phải chỉ để được bố mình chấp thuận.
"Nếu phải nói hối hận thì điều tôi hối hận nhất chính là ngày đó tôi leo cửa sổ, đã không vững ở ban công tầng 3." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi mờ đi: "Nếu lúc đó tôi đến được thị trấn Xuân Thuỷ, thì có lẽ, tôi và cậu ấy sẽ tách ra lâu như vậy."
Vương Định Quốc căn bản không nghe được nữa, ông liên tục xua tay, không ngừng lắc đầu, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác như một kẻ điên không thể nói lý.
"Hai thằng đàn ông ở bên nhau, sẽ không biết bao nhiều người nói xấu sau lưng, sau này anh sẽ đối mặt với người khác như thế nào? Anh không sợ người khác bàn tán sao? Da mặt anh dày như vậy sao?" Ông bày ra bộ dáng tận tình khuyên bảo lại bất lực: "Cho dù bây giờ anh không sợ, vậy sau này anh hối hận thì sao? Đến khi anh với cậu ta chia tay, còn muốn tìm con gái để kết hôn, nếu lúc đó người ta biết anh đã từng quen đàn ông, ai mà chịu anh hả!"
"Tôi rõ ràng là đang nghĩ cho anh, tại sao anh lại không nghe lời khuyên bảo?" Vương Định Quốc cau mày hỏi: "Vậy rốt cuộc Tiêu Chiến nó có cái gì tốt? Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến anh vì cái thứ tình yêu chó má đó mà lớn tiếng với cả bố mình hả?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai, còn có khinh thường và thất vọng.
"Bố vẫn vậy." Hắn nói: "Lúc nào bố cũng chỉ nói những điều hay, giống như bản thân bố bị ép buộc phải làm như vậy, có biết bao ý tốt, nhưng thực ra điều duy nhất bố quan tâm chỉ là chính mình."
"Bố nói bố sợ cô đơn, nên cưới dì Liễu."
"Lại nói sợ tương lai của tôi bị hủy hoại nên mới ép tôi về Hoài Trung học."
"Bây giờ lại sợ tôi bị chỉ trích nên muốn tôi chia tay với Tiêu Chiến, muốn tôi kết hôn và sống một cuộc sống gọi là bình thường." Vương Nhất Bác gằn từng chữ một: "Nhưng thực tế, bố cưới dì Liễu vì bố đã sớm thay lòng đổi dạ, muốn tôi trở lại Hoài Trung học vì bố cho rằng tôi thi tốt thì bố mới có thể nở mày nở mặt, bây giờ muốn tôi chia tay vì bố cảm thấy con trai bố thích đàn ông sẽ khiến bố phải xấu hổ."
"Vương Định Quốc, trên đời không có ai đáng xấu hổ hơn bố cả." Hắn từng bước ép sát, làm cho Vương Định Quốc không nói được gì: "Làm chồng, ông không có tư cách, làm bố, ông cũng càng không có tư cách, bây giờ tôi đồng ý nói chuyện với ông chỉ đơn giản là để duy trì chút thể diện giữa hai bố con mà thôi."
"Đừng ép tôi nữa."
Vương Định Quốc bị hắn nói một phen sắc mặt trắng bệch, dường như không thể thở nổi, ngay cả tay cũng phát run, ông chỉ vào Vương Nhất Bác nói "Anh" mấy lần, nhưng vẫn không thể tiếp tục, cuối cùng trợn tròn mí mắt, ôm đầu ngã xuống ghế sofa.
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy ông, nhưng Vương Định Quốc vẫn đang tức giận, không muốn cho hắn chạm vào nên vặn người thoát khỏi hắn.
Vương Nhất Bác không có biện pháp khác, cũng không biết thuốc hạ huyết áp của Vương Định Quốc để ở đâu, hắn chỉ có thể gọi cho Liễu Tranh, mà vừa chạm vào điện thoại, cửa đã được mở ra, vừa lúc Liễu Tranh đưa Đồng Đồng trở về.
"Trời ơi... chuyện gì vậy?!" Bà thấy Vương Định Quốc đang đau đớn cuộn tròn trên ghế sofa, còn chưa kịp thay giày đã chạy vào: "Định Quốc? Ông không sao chứ?!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài: "Huyết áp tăng, thuốc để ở đâu?"
"Em, em biết! Em đi lấy!" Trần Diệu Đồng nói rồi chạy nhanh vào phòng, lấy thuốc ra đưa cho Vương Định Quốc.
Nhưng Vương Định Quốc vẫn còn khó chịu, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.
Dù sao những gì cần nói đều đã nói, thái độ của hắn chứng tỏ, ông chấp nhận hay không, Vương Nhất Bác thực sự không quan tâm, hắn đã sớm không còn trông cậy gì vào bố mình nữa.
Trần Diệu Đồng ở một bên nhìn, trong lòng lo sợ, lén kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Hai người đã nói gì với nhau vậy? Để dượng tức giận đến vậy..."
"Còn có thể nói gì nữa đây? Ông ấy lại muốn chia đôi xẻ lứa thôi." Vương Nhất Bác cười nói: "Không sao đâu, rõ ràng là ông ấy không thành công."
Liễu Tranh nghe xong vội la lên: "Không phải đã nói không được chọc giận bố con sao? Sức khoẻ ông ấy lúc này thực sự không thể chịu đựng được điều này..."
"Tôi không muốn chọc giận ông ấy, là ông ấy một hai chọc giận tôi." Vương Nhất Bác thấy Vương Định Quốc như vậy cũng không vui vẻ gì, thở dài nói: "Dì, phiền dì chăm sóc bố, để ông ấy bớt lo chuyện người khác, cũng đỡ suốt ngày giận dữ, không tốt cho sức khỏe."
Vương Định Quốc nghe xong liền ôm ngực thở hổn hển, suýt chút nữa bĩu môi.
Liễu Tranh vội vàng vỗ lưng ông dỗ dành, nhẹ giọng khuyên nhủ vài câu, sợ ông thực sự tức giận.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc thì quyết định không ở lại nữa, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Sẽ không có lần sau đâu." Hắn cố ý cảnh báo: "Nhớ nói rõ với ông ấy, đừng tìm Tiêu Chiến nữa, tôi không muốn Tiêu Chiến phải thấy ông ấy."
"Tôi và Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không chia tay." Cuối cùng hắn nói: "Trừ khi tôi chết."