"Song Luân, bên đó sao rồi em?". Giọng trầm thấp của hắn, chẳng ai khác là Tuấn Tài.
"Anh Song Luân thành anh Sòng Luần luôn rồi anh ơi". Đáp lại là một chất giọng không mấy bình thường của Thành An, hắn có thể nghe thấy tiếng bịt lại phần nghe rồi sau đấy sang một chất giọng khác:
"Anh Sinh hiện giờ đang bị miền cực lạc gọi mời rồi anh à! Nhưng chẳng hiểu sao thay vì cầm điện thoại vào thì ảnh cầm cuốn sổ đang viết nhạc vào. Đam mê khó rời nên anh chịu khó tí đi ạ". Bảo Khang là người cầm máy, cậu lải nhải với hắn một lúc và cuối cùng bị Minh Hiếu cầm lấy, phải chi đưa ngay đầu cho nó thì có phải hơn không!
"Lần này vào tay ai vậy?". Tuấn Tài cười bất lực nói.
"Nếu không phải cụ Sinh thì cho biết đầu dây bên kia làm được những gì rồi để anh báo cáo cái nè, buôn nữa là hết giờ anh Xìn chửi anh chết!".
"Dạ, là Híu Thị Hai ạ. Hiện giờ anh Sinh đã làm xong mọi thứ rồi nên anh đừng có lo. À! Trước đó thì anh Sinh cũng qua trọ của Tage, anh Phạm Anh Duy trước đấy nữa ạ". Đội trưởng đội nghiêm túc có khác, phong cách của người trưởng thành đây rồi.
"À rồi rồi, cảm ơn em nha Híu! Có gì tối tụ tập hành lí để đến đó sớm. Bên ekip chuẩn bị bàn tiệc tối để chào mừng rồi. Bốn ngày nghỉ sẽ ở đấy cho quen với quay thử xem thế nào để tính tiếp. Có gì em nói với mọi người nha!". Tuấn Tài nói. "Còn nữa! Nhớ bảo anh Sinh của mấy đứa gọi lại cho Tú Tút nha. Tự nhiên không gọi lại bảo anh, thế nhé!".
"Dạ, em biết rồi ạ". Minh Hiếu nghe thấy tiếng tút tắt rụm ở đầu dây bên kia. Nó nhấc điện thoại trước vẻ mặt ngóng chờ của một khứa 99 và một nhỏ 01, nó cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì lạ.
"Nãy ảnh bảo gì mà mày vâng ạ ngoan vậy?". Phúc Hậu là người lên tiếng, là người không trong suộc nhưng cũng hóng nhiều lắm.
"Chuẩn chuẩn, anh Xái bảo anh việc gì vậy?". Thành An hùa theo, Bảo Khang nó cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt chờ đợi. Minh Hiếu thở dài, chuyện gì cũng hóng, bộ đợi ảnh ra để kể luôn một thể cũng lâu đến thế sao!
"Thì ảnh bảo-". Minh Hiếu đang nói thì nghe thấy tiếng mở cửa, chủ nhân của chiếc điện thoại về rồi, Trường Sinh tay cầm cuốn sổ, miệng mới dứt cơn ngáp rồi ngẩn tò te cùng cả lũ đang hướng mắt về phía anh.
"Nãy anh Xái nói xấu gì anh hả?".
"Không ạ". Minh Hiếu trả lời. "Ảnh chỉ hỏi anh làm đến đâu rồi kêu tối đem vali đi qua ký túc luôn ạ, với lại...". Thấy Trường Sinh đi về phía Minh Hiếu, ngồi cạnh nó để lấy cái điện thoại, điều này làm nó hơi giật mình, tưởng anh sẽ xin điện thoại xong ngồi cạnh Bảo Khang như ban đầu chứ.
"Sao?". Trường Sinh cầm điện thoại rồi nhìn nó.
"Ảnh có bảo là anh Tú Tút kêu anh Si-anh Luân gọi cho ảnh ạ. Anh Xái nói là để anh tự gọi cho anh Tút".
"Ò! Oke!". Vỏn vẹn mấy từ, Trường Sinh đưa cuốn sổ viết đã được lấp đầy nét chữ của anh cho Minh Hiếu, còn tâm khác thì quay sang bên kia nhấc lấy điện thoại, nói:
"Thế anh đi trước nhá, có gì cần cứ gọi cho anh. Anh phi qua liền".
"Vâng!!!". Hai đứa loi nhoi đồng thanh, Minh Hiếu cũng nói mà lép nhép trong miệng tại đang đọc cái lyric mới mà anh đưa. Tự nhiên thấy nó nhận cuốc điện thoại xong cũng kì, Đinh Hiếu nhấc người sau tiếng cánh cửa đóng của Trường Sinh. Chống tay lên người nó, Đinh Hiếu thổi vào tai làm Minh Hiếu che tai lại nhìn.
"Khùng hả mày! Làm trò gì vậy!".
"Thấy tập trung quá nên trêu tí thôi. Anh Song Luân viết thấy thế nào? Mày nghĩ mày đề cử đúng người không?".
"Cũng được mà. Ảnh coi bộ vậy mà cũng phong cách giống nhóm mình phết! Hay là ảnh đang cố viết sao cho giống nhể". Minh Hiếu giơ cuốn sổ lên.
"Ồ, người mà Minh Hiếu chọn không bao giờ là sai mà". Đinh Hiếu nhìn lướt qua, miệng cười vì thấy Minh Hiếu nó vui vẻ hơn thường ngày, dù chỉ một chút thôi.
Một chút thôi nha!.
_____________________________
Trường Sinh nhanh tay nhấc máy gọi.
"Alo! Bùi Anh Tút nghe đây ạ".
Và đầu dây bên kia trả lời với chất giọng quen thuộc.
"Mắc gì không gọi cho anh luôn mà nhờ anh Xái vậy!". Trường Sinh chất vất cậu, đáp lại là tiếng ập ừng rồi sau đó Anh Tú cũng nói:
"Thì-thì đang đứng với Thượng Long mà anh Xái không biết, ghé cùng chỗ nên nói chuyện luôn thế mà em lỡ miệng...".
"Nói xạo là không tốt đâu nha Tú".
"...".
"Được rồi, em tính nói cho anh Xái". Anh Tú khựng lại giọng. "Nhưng rồi linh tính mách bảo là không!".
"Điều kiện em tự mình đặt ra xong bây giờ tự mình phá à! Em biết rằng mối quan hệ của chúng ta đang bị bất chính quá mức không!". Trường Sinh cau mày, lúc này anh đã ở ngoài xe.
"Em biết chứ! Nhưng em nghĩ anh Xái sẽ giúp-".
"Đừng nói với ai hết. Lúc em quyết định nói với anh Xìn là làm anh sợ rồi không...".
"Anh giận em à anh Sinh?". Anh Tú ghé sát điện thoại hơn. "Anh có đến chỗ của em không? Em có gửi trước đó rồi đấy".
"...".
"Anh Sinh?".
Trước khi nghe tiếng tút tắt cuộc gọi, Anh Tú có nghe tiếng sụt sịt nhè nhẹ ở đầu dây bên kia. Đừng nói là anh khóc đấy nhé!
Ê!
Đã ai làm gì đâu! Đã chạm vào đâu mà khóc rồi!
Bùi Anh Tú thấy thế liền nhanh chân chào tạm biệt Quang Anh rồi chạy tót đi đến địa điểm hẹn ăn trưa của cả hai.
"Anh Tút, còn cái túi-".
"Em cứ cầm đi. Anh có việc trọng đại hơn rồi!".
"À, vâng vâng". Quang Anh tay cầm túi hàng hiệu mùi tiền của Anh Tú, đây là đồ mà cả hai sắm với nhau để có gì lên kí túc xá còn đồ để mặc.
"Anh Tú Tút đâu rồi Quang Anh?". Đức Duy ngòm người ra khỏi cửa nhà, gọi với người của nó.
"Đi-đi rồi. Lạ ghê! Chuyện gì mà vội mà vàng đến nổi bỏ lại chiếc túi... Úi chà! Mùi của nhà giàu...". Quang Anh đi gần lại Đức Duy, đưa cho nó cầm.
"Chắc người tình gọi!". Đức Duy cười đùa.
"Nào! Người ta có vợ rồi còn người tình nào nữa!". Và nó bị cóc đầu bởi Quang Anh, nói năng không suy nghĩ gì cả.
"Oe oe, đau quá nha Quang Anh!!!". - "Xưng hô đàng hoàng đi rồi nói gì thì nói nha!".
Còn về phía anh Trường Sinh.
Anh có khóc đâu!
Không hề.
Chỉ là có bụi trong xe oto thôi. Anh dụi mắt, chẳng hiểu sao bụi này dính quá, chùi mãi chẳng ra làm ướt đẫm mặt anh.
Trường Sinh khá sợ trong việc này. Định kiến của thế giới này rất kị việc nhà ba người, thậm chí là Anh Tú, một omega thì tỉ lệ phát hiện rồi sẽ bị ném đá rất cao.
Dù có pháp luật bảo vệ nhưng họ thấy ngứa mắt thì chẳng là gì gọi là an toàn trong kén cả.
Anh không sợ việc mình bị chì chiết, cùng lắm là nghỉ nhà trồng rau nuôi cá cùng với nhà tàm tạm sống qua ngày là đẹp, còn lại em anh lo được hết. Nhưng cậu thì khác, còn có gia đình, còn trẻ đẹp, cần sự nghiệp để phát triển bản thân.
Một đóa hoa tươi đẹp không phải vì lợi ích nhất thời mà tàn phai đi được.
Cuộc nhấc máy reng reng liên tiếp đến từ Bùi Anh Tú vang lên liên hồi nhưng đều bị Trường Sinh bỏ ngoài tai. Anh vẫn đến đấy thôi, hẹn nhau ăn trưa thì vẫn phải đi.
"...".
"Anh vừa khóc đấy à?".
"Không. Bụi bay vào mắt thôi". Cái bụi này cũng biết mê trai sao? Bám dính chắc quá nhỉ!
"Trong oto mà đòi có bụi, đừng cố tỏ ra là mình bình thường nữa anh Sinh". Anh Tú dắt tay Trường Sinh kéo đi ra chỗ khác, xe oto của cậu.
"Chưa ăn mà tính đi đâu vậy?". Trường Sinh thấy Anh Tú mở cửa ghế phụ, biết cú là cho anh nên anh nhìn cậu mà hỏi thẳng.
"Cơm không nguội nhanh thế được. Nhất là cơn giông trong lòng anh đấy! Vô đi rồi giải quyết".
"Không chọn chỗ nào phóng thoáng được sao? Đa số cuộc trò chuyện của chúng ta đều ở xe...". Trường Sinh nhớ lại mấy lần trước, bú mỏ nhau cũng toàn ở trong xe. Đợt này mà thế nữa thì anh không biết phải cư xử thế nào quá!
"Thì đổi sang xe em rồi đấy! Anh đòi hỏi quá à!". Anh Tú đẩy Trường Sinh vào luôn cho lẹ, đứng ngoài này hồi thành giang hồ bắt nạt đàn anh mất thôi.
Cạch.
"Thế em gọi anh vô đây làm gì?".
"Nhìn em".
"?".
Mới có ai nhập vào Bùi Anh Tú à?
"Em không đùa". Anh Tú nói. "Nhìn thẳng vào mắt em này anh Sinh".
Trường Sinh nhìn thẳng vào mặt của cậu, khoảng một hai phút đầu còn được chứ càng về sau thì bắt đầu hơi ấy ấy, đẹp thì cũng đẹp nhưng nhìn nhiều thấy buồn cười. Anh định quay mặt đi chỗ khác để đánh trống lảng thì bị bàn tay nhỏ của Anh Tú chặn lại, bắt anh nhìn về phía này.
"...".
"Em đẹp lắm".
"Phụt-".
Tự nói tự cười, Trường Sinh tránh tay của Anh Tú để bịt miệng mình lại. Còn về phía Anh Tú, từ lúc khen cậu cho đến lúc cười thì cậu vẫn một biểu cảm...khinh bỉ.
"Thế đỡ hơn chưa?". Anh Tú hỏi, mặc kệ đối phương vẫn đang cố hết cười lại.
"Anh có bị gì đâu mà phải đỡ?". Trường Sinh nhìn lên Anh Tú, cậu nghiêng đầu, tay nghịch cái bông tai của bản thân.
"Thì không phải anh khóc à?". Cậu ập ừng. "Em hỏi thử Bùi Công Nam thì nó bảo thấy người đẹp thì tự khắc người đang buồn cũng phải tươi tỉnh...".
"...". Sài cái sự thăng trầm này nhiều rồi nha! Trường Sinh bèn vậy thì không cười nữa, xoa đầu Anh Tú khiến cậu giật nãy lên sau đấy.
"Anh cứ sờ đầu em hoài-".
"Tại ai biểu em đáng yêu chi". Và một cái ôm trọn người cậu. "Lần sau muốn an ủi người đẹp trai thì chỉ cần nói là được rồi. Tự nhiên làm cái gì ấy nhưng có cái mã xinh đẹp nên anh cũng không oán trách mày đâu". Tiện thể đổi cả xưng hô.
"Giờ thì đi ăn nào! Anh cũng có chuyện muốn bàn với mày".
"Hôn em".
Anh Tú nói nói câu gây chấn động sau một chuỗi luyến thoắng của anh, cậu chắc chắn là nghiện hôn rồi. Vòi mãi, đừng nghĩ vòi được là mấy lần sau được nhá! Người đẹp trai đây đến cái môi cũng phải có cái giá riêng của nó.
"Dạo này em đòi hôn nhiều nhỉ!". Trường Sinh nhấn nhẹ lên cái môi hồng của Anh Tú, mềm mại y như thân chủ, người của cậu là bông hay gì mà chạm chỗ nào mềm yêu chỗ đấy. Sinh ra để khắc hình cho nhân loại thế nào được gọi là mỹ nhân trần thế.
"Cũng sắp đến kì rồi mà". Anh Tú dùng tay mình nhấn nhẹ tay anh để thưởng thức, thưởng thức như một món ăn thượng hạng không một ai có, độc quyền của bản thân.
Sắp đến kì phát tình đã bạo thế này rồi thì lúc đến Trường Sinh sợ Anh Tú là người không giữ được mình mà biến anh thành nạn nhân mất.
"Anh Tú". Anh khẽ gọi.
"...hưm...".
Cậu định trả lời thì bị ngón tay của anh trước đấy đã bị cậu nhuốm nước nhận lấy lưỡi rồi đẩy ra thành miệng cùng bên. Nước miếng từ đó cũng nhiễu xuống chút ít nhưng chẳng ai quan tâm nó cả. Trường Sinh lao lên nuốt lấy đôi môi của Anh Tú, nếu như Anh Tú mất nhận thức về điều mình đang làm, e rằng Trường Sinh sẽ điên tình với những gì mà Anh Tú đang làm.
Tất cả mọi thứ từ đôi môi hồng của cậu đều bị anh tham lấy hết sạch, mắt cậu dần mờ đi vì nó, dù trước ngưỡng không nhận thức được nhưng cậu vẫn vòng tay ra sau cổ anh là níu lấy.
"Được-được rồi...". Chẳng phải cậu nói mà là anh, Trường Sinh cố thoát khỏi bàn tay của cậu mà từ nãy giờ chẳng chịu nhúc nhích khiến anh cứ phải nương theo cậu mà hôn.
"Thêm nữa đi!". Anh Tú kéo nhẹ anh lại gần, hơi thở nồng mùi bạc hà bắt đầu ve vẫy anh.
Chết tiệt! Bùi Anh Tú thật sự rất biết cách khiến người ta phải nghe theo.
"Một lần nữa?". Cậu nói, không phải câu hỏi mà là một mệnh lệnh.
"Không, đủ rồi!". Trường Sinh thay vì làm thỏa mãn môi hồng ấy thì đổi sang mí mắt của Anh Tú, chụt một cái lên đấy rồi từ từ gỡ tay của cậu ra.
"Anh biết... Gần đến kì phát tình nên mày mới như vậy". Trường Sinh từ tốn kéo tay Anh Tú ra rồi đặt lên đùi của cậu. "Chứ thường ngày mày giữ người lắm! Lần đầu tiên đến kì mà có alpha bên cạnh nhất thời không giữ được lí trí thôi".
"Ngoan, qua mấy lần mày sẽ nhận ra không phải thỏa mãn lúc nào cũng tốt".
"Anh nói như thể từng trải qua rồi ấy!". Anh Tú ngước nhìn người lớn đang chỉnh lại quần áo do cuộc va chạm không mấy nhẹ nhàng của cả hai.
"Không có mày, anh đây gặp nhiều chuyện để đủ hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ dùng nó cho người đặc biệt, là mày đấy". Trường Sinh chậc giọng, xoa đầu lần cuối rồi bước mình ra xe. Ngoài thoáng hơn nhiều.
"Anh Sinh". Anh Tú bước khỏi xe thì thấy Trường Sinh đi xa một khúc rồi. Cậu gọi với rồi nhanh chóng chạy tới đó.
"Bình tĩnh hơn chưa?". Trường Sinh hỏi cậu.
"Đỡ hơn hồi nãy. Tự nhiên gọi anh ra để an ủi mà giờ được ngược lại... Cảm giác kì thật nhỉ!".
"Vậy thì tốt rồi!". Anh cười, cậu cũng vuốt lại bộ đồ lẫn mái tóc xù trước đấy.
"Em biết không!". Anh quay sang nói. "Anh từng suýt cắn một omega đang muốn quyến rũ anh đấy!".
"Uầy! Người đó cũng giống như em sao?". Cậu nhìn anh.
"Không, bạo hơn nhiều. Cũng may sau đấy cũng không gặp nhau nữa. Haha!". Anh cười. "Vì cũng không biết gặp lại bày tỏ cảm xúc gì nữa!".
'Gặp nữa chắc chắn nó có vấn đề...'. Anh Tú nghĩ thế thôi chứ vẫn lặng lẽ đi sau Trường Sinh, miệng anh vẫn lải nhải thêm nhiều thứ nữa trước khi dứt khỏi chủ đề đó.
'Rốt cuộc anh Sinh có phải 32 tuổi không vậy?'. Anh Tú thầm nghĩ. 'Gọi là cụ Sinh cũng không sai lắm...'.
"Em thấy thế nào?". Trường Sinh lôi Anh Tú về hiện thực, cậu hơi giật mình nhưng cũng trả lời.
"Theo ý anh đi".
"Nhưng anh đã nói gì đâu?". Anh cười, nhìn là biết cậu đang lơ ngơ nhưng phải giữ hình tượng cho nghệ sĩ thì thôi, không trêu.
"Em biết anh sẽ chọn gì mà. Làm vậy đi". Anh Tú xịt keo, hơi có điểm vùng miền nha nhưng thấy anh nhịn cười thì đá xéo ánh mắt qua.
"Vẫn nhớ sao! Cưng quá nhen". Trường Sinh cười tít mắt xong cũng quay ra nhân viên trao đổi.
•
"Xong chưa Anh Tú? Nhanh để còn đi nào! Người đàn ông trong gia đình mà chậm chạp thế à!". Trường Sinh đứng ở cửa chính chờ người còn lại, tay bấm điện thoại còn miệng thì cứ í ới trông điếc tai vô cùng tận.
"Anh không giúp tôi mà ở đấy mà kêu!". Anh Tú kéo vali, túi xách ra ngoài với bộ đồ đơn giản giữa ngoài trời lạnh (?!).
"Sao mặc đồ kì vậy?". Anh cất điện thoại, tay bèn lấy cái vali, túi xách của đối phương sang cho mình.
"Dù sao lên cũng ăn uống xong thay đồ mà, mặc vậy cho tiện". Cậu trả lời lại, rõ ràng mấy hôm rồi cậu đều mặc thế này có sao đâu.
"Khoác thêm cái này vào". Trường Sinh bật nút gia trưởng, lấy áo khoác của mình mặc lên cho Anh Tú, là cái áo khoác mà cậu thử trước đấy.
"Tối trời se lạnh, còn đi gặp nhiều người nữa. Omega như em sẽ bị cảm đấy!". Anh vừa khiển trách vừa cài từng cúc áo vào cho cậu.
"Nhưng áo này bám mùi anh mà? Mọi người sẽ biết đấy". Anh Tú nhìn dưới con mắt thường cũng thấy mùi giấm chua ở đây. Kì nhể!
"Ừm...". Trường Sinh gật gù nhận ra, suýt thì toang cái bí ẩn hồng hào của cả hai ra ngoài. Đang định tháo thì bị tay ấm của Anh Tú chặn lại:
"Thôi, để vậy cũng được. Dù sao cũng có ai biết đây là áo anh đâu! Cùng lắm em kêu xịt thêm nước hoa là được".
Hóa ra không phải mình anh bị vậy.
Trường Sinh thấy thế liền cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Anh Tú một cái rồi nắm lấy hết những thứ quan trọng ra ngoài, từ thế mà cậu cũng theo chân anh mà ra luôn.
"Cụ Sinh!". Từ xa có tiếng gọi vọng tới khi cả hai người mới tới nơi, một lũ nhóc bên nhóm 1920 đi lóc xóc cùng tiếng kêu của Đức Duy, nó xồng xộc chạy lên trước, vali thì được chuyển qua cho Quang Anh lẫn Tuấn Huy cầm giùm. Và nó cũng là người hốt hoảng khi thấy tên một ngoại lề của nhóm đang bước ra xe là Bùi Anh Tú.
"Ủa!? Anh Tút cũng ở đây luôn nè! Trùng hợp quá vậy!". Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng của ba người còn lại trong đội 10/10, khổng lẽ Anh Tú lại đánh lẻ đi riêng?
"Anh Tú Atus cũng ở đây luôn sao! Đồ anh kêu em giữ đây nè, em trả anh". Quang Anh cùng với mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi đến, tay đưa cho Anh Tú cầm lấy chiếc túi.
"Thế mà anh nghĩ là của mày thật luôn đấy. Còn đang nghĩ sao nay Rhyder chi tất tay thế!". Đỗ Phú Quí chỉ vào túi đồ của đàn anh, nói.
"Em không giàu đến mức đó. Nghèo kiếp xác còn chưa mua nổi cơm tối đây nè". Quang Anh cười, tay vẫy chối từ thứ xa xỉ ấy, không làm dân chơi thứ thiệt đẹp trai như ai đấy được.
"Để em mua cho!". Đức Duy nghe vậy liền te cái miệng, được cái lanh chanh không ai nhờ. Quang Anh xùy xùy tay nó, điều đấy làm tiêu điểm cho mọi người cười.
Có lẽ không ai quan tâm vì sao Bùi Anh Tú lại ở đây nữa rồi.
"Nhưng mà...". Bảo Khang nghiêng người. "Sao Anh Tú Tút lại đi xe của anh Sinh vậy? Em nhớ nhà hai anh có gần nhau đâu?".
Sóng gió tới rồi, đúng là gáy sớm ăn gì mà...
"Ừ ha! Em cũng tính hỏi". Phú Quí đang bụp miệng cười mà nghe thấy Khang nói vậy cũng quay sang đổi khuôn mặt nhanh chóng.
"Thì Anh Tú cũng đi giúp mấy em như anh vậy nè. Xong lúc anh Xìn gọi triệu tập về gấp thì gặp nhau mà nhớ ra đợt trước anh có gửi đồ tạm qua nhà Tút nên qua tấp chở đi luôn thôi". Trường Sinh luyến thoắt, điều này được tập sẵn trong xe từ lúc hai người đi rồi. Phòng trường hợp đi mà gặp người quen, xác suất rất lớn nên hiển nhiên phải làm ngay vai diễn.
"Có cái đàn mà Rhyder đợt trước cầm ấy... Là của anh Sinh mà diễn xong anh Sinh quên nên anh cầm về luôn". Anh Tú cũng bồi thêm mấy câu nữa cho hợp lý.
"Ồ!". Cả đám trầm trồ.
"Thế chúng ta đi thôi!". Đức Duy cắt ngang bầu không khí nhốn nhịp này. "Đứng ngoài này dù đông người nhưng cũng hơi se lạnh ấy ạ, cũng đói nữa. Anh Xìn bảo vô có bàn đồ ăn luôn nên đi thôi mọi người ơi, làm ấm cái bụng thôi".
"Mày lúc nào cũng nghĩ đến ăn". Quang Anh bìu môi, tay xác vali nhưng sang đó bị Đức Duy lấy mất.
"Nhưng vậy mới có sức kéo vali, haha. Xúc xích siêu anh hùng tới đây!!!". Nó tỏn tẻn đi trước, theo sau đó là bóng hình nhóm 1920 cộng Bùi Anh Tú đi đằng sau.
"Anh Tú có cần anh xách phụ lên tầng không? Nhìn đồ em cũng khá chắc tay đấy, so với cánh tay của em...". Trường Sinh chọt người Anh Tú nói.
"Anh khinh tôi à?".
"Không, anh có lòng muốn giúp người tự phong là đẹp thôi". Anh nhún vai, kèm theo đó là nụ cười lúm ăn tiền của bản thân.
"Đẹp thì tôi biết thừa. Anh cứ lo việc của anh đi". Anh Tú huých cái cùi trỏ vào người Trường Sinh, vì thế nên anh chỉ chú tâm vào việc suýt xoa cái tay chứ không thấy cái điệu cười của cậu, thích chọc người lắm, không biết cứ phải là anh hay không thôi!
"...". Bảo Khang đi sau hai người, từ lúc thằng Hiếu nó đẩy chủ đề qua Sinh Tú thì nó cũng bắt đầu để ý đến việc này. Chết tiệt, phải làm quả hashtag tất cả tại Trần Minh Hiếu quá. Nhưng kể dưới mắt nhìn người có bồ đây thì cũng lạ, hai người san sát nhau ấy.
'Nghĩ gì trong đầu vậy trời! Mau mau đẩy bạn Hiếu ra chuồng gà chơi cùng với bạn khờ Nẹt Ga thôi'.
Bảo Khang cũng xua tay đi, suy nghĩ nhiều nhức óc quá. Cũng không phải chuyện của mình. Hai người họ có là mối quan hệ đường đường bất chính thì cũng đâu phải mình bị, cùng lắm là xem phản ứng người xung quanh thôi mà.
Nhưng Anh Tú có người nhà rồi mà!?
Chết mẹ, lại suy nghĩ gì nữa vậy Hurrykng ơi!