LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PH...

By lingorm270502

62K 3K 17

Văn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại... More

Chương 1: Ly hôn
Chương 2: Qua lại
Chương 3: Hợp đồng
Chương 4: Tiết mục
Chương 5: Mối tình đầu
Chương 6: Con đường
Chương 7: Gặp mặt
Chương 8: Cãi vã
Chương 9: Bệnh viện
Chương 10: Trách oan
Chương 11: Nhận sai
Chương 12: Yêu cầu
Chương 13: Hợp tác
Chương 14: Biến hóa
Chương 15: Thí kính
Chương 16: Lựa chọn
Chương 17: Công bằng
Chương 18: Hợp tác
Chương 19: Đứng đầu
Chương 20: Làm sáng tỏ
Chương 21: Ăn cơm
Chương 22: Phòng bệnh
Chương 23: Nói dối
Chương 24: Nhấn like
Chương 25: Lễ phục
Chương 26: Khai máy
Chương 27: Cảm thụ
Chương 28: Đố kị
Chương 29: Gặp mặt
Chương 30: Không được
Chương 31: Dừng bút
Chương 32: Rất chua
Chương 33: Dây chuyền
Chương 34: Dông dài
Chương 35: Hoài nghi
Chương 36: Gọi tên em
Chương 37: Đẹp mắt
Chương 38: Tập luyện
Chương 39: Chán ghét
Chương 40: Điều tra Mỹ Linh
Chương 41: Giải vây
Chương 42: Nắm tay
Chương 43: Tìm được
Chương 44: Yêu
Chương 45: Để tôi tới trước
Chương 46: Lý do
Chương 47: Nhận ra
Chương 48: Scandal
Chương 49: Kết hôn ẩn
Chương 50: Trúng thưởng bánh bao
Chương 51: Vóc dáng
Chương 52: Tại sao
Chương 53: Không có tự trọng
Chương 54: Kinh hỉ
Chương 55: Trẻ con
Chương 56: Buông tha
Chương 57: Hộp quà
Chương 58: Phẫu thuật
Chương 59: Trách nhiệm
Chương 60: Bất ngờ
Chương 61: Fans của Mỹ Linh
Chương 62: Chọn ai
Chương 63: Hiểu không
Chương 64: Phát bệnh
Chương 65: Hẹn hò
Chương 66: Chấp nhất
Chương 67: Video
Chương 68: Khám sức khỏe
Chương 69: Truyện đồng nhân
Chương 70: Quảng cáo
Chương 71: Nôn nghén
Chương 72: Đạo lý
Chương 73: Quan điểm
Chương 74: Chúc phúc
Chương 75: Bắt đầu quay
Chương 76: Đau lòng
Chương 77: Ôm ấp
Chương 78: Khiếp đảm
Chương 79: Em rất sợ
Chương 80: Ánh sao
Chương 81: Ôm eo
Chương 82: Hiện Tại
Chương 83: Chờ Chị
Chương 84: Muốn Hôn Em
Chương 85: Hôn Môi
Chương 86: Ghen
Chương 87: Sinh Nhật
Chương 88: Nhận Rõ Lòng
Chương 89: Dùng Thử
Chương 90: Chán Ghét
Chương 91: Hôn Chị
Chương 92: Dụ Thụ
Chương 93: Em Gửi Một Chị Sẽ Gửi Hai
Chương 94: Có Đồng Ý Gả Không
Chương 95: Hẹn nhau về nhà
Chương 96: Nhụy Hoa Màu Đỏ Thẫm
Chương 97: Thắng Trận Muốn Nhanh Chóng Về Nhà
Chương 98: Chị Thất Hẹn Với Em Sao Linh Linh
Chương 99: Em Tin Tưởng Chị Ấy
Chương 100: Chúng Ta Đàm Luận Một Cái Điều Kiện Đi
Chương 101: Con Người Tôi Cái Gì Cũng Không Tốt Chính Là Trí Nhớ Vô Cùng Tốt
Chương 102: Nói cho cả nhà biết
Chương 103: Muốn dùng thử vũ khí bí mật không?
Chương 104: Em Đồng Ý
Chương 105: Hợp Tác Vui Vẻ
Chương 106: Đưa Nhau Đi Trốn
Chương 107: Muốn ăn khuya không?
Chương 108: Xem bói đặt tên
Chương 109: Khám phá hạng mục
Chương 110: Em Đáng Giá
Chương 111: Rất Lợi Hại Rất Giỏi
Chương 112: Muốn hôn em à?
Chương 113: For one night
Chương 114: Chiếc xe rung rinh
Chương 115: Em ấy tránh né mình sao?
Chương 116: Chị muốn làm vợ của em
Chương 118: Người có tấm lòng bao dung
Chương 119: Rong biển quấn quýt
Chương 120: Chị tin em, cũng sẽ chờ em
Chương 121: Ở đây có một người bị mù
Chương 122: Quyết Định
Chương 123: Cái Ôm Ấm Áp
Chương 124: Em Ấy Là Một Ngôi Sao
Chương 125: Em đồng ý gả cho chị
Chương 126: Là việc em yêu chị!
Chương 127: Niệm Niệm Bất Vong
Chương 128: Hoàn Chính Văn
Chương 129: Phiên Ngoại 1
Chương 130: Phiên Ngoại 2
Chương 131: Phiên Ngoại 3
Chương 132: Phiên Ngoại 4
Chương 133: Phiên Ngoại 5
Chương 134: Phiên Ngoại 6 (Hoàn)

Chương 117: Đón lão bà tan làm

338 17 0
By lingorm270502


Ngày tiếp theo Trần Mỹ Linh lập tức nhìn thấy Du Khinh Chu, hắn vẫn mang dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã như trước, bên cạnh ngoại trừ vệ sĩ ra thì còn có quản lý và trợ lý. Người kia đang cúi đầu xem kịch bản, nhìn thấy đoàn người bọn họ đi đến thì ngẩng đầu cùng chào hỏi với bọn họ, hoàn toàn không có làm giá kiêu căng, rất bình dị gần gũi, cũng không nhìn ra được là bị scandal quấy rầy, tư thái rất thanh thản bình thường. Trần Mỹ Linh nhìn theo hắn xem vài giây cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi, cuối cùng đi theo phía sau Tô Tử Kỳ tiến vào phòng hóa trang.

Ngày hôm nay Vu Duyệt không có tới đây, nàng phải đi ghi hình chương trình, ngày hôm nay chủ yếu chỉ chụp ảnh Du Khinh Chu, còn có chụp bù mấy tấm ảnh chụp chung với nàng. Vốn dĩ Triệu Khinh chỉ có một vài nội dung cần chụp, không đến cũng được, thế nhưng Trần Mỹ Linh tiến vào phòng hóa trang thì đã nhìn thấy nàng ngồi ở đấy. Triệu Khinh vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt giống như ngày hôm qua, thế nhưng sẽ chủ động chào hỏi: "Trần Mỹ Linh, sớm."

Không phải là loại cảm giác thân thiết kia, nhưng lại giống như hai người cũng không có xa lạ gì, vẫn còn có thể chào hỏi nhau, Trần Mỹ Linh gật đầu: "Sớm."

Nàng nói xong thì tiến vào bên trong phòng thay đồ cùng với Tô Tử Kỳ, Chu Tranh đang mang theo đạo cụ.

Cách đó không xa có nhân viên nhìn về hướng bên này nói nhỏ: "Triệu Khinh đang tìm kim chủ?"

"Thật không, mà nghe nói bị Hạ Ý đá rồi thì phải, mấy hôm trước có người nhìn thấy người bên cạnh Hạ Ý là người khác."

"Cũng không tệ lắm, ít nhất cũng có được một bộ phim để đóng. Mà nãy giờ cô ta có ý gì vậy, muốn kết giao cùng với Trần Mỹ Linh sao?"

"Kết giao với Trần Mỹ Linh thì có ích lợi gì, Trần Mỹ Linh cũng không có bối cảnh..."

Những giọng nói thì thầm càng lúc càng xa, Triệu Khinh vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm lên trang một cách bình thường, thợ trang điểm vẫn là cái người ngày hôm qua. Người kia nghe thấy những xì xào bàn tán cách đó không xa thì quay đầu nhìn xem, vẻ mặt căm giận, nhưng lại không thể làm gì khác. Toàn bộ vòng tròn này đều biết rõ sự tích của Triệu Khinh, cũng không phải là chuyện có thể phản bác cãi lại, nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn cảm thấy tức giận á!

Triệu Khinh nhìn thấy vẻ mặt thợ trang điểm từ trong gương có chút không đúng thì cười nhạt: "Làm sao vậy?"

"Khinh Khinh." Cả khuôn mặt tròn của thợ trang điểm đều là hai chữ tức giận, nàng nhíu lông mày nói: "Chị không nghe thấy tụi nó nói như vậy sao?"

"Nghe thấy." Triệu Khinh cầm lấy cọ vẽ lông mày ngắm nghía tự nghĩ, nghe thấy thì có làm sao, điểm chê trách này thì tính là gì, trước đây nàng câu dẫn một đạo diễn, chuyện đấy không chỉ có mỗi nghệ sĩ của đoàn phim chê cười, mà ngay cả nhân viên cũng chỉ chỉ chỏ chỏ đối với nàng.

"Vậy chị cũng không tức giận?" Dù sao thợ trang điểm cũng không lớn tuổi lắm, có tâm sự gì đều thể hiện rõ ở trên mặt. Triệu Khinh thấy dáng vẻ chân thành của nàng thì bật cười, nhéo lấy miệng nàng nói: "Cái này có cái gì đâu mà tức giận."

Cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra, Trần Mỹ Linh bước ra từ bên trong, nàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Khinh, nghe thấy Triệu Khinh nói: "Người khác thích nhiều chuyện, bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói chứ."

"Ngày tháng là tôi trải qua, có tốt hay không tôi tự mình biết."

Thợ trang điểm giống như có điểm hiểu lại không hiểu: "Vậy bây giờ chị tốt không?"

Triệu Khinh vẫn còn ngắm nghía vẽ lông mày như cũ, chỉ là trên mặt có ý cười: "Có cái gì mà không tốt, bây giờ tài nguyên tôi cũng có, người thoải mái trên giường cũng là tôi, sao lại không tốt?"

"Nếu để ý cái nhìn của người khác, trên thế giới nhiều người như vậy, không phải tôi sẽ mệt chết sao?"

Nàng quay đầu nhìn thợ trang điểm nói: "Vẽ cho tôi xinh đẹp một chút."

"Tôi muốn đi tìm kim chủ."

Khuôn mặt thợ trang điểm đầy vẻ bất đắc dĩ.

Dư quang của Trần Mỹ Linh liếc nhìn Triệu Khinh, thấy nàng đang nhắm mắt chờ lên trang, vẻ mặt bình tĩnh, trong thần sắc còn mơ hồ có ý cười. Tô Tử Kỳ đứng bên cạnh hô lên: "Mỹ Linh, trang điểm thôi."

Chu Tranh cũng chuẩn bị sẵn sàng, Trần Mỹ Linh nhắm mắt ngửa đầu, chờ trang điểm.

Quá trình chụp ảnh rất thuận lợi, dù sao Du Khinh Chu cũng là diễn viên gạo cội dày dặn kinh nghiệm. Giống như kịch bản đã được hắn cân nhắc kĩ lưỡng, ống kính vừa chuyển đến, hắn lập tức hóa thân thành viện trưởng cực kỳ nghiêm túc kia.

Đầu tiên hắn chụp poster đơn trước, tiếp theo là chụp cùng với Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh trang điểm xong rời khỏi lều thì nhìn thấy Trương Tố Nhân đang chỉ đạo Du Khinh Chu làm việc, Tô Tử Kỳ bước tới bên cạnh nói: "Chúng ta đi đến ngồi bên cạnh trước đi."

Trần Mỹ Linh gật đầu, bây giờ nàng cũng không có trợ lý, Chu Tranh đứng ở sau lưng nàng xung phong làm trợ lý, rót một ly trà nóng giúp nàng, Trần Mỹ Linh cười: "Cảm ơn chị."

Chu Tranh trầm mắt: "Khách sáo rồi."

Hai người mới vừa nói xong thì cách đó không xa Du Khinh Chu bắt đầu chụp ảnh. Không thể không nói mị lực của diễn viên gạo cội chính là nằm ở kỹ xảo của hắn, thật sự xuất thần nhập hóa. Chụp trên nền xanh nhưng hắn đều có thể biểu đạt được cảm xúc dạt dào, giống như ngã xuống trước mặt chính là chiến hữu đã cùng hắn tắm biển máu. Hắn hồi tưởng lại, cảm xúc dâng trào cuối cùng đến khóe mắt của chính hắn cũng đều đỏ thấu. Trương đạo diễn xem đến nhập thần, chậm chạp không hề hô lên một tiếng cắt, mà Trần Mỹ Linh nâng ly trà nhìn thấy nhân viên xung quanh cũng nhập tâm vào, giống như không có cảm giác gì lạ đối với việc Trương đạo diễn không gọi cắt cảnh.

Tay Trần Mỹ Linh cầm lấy ly trà, một lúc lâu mới nghe thấy Trương Tố Nhân hô lên: "OK! Chuẩn bị cảnh kế tiếp."

Thợ trang điểm tiến đến bổ trang cho Du Khinh Chu, trợ lý của Trương đạo diễn cũng lại đây mời Trần Mỹ Linh đi tới. Nàng gật đầu đặt cái ly xuống, đi theo phía sau trợ lý di chuyển về phía ống kính.

Nàng chụp cùng với Du Khinh Chu một vài khung ảnh, có tranh đấu đối lập, có giương cung bạt kiếm, cũng có cuối cùng cùng nhau kề vai chiến đấu làm việc nghĩa chẳng từ nan. Chỉ cần một vài tấm ảnh, poster đã được hai người mạnh mẽ chụp đến có cảm giác nội dung chính, sau khi chụp xong Trần Mỹ Linh cung kính cúi đầu: "Du lão sư cực khổ rồi."

Du Khinh Chu cười: "Trần tiểu thư cũng cực khổ rồi."

Hắn rất ôn nhu nói: "Cần tôi dìu em đi không?"

Trần Mỹ Linh hơi run, lập tức lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ạ."

Rất nhanh Du Khinh Chu đã bị trợ lý dẫn đi, quản lý ở bên cạnh hắn đang nói chuyện rất cứng nhắc, không biết là đang báo cáo tình huống hay là đang sắp xếp cái gì đấy. Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ thích ý của hắn, không có chút nào là chịu phải quấy rầy ở trên mạng, đột nhiên nàng lại có loại trực giác kỳ quái.

Đến lúc ăn cơm trưa, Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nàng nói bật cười: "Trực giác gì?"

Người trên bàn ăn này đều đã ra ngoài chúc rượu, Du Khinh Chu và quản lý cũng đã sớm rời đi, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Em cảm thấy là Du lão sư cố ý lộ chuyện kia ra ánh sáng."

Từ sáng sớm gặp mặt đến vừa rồi ngồi ăn cơm trưa cùng, Du Khinh Chu đều mang đến cho nàng một cảm giác tuy rằng hắn nho nhã, trên mặt mang theo ý cười, nhưng lời nói tình cờ vẫn là lộ ra vẻ cường thế. Cái cảm giác này, nàng chỉ từng cảm nhận được ở trên người một người, là Cố Khả Hinh.

Tô Tử Kỳ đâm đâm cái trán của Trần Mỹ Linh: "Nói em ngốc một chút thì cũng không ngốc, nói em không ngốc thì, lúc này lại cũng không thông minh lắm."

Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Chị có ý gì?"

"Có ý gì em còn không biết sao?" Tô Tử uống một ngụm nước lạnh: "Ai mà không thấy được là Du Khinh Chu cố ý lộ tin ra ngoài."

Nếu như là scandal trên mấy người Tiểu Hoa khác thì nghe thấy cũng có thể coi như hợp lý, thế nhưng việc có bạn gái lớn đến như vậy, thật sự muốn tung tin ra ngoài trước, nhất định phải qua được đoàn đội của Du Khinh Chu. Hắn giữ mình trong sạch không có scandal nhiều năm như vậy, thật sự đúng là do giữ mình trong sạch không gây scandal sao? Còn không phải là hiệu quả đến từ đoàn đội sao, vì lẽ đó vào lúc này hắn lộ tin ra ánh sáng, hoàn toàn là do bản thân hắn tự tung tin tức. Trần Mỹ Linh như hiểu mà lại không hiểu: "Vậy tại sao anh ấy phải làm như vậy?"

"Tại sao lại không thể chứ?" Tô Tử Kỳ đặt ly nước xuống.

Trần Mỹ Linh mím môi: "Nhưng mà fans của anh ấy..."

"Mỹ Linh." Tô Tử Kỳ nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng: "Thân phận cậu ta như vậy, có fans chỉ là thêm gấm thêm hoa, không có fans cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cậu ta đã qua cái giai đoạn ăn cơm dựa vào fans rồi. Bây giờ cậu ta tuôn ra scandal thì như thế nào, nhiều nhất cũng chính là có thêm đạo diễn muốn tìm cậu ta hợp tác thôi."

"Đây chính là lý do tại sao, lúc trước chị nói em sau khi lớn mạnh rồi hẳn công khai tình yêu."

Bản thân mới chính là vương bài tốt nhất, mặc kệ là yêu đương với ai, thì chỉ là như thêm gấm thêm hoa, mà không phải là bị mắng chửi bản thân lệ thuộc nịnh bợ, không cần bị suy đoán tàn nhẫn làm cho thương tích đầy mình.

Trần Mỹ Linh hiểu được, nàng do dự nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Tô tỷ, còn có chuyện này em muốn nói với chị."

"Chị biết." Tô Tử Kỳ thấp giọng nói: "Quảng tổng đều đã nói với chị rồi."

Người ở phía trước đều tản đi, Trương Tố Nhân cũng nâng ly rượu bước tới, hắn cùng đụng ly với Trần Mỹ Linh sau đó nói rằng: "Chút nữa còn có hoạt động, Trần tiểu thư——"

"Mỹ Linh còn có thông cáo khác, không thể đi được, mọi người chơi vui vẻ." Tô Tử Kỳ thay lời đáp lại, Trương Tố Nhân gật đầu: "Được."

Bước ra từ khách sạn, Tô Tử Kỳ và Trần Mỹ Linh cùng ngồi trên xe, bọn họ đưa Chu Tranh trở về sau đó cũng không có cho xe tiếp tục chạy, mà là dừng xe ở chỗ đỗ xe bên đường. Tô Tử Kỳ hỏi: "Đang suy nghĩ chuyện của Du Khinh Chu?"

Trần Mỹ Linh bật cười, lắc đầu: "Không phải."

Nàng đang suy nghĩ về Triệu Khinh.

Tô Tử Kỳ đưa tay tìm hộp thuốc lá, nghĩ đến Trần Mỹ Linh đang là phụ nữ mang thai, nàng không thể làm gì khác ngoài nhịn kích động muốn hút thuốc xuống. Chỉ là cổ họng rất ngứa, giống như bị hàng vạn con kiến bò qua, nàng ho khan hai tiếng, đặt một tay lên trên tay lái nói rằng: "Hôm qua Quảng tổng tìm chị."

"Em hẳn phải biết là bởi vì chuyện gì."

Trần Mỹ Linh không có phủ nhận, nàng gật đầu: "Em biết."

Tô Tử Kỳ nói tiếp: "Cô ấy suy nghĩ rất chu đáo, đúng là chuyện này sẽ khiến tổn thương đến với đứa trẻ rơi xuống thấp nhất."

Thậm chí là không có, nếu như đứa bé là được sinh ra ở tại Quảng gia, chui ra từ 'trong bụng' của Quảng Linh Linh, vậy đứa bé được sinh ra chính là Công chúa được vạn người yêu thích. Mặc kệ là Quảng Linh Linh có kết hôn hay không, đối tượng kết hôn là ai, đều không thể thay đổi thân phận của đứa bé này. Đứa bé là người Quảng gia, chỉ cần một ngày Kinh Nghi không ngã, một ngày Quảng Linh Linh không ngã, thì vị trí Công chúa này, đứa bé sẽ được ngồi vào chỗ của mình.

Thế nhưng đi theo Trần Mỹ Linh thì không giống như vậy.

Sẽ mang tiếng là con riêng, mang tiếng không ai cần, sẽ không được lộ ra ngoài, không thấy được ánh sáng. Cuộc sống riêng tư sẽ bị hỗn loạn, chỉ cần là tội danh ô uế, thì cũng đều có thể sử dụng ở trên người hai người bọn họ. Tuy rằng đây là chuyện rất bất đắc dĩ, thế nhưng lại là chuyện thật lạ kì.

Coi như sau này có hợp lại cùng với Quảng Linh Linh, chắc chắn sẽ có sắp xếp chuẩn bị, thế nhưng như thế nào cũng đều sẽ không che giấu được. Có lẽ Trần Mỹ Linh không để ý, nhưng chuyện này ảnh hưởng đối với đứa trẻ là cực kỳ lớn, cho nên Tô Tử Kỳ đồng ý đề nghị này của Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu.

Tô Tử Kỳ ngắm nhìn động tác của nàng nói: "Đến công ty hay là về nhà?"

Trần Mỹ Linh vẫn chưa hoàn hồn từ bên trong sự kiện vừa rồi, nàng chần chừ vài giây: "Trở về nhà đi ạ."

Tô Tử Kỳ đưa nàng trở về khu chung cư.

Quảng Linh Linh còn đang ở công ty, bên trong nhà không có ai, Trần Mỹ Linh đi vào từ huyền quan sau đó ôm kịch bản ngồi ở trên sô pha. Bên trên kịch bản lít nha lít nhít chữ nhưng một chút nàng cũng đều không lọt vào đầu được, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Quảng Linh Linh, lời nói của Triệu Khinh, còn có lời nói của Tô Tử Kỳ. Cuối cùng nàng đem kịch bản che lại trên mặt mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Trần Mỹ Linh ngồi dậy từ trên ghế sô pha, nàng sờ sờ phía dưới đệm sô pha mới sờ tới điện thoại di động, giọng nói mềm mại nhu mì cất lên: "Xin chào."

Quảng Linh Linh ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy nàng hừ như một bé mèo thì cổ họng ngứa ngáy, nét mặt lại bất giác mềm mại xuống, giọng hơi thấp nói: "Em ngủ sao?"

"Ừm." Trần Mỹ Linh véo véo dưới sống mũi, mới vừa tỉnh dậy, con mắt vẫn còn chua xót, nàng đợi thích ứng vài giây mới đáp lại: "Chị xong rồi?"

"Vẫn chưa." Quảng Linh Linh nói: "Bốn giờ còn có một cuộc họp phải mở nữa, phỏng chừng sẽ rất muộn, chị không trở về ăn cơm tối được, trong tủ lạnh có đồ ăn, đừng ăn mì..."

Nói năng liên miên cằn nhằn một chuỗi dài, Trần Mỹ Linh nghe lời nàng nói trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn. Một Quảng Linh Linh kiệm lời lúc trước giống như không còn tồn tại nữa, bây giờ đã biến thành một người luôn thích nói nhiều, căn dặn đủ thứ, nàng ngoan ngoãn đáp lại: "Được——em biết rồi."

Quảng Linh Linh nghe ra được ý cười trong giọng nói của nàng, tâm trạng cũng không khỏi sung sướng: "Hôm nay rất vui vẻ?"

Trần Mỹ Linh khép kịch bản lại: "Có thể coi là như thế."

"Có chuyện vui gì sao?" Thật ra cũng không có gì hay để tán gẫu, nhưng chủ yếu là vì Quảng Linh Linh không muốn cúp điện thoại. Cửa phòng bị người gõ vang lên, giọng của thư ký truyền vào, còn có giọng nói làm nũng trầm thấp của Trần Mỹ Linh vang lên bên tai: "Không có chuyện vui gì cả, chỉ là vừa mơ thấy chị thôi."

"Chị đi làm đi, em phải thức dậy."

Tuy rằng Quảng Linh Linh không muốn cúp điện thoại nhưng còn có công việc phải xử lý, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Buổi tối rồi tiếp tục nói."

Trần Mỹ Linh sau khi cúp điện thoại đi thì đứng dậy, chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sơ qua thì lại nghe thấy chuông cửa ở sau lưng vang lên, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, Đỗ Nhạn gọi một tiếng: "Mỹ Linh, là dì."

Trần Mỹ Linh lập tức đến mở cửa, Đỗ Nhạn ăn mặc váy lửng màu lam đang đứng ở bên ngoài, mái tóc buộc lên, trên mặt trang điểm tinh xảo, cả người lộ rõ khí chất ung dung. Đỗ Nhạn bước vào huyền quan, Trần Mỹ Linh cúi đầu tìm dép cho nàng, Đỗ Nhạn vội nói: "Không cần không cần, để dì tự mình tìm."

Nàng nói xong đặt túi xách xuống khom lưng, tự mình lấy ra một đôi dép từ trong tủ để giày, lúc này Trần Mỹ Linh mới đứng bên cạnh nàng dạ thưa: "Dì."

Đỗ Nhạn đổi dép xong nhìn Trần Mỹ Linh, vẫn là vẻ mặt xưa nay, nhưng mái tóc lại rối loạn, quần áo cũng không chỉnh tề bao nhiêu, nàng bật cười: "Mới vừa ngủ dậy?"

Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi biến sắc, nàng lập tức nói: "Con đi thu dọn một chút."

Đỗ Nhạn cùng bước đi ở sau lưng nàng: "Từ từ thôi, không cần gấp."

Lúc này Trần Mỹ Linh mới trì hoãn bước chân lại, từ từ đi tới phòng vệ sinh.

Đỗ Nhạn ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, căn hộ này là căn hộ mà lúc trước nàng và Quảng Tùng Lâm cùng chọn, dùng làm nhà tân hôn cho hai đứa trẻ. Điều kiện sinh hoạt tốt, bảo an cũng rất mạnh, tổng hợp mà xem xét, tuy rằng diện tích không phải rất tiện lợi, nhưng lại thuận tiện với thân phận như nghệ sĩ của Trần Mỹ Linh và Linh Linh. Khi đó hai đứa trẻ này sống chết đều muốn ẩn kết hôn, ai cũng không thể can thiệp vào, bọn họ tôn trọng ý nguyện của hai người, cũng rất hiếm khi tới nơi này. Ánh mắt Đỗ Nhạn nhìn xung quanh.

Hoa trên bàn trà rất tươi, còn toả ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt, chăn mỏng trên sô pha vẫn còn chưa tiêu tan độ ấm, xem ra Trần Mỹ Linh vừa ngủ trưa ở nơi đây. Tuy rằng phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được dấu vết sinh hoạt của hai người, là kịch bản chưa được nhặt lên nằm dưới đất, là laptop của Quảng Linh Linh. Một cơn gió thổi tới, tạp chí bị gió thổi mở ra hai trang, phát ra tiếng rào xào. Trần Mỹ Linh sau khi bước ra ngoài từ phòng vệ sinh thì lập tức tiến vào nhà bếp, tiếp theo là bưng hai ly nước ấm ra ngoài, Đỗ Nhạn vội vàng đứng dậy: "Không cần vội."

Nàng nói rằng: "Dì đi dạo phố ở gần đây, chỉ là đến thử vận may thôi, xem thử xem hai đứa có ở nhà không."

"Linh Linh đến công ty rồi à?"

Trần Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn: "Dạ."

Đỗ Nhạn gật đầu: "Vậy cũng được, con ở nhà một mình tẻ nhạt có thể tìm dì với ông nội..."

Trần Mỹ Linh nghe nàng nói như vậy tay cầm ly nước bắt đầu cọ xát lau lau chiếc ly, cúi đầu nói: "Dì."

Giọng nói của Đỗ Nhạn im bặt đi, nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, thấy Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên nói: "Con có nhận một bộ phim."

Nàng cắn môi, vẻ mặt có chút bất an, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Đỗ Nhạn, trong mắt không có nửa phần lùi bước. Lúc đầu Đỗ Nhạn có sững sờ, sau đó cười: "Đóng phim à."

"Đóng phim cũng tốt, Mỹ Linh à, không phải dì và ông nội muốn ngăn cản con phát triển sự nghiệp. Lúc trước quả thật dì và ông nội con có chút sốt ruột, xin lỗi con."

Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Đỗ Nhạn sẽ không đồng ý, dù sao lúc trước Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm đều thể hiện rõ ràng suy nghĩ hi vọng nàng ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ tới bọn họ lại sẽ thay đổi thái độ, nhất thời nàng không kịp phản ứng lại.

Đỗ Nhạn nhìn thần sắc nàng như vậy đặt ly nước xuống nói: "Mỹ Linh, ngày đó Linh Linh đã nói với dì rất nhiều, dì không biết con bé đã nói với con rồi hay chưa, mặc kệ có cũng được, không có cũng được, đúng là dì kích động quá mức, khiến con bị áp lực."

Hai tay Trần Mỹ Linh nắm chặt lại cùng một chỗ: "Cũng không có."

"Được rồi." Đỗ Nhạn tới gần Trần Mỹ Linh hơn một chút: "Ở cạnh dì nơi này cứ xem như là đang ở nhà, con cứ coi dì thành mẹ là được. Muốn nói cái gì thì cứ nói, nếu như dì nói không đúng, làm không tốt, con có thể trực tiếp phản bác lại dì, không cần kiêng kỵ thân phân của chúng ta, có nghe không?"

Trần Mỹ Linh nghe thấy đoạn lời nói này viền mắt dâng trào ấm áp, khóe mắt nàng đỏ thấu, khẽ gọi: "Dì."

"Mỹ Linh, bắt đầu từ lúc con tiến vào Quảng gia, thì chúng ta đều coi con thành người Quảng gia. Mặc kệ con và Linh Linh có yêu nhau hay không, con đều là con của chúng ta, con hiểu chưa? Cho nên không cần xa lạ như vậy."

Lo lắng trong lòng Trần Mỹ Linh về Quảng gia giờ khắc này đã bị tan rã, viền mắt nàng đỏ thấu lại cong cong mang theo ý cười, Trần Mỹ Linh gật đầu: "Dạ vâng."

Đỗ Nhạn thấy thế nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ vỗ bả vai nàng: "Đứa trẻ ngoan."

Trần Mỹ Linh nằm nhoài trên bả vai Đỗ Nhạn nhỏ giọng khóc, giọng nói nghẹn ngào: "Xin lỗi dì, con còn tưởng rằng mọi người sẽ tức giận..."

"Làm sao lại tức giận chứ." Đỗ Nhạn thả lỏng Trần Mỹ Linh ra, cùng mặt đối mặt với nàng, khuôn mặt tràn đấy ôn nhu nói: "Dì và ông nội con, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận con."

"Bởi vì chúng ta đều là người nhà của con."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Đỗ Nhạn vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nhào vào trong lòng Đỗ Nhạn. Từ lúc sau khi Quảng gia biết được nàng mang thai thì thái độ bọn họ đối xử với nàng, không thể nghi ngờ chính là một ngọn núi lớn, luôn luôn đè lên vai nàng. Bọn họ đối xử với nàng càng tốt, thì càng làm cho nàng thở không nổi, nhưng mà lại không thể cứ gạt bọn họ mãi được, vì vậy mỗi lần về Quảng gia, thật ra nàng đều không vui cho lắm, hoặc có thể nói, là có chút lo lắng đề phòng. Điều này trực tiếp dẫn đến tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian này không ổn định, mẫn cảm rối loạn, chỉ là gió thổi lay cọng cỏ thôi mà đã suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ ngọn núi này đã được người dời đi rồi, nàng tiếp tục có thể trở về Quảng gia, trải qua sinh hoạt mà bản thân mình muốn sống. Nhất thời cảm xúc của Trần Mỹ Linh lại bắt đầu phức tạp, nàng lập tức khó chịu trốn trong ngực Đỗ Nhạn.

Đỗ Nhạn hống Trần Mỹ Linh chả khác nào là đang dỗ dành một đứa bé, ở trong thế giới của nàng, Mỹ Linh cũng được, Linh Linh cũng được, trước sau gì đều là con của nàng, vì lẽ đó đôi lúc nàng sẽ không tránh khỏi việc can thiệp vào quyết định của con. Nhưng thế giới này bị Quảng Linh Linh nói qua một trận thì sau đó nàng mới hiểu rõ, mấy đứa nhỏ đã sớm lớn hết rồi, đủ để tự lo cuộc đời của chính bản thân tụi nó.

Một lúc lâu sau, Trần Mỹ Linh và Đỗ Nhạn cầm ly nước lên một lần nữa, Đỗ Nhạn uống vào một ngụm nước nói: "Có lẽ con không biết, từ nhỏ đến lớn, Linh Linh vẫn chưa từng nổi giận nói nhiều vì ai, cũng chưa từng hung dữ với dì như vậy vì ai."

Trần Mỹ Linh cũng nghĩ đến lời nói mà Quảng Linh Linh đã nói vào buổi tối hôm đó, trong lòng ồ ồ chảy qua một dòng nước ấm, nàng gật đầu: "Dạ."

"Đứa nhỏ này nhìn lương bạc vậy thôi, nhưng thật ra đụng tới chuyện tình cảm, con bé so với ai khác đều để ý hơn rất nhiều. Biết con bé và con trải qua tốt đẹp mấy đêm kia, dì và ông nội con mỗi ngày đều mừng rỡ đến ngủ không yên, chứ nói chi là có em bé..."

Lúc này bọn họ vui vẻ hạnh phúc đến tìm không thấy đường đi, thành ra bọn họ đã quên mất, quan tâm cũng cần vừa phải, quá mức sẽ biến thành tổn thương, may mà Quảng Linh Linh đánh thức bọn họ.

Ly nước trong tay đã lạnh, nhưng uống vào vẫn lộ ra điểm ngọt ngào, Đỗ Nhạn nhấp vào một ngụm nước.

Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm hai, ba tiếng đồng hồ. Trần Mỹ Linh chưa bao giờ thả lỏng khi đối mặt với Đỗ Nhạn như vậy, màu đo đỏ ở khóe mắt nàng đã rút đi, sắc mặt đỏ ửng, nhưng là sắc màu của hạnh phúc. Đôi lúc Đỗ Nhạn sẽ vén tóc lên giúp nàng, lúc thì giúp nàng vuốt lại vạt áo, trước khi rời đi mặt mày Đỗ Nhạn còn lộ ra vẻ khó khăn, Trần Mỹ Linh hỏi: "Có chuyện gì sao dì?"

Đỗ Nhạn nhìn chằm chằm bụng dưới của nàng: "Dì có thể —— sờ đứa bé không?"

Trần Mỹ Linh gật đầu cười: "Đương nhiên là được."

Đỗ Nhạn đặt tay ở bụng Trần Mỹ Linh, còn chưa có nhô ra rất lớn, cũng không sờ đến bất kỳ trạng thái gì của đứa trẻ, nhưng lại có loại cảm giác thoáng chạm vào bên trong cơ thể không tả được. Đây là người thân huyết thống tương liên với mình á, là con của Linh Linh, là cháu gái của mình a. Nhất thời nàng không biết nên diễn tả loại tâm trạng này như thế nào, chỉ có thể đổi tầm mắt sang hướng khác nhẹ nhàng chớp mắt.

Thời gian đã không còn sớm, Đỗ Nhạn hỏi Trần Mỹ Linh có muốn cùng đi về Quảng gia ăn cơm hay không, nhưng bị Trần Mỹ Linh khéo léo từ chối. Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng muốn rời đi nhanh chóng của nàng thì gọi: "Dì ơi, dì có thể đưa con đi đến một nơi được không?"

Đỗ Nhạn nhíu nhíu mày, nàng gật đầu: "Được chứ."

Quảng Linh Linh vẫn chưa đi ra khỏi phòng họp, cuộc hội nghị kéo dài khiến sắc mặt của nàng không tốt cho lắm. Luôn căng thẳng, cặp mắt kia vẫn minh mục cực kỳ sắc bén, lúc nhìn người khác giống hệt như có một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua hai bên gò má, tuy không nhìn thấy ánh sáng lạnh hiện ra, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Mấy tổ trưởng khác bị nàng nhìn chằm chằm như thế, thì im ru rú không dám nói chuyện.

Quảng Linh Linh ngồi ở vị trí chủ vị liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là bảy giờ rưỡi, nàng thấp giọng nói: "Tổng giám Triệu, cậu nói xem nên xử lý như thế nào."

Tổng giám Triệu đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, hắn suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu: "Xin lỗi Quảng tổng, bây giờ vẫn chưa có đối sách."

Quảng Linh Linh giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt lương bạc không cảm xúc, coi như tổng giám Triệu không đối đầu với cặp mắt kia cũng đều có thể cảm nhận được khí thế ép người đang phả vào mặt hắn. Hắn có chút không thẳng lưng nỗi, Quảng Linh Linh buông tha hắn, lại gọi thêm tên một người khác, chỉ là hạng mục này thực sự rất vướng tay vướng chân, bọn họ đều không có cái phương án nào tốt cả. Quảng Linh Linh không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Muộn nhất là vào buổi tối ngày mai, mỗi tổ đều phải trình lên cho tôi một phần phương án."

Mấy người ngồi ở đây lặng lẽ thở phào một hơi, Quảng Linh Linh đứng lên, nàng không có mặc tây trang giống như từ trước đến giờ, mà là một thân quần áo rộng rãi nhàn nhã. Tóc dài không có buộc lên, tùy ý thả ra ở sau lưng, đuôi tóc uốn lượn theo tấm lưng tinh tế bước đi từng nhịp của nàng mà chập chờn. Mọi người đã quen nhìn thấy dáng vẻ luôn luôn nghiêm túc đoan trang của nàng, mà dáng vẻ bây giờ đúng là lần đầu bắt gặp. Thậm chí ngay cả thư ký sau khi tan làm mỗi ngày đều chưa hề thích ứng được hoàn toàn, vẫn luôn bất giác nhìn chằm chằm thêm hai mắt.

Quảng Linh Linh đã đứng dậy rời khỏi phòng họp, thư ký lập tức đuổi theo, đến cửa phòng làm việc thì thư ký hỏi: "Quảng tổng, vẫn đưa cơm tối đến văn phòng của ngài sao?"

Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới tám giờ, nàng đoán rằng lúc này Trần Mỹ Linh mới vừa ăn cơm xong, có lẽ bây giờ trở về vẫn còn có thể kịp ăn cơm tối, nàng lắc đầu: "Không cần, đều tan làm hết đi."

Thư ký cung kính gật đầu: "Dạ vâng."

Tiếng bước chân ở phía sau lưng rời đi, Quảng Linh Linh quay về văn phòng cầm áo khoác nhanh chóng chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa bước vào thang máy thì điện thoại đổ chuông, nàng nhìn xem màn hình, cả khuôn mặt đều trở nên ôn nhu.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh vừa bắt máy vừa ấn nút thang máy đi xuống, người ở đầu điện thoại bên kia hỏi: "Chị tan làm chưa?"

"Mới vừa tan làm, em ăn gì chưa?" Quảng Linh Linh đang đứng trên thang máy, tín hiệu bên trong này không được tốt cho lắm, người ở đầu dây bên kia nói chuyện khá đứt quãng, nàng miễn cưỡng nghe hiểu được vài chữ. Chờ mãi mới đến được gara, tín hiệu mới khá lên một chút, chỉ là vừa rồi Trần Mỹ Linh đã nói cái gì nàng hoàn toàn không nghe được. Quảng Linh Linh cầm chìa khóa xe, nói với đầu điện thoại bên kia rằng: "Chờ chị trở về rồi lại nói sau."

Trần Mỹ Linh vẫn chưa trả lời lại thì mắt đã nhìn thấy Quảng Linh Linh từ kính chiếu hậu của xe, nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống.

Quảng Linh Linh theo thói quen ấn định vị của xe, không có phản ứng nhận tính hiệu, nàng nghi hoặc lại nhấn xuống một lần nữa, xe vẫn không có phản ứng gì. Ánh đèn trong gara không mấy sáng sủa, nàng bước nhanh đi tới bên cạnh chiếc xe, cách đây mấy mét có mấy người vệ sĩ đang chuẩn bị bước tới. Tay Quảng Linh Linh vẫn chưa dùng sức kéo cửa xe mở ra thì đã nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống mở ra một nửa, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, ý cười trên mặt Trần Mỹ Linh hiện lên rõ ràng: "Quảng tổng, trùng hợp a, chị cũng tan tầm sao."

"Em đến đi ké xe về nhà."

Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh rõ ràng là sửng sốt không ngờ, tiện đà bật cười: "Tại sao em lại đến đây?"

Nàng dùng tay ra hiệu người ở phía sau rời đi, nhất thời bên cạnh xe đã không còn ai, tất cả khôi phục yên lặng trở lại bình thường.

"Hôm nay dì có tới nhà chơi." Trần Mỹ Linh giải thích: "Em nhờ dì chở em tới đây."

Quảng Linh Linh ngồi lên xe, kéo cửa sổ xe lên, xe vẫn chưa được khởi động, vì lẽ đó bên trong xe rất tối, nàng quay đầu nói: "Đến đây làm gì nha?"

"Không có gì á." Trần Mỹ Linh nở một nụ cười rất thả lỏng, nàng quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, dưới ánh đèn tối mờ, ngũ quan của Quảng Linh Linh có chút mơ hồ, nàng nói: "Chỉ là em muốn trải nghiệm sớm một chút."

Quảng Linh Linh cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, đặt tay lên trên cần số khởi động động cơ, nghiêng đầu hỏi: "Trải nghiệm sớm cái gì?"

Xe đã được khởi động, đèn pha phát ra ánh sáng, chiếu vào trên vách tường phản xạ lại trên người hai người, Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói: "Trải nghiệm đón lão bà tan làm là cái cảm giác gì."

Tay Quảng Linh Linh đặt ở trên vô lăng hơi ngừng lại, quay đầu, câu nói vừa rồi đang lăn qua lộn lại ở bên tai, giọng nói nàng hơi thấp, kèm theo chút khàn khàn: "Vậy em có cảm giác gì."

Trần Mỹ Linh cùng đối diện với nàng, ánh mắt sáng óng ánh bật cười: "Rất ngọt nha."

Tâm trạng tốt, dẫn đến giọng nói của nàng cũng đều lộ ra ngọt ngào. Quảng Linh Linh cố gắng nhịn một chút cuối cùng vẫn không nhịn được đến gần hôn xuống khóe môi của Trần Mỹ Linh, thấp giọng nói: "So với cái này còn ngọt hơn sao?"

Ở trước khi Quảng Linh Linh rời đi thì Trần Mỹ Linh ôm chầm lấy cổ nàng, hai người mới vừa tách ra bờ môi lại dính vào cùng nhau, đầu lưỡi giằng co quấn quýt, thân mật đến không kẽ hở.

Sau khi vừa hôn sâu xong, Trần Mỹ Linh mới thở hồng hộc nói: "Còn ngọt hơn so với cái này nữa."

Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Quảng Linh Linh chính là khuôn mặt tươi cười của Trần Mỹ Linh, còn có gò má ửng đỏ, bên tai là giọng nói hạnh phúc của Trần Mỹ Linh, khiến cho đầu quả tim của Quảng Linh Linh cũng giống như đang bắn pháo hoa, thoáng chốc nổ tung, đẹp đến lóa mắt.

Đúng là thật sự rất ngọt, ngọt đến giống như không cẩn thận rơi vào trong một bình mật ong vậy, ấm áp lại ngọt ngào.

Continue Reading

You'll Also Like

40.3K 1.5K 23
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đã đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với nhau. Họ vẫn hẹn hò, đi ăn, đi chơi với nhau như bao...
20.5K 1K 8
Tác giả: Thượng Phong Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: Chị cũng nhớ tới thanh mai của chị, người mà chị dành t...
253K 27.8K 85
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...