ー ngôi nhà khăng khít bắt đầu rạn vỡ
"mắt nhìn theo ánh sáng nhé junhui. giỏi lắm, em làm tốt lắm." một giọng nói ấm áp vang lên khi hàng mi của jun khẽ rung động ngay trước khi cậu mở mắt. cậu nhíu mày trước luồng sáng chói được đưa đến trước mặt, và ánh sáng rực rỡ của căn phòng bệnh viện khiến cậu lóa mắt, nhưng cậu nhanh chóng thích nghi với cảnh này. lần cuối lúc còn tỉnh táo, cậu nhớ mình đang ở trước lớp, bên cạnh anh joshua, và bây giờ cậu đang nằm trên giường bệnh với một ống truyền nước biển gắn vào cánh tay cùng vô số dây nối xung quanh cơ thể để đo nhịp tim và huyết áp. đây không phải lần đầu cậu nằm trong cảnh này, chỉ là cậu cần một chút thời gian để quen với nó.
vị bác sĩ nội trú giám sát cậu ghi lại một vài thông tin trước khi chuyển qua bảng điện tử và nhập liệu nhịp tim và huyết áp. trong khi đó, jun nhìn xung quanh, cố gắng xua đi cảm giác lạ lùng trong đầu. cậu không còn thấy chóng mặt nữa, nhưng cảm giác đau nhức âm ỉ từ trán vẫn còn. cậu trai tóc tím khẽ đưa tay phải lên sờ trán, nhìn vào mắt vị bác sĩ nội trú trong lúc đó.
"đầu em đau quá." giọng jun nghe khản đặc. điều này cũng dễ hiểu thôi bởi cậu vừa tỉnh lại sau khi bất tỉnh mà. cậu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra từ lúc cậu mất đi ý thức cho đến khi kiểm soát lại được cơ thể mình. cậu hy vọng vị bác sĩ có thể giúp mình xóa đi những khoảng trống đó, hoặc có thể ai đó mà cậu biết cũng được. anh joshua chắc chắn sẽ giúp cậu, mà anh joshua đang ở đâu? anh có ổn không? anh đã phản ứng thế nào khi thấy cậu ngất đi như vậy? có quá nhiều điều chưa được giải đáp trong đầu jun, và cậu cần những câu trả lời đó ngay bây giờ.
"em va đầu khá mạnh vào bàn khi ngã xuống, dẫn đến chấn thương. chúng tôi cũng đã khâu lại vết thương ngoài trên đầu em rồi." bác sĩ nội trú chỉ vào băng gạc quấn quanh đầu jun, quanh mái tóc tím của cậu. jun chậm rãi gật đầu để tránh thêm đau đầu, và khẽ mỉm cười khi bác sĩ khen ngợi màu tóc của cậu để làm dịu không khí. vị bác sĩ trẻ có vẻ cũng nhận thấy rằng, ngoài màu tóc tím nổi bật, jun còn đang nhìn quanh phòng như thể cậu đang tìm kiếm ai đó quen thuộc, và có lẽ là gia đình. "chúng tôi cũng đã gọi cho ba mẹ em rồi, họ sẽ đến đây sớm thôi nên cứ yên tâm nhé. cứ báo cho y tá nếu em cần giúp đỡ hay cảm thấy có gì bất thường, tôi sẽ quay lại kiểm tra sau khoảng nửa tiếng nữa."
"ôi trời ơi junnie, con không biết mẹ đã lo lắng đến thế nào đâu!"
jun ngồi dậy trên giường bệnh khoảng một tiếng sau khi nghe tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ. bà ôm chầm lấy cậu ngay lập tức, nhưng như thể để trấn an bản thân hơn là khiến jun cảm thấy nhẹ lòng. phía sau bà là hai đứa em nhỏ của jun và ba cậu, cả ba đều có một biểu cảm lo lắng giống như người vợ đang hoảng sợ của ông vậy. mẹ jun buông cậu ra khi vị bác sĩ nội trú đã chăm sóc cậu cùng vị bác sĩ điều trị chính bước vào. "chúng tôi đến ngay khi nhận được cuộc gọi, tình trạng của con tôi có vấn đề gì sao bác sĩ? bệnh của nó đã đến mức cần máy tạo nhịp tim hay thậm chí là cấy ghép ư?"
"chưa đến mức đó đâu, thưa bà, xin cứ bình tĩnh." vị bác sĩ điều trị nhẹ nhàng nói. bà đã được đào tạo để xử lý các bậc phụ huynh lo lắng, nên sự kích động của người phụ nữ người trung này không có gì khiến bà ngạc nhiên. các bậc phụ huynh vẫn thường hay như thế khi con họ bị bệnh hay cần được trị chữa. thậm chí, việc các bậc cha mẹ chuẩn bị cho những trường hợp tồi tệ nhất bằng cách nghiên cứu kỹ càng về bệnh và cách chữa trị của con cái cũng chẳng lạ gì. "chúng tôi lại có một số câu hỏi liên quan đến cuộc sống thường ngày và việc uống thuốc của cậu nhóc. có thể là do thuốc không hiệu quả và junhui lại quên thông báo cho chúng tôi, hoặc do gần đây cậu bé không uống một viên nào."
người phụ nữ trung niên có vẻ ngạc nhiên trước lời nói đó, như thể việc các bác sĩ còn phải băn khoăn liệu jun có làm sai hay không là điều hết sức vô lý. bà chẳng có nghi ngờ gì về việc bệnh của con trai bà đã tiến triển xấu, bà chỉ tập trung vào cảm thấy xúc phạm bởi ý nghĩ của vị bác sĩ. jun đâu phải là người như thế; con trai bà không phải là người sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm như việc không uống thuốc đều đặn như vậy.
"không có đâu, thằng bé sẽ báo chúng tôi biết nếu có vấn đề gì với thuốc chứ, đúng không con?" mẹ jun nắm chặt tay chồng, cần có sự an ủi từ ông vì chính bà cũng đang sợ hãi. jun nhìn về phía đứa em gái jia của mình với một biểu cảm nhăn nhó trên mặt, cậu thấy được ngay trước khi cô quay mặt đi khỏi cuộc trò chuyện giữa hai vị bác sĩ với ba mẹ mà hướng về phía đứa em út jackson, cậu nhóc đang tập trung vào điện thoại của mẹ. người đàn ông trung niên nắm chặt tay vợ như thể đồng ý để an ủi bà, nhưng sự thật là ông cũng chẳng chắc chắn jun có giấu gì với hai người không.
người cha có một mối quan hệ khăng khít với các con và coi cả nhà như một gia đình rất thân thiết, nhưng ông không thể phủ nhận rằng jun ngày càng xa cách trong khoảng thời gian gần đây. cậu con lớn dường như chẳng còn giống cậu nhóc mười tuổi trong mắt ông, cậu nhóc mà sẽ chạy loi choi đến chỗ ông để kể hết đủ thứ trên đời. jun đang giấu điều gì đó, và có lẽ các vị bác sĩ nhìn ra. đó có lẽ cũng là lý do cậu con lớn yêu quý của ông xa cách khỏi gia đình.
"jun? có điều gì con muốn nói với ba mẹ không?" jun nhìn vào mắt ba, chau mày. cậu đã tràn ngập tội lỗi từ khi jia nhìn cậu đầy hằn học khi nãy rồi, và chính ánh nhìn thông cảm của ba khiến tường thành kiên cố của jun sụp đổ. giọng cậu khàn đi khi cậu cẩn thận nói, cố gắng nén cho những giọt nước mắt không tràn ra đôi mắt nâu cho mọi người trong phòng bệnh phán xét. "con thật sự xin lỗi, ba. con sai rồi."