Trong lúc ăn cơm An đã niệm chín chín tám mươi mốt lần là phải thoát khỏi tay Hiếu rồi nên vừa buông đũa xuống An đã co dò chạy lên phòng để lại ba mẹ em ngơ ngác không biết con mình bị gì còn Hiếu thì vẫn cứ thong thả ăn thôi, anh nghĩ thì đằng nào anh chẳng bắt được em.
An khoá cửa phòng từ bên trong, nhất quyết xem Hiếu là địch và phòng đến cùng.
Lúc Hiếu ăn xong thì phụ cô giúp việc dọn dẹp sẵn tiện nói nhỏ một câu: “Lát cô đưa con chìa khóa phòng em An với nha cô.”
Vào phòng An dễ như trở bàn tay, Hiếu cười đắc thắng giơ chìa khoá ra trước mặt lắc lắc, “Có một chiêu xài hoài hở An?”
Ở nhà chung thì mỗi khi An muốn trốn Hiếu cũng đều dùng chiêu này, có điều ở đó thì Khang giữ chìa khoá nên muốn lấy hơi khó khăn một chút vì cái thằng đó toàn theo phe An.
“Ai cho Hiếu vào phòng An?”
“Hiếu thích thì Hiếu vào? Làm sao? Ai cấm được anh?”
“Hừ.” An đang ngồi ôm laptop trên giường, thấy không nói lý được với Hiếu nên đành viện lý do, “An phải suy nghĩ ý tưởng viết nhạc rồi, Hiếu về đi.”
“Đừng có giả nai với anh nữa, em không định nói gì với anh sao?”
An gập laptop lại, em ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, ánh mắt em mang theo ý dò xét rất rõ. Hiếu muốn An nói gì nữa? An thấy mình không có gì để nói, em hoàn toàn không cảm nhận được sự chân thành nào từ Hiếu cả, là Hiếu nói yêu em, nhưng Hiếu cứ luôn muốn em phải chủ động về mọi thứ. Một lời dịu dàng em cũng chưa được nghe từ Hiếu nữa. Em cũng biết tủi thân đấy. Sao người khác được yêu thì hạnh phúc mà tới em thì chỉ thấy lo lắng vậy.
“Vậy Hiếu muốn An nói gì?”
Hiếu thở dài, cả cuộc đời này của anh thì không thấy qua cục đá nào cứng bằng cái đầu Thành An, “Những lời hôm qua anh nói với An, An nhớ hết không?”
An cầm laptop đi cất rồi đi qua ghế ngồi, cách xa Hiếu đang chiếm giường của em ra, “Không nhớ, quên hết rồi.”
“An! Anh không giỡn với An.”
An không muốn cãi nhau, nhưng Hiếu làm em rất khó chịu, Hiếu cứ hở ra là lớn giọng, làm theo cái thói người lớn đang quản trẻ nhỏ trong nhà vậy, An không thích, “An cũng không giỡn với anh, An đã nói An không thích anh lớn tiếng với An.”
Hiếu kìm lại cơn giận dù biết An đang cố tình chạm vào công tắc lửa trong anh nhưng anh vẫn phải cố nén nó lại, hít một hơi thật sâu rồi đi qua cạnh An. Hiếu ngồi xổm dưới sàn, anh nhìn An rồi nhẹ giọng hỏi, “Vậy thì An ngoan một chút, đừng chọc anh nữa được không?”
“Em không ngoan thì sao, Hiếu lại muốn nói em không ngoan thì Hiếu sẽ méc ba mẹ cái này cái kia đúng không? Giờ em không sợ nữa, Hiếu cứ méc hết đi, em không ngoan nữa đâu, An ghét Hiếu rồi, An ghét Hiếu nhất trên đời, Hiếu là đồ tồi, đồ khó ưa, cái gì cũng là Hiếu đúng còn An thì sai hết, em cũng không dám nhận tình yêu của Hiếu đâu, nó xa xỉ quá An không cảm nhận được chút nào hết, An không cần đâu.”
Đúng là dù có được nghe Hiếu nói yêu, được Hiếu ôm rất chặt, hay là bị trêu đùa vài câu thì An vẫn không cảm nhận được tình yêu từ trong đó, thứ mà em luôn ước có. Dù chưa yêu ai bao giờ cả nhưng em đã chứng kiến ba mẹ mình yêu nhau, em cũng muốn mình có được tình yêu như thế nhưng mà trớ trêu là em lại đem lòng trao hết cho Hiếu, người mà em ghét vô cùng.
Lời yêu đối với Hiếu dễ nói vậy hả?
An đã nghĩ nát óc để tìm ra lý do Hiếu nói yêu em.
Chỉ có thể là vì em nói muốn lấy anh và người như Hiếu thì luôn trân trọng lời hứa và sống có trách nhiệm nên anh mới nghĩ rằng phải yêu em thôi.
An không đòi hỏi một tình yêu phải khiến người khác trầm trồ, chỉ cần nhẹ nhàng và bình yên có hai người thôi. An cũng thích có người cưng chiều em, nghe em nói đủ chuyện, dịu dàng với em hoặc là sẽ luôn mỉm cười với em là đủ rồi.
Nhưng người em yêu hình như không có như thế.
Mắc cười ha, An biết làm sao được khi trái tim em không nghe theo lí trí của em.
An nói một tràng ra thì hai mắt lại cay xè, em chả muốn phải mít ướt hoài vậy đâu, người ta dỗ em được vài câu thì lại đem giọng gia trưởng ra răn như phụ huynh ngay thôi nhưng nước mắt em cũng y hệt trái tim em vậy, nó cứ tuôn mà không nghe theo lời em.
Lần này Hiếu phản ứng hơi chậm, chữ ghét An nói ra thì nhẹ nhưng nặng trong lòng anh, nó như dao găm vào tim anh vậy.
“Đừng khóc.” Hiếu muốn ôm lấy An nhưng ánh mắt em đang vạch rõ ra với anh là em đang vô cùng chán ghét anh.
“Anh xin lỗi, anh không có ý đó, An nghe anh nói đã, đừng khóc nữa khó chịu lắm đấy.”
Vẫn là những lời dỗ dành này, mọi lần An cũng đều được nghe, cũng đều mềm lòng nhưng chỉ cần quay đi một chút Hiếu lại trở về bộ dạng lạnh lùng đáng ghét mà em không thích nhất.
“An không thích gì ở anh hả? An nói đi anh sửa hết.” Hiếu vẫn cố gắng dỗ dành.
An vừa nấc lên vừa nghẹn ngào nói: “Anh Hiếu đừng làm An đau lòng nữa được không ạ? An không chịu nổi nữa.”
Em cố nắn nót từng chữ trong tiếng nghẹn cho thật rõ ràng, em chỉ muốn Hiếu đừng quát mắng, đừng làm em tổn thương nữa thôi.
Hiếu chợt hỏi: “Hôm qua An nói, An không thích anh nữa là thật hả?”
An gật đầu ngay.
Thà đau đớn mà được ngẩng cao đầu còn hơn phải chúi mặt xuống đất.
“Ghét anh lắm? Không muốn gặp anh luôn?” Hiếu nhớ cuộc nói chuyện của An và Kiều bị anh nghe thấy.
An lại gật đầu.
“Vì anh nghiêm khắc với em? Vì anh hay quản em, hay la mắng em?”
An gật đầu tiếp, đôi mắt em vẫn ửng đỏ, tiếng sụt sịt vẫn không vơi đi, hàng mi rủ xuống nhìn vào cũng thấy rõ là thật sự rất tổn thương, Hiếu nhìn sâu vào mắt em như cố gắng tìm kiếm kỹ xem thử có thật là anh đã không còn bóng dáng trong thế giới của An nữa hay không.
Nếu sự thật là chẳng còn thì từ nay Hiếu khác gì chiếc ly đã vỡ tan.
Không có gì có thể hàn gắn lại anh nguyên vẹn được nữa, dù có thể thì vết nứt vẫn luôn tồn tại và chẳng đủ sức để đựng thêm gì, nó cũng trở thành món đồ vô nghĩa, có thể lâu dần sẽ trôi vào lãng quên.
Nhưng An ơi, em có biết mỗi một câu mắng em, anh phải thốt ra trong sự đau lòng thế nào không?
Chưa khi nào Hiếu thật lòng muốn đóng cái vai này để làm An tổn thương cả, nhưng có lẽ đó vẫn sẽ được Hiếu cất lại thành bí mật mất rồi.
“Ừm, anh hiểu rồi, An đừng khóc nữa.”
Từ ánh mắt lẫn những cái gật đầu đó đều nói là em không thích anh nữa.
Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay anh gì đây?
Nếu đã ghét anh như thế thì em An khóc vì gì thế hả? Sao trông vô cùng tan vỡ vậy chứ.
_
hmmmmmmm