Điền Thắng Khoan mềm nhũn cả người bò dậy từ dưới gầm bàn. Nhìn Kim Mẫn Khuê cắt táo thành từng miếng nhỏ, Điền Thắng Khoan thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hội trên đầu.
"Mơ thấy ác mộng à?" Điền Nguyên Vũ tiện tay dùng tăm xỉa răng xiên vào miếng táo, bỏ vào miệng nhai, thuận tay dùng tăm mới lấy một miếng cho Điền Thắng Khoan.
"Không cần không cần." Điền Thắng Khoan khoát tay lia lịa, táo do Kim Mẫn Khuê cắt, cho trăm lá gan cậu ấy cũng không dám ăn.
Điền Nguyên Vũ phát hiện Điền Thắng Khoan rất sợ chú, nhưng cũng không nói gì chỉ ăn táo rồi vào bếp xem nồi.
Điền Thắng Khoan ăn cơm trong lo sợ, bất tri bất giác ngồi cách xa Kim Mẫn Khuê nhất. Ăn xong, cậu ấy lập tức chuồn mất, Điền Nguyên Vũ nhìn theo khó hiểu.
Thằng nhóc này bị làm sao thế?
Sang tuần mới, Kim Mẫn Khuê vẫn không đến công ty, ngồi dự thính bên cạnh Điền Nguyên Vũ.
Bên cạnh có ông Phật này ngồi, Hồng Trí Tú lên lớp muốn nói chuyện với Điền Nguyên Vũ cũng không được. Hồng Trí Tú gãi gãi tai, xé một tờ giấy, viết chữ lên đó rồi chọc chọc lưng Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ quay đầu thấy tờ giấy thì lập tức ngồi thẳng, ngả về sau, tay quờ quờ ra sau lưng, mò trên mặt bàn phía sau.
Hồng Trí Tú lập tức nhét mảnh giấy vào tay Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ mở mảnh giấy ra, bên trên là hàng chữ viết ẩu:
'Cuối tuần có mấy bạn hỏi tớ sao gần đây cậu không livestream, tớ phải trả lời thế nào?
Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cầm bút lên trả lời.
"Tối nay tớ livestream nhưng bác sĩ lại không cho dùng máy tính lâu. Chờ lần tới kiểm tra xong tớ sẽ hỏi bác sĩ. Cậu nói với mọi người là cuối kỳ rồi, tớ bận học."
Điền Nguyên Vũ nhìn giáo sư đang giảng bài, trả tờ giấy về theo đường cũ.
Làm xong mấy cái này, Điền Nguyên Vũ nhìn về phía Kim Mẫn Khuê bên cạnh theo bản năng, thấy chú đang cúi đầu nhìn mình, hẳn là đã thu hết mấy động tác nhỏ của cậu vào mắt rồi.
Bị bắt trong giờ học truyền giấy với nhau, Điền Nguyên Vũ chột dạ cười cười. Cậu lập tức nghiêng đầu nhìn giáo sư, giả vờ chăm chú nghe giảng.
Chốc lát sau, một đống mảnh giấy được gấp vuông vắn từ bên cạnh ném qua.
Điền Nguyên Vũ liếc Kim Mẫn Khuê rồi lại nhìn qua giáo sư, len lén mở một mảnh giấy ra. Chỉ thấy trong mảnh giấy vẽ một quả đào căng tròn, mượt mà.
Điền Nguyên Vũ không nhịn được cười một tiếng. Cậu nhìn hai chữ "chú Kim" trên mảnh giấy, đằng sau còn vẽ thêm một hình trái tim nhỏ, truyền lại mảnh giấy dưới mí mắt của giáo sư đang dạy.
Lát sau mảnh giấy lại được truyền tới.
Trên mảnh giấy ghi hai chữ "Nguyên Nguyên, bên cạnh còn có một người que ôm trái tim."
Điền Nguyên Vũ nhìn mảnh giấy thật lâu mới sực nhận ra:
Chú biết viết chữ rồi!
Không biết Kim Mẫn Khuê học được từ lúc nào. Có lẽ là mô phỏng lại lúc mình ký tên, năng lực đọc viết đang từ từ khôi phục lại.
Bình thường chú cũng không có cơ hội thể hiện, chắc là ban nãy thấy mình với Hồng Trí Tú truyền giấy mới nghĩ ra chuyện truyền giấy cho mình.
Điền Nguyên Vũ kiềm chế sự kích động trong lòng, nhìn Kim Mẫn Khuê viết hai chữ 'Nguyên Nguyên'. Khi viết chú dùng hơi nhiều lực, sờ mặt sau cũng thấy được hình chữ.
Lực tay lớn, chữ cũng hằn sâu nhưng hình chữ lưu loát phóng khoáng, đẹp mắt cực kỳ.
'Chú Kim lợi hại quá!' Điền Nguyên Vũ trả lời lại, thấy giáo sư xoay người lập tức đưa cho Kim Mẫn Khuê.
Một lát sau mảnh giấy được truyền tới, Điền Nguyên Vũ mở ra xem. Trên đó vẽ hai người que, một người ôm mặt người kia hôn một cái, phía trên còn viết cả hiệu ứng âm thanh 'chụt'.
Điền Nguyên Vũ nín cười. Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, phát hiện sắc mặt chú hờ hững, cứ như đang chăm chu nghe giảng vậy.
Điền Nguyên Vũ kẹp mảnh giấy trong sách, đỏ tai tiếp tục nghe giảng.
Buổi chiều, áo gile phòng phóng xạ mà Điền Nguyên Vũ mua đã được chuyển tới, cậu mặc dưới lớp quần áo để bảo vệ vệ ngực mình, chuẩn bị xong rồi mới livestream.
Nhưng livestream không tới một tiếng cậu đã muốn đi vệ sinh, ngồi được một tiếng rưỡi thì muốn đứng dậy hoạt động tay chân. Đến khi livestream kết thúc, Điền Nguyên Vũ cảm giác hông của mình tê rần.
Kim Mẫn Khuê ngồi ở bàn đối diện với Điền Nguyên Vũ, chăm chú dùng máy tỉnh nhỉnh nói gì đó Thấy Điền Nguyên Vũ tính chỉnh cái gì đó. Thấy Điền Nguyên Vũ không thoải mái, chú đi qua ôm cậu thiếu niên vào phòng ngủ, cẩn thận xoa bóp chỗ bị đau.
Cửa phòng ngủ bị gõ hai cái, Kim Mẫn Khuê đi mở của, thím Dương bưng bát canh đứng ở ngoài hơi ngượng.
"Cậu Điền, canh nóng rồi, cậu thử xem?"
Điền Nguyên Vũ ngồi phắt dậy, dắt Kim Mẫn Khuê đến phòng nhà bếp uống canh. Hôm nay thím Dương nấu canh cá diếc, vừa thơm vừa ngon, còn bỏ thêm nấm tươi, vị ngon cực kỳ.
Điền Nguyên Vũ vui vẻ uống canh, thím Dương nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.
"Cậu Mẫn Khuê, hôm nay ông chủ đến, hỏi cậu khi nào tham gia đại hội cổ đông, tiện thể xóa ông ấy khỏi danh sách đen đi."
"Ba tới ạ?" Điền Nguyên Vũ kinh ngạc hỏi: "Sao lại không gọi điện thoại cho con?"
"À, thím nói cậu đang bận học, cậu Kim Mẫn Khuê đang ở cùng với cậu." Thím Dương tủm tỉm trả lời.
"Ông chủ còn không vui lắm, nói Kim Mẫn Khuê thiếu gia dính cậu quá, không có chí khí."
Điền Nguyên Vũ hơi cuống: "Thím Dương, thím không nói cho ba chuyện con mang thai đấy chứ?"
"Không đâu không đâu." Thím Dương khoát tay lia lịa: "Quê thím có quy tắc, mang thai một trăm ngày, trừ chồng ra thì những người khác không được kể chuyện lung tung"
Điền Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Người ta còn nói người mang thai không được leo cao, không được cầm kéo, không được bị vỗ sau lưng" Thím Dương nghiêm túc nói: "Cậu Điền nhất định phải chú ý."
"Con biết rồi." Điền Nguyên Vũ dở khóc dở cười. Không được trèo cao thì cậu hiểu, nhưng không được cầm kéo là vì sao?
"Cậu Mẫn Khuê." Thím Dương nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Trước khi đi lão gia có nhắn nếu cậu chủ không nghe điện thoại thì mai sẽ đến tiếp."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn điện thoại di động, lạnh nhạt "Ừ" một cái với thím Dương.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Điền Nguyên Vũ nhìn điện thoại hồi lâu. Kim Mẫn Khuê rửa mặt xong đi tới, ôm eo Điền Nguyên Vũ, lỗ tai nhẹ nhàng cách một tầng áo ngủ áp lên bụng Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ cảm thấy hơi ngứa. Cậu cúi đầu nhìn đầu tóc đen nhánh của chú, không nhịn được mà vươn tay ra so.
"Bây giờ không nghe được gì cả đâu."
"Nghe được." Kim Mẫn Khuê nói rất khẽ, cứ như sợ làm phiền đến ai vậy.
Điền Nguyên Vũ hơi muốn cười. Chú cũng là lần đầu làm ba, có lẽ cảm giác mới làm ba là như này nhỉ.
Cẩn thận từng ly từng tý, cõi lòng tràn đầy móng đợi trong vui sướng.
Điền Nguyên Vũ cũng không quấy rầy, để điện thoại xuống, nằm ngang ra, vén áo ngủ lên để Kim Mẫn Khuê nghe rõ hơn.
Lúc này Điền Nguyên Vũ mới được tùy ý sờ đầu chú. Bình thường đều là chú sờ đầu cậu, cậu không với tới nổi. Bây giờ cậu mới có cơ hội sờ đầu Kim Mẫn Khuê.
Không biết qua bao lâu, Điền Nguyên Vũ chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại, phát hiện mình đang đắp chăn. Cậu vén tấm chăn lên lại phát hiện Kim Mẫn Khuê đang rúc trong chăn, vẫn áp tai lên bụng mình nghe.
"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ dở khóc dở cười nhìn Kim Mẫn Khuê đầu tóc bù xù, hơi thở gấp gáp vì dưỡng khí không đủ. Cậu lôi chú từ trong chăn ra.
"Hôm nay nghe thế này thôi, chúng ta đi nghỉ đi được không?" Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má Kim Mẫn Khuê: "Chờ mấy ngày nữa đi kiểm tra chú có thể nghe rõ hơn, nói không chừng còn nhìn được dáng vẻ của bé con nữa."
"Ừ." Đáy mắt Kim Mẫn Khuê tràn đầy vẻ dịu dàng, hôn nhẹ lên môi Điền Nguyên Vũ một cái rồi xoay người tắt đèn.
Trong ổ chăn ấm áp, Điền Nguyên Vũ nằm trong ngực Kim Mẫn Khuê, ngửi hương thơm quen thuộc, cực kỳ thỏa mãn.
Lần trước cậu nói không thích sữa tắm có mùi, chú cũng không mua sữa tắm và dầu gội đầu có mùi nữa, thỏa mãn sở thích nho nhỏ của Điền Nguyên Vũ.
Nghĩ kỹ lại thì hình như mỗi câu cậu nói Kim Mẫn Khuê đều đồng ý vô điều kiện. Thậm chí còn làm tốt hơn tưởng tượng của Điền Nguyên Vũ.
Chú để ý mỗi câu nói của cậu, nghiêm túc lắng nghe mỗi yêu cầu của cậu. Cảm giác được người khác coi như châu báu này thật là quá tốt.
Điền Nguyên Vũ rúc vào trong lòng Kim Mẫn Khuê như con thú cưng, hết sức thân mật.
Kim Mẫn Khuê kéo chăn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, ý vị sâu xa.
Sáng sớm ngày hôm sau Điền Nguyên Vũ có một môn thi được mở sách. Kim Mẫn Khuê nghe điện thoại đi tham gia đại hội cổ đông.
Điền Nguyên Vũ được Kim Mẫn Khuê đưa vào phòng thi. Giáo sư dạy môn chung biết Kim Mẫn Khuê, còn trêu đùa hỏi Kim Mẫn Khuê có muốn vào thi không.
Hồng Trí Tú lâu rồi không ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ, nghe tiếng ghế 'cót két' là biết cân nặng của mình lại tăng thêm rồi.
Bài thi do giáo sư môn chung ra đề, đa số là đề nhóm. Điền Nguyên Vũ và Hồng Trí Tú cùng làm chung, tìm câu trả lời trong sách, đánh dấu rồi trao đổi với nhau, hiệu suất rất cao.
Hết giờ thi, hai người cùng về ký túc xá thì thấy anh shipper đang đứng đợi. Đồ ăn đều là đồ cho đàn ông mang thai, còn là hai phần, đủ cho Hồng Trí Tú no bụng.
Buổi chiều còn một tiết học, không có Kim Mẫn Khuê ở bên, Điền Nguyên Vũ thấy không quen lắm.
Giờ học nào chú cũng đưa cho cậu đồ ăn vặt, đưa cậu nước, không khác nào áo bông nhỏ tri kỷ. Áo bông không ở đây, Điền Nguyên Vũ cũng không muốn đi lấy nước, ly nước trên bàn trống không.
Ngay cả Hồng Trí Tú cũng không quen, cảm giác mồm miệng trống không.
"Đại ca... có còn tới nữa không?" Hồng Trí Tú chẹp miệng một cái, không định làm lộ ý đồ của mình.
Điền Nguyên Vũ nhớ tới cuộc nói chuyện của ông cụ Kim với Kim Mẫn Khuê thì bèn thở dài, lắc đầu.
Cổ phần của ông cụ Kim có một nửa là của chú. Sau khi chú lấy lại cổ phần chắc sẽ quay lại công ty làm việc.
"Cũng đúng nhỉ." Hồng Trí Tú hơi tiếc nuối: "Đại ca cũng không thể cả ngày chỉ loanh quanh bên cậu, còn phải kiếm tiền cho bé con của hai người chứ."
Điền Nguyên Vũ nghĩ tới dáng vẻ Kim Mẫn Khuê nghiêm túc nghe bụng mình tối qua, không nhịn được cười một cái: "Đúng vậy."
"Tớ thấy trên mạng nói." Hồng Trí Tú hạ thấp giọng: "Trước ba tháng thì hơi nguy hiểm, đại ca không ở đây, cậu phải chú ý đấy."
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
Hồng Trí Tú suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn: "Hay tớ đưa cậu về nhà nhé?"
"Không sao đâu, mất mười mấy phút thôi mà." Điền Nguyên Vũ rất bình tĩnh: "Tớ cũng phải vận động vừa phải."
"Đại ca!" Hồng Trí Tú đột nhiên gọi một tiếng.
Điền Nguyên Vũ nhìn theo ánh mắt của Hồng Trí Tú, Kim Mẫn Khuê vest đi giày da bước vào phòng học. Trong tay chú cầm một chiếc bình giữ ấm cùng một hộp hoa quả đã cắt sẵn.
Dường như chú vội vàng tới đây nên trán vẫn còn một lớp mồ hôi. Chú vừa bỏ đồ xuống, chuông vào học đã reo. Kim Mẫn Khuê cởi áo khoác xuống đưa cho Điền Nguyên Vũ, cúi đầu hôn lên trán cậu, cầm điện thoại của Điền Nguyên Vũ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Đại ca đi cẩn thận nhá." Hồng Trí Tú nhiệt tình gọi với theo.
Kim Mẫn Khuê đi qua giáo sư, hai người còn gật đầu chào nhau.
"Có gì ngon không?" Hồng Trí Tú lập tức sáp lại gần.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn hộp trái cây trong tay, có táo, chuối, chanh. Các loại hoa quả mà thai phu có thể ăn được chu đáo cắt thành miếng nhỏ, còn có hai chiếc dĩa nhựa.
Trong giờ họ không được ăn vặt, Điền Nguyên Vũ mở bình giữ nhiệt, mùi thơm của sữa lập tức ập tới.
Điền Nguyên Vũ vội vàng vặn chặt nắp bình, hai tai đỏ lừ, lỗ tai nóng bừng, còn chưa uống mà trong lòng đã thấy ngọt ngào.
Chú tốt quá đi!