[Chuyển ver][KaiYuan] Đoạt hồn

By Hyerin_Min

12.9K 593 67

Couple: KaiYuan Fic chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, mình đọc fic gốc thấy rất hay nên đã xin tác gi... More

Giới thiệu
Chapter 1: Tai nạn
Chapter 2: Người lạ
Chapter 3: Vương Nguyên
Chapter 5: Tổn thương
Chapter 6: Lo lắng
Chapter 7: Giấc mơ
Chapter 8: Buông tay
Chapter 9: Quá khứ lặp lại
Chapter 10: Món quà cuối cùng (end)

Chapter 4: Xin lỗi Roy

956 48 5
By Hyerin_Min

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, thở dài nhìn chiếc giường trống trơn. Vò mái tóc rối bù: "Có lẽ cậu ấy bỏ đi khi anh say ngủ". Vậy cũng tốt, hi vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Vương Tuấn Khải không thể hiểu được hành động của mình. Chỉ là lúc đó, khi những giọt nước mắt ấy mấp mé rơi xuống, khi bước chân vội vã ấy vội vã muốn rời đi, giống như có gì đó thôi thúc anh làm như thế.

- "Anh dậy rồi à. Có muốn ăn gì đó không?"

Giọng nói vang lên làm Vương Tuấn Khải bừng tỉnh. Ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Vương Nguyên đứng đó, với chiếc tạp dề và bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất.

Vương Nguyên thấy lúng túng vì ánh mắt của người đối diện: "Tôi thấy đói bụng. Xin lỗi vì tự tiện dùng nhà bếp của anh......" cậu ngập ngừng lên tiếng rồi im bặt. Vương Tuấn Khải đến trước mặt Vương Nguyên, đưa tay vuốt lại những lọn tóc xõa trước trán, bàn tay cứ không ý thức được mơn nhẹ theo gò má đang càng lúc càng ửng hồng của Vương Nguyên. Cậu im lặng, cảm nhận sự chân thành qua từng cử chỉ của anh. Những âu yếm không dành cho cậu. Người con trai này, cậu nhìn thấy đau đớn trong tim anh, nhìn thấy sự cô đơn trong mắt anh. Tim không tự chủ mà rung nhẹ lên.

Vương Tuấn Khải giật mình lùi lại. Anh lại phạm sai lầm. Khi nhìn thấy cậu mặc tạp dề của Roy, lăng xăng trong bếp: "Tôi........xin lỗi"-anh ấp úng, xấu hổ vì hành động của mình. Khác hẳn với phản ứng ngày hôm qua, Vương Nguyên chỉ mỉm cười, điều này làm anh ngạc nhiên và có chút bối rối. Vương Nguyên vẫn cười, như không hề có chuyện gì, đáy mắt lấp lánh. Họ cùng ăn bữa sáng trong yên lặng.

.......

Bước chân của cậu dừng lại, cổ tay bị xiết chặt. Vẫn quay lưng lại với nhau. Hai người đứng như vậy rất lâu, cho đến khi anh bất ngờ lên tiếng: "Bây giờ muộn rồi, mai tôi đưa cậu về"

.......

_ "Nhà cậu ở đâu, trên đường đi làm tôi đưa cậu về."

Câu nói bất ngờ đưa Vương Nguyên về thực tại. Không hiểu sao cậu thấy buồn khi anh ta hỏi cậu như vậy. Không phải cảm giác tủi thân của một đứa trẻ không có nơi nào để đi, mà là cmar giác hụt hẫng và tiếc nuối. Cảm giác khi nắm được cát trong tay nhưng rồi lại từ những kẽ tay rớt xuống. Những ấm áp từ anh, nếu cậu cố gắng liệu có khi nào cậu sẽ có được. Nhìn khung ảnh Roy trên bàn, Vương Nguyên xiết chặt tay, hít 1 hơi thật sâu:

- "Tôi không có nơi nào để đi cả". Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu, Vương Nguyên hơi run lên, nhưng rồi rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục: "Vì thế, anh có thể cho tôi ở nhờ trong khi tìm nhà được không?"-cậu nói với nụ cười tươi nhất có thể........ Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn cậu. Ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can cậu. Bàn tay càng lúc càng xiết chặt, những móng tay bấu mạnh vào da thịt tưởng như sắp bật máu. Vương Tuấn Khải đứng lên. Cánh cửa đóng sập trước mặt.

Vương Nguyên thở hắt ra. Hai chân mềm nhũn, cả thân người đổ ập xuống. Cậu khẽ cười khi những giọt nước mắt chạm vào đầu lưỡi mặn chát. "Mày đang làm gì thế Vương Nguyên, mày đang cố gắng đoạt lấy cái gì" Vương Nguyên không biết mình có làm đúng không. Khoảnh khắc anh ta tìm kiếm bóng hình người khác trên cậu, khoảnh khắc Vương Nguyên cảm nhận được nỗi mất mát trong tim con người ấy. Nỗi đau ấy, cậu muốn vỗ về nó. Ấm áp ấy, cậu muốn giành nó về cho mình. Mở lòng bàn tay ra, bức hình bị vò nát đến nhàu nhĩ. Người con trai trong hình đang mỉm cười với cậu, Vương Nguyên bật khóc nức nở:

"Roy, mình xin lỗi"..............

Vương Tuấn Khải đạp ga, anh phóng xe như điên trên đường cao tốc, bàn tay ghì chặt vô lăng. Tiếng gió xé bên tai, từng lời nói của Vương Nguyên lại vang vọng...........

Đặt bó hoa xuống mảng cỏ ướt sương, quỳ xuống cạnh di ảnh của Roy, anh đưa lau những những vệt sương đọng lại trên gò má cậu. Cậu nhìn anh, ánh nhìn nhẹ nhàng như khẽ trách móc. Nằm rạp xuống vạt cỏ, vòng tay ôm lấy tấm bia mộ. Từ khóe mắt, một giọt lệ lăn dài trên má rơi xuống, thấm sâu vào đất.

"Anh xin lỗi, Roy......." 



Continue Reading

You'll Also Like

80.6K 11.3K 44
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
528K 26.6K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
80.4K 7.7K 53
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
47.3K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE