Tôi ngửa cổ nhìn tòa nhà trước mắt, nghĩ cách trả lại đồ cho anh.
Cứ thế tôi đi đi lại lại...ngước lên...đi đi lại lại...ngước lên ( khùng)
Tôi không biết những hành động đó đã thu hút những ánh nhìn khó hiểu.
***
Trung tâm mua sắm đối diện, Minkyu bước vào, anh cố tình chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, từ đây anh có thể nhìn thấy được nơi đó.
Anh cứ đứng lên ngồi xuống không yên.
- Đầu đất, em đang làm cái gì thế.
- Đầu đất vào đi chứ.
Cho đến khi có một số người nhìn anh với con mắt khó chịu thì anh mới ngồi yên nhưng miệng vẫn lầm bầm:
- Đầu đất, không phải em muốn gặp Ljoe à.
***
- TGĐ cậu còn chưa dùng bữa trưa sai?
Thư kí Ken nhíu mày. Ljoe lúc nào cũng bận bịu như vậy.
Anh không trả lời câu hỏi:
- Gọi Ljoe là được rồi. Anh ăn rồi chứ?
Thư kí Ken khẽ thở dài, bây giờ anh có trả lời hay không thì Ljoe cũng chẳng để ý. Còn cậu bé kia, không biết hai người ấy thế nào rồi. Anh định hỏi vài câu nhưng nhìn dáng vẻ Ljoe lúc này, anh từ bỏ ý định.
Phòng này hơi ngột ngạt. Thư kí Ken đi tới kesi rèm cửa sổ ra rồi chằm chằm nhìn vào một thứ.
Rồi thư kí Ken lặng lẽ rời khỏi phòng, ánh mắt nhìn Ljoe lóe lên tia gian xảo.
Tôi ngồi bệt trên bồn hoa gần đó, cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi.
Cái khó nhất là làm sao để trả áo lại cho anh mà không phải xấu hổ, kể cả cuộc điện thoại tối qua nữa. Mọi chuyện lộ hết rồi. Anh ấy sẽ làm gì với tôi - Một kẻ phá đám. Tốt thôi, tôi không cí can đảm trực tiếp gặp anh thì có thể nhờ ai đó, nhưng nếu như vậy tôi không nỡ.
Cơ hội đâu phải luôn may mắn có được.
Chợt chuông điện thoại reo, tôi uể oải nghe máy:
- Bạn, bạn còn nhớ mình không?
Giọng nói nghiêm nghị này hình như tôi từng nghe qua, nhưng chính xác là ai thì tôi không nhớ rõ.
- Mình không hiểu lắm.
- Bạn là người lúc trước gọi tới tuyên bố rằng không phải fan bí mật của TGĐ đúng không?
A, là thư kí của anh Ljoe. Người này là một người cực kì tốt. Nhưng sao cứ phải nhắc lại câu nói đáng xấu hổ của tôi như vậy.
- Bạn còn nhớ mình à? Bạn khỏe không?
Giọng người kia lập tức ỉu xìu:
- Mọi thứ đều ổn cả chỉ có điều không khí trong công ty mấy hôm nay nặng nề lắm.
Hừm, dù mấy chuyện kinh tế kinh doanh này tôi không có hứng thú lắm nhưng có liên quan tới anh nên tôi cực kì quan tâm:
- Bạn cho mình biết tại sao được không?
- Tất nhiên, có dính líu tới bạn đấy.
- Tới...mình?
- Ừ. Tại sao bạn lại không gọi điện cho TGĐ nữa?
Hai chuyện này có liên quan tới nhau đâu. Nhưng tôi cũng thật thà đáp:
- Tớ ngại. Anh Ljoe, à không, TGĐ của bạn bận lắm. Nhưng mà bạn nói mình có dính líu là sao vậy?
Người kia thở dài:
- Vì không thấy bạn gọi tới nên TGĐ bọn mình khó chịu, bực bội. Tất nhiên, công ty làm sao lại không nặng nề được. ( ông này điêu vãi :v)
Tôi có nghe lầm không? Ljoe? Anh ấy...bực bội, khó chịu? Chuyện này thật sự rất khó tin. Một người điềm tĩnh, luôn tỏ ra không quan tâm tới mọi thứ như anh lại có thể bực bội, khó chịu như một người bình thường được sao? Mà lại còn là vì tôi? Không thể nào. Chuyện này còn vô lí hơn cả cầu vồng chỉ có một màu nữa.
- Bạn không tin đúng không? Vậy bây giờ bạn có thể tới công ty bọn mình. TGĐ vừa mới nổi giận xong đấy ( lại điêu).
Tôi nhìn vào tòa cao ốc hùng vĩ ngay bên cạnh. Bên trong đó, thật sự anh đang nổi giận sao?
Tôi cũng không biết mình đã tự động đứng dậy từ khi nào.
- Có phải bạn nhầm lẫn gì đó không? anh ấy còn không biết rõ mình mà.
- Chắc chắn là do bạn. TGĐ cơm trưa còn không ăn, cứ hỏi tại sao ChanHee lại chưa gọi tới.
Tôi giật mình, mất thăng bằng, ngã bệt xuốn.
Câu nói vừa rồi giống như một quả bom giáng xuống đầu tôi.
Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Hoang đường.
Nhưng nếu không thì sao thư kí Ken lại biết chính xác tôi là ChanHee
Tôi nên hiểu như thế nào đây?
Giọng người kia đột nhiên hơi run run: (các bạn có biết tại sao run không?)
- Bạn đến công ty mình một chuyến đi. TGĐ cứ như thể này thì không ổn chút nào.
Tôi còn chưa hết choáng váng, nghe lơ mơ người kia than vãn thì đáp:
- Mình tới rồi, mình ở ngay dưới công ty đấy.
- Thật à? Vậy lên ngay đi nhé. Tầng 10.
Trong trạng thái đầy hoang mang, tôi lảo đảo tiến vào công ty.
Thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng khiến cho tôi cảm thấy, bất kì ai được bước vào đây đều là người có địa vị lớn.
Nhưng sao tự nhiên tôi lại liên tưởng tòa cao ốc này tới căn biệt thự trắng nhỉ?
Tôi e ngại nhìn xung quanh.
Một người mặc đồng phục tới trước mặt tôi, hơi cúi người, chìa tay làm động tác mời, nụ cười nhã nhặn:
- Xin mời đi theo lối này. TGĐ đang đợi.
Lại lảo đảo.
Tới khi vào trong thang máy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Kẻ-ở-trên-kia là giở trò gì nữa? Những chuyện vô lý cứ nối tiếp nhau một cách kì lạ. Nhưng tôi chợt nhận ra, chính mình đang cố tình bị cuốn theo.
Ting! Cửa thang máy mở ra. Tôi giật mình lùi lại vài bước.
***
Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông với bộ vest rất nghiêm trang. So với Cap hyung thì còn già dặn hơn. Vầng trán cao, đôi mắt sáng nhìn tôi chằm chằm.
Xung quanh lại chẳng hề có lấy một bóng người. Mai báo chi có đăng tin một nam sinh bị mất tích không. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, người đó đẩy gọng kính, chìa tay ra cười thân thiện:
- Xin chào bạn, ChanHee.
Tôi ngã mất. Không lẽ..người này là thư kí của anh ấy? Là người mới nói chuyện với tôi qua điện thoại và kêu tôi tới đây? Không thể nào. Nhớ lại cách xưng hô " bạn- mình" đầy thân thiết tôi tưởng mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Làm sao có thể như thế được. Trong đầu tôi luôn hình dung người thư kí ấy chỉ bằng tuổi Ljoe là nhiều nhưng không ngờ lại...già tới mức này.
" Bạn này, vậy bạn có biết bạn đang gọi cho ai không?"
" Bạn học tốt nhé
Mình chuyển lời giùm cho."
" Bạn, bạn nhớ mình không?"
...
Thật không ngờ...người này cũng...xì tin dâu quá mức.
Tôi run run đưa tay ra:
- Xin chào bạn, à...chú.
Người đó phá lên cười:
- Trông tôi già lắm à. Nhìn vậy thôi chớ tôi không lớn hơn TGĐ là bao nhiêu đâu. 5, 6 tuổi gì đó thôi. Đừng gọi chú. Ljoe gọi tôi là Ken hyung. ChanHee cũng gọi vậy đi.
Thật biết đùa, 5, 6 tuổi mà không bao nhiêu. Nhưng sao trông người này có vẻ thân thiện giống như người bạn lâu năm của tôi thế nhỉ?
Tôi vẫn còn có chút ngại ngùng:
- Nae.
- Bây giờ chúng ta đi gặp TGĐ.
Hả? Tuy người đó là thư kí nhưng không cần hành động nhanh như vậy chứ.
Không còn đương lùi nữa. Theo đến cùng thôi.
Thưa kí Ken dẫn tôi đi, còn tỉ mỉ giới thiệu cho tôi phòng hội nghị - nơi những cuộc họp quan trọng diễn ra mà chỉ những người chức vị cấp cao mới tham gia, phòng khách - nơi đích thân Ljoe cùng thư kí tiếp những đối tác quan trọng.
Hóa ra tầng 10 là không gian riêng của anh
Tĩnh lặng tới nỗi tôi chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của 2 người.
- Ken hyung, có phải anh Ljoe thích yên tĩnh lắm không?
Thư kí Ken đẩy gọng kính, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- không hẳn, đôi lúc cậu ấy thích những sự ồn ào đặc biệt.
Ồn-ào-đặc-biệt? Tôi nhíu mày. Có lẽ là từ chuyên môn.
- Tới rồi.
Một căn phòng kính có vẻ như tách biệt hẳn với mọi thứ. Thân người cao lớn đứng cạnh cửa sổ, anh cúi đầu trầm tư, dáng vẻ cô độc. Cô độc ư? Tôi lặng nhìn. Chưa bao giờ tôi thật sự muốn bên anh tới vậy.
- ChanHee thấy không, TGĐ cứ tự kỷ như thế đó. (Gan rồi)
Không để ý lắm tới cách dùng từ nghiêm trọng của thư kí Ken, tôi nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng từ:
- HeeHee muốn gặp anh Ljoe.
Thư kí Ken nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Anh có nghe lầm không? Giọng điệu này...người bạn nhỏ này vừa ra lệnh cho anh đấy.
Anh đẩy gọng kính (lại đẩy), đúng là một cậu bé thú vị.
***
Anh ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt sáng thông minh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm:
- Anh là Ljoe, còn em?
- Anh Ljoe, tên anh đẹp thật đấy
Còn tên em xấu lắm, em không nói đâu.
- Không sao, em nói đi
Cậu bé cuối đầu ỉu xìu:
- Em tên là của nợ.
Anh hơi cau mày:
- Của nợ? Đó không phải là tên
- Thật đấy. Bố em thường gọi em như thế mà.
- Vậy để anh đặt tên cho em. Tên em bây giờ là Bé con nhé.
Cậu bé mở to mắt:
- Bé con á? Tại sao lại là bé con?
Anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng:
- Ngốc. Từ nay em sẽ là bé con của anh, nhớ nhé
Dù không hiểu gì, cậu bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
- Nae. Em sẽ là bé con của anh Ljoe.
Hôm ấy, anh biết rằng cậu bé ấy chính là cả bầu trời của riêng anh.
***
Tiếng gõ cửa khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh không ngoảnh đầu lại, giọng nói có phần âm u:
- Ken hyung, anh vào đi.
Một lúc sau vẫn không thấy thư kí Ken lên tiếng, anh không khỏi cau mày. Thư kí Ken hôm nay sao lại có vẻ kì lạ như thế. Nhìn trộm anh rồi còn cười. Vắng mặt một lúc lâu hại anh một tay cầm tài liệu nghiên cứu một tay nghe điện thoại rồi còn phải gửi fax nữa. Đến lúc quay lại thì bắt anh phải nghỉ ngơi. Không đợi anh phản đối đã tự ý mang hết việc trong ngày giao cho phó tổng. Anh có cảm giác như tầng 9 phía dưới khóc thét lên. Vì anh xem thư kí Ken như một người anh trai nên chấp nhận chia sẻ một ít công việc tương đối dễ. Ngưng ngay khi anh vừa bắt đầu quay trở lại bàn làm việc thì thư kí Ken bắt đầu nói như cầu xin:
- Ljoe, cậu có thể không làm việc trong ngày hôm nay không?
Nhưng cuối cùng, cuộc thương lượng chấm dứt với kết quả là anh sẽ ngừng làm việc trong 30 phút. Anh cần một lí do. Thư kí Ken bảo anh đợi anh ấy mang về bất ngờ.
Giọng anh trầm xuống:
- Ken hyung...
Ngay lập tức, những lời tiếp theo đã tiêu tan.
Anh im lặng, không để lộ một biểu hiện nào, anh nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình. Uhm, đúng là bất ngờ.
Tôi chăm chú nhìn anh. Vẫn gương mặt lạnh và ánh mắt thật khó nắm bắt.
Tôi tự nhủ: nhát gan ơi, cậu làm ơn đừng cản trở nhé.
Sau mấy giây nhìn mũi giày, tôi ngẩng đầu lên giõng dạc:
- Anh Ljoe, em là ChanHee. Hôm qua chúng ta gặp ở quán Angel.
Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ còn nhớ.
Anh vẫn không nhắc gì tới vụ điện thoại. Vì anh không nói gì nên tôi rất khó tiếp tục.
- Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về và đã giúp em.
Anh lắc đầu. Có nghĩa là không cầm cảm ơn.
- Em xin lỗi vì hôm qua đã quên trả áo khoác cho anh.
Anh mỉm cười và gật đầu. Là không sao cả.
Chẳng biết lúc đấy lấy can đảm đâu ra, tôi nhìn thẳng vào mắt anh không hề có chút bối rối nào:
- Em biết có thể anh có ấn tượng xấu về em. Nhưng em không ham ăn như anh nghĩ đâu. Chỉ có kem hạnh nhân mới làm em ăn nhiều như vậy. - Giọng nói nhỏ dần- ừ thì...em ham ngủ thật. Nhưng hôm qua em nhìn anh lâu như vậy không phải là do ngoại hình của anh đâu.
Khóe miệng anh hơi nâng lên.
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
- Em chỉ đang quan sát đôi mắt của anh thôi.
Tĩnh lặng
Tôi cảm giác như mình sắp ngừng thở.
Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia kì lạ, giọng anh đột ngột trầm xuống:
- Vậy em đã thấy được những gì?
Tôi đã thấy được gì? Nói với anh là tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo, chơi vơi trong đôi mắt ấy thôi sao? Không thể.
- Em không thấy gì cả.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn chút hoang mang. Thì ra, anh còn có vẻ mặt khác nữa. Nhưng tôi lại không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì, dù chỉ là một chút.
Và chỉ trong giây lát, dáng vẻ kì lạ kia của anh biến mất. Thay vào đó là chút kiêu ngạo chút lạnh lùng như cũ.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Dưới ánh nắng, anh toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần
Anh bước tới, vẫn là giọng nói trầm ấm:
- Anh không hề có ấn tượng xấu về em.
Tôi nhìn đi nơi khác, vì nếu chỉ nhìn anh dù chỉ một giây nữa thôi, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi mà nói hết với anh tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch của mình mất.
Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, câu trước câu sau không liên quan nhau:
- Hôm nay em đến trả đồ cho anh. Anh vẫn chưa ăn trưa à?
Anh đưa mắt nhìn suất cơm trưa còn nguyên trên bàn, tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
- ohh, hình như là vậy
Chịu rồi. Ngay cả ăn trưa hay chưa mà anh còn không để ý thì có gì khiến anh phải quan tâm nữa đây.
Nhưng thật ra vẻ mặt anh lúc ấy rất đáng yêu.
Mặt dù đã cố gắng chịu đựng, tôi vẫn phải nhăn mặt.
- Em làm sao thế? - Anh đỡ lấy chiếc túi cho tôi.
Tôi cắn môi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, nhỏ giọng:
- Em đói.