Tới khi các nàng chủ tớ ôm nhau đủ rồi , rốt cục đã phát hiện ra người đang đứng ở bên cạnh, "Công chúa đây là ai?" Đào nhi mở miệng hỏi.
"Hắn một người bạn ở Diệu Châu của ta, Hạnh nhi ngươi giúp hắn sắp xếp một chỗ ở, nói cho người trong phủ không được tiết lộ ra ngoài, nếu có người hỏi phải nói là nha hoàn bản công chúa mua được ở trên đường "
"Công chúa , hắn... Hắn là nam nhân" Đào nhi cảm thấy cái người nữ nhân quái dị rất quen mặt cẩn thận kiểm tra lại dĩ nhiên phát hiện người công chúa mang về là nam nhân, kinh hãi không nhỏ.
"Được rồi, không được lắm miệng, Nguyệt Sinh, ngươi và Hạnh nhi đi tới chỗ ở thay đổi y phục, chờ lúc ăn cơm ta sẽ cho người qua hầu hạ ngươi" Thiên Hương vội vàng quát cái mồm lắm miệng của đào nhi, rồi sai Hạnh nhi mang Nguyệt Sinh đi vào.
"Công chúa ,ngươi hãy ngồi nghỉ ngơi trước , đào nhi đi chuẩn bị nước để công chúa rửa mặt " Trang mama đuổi đào nhi đi khỏi
"Công chúa, lão nô có một câu nói chẳng biết có nên hỏi hay không?" Trang mama vốn không phải người ngồi lê đôi mách, chỉ là việc này rất kỳ quái.
"Mama từ nhỏ nuôi ta lớn, có chuyện gì cứ hỏi, không việc có việc gì nên hay không "Thiên Hương tuy rằng không thích mama hay giáo huấn cung đình lễ nghi nhưng vẫn là rất tôn kính vị trưởng bối này.
" Cái người công chúa vừa mang làm sao lại giống tiểu vương gia Đông Phương thắng đã qua đời?" Gừng càng già càng cay , Trang mama lúc đó liếc mắt liền nhận ra người giả gái là Đông Phương Thắng, chẳng qua sự tình quá mức kỳ quặc nên không thể truy hỏi ngay trước mặt mọi người, lo sợ Thiên Hương bị chuốc lấy họa.
"Mama , hắn đúng là Đông Phương thắng, nhưng mà hiện tại chính hắn cũng không biết thân phận của mình, bây giờ hắn tên Nguyệt sinh là nghĩa tử của thần y Ngọc Tiêu Thành, lần này ta đưa hắn về đây là có chuyện cần phải làm, việc hắn còn sống không thể để cho bất luận kẻ nào biết, mama hiện tại trừ ngươi ra, còn có Hạnh nhi , đào nhi biết, còn bất kỳ ai khác cũng không được cho tiếp cận hắn, quyết không thể bại lộ thân phận của hắn" Thiên Hương cẩn thận nói cho Trang mama, nàng biết muốn giấu diếm thân phận Đông Phương thắng dựa vào một mình nàng là không thể , bởi vì phủ công chúa từ trên xuống dưới hầu như tất cả mọi người đều biết Đông Phương Thắng, khó bảo toàn ai đó không giữ miệng nói lộ ra ngoài, thế nhưng Phùng Tố Trinh đã thiên đinh ninh vạn dặn ( cái này là cẩn thận dặn đi dặn lại +.+) không thể để lộ thân phận của Đông Phương thắng.
"Công chúa nước mang đến rồi, ngươi qua đây rửa mặt một cái đi" Đào nhi đã bưng chậu nước tiến vào, Thiên Hương ngồi ở tại chỗ không hề di chuyển, Hạnh nhi vội vội vàng vàng chạy vào "Công chúa... Người kia..." Nói còn chưa dứt lời đã bị Trang mama ngăn lại.
"Hạnh nhi, hoảng hốt khẩn trương hô to gọi nhỏ cái gì, còn ra thể thống gì nữa " Trang mama thể hiện thái độ nghiêm khắc dạy dỗ một trận.
"Ta... Ta..."
"Cái gì ngươi với ta, ta biết ngươi muốn nói cái gì" Thiên Hương quay cam giá mà đào nhi vừa đưa cho nàng, đã lâu không được ăn cam giá yêu thích, đều là tại Phùng Tố Trinh đáng ghét làm hại.
Thiên Hương đem việc mới vừa rồi nói với Trang mama thuật lại với hai nàng một lần nữa, các nàng quyết định từ nay về sau để Hạnh nhi đi hầu hạ cho Nguyệt Sinh, cơm nước cũng do các nàng đưa qua, những người còn lại không được tới gần chỗ Nguyệt Sinh ở trong hậu viện, phát tin nha hoàn công chúa mới mua về bị bệnh.
Bởi vì công chúa trở về làm cho phủ công chúa mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt , muội muội trở về nên hoàng thượng cũng thường thường chạy tới nơi này "Thiên Hương, Trương Thiệu Dân trở về trước ngươi hai ngày, hiện tại ta đã phục chức cho hắn làm Bát phủ tuần án"
"Cái gì? Trương Thiệu Dân đã trở về?" Thiên Hương kinh hãi la lên, Phùng Tố Trinh đi tìm bọn họ vậy mà bây giờ Trương Thiệu Dân đã trở về, Trường Doanh ca và miệng quạ đen giờ bọn họ ở đâu?
"Tại sao nghe Trương đại nhân trở về, hoàng muội không vui?" Hoàng thượng thấy vẻ mặt Thiên Hương như thế thật khó hiểu liền gặng hỏi
"Không phải vậy, hắn không phải nói muốn ẩn cư sao, tại sao đã lại quay trở về, kẻ phản bội" Thiên Hương lấp liếm vì mới lỡ lời.
"Ha ha hắn đã đánh mất hoàng muội của trẫm khó có thể không trở lại báo cáo" hoàng đế đùa giỡn nói .
Hoàng thượng chính sự phiền nhiễu, ngồi một lát liền vội vàng đi, Thiên Hương cũng đứng ngồi không yên "Mama, ngươi theo ta đi phủ tuần án một chuyến" nàng vẫn là quyết định đi gặp Trương Thiệu Dân một lần, bất quá lần này không mang theo Hạnh nhi và đào nhi, bởi vì mama so với các nàng từng trải hơn nhiều, thường có thể suy đoán được tâm tư của nàng.
"Tuần án đại nhân , Thiên Hương công chúa giá lâm" Trương Thiệu Dân đang phê duyệt công văn chợt nghe người vào báo nói Thiên Hương tới. Ngày hôm qua nghe được hoàng thượng thông báo công chúa đã trở về, hắn đang muốn làm xong công việc trong tay thì đi gặp nàng, không nghĩ tới nàng đã tìm đến trước.
"Mau mời"
"Không cần mời, tự ta vào được" không đợi Trương Thiệu Dân thỉnh Thiên Hương đã cùng Trang mama đi tới.
"Trương đại ca, ngươi thực sự bận rộn nhiều việc" Thiên Hương thấy Trương Thiệu Dân đang ngồi ở bàn xử án trong tay còn cầm công văn.
Trương Thiệu Dân đặt công văn xuống bàn, đứng lên " đáng lẽ Thiệu Dân muốn đi thỉnh an công chúa, không nghĩ lại tới trước công chúa , thời gian vừa qua công chúa có được khỏe không?"
"Ha hả, ta vẫn thế, Trương đại ca, ta muốn nói cùng ngươi mấy câu, ngươi lệnh tất cả hạ nhân lui xuống " Thiên Hương cho Trương Thiệu Dân lui ra hạ nhân, mình cũng để cho Trang mama ra ngoài canh chừng.
Lúc này Trương Thiệu Dân thấy Thiên Hương cẩn thận quá như vậy liền vội vàng hỏi "Công chúa đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Trương đại ca ,tại sao ngươi trở lại? Phùng Tố Trinh đi tìm các ngươi, ngươi đi rồi còn Trường Doanh ca ca và miệng quạ đen, bọn họ còn ở nơi đó sao?
"Cái gì ? Phùng tiểu thư đi tìm chúng ta? Có chuyện gì xảy ra?" Trương Thiệu Dân nghe Phùng Tố Trinh đi tìm bọn họ thì cũng giật mình, nếu như không phải có đại sự quan trọng, Phùng Tố Trinh sẽ không đi tìm Lưu Trường Doanh và Lý Triệu Đình.
"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng nói phải về kinh, còn phải cùng các ngươi trở về, muốn ta ở phủ công chúa chờ các ngươi."
"Tạm thời , bọn Lý huynh không có dọn đi, nàng ấy có thể tìm gặp được họ "
"Vậy là tốt rồi, mà việc Phùng Tố Trinh trở về không thể để cho người khác biết" Thiên Hương dặn dò.
"Được rồi, hoàng thượng không phải đã cấm nàng hồi kinh, nàng trở về không phải là chịu chết sao " Trương Thiệu Dân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Đúng vậy ta cũng đã nói như vậy, thế nhưng nàng bảo không lo được, tất cả chờ nàng tới rồi hãy bàn "
"Được, chúng ta ở bên này chờ bọn họ , người tới ngươi để Hạnh nhi qua đây báo tin cho ta, ta nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện quan trọng, bằng không thì nàng cũng sẽ không phải trở về "
(63DCD571F332933)