"Jackson!! Cậu tới rồi hả?? Tôi đã gửi bản thảo của cậu sang cho tổ giám sát thi công rồi!!"- YoungJae vừa thấy Jackson vào văn phòng liền đứng lên báo cáo..
"Uhm được rồi !! Cậu làm tốt lắm!!"- Jackson mỉm cười nói rồi ngồi xuống bàn làm việc cầm cây viết lên xoay xoay , đây là hành động thường thấy của hắn mỗi khi nhàm chán...
Vừa lúc này điện thoại bàn bên bàn YoungJae reo... "Trợ lý YoungJae xin nghe"-
"YoungJae hả?? Tôi là NickKhun đây , cậu báo với Thiếu gia trưa nay đi dùng bữa cùng phía đối tác chung với Chủ tịch!!"- NickKhun bên kia nói..
"Uhm! Tôi biết rồi, chào anh!!"- YoungJae nói xong cũng cúp máy , nhưng có một dự cảm không lành..
"Ai vậy??"- Jackson nhướn mài lên hỏi khi thấy biểu hiện lạ của YoungJae..
"À!! Chủ tịch muốn cậu trưa nay cùng ông ấy đi dùng bữa với phía đối tác!!"-
"Uhm tôi biết rồi!!"- Jackson cũng không mấy bận tâm,hắn nhết môi cười...
_________
"Xin chào chủ tịch Wang , mời ngài ngồi!!"- Ông bà Han vừa thấy ông Wang liền đứng lên chào hỏi..
"Chào Chủ tịch Han và phu nhân , mời mọi người ngồi!!"- ông Wang cùng Jackson tiến vào , ông liền đưa tay ra bắt tay với đối tác..
"Đây có phải là Jackson con trai độc nhất của ngài hay không?? Thật đúng là cha nào con nấy , phong độ hơn người"- bà Han nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi đảo mắt sang hỏi ông Wang.. trong lòng thầm nghĩ "So với Yugyeom thì Jackson quả là hơn vẹn phần , hắn sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản , lại còn khá đẹp trai , hắn với JungYeon nhà mình quả là trời sinh một cặp mà"
"Đúng vậy , Jackson là người sẽ thay mặt tôi triển khai dự án lần này nên hôm nay tôi muốn hai người gặp mặt nó!!"- ông Wang hơi nép người sang bên để hắn bước tới...
"Chào ngài chủ tịch Han và phu nhân , mong hai người sẽ chiếu cố!!" - Hắn bước tới cúi chào , ôn nhu nói..
"Chào cậu Wang thiếu gia , tôi rất mong đợi vào dự án lần này"- ông Han cũng âm thầm nói..
"Thôi được rồi , chúng ta mau ngồi đi , không cần khách khí như vậy!!"- ông Wang lúc này mới lên tiếng..
Vừa dùng bữa mọi người vừa nói đến việc công , hắn vốn khi ăn không thích nghe bàn luận về công việc nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài , chỉ lẳng lặng ăn..
"Jackson!! Vậy lần này cậu có kế hoạch gì chưa??"- ông Han lúc này mới đánh mắt sang hỏi hắn..
Hắn cũng không giật mình , cười nhẹ nhìn ông nói : "Vẫn chưa!! Cháu đang cần thay đổi lại bản thiết kế một chút , sau đó sẽ chuẩn bị phương án PR cho dự án lần này!!"-
"Được!! Vậy tôi sẽ tin tưởng cậu , đừng làm tôi thất vọng đó!!"- ông Han nói rồi có ý cười và một phần muốn tạo áp lực cho đối phương....
"Xin ngài hãy yên tâm , tôi sẽ cố gắng!!"- hắn đáp nhẹ rồi lại cúi xuống dùng bữa..
"À!! Xém chút nữa tôi quên chuyện quan trọng , tuần sau là tiệc sinh nhật của con gái tôi JungYeon , không biết ngài chủ tịch và thiếu gia đây có thể đến dự chung vui cùng chúng tôi có được hay không??"- ông Han đặt ly nước xuống bàn nói rồi ra dấu cho trợ lý mang thiệp mời đến đưa cho ông Wang..
"Dĩ nhiên rồi!! Chúng tôi sẽ đến!!"- Ông Wang đưa lại tấm thiệp cho NickKhun đang đứng phía sau rồi tươi cười đáp...
Hắn lúc này chỉ khẽ cười nhạt
Bà Han thì từ đầu tới cuối đều chú ý đến hắn trong lòng có một chút mưu mô... .
________________
Tại trường WangGa
Reng~~~reng~~~reng~~~~~ : tiếng chuông tan học vang lên..
"Ư....aaaaaaa!!! Thiệt là mệt mỏi mà , à!! Trưa nay chúng ta đi ăn kem nha!! Tôi biết một chỗ gần trường ăn rất ngon nha!!"- JungYeon vung vai , sau đó hào hứng đề xuất...
"Ok!! Lâu rồi cũng không ăn kem , đi nha JinYoung"- Jaebum nhìn JungYeon cười rồi sau đó quay sang hỏi ý JinYoung nhưng nhận lại được cái liếc xéo từ cậu: "Anh đi đi , em mệt lắm em về trước" - chuyện là cậu còn giận Jaebum vụ lúc sáng mời Jungyeon ngồi chung bàn , tuy bây giờ đã đổi thành cậu xuống ngồi với anh rồi nhưng vẫn còn giận..
"Sao vậy JinYoung?? Lần này tớ mời mà!!! Đi nhaaa~ nha~~~!"- JungYeon quay xuống chu môi làm vẻ đáng yêu , làm JinYoung thiệt muốn từ chối cũng không được...
"Uhm đi thì đi , anh có đi không Mark??"- JinYoung khều khều vai cậu hỏi...
"Uhm cũng được , để hyung gọi nói anh ấy không cần đón!!"- Mark quay sang mỉm cười nói rồi lấy điện thoại đi ra cửa..
"Ủa?? Cậu ấy đang sống cùng ai hả??"- JungYeon tò mò quay xuống hỏi hai người sau lưng!!
"Uhm!! Anh ấy đang sống cùng Jackson!! Cũng mới dọn ra cách đây không lâu!!"- JinYoung thật thà nói..
"Jackson?? Hai người đó sống chung với nhau sao??"- JungYeon hơi bất ngờ trước thông tin này liền trợn tròn mắt há hốc miệng hỏi... ngoài mặt giả ngây thơ nhưng bên trong cô thầm nghĩ : 'Hừ!! Lại còn sống chung với nhau? Cậu đi nhanh hơn tôi tưởng đó Mark!! Hãy chờ đó , tôi sẽ cướp anh ấy từ tay cậu haha'..
Đúng lúc này Mark quay lại: "Ok rồi! Cũng may anh gọi kịp lúc anh ấy vừa ra xe hyhy"- cậu nhìn JinYoung vui vẻ nói...
"Okey vậy chúng ta đi thôi!!!"- Jaebum đứng lên sách balo của mình rồi xách luôn cái của JinYoung hào hứng đi ra cửa...
JungYeon thu ánh mắt căm ghét lại rồi khoác bộ mặt tươi cười lên khoác tay Mark như rất thân thiết:" Đi thôi Mark!!!"- cậu cũng không nghĩ gì tươi cười nhìn cô bạn... rồi cả đám đi ra quán kem...
BamBam cũng có mặt : "Công nhận ăn kem này nghe mùi nhan dã man haha"- vừa liếm liếm muỗng kem vừa mỉa mai nói...
"Uh em ăn nhiều vào , vì noona chỉ mời chú em lần này cũng như lần cuối cuối của cuối đó nha hơm"- JungYeon chề môi ra nói làm cả đám được một phen cười...
"Ủa mà YoungJi đâu??"- Mark lúc này mới chợt nhớ còn thiếu cô em gái của mình nên hỏi JinYoung..
"À nảy em gọi mà nó nói nó đi xem phim với YoungJae rồi , chắc lát cậu ấy đưa nó về luôn"- JinYoung vừa dầm ly kem vừa nói giọng có hơi ganh tị...
"Vậy lát anh cũng đưa em đi xem phim ha!!?-" Jaebum đút một muỗng kem cho cậu , ôn nhu nói... nhưng đáp lại là cái liếc xéo của cậu , nhưng ngược lại cậu mở miệng ra ăn sạch muỗng kem do anh đưa qua..
"Ý chết!! Tôi quên là có hẹn với bạn đi công chuyện với cậu ta, tôi gọi cậu ta sang đây luôn nha , mọi người có phiền không?"- JungYeon như chợt nhớ ra điều gì liền móc điện thoại ra...
"Uhm cậu kêu bạn đến luôn đi!!"- JinYoung gật đầu đồng ý ,Jaebum thì nảy giờ ngồi đút cậu ăn lia lịa để lấy lòng.. BamBam thì gật đầu lia lịa.. Mark cũng không phản đối...
"Alo!! Cậu đang ở đâu??..... vậy cậu chạy lên khoảng 300m là thấy quán kem màu hồng đó!.... thấy chưa???... Cậu vào luôn đi , ăn xong tụi mình đi luôn.... ok ok!!!"- JungYeon nói xong vừa cúp máy là 2 phút sau cậu bạn tới liền.....
"Hey!!! Bên này nè!!!"- JungYeon vẩy vẩy tay gọi cậu bạn vào...
"Xin chào mọi người!! Tôi là YuGyeom bạn của JungYeon!!"- Yugyeom từ sau nói vọng đến làm Mark lúc này có hơi lạnh người , vì giọng nói này rất quen.... quay đầu lại thì....... đúng là cậu ta rồi... là Yugyeom.... mặt cậu lúc này bổng đỏ lên thấy rõ , vì còn ngại vụ lần trước ở nhà hàng...
"Đây là YuGyeom bạn tôi , đây là BamBam , đây là JinYoung và JaeBum, còn đây là Mark!!"- JungYeon chỉ tay giới thiệu từng người cho Yugyeom...
"Ơ!!! Mark???chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.. haha thật không ngờ tôi và cậu có duyên tới vậy luôn đó!!!"- Yugyeom vừa thấy Mark liền bay lại kéo ghế ngồi kế bên vui vẻ nói... cả bọn kia đều ngớ người chỉ riêng JungYeon là thấy không ngạc nhiên nhưng vẫn cố tình diễn .. "Ủa Ủa?? Cậu quen Mark hả??"-
"Uhm tụi này vô tình gặp nhau được 2 lần rồi , đây là lần thứ ba đó!!"- Yugyeom tươi cười nói chỉ có cậu là nảy giờ vẫn còn đơ đơ chưa kịp phản ứng...
"Ủa sao vậy Mark?? Cậu bệnh hả??"- Jaebum thấy Mark cứ như lơ lửng trên mây liền khua khua tay trước mặt cậu nói..
"Hả? Đâu có.... mọi người ăn nhanh đi rồi về nữa!!!"- Cậu vẫn lảng trách ánh mắt của Yugyeom nảy giờ. Gượng cười nói...
Bầu không khí bổng trở nên trầm lặng từ khi Yugyeom bước vào , lúc này BamBam chịu hết nổi nên lên tiếng.. "Yugyeom hyung ở nước ngoài về hả??"-
"Uhm hyung mới về nước thôi!! Gia đình hyung chuyển sang Mỹ khi hyung lên 8 , lần này hyung về đây muốn mở Nhà hàng bánh ngọt để kinh doanh!!"- YuGyeom hào hứng nói không quên quay sang thăm dò biểu hiện của Mark..
"Woa~~ hyung biết làm bánh luôn hả?? Em thích làm bánh lắm luôn á, sau này em có thể đến học lõm được không? À không hay hyung nhận em làm đệ tử đi có được không???"- BamBam bỏ ly kem xuống , chấp hai tay lại ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nói...
"Cũng đâu có gì khó đâu , sau này mở nhà hàng hyung sẽ mời mọi người tới chơi , em rảnh thì đến chơi hyung sẽ dạy em một vài loại cơ bản!!"- Yugyeom cười tươi nói làm BamBam thật có chút rung động 'Sao đẹp trai vậy trời? Anh ấy cười thiệt là đẹp làm sao??'
"Thôi tụi này đi trước nha , mình sẽ thanh toán chầu này , hẹn gặp mọi người ngày mai ở trường nha, đi thôi Yugyeom!!"- JungYeon lúc này đứng lên mở túi lấy bóp ra nói...
"Uhm!! Vậy tạm biệt mọi người nha , hẹn gặp lại mọi người lần sau...... bye nha... Mark!!!"- YuGyeom đánh ánh mắt đầy ẩn ý sang Mark làm cậu hơi ngượng "Oh uhm.. bye cậu!!"-
"Hyung!! Anh có điện thoại kìa!!"- BamBam thấy điện thoại Mark reo nảy giờ mà cậu cứ ngơ ngơ như mất hồn liền vỗ vỗ vai cậu gọi..
"Hả?? À uh hyhy!!!"- Mark lúc này mới bừng tỉnh cầm điện thoại lên thì thấy hắn gọi đến..
"Alo em nghe!!"- Cậu vui vẻ cười tươi trong khi đối phương không hề nhìn thấy mặt mình.. JinYoung cũng hạnh phúc lây vì thấy anh mình từ khi ở bên Jackson liền cười nhiều hơn trước , vả lại còn dễ dàng kết bạn hơn nữa , trên miệng JinYoung đột nhiên ẩn ý cười...
"Em sao vậy?? Từ nảy giờ anh đút kem cho em mỏi tay mà em không thèm nhìn anh lấy một cái , bây giờ thấy người ta hạnh phúc em lại cười là sao??"- Jaebum ganh tị nên bỏ ly kem xuống làm mặt giận dỗi... "Hứ!! Mặc xác anh"- Cậu cũng không vừa , tính để anh năn nỉ xong buổi kem này là lành ai nhè anh còn bày đặt bắt bẽ , Jaebum chịu hết nổi nên đứng lên bỏ đi về luôn... JinYoung lúc này mới ụ mặt như muốn khóc... BamBam kế bên cũng không biết sao chỉ vỗ vỗ lưng JinYoung an ủi...
"Em ăn xong chưa?? Anh đang ở gần trường em , nếu xong rồi thì đợi anh đến đón em cùng về!!"- hắn bên kia ôn nhu nói...
"Dạ!! Vậy anh đến đón em đi , em đang ở quán kem Jully gần trường đó... ok bye anh!!!"- cậu nói xong liền cúp máy vì nảy giờ cũng nhìn thấy tình hình của hai người kia...
"Sao vây? JaeBum giận bỏ về rồi hả??"- Mark quay lại nhìn ra cửa hỏi...
"Uh!! Kệ anh ta.. giỏi thì giận luôn đi!!"- JinYoung xụ mặt nói.. Mark với BamBam chỉ biết nhìn nhau thở dài , hai người này cứ như con nít , có tí xíu cũng giận nhau!!!
5 phút sau thấy Jackson gọi Mark liền đứng lên nhìn ra ngoài vẩy vẩy tay ra dấu : "Đi thôi hai đứa!! Anh đưa hai đứa về luôn, Jackson tới rồi!!"-
BamBam với JinYoung cũng không từ chối...
Hắn ngồi trong xe thấy cậu bước ra liền tươi cười bước xuống xe..
"Jackson hyung!!!!! Sao nghỉ học mà không nói cho em biết vậy hả huhu??"- BamBam vừa thấy hắn liền chạy lại ôm chằm lấy hắn giả vờ khóc lóc..
Hắn thấy Mark có vẻ không vui liền đẩy BamBam ra nói : "Gì chứ?? Sao anh phải báo cáo với chú???"
"Hứ!!! Tại anh đẹp trai nên em bỏ qua lần này đó nha hơm"- BamBam giả vờ làm mặt cao thượng nói...
"Hôm nay nhờ anh đưa mọi người về có được không? Jaebum.. cậu ấy... giận JinYoung nên bỏ về rồi!!"- Mark gãi đầu bĩu môi nói rồi đánh mắt sang JinYoung..
Hắn nhìn biểu hiện của JinYoung sau đó cũng gật đầu đồng ý : "Uhm được!! Mọi người lên xe đi"
"Hôm nay em học có mệt không??"- Hắn vừa cầm lái vừa đưa một tay sang xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói...
"Không có!! Em đâu có lười như anh hỳ!!"- Cậu quay sang nhìn hắn nói rồi lè lưỡi ghẹo hắn... hắn cũng mỉm cười nhéo lấy mũi cậu cưng chiều...
Mọi hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt của BamBam ngồi phía sau , cậu thầm nghĩ 'Đã không còn cơ hội nữa rồi , với lại Mark cũng rất hợp với hắn , nhìn thấy hắn hạnh phúc như vậy trong lòng cậu thật sự cũng cảm thấy vui'-nghĩ đến đây BamBam thoáng thấy nhẹ lòng... còn người bên cạnh thì cũng đang chìm trong thế giới riêng của mình...
Sau khi đưa BamBam với JinYoung về nhà hắn vòng xe đưa cậu trở về nhà.... vừa vào nhà cậu đã chạy đi tìm CoCo...
"CoCo a~~~ nhớ con quá điiiiiii... chắc con đói bụng rồi hả?? Để ta đi lấy sữa cho con nha!!"- Vừa ôm Coco lên cậu liền hôn chụt vào môi nó... hắn đứng sau lưng chỉ biết lắc đầu potay..
"Jackson!! Anh muốn ăn gì?? Em làm món gì cho anh ăn nha??"- Cậu cho Coco sữa xong liền quay sang hỏi hắn đầy mong đợi..
"Hả??? Em... lại muốn nấu ăn hả???lần trước..... "- Hắn lỡ miệng nói có nữa câu đã bị cậu liếc hoáy một cái liền cứng họng lại....
"Hứ!!! Anh không thích ăn thì thôi , em tự nấu tự ăn , anh ra ngoài ăn đi!!"- Cậu bỏ giận đi te te lên lầu đóng cửa cái rầm , làm hắn phải vò đầu bức tóc "Mày nói gì vậy Jackson?? Em ấy chẳng phải muốn làm cơm cho mày ăn sao? Aizzz đúng là ngu ngu ngu mà!!!"-
"Markie!!! Mở cửa cho anh!! Anh xin lỗi!anh không cố ý nói như vậy! Em xuống làm cơm đi , anh sẽ ăn hết có được không?? Mau mở cửa cho anh đi có được không??"- Hắn đứng ngoài gõ cửa gọi với vào nhưng bên trong không hề có động tĩnh...
Cậu tắm xong đi ra nghe hắn gõ cửa cũng không thèm để ý :" Cho anh đập mỏi tay luôn hahaa"-
"Markie à~~~ anh xin lỗi !! Bà xã à anh xin lỗi mà!!! Mau mở cửa cho anh đi có được không??"- Hắn giọng ngày càng nhỏ vì bất lực.. lúc này cậu mới chịu mở cửa...
"Markie!!!!!!!"- hắn vừa nghe tiếng mở cửa liền nhào tới ôm lấy cậu hôn chụt chụt lên khắp mặt cậu , làm cậu nhột quá nên bật cười thành tiếng.. "Nè nè!! Buông em ra , nhột quá!! Haha"-
"Vậy em đi làm cơm đi ha!! Anh tắm xong sẽ xuống ăn ngay... chụt!!"- hắn buông cậu ra hôn chụt lên môi cậu rồi chạy vào tủ vơ đại bộ đồ sau đó vào nhà tắm... cậu lúc này mới nguôi giận , bật cười vì hành động vừa rồi của hắn...
"Sao sao?? Lần này em nấu thế nào???? Có ngon hơn không??"- cậu ngồi đối diện hai tay chống cằm , ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn...
"oh uhm.. ngon... ngon hơn lần trước rồi , anh sẽ ăn hết !!"- hắn gượng cười nói cho cậu vui chứ thật ra thì... dở y lần trước..... lần này súp bò mà bò thì dai... nước thì mặn... canh kimchi thì đắng nghét... đậu hủ dồn thịt thì thịt chưa chín... tuy vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ ăn sạch không chừa tí gì.. cậu vốn ăn mặn nên chỉ ăn mỗi súp bò nên cũng không thấy tệ....
15 phút sau khi ăn cơm xong....
"Jackie!!! Anh... anh sao thế??"- Mark ngồi trên giường lây lây con người đang nằm bên cạnh , tay chân lạnh ngắt , mặt xanh lè , cả người co rút lại tay ôm bụng...
"Anh không sao đâu!! Hơi đau bụng tí xíu thôi , em đừng lo!!"- Hắn giọng run run vẫn cố nói cho cậu bớt lo nhưng trên trán mồ hôi cứ tuôn như nước...
"Anh chắc chứ?? Anh đừng làm em sợ nha.. huhu nhìn mặt anh xanh lét rồi kìa... trời ơi tay lại lạnh như thế này... không được.. đi bệnh viên.. nhanh lên.. em đưa anh đi bệnh viện!!!!"- Cậu mếu máo nói rồi thấy không ổn nên đứng lên kéo hắn đi bệnh viện... hắn đau dữ dội đi muốn không nổi nên cậu là người cầm lái , vừa lái vừa đánh mắt xem tình hình của hắn , tay chân cậu cũng rum cằm cặp , mặt mài cũng xanh lè theo sắc mặt của hắn luôn : "Cố lên anh!! Sắp đến nơi rồi!! Đừng làm em sợ đó huhu!!"-
"Em tập trung lái xe đi!! Anh .. anh không có sao đâu"- hắn vốn rất lì lợm cứng đầu nhưng thiệt là lần này đau bụng dữ dội tới nổi cả người yểu xìu không còn sức lực luôn... tới bệnh viện bước xuống xe dìu hắn cậu la toáng lên "Bác sĩ!!!bác sĩ!!cứu người đi!! Mau lên"- bên trong liền có hai y tá chạy ra đở hắn vào cấp cứu...
"Anh ta bị làm sao??"- Vị bác sĩ đo huyết áp cho hắn hỏi...
"Dạ!! Dạ anh ấy.. tự nhiên bị đau bụng... tay chân lạnh ngắt.. mặt xanh lè luôn!! Bác sĩ ông phải cứu anh ấy đó , anh ấy mà có chuyện gì tôi không sống nổi đâu huhu"- Cậu mếu máo nói làm hắn khẽ siết chặt lấy tay cậu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không còn sức lực để nói chuyện...
"Khóc gì mà khóc!!! Cậu ấy trúng thực thôi!! Đi rửa ruột là được rồi!! Con trai gì mà khóc lóc như đàn bà con gái vậy? Đi ra ngoài đợi đi!!"- Ông bác sĩ bực bội quát nạt làm cậu giật nảy mình rồi nín khóc hẳn luôn, chỉ nất nất vài tiếng rồi lủi thủi đi ra ngoài , không quên quay lại nhìn hắn lần nữa...
1 tiếng sau.. hắn được đưa qua phòng bệnh nằm...
"Cậu là gì của anh ta??"- Cô y tá đứng bên giường bệnh ghi ghi gì đó hỏi cậu...
"Tôi... tôi là....... "- cậu ngập ngừng không biết nói sao thì hắn nằm trên giường nhanh chóng nói...
"Cậu ấy là người yêu của tôi!!"-
"Người yêu?? À uh.. cậu nhớ không được cho anh ấy ăn đồ cay , đồ quá mặn , quá chua trong vòng 1 tuần lễ , mà lúc sớm anh ta ăn những gì mà lại bị trúng thực như vậy hả? Có ăn cái gì không chín hay quá mặn không??"- Cô y tá đưa mắt quan ngại nhìn hắn rồi nhìn cậu nhíu mài nói..
"Dạ?? Anh ấy..... anh ấy ăn đồ ăn do tôi nấu nên mới bị như vậy!!"- cậu càng nói giọng càng nhỏ dần , vì cậu biết do đồ ăn của cậu mà anh mới bị như vậy!! Thiệt cảm thấy rất có lỗi hixx..
"Haizz!!! Lần sau tôi khuyên cậu nên để anh ấy ra ngoài ăn đi , ăn đồ ăn của cậu lần sau chắc mổ cắt ruột cho anh ấy luôn đó!!"- Cô y tá thản nhiên nói làm cậu chỉ biết cúi đầu tội lỗi.. nói xong cố ý tá cũng bỏ ra ngoài...
Hắn vì mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.. cậu lại kéo ghế ngồi kế bên hắn cầm lấy tay hắn rồi đưa lên má mình...
"Hình như đây là lần thứ hai rồi thì phải , tại sao anh lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng mới chịu vậy hả??.... hixx... em xin lỗi!!! Lần nào cũng là tại em mà anh mới vô bệnh viện nằm thế này huhu!!!"- Cậu vừa nói vừa khóc lóc như một đứa trẻ...
"Đồ ngốc!! Vậy lần sau nhất định phải bù đắp cho anh!!"- Hắn mở mắt ra ôn nhu nói làm cậu giật cả mình...
"Em tưởng anh ngủ rồi chứ! Huhu em xin lỗi!!Lần sau sẽ bù đắp , anh muốn gì em cũng nghe theo huhu"- mở to mắt ra nhìn hắn rồi lại bù lu bù loa khóc nức nở...
"Em nhớ đó!!! Nín đi , khóc cái gì?!!!"- Hắn mỉm cười nói rồi đưa tay lau nước mắt trên má cậu... cậu ngồi lên giường rồi cúi xuống hôn lên môi hắn ,vừa định rời ra thì đã bị tay hắn siết chặt lại , rồi đưa cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa....
______________
"Nè YuGyeom!! Tôi thấy mẫu đèn này ok đó , có nét gì đó cổ điển rất hợp với concept của nhà hàng cậu!!"- JungYeon chạy tới chạy lui xem xét kĩ từng món , khi chọn được cái vừa ý liền nói cho cậu nghe nhưng cậu nảy giờ cứ như đi trên mây , đi tò tò theo cô chứ chẳng có tí cảm xúc gì...
"Êh!!?? Bị khùng hả?? Làm gì cứ đơ đơ ra vậy?? Có chuyện gì sao??"- Cô lúc này hơi cáu giận...
"JungYeon nè!!! Cái cậu tên Mark mà cậu bảo tôi quyến rũ đó!!"- Cậu đặt tay lên mặt bàn gỗ chăm chú nhìn rồi nói đứt khoảng..
"Uh... rồi sao?? Có chuyện gì??"- JungYeon hơi nôn nóng khi nghe cậu nhắc tới Mark... cô sợ cậu từ chối không giúp mình nữa nên gấp gáp hỏi..
"Tôi thật sự sẽ chinh phục cậu ấy , không phải vì mục đích giúp cậu nữa , mà tôi thật sự sẽ theo đuổi cậu ấy!!"- YuGyeom lúc này mới đưa ánh mắt si tình nhìn vào JungYeon chân thành nói...
"Cậu... cậu thích Mark??"- JungYeon hơi bất ngờ nên hỏi lại một lần nữa...
"Uhm!! Tôi thích cậu ấy ngay lần gặp đầu tiên , tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy.!!!"- YuGyeom khóe miệng cong lên thành một nụ cười..... JungYeon cũng cười nhạt với suy nghĩ: 'Mark!! Cậu có gì hơn tôi mà tại sao lại được nhiều người mến mộ như vậy? Tôi không tin tôi sẽ thua cậu!! Jackson sẽ là của tôi!!"-
__________
JaeBum về đến nhà có hơi hối hận , vì mỗi ngày anh đều là người đưa cậu về , bây giờ bỏ về như vậy cậu biết làm sao đây?? Nằm lăn lộn trên giường một hồi quyết định gọi cho cậu... nhưng gọi đến lần thứ 26 vẫn không ai nghe máy , máu điên của anh lúc này lên tới não "Tại sao không nghe máy chứ???? Thiệt bực mình quá trời ơi!!!!!!!!"- hắn quăng luôn cái điện thoại xuống đất sau đó chưa đầy 1 phút liền nhào xuống nhặt lên rồi bấm số khác gọi ... bên kia liền có người bắt máy "Alo??"- YoungJi có hơi bất ngờ vì có số lạ gọi..
"Là anh.. Jaebum nè!! Em cho anh hỏi có JinYoung ở nhà không??"- Anh nói giọng bình thường nhất có thể..
"Dạ? Cái đó em không biết !! Em còn đang đi ăn với YoungJae oppa chưa có về nhà hyhy!!"- YoungJi vừa nhai vừa nói trong điện thoại làm anh có chút ngại... "À uhm.. anh biết rồi!! Vậy thôi hai đứa đi chơi đi nha , bye em!!"- anh nói nhanh rồi cúp máy ngay.. Hết chịu nổi nên liền mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe đi khỏi nhà....
Tới trước cổng Tuan gia... anh bước lại bấm chuông cửa.. sau hai lần bấm liền có người hỏi qua màn hình quan sát.. "Cho hỏi ai vậy??"- là tiếng của cô giúp việc nhà JinYoung..
"À tôi là bạn của JinYoung , tôi đến gặp cậu ấy một lát"- Jaebum liền nhanh chóng lên tiếng...
"À vâng!! Mời cậu vào!!"- Vừa nói xong thì cổng nhà liền mở... anh bắt đầu đẩy cửa đi vào... vào đến cửa trong liền có người ra mở cửa... là cô giúp việc.. "Mời cậu vào!! Cậu chủ đang trên phòng , để tôi lên kêu cậu chủ xuống!!"- cô cung kính nói rồi mời cậu ngồi ở phòng khách...
"Cậu chủ ơi cậu có bạn đến tìm!!"- Cô giúp việc đừng ngoài cửa nói với vào...
JinYoung trong phòng khóc bù lu bù loa từ lúc về nhà đến giờ "Ai vậy??"- giọng run run hỏi...
"Dạ tôi không biết , cậu ấy nói là bạn của cậu, cậu ấy đang ngồi dưới nhà chờ cậu!!"-
"Uhm!! Tôi xuống ngay!!"- Cậu vội lau nước mắt rồi hỉ nước mũi một lần nữa rồi quăng khăn giấy xuống dưới đất , trên sàn nhà bây giờ toàn là khăn giấy vì cậu đã xài hết 2 hộp giấy rồi chứ ít gì...
Chậm rãi bước xuống cầu thang , vừa lúc này anh ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đang xưng đỏ của cậu liền đứng bật dậy tiến lại kéo tay cậu lại ghế " Em sao vậy?? Em khóc??"- anh lo lắng đưa hai tay lên sờ má cậu...
"Anh đến làm gì??sao không giận luôn đi??"- Cậu đẩy anh ra rồi mếu máo nói...
Anh ôm chặt cậu vào lòng "Anh xin lỗi!! Anh sai rồi!! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa!! Không nổi giận với em nữa, anh xin lỗi em đừng khóc nữa nha!!"- anh ôm cậu rồi xoa xoa lưng cậu nói ..
"Đồ đáng ghét anh ! Dám bỏ mặc em huhu "- cậu vừa khóc vừa trách nhưng đồng thời lại đưa tay ôm chặt lấy eo anh , tiếng khóc lúc này cũng nhỏ dàn rồi im bặt...
Cô giúp việc ở nhà sau nhìn lên thấy cảnh này cũng ngại ngùng đỏ mặt..
Đúng lúc này cửa nhà mở ra ... ông bà Tuan từ ngoài bước vào liền thấy cảnh tượng trước mắt liền há hốc miệng... hai người đang ôm chặt nhsu nghe tiếng mở cửa cũng đồng loạt xoay qua nhìn....
"Omma..Appa!!??"- Cậu ngại ngùng đẩy anh ra rồi đứng phắt lên cúi măt...
"Cháu chào hai bác.. cháu là Jaebum, bạn trai của JinYoung!!"- trái ngược với cậu , anh lại không hề hoảng sợ mà ngược lại rất tự tin giới thiệu mình là bạn trai của cậu luôn...
"Bạn trai????"- Ông bà Tuan đồng loạt lên tiếng...
"Dạ!!! Xin lỗi hai bác vì đã chưa xin phép hai bác mà vào nhà thế này !!"- hắn lại tự tin nói cùng nụ cười tỏa nắng như mọi khi....
_______________ End Chap 17
Sorry mng hôm nay Au trả Chap trễ , vì Au bận quá , nhưng bù lại Chap này đến 4600 từ nhé!!! Mng đọc vui nha , nhớ vote và cmt cho Au ý kiến nhé !!!!