{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu...

By niemniemXxXcohong

322K 14.1K 1K

Tên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam c... More

Gian nịnh quốc sư yêu tà thê (Giới thiệu)
☆ Chương 2 : Tuyệt vọng tự sát
☆ Chương 3 : Quốc sư đại nhân chuẩn bị lên sàn
☆ Chương 4 : Lần đầu giao phong (Lần đầu giao đấu)
☆ Chương 5 : Bị khinh bạc
☆ Chương 6 : Quý phi hạ độc
☆ Chương 7 : Chưa hôn được
☆ Chương 8 : Quốc sư hiến thân?
☆ Chương 9 : Ngươi thực biến thái -_-
☆ Chương 10 : Thái tử Mặc Diễm
☆ Chương 11 : Kinh Thiên đạo tặc
☆ Chương 12 : Thái tử xảo trá
☆ Chương 13 : Người hai không (Người vô lí chăng?)
☆ Chương 14 : Không phải bị mất trộm
☆ Chương 15 : Sư huynh sư đệ
☆ Chương 16 : Tâm tư của Thái tử
☆ Chương 17 : Kẻ thù? Tình nhân?
☆ Chương 18 : Hoàng Thượng ban hôn Ò_Ó
☆ Chương 19 : Mộ lâu chủ cảnh cáo
☆ Chương 20: Gặp lại ở phòng tắm
☆ Chương 21 : Hậu viện bị cháy
☆ Chương 22 : Đàm phán điều kiện
☆ Chương 23 : Giao đấu :))
☆ Chương 24 : Hồ ly tinh?
☆ Chương 25 : Thích?
☆ Chương 26 : Đón dâu
☆ Chương 27 : Nghênh đón thích khách trong ngày đại hôn
☆ Chương 28 : Mượn rượu giả điên?
☆ Chương 29 : Lễ uống rượu hợp cẩn dũng cảm ~(^o^)~
☆ Chương 30 : Khuê mật?
☆ Chương 31 : Mộ lâu chủ đùa giỡn như lưu manh =='
☆ Chương 32 : Tin hay là không tin? :3
☆ Chương 33 : Quốc sư đại nhân ai oán :'(
☆ Chương 34 : Thái tử cho mời
☆ Chương 35 : Liếc mắt đưa tình
☆ Chương 36 : Mộ lâu chủ khó chơi
☆ Chương 37 : Kế này không dùng được =..=
☆ Chương 38 : Chật vật vì gian dối
☆ Chương 39 : Đây là quan tâm hắn sao? ^8^
☆ Chương 40: Giáo huấn nho nhỏ :')
☆ Chương 41 : Diễn trò?
☆ Chương 42 : Gì gì đó đó à? >8<
☆ Chương 43 : Trời quang mây tạnh =-=
☆ Chương 44 : Tháo khăn che mặt dung mạo như tiên
☆ Chương 45 : Hành vi kỳ quái của Mộ lâu chủ \(~~)/
☆ Chương 46 : Quốc sư đại nhân đáng thương :0
☆ Chương 47 : Chuyện tốt bị quấy nhiễu
☆ Chương 48 : Tá đao sát nhân (Mượn đao giết người)
☆ Chương 49 : Hoàng đế không được (_._!)
☆ Chương 50 : Hoàng mệnh khó chống :D
☆ Chương 51 : Cứu người
☆ Chương 52 : Tình địch?
☆ Chương 53 : Thanh Long đường chủ
☆ Chương 54 : Một sự kiện vinh quang của Mộ lâu chủ ^&^
☆ Chương 55 : Tích Ngâm tự sát, Nhai chủ Địa Ngục nhai lên sàn
☆ Chương 56 : Mộ lâu chủ thật là quá ác liệt (─‿─)
☆ Chương 57 : Quốc sư đại nhân thực bi thương
☆ Chương 58 : Mộ lâu chủ tiếp chiêu
☆ Chương 59 : Một vài sự kiện nho nhỏ đã dẫn đến đổ máu =6=
☆ Chương 60 : Cùng nàng bị thương, không tốt sao?
☆ Chương 61 : Nghiệt duyên bắt đầu từ hai năm trước
☆ Chương 62 : Nhai chủ Địa Ngục nhai biến thái
☆ Chương 63 : Vị hôn thê?
☆ Chương 64 : Bỡn quá hoá thật (Đùa quá thành thật)
☆ Chương 65 : Quốc sư đại nhân giá lâm
☆ Chương 66 : Đao phổ đã quay về, Lạc Tiên lâu bị hãm hại
☆ Chương 67 : Tình địch tìm đến nơi rồi!
☆ Chương 68 : Quốc sư đại nhân giao phong với Ngọc công tử
☆ Chương 69 : Dạ Trạch trúng độc
☆ Chương 70 : Hỉ Nhi báo thù
☆ Chương 71 : Dạ Trạch đền tội
☆ Chương 72 : Tang Nhu xuất hiện
☆ Chương 73 : Bán đao phổ như cường đạo
☆ Chương 74 : Lục Diễn nổi điên
☆ Chương 75 : Mộ lâu chủ và Tang Nhu, ai sẽ là người chiến thắng?
☆ Chương 76 : Bất kỳ ai dám tơ tưởng đến người, ta sẽ giết không tha!
☆ Chương 77 : Đôi phu thê ác liệt
☆ Chương 78 : Quốc sư đại nhân quá vô sỉ
☆ Chương 79 : Tâm kế
☆ Chương 80 : Tang Nhu cầu kiến
☆ Chương 81 : Ép buộc
☆ Chương 82 : Ai bắt nạt ai?
☆ Chương 83 : Yêu ai?
☆ Chương 84 : Thầy trò trở mặt
☆ Chương 85 : Kết cục thê thảm của Tang Nhu
☆ Chương 86 : Hãm hại Mộ lâu chủ
☆ Chương 87 : Khố phòng bị trộm
☆ Chương 88 : Tam tòng tứ đức là cái gì vậy?
Thông báo
☆ Chương 89 : Quốc sư đại nhân say
☆ Chương 90 : Hạ độc
☆ Chương 91 : Quý phi tới nhà
☆ Chương 92 : Lừa gạt Vân quý phi
☆ Chương 93: Giết Quốc sư đại nhân?
☆ Chương 94 : Thái tử điện hạ đáng thương
☆ Chương 95 : Ngoài dự đoán của mọi người
☆ Chương 96 : Mỹ nhân dâng tới cửa
☆ Chương 97: Dù ta biến thành quỷ cũng quấn lấy nàng
☆ Chương 98: Người mặc áo choàng đen thần bí
☆ Chương 99: Kẻ chủ mưu
☆ Chương 100: Bắt Vân quý phi
☆ Chương 101: Vân quý phi bị đả kích
☆ Chương 102: Bức cung
☆ Chương 103: Vòng cẩm thạch rêu kỳ lạ
☆ Chương 104: Thái tử điện hạ bị lừa dối
☆ Chương 105: Công khai âu yếm
☆ Chương 106: Ngôi vị Hoàng đế đổi chủ
☆ Chương 107: Kết cục của Thái tử
☆ Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại
☆ Chương 109: Uỷ thác của Tô Hân
☆ Chương 110: Rất giống một người
☆ Chương 111: Mặc Vân
☆ Chương 112: Điệu hổ ly sơn
☆ Chương 113: Gặp được Quân Như Ngọc
☆ Chương 114: Quốc sư đại nhân tìm đến
☆ Chương 115: Mộ lâu chủ bị mất mặt
☆ Chương 116: Bướm độc
☆ Chương 117: Lại có thêm một đoá hoa đào
☆ Chương 118: Di ngôn và thành thân
☆ Chương 119: Khoảnh khắc rối rắm của Quốc sư đại nhân
☆ Chương 120: Gợn sóng
☆ Chương 121: Yến Kinh Thiên trúng chiêu
☆ Chương 122: Ngọc Nhi chết
☆ Chương 123: Tự tìm đường chết
☆ Chương 124: Thân phận hãi hùng
☆ Chương 125: Đại khai sát giới
☆ Chương 126: Thư của Thiên Huyền lão nhân
☆ Chương 127: Cứu Thương Ngao
☆ Chương 128: Môn đăng hộ đối
☆ Chương 129: Miệng quạ đen
☆ Chương 130: Nhào vào lồng ngực
☆ Chương 131: Mặc Nguyệt Tịch
☆ Chương 132: Thân phận
☆ Chương 133: Vọng tưởng của Mã Lệ Nương
☆ Chương 134: Âm mưu dần hiện ra
☆ Chương 135: Nỗi hận thù của Mã thị
☆ Chương 136: Sứ giả gây rối
☆ Chương 137: Hiện tượng lạ
☆ Chương 138: Công chúa Y Vân
☆ Chương 139: Nữ tử áo đỏ
☆ Chương 140: Mặc Kỳ Vũ
☆ Chương 141: Nguyên nhân điên cuồng
☆ Chương 142: Tuẫn tình
☆ Chương 143: Chuyện cũ
☆ Chương 144: Bách Hoa tiên tử
☆ Chương 145: Hồng Liên
☆ Chương 146: Bụng hơi mập
☆ Chương 147: Kết cục

☆ Chương 1: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc

9.5K 308 30
By niemniemXxXcohong

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088, Nhạc Dao.

Lần beta gần nhất: 20/4/2019

***
Một mỹ nhân cụp mắt xuống mặc y phục màu trắng có đai lưng viền xung quanh ngồi trên trường kỷ đen như nhung. Ánh đèn tạo thành sự tương phản giữa làn da trắng nõn và trường kỷ đen tuyền, hàng mi dài của nàng như một cái bóng hư ảo.

Nàng nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly thuỷ tinh, chất lỏng đậm đặc màu đỏ tươi đầy dụ hoặc tô điểm cho ngón tay thon dài của nàng càng xinh đẹp hơn.

Nàng trầm lặng giống như một pho tượng mỹ lệ bằng lưu ly, lung linh mờ ảo lại có vẻ mong manh dễ vỡ, làm cho người ta nhịn không được muốn che chở.

Trên xương quai xanh của nàng như ẩn như hiện một huyết sắc hồ điệp đang giương cánh muốn bay đi. Mới nhìn qua cứ nghĩ rằng hồ điệp đó không hợp với với nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt sẽ khiến người khác cảm thấy do mình nhìn lầm mà thôi. Thật ra, hồ điệp đó không những rất phù hợp mà còn làm tăng thêm sức quyến rũ của nàng.

Thật lâu sau, nàng từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng khi nhìn lại chỉ thấy đôi mắt ấy trong veo không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy rằng có lẽ bất luận là ai hay việc gì cũng không thể đọng lại trong đáy mắt nàng.

Nàng khẽ phẩy tay áo rồi nói: "Lui xuống đi, tiếp tục làm theo kế hoạch." Giọng nói trong trẻo êm tai như chim hoàng anh, giờ lại mang theo mỏi mệt và thất vọng không dễ phát hiện.

"Chủ nhân..."

Cách đó không xa có mười hai người đang đứng trước mặt nàng. Lúc này, bọn họ đồng loạt lên tiếng, nhưng khi thấy nữ tử thản nhiên cụp mắt thì tự giác ngậm miệng lại.

Bọn họ nhìn nữ tử lần cuối rồi lui ra ngoài, lòng vẫn cực kỳ lo lắng. Tuy họ biết mọi việc đều nằm trong tay chủ nhân nhưng vẫn có dự cảm xấu về chuyện này.

Nữ tử ngồi thêm chốc lát, buông ly rượu trong tay, giơ tay xoa trán. Nàng chợt cười nhẹ ra tiếng, không ngờ dù mình đã quên bóng dáng của phụ mẫu nhưng vẫn nhớ rõ di ngôn của họ rằng phải chăm sóc chu đáo cho muội muội.

"Ngày mai hãy chấm dứt tất cả mọi chuyện đi!"

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng, toàn bộ Thánh đảo được bao trùm trong bầu không khí vui mừng và hân hoan, nhưng người nhạy cảm lại có thể cảm nhận được sự áp lực đè nén trong đó.

Trong phòng nghỉ của tân nương, nữ tử xinh đẹp mặc đồ phù dâu nhìn tân nương trước mặt, cười tán dương: "Tỷ tỷ... Tỷ thật đẹp!" Nói xong, nàng ta chạm vào hỉ phục trắng muốt, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

Tân nương nhìn hỉ phục trên người rồi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng ta, đôi mắt mang theo vài phần chiều chuộng.

Nàng ta có vẻ còn vui hơn tân nương, lấy nước trái cây đang để bên cạnh đưa cho tân nương rồi cười nói: "Tỷ tỷ, chúc tỷ hạnh phúc!"

Tân nương nhận ly nước trái cây, khoé miệng cong lên, nở nụ cười của nàng nhanh như chớp rồi lắc lắc ly nước trong tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô gái kia, nàng uống một hớp, giống như không nhìn thấy tay người bên cạnh đang siết chặt và ánh mắt hồi hộp rất bất thường của ả vậy.

Thấy nàng uống hết, nàng ta thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên mở miệng: "Tỷ tỷ, cho tới bây giờ ta đều không nhìn thấu được suy nghĩ của tỷ. Những lúc đối mặt với tỷ, ta luôn có cảm giác bị tỷ nhìn thấu, tỷ có biết cảm giác này rất khó chịu không?"

Nhìn tân nương vẫn không nói năng gì, nàng ta tiếp tục nói: "Có lẽ tỷ không biết đâu nhỉ? Ta từng tận mắt nhìn thấy tỷ mỉm cười khi cắt cổ người khác, nhìn tỷ khi đó giống như chỉ đang giẫm chết một con kiến thôi vậy. Khi đó, ta cảm thấy tỷ rất đáng sợ và rất bẩn thỉu. Ta thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc trên tay tỷ đã dính bao nhiêu máu tươi? Tỷ có biết mỗi lần tay tỷ đụng tới ta, ta đều cảm thấy toàn thân khó chịu không?" Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng ta lùi ra sau, cách xa tân nương.

"Đáng lý ra ta rất may mắn vì ta là muội muội của tỷ, ít nhất tỷ sẽ không ra tay với ta. Nhưng ta sai rồi, tỷ còn độc ác với ta hơn. Tỷ luôn cướp đi những gì thuộc về ta. Trước kia là sự yêu chiều của phụ mẫu, rồi đến Thánh đảo, bây giờ lại là trái tim của nam nhân mà ta yêu..."

Nói tới đây, sắc mặt của nàng ta đã đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ kích động. Nhìn nữ tử trước mắt vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, phẫn hận trong lòng nàng ta càng nhiều, lớn tiếng chất vấn: "Vì sao chứ? Ta là người thân của ngươi, là muội muội ruột của ngươi, ngươi không thể chừa lại một điều nhỏ nhoi này cho ta sao? Ngươi là Đảo chủ của Thánh đảo, muốn nam nhân như thế nào mà chẳng được, vì sao còn muốn giành với ta?"

Trong mắt nàng ta đong đầy hận ý, không thèm che giấu nụ cười đắc ý trên mặt: "Nhưng rất nhanh ngươi sẽ không thể tranh giành với ta nữa, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta!"

"Ha ha... Thật sự là một màn kịch tỷ muội tương tàn đặc sắc mà!"

Bỗng nhiên, tân lang tuấn mỹ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy ý cười nhìn hai cô gái trong phòng. Sau đó, dưới ánh nhìn mến mộ của nữ nhân xinh đẹp kia, gã đi tới tân nương đang ngồi bên bàn trang điểm, vừa nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng vừa thở dài: "Ta biết ngay mà. Chỉ cần Mộc Vũ đưa cho cô, cho dù cô biết rõ có độc cũng sẽ uống hết, bây giờ cô đã hoàn toàn thất vọng với nàng ta rồi phải không? Mộc Lưu Ly, cô thông minh hơn mọi người nhưng lại ngốc nghếch hơn bất kỳ ai, nàng ta không đáng để cô che chở như vậy." Trong giọng nói của gã mang theo một chút thương hại.

Mộc Vũ vẫn luôn nhìn chăm chú vào nam nhân nên ả vô cùng kinh ngạc về lời nói của gã. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng ta liền tái nhợt, hoảng sợ lắc đầu nói: "Không, sao nàng ta có thể biết được? Không có khả năng." Nếu biết thì sao Mộc Lưu Ly lại uống hết được? Chẳng lẽ, nàng ta vốn không hề uống?

Nghĩ đến thủ đoạn của Mộc Lưu Ly, sắc mặt của Mộc Vũ càng tái nhợt. Nàng ta sợ hãi Mộc Lưu Ly, dù Mộc Lưu Ly chưa từng làm hại nàng ta bao giờ, thậm chí đến tận giây phút này, vẫn có khả năng Mộc Lưu Ly sẽ bảo vệ và che chở cho nàng ta.

Nam nhân không màng tới sự khiếp sợ của Mộc Vũ, tay gã vuốt ve hai má của Mộc Lưu Ly, đáy mắt chất chứa tình cảm: "Lưu Ly, ta thật sự rất thích cô. Đáng tiếc, cô vừa thông minh vừa thủ đoạn nên ta không thể yên tâm khi giữ lại cô."

Mộc Lưu Ly vẫn không có phản ứng gì, Mộc Vũ lại cực kỳ kích động: "Tề Dương, huynh nói bậy bạ gì đó? Sao huynh lại thích nàng ta được chứ? Huynh đã nói huynh chỉ thích ta, huynh nói nàng ép buộc huynh thành thân với nàng mà!"

Tề Dương rốt cục cũng nhìn Mộc Vũ, ánh mắt gã đầy vẻ khinh thường. Lúc gã quay đầu nhìn về phía Mộc Lưu Ly thì lại trưng ra nụ cười ôn hoà, gã lắc đầu nói: "Lưu Ly, cô thông minh như vậy, vì sao lại có muội muội ngu xuẩn như thế? Nàng ta biết tay cô dính đầy máu tanh nhưng lại không biết tay cô nhuốm máu tanh là vì đổi lấy cuộc sống như công chúa cho nàng ta. Người như vậy có phải là sói mắt trắng không? Lần này nàng ta đã giúp ta một việc lớn, ta sẽ giúp nàng ta được toàn thây. Lưu Ly, cô xem, ta rất tốt với cô nhé. Mộc Vũ là vết nhơ duy nhất trong đời cô, ta giúp cô lau nó đi nhé!"

Toàn thân Mộc Vũ xụi lơ, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện không phải như vậy, Tề Dương là của nàng, sao hắn nỡ giết nàng chứ?

Mộc Lưu Ly giương mắt nhìn về phía Tề Dương, đẩy ngón tay của hắn đang đặt trên mặt nàng ra rồi thản nhiên nói: "Ngươi không cần dùng Mộc Vũ để khích ta, trên đời này đã không còn gì để ta lưu luyến nữa. Ta không định sống tiếp nữa và ta đã uống hết số thuốc ngươi mượn tay Mộc Vũ đưa cho ta. Chỉ có điều, Mộc Lưu Ly ta muốn làm chuyện gì thì dù chết ta cũng làm được. Huống chi, bây giờ ta còn chưa chết đâu!"

Nàng liếc mắt về phía Mộc Vũ đã sớm ngã xuống đất, nói trái tim không rét lạnh là giả. Tuy nàng đã trải qua vô số sự phản bội, lại không nghĩ rằng muội muội mà nàng một lòng thương yêu cũng không chút do dự phản bội mình.

Nàng biết Mộc Vũ không thân thiết với mình, nhưng chưa bao giờ ngờ được nàng ta lại oán hận mình.

Những năm gần đây, nàng một lòng bảo hộ Mộc Vũ, không cho nó bị tổn thương. Nàng vốn không tham quyền, nếu nàng muốn, cho dù là tự tay thành lập một Thánh đảo khác cũng không phải việc gì khó. Nàng trở thành Đảo chủ của Thánh đảo vì cái chết của phụ mẫu quá mức kì quái nên nàng muốn tra ra người đứng sau mọi chuyện, báo thù cho cha mẹ đồng thời cũng trải sẵn con đường tốt đẹp cho Mộc Vũ.

Bởi vì nàng biết, nếu mình không trừ khử hết những nguy cơ tiềm ẩn trên Thánh đảo thì nhất định Mộc Vũ không ngồi vững được vị trí đảo chủ này.

Mục đích của hôn lễ lần này chỉ vì diệt trừ dã tâm của Tề gia. Tề gia cũng tham dự sự kiện lần đó, đồng thời cũng là thủ phạm hại chết cha mẹ nàng.

Tề gia đã là điều cuối cùng nàng nhúng tay vào. Giải quyết xong chuyện của Tề gia thì nàng sẽ giao Thánh đảo giao cho Mộc Vũ, xem như đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, đáng tiếc...

Nghe lời nói của nàng, hai mắt Tề Dương nhíu lại, hừ lạnh nói: "Bây giờ chỉ e mười hai Thánh sử của cô còn khó bảo toàn cho bản thân, cô đừng trông cậy vào bọn họ!" Tuy nói như thế nhưng đáy lòng gã lại hơi bất an, không hề hưng phấn vì đang nắm được ưu thế. Gã hiểu rõ thủ đoạn của Mộc Lưu Ly nhưng chuyện này quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta cảm thấy không thật.

"Két..." Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa.

Đi vào là mười hai Thánh sứ "khó bảo toàn cho bản thân". Sau khi họ tiến vào, trong phòng nghỉ liền tỏa ra mùi máu tươi từ trên người bọn họ.

Mặt Tề Dương biến sắc, gã chỉ liếc qua là đã thấy rõ máu và thi thể ở ngoài cửa, lại không thấy người của mình còn sống. Gã biết ưu thế đã mất nên vươn tay bắt lấy Mộc Vũ yếu đuối bên cạnh, âm trầm nhìn Mộc Lưu Ly. Gã biết Mộc Vũ là người duy nhất có thể ràng buộc được Mộc Lưu Ly.

Mộc Lưu Ly chậm rãi đứng lên, động tác vẫn tao nhã như trước, không nhìn ra điểm nào bất thường nhưng khoé miệng lại có một ít máu tươi.

Trong lòng mười hai Thánh sử kinh hãi, "Chủ nhân!" Trên đời này, còn ai có thể thương tổn đến chủ nhân nữa đây? Họ suy nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Vũ đang ngơ ngác, phẫn nộ lan tràn trong mắt.

Mộc Lưu Ly phẩy tay áo, không bận tâm đến tình trạng của thân thể, thản nhiên phân phó: "Sau khi giết Tề Dương, các ngươi hãy đi theo Mộc Vũ đi!"

"Chủ nhân..." Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, Thánh đảo không thể không có nàng!

Mộc Lưu Ly không để ý đến bọn họ, bước từng bước ra ngoài. Mặc dù độc tính đang phát tác nhưng nhìn nàng vẫn không chật vật chút nào.

Mộc Lưu Ly hé mắt nhìn ánh dương xán lạn bên ngoài rồi nở một nụ cười nhẹ. Cả đời này, nàng đã quá mệt mỏi khi cứ phải sống vì người khác. Cao cao tại thượng thì đã sao? Không ai hiểu nàng cả. Giống như lời Mộc Vũ nói, người khác vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của nàng nhưng luôn có cảm giác bị nàng nhìn thấu. Chắc họ rất khó chịu khi bị vậy nhỉ? Vì vậy, người khác hoặc kính trọng nàng hay là sợ nàng, nhưng không ai thật lòng thích nàng, muốn thân cận nàng cả.

Muốn một người thật lòng thân cận bản thân nàng chỉ là hy vọng xa vời của nàng mà thôi. Từ năm mười tuổi ấy, lúc nàng bị bằng hữu duy nhất phản bội thì mơ ước hão huyền ấy đã không còn nữa. Số mệnh của người như nàng đã định là phải cô độc đến suốt đời.

Thậm chí, đến giờ khắc này, nàng không thể nghĩ ra thứ gì có thể níu kéo nàng được nữa. Thù của phụ mẫu cũng đã báo, tuy muội muội duy nhất đã phản bội nàng nhưng nàng vẫn chuẩn bị Thánh đảo cho nàng ấy. Cái chết đang đến gần nhưng vẫn không có gì có thể níu giữ bước chân nàng cả, cuộc đời này của nàng đúng là đáng buồn.

Thôi, nếu có kiếp sau, chắc chắn nàng sẽ sống vì chính mình một lần.

Hai mắt Mộc Vũ đẫm lệ, mơ hồ nhìn bóng dáng ngày càng xa của người kia. Dường như đây là lần đầu tiên nàng ta mới hiểu được Mộc Lưu Ly, đồng thời cũng cảm nhận được sự cô đơn của tỷ tỷ vì không được yêu thương, nàng ta làm sai rồi ư?

Nàng ta nghĩ đến chính mình vẫn lợi dụng tỷ ấy nhưng tỷ ấy vẫn giả bộ không biết, tiếp tục bảo hộ mình. Thì ra, mình mới là người luôn cướp đi những thứ thuộc về tỷ tỷ. Không những thế, nàng ta lại còn  tự tay giết chết người thật lòng che chở cho mình.

Trên mặt Mộc Vũ xuất hiện một nụ cười còn khó coi hơn khóc, chắc tỷ tỷ đã thất vọng về mình rồi?

***
Theo lịch sử Thánh đảo ghi lại, Thánh đảo năm 1338, Đảo chủ đời thứ 27 - Mộc Lưu Ly qua đời ngoài ý muốn vào năm 22 tuổi. Đại gia tộc Tề gia tồn tại hơn ngàn năm nay đã trở thành quá khứ, người phản loạn trong gia tộc đều bị giết. Mười hai Thánh sử đồng loạt mất tích, chỉ để lại bốn chữ này: "Trời diệt Thánh đảo!". Muội muội của Mộc Lưu Ly - Mộc Vũ kế nhiệm chức vị Đảo chủ.

Sau hai năm, Thánh đảo có nội chiến, vì vây cánh của Đảo chủ Mộc Vũ quá ít nên nàng ta đã chết trong cuộc nội loạn.

Vào giây phút sắp tắt thở, Mộc Vũ vừa khóc vừa cười nói: "Thì ra, không có tỷ tỷ bảo hộ thì ta không thể làm được gì cả."

Đến tận bây giờ, Mộc gia đã thành quá khứ trong lịch sử của Thánh đảo. Thánh đảo sụp đổ, tiến vào thời kỳ hỗn chiến chưa từng có.

Continue Reading

You'll Also Like

276K 33.6K 48
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
119K 6.5K 119
Tên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...
357K 18.5K 77
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...
120K 6.6K 140
⚘ Tên Hán Việt: Trùng Phản ⚘ Tác giả: Phù Hoa ⚘ Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa/NNPH ⚘ Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tiên hiệp, sư đồ luy...