Chị nói bàn chải đánh răng của khách sạn rất cứng, muốn dẫn tôi ra ngoài mua loại khác, sẵn tiện mua thêm đồ ăn. Tôi liền đứng dậy cùng chị ra ngoài. Trước khi đi chị thuận tay cầm theo kính mát và mũ, tôi mới nhận ra chúng tôi đang ở Trung Quốc chứ không phải Canada và chị ấy cũng không phải một người có thể dễ dàng đi lại tự nhiên trên đường. Chân chị còn mang giày cao gót, cho nên đi cạnh tôi rõ ràng cao hơn rất nhiều.
Chị đi trước còn tôi ở sau, được một lúc thì chị giảm tốc độ để hai chúng tôi có thể bước song song với nhau. Tôi rất muốn nắm lấy tay chị.
Bên ngoài sắc trời tối đen, lúc này rất ít người qua lại. Chị đem mũ kéo xuống thấp một chút còn kính mát treo trước ngực áo. Chúng tôi bước bên nhau nhưng chẳng ai lên tiếng nói điều gì. Khi đi tay chúng tôi vô tình đụng vào nhau mấy lần, không khí ngưng tụ mập mờ, tôi cố kiểm soát mình không nắm lấy tay chị kéo lại.
Tại tiệm tạp hóa, chị tự mình chọn cho tôi bàn chải và kem đánh răng. Sau đó mua cho tôi sữa tươi, nước suối và bánh bao. Chị đem tất cả đi thanh toán. Chị vốn đã có thói quen chăm sóc tôi, thói quen đó đã có từ rất lâu rồi.
Mua xong, chúng tôi hướng khách sạn trở về. Trên đường đi, tôi không nhịn được đã nắm lấy tay chị. Bàn tay vẫn như xưa, mềm mại, mịn màng và có chút lành lạnh. Chị không né đi nhưng cũng không đáp lại.
Đi bên nhau, chúng tôi không nói gì.