Tất nhiên là các bạn nhỏ của chúng ta không thể bỏ qua phi vụ được ra ngoài chơi với ông bà rồi. Bởi vì sao, cả tuần rồi chuyển tới trường mới đã không thoải mái rồi, bây giờ có thời gian xõa rồi, ăn cơm xong đứa nào cũng nhanh chóng chạy lên phòng, thay quần áo rồi chạy ầm ầm xuống phòng khách đứng theo đúng hàng ngũ, nghiêm túc đợi Appa và Baba dọn bàn xong sẽ đưa cả nhà đi mua sắm.
-Hyung! Em sẽ mua con gấu lớn!- Chanie kéo áo Junhui bên cạnh nói- Anh mua gì?
- Anh mua truyện tranh mới! Ủa mà Chanie mua gấu làm chi?- Junhui chép miệng nói
- Tối nào hai anh cũng ngủ với nhau... Em không có gì ôm cả- Chanie bĩu môi
MingHao nghe nó nói xong đưa mắt nhìn nó đầy kì thị
- Em mua con khủng long lớn. Không mua gấu bông đâu. Hôm nọ em xem TV khủng long xanh bự bự xinh muốn chết- Chan đá đá tấm thảm.
- Hansol muốn mua cái chi- Boo nghiêng đầu hỏi- Boo mua ô tô lớn
- Hansol muốn mua đồ chơi.
-Nhưng là cái gì?- Boo tròn mắt
-Nó thấy cái gì nó cũng sẽ xin mua- Mingyu cười chọc
- Anh làm như ai cũng như anh- Hansol đảo mắt liên tục. Cơ mà trong đầu nó thì đúng ý anh Mingyu nha. Cái gì cũng cần phải mua hết.
-Mấy đứa đứng đây làm gì?- Hai ông bà vừa ra khỏi bếp nhìn tụi nhỏ đã đứng một hàng, ánh mắt long lanh chờ đợi cũng biết ngay tụi nó muốn gì nhưng cũng muốn trêu.
-ông bà hứa đi mua quà cho tụi con mà. Tụi con đã chuẩn bị xong rồi- Wonwoo tròn mắt nói
JeognHan từ nhà bếp đi ra cũng... Bắt đầu thấy chóng mặt. Mỗi lần đem 11 đứa ra khỏi nhà đó chính là điều kinh khủng nhất. Mỗi lần ra khỏi nhà là y như rằng nhoi không ai bằng. Có lần SoonYoung dắt JiHoon đi chơi mất cả buổi mới tìm được. Hai nhóc con xin đi sang nhà hàng xóm. Thế mà tới chiều JiSoo tìm ra ở xích đu sau vườn, hai đứa ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Từ lần đó JeongHan rút kinh nghiệm, mỗi lần đứa nào ra khỏi nhà phải để cho nó cầm theo cái điện thoại. Không về hay không nghe điện thoại sẽ bị cắt cơm.
- Nghe Baba nói, chờ một chút nữa rồi mới đi được không? Bây giờ mới ăn xong không thể nào đi ngay được. Phải để ông bà nghỉ ngơi. Mấy đứa dắt ông bà lên phòng từng đứa chơi đi. khoảng 3h mình đi nha.
-Dạ. Ông bà đi với con nè
-Ông ơi, Phòng của con có rất nhiều đồ chơi
- Tụi con đã dọn phòng rất sạch, tụi con giỏi lắm nha
Sau N phút thì mấy bạn trẻ lại lôi ngược hai cặp vợ chồng hơn 60 tuổi lần nữa xuống phòng khách.
- Appa, Baba đi mau thôi. Ông bà nói đi nhanh ông bà còn về khách sạn,- SeokMin chạy ầm ầm xuống trước
- Appa nói không được chạy trên cầu thang con không nghe sao hả?- SeungCheol nạt
- Con xin lỗi- SeokMin cúi đầu.
Ờ thì cả nhà đến trung tâm mua sắm sau N phút chuẩn bị + đi xe nữa. Cơ mà phải nói trên đường đi thì... Hỡi ôi, mấy chiếc xe khác trên đường phải né cái xe gia đình ChoiYoon ra bởi vì sợ cái lỗ tai sẽ điếc bởi tiếng hát - rống trên xe mất.
- Ông bà mua cho con cái này nha- SoonYoung ôm chặt bộ xếp hình
-Con muốn cái này- Wonwoo chỉ vào bộ lắp ráp xe hơi.
-Ông bà con muốn cái này- SeokMin nhìn chằm chằm con ma nơ canh
-Con thích bộ đồ đó hả- Bà Yoon cười hiền
- Không con ma nơ canh này nè... Hansol không ngủ với con nữa... con cần có người thay thế- Seokmin ủy khuất... Dạo này Hansol toàn đi chơi với SeungKwan bỏ mình SeokMin bơ vơ trong cái khoảng trời nó từng "liều mạng" chơi xù xì để có được.
- Em mua cái khác đi, mai mốt anh sang ngủ với em được không?- JiSoo cười hiền bẹo má SeokMin
- Ừm, vậy em đi mua cái khác.- SeokMin kéo Jisoo chạy đi mua truyện tranh
- Còn con con muốn cái này- JiHoon ôm cây đàn piano nhỏ trong ngực.- Ông bà mua cho con nhé- Tuyệt chiêu chớp chớp mắt
- Được được, mấy con muốn mua gì, mỗi đứa 1 món bỏ vào giỏ đẩy, ông bà sẽ mua tất- Ông Choi nhìn đám nhỏ loi nhoi cũng phải nói
- dạ!
JeongHan và SeungCheol đi bên cạnh cũng thấy buồn cười. 6 người lớn 11 đứa nhỏ dàn muốn hết cái đường đi trong trung tâm mua sắm. Có rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng ngoái nhìn nha. Có người tò mò còn hỏi thẳng
-Đó là các con của hai anh sao?
-Đúng đó, tụi con là con của Appa với Baba.- JeongHan nghe JunHui cười tít mắt. Trong đám nhỏ này JeongHan thương nhất là JunHui. Nó là đứa ngoan nhất nhà nha, luôn giúp đỡ cậu trong việc trông chừng đám nhóc này.
- Thõa mãn rồi đúng không?- SeungCheol nhìn cả đám ôm món đồ trên tay, môi cười như không cười hỏi. Nãy giờ quậy muốn banh cái trung tâm này luôn mà, mua rồi không mua, chạy lung tung, còn chơi game trong này nữa. Anh chạy giữ từng đứa mà muốn điên theo luôn. Nhưng bây giờ nhìn đứa nào cũng cười tươi, khóe mắt cong cong thì anh cũng vui lắm, nhưng mà phải giữ hình tượng lạnh lùng, không thì tụi nó sẽ leo lên đầu lên cổ, hưởng sức gió 1m8 của anh mất
-Con! Con chưa tìm được khủng long của con- Chan 5 tuổi giơ nắm tay
-Được rồi. Anh đưa ba mẹ với mấy đứa đến quán ăn đi. em đi mua khủng long với Chan rồi sẽ đến sau- JeongHan bồng Chanie trên tay
-Không! Phải mẹ đi mua cơ. Mẹ hứa đi mua cho tụi nhỏ- Bà Yoon dành Chanie
-Tui cũng muốn đi với chị sui- Bà Choi bước sang
-Được... Vậy con chờ hai mẹ được không?- JeongHan cười nói.
- Không cần, mẹ sẽ đi taxi đến sau. Con cứ đi với mọi người đến quán ăn đi.- Bà Choi phẩy tay.
-mau đi, bây giờ gần 8h rồi. Các ba của con sẽ đói. Con mau đi. Mẹ đi với tụi nhỏ rồi về.
- được thôi. Vậy tụi con đi trước- SeungCheol nắm tay JeongHan rời đi trước.
- Chanie muốn bà mua khủng long cho con đúng không? Chúng ta đi tìm khủng long nhé- Bà Choi xoa đầu thằng bé.
---------------------------- hai ngày sau--------------------------------------
-Chanie sao em buồn vậy- SoonYoung nhìn bé Chan hỏi. Thằng bé từ sau khi hai ông bà trở về thì nó buồn đi hẳn
- Hazz, Em nhớ bà lắm. Ước gì mình ở chung với ông bà nhỉ- Chan 5 tuổi cắn môi
- Hôm nay em đến nhà trẻ, em khoe với mấy bạn được bà mua cho con khủng long. Nhưng bây giờ bà về nhà rồi. Mấy bạn đều nói, mấy bạn được ở chung với bà... Em cũng muốn được ở chung với bà nữa anh SoonYoung.- Chan 5 tuổi thấy SoonYoung không để ý tới mình, tiếp tục xếp hình siêu nhân, nắm áo nó lắc lắc nói.
-Lâu lâu ông bà sẽ đến chơi với tụi mình thôi mà. Hay mình sang phòng tranh của Baba chơi đi.- SoonYoung bắt đầu xúi dại con nít.
-Appa sẽ tét mông cho coi- vừa nói Chanie vừa thả con khủng long sờ cái mông của mình. Có một lần SoonYoung với SeungKwan rủ Chanie vào phòng tranh của Baba chơi. Baba không mắng nhưng Appa có đánh mỗi đứa một roi... Hazz nhắc lại càng đau đớn hơn.
-Nhưng Appa đi làm rồi, Baba thì chợ. Các anh đi học hết rồi. Anh Jisoo ngủ chưa dậy nữa mà. em không thấy tranh của Baba vẽ đẹp lắm sao?- SoonYoung kéo tay Chan đi luôn.
Thằng bé 5 tuổi chỉ biết đi theo thằng anh 7 tuổi... Không biết gì. Nhưng buổi tối thì đều bị SeungCheol tét mông lần hai vì vẽ bậy lên tranh của JeongHan, camera đã quay lại cực kì sắc nét nha...
~End chap 6.
Quà mừng 1K view =)))) Tui biết chương này nó nhảm! Mọi người đừng care chính tả... vì tui viết trong vòng 1 tiếng đó :'( <3 À tuần sau + sau nữa tớ thi rồi nên chưa biết có post được chap mới hay fic We got married đâu nha <3