Thông báo ! ! !
Mọi người mọi người
Y dùng để chỉ Dạ Hối, một mình Dạ Hối thôi đấy ~
Hắn là dùng để chỉ Dạ Hạo Thiên, tuy nhiên ta cũng dùng ngôi xưng này cho vài người khác, nhưng mà không loạn đâu. Mọi người yên tâm đi ~^^~
Thế nhá, vui vẻ đọc tiếp, hôm nay ta up chương mới nà !!!
Chương 2 : Cuộc sống ở lãnh cung (Hạ)
Tuy rằng thời gian đi theo Dạ Hạo Thiên cũng coi như là lâu, nhưng cái Dạ Hạo Thiên gọi là hữu dụng hay vô dụng, Dung Thanh dường như cũng không hoàn toàn hiểu hết được.
Tốt xấu gì thì cũng là huyết mạch của hắn, lưu một đường sống hẳn không có gì sai đi!
Nghĩ vậy, Dung Thanh tới Lan Tâm viện.
Xa xa, liền thấy được thân ảnh ngồi dưới tàng cây, vẻ mặt không vui cũng không buồn.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng , Dung Thanh đến gần.
"Dung Thanh tham kiến ngũ hoàng tử."
Tận lực phát ra thanh âm, cho rằng có thể thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng hiển nhiên...hắn tính sai rồi. Đối phương ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Dạ Hối chỉ là đang ngồi, giống như một pho tượng không có tình cảm, ánh mắt trống rỗng, hình như thế gian này tất cả đều không có can hệ gì với y.
Liên nhi đang ở trong phòng, nghe thấy thanh âm nọ liền sửng sốt, ném cây kim thêu trong tay đi, cuống quít chạy ra, vừa nhìn thấy mặt người nọ, liền trở nên vui vẻ, vội vã quỳ xuống đất, hai tay chống đỡ bên cạnh run nhè nhẹ.
"Nô tỳ Liên nhi tham kiến tổng quản."
Bởi vì cử chỉ của nàng, Dạ Hối bên cạnh cuối cùng cũng động đậy một chút.
Y nghiêng đầu, nhìn về hướng Dung Thanh đang đứng.
Chạm đến tầm mắt của y, Dung Thanh đánh giá, đây là ánh mắt một đứa trẻ nên có sao?
Thu lại biểu tình trong mắt, Dung Thanh cười cười với y:" Ngũ điện hạ"
Dạ Hối nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Liên nhi đang quỳ trên mặt đất thần tình kích động không thôi.
"Ngươi muốn đi ra ngoài?"
Giọng trẻ con vang lên nhưng bởi vì không thường nói chuyện mà mang theo chút ám ách, ánh mắt nhìn Liên nhi cũng không có biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nhưng Liên nhi bởi vì lời y nói mà hoảng loạn.
" Không không, Liên nhi không...Liên nhi là..."
Thấy trong mắt Dạ Hối hiện lên một tia hiểu rõ, Liên nhi càng thêm hoảng loạn hơn, Dạ Hối lại nhìn về phía Dung Thanh, nàng đột nhiên ngổn ngang trăm mối đột ngột dập đầu trên mặt đất.
"Ngũ điện hạ, Liên nhi sẽ không bỏ lại một mình ngài. Người này là Dung tổng quản, y xuất hiện ở chỗ này, chính là truyền ý chỉ của hoàng thượng ! Liên nhi chẳng qua thay ngũ hoàng tử vui mừng a!"
Vui mừng thay cho y?
Dạ Hối sửng sốt, liếc mắt nhìn nàng thật sâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dung Thanh, trong mắt y xuất hiện một tia chán ghét.
"Hắn lại có ý chỉ gì?"
Sự tình đã qua lâu như thế, mệt cái người kia còn có thể nhớ tới trong lãnh cung còn có một người như y.
"Ngũ điện hạ hiểu lầm, Dung Thanh chỉ là đến xem điện hạ có cần cái gì hay không."
Áp xuống tâm tình khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Dạ Hối, Dung Thanh thu lại khuôn mặt, cười đến ôn hòa.
Dạ Hối không để ý đến hắn.
Không quan tâm đến nguyên nhân Dung Thanh tại sao ở chỗ này, xác định hắn không có mang đến cái gì có thể thay đổi cuộc sống của y xong, Dạ Hối xoay người trở về phòng, chỉ là khi đi ngang qua Liên nhi bên cạnh, cước bộ hơi ngừng lại.
"Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài. . ." đây có lẽ là một cơ hội tốt.
"Liên nhi bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ lại một mình ngài!"
Thấy thân ảnh nho nhỏ kia cũng không ngoảnh lại tiếp tục đi vào phòng, Dung Thanh quay đầu nhìn tỳ nữ kia.
Liên nhi đã từ mặt đất đứng lên, đã không còn vẻ kích động như vừa nãy, khom người.
"Không biết tổng quản có cái gì muốn hỏi nô tỳ?"
Trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, ở nơi địa phương như hoàng cung này, lại còn là trong lãnh cung, tỳ nữa này đúng là không tệ.
Đơn giản hỏi thăm Dạ Hối sơ lược tình hình về ăn, mặc, ở, đi lại xong, Dung Thanh rời khỏi Lan Tâm viện.
Trước tiên đi châm công cục (phường may hoàng cung), sau đó đi ngự thiện phòng, tối mới đến Thừa Thiên điện, gặp mặt Dạ Hạo Thiên.
"Nghe nói Dung Đại tổng quản ngày hôm nay bề bộn nhiều việc a."Vừa vào cửa, Dạ Hạo Thiên ôn hòa nói một câu như vậy.
Mỗi một hành động hay lời nói của mình, cũng không lọt qua mắt người này, Dung Thanh sớm thành thói quen, cũng không sợ, sau khi hành lễ, mới cười nói:" Tốt xấu gì thì cũng là huyết mạch của bệ hạ, Dung Thanh cũng chỉ sợ là làm không chu toàn."
"Hừ."
Hừ lạnh một tiếng, Dạ Hạo Thiên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Dung Thanh cũng không có báo cáo y ở lãnh cung đặc biệt như thế nào, so sánh ra, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tạm thời phỏng chừng cũng không làm cho Dạ Hạo Thiên có hứng thú.
Chỉ là biến động đã bắt đầu, không phải sao?
Từ sau khi Dung Thanh xuất hiện, trong lãnh cung cái ăn, y phục, đều so với trước đây tốt hơn nhiều.
Dường như chắc chắc Dạ Hối có một ngày nhất định có thể rời khỏi lãnh cung, Liên nhi hầu hạ y ngày càng dụng tâm, cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Không thể không cẩn thận, bởi vì những ngày yên ổn về sau đã bị quấy rầy.
Thân là đại nội tổng quản, Dung Thanh cẩn thận dặn dò lại khiến hậu cung xì xào bàn tán.
Ai cũng không biết Dung Thanh làm những việc này có phải là ý của hoàng thượng không, nếu như là ý của hoàng thượng, vậy đại biểu cho cái gì.
Tất cả mọi người đều mong ngóng, tuy rằng ai cũng không tin, đứa trẻ mồ côi có quan hệ với kẻ tạo phản lại được hoàng thượng coi trọng, nhưng nghĩ đến người kia vui buồn thất thường, mọi người cũng không dị nghị gì.
Làm bộ không phát hiện trong sân Lan Tâm viện có thêm nhiều kẻ hóng hớt, Dạ Hối rũ mắt, càng thêm chán ghét.
Thậm chí không cần người kia tự thân động thủ, cũng có thể dễ dàng đưa tiễn cái mạng nhỏ của y, hoàng cung, loại địa phương như thế khiến người ta căm hận.
Nhìn Liên nhi mang theo giỏ đựng điểm tâm, nhẹ chân nhẹ tay nghĩ rằng những việc mình đã an bài thỏa đáng có thể giấu được Dạ Hối.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng lượng thức ăn được tăng thêm .
May mà Liên nhi cẩn thận, cũng không mang thức ăn do những kẻ "hảo tâm" đưa cho Dạ Hối ăn, mà đồ ăn đó đã được xử lí gọn gàng, Liên nhi dùng di vật của Thành Cẩn hối lộ tiểu thái giám, tự mình lựa chọn đồ ăn, cho nên cũng không quá nguy hiểm.
Chỉ là, nguy cơ từ bốn phía, ai có thể đảm bảo, y ngày mai có thể vẫn sống?
Dạ Hối rũ mắt xuống.
Nếu như đây là một giấc mộng, đến lúc nào y mới tỉnh dậy?
Cuộc sống như vậy thật khó khăn!
...
"Ngươi nói cái gì?"
Nhìn Liên nhi đứng ở một bên cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày, Dạ Hối rất hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.
"Bệ hạ có chỉ, tất cả hoàng tử đêm nay đến yến hội."
"Bao gồm cả ta?"
". . . vâng "
Có lẽ vốn không bao gồm y, nhưng nhìn sắc mặt Liên nhi, Dạ Hối biết, nàng nhất định đã làm chuyện gì đó.
Đã như vậy. . .
Y đứng lên:"Thay y phục cho ta!"
Bất kể như thế nào, y cũng sẽ không đạp hư dụng tâm của người khác, mặc kệ là vì cái gì.
Tóc rối tung được chải sơ, y phục vàng nhạt chỉ thuộc về hoàng tử được khoác trên thân, tỉ mỉ vuốt nếp áo, đai lưng tinh xảo được cài tốt, cả việc nhỏ như cài vật trang sức cũng được lựa chọn cẩn thận giắt trên người.
Liên nhi che miệng nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ.
"Ngũ điện hạ trông rất đẹp."
Quả thực rất đẹp.
Kế thừa tướng mạo của Thành Cẩn, nhưng không khiến người khác cảm thấy nữ tính, khóe mắt hơi nhướng lên, ngẫu nhiên lạnh lùng, dường như cung điện cũng không thể so sánh với y.
Nhìn lại mình, Dạ Hối che đi chán ghét trong mắt, xoay người: "Đi thôi !"
Liên nhi dẫn đầu, dưới sự hướng dẫn của thái giám, lần đầu tiên Dạ Hối ra khỏi cửa lãnh cung.
Quay đầu nhìn lại, trong Lan Tâm trong viện tiêu điều và bên ngoài sầm uất đẹp đẽ thật đối lập mạnh mẽ.
"Ngũ điện hạ, phía trước là ngự hoa viên, Liên nhi thân phận thấp kém, không thể theo ngài được nữa, ngài nhưng trăm ngàn lần phải cẩn thận."
Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp Dạ Hối sửa sang lại y phục, Liên nhi dặn dò.
Nhìn trong mắt nàng một mảnh lo lắng, trầm mặc một lúc lâu, Dạ Hối vươn tay phủ lên trán nàng.
Đừng lo lắng.
Liên nhi lúc này nước mắt rơi như mưa.
Đây là lần đầu tiên Dạ Hối chủ động đụng vào nàng, vì dỗ dành nàng.
Chương 3: Thụ thương ngoài ý muốn
Liên nhi đưa mắt nhìn theo, Dạ Hối bị tiểu thái giám mang vào ngự hoa viên.
"Ngũ điện hạ, một lát nữa hoàng thượng và các đại thần mới đến, ngài ở chỗ này trước tiên chờ, đến lúc đó nô tài trở lại dẫn ngài."
Dạ Hối cũng không để ý đến hắn, đường nhìn lướt qua tầng tầng hoa cỏ, thấy được xa xa mấy hài tử cũng mặc y phục vàng nhạt.
Không chỉ ăn mặc so với y tinh xảo hơn, cách đó không xa còn có thị vệ bảo hộ, mà hắn chỉ có một mình, nghĩ cũng biết đối phương được sủng ái đến trình độ nào.
Dạ Hối thấy đối phương, đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy y, đợi thái giám bên cạnh y vừa đi, lúc này lập tức đi tới chỗ y.
"Uy, ngươi là hoàng tử sao, vì sao bổn hoàng tử chưa từng gặp qua ngươi?"
Hài tử dẫn đầu chừng 10 tuổi dẫn theo một đám hài tử hai nữa, phỏng chừng kiêu ngạo đã quen, hỏi chuyện người khác không chút khách khí.
Dạ Hối cũng không để ý đến hắn, ánh mắt khẽ quét qua mấy hài tử rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Không phải là tự đại mà là làm một người đã lớn, y tự nhiên sẽ không cùng mấy hài tử này tính toán, nhưng y hiển nhiên đã quên, y hiện tại cũng là hài tử, mà hành động của y càng chọc giận đối phương.
"Lớn mật!" hài tử dẫn đầu thấy y không nhìn mình, lúc này liền nổi giận, nhưng trong hoàng cung hài tử cho dù tuổi nhỏ, nhiều ít cũng vẫn còn có chút đầu óc.
Ngón tay chỉ hướng thị vệ bên cạnh :" Ngươi, đi hỏi thái giám vừa mới rời đi kia, là người cung nào hầu hạ?"
"Vâng!"
Trong khi đợi, mấy hài tử kia cũng không làm gì, chỉ đem Dạ Hối một lần lại một lần từ đầu quan sát đến chân.
Người sống trong cung, dù sao cũng có thể từ cách ăn mặc nhìn ra được địa vị.
Vài người trong mắt có ý xem thường, lời nói có một ít châm chọc :" Hừ, bổn hoàng tử còn tưởng rằng ngươi là do hoàng hậu nương nương sinh ra cơ đấy!"
Chỉ là một tiểu hài tử, cách nói chuyện lại ác độc như vậy, có lẽ nguyên nhân là do mưa dầm thấm đất đi.
Dạ Hối như trước không để ý tới.
Đối với hoàng cung hắc ám này, y hiểu rõ ràng, nhưng biết càng nhiều, lại càng chẳng đáng.
Hài tử đầu lĩnh trong mắt tích một tầng tức giận, đợi người thị vệ kia một hồi báo cáo, ngay tức thì vung quyền đến.
" Con của một thị nhân nhìn thấy bổn hoàng tử lại không hành lễ, bổn hoàng tử ngày hôm nay đánh ngươi, cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ, lần sau nếu không hành lễ, ta đạp chết ngươi..."
Đối với thân thể nhỏ tuổi của Dạ Hối, hắn ra tay rất nặng, mà hắn vừa động thủ, hai bên trái phải vài người cũng muốn tiến lên hùa theo.
. . . Rất đau !
Dạ Hối chỉ có thể cố gắng cuộn tròn thân thể, dùng hai tay bảo vệ đầu. Không biết Liên nhi thấy y một thân bị thương sẽ như thế nào?
Thấy y chẳng buồn phản kháng, mấy hài tử trái lại cảm thấy không thú vị, đánh mệt, hiển nhiên cũng ngừng, chỉ ngoại trừ hài tử đầu lĩnh, dưới chân vẫn cứ không ngừng đá y.
Ba hài tử thấy tình trạng Dạ Hối có điểm đáng sợ, lôi tay áo của tên thủ lĩnh.
"Nhị ca, không nên đánh nữa, nếu đem hắn đánh chết làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy a nhị ca, chắc là hắn không có ý không hành lễ đâu, ta nghe cung nữ nói hắn là một kẻ ngốc, kẻ ngốc thì làm sao biết hành lễ nha?"
"Đúng vậy đúng vậy, quên đi nhị ca."
Hài tử đầu lĩnh vẫn tức giận như cũ, nhưng có lẽ sợ thực sự gặp chuyện không may, hung hăng đạp Dạ Hối một cước:" Thối ngốc tử, lần này bổn hoàng tử bỏ qua cho ngươi, lần sau gặp bổn hoàng tử thì coi chừng ta, hừ, chúng ta đi!"
Nói đi, nhưng ngẩng đầu quét về phía thị vệ đứng một bên, thấy bọn họ đều cúi đầu, lập tức thoả mãn, sau lại đạp Dạ Hối một cước rồi mang theo mấy người nghênh ngang rời đi.
Đầu khớp xương toàn thân dường như muốn tan rã, không nghĩ tới một ngày y lại bị một đám hài tử khi dễ.
Số phận thật đúng là muốn trêu ngươi y, không phải sao?
Cho đến khi mấy người kia biến mất, Dạ Hối mới chậm rãi ngồi dậy.
Lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt. Ôn ôn nhu nhu, có mấy phần thương hại cùng mấy phần lạnh lùng.
Đối phương cùng y đồng dạng đều là hài tử, ăn mặc đẹp đẽ quý giá không giống người trong cung.
Mới vừa nãy bị mấy tiểu hài tử đánh, Dạ Hối thấy hài tử này đứng ở nơi đó, hắn đứng ngoài quan sát tất cả, không có ngăn cản, cũng không có tham dự.
"Ngươi có ổn không?"
Hài tử kia cười cười với y, con ngươi đen nhánh ôn hòa như trước, cũng không mang theo chút tình cảm nào, dường như chỉ là đơn thuần hỏi, y khỏe hay không khỏe, dù trả lời hay không đối phương cũng không ngoài ý muốn.
Dưới ánh mắt như vậy, Dạ Hối có cảm giác mình bị nhìn thấu.
Chính mình, lại bị một tiểu hài tử nhìn thấu?
Ý nghĩ như vậy khiến Dạ Hối có chút bối rối, cho nên khi nghe thấy có người gọi, y liền đứng lên xoay người bỏ chạy.
Hài tử kia là ai?
Thoát khỏi đường nhìn ôn nhu của đối phương, Dạ Hối cũng không suy nghĩ nữa.
"Ngũ điện hạ, ngài đây là? . . ."
Tiểu thái giám vừa trở về, thấy Dạ Hối toàn thân thê thảm, giả bộ ngạc nhiên.
Dạ Hối quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hướng Lan Tâm viện đi.
Y vốn là người không thích ồn ào cũng không thích chỗ đông người, hơn nữa với bộ dáng bây giờ, y cũng không muốn lộ diện ở đám đông.
...
"Ngũ điện hạ? Yến tiệc sớm như vậy đã...Trời ạ! Ngài đây là?"
Vẫn đứng chờ ở cửa ngự hoa viên, thấy Dạ Hối từ xa, Liên nhi liền nghênh đón, vừa thấy bộ dạng Dạ Hối, liền lấy tay che đi tiếng kinh hô.
"Quay về!"
Theo hàm răng nghiến ra hai chữ, Dạ Hối ẩn nhẫn, không để cho mình phát ra một tiếng thống khổ nào, khập khiễng đi về, Liên nhi đi theo phía sau y, viền mắt đỏ lên.
Cởi quần áo ra, mới biết thương thế nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều, thắt lưng một mảng xanh tím, mới đụng nhẹ, liền đau đến hút một ngụm khí lạnh.
"Cạch?" Múc nước vào nhà để xử lý vết thương cho Dạ Hối, Liên nhi kinh hãi đến chậu cũng không bưng nổi.
"Điện hạ, là ai? Điện hạ..." Nàng nhào về phía trước muốn ôm lấy Dạ Hối, nhưng lại sợ làm đau y mà dừng lại động tác, quỳ xuống, nói năng có chút lộn xộn.
"Ta không sao."
Thanh âm mềm nhẹ của trẻ con vang lên khiến Liên nhi không nhịn được khóc toáng lên.
"Xin lỗi điện hạ, đều là lỗi của Liên nhi, Liên nhi không nên bảo ngài đi, đều là lỗi của Liên nhi! Xin lỗi ! Xin lỗi !"
Dạ Hối nhìn nàng.
Nàng không giống với Thành Cẩn, cô bé này toàn tâm toàn ý muốn giúp y ra khỏi lãnh cung, cũng chỉ là hi vọng y có thể sống khá hơn một chút, nhưng...bên ngoài thực sự tốt hơn trong lãnh cung?
Thấy Dạ Hối trầm mặc không nói, nàng cho rằng y cũng đang tự trách mình, nàng biết hài tử này chỉ là muốn một cuộc sống yên bình mà thôi, bên ngoài lãnh cung, kỳ thực đối với tiểu hài tử này mà nói, không có khác nhau là bao!
Tỉnh táo lại, Liên nhi lau đi nước mắt, ở trước mặt Dạ Hối dập đầu hành lễ, cứ một lần lại một lần dập đầu trên mặt đất. Giống như đang tuyên thệ :"Liên nhi về sau sẽ không phạm sai lầm nữa!"
Cũng không đợi Dạ Hối đáp lại, đứng dậy ra ngoài phòng múc nước.
Trong chốc lát, tay không trở lại, còn mang theo một người.
"Điện hạ, Dung tổng quản tới."
Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chân mày Dạ Hối hơi nhíu lại, nhìn Dung Thanh, mắt lộ nghi hoặc.
Người kia lại muốn làm gì?
Dung Thanh kinh ngạc nhìn Dạ Hối một thân thương tích, phục hồi tinh thần đem thần sắc Dạ Hối thu hết vào mắt, cũng không dám nhiều lời, tiến đến thi lễ nói:"Bệ hạ muốn gặp ngài."
"Ta không đi !"
"Điện hạ?"
Không nghĩ đến Dạ Hối thế nhưng lại kháng chỉ, Liên nhi kinh hãi. Đương nhiên, không chỉ có mình Liên nhi kinh ngạc. Trên mặt Dung Thanh cũng không còn ý cười, nhìn Dạ Hối, nghiêm túc nói : "Ngũ điện hạ, có thể kháng chỉ nhưng sẽ mất đầu."
Dạ Hối cúi thấp đầu, có chút khó chịu.
Buồn bực cắn môi.
Chính y cũng biết không thể kháng chỉ, lời cự tuyệt kia cũng chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi.
Có điều...
"Vì sao?"
Vì sao lâu như vậy mới đột nhiên nhớ tới y? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện mấy hoàng tử kia?
"Bệ hạ muốn gặp người mà Diệp tiểu công tử cho là thú vị." Dung Thanh đáp, nhìn lướt qua y phục Dạ Hối :" Điện hạ vẫn là nên thay y phục nhanh một chút, không nên để bệ hạ đợi lâu."
Dạ Hối sắc mặt lạnh lẽo.
Ngăn cản Liên nhi lấy quần áo sạch, một lần nữa mặc vào bộ y phục của hoàng tử rách rưới dính đất vừa nãy.
"Ngũ điện hạ ăn mặc như vậy..." Sợ rằng không ổn đâu.
Có ý tốt nhắc nhở, bị đáp lại là ánh mắt đen không thấy đáy.
"Có đạo thánh chỉ nào yêu cầu phải mặc theo đúng quy định mới được gặp sao?"
"Cũng không phải..." Chỉ là như thế không sạch, sợ vị kia không thích thôi.
Tự mình cài lại đai lưng:"Đi thôi!" Dạ Hối xoay người bước đi khập khiễng.
Từ Lan Tâm viện đến chính điện đường đi cũng không gần, trên người Dạ Hối lại mang thương, đi càng thêm vất vả.
"Ngũ điện hạ, có cần. . ."
Thấy sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt, cái trán đã có mồ hôi lạnh, Dung Thanh đề nghị hắn ôm y đi hoặc là ngồi kiệu, nhưng mà lời chưa nói xong đã bị cắt đứt.
"Không cần !"
Dạ Hối cắn răng, mắt nhìn phía trước, bước đi tuy chậm nhưng kiên định.
Hắn có dự cảm, lần gặp mặt này chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi, tuy rằng không biết là tốt hay là xấu, nhưng...nếu số phận đã định như vậy, y cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
Nếu như bởi vì mình đến muộn mà vị phụ hoàng trên danh nghĩa kia định tội y, y cũng chỉ có thể nói là do số phận an bài.
Nếu như đây là một giấc mộng, vậy y đến lúc nào mới có thể tỉnh lại?