Chap 16
Cậu nghĩ cậu đã không còn yêu còn người đó rồi.
Sau khi tiễn Từ Minh đi, cậu đứng thẳng người, xoay người chậm rãi bước vào tiệm, cửa hàng này so với cái trước lớn hơn không ít, mặt tiền của tiệm sáng sủa rộng rãi rất nhiều. Bên trong rất đông khách và nhân viên, người mà vừa rời đi là người yêu của cậu, lớn hơn cậu hai tuổi, trông cũng sáng sủa dễ nhìn. Tuy thế nhưng tất cả đều là của cậu, ở đây không có ai nhìn mặt cậu lại nghĩ đến người khác, không có ai nắm tay cậu, vuốt má cậu nhưng lại nói cho cậu rằng trong tâm lại nghĩ đến người khác.
Những chuyện kia, không thể nghĩ thêm nữa, chỉ cần nghĩ thêm liền cảm giác trong tâm đặc biệt khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.
Nhuệ Dương bước vào phòng khách, đang định bước lên lầu thì khựng lại. Cái người ngồi ở khu vực chờ kia, ánh muốn luôn dõi theo cậu, khi bị cậu phát hiện thì đột nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, rất nhanh giống như cậu học sinh nhỏ bị phát hiện đang làm chuyện gì xấu vậy.
Hai năm không gặp, anh không thay đổi một điểm nào, chỉ là có gầy hơn trước, không giống như trước đây thần sắc tràn đầy nhưng vẫn khiến cho người khác nhìn không dời mắt.
Châu Sưởng nắm chặt tay, từ lúc Nhuệ Dương bước vào tiệm anh đã nhìn thấy, nhìn thấy cậu cười cười nói nói với một người khác, lại còn nhìn thấy người đó hôn cậu. Cái tên đeo mắt kiếng tầm thường đó , hôn lên người anh yêu nhất. Gần như anh muốn xông ra ngoài đấm cho người đó một trận nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng bình tĩnh lại.
Sớm biết như thế , anh đã không tới , hà tất gì mà phải đến nhìn để khiến cho bản thân phải dằn vặt như vậy. Thế nhưng lại nghĩ dù sao cũng có thể nhìn, có thể biết cậu vẫn đang sống tốt, dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày tự biên tự diễn suy nghĩ lung tung.
Trước mắt bỗng nhưng trở nên mơ hồ, Châu Sương ngẩng đầu lên , mắt bỗng nhiên sáng rực, Nhuệ Dương hiện tại đang đứng trước mặt anh, khóe miệng cười tươi " Hi, sao trùng hợp vậy"
Châu Sưởng rối loại cười , gật đầu " Em cũng đến sửa xe hả ?"
Nhuệ Dương cũng không muốn vạch trần anh , " Không phải, đây là tiệm em hùn vốn với bạn để mở "
Châu Sương nhìn quanh, cảm thấy rất căng thẳng đảo mắt một vòng " Cũng được đó "
Cậu gật đầu, " Anh ngồi đi, em vừa hỏi rồi, xem anh sắp làm xong rồi. Em lên văn phòng trước". Nói xong liền vẫy vẫy tay không nhanh không chậm rồi đi.
Châu Sưởng nhìn bóng lưng của cậu, Nhuệ Dương bình tĩnh như vậy, chào hỏi anh như là một người bạn bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa. Không giống như anh, cật lực chịu đựng nhưng vẫn là khẩn trương đến mức tay run rẩy không dừng được.
Xe rất nhanh được sửa xong, Châu Sưởng trước khi đi cũng không nhịn được mà nhìn vào trong tiệm một lần, không buông tha một ngõ ngách nào, thế nhưng từ khi cậu lên lầu liền không bước xuống nữa.
Nhuệ Dương dựa người trên ghế làm việc, đã cai thuốc rất lâu rồi nhưng lần này không nhịn được lại hút, một điếu rồi lại một điếu không nhanh không chậm hút hơn nữa ngày, tâm trạng mới có thể bình tĩnh lại.
Sau khi tan việc, cậu trực tiếp đến nơi ở của Từ Minh, chìa khóa sớm đã đưa cho cậu nhưng thật ra cậu cũng chỉ mới đến có một hai lần. Nhắc đến việc này, đến bây giờ cậu cũng chưa bao giờ qua đêm ở nơi nay, miễn bàn đến việc chuyện tiếp xúc thân thiết hơn với Từ Minh, mỗi lần cũng chỉ đến một giới hạn nhất định, cậu cũng phải kiên trì cái gì, chỉ là đối với Từ Minh vẫn là chưa từng phát sinh ham muốn.
Lúc Từ Minh trở về cậu đã chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn, ngồi ở phòng khách chờ y rồi.
"Anh về rồi " Nhuệ Dương nhìn y cười cười, kéo y vào bàn dùng cơm tối.
Thừa lúc Nhuệ Dương đang bày chén đũa y vòng tay ôm cậu từ phía sau " Đêm nay ở lại, đừng đi nhé "
Nhuệ Dương nhắm mắt, ngờ nghệch đáp trả " Được rồi"
Hai người cùng dùng bữa, Nhuệ Dương mở một chai vang đỏ, uống một ngụm rồi quay qua nhìn Từ Minh, vươn người tới hôn y, đưa hết phần rượu trong miệng sang cho Từ Minh. Rượu đỏ theo khóe miệng cậu còn vương một ít, Từ Minh cười nhẹ một tiếng, hung hăng kéo cậu hôn thật sâu.
Trong phòng không khí thật ám muội, hai người quần áo xốc xếch nằm trên ghê salon, Từ Minh nhẹ nhàng bôi thuốc bôi trơn vào phía sau đột nhiên cậu giữ chặt tay y.
"Em làm sao vậy?"
Tim Nhuệ Dương bỗng nhiên đập mạnh, trong đầu ngập tràn hình ảnh con người mình đã gặp trong tiệm buổi chiều, thế nào cũng không xóa bỏ được
"Tiểu Dương..."
"Em có chút khó chịu, để lần sau đi" Nhuệ Dương toan đứng dậy, thấy hạ bộ của y đã cương cứng, lấy tay đụng nhẹ, " Để em dùng tay giúp anh"
Từ Minh đen mặt hất tay cậu ra đi thẳng vào phòng tắm.
Nhuệ Dương nhìn phòng khách hỗn loạn, đứng lên tìm quần áo của mình mặc vào, nhặt chai thuốc bôi trơn đóng nắp lại. Chai thuốc không phải vừa được mở hơn nữa lại dùng còn phân nữa, cậu nhíu mi trực tiếp ném chai thuốc vào ngắn kéo không nói gì.
Dọn dẹp xong đồ dạc, cậy nằm ở salon phòng khác , một tay nhẹ nhàng vuốt ve vết xẹo trên cổ tay, dấu vết rất rõ ràng, thịt lồi lên một khối trong rất khó coi. cậu phải mua một cái đồng hồ bản lớn để che đi.
Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả, cậu suy nghĩ một lúc, thừa lúc Từ Minh chưa ra cậu nên đi về trước.
Trời ở ngoài tối đen mịt mờ, lại còn bắt đầu đổ mưa, Nhuệ Dương lên xe, mở cửa sổ xe, từng hạt mưa thuận theo gió nhẹ nhàng hắt lên mặt cậu.
Nhuệ Dương lại dựa lưng vào ghế bắt đầu hút thuốc, hút xong thì gọi điện thoại cho Từ Minh, y không nghe máy, có vẻ lần nay y thực sự rất tức giận. Nhuệ Dương không nói gì, cũng không gọi điện thoại nữa, nổ máy xe rời khỏi.
Lúc đầu, Nhuệ Dương phải uống rất nhiều thuốc, do đó ít nhiều đối với phương diện đó đều bị ảnh hưởng. Cho đến sau này, khi sức khỏe dần hồi phục thì cậu lại đối với cuộc sống đó đã quen rồi , cũng lười suy nghĩ xem bản thân có phải vì uống thuốc nên mới không có phát sinh dục vọng hay không.
Sau này qua bạn bè giới thiệu mới quen với Từ Minh, tự nhiên thì cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó, chỉ có là nghĩ đến chuyện làm chuyện đó cùng Từ Minh cảm giác không được tự nhiên, bản thân cũng không thể nào cương lên được.
Nhuệ Dương sau khi trở về nhà , liền gọi cho Từ Minh, lần này thì y nghe điện thoại, ở bên kia đằng hắng hai tiếng, rộng lượng hỏi cậu " Trời đang mưa, em về nhà chưa?"
"Em về rồi" Nhuệ Dương cúi đầu cười " Chuyện tối này em xin lỗi"
Từ Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng " Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi đi " nói rồi trực tiếp cúp điện thoại .
Nhuệ Dương cũng ném điện thoại sang một bên, tắm rửa xong cũng lên giường nằm.
Cậu nhắm mắt lại, không thể khống chế sự xuất hiện của hình ảnh đó, dùng mọi cách cũng không thể xóa bỏ được, tựa như là những thước phim của phim truyền hình, vĩnh viễn ở đó mặc dù mơ hồ nhưng không thể xóa được. Trừ khi cắt bỏ đoạn phim, chỉ là nếu cắt bỏ thì cậu cũng biến mất .
Kì thật trong hai năm qua cậu rất ít khi nhớ đến những chuyện quá khứ, nghĩ nhiều nhất chính là về người mà cậu đã yêu. Chỉ là càng nghĩ đến cuối cùng thì lại mơ thấy anh, gương mặt anh cũng dần dần mơ hồ, đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ là những khoảnh khắc mơ hồ, không giống như trước kia nhớ đến rõ từng nét khuôn mặt của con người đó.
Cậu nghĩ cậu đã không còn yêu còn người đó rồi.
Đã không yêu nữa, mặc dù cậu vẫn chưa thể tiếp nhận một người khác, thế nhưng cậu đã có khả năng bình tĩnh đối mặt với người cậu đã từng rất yêu.
Nhuệ Dương trằn trọc rất lâu, cũng không biết qua bao lâu cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, sau khi rữa mặt , cậu uống thuốc tâm lý. Hai năm trước cậu đã dừng uống, nhưng bệnh tình đôi lúc lại bộc phát, nên sau này cậu phải uống trường kì.
Hôm nay là cuối tuần, cậu cũng không ra tiệm, sau khi dọn dẹp quyết định qua nhà Từ Minh. Chuyện tối qua đối với Từ Minh thật lòng cậu thấy có chút hổ thẹn, tuy là không thể với Từ Minh yêu đương thắm thiết, nhưng chí ít cũng có thể ổn định cuộc sống sau này.
Nhuệ Dương mua một phần cơm ở dưới lầu, trực tiếp lên mở của.
Khi cậu bước vào nhà, chỉ là đứng ở cửa khựng lại vài giây, liền nhanh chóng bước ra.
Căn nhà này tuy rằng cậu chưa quen thuộc, thế nhưng đống quần áo đồ dùng hỗn loại ở ngày cửa, kể cả đôi giày lạ ở ngay cửa cậu cũng biết rõ ràng là không phải của Từ Minh, không cần suy nghĩ cậu cũng biết tối qua sau khi rời đi ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Trên thực tế trong lòng cậu cũng rất rõ. cậu không ham muốn, không có nghĩa là Từ Minh phải cùng cậu mà kiếm chế ham muốn.