Trời hửng sáng, những đám mây dày đã tan đi, vầng dương tỏa hào quang bao trùm lên cảnh vật,không gian một màu đỏ như những ngọn lửa đỏ rực nơi tầm mắt, khi mặt trời vươn dậy đằng đông.
Ánh sáng mang theo cả sự sống bao trùm lên cảnh vật và cả con người trong thành phố Seoul này.
Jinhwan tỉnh giấc, tiếng chim hót ríu rít vang đến bên tai cậu.
Ngày chủ nhật của Jinhwan thường rất ngắn ngủi.
Sẽ mở đầu bằng một buổi sáng giá lạnh, bầu không khí tỉnh lặng.
Cậu sẽ chỉ ở nhà làm bài tập và dọn dẹp phòng ốc, nếu rảnh rỗi thì cùng vú Kim trò chuyện và nấu ăn,hoặc cùng Chanwoo đến thư viện đọc sách.
Chỉ có vậy, Đôi lúc bản thân cậu cũng cảm thấy có phần buồn chán với cuộc sống hiện tại, nhưng làm sao được, Jinhwan nghĩ rằng mình thật khó hiểu ,nhưng làm sao đây, vốn dĩ cuộc sống của cậu là như vậy.
Cậu kéo rèm, ánh sáng lọt vào khe cửa, rọi lên khuôn mặt của cậu.
Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần,khiến kẻ khác dễ dàng say mê,nhưng đã thoáng qua một vẻ u buồn, mệt mỏi.
Jinhwan hướng mắt ra khu vườn phía sau, cậu nhìn những cánh hoa nở rộ, những chú chim nô đùa trên cành cây xanh, đôi khi chúng hạ cánh xuống mặt đất, thả mình xuống thảm cỏ mềm còn ướt đẫm sương đêm.
Jinhwan cảm thấy thật yên bình, không gian này, khung cảnh này, cậu muốn đắm chìm vào đó.
Và đây là buổi sáng chủ nhật thoải mái nhất trong khoảng thời gian này.
***
Cậu mệt mỏi ngã người xuống sô pha,Cậu ở nhà một mình, Vú Kim về quê vẫn chưa trở lại, còn Junhoe chắc đã đến công ty từ sớm.
Hắn là vậy, suốt những năm qua hắn luôn bận rộn với công việc.
Cậu không nhớ từ khi nào đã không có thời gian gặp mặt hắn nhiều như trước.
Nhưng... gặp gỡ để làm gì, hắn giờ đã thay đổi, không còn là người anh trai, người bạn thân thuở nhỏ của cậu,và không còn là người cậu từng tin tưởng nhất.
Hắn hiện tại xem Kim Jinhwan là kẻ thù, kẻ phá nát gia đình hắn.
Trong mắt Goo Junhoe bây giờ ,cậu chẳng còn là gì cả.
...
Jinhwan khẽ thở dài, cậu cảm nhận mắt mình cay cay.
***
- Tổng Giám đốc, tập đoàn Kangnam đã đồng ý chuyển nhượng bốn mươi phần trăm cổ phần cho chúng ta với giá hai mươi triệu won, hợp đồng giao dịch sẽ được chuyển đến đây vào sáng mai.
- Tốt lắm,lần này chúng ta thu mua cổ phần một cách vô cùng thuận lợi...không có bất cứ sai sót nào,trợ lý Choi đã vất vả rồi.
- Giám đốc đừng quá lời.
Là do cậu có tài lãnh đạo, trong một thời gian ngắn có thể đưa cả đối thủ cạnh tranh vào đường cùng, còn bắt họ tự động ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta.
- Bọn họ đi đến nước này,ông thử nghĩ xem, không hợp tác với YG, thì KangNam đừng mong còn đường cứu vãn danh tiếng, đến lúc đó chỉ còn cách phá sản mà thôi.
Hắn vắt chéo chân, ngồi thư thái trên ghế.
- Nhưng tôi e rằng, với mức giá đó, chắc chắn bọn họ rất không phục,chỉ là không lộ ra mặt thôi,có khi nào... sau này khôi phục tình hình sẽ lén lút trở mặt hay không.
Trợ lý Choi đứng bên cạnh, ánh mắt sâu xa nhìn Junhoe.
- Goo Junhoe này chưa bao giờ đánh giá sai, KangNam hiện tại là thiếu hụt vốn đầu tư nghiêm trọng, vốn dĩ đã đến bên bờ vực .... tôi đưa ra giá đó, đã là quá nhượng bộ rồi,nếu có đủ sức phản kháng, thì chắc đã không tới mức phải hợp tác với chúng ta, ông không cần lo ngại chuyện đó, thật sự là quá dư thừa.
Hắn rót rượu vang vào ly,nhếch mép cười.
- Cứ chờ mà xem, lần này tôi thật sự nghiêm túc, cho dù sau này KangNam có thể khôi phục, muốn đâm sau lưng tôi,thật sự dễ dàng lắm sao.
Nếu được, bọn họ chỉ có thể tự tìm đến con đường chết.
Trợ lý Choi gật gù, ông làm việc cho tập đoàn YG đã gần hai mươi năm, từ lúc chủ tịch Goo mới gầy dựng tập đoàn này, ông đã chứng kiến phong thái làm việc của Goo Joong In, vốn dĩ trong lòng vô cùng thán phục.
Cho đến khi Chủ tịch Goo tuyên bố trao quyền tiếp quản tập đoàn ở Hàn Quốc cho Junhoe, trợ lý Choi đã cảm thấy có phần không khả quan.
Vốn đã quen với cách làm việc của bố hắn nên ông đã nhiều phần lo ngại về số phận của cả công ty sau này.
Đã từng nghĩ rằng Goo Junhoe chỉ là một phá gia chi tử, không màn sự nghiệp, cộng thêm kinh nghiệm còn non nớt của hắn sẽ không thể gánh vác nổi trọng trách lớn lao này.
Nhưng...
Sau ba năm cộng tác cùng hắn trong công việc, trợ lý Choi đã dần nhận ra uy lực của hắn, chính những gì ông thấy đã làm thay đổi những suy nghĩ về Goo Junhoe.
Không còn là một đứa trẻ chỉ biết theo chân bố đến công ty đùa nghịch, không còn là đại thiếu gia ăn chơi trác táng, không còn là một thiếu niên mới vào đời, non nớt với công việc...
Mà giờ đây, hắn là một doanh nhân thành đạt, một nhà lãnh đạo tiếng tăm với khối óc thông minh, khả năng tư duy,phán đoán trong kinh doanh cực kì nhạy bén và chính xác.
Nhờ vào tố chất sẵn có, hắn đã góp phần tiếp bước bố mình đưa YG phát triển như ngày hôm nay.
Có lẽ... Goo Junhoe sinh ra là để làm một nhà lãnh đạo đúng nghĩa.
Vị trí mà hắn đang đứng, hoàn toàn xứng tầm với năng lực của hắn, vị trí mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn,là vị trí mà chỉ mình hắn có thể trụ vững.
Goo Junhoe - Kẻ thù nguy hiểm trên thương trường.
Và hiện tại cũng thế, Junhoe đang có tham vọng thâu tóm Kangnam, lợi dụng lúc suy yếu nhất để mua lại cổ phần, làm bàn đạp cho kế hoạch biến Kangnam thành mục tiêu thương mại của mình.
Hắn thông minh nên sẽ không bao giờ sai sót, Kangnam là tập đoàn lớn, có vị trí kinh tế chiến lược, thuận lợi đầu tư và phát triển, dù đang gặp khó khăn về vốn nhưng xét cho cùng vẫn là miếng mồi ngon.
Junhoe muốn dìu dắt YG có được chỗ đứng nhất định nên không thể từ bỏ nguồn lợi này.
Và hắn luôn thành công, đó là điều hiển nhiên, không ai có thể bàn cãi.
Goo Junhoe là con người như vậy....
***
Junhoe vẫn tới quán bar như mọi hôm, Sau khi xong công việc, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi và cần được giải tỏa.
Lần nào cũng đến khuya mới quay về nhà họ Goo.
Hắn đi thẳng vào phòng VIP dành riêng cho mình.
Uzie luôn ở sẵn trong phòng rót rượu khi hắn tới.
Lần nào cũng vậy, hắn luôn gọi Uzie, Junhoe muốn nói chuyện với Uzie, có lẽ cô ta sành đời nên những chuyện hắn nói đều có phần chia sẻ được tâm trạng khi hắn cần.
- Hắn mở cửa phòng bước vào,ánh mắt hắn dần thay đổi, mi tâm đanh lại.
Tâm trạng hắn dần trở nên khó nắm bắt, cứ như có ngọn lửa cháy bùng xung quanh hắn.
Junhoe mở cửa phòng, mắt hắn dừng lại, hướng vào trong.
Người trong phòng giật mình, đưa mắt ra cửa nhìn hắn, hai đôi mắt chạm nhau.
- Junhoe...
Jinhwan vô thức thốt lên.
- Ai cho cậu vào đây?
Hắn vừa gằn giọng hỏi, vừa tiến về phía cậu , Jinhwan cũng bất giác lùi về phía sau.
- Tôi... Uzie bảo tôi tới đây lấy một số đồ..
- Đây là chỗ của tôi thì làm gì có đồ để lấy, hả...
- Tôi...tôi thật sự không biết...
Hắn tiến lại gần hơn, Jinhwan đã dần nhận ra bản thân đã bị dồn vào chân tường,lưng cậu áp chặt vào bức tường lạnh.
- Nói thật đi... một đêm của cậu bao nhiêu?
Junhoe nhếch môi, trong mắt dường như có một tia tức giận.
- Junhoe, anh hiểu lầm rồi...tôi..
Jinhwan chưa nói hết câu thì đã bị hắn cố định, Junhoe dùng hai tay chống vào tường,hơi thở phả ra trên mặt cậu.
- Hạng người như cậu không có quyền gọi tên tôi,nói đi...Rốt cuộc Kim Jinhwan cậu tại nơi này đã qua tay bao nhiêu tên đàn ông.
Junhoe đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cậu, trong phạm vi gần như thế mùi bạc hà trên người hắn cứ lan tỏa đều trên khuôn mặt của cậu, khiến các giác quan dần trở nên tê liệt.
Khi đối mặt với hắn, cậu luôn như vậy, và chính điều đó làm Jinhwan sợ.
- Tôi..tôi không có...Nhưng, tại sao anh...?
Junhoe ngắt lời.
- Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại biết sự bất ổn của cậu đúng không, nói cho cậu biết, kể từ năm hai của phổ thông, với những biểu hiện của cậu, tôi đã biết cậu không thích nữ nhân rồi.
Hơn nữa nhiều lần còn ngang nhiên cùng những nam sinh ở trường giở trò ong bướm, thật đáng xấu hổ..
Hắn nhếch mép, trong điệu cười pha chút khinh bỉ.
Jinhwan mắt có chút cay, Goo Junhoe nói ra những lời này hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của cậu.
Quả là Jinhwan thích nam nhân, nhưng người được cậu đem lòng yêu vẫn chỉ có hắn, trước giờ vẫn chưa từng có cảm giác với bất cứ ai.
Còn chuyện hồi phổ thông là do hiểu lầm, những nam sinh ở trường vì say mê trước vẻ đẹp của cậu nên mới bày trò chọc ghẹo, tán tỉnh... nhưng bọn họ lần nào cũng đều bị cậu từ chối.
Không ngờ lại bị Goo Junhoe nhìn ra được.
Hiện tại cậu như bị đông cứng,không có bất cứ phản ứng gì.
Nhưng... tư thế của hai người hiện tại thật sự không ổn cho lắm.
- Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng trước hết buông tay ra có được không, tôi...tôi phải đi.
- Đi đâu... cậu đi tiếp khách sao?
Kim Jinhwan cậu thật biết trân trọng thời cơ, ngày xưa mẹ cậu cũng lợi dụng nhan sắc của mình,vì tiền mà tìm đến bố tôi, lợi hại.
Đôi mắt hắn đục lại,thốt ra lời nói có chút tức giận.
- Goo Junhoe, anh đừng quá đáng, tôi cấm anh...không được nói về mẹ tôi như vậy.
Mi tâm cậu đanh lại, trong mắt cứng rắn, đe dọa nhìn hắn.
Cho dù ai nói về cậu như thế nào, sỉ nhục cậu ra sao,Jinhwan đều không màn đến, nhưng không có ai được quyền nói về mẹ cậu như vậy.
Junhoe dường như không quan tâm tới thái độ của cậu, chỉ cười chế giễu :
- Sao...thẹn quá hoá giận rồi à,nhưng sự thật là vậy, cậu có muốn phủ nhận cũng không được, ai bảo... cậu là con trai yêu quý của Min Jung Eun, bà ta gây ra bao nhiêu, thì cậu phải gánh bấy nhiêu đúng chứ.
Jinhwan cắn môi, cậu run sợ.
- Tại sao... anh cứ phải làm tổn thương tôi, mẹ con tôi nay đã lâm vào hoàn cảnh này rồi, anh không để yên cho chúng tôi được sao,tới khi nào anh mới để tôi được sống yên?
Jinhwan nước mắt đã lăn dài trên má, cậu khóc.
Junhoe vẫn đứng lặng,không nói lời nào.
Bổng dưng bên ngoài có tiếng mở cửa, hắn buông tay ra khỏi tường.
- Jinhwan ah, tôi nhờ cậu tìm một ít đồ, làm gì mà lâu vậy.?
Uzie bước vào trong.
- Junhoe...anh tới khi nào, sao không gọi em.
Junhoe khuôn mặt có chút gượng gạo.
- Vừa mới tới.
- Jinhwan, có tìm thấy không?
- Của chị đây, tôi xin phép đi trước.
Uzie dặn dò Jinhwan.
- Ngày mai cậu sắp xếp tới sớm một chút,bà chủ nói sẽ có buổi tiệc quan trọng,cậu không được tới trễ đâu.
- Tôi biết rồi.
Jinhwan có thoáng nhìn sang Junhoe, sau đó ly khai khỏi căn phòng.
Hắn từ nãy tới giờ quả thực không để ý, Jinhwan cầm một chiếc son.
Hắn đưa mắt nhìn Uzie...
- Em để quên cái này ở đây, nên bảo Jinhwan tới lấy giúp, anh ngồi đi.
- Được.
- Cạn ly.
Uzie nâng ly rượu vang, âu yếm nhìn Junhoe.
- Người tên Kim Jinhwan đó làm gì ở đây?
Junhoe định không hỏi, nhưng lúc này lại chịu mở miệng trước.
- Cậu ta là nhân viên bưng bê rượu, Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?
Junhoe cầm ly rượu trên tay, mắt hắn nhìn sang hướng khác.
- Không có gì.
Junhoe lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.
- Đâu dễ dàng như vậy, bà chủ nhận Jinhwan ngay lập tức tất nhiên không phải đơn giản, sau này, chắc chắn thu lại kết quả gấp nhiều lần, thật ra...
Uzie đột nhiên ngưng lại lời nói, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn sang phía Junhoe.
Hắn đã thấy có điều khó hiểu trong đôi mắt đó, cô ta trước giờ chưa từng dám che giấu Junhoe bất cứ điều gì, nhưng lời nói và thái độ lúc này có phần kì lạ,hắn sớm nghĩ trong chuyện này có gì đó mờ ám.
- Cô nói thu lại kết quả gì... từ Kim Jinhwan sao.?
- Không...không có, bà chủ vốn dĩ giữ bí mật chuyện này, em cũng không rõ.
Khuôn mặt thoáng một vẻ bối rối.
Junhoe vốn dĩ có phần tin tưởng Uzie,nhưng hành vi đó đã khiến hắn thoáng chút nghi hoặc.
- Tôi về.
Uzie ngạc nhiên, cô ta nói sai gì sao?
- Anh sao vậy,vừa mới tới thôi mà, hay là...là chuyện lúc nãy sao ,em nói thật, với lại...em đâu dám giấu diếm anh chuyện gì,anh biết mà.
Cô ta bối rối nhìn hắn.
- Không phải. Chỉ là hôm nay tôi rất mệt.
- Vậy anh về sớm nghỉ ngơi đi... ngày mai nhớ tới, em đợi anh.
Uzie đã nghĩ hắn có phần nghi ngờ rồi.
Chuyện lúc nãy là do cô ta lỡ lời.
Junhoe không nói gì thêm, hắn lái xe trở về.
Mọi chuyện là do hắn hiểu lầm hay sao, hắn đã kêu người điều tra,theo dõi Jinhwan, hôm nay lại trực tiếp nghe Uzie nói rõ,thật sự có chút suy nghĩ về chuyện này.
Kim Jinhwan làm việc ở đó, nhưng cậu không phải call boy, sở dĩ hắn nghĩ như vậy là vì quán bar đó tuy có quy mô nhưng trong kinh doanh lại có phần mờ ám.
Với lại khi hắn tỏ ra khinh thường và cố tình hỏi, Jinhwan cũng không đem chuyện này nói ra nữa lời.
Nên sự việc đi tới mức này, hắn hiểu lầm cậu cũng là không tránh khỏi.
Nhưng suy cho cùng nguyên nhân cậu tới CLIMAX làm việc vẫn là vì tiền.
Sức mạnh của đồng tiền thật sự quá lớn.
***
Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên phố, những ngọn đèn đường rọi xuống sáng rực,tiếng xe cộ.
Tiếng nói của những dòng người đông đúc, tấp nập...
Khung cảnh Seoul chìm vào trong màn đêm...
---END CHAP 9---
Chủ nhật nè...
Cơ mà mọi người hình như không thích ngược thì phải :))
Au đã warning trong phần giới thiệu rồi, nếu không thích ngược thì các bạn có thể click back.
❤❤❤
*Cảm ơn đã ủng hộ fic*
_Poonie_