[Fanfic] Mộng Yêu

By HL7832

985 21 24

"Nhan Xương, Mộc Hà, Ly Tan...cuối cùng ta là ai?" Từ trong tuyệt vọng tìm thấy hy vọng, ai ngờ hy vọng mỏng... More

Chap 30.1: Lạc mất rồi.
Chap 29: Hành trình
Chap 28: Bí mật khai mở
Chap 27: Không sớm không muộn chính là đúng lúc
Chap 26: Chuyện lạ mấy đời cũng gặp
Chap 25: Không Quan Tâm
Chap 24: Từ trước tới nay người ta yêu chỉ có một và đó không phải là ngươi.
Chap 23: Chỉ cần tìm thấy nàng, Tứ giới này ngươi muốn hủy thì cứ hủy.
Chap 22: Tơ Rối
Chap 21: Chuyện gì thế?
Chap 20: Bởi vì quá yêu một người...
Chap 19: Ta chưa kịp yêu thương nàng
Chap 18: Khởi đầu
Chap 17: Ai là ai?
Chap 16: Đường Hoàng Tuyền
Chap 15: Ti Mệnh
Chap 13: Chân tướng
Chap 12: Trọn vẹn
Chap 11: Tương tư
Chap 10: Nguyện cùng người bên nhau trọn đời
Chap 9: Vì nụ cười của người ta nguyện đánh đổi giang sơn.
Chap 8: Không còn khoảng cách
Chap 7: Không nhìn thấy mặt nhưng nhìn thấy tim
Chap 6: Đã từng là quá khứ, dẫu xa lạ thì xúc cảm quen thuộc vẫn không phai
Chap 5: Tưởng rằng đã quên không ngờ lại khảm sâu vào tâm
Chap 4: Điều bất ngờ lúc nào cũng có.
Chap 3: Bạn thân là người hiểu bạn nhất, cũng là người tàn nhẫn với bạn nhất.
Chap 2: Bi thương nối tiếp quãng ngày bình yên
Chap 1: Hạnh phúc có ở hiện tại không có nghĩa là nó cũng xuất hiện ở tương lai

Chap 14: Vạn năm tương tư

31 2 0
By HL7832

Vệ Hải từ đầu đến giờ vẫn mãi bứt rứt khó chịu, hắn ở gần Nhan Xương như vậy lại không nhận ra

"Nhan Xương, cô trở về rồi...sao không nói cho mọi người biết."

Mộc Hà chỉ im lặng, là vì nàng sợ, sợ tất cả...

Hạo Quân thấy chủ nhân trầm mặc, hừ lạnh

"Các ngươi khi xưa đã làm cái gì chẳng lẽ không nhớ? Còn muốn chủ nhân sau khi toàn mạng trở về phải dập đầu tạ lỗi với các ngươi vì chưa có chết sao ?!."

Chủ nhân của mình hồn phi phách tán, khó khăn lắm mới kéo về được, làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm?

Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng, như giớ lướt qua của Mộc Hà

"Hạo Quân,...chuyện cũ...đừng nhắc lại."

Nàng không muốn hận thù mãi, chuyện gì có thể cho qua thì cho nó qua đi.

Huyền Mặc nhìn thấy Mộc Hà như vậy thì rất đau lòng, vuốt ve mái tóc đen dài đến thắt lưng của nàng an ủi. Mộc Hà không hề tránh né, hành động của hắn lọt hết vào mắt, ai nấy đều trầm tư suy nghĩ.
Bất quá hắn cảm thấy như vậy không tồi, Mộc Hà là của hắn, ai muốn tổn thương nàng cũng phải kiên kỵ hắn bảy phần.

"Diêm Vương, người cần thăm cũng đã thăm, nên trở về rồi!!"

Huyền Mặc cất cao giọng đuổi khách vang khắp chính điện, khí thế bức người, cao cao tại thượng, hệt như một con hổ uy dũng

Vị Diêm Vương nào đó trong lòng đã đem tôn thượng nhà muội muội mình băm dằm mấy chục lần

"Tôn thượng! Ngài nói như vậy hơi quá đáng rồi!! Ta đến thăm muội muội mình không có thăm ngài a~"

Lời vừa dứt, chỉ nghe "Phụt" một tiếng, cả chính điện liền lặng phắc như tờ. Trong cả cái chính điện này không ai không biết quan hệ giữa Huyền Mặc và Diêm Vương tệ đến mức nào. Ngày hôm nay vốn có thể nói thêm vài câu với nhau cũng là vì có mặt Nhan Xương, đến cả người ngu ngốc nhất cũng biết phải im lặng. Mà long hổ tranh đấu, nguy hiểm trùng trùng ai có gan dám chọc tức chứ?

Hạ cô nương nào đó không những không biết hối lỗi mà còn cười lấy cười để chỉ sợ ai đó cướp mất phần mình. Trong khoảnh khắc tiếng ha ha ha vang tận ra bên ngoài...
"Hạ Hy!!!"

Mộc Hà đã quen với cái sự dở dở ương ương của nàng ấy lâu rồi, chỉ có thấp giọng nhắc còn những cái khác cũng không có làm

Huyền Mặc vốn chẳng quan tâm, hắn biết Hạ Hy là bằng hữu tốt của Mộc Hà, hai người họ rất thân thiết, tình như tỷ muội
Diêm Vương thấy không ai nói gì, nghĩ mình dầu sao cũng là nam nhi đại trượng phu đùng đùng nổi giận với phụ nữ cũng không tốt nên nhanh chóng vứt việc xấu hổ vừa nãy ra sau lưng...

Diêm vương hắn hôm nay vốn tới đây là vì lời nói của Thiên Đế trên trời kia

" Ma giới sắp quay trở về rồi !"

"Cái gì?!!"

Lại một lần nữa, Hạ Hy khiến tất cả mọi người không hẹn mà ánh mắt đều không rời nàng nửa khắc. Diêm Vương lần này rút kinh nghiệm không thèm để ý nàng ta, tiếp tục vấn đề

"...Ở đây chắc ai cũng biết rồi nhỉ?"

Cả chính điện rơi vào trầm mặc.
Ba ngàn tám trăm chín mươi chín năm trước, lúc bấy giờ Tứ giới vẫn còn là Lục giới gồm : Thần, Tiên, Nhân, Quỷ, Âm, và Ma. Khi đó Nhân giới yếu ớt không nói đến, Tiên và Quỷ vẫn chưa bất hòa, chỉ có Thần và Ma là xảy ra tranh đấu rất ác liệt. Sở dĩ xảy ra chiến tranh là vì bọn họ cùng chung khởi nguồn, đều là mầm mống của tự nhiên. Phép thuật phát triển đều khởi nguồn từ năm nguyên tố : kim, mộc, thủy, thổ, hỏa.
Cùng một cây nhưng chia ra hai nhánh.
Cùng một chỗ nhưng đi hai con đường khác nhau.

Thần tộc hiền lành, ôn hòa.
Ma tộc thiện chiến, hiếu thắng.

Năm ấy, Ma Vương dẫn quân tấn công Thần giới. Giao chiến suốt nửa năm, ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Vì cuộc chiến ấy, con dân khắp Lục giới rơi vào lầm than, tiếng khóc vang lên khắp bốn phương tám hướng, người chết kẻ sống, oán hận phũ khắp Lục giới.
Nơi thì cằn cỗi, nơi thì lũ lụt...tan thương không kể xiết.
Chiến tranh kéo dài suốt mười năm, tiếng oán hận cũng theo đó không ngừng suốt mười năm.

Cuối cùng, Tiên Mẫu nương nương dùng sinh mạng của bản thân đem Ma Giới đồng vu quy tận...

Huyền Mặc là người thoát ra khỏi suy nghĩ đầu tiên

" Có phải việc đồng vu quy tận cùng Ma giới của Tiên Mẫu nương nương năm xưa chính là đưa Ma giới đến không gian khác?"

Diêm Vương thoáng bất ngờ, để tìm hiểu riêng vấn đề này hắn đã tốn mất 30 năm, vậy mà hắn ta chỉ cần một lúc suy nghĩ.

" Quả là tôn thượng! Cả câu không sai một chữ... Bất quá trong một vài vấn đề lại ngu si đần độn đến đáng thương."

Tán thưởng xong phải châm chọc mấy câu mới phải đạo a~ Đúng như dự đoán, Huyền Mặc mặt vẫn vô thanh vô sắc như thường, một tia động cũng không.

" Thật ra là còn cách khác! Đúng không Đông huynh?"

Nhị công chúa Diễm Nhai nãy giờ chỉ im lặng không lên tiếng quay sang nhìn Thượng thần Thế Đông và Triết Hải Đế Quân, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người bọn họ. Chỉ thấy Thượng thần Thế Đông lãnh đạm mà nhàn nhã uống trà xong mới lại chậm rãi nói

" Đơn giản thì góp sức lại là được thôi."

Xong lại tiếp tục uống trà...

Mộc Hà : "..."

Cái này mà gọi là giải thích thì nền văn học ở đây xuống cấp quá mức rồi, chẳng bằng mấy câu truyện máu chó của Hạ Hy nữa.

Diễm Nhai mỉm cười tự tin

"Không cần lo, Tiên Đế sắp tới!" 

Chuyện tồn vong của các giới, Tiên Đế tự thân đến cũng không quá bất ngờ

"Vậy khi nào hắn tới?"

Giọng Hạ Hy không lớn nhưng đủ để đi hết một vòng chính điện...

Mộc Hà liếc thấy bàn tay ướt đẫm của nàng ấy...

" Cô nương, phụ thân ta là Tiên Đế trên trời đó! Cô phải gọi một tiếng ngài mới được a!"

Nghe thấy giọng nàng ta chất đầy bất mãn, Hạ Hy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

" Được được, vậy khi nào ngài ấy tới?"

" Ba ngày sau..."

Hạ Hy thở nhẹ một hơi, định bụng sớm trốn đi là vừa

" Hôm nay vừa đúng! Chắc cũng sắp tới rồi a~"

Hạ Hy : "..."

Con bé này...học thói hư của cha nó rồi a~

Bỗng chốc Tường Uyển đã nhanh chóng vào báo Tiên Đế đã đến, mời mọi người ra đón

Ai ai cũng nhất mực chỉnh tề, riêng chỉ có Hạ Hy muốn chuồn đi lại bị Mộc Hà không thương tiếc kéo lại.

"Đừng có chạy đến làm phiền Gia gia, em ấy đang ngủ!"

Nói xong, cũng không chờ Hạ Hy phản bác, một mực sách nàng theo

--_--_--_--_--_-------------_---_---_---

Tiên Đế quả nhiên là Tiên Đế

Khoa trương, sa hoa, chói lóa không từ nào sai cả! Dù không phải là nghìn binh vạn tướng cũng đủ khiến người ta mù lòa chỉ với một cỗ xe lớn!!!

Mộc Hà đưa mắt nhìn cỗ xe bằng vàng ròng phản chiếu ánh nắng mặt trời kia, quả không thẹn với hai chữ lộng lẫy!

Người nào đó nhìn cỗ xe vàng mỗi lúc một gần thầm than không xong rồi!

Mộc Hà thấy Hạ Hy sắc mặt không tốt, nghĩ nàng lo lắng vì sắp phải gặp Thiên Đế, đối mặt với người này quả thật rất áp lực

" Sao vậy? Bệnh hả? Chắc tại lúc nãy ăn nhiều quá chứ gì?"

" Đúng, đúng đó!!! Giờ tao cần đi mao xí a~"

Mộc Hà liếc xéo nàng ấy một cái, không lừa nổi ta đâu! Mộc Hà nghĩ thầm như vậy xong rồi lạnh lùng quay đi, để mặc Hạ Hy khóc không ra nước mắt...

Ác giả ác báo!

Quá tam ba bận!

Tiên Đế năm xưa xuất binh đánh trận oai phong lẫm liệt, làm cho nhuệ khí binh lính lên cao ngút trời trong vòng hai năm đánh đâu thắng đó. Khi đó Mộc Hà chỉ nghe kể qua, rất muốn được nhìn thấy nhan sắc cái kẻ kia, để xem xem nhìn một lần rồi có thể tăng công lực lên bảy tám phần hay không...

Cỗ xe trông thì nặng cả ngàn tấn như vậy. Ấy thế mà đáp xuống lại nhẹ như lông vũ. Cửa xe mở ra, một bóng dáng gầy nhỏ, tóc dài làm thành hai cái đùi gà y như cô cô trong phim Thần điêu đại hiệp... Khoan khoan, nhầm rồi! Là thị nữ theo hầu...
Lại nhìn vào trong cỗ xe trân trân, Mộc Hà muốn nhìn rõ cái bóng đen thui chưa chịu ra kia. Nhưng lạ thay, gần hết một nén nhan rồi mà vị Tiên Đế nào đó vẫn chưa ra mắt dân chúng đang chờ mòn chờ mỏi...

Làm cho toàn thể quần chúng vô cùng hoang mang

Nhưng riêng một vị nào đó thì không quan tâm, chỉ chăm chăm chắn nắng chắn nóng cho người thương của mình, chỉ hận không thể dời cả Bắc Cực đến đây, lại oán thán sao trời có thể nóng như vậy? Ví như Tôn thượng của chúng ta chẳng hạn...

Trong lúc, quần chúng sắp hết sức chống đỡ nổi nữa, âm vang trầm trầm mới vang lên từ trong cỗ xe, mang theo phong vị ôn nhu

" Còn chưa nhận ra ta đang bị trọng thương sao?"

Vì bị thương nên mới xuống xe được sao? Nhưng một Tiên Đế nói ra có hơi...thiếu uy nghiêm nhỉ? Hình như...hình như còn có chút...làm nũng...

Quần chúng im phăng phắc, không gian lại rơi vào trầm mặc.
Không phải chứ? Lại chờ nữa sao? Mộc Hà nàng cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi nhé!

Chỉ nghe trong xe lại vang lên tiếng của Tiên Đế, lần này lại mang theo ý cười

" Nàng ấy đã không chịu đỡ ta xuống vậy phiền mọi người ở đây rồi!"

Ý nói là nếu cái người mà Tiên Đế yêu cầu không chịu xuất hiện thì cảm phiền quần chúng phơi nắng tiếp nhé !~

Quần chúng lại rơi vào trầm mặc, đều thầm nghĩ lát nữa phải ngất tư thế nào cho oai phong đây?...

Continue Reading

You'll Also Like

98K 9.2K 103
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
456K 30.4K 46
Tên gốc: Nam chủ thuộc về tôi (男主归我了) Tác giả: Quan Mộc (棺木) Bìa: Artist 饱饱家的小画家 Editor: Trà Đào Cam Sả Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, hiện đại, điền...
19K 2.9K 70
Hán Việt: Đương xã khủng xuyên thành võng lạc tra công hậu Tác giả: Bát Nguyệt Trung Lâm Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn Thành Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ...
477K 2.7K 109
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...