( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HO...

By dreambt

250K 881 16

Nhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên... More

Chương 87: Em muốn làm gì?
Chương 88: Khoảng cách của bọn họ
Chương 89: Bạn gái viếng thăm
Chương 90: Chua xót
Chương 91: Tìm em cả đêm
Chương 92: Em có phải là trò tiêu khiển hay không?
Chương 93: Không cho cô buông tay
Chương 94: Em yêu anh không?
Chương 95: Nguy hiểm cùng mong đợi
Chương 96: Lan Khê, anh yêu em
Chương 97: Ngàn vạn lần đừng ép em!
Chương 98: Kiên trì cố chấp!
Chương 99: Anh ngắm cùng em
Chương 100: Bắt đầu lừa gạt
Chương 101: Nỗi đau tối hôm qua
Chương 102: Có ý tứ gì?
Chương 103: Lòng dạ thâm sâu
Chương 104
Chương 105: Triền miên dịu dàng
Chương 106: Quái thai hoặc đầu óc ngu đần
Chương 107: Chúng ta hãy rời đi
Chương 108: My love, Lan Khê
Chương 109: Lời tỏ tình đến muộn
Chương 110: Đối tốt với con bé một chút
Chương 111: Em là của anh
Chương 112: Đón cô trở lại
Chương 113: Phóng túng cả đêm
Chương 114: Đối đầu gây gắt
Chương 115: Loạn luân
Chương 116: Cứ nhắm vào con
Chương 117: Nhìn các con làm
Chương 118: Lan Khê thật xin lỗi
Chương 119: Bức bách đến mức tận cùng
Chương 120: Vĩnh viễn ở chung một chỗ
Chương 121: Tôi muốn chờ anh ấy
Chương 122: Còn tệ hơn cả xấu hổ
Chương 123: Anh lập tức trở về
Chương 124: Yến Thần giao phó
Chương 125: Em yêu Yến Thần
Chương 126: Đến lượt anh chăm sóc
Chương 127: Anh muốn làm gì vậy?
Chương 128: Có phải ruột thịt không????
Chương 129: Khoảng cách để yêu cô
Chương 130: Vô tình làm tổn thương
Chương 131: Cho anh năm phút
chương 132: Không thì xa nhau đi
Chương 133: Anh không có cách để buông tay
Chương 134: Trở nên lạnh lùng hơn
Chương 135: Hãy nhớ rằng anh yêu em!
Chương 136: Ai đã bắt cô đi!!!
Chương 137: Sẽ trực tiếp giết chết người!!!
Chương 138: Yêu, mà không được
Chương 139: Được rồi, con nhận thua!!!
Chương 140: Cô đã trở lại
Chương 141: Lừa gạt quá lâu
Chương 142: Đến cả tự ái cũng không cần
Chương 143: Đi tìm nơi ấm áp
Chương 144: Hận mãi không thôi
Chương 145: Mong ước cuối cùng
Chương 146: Quen rồi sẽ không đau đớn nữa
Chương 147: Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương
Chương 148: Chúc tôi cái gì?
Chương 149: Rời khỏi anh mãi mãi
Chương 150: Mất khống chế dịu dàng
Chương 151: Không cần anh yêu!
Chương 152: Em không gian lận
Chương 153: Tại sao lại hủy hoại cuộc đời tôi???
Chương 154: Cắt đứt ôn nhu
Chương 156: Cường thế bá đạo
Chương 157: Cái giá phải trả khi tổn thương cô
Chương 158: Cầu xin trong tuyệt vọng
Chương 159: Được ông trời chiếu cố
Chương 160
Chương 161: Lưu luyến cách xa
Chương 162: Vì em anh có làm gì cũng đáng giá
Chương 163: Chỉ cần em!
Chương 165: Triệu tập khẩn cấp
Chương 164: So với anh còn kém xa
Chương 166: Đường hẹp, Gặp lại!
Chương 167
Chương 168: Lan khê! Anh là gì của em?
Chương 169: Anh muốn làm gì?
Chương 170: Làm bạn gái của Tôi
Chương 171: Khi say thật thoải mái
Chương 172: Mộ Yến Thần khốn khiếp
Chương 173: Tối nay sẽ dạy dỗ em
Chương 174: Có người yêu
Chương 175: Khó kiềm chế cái đầu ...
chương 176: Là do anh quá nóng lòng
Chương 177: Say rượu lại càng trở nên hấp dẫn hơn
Chương 178: Ở cùng một chỗ nhé!
Chương 179: Đừng có đứng gần tôi như vậy!
Chương 180: Vết hôn
Chương 181: To gan thân mật
Chương 182
Chương 183: Bắt đầu đau lòng
Chương 184: Làm cho người ta cảm thấy thật ghê tởm
Chương 185: Cảm giác đau nhói
Chương 186: Trừng phạt rất tàn khốc
Chương 187: Ti tiện đáp ứng
Chương 188: Chua ngọt cùng tồn tại
Chương 189: Một ngày để nhớ
Chương 190: Không muốn lại có thói quen như thế nữa.
Chương 191: Cũng không có ai đau lòng
Chương 192: Cút ra xa một chút cho tôi
Chương 193: Anh nói gì?
Chương 194: Có lạnh lùng hay không?
Chương 195: Bạn trai kiểm tra à?
Chương 196: Anh và nhà của cô
Chương 197: Sao không nói cho tôi biết sớm!
Chương 198: Thật ra là em yêu anh!!
Chương 199: Chân tướng bị che giấu
Chương 200: Đã từng có con?

Chương 155: Đừng có nói đạo lý với tôi

699 8 1
By dreambt

Bàn giao xong tất cả mọi việc, anh lái xe đi ra ngoài.

Bánh xe cán ngang vũng nước, làm cho bọt nước bắn lên tung tóe! !

Dưới bóng đêm, ánh mắt lạnh lùng đầy nặng nề của Mộ Yến Thần lắng đọng rồi sáng lên, chuyển tay lái, hướng vào khoảng không điên cuồng chạy!

***

Khi Lan Khê tỉnh lại, đã là nửa đêm.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, cố nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi trước khi cô ngất đi, một hồi lâu sau mới tỉnh ngộ, thì ra đây là phòng của mình, trên tay còn có một cái nhiệt kế, cô chớp chớp mắt, liền thấy một cái đầu bù xù đang ngủ cạnh giường của cô.

Tay cô có chút đau, trên đó còn dán một miếng gạc, trên miếng gạc vẫn còn dính một ít máu.

Lan Khê kinh ngạc, giờ tay còn lại lên sờ sờ, cái đầu kia bỗng nhúc nhích.

Kỷ Diêu tỉnh lại, lau lau nước miếng.

Bốn mắt chạm nhau, trong nháy mắt trái tim giống như bị kim đâm vào, đau đến mức cô có thể cảm nhận được nó, kỷ Diêu cắn môi nhẫn nhịn chua xót tràn lên hốc mắt, nở ra nụ cười khó coi: "Tỉnh rồi?"

Cánh môi Lan Khê hơi khô, dừng một chút mới nói được: "Cậu tới nhà mình làm gì?"

Dụi dụi mắt, kỷ Diêu cởi giày ra bò lên giường: "Mình cọ giường, cậu xít qua bên kia đi, mau!"

Lan Khê có chút kinh ngạc, thấy cô ấy vén chăn lên chui vào, không nhịn được liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy, nhưng khi đứng lên mới thấy có chút choáng váng, để lại đau đớn cùng chua xót trong lồng ngực, trong nháy mắt lại ửng lên , từ trái tim truyền đến tứ chi, tay cô khẽ run , lúc ngồi dậy liền cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Kỷ Diêu đang đắp chăn lên người, nghiêng đầu nhìn thấy cô như vậy liền kinh ngạc, trong lòng vừa đau vừa xót.

"Mộ Lan Khê, chuyện của cậu mình biết hết rồi, lúc ở trường thi mình đã nghe những bạn học khác nói rồi, chuyện này rất huyên náo, cậu định làm như thế nào? Cha mẹ cậu để mặc cậu sao?" Kỷ Diêu kìm nén tâm tình nghiêm túc hỏi.

Nằm không nổi nữa, nên ngồi dậy ôm đầu gối, Lan Khê ngước mắt lên, ánh mắt thoáng qua vẻ mờ mịt.

"Buổi chiều lúc mình về, ba nói với mình, từ nay về sau ông ấy coi như không có đứa con gái này, mình không cần gọi ông ấy là ba nữa." Cô nhẹ nhàng nói .

Kỷ Diêu trợn to hai mắt, nhưng chỉ chốc lát sau cô cố điều chỉnh lại tâm tình, đặt lên bàn tay cô ấy: "Mẹ kiếp cậu bị ngu ngốc à, đó là cha ruột của cậu, cậu cũng không phải là được nhặt về, ông ấy nói như vậy là do nhất thời nói lẫy thôi, cậu có hiểu không hả?"

Đôi mắt Lan Khê sóng sánh nước, lóe ra, trong lòng rất đau.

Thật ra thì cô biết đó cũng có thể là nói lẫy, nhưng lúc nghe được những lời như vậy, cô có cảm thấy giông như mình thật sự được là được nhặt về vậy, cho nên không xứng được yêu thương.

"Lan Khê mình đến đây giúp cậu giải quyết vấn đề có được không" Kỷ Diêu khô khốc nói, giọng run run, nắm chặt tay lấy tay của cô, "Ngày mai hai chúng ta đi tìm thầy giám thị để nói cho rỏ ràng, ba mình mặc dù chỉ là Quan nhỏ nhưng dầu gì cũng có thể nói được với lời nói, mình nhờ ông ấy đi nhờ các mối quan hệ để giúp cậu, cả nhà mình nhất định sẽ cố hết sức để giúp cậu! !"

Câu ấy nắm chặt tay cô làm cô hơi đau.

Lan Khê nghe xong những lời này trong lỏng vô củng chua xót, rất muốn cầm lấy tay của cô ấy nói "Được" , cô không muốn cứ như vậy mà chịu oan uổng! Nhưng có một câu, cô cứ chôn giấu ở trong lòng mãi, cô không biết phải nói thế nào với Kỷ Diêu, chuyện này thật ra đều là do một tay người đàn ông mà cô từng yêu bày ra, vì cái lý do hoang đường và biến thái như vậy, anh ta liền đem đời cô ra để đùa giỡn, tự tay bẻ gảy hai tay của cô, bất kể cô đau đớn và tuyệt vọng như thế nào.

Cô hận anh ta, hận vô cùng. (có khi nào khi biết sự thật thì LK lại đâm ra tự trách mình => tới màn hành nữ chính k nhỉ?????)

Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống gò má của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra kiên định, Lan Khê cảm kích nhìn cô, gật đầu đáp ứng, cô biết sẽ phí công, nhưng vẫn muốn thử một lần trước khi chết.

Đã đêm đã khuya, hai nữ sinh ở trên chiếc giường nhỏ hẹp nhưng ấm áp ôm chặt lấy nhau mà ngủ.

Vừa nhắm mắt lại đã thấy toàn cảnh tượng hoang vu, hai các cô đều biết đây là chuyện hoang đường, bằng vào lực lượng của hai cô thì có thể thay đổi được cái gì? Kỷ Diêu cũng không biết nữa.

Cô chỉ muốn cho cô ấy qua được đem nay, cô chỉ nghĩ như vậy mà thôi.

"Cậu thấy đề thi năm nay có khó không?" Cô mơ mơ màng màng nói chuyện với kỷ Diêu.

". . . . . . Có chút."

"Có chút sao. Nhưng mình đều gặp qua hết rồi."

"Cậu đã gặp qua? !" Kỷ Diêu cả kinh ngồi dậy.

Lan Khê nhẹ nhàng kéo tay của cô ấy để cho cô ấy nằm lại trên gối, giọng mềm mại nói: "Không phải nguyên đề bài, chỉ tương tự thôi, mấy bài tập mình làm trong sách Thượng Đô đều có hết, mình nhớ rất rỏ. . . . . . Nếu mình có thể thi tiếp, mình nhất định có thể làm bài tốt."

Kỷ Diêu lấy tay chống lên đầu, trong lòng chua xót nói: "Ừ."

Đưa tay tới ôm lấy hông của cô chôn đầu mình vào trong cổ của cô, kỷ Diêu buồn bực nói: "Lan Khê, mình yêu cậu."

Lan Khê cảm thấy nhẹt thở, mùa hè nóng bức mà còn ôm nhau như thế này thì rất nóng, cô ở trong bóng tối nhìn lên trần nhà, cắn môi nhẹ giọng nói: "Cậu tránh ra đi, mình không phải đồng tính luyến ái."

Dụi dụi nước mắt, kỷ Diêu lật người lại, nghẹn nghào nói một câu: "Chúc mừng cậu, mình cũng không phải."

Lan Khê không nhịn được liền bật cười, trong ánh mắt tràn đầy sự xúc động, chủ động đưa tay ôm lấy cô ấy: "Để mình xem xem cái chỗ luyến ái nữa mùa của cậu. . . . . ." Một hồi lâu sau cô mới mơ hồ nói, "Kỷ Diêu, tại sao cậu lại bằng phẳng như vậy?Cậu là vượng tử bánh bao nhỏ đấy. . . . . ."

Trong nháy mắt, Kỷ Diêu nghẹn đỏ cả mặt, tuôn ra một câu: "Mẹ kiếp! Cậu đang sờ vào lưng đấy! Mộ Lan Khê, ngươi mà nói thêm một câu vượng tử bánh bao nhỏ nữa thì lão tử sẽ đánh cho ngươi chết! !"

Một lần nữa Lan Khê không nhịn được liền phá lên cười, mím môi lại, khóe miệng nở ra nụ cười sáng chói ngọt ngào, hòa tan vào đêm giá lạnh.

Cô nhẹ nhàng dán lên lưng kỷ Diêu, ốm lấy cô ấy từ phía sau.

Thật sự cảm ơn cậu. Bạn yêu dấu.

Mùa hè ở trong cái sân nhỏ, bóng đêm đầy mê ly, hai bên nói chuyện trên cái bàn gỗ hơn nửa tiếng rồi.

Sắc mặt của thầy giám thị tái xanh rất đáng sợ, cầm ly trà lấy làm xấu hổ nói: "Dàn xếp? lúc nó gian lận thì nên nghĩ đến hậu quả, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải mắt nhắm mắt mở? ! Sao nó không biết suy nghĩ đến hậu quả về sau!"

"Ông xác định là do em ấy làm?" Giọng nói của anh tỏa ra sự lạnh lùng, trầm tĩnh nói rõ ràng từng chữ, "Nếu như là bí mật mang theo, một người tài năng như em ấy sẽ không để bị bắt, nếu như là có người bí mật mang theo sau đó ném cho em ấy? Không phải khả năng này cũng có thể xảy ra?"

Thầy giám thị hếch mày: "Tất cả những gì cậu nói cũng chỉ là có thể. . . . . ."

"Nếu như khả năng này là thật --" Mộ Yến Thần cắt ngang lời ông ta, trong ánh mắt lộ ra đầy sát khí, môi mỏng lạnh lùng nhấn rõ từng chữ, "Không phải là ông đang hủy hoại tương lai của người khác sao?"

Thầy giám thị thoáng chốc cứng họng: ". . . . . ."

"Người gian lận nhất định sẽ cảm thấy chột dạ phải không thưa thầy?" Anh dùng kính ngữ để nói, ánh mắt lạnh lùng, "Em gái tôi có nói qua câu nào mà ông cho là nó đang chột dạ không? Em ấy có từng thừa nhận câu nào, dù chỉ là một câu --Chuyên này là do em ấy làm không?"

Thầy giám thị dùng sức siết chặt ly trà trong tay làm cho vỡ ra.

Xanh mặt, ông ta kìm chế sự tức giận chậm rãi nói: "Vậy đây là cái gì? Báo cáo tôi cũng đã giao rồi, phía trên cũng xác định là nó gian lận, cậu có chứng cớ chứng minh nó trong sạch sao?"

Nụ cười càn rở, lộ ra trên khóe miệng.

"Ngay cả pháp luật cũng biết nếu không đủ chứng cớ thì không thể bắt người, các ngươi thật đúng là thà giết lầm 3000 lần, cũng không muốn bỏ qua một lần." Mộ Yến Thần cười lạnh từ từ nói.

Đầu óc thầy giám thị "ông ông", lần nữa xấu hổ đứng lên: "Được rồi, nói đến đây thôi, đã trễ thế này rồi tôi còn phải nghỉ ngơi, cậu về đi, chuyện này tôi không làm chủ được nữa rồi, cậu đi đi!"

Lời nói của ông ta không còn mạch lạc như trước nữa, nước trong ly trà đã lạnh mà còn rót vào miệng.

Mộ Yến Thần lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ta một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Thật ra thì nếu như chuyện này đột nhiên bị lật lại bản án chứng minh được là bắt nhầm, vậy trách nhiệm lớn nhất thuộc về giám thị, ông thân là giám thị, phải chịu trách nhiệm lớn nhất, không phải sao?"

Thầy giám thị đang hóp một hóp trà nghe vậy liền bị sắc, sắc mặt khó coi đến cực hạn.

Càng cười lạnh hơn, Mộ Yến Thần ưu nhã mà lạnh lùng giơ hai chân ra, gật đầu một cái, "Tôi hiểu rồi."

Bóng đêm lạnh dần, dáng người cao ngất của anh đứng dậy đi ra bên ngoài, không thèm để ý đến tình hình của người đằng sau tí ti nào, mà anh bây giờ đã đã hiểu, có một số việc căn bản không cách nào nói đạo được, vậy thì, không tôn mất công nói nhiều nữa.

. . . . . .

Sáng sớm ở Mộ gia,Mạc Như Khanh có chút khiếp sợ nhìn hai tấm vé máy bay ở trước mặt. (mọi người đoán ra được chưa )

"Yến Thần, con có ý gì đây? !"

Sáng sớm, con trai mới từ bên ngoài lái xe về, lúc xuống lầu thì bà đã nhìn thấy nó ngồi sẵng ở trong phòng khách, điệu bộ giống như đã ngồi lâu lắm rồi.

"Không phải mẹ vẫn luôn muốn tới đây sao?" Mộ Yến Thần xoa xoa mi tâm đè sự mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ xuống, ánh mắt thâm thúy tản ra sự kiên định, đem vé vé máy bay đẩy qua, "Tối nay sẽ bay, mẹ thu dọn hành lý rồi dẫn ông ấy đi đi."

"Hôm nay? !" Mạc Như Khanh cầm vé máy bay len nhìn một chút, khiếp sợ thật lâu không tiêu tan, "Yến Thần con muốn làm cái gì? Tình hình bây giờ đang sóng to gió lớn như vậy, ba mẹ phải đi lúc này sao? !"

"Có lẻ thế?" Ánh mắt lạnh lùng của anh nâng lên, "Để cho hai người trong ba tháng hè này không phải nghe những chuyện linh tinh, nghe những người bên ngoài cười nhạo Mộ gia như thế nào, mẹ cảm thấy, quân trưởng Mộ sẽ chịu được?" khóe môi tuấn dật nâng lên nụ cười lạnh, "Hôm qua ông ta tát em ấy một cái. . . . . . Nguyên nhân lớn nhất không phải vì việc này sao?"

Trong nháy mắt, sắc mặt của Mạc Như Khanh đỏ lên! Tức giận đến mức toàn thân run rẫy.


Continue Reading

You'll Also Like

144K 20.7K 48
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước...
1.1M 15.8K 175
Thể loại: hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng, sắc, HE. Edit: sweet_love Nguồn: cungquanghang.com
453K 4.8K 36
Tên truyện do editor tự đặt.Đây chỉ là một phần trong một tập truyện. Tập truyện:Vực sâu cấm tình. Tình trạng bản convert: Đã hoàn thành Nguồn conver...
6.5K 141 69
Chính là một tổng tài dụ dỗ tiểu thư ký. Lại nhẹ nhàng cất tiểu thư ký vào trong túi mình. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ: "Tiểu thư ký nhà ta ăn ngon thật...