Nhìn bức hình bên cạnh lâ thư: hình ba cô, ngừơi đàn ông bụng phệ tóc nâu đang đứng tạo dáng với bãi bỉên xanh Địa Trung Hải trứơc ống kính.
Trông ba thật vô lo!...
----------------------------------
Rosie và Katie quyết định lên sân thương đón gío mùa hè của Dublin, sau những ngày đau thương...Trông đầu cô vẫn nhớ về lời nói cuối cùng của Geogre trong bức thư...
- Làm sao một ngừơi lại có thể không còn tồn tại nữa chứ?
Katie nói với cô, đôi mắt nâu trong trẻo hương ra xa ngâm nhìn thành phố cổ kính.
- Mẹ không bíêt...
Cô không nhìn lên bầu trời hòang hôn kia nữa mà quay sang thiên thần kế bên mệt mỏi thốt lên
- Nhưng ít nhất ông đã làm đựơc mọi vịêc mà ông múôn.
Katie nhìn mẹ cô, đưa hai bàn tay mũm mĩm lên khuôn mặt kế bên ôn nhu xoa xoa
- Ông ấy không hề quên đi những ứơc mơ của mình...
Trong cô vụt lên hy vọng hiếm hôi xa xôi nhưng quen thuộc một lần nữa.
- Nếu mẹ nói với con...mà mẹ định dùng phần tiên mà mẹ hưởng đựơc từ ngôi nhà...để mua một khách sạn thì sao?...không cần phải quá to lớn nhưng sẽ là khách sạn của mẹ.
Cô quay sang Katie một lần nữa, khuôn mặt chờ thiên thần kia trả lời...
- Con nghĩ điều đó sẽ rất tuỵêt đấy mẹ à...
Cô hôn má Katie, hai mẹ con cừơi khúc khích...Ít ra cụôc đời này vẫn cho cô cơ hội để làm lại từ đầu...
----------------------------------
Anh đang ngồi trứơc laptop của mình, nhìn hàng chữ máy móc trên màn hình nhưng chứa đựng tất cả tâm tư của anh.
" Rosie, tớ hỉêu là cậu ko hồi đáp lại tớ và tớ chỉ cần bíêt duy nhất một điêu này thôi. Cậu có hạnh phúc bên anh ta không?"
Đọc đi đọc lại, anh nhấn gửi cho địa chỉ rất quen thuộc.
Vài phút sau màn hình sáng lên, kí hịêu 'thư gửi đến' hịên ra...Anh hồi hộp...nhấn chụôt vào và đọc...
"Trong đời tớ có rất nhiều sự sai lầm, nhưng gia đình này, bằng cách nào đó bọn tớ đã xây dựng đựơc một mái ấm. Nên tớ nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cậu chỉ có một từ thôi, 'Có'."
Hốc mắt đã đỏ, anh đóng laptop lại, liên trở về phòng ngủ nơi ả ta đang đợi anh..