Quay lưng lại, Yên Lan ngồi xuống ghế, bàn tay ngọc ngà cầm lấy ấm sứ rót ra một chung trà. Tử y trường bào có đuôi dài chạm đất, dáng ngồi tuy thong thả nhưng ẩn dưới ngọc diện là đôi mày chau lại. "Hai người các ngươi thật phiền phức." Không nể tình, y cất giọng chê trách
"Võ lâm đại hội cũng đã xong, mọi việc được phơi bày, còn điều gì nữa mà đến tìm ta?"
Nam Cung Thụy cùng Thượng Quan Mộng ngồi đối diện y, cũng đã quen với tính tình khó chịu, cùng thất thường của Phương Yên Lan. "Phương huynh đệ." Thượng Quan Mộng không khách khí mà xưng huynh gọi đệ với Yên Lan, cũng bởi người này đã ba lần bốn lượt giúp đỡ mới làm cho cục diện trở nên hoàn hảo, về tình riêng, Phương Yên Lan dù sao cũng coi như cứu y hai lần.
"Ta biết mọi chuyện đã xong, nhưng mà còn một số chuyện thật không thể lý giải được."
Chung trà Long tĩnh mới uống một nửa liền bị Yên Lan vung tay hất ra ngoài cửa sổ. Động thái tùy ý có chút lưu manh lại khiến y càng thêm hấp dẫn ánh mắt bạch y nam nhân ngồi kề bên.
Dự định cùng Bạch Phi Tuyết quay về Phi Tuyết cung một chuyến, bởi vì hắn có một món đồ muốn đưa cho y, đồng thời rảnh rỗi, hai người nhân dịp mà đi du ngoạn nhờ đó bồi dưỡng thêm tình cảm. Không ngờ hôm nay đang chuẩn bị lên đường thì có bốn người đến tận nơi tìm kiếm.
Mà chính xác là ba người ngồi trong khách phòng này, Thượng Quan Mộng, Nam Cung Thụy cùng Cổ Nặc Sứ.
Khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy cằm, Yên Lan bày ra bộ dáng lười biếng, tay còn lại nghịch chung trà trống rỗng: "Các ngươi muốn biết cái gì?"
"Ta muốn biết, vì lí do gì Vạn Thất Độc bày ra chuyện kia, còn nữa, cái mà Thượng Quan gia muốn là gì, có liên quan đến chuyện mười lăm năm về trước phải không?" Thượng Quan Mộng không muốn nói đến chuyện xưa là gì, chỉ nói thời điểm.
Chung trà nhỏ trên tay Phương Yên Lan đột nhiên vỡ nát, bờ môi anh đào xinh đẹp hiện tại mím chặt, ánh mắt mơ màng lại mở trừng trừng nhìn hai người kia. "Ngươi..."
Bạch Phi Tuyết đỡ lấy tay y, lấy những mảnh vỡ, mở lòng bàn tay Yên Lan ra kiểm tra, nhìn thấy y không bị thương mới kéo y vào lòng xoa xoa lưng y. Án mắt sắc bén chíu rọi làm cả hai có chút lãnh người.
"Vạn Thất Độc muốn mượn tay các ngươi diệt trừ Huyết Chu, còn người điều khiển Vạn Thất Độc, chắc ngươi cũng đã đoán ra là ai. Cái hắn muốn chính là ngôi vị võ lâm minh chủ, cùng với Hoàng kim thánh thạch đang nằm tron tay Hạ Tử Thanh."
Hai người Nam Cung Thụy cùng Thượng Quan Mộng hiểu rõ: "Vậy ra hoàng kim thánh thạch đã rơi vào tay Huyết chu giáo chủ. Nhưng mà vì sao Vạn Thất Độc đánh cấp dược của U Nguyệt cung, còn ra tay hạ độc ngươi, hắn không sợ ngươi phát hiện?"
Được Bạch Phi Tuyết dỗ dành, Yên Lan cũng đã dịu lại: "Hắn muốn thông qua lần đó diệt trừ những người đứng đầu các phái, hắn không hạ độc ta mà là hạ độc Tuyết.
Thượng Quan gia các người cùng U Nguyệt cung ta có tư thù từ lâu, mượn độc của ta giết người là muốn hạ uy tín của chúng ta trên giang hồ, nhưng hắn thật ngốc, lại sơ xuất như vậy."
Nam Cung Thụy là người giám sát rất kĩ lưỡng từng hảnh động của mỗi người lần đó: "Là chung trà bị đánh đổ?"
"Ân, chính là nó, chung trà đó không hề có độc, được dự định dâng lên cho ta, nhưng lại bị thị nữ kia đánh ngã. Nên Tuyết mới đưa chung trà của hắn cho ta, ta mới phát hiện ra trong trà có độc."
Kéo lấy một chung trà khác, Bạch Phi Tuyết rót cho y. "Ta xin lỗi, lại đưa trà có độc cho ngươi."
"Ngươi...cái người này." Yên Lan cầm lấy bàn tay hắn: "Nếu ngươi không đưa cho ta, chắc có lẽ đã có thêm rất nhiều người mất mạng, có khi ngươi cũng trúng độc thì ta biết làm sao."
"Đối thực lực Thượng Quan gia, muốn làm minh chủ cũng không phải không có khả năng, vì sao còn muốn giết người?" Nam Cung Thụy lúc đầu nhìn hai người kia thân thân mật mật còn có chút kiêng dè, nhưng nhìn nhiều, cũng cảm thấy bình thường.
Lần này người đáp lời chính là Thượng Quan Mộng, y nhếc môi cười khinh thị: "Ngươi không biết sao, người Thượng Quan gia lòng tham không đáy, đâu chỉ muốn làm minh chủ, theo ta thấy bọn họ muốn làm bá chủ thì đúng hơn, nếu có thể, chắc bọn họ còn muốn trèo lên cái ngai hoàng đế."
Chỉ là suy đoán lung tung nhưng không ngờ Thượng Quan Mộng lại đoán một cánh chính xác như vậy, Yên Lan cảm thấy thú vị: "Ngươi nói chuyện giống như ngươi không phải mang họ Thượng Quan?"
Đáy mắt hiện lên thần tình giễu cợt, Thượng Quan Mộng cười ha hả: "Nếu được, ta thà làm nữ nhi, gả cho người khác,như vậy ta cũng không cần mang họ Thượng Quan."
"Vậy ngươi mau thú y về nhà đi." Phương Yên Lan nửa đùa nữa thật nói với Nam Cung Thụy.
"Được." Không do dự, hắn gật đầu làm Thượng Quan Mộng một phen sửng sốt.
Liếc mắt, Yên Lan đưa tay động tác mời, "Được rồi, chuyện các ngươi muốn biết cũng đã biết, tình tứ với nhau thì thỉnh về nhà."
Không khách khí mà thẳng thừng đuổi khách, cũng không làm hai người bọn họ tức giận. Nam Cung Thụy đứng dậy: "Ân, ta đi trước, cảm ơn hai người, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng." rồi hắn kéo lấy Thượng Quan Mộng đang ngồi thất thần chạy ra khỏi đại môn.
"Ta cảm thấy mình nên mở một trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình được rồi a." Phương Yên Lan cảm khái chép miệng. Người cổ đại đối chuyện tình cảm đôi khi còn phóng khoáng hơn hiện đại a. Nhìn thấy Nam Cung Xuyến đối với trình độ thân mật của con trai mình cùng một nam nhân khác mà vẫn bình chân như vại, y thật khăm phục, nếu lúc trước người người nhà của y có được chút ít cởi mở thì y chắc sẽ không chết yểu như vậy.
Nhận ra bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay nam nhân bạch y, Yên Lan lại mỉm cười, nếu y không chết đi thì làm sao y gặp được hắn, làm sao biết yêu lại là một cảnh giới kì diệu đến như vậy.
"Cổ đại ca, chỉ còn lại ba người chúng ta, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi thì cứ nói, không cần khách khí."
Cổ Nặc Sứ cũng không rào đón mà thẳng thừng nói vào chuyện chính: "Ta muốn nhờ ngươi chữa bệnh cho Tiểu Thanh."
"Ta biết ngươi đến tìm ta chỉ vì lý do như vậy." Trong giọng nói có mang chút trách cứ. Cổ Nặc Sứ có hơi xấu hổ, mặt đột nhiên đỏ ửng: "Phương đệ, ta cũng là đến thăm ngươi mà."
"Được rồi, ta không đùa với ngươi nữa. Chữa bệnh cho y không thành vấn đề, nhưng mà người ta có để cho ta chữa hay không a. Ta nhìn thấy y hình như rất ghét ta."
"Đúng vậy, ta rất ghét ngươi." Ngoài cửa bước vào một người, người đó vận hắc y phất phơ, mái tóc dài đến gót chân càng làm y thêm gầy yếu, mũ trùm đầu được dỡ xuống lộ ra khuôn mặt quái đản cùng màu mắt đỏ ngầu.
"Tiểu Thanh."
"Ngươi kêu cái gì, ta ghét y thì ngươi đau lòng chứ gì, có phải không. Hừ, vậy thì cứ đi theo y, chạy theo ta làm cái gì?"
"Ô..ha ha...Thì ra Huyết chu đại giáo chủ là đang ghen." Cười giễu cợt, Yên Lan càng muốn chọc giận người này, cảm giác được trêu đùa người khác quả là không tệ a.
"Ngươi nói cái gì, ta mà ghen với kẻ xấu xí như ngươi? Ta phi..."
Hạ Tử Thanh quát to bằng chất giọng rè rè của mình. Không còn lỗ mãng muốn giết người như trước, y chỉ xoay người rời đi. Cổ Nặc Sứ cũng vội vàng đuổi theo.
"Tiểu Thanh, đợi ta."
Lần đầu Yên Lan nhìn thấy người lãnh đạm như hắn lại khẩn trương như vậy, tình yêu đúng là làm người ta thay đổi.
Đưa tay dỡ lấy ngọc diện Bạch Phi Tuyết vờn nhẹ lên má Yên Lan, nhỏ nhẹ: "Ta thấy ngươi bận rộn như vậy, không bằng chúng ta lùi ngày khởi hành lại một đoạn a."
Nắm lấy lọn tóc đen mượt thật dài vuốt ve trong tay, Phương Yên Lan đưa môi hôn lên nó. "Ân, ta cũng muốn lưu lại nhìn Phùng Nhi xuất giá, với lại Hạ Tử Thanh nga, y không muốn ta chữa trị, ta lại càng muốn làm."
Nhìn thấy người mình yêu đang hôn lên tóc của mình, Bạch Phi Tuyết không khỏi kích động, kéo lấy cằm Yên Lan, bất ngờ đặt xuống một nụ hôn. Cũng như lần đó, lúc đầu chỉ là chạm môi, nhưng rồi tiếng tim đập rộn rã cuả Phương Yên Lan làm hắn càng thêm thích ý. Vòng tay ôm lấy cả người y nhập vào ngực, một tay đỡ sau gáy, Phi Tuyết làm sâu thêm nụ hôn.
Lúc đầu chỉ là dùng môi mút lấy môi đối phương, lại cọ xác, từng chút một thấp lên ngọn lửa trên người ai kia. Phương Yên Lan nhận ra nụ hôn lần này thật khác, sự ôn nhu dịu dàng làm y thoải mái, vòng tay ôm cổ hắn, y dựa sát người mình vào người Bạch Phi Tuyết, run rẩy hé môi đáp lại.
Xúc cảm mãnh liệt chảy tràn trong cơ thể, hít thở không thông làm y phát ra tiếng thở đốc cùng rên rỉ. "Ân, ngô...Tuyết...ta.."
"Ngươi không thích?" Thì thầm bên môi ái nhân, Bạch Phi Tuyết không chờ y trả lời mà chỉ dùng lưỡi vẽ theo đường nét hai cánh hoa đào.
Y không nghĩ hôn lại khiến người ta kích thích đến vậy, trong người không ngừng nóng ran lên, thần trí cũng đã mơ hồ, miệng mở ra hút lấy không khí càng khiến hắn có cơ hội tấng công, một lần đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, trêu ghẹo, rồi dẫn đắt chiết lưỡi nhỏ thơm ngon cùng nhau quấn quýt. Mút lấy mật ngọt trong miệng người yêu, Bạch Phi Tuyết hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt.
"Ngô...ưm.."bàn tay ôm lấy eo nhỏ bắt đầu càng quấy, tay kia nắm lấy cổ tay Yên Lan đang ôm trên vai mình, hắn vuốt ve nhè nhẹ rồi lần theo cánh tay luồn sâu vào trong y mệ. (ống tay áo)
Bờ môi đang dây dưa đột nhiên rời ra, kéo dài đến cổ, hắn mút lấy một vùng da trắng ngần khẽ cắn khiến Yên Lan càng thêm kích động mà run lên. "Đừng, Tuyết...đừng."
Hơ thở dồn dập, tiếng mạch máu chạy rần rật trong cở thể làm y khó thở, ánh mắt mơ hồ đột nhiên trở nên hoảng sợ, hình ảnh trước lúc chết lại hiện lên trong đầu, rõ ràng nhất chính là ánh mắt mở trừng trắng dã của Christ, cơ thể không ngừng co giật, nhiệt độ đang nóng rực đột nhiên hạ thấp khiến cả người y lạnh toát.
Nhận ra không đúng, Phi Tuyết vội rời ra một chút, không dám càng quấy nữa mà vuốt lấy lưng y trấn an: "Lan, được rồi, không sao, ta ở đây, ta không làm gì hết...bình tĩnh lại. Lan.."
Bên tai nghe thấy âm thanh ôn nhu cùng ấm áp, Yên Lan mơi có chút ổn định. Y rút sâu vào lòng hắn thì thào: "Tuyết, ta sợ...ta sợ.."
"Ân, có ta đây...không phải sợ."
Tuy cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ôn nhu, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên thâm trầm giận dữ. Ai, ai đã khiến y phải sợ hãi như vậy, ai đã làm cho người hắn yêu tổn thương đến mức độ này. Hắn thật muốn biết trong quá khứ, y đã trải qua những chuyện như thế nào. Chuyện này, hắn phải điều tra thật rõ.
Nằm trong vòng tay Bạch Phi Tuyết, Yên Lan khe khẽ thíp đi, bàn tay còn nắm thật chặt y mệ của hắn không rời. Như đứa trẻ sợ hãi cầu được phụ thân che chở.