[IMA_LONGFIC] ME & YOU

By Deepinyouth99

67.4K 4.1K 138

Intro: "Vốn không có gì nhiều để nói về câu chuyện này. Vì đây đơn giản chỉ là câu chuyện giữa hai người và t... More

Chap 1 : Aileen
Chap 2: Họp báo
Chap 4: Ngu ngốc
Chap 5: Đau
Chap 6: Butterfly Dream
Chap 7: Em xin lỗi
Chap 8: Yêu
Chap 9: Gió biển
Chap 10: Gia đình
Chap 11: Tình thân
Chap 12: Giới thiệu bạn gái
Chap 13: Biến
Chap 14: Lo sợ
Chap 15: Ổn
Chap 16: Lời nhắn thứ nhất
Chap 17: Lời nhắn thứ hai
Chap 18: Lời nhắn thứ ba
Chap 19: Bí mật quá khứ
Chap 20: Sai lầm
Chap 21: Lễ hội
Chap 22: Thay đổi kế hoạch
Chap 23: Ác mộng
Chap 24: Kết thúc và bắt đầu
Chap 25: Những tưởng sẽ có cầu vồng
Chap 26: Một mảnh quá khứ
Chap 27: Người từ quá khứ
Chap 28: Mới
Chap 29: Âm nhạc
Chap 30: Thất bại
Chap 31: Tạm biệt
Chap 32: Màu ấm
Chap 33: Me&You
Bonus 1
Bonus 2: Đáng yêu
Bonus 3: Năm đó
SPECIAL 50K VIEW

Chap 3: Ngọt và đắng

2.7K 155 3
By Deepinyouth99


Jimin không ngủ được, trong lòng anh vẫn còn điều khuất mắc.Đó là..........

"Anh không ngủ được à?" - Aileen mơ màng ngọ nguậy hỏi, rồi lại dụi dụi đầu vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại.

Jimin nhìn cô, câu hỏi từ nãy giớ cứ ám ảnh tâm trí anh, có nên....

"Vậy còn nụ hôn đó?" - anh nói

"Nụ hôn?" - vẫn còn mơ màng

"Nụ hôn giữa em và anh ta" - Jimin trầm giọng, dường như anh cũng không chắc bản thân có nên hỏi hay không nữa

Aileen mở mắt dậy. Lúc này cô đã tỉnh hẳn, khuôn mặt từ say ngủ đáng yêu liền chuyển sang lạnh lùng đáng sợ...cô thở đều trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm ấy, câu trả lời cho câu hỏi của anh thực chất rất đơn giản nhưng nó chắc chắn sẽ đập tan đến tàn nhẫn...mọi cảm giác vui vẻ hạnh phúc trong lòng anh và cả hơi ấm cô yêu thích hết mực này nữa.

"Anh không cần biết có được không?" - cô hỏi

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói, anh im lặng nhưng lại nghĩ...có lẽ bản thân nên biết vẫn tốt hơn. Anh xứng đáng được biết mà đúng không? Xét cho cùng...sự thật vẫn là sự thật...nó có thể xấu xí đến mức nào chứ?

"Anh muốn biết"

"Vậy thì...rất đơn giản. Khi Yoongi đã đưa em về đến đây vốn không còn phóng viên theo dõi. Nhưng nụ hôn đó lại phát sinh là vì...em và anh ta...muốn thế. Là một chút hấp dẫn và thú vị thôi, em cũng rất bất ngờ khi anh ta kéo tay em lại, nhưng...nụ hôn đó...cũng rất vui mà"

*Reng...reng...reng*

Anh khi nghe câu trả lời của cô trong lòng bỗng như giật mình, rồi sau đó đờ ngờ ra, như không còn cảm nhận được bất kì nhịp thở hay cảm giác gì từ bản thân mình nữa, dường như có gì đó kinh khủng lắm vừa xuyên toạc cơ thể kiệt quệ rồi lạnh lùng đánh gục anh. Và mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Aileen đứng lên, rời khỏi vòng tay anh, để anh nằm đó từ từ chìm vào cái lạnh đang len lỏi. Anh nín thở, cũng không biết bản thân có ý thức được việc đó không nữa, có gì đó vừa chua chát vừa cay đắng lại thật nực cười đang lớn lên một cách độc ác trong anh. Rồi Jimin cười, là một nụ cười nhạt mệt mỏi nhưng lại chất chứa bao nỗi bi thương. Anh...có phải nên bắt đầu quen dần với cảm giác này không?

"Alo? Em biết rồi"

Rồi tiếng bước chân cô trở lại vào phòng, không hiểu sao lúc đó, trong lòng anh lại mong cô sẽ trở về trong vòng tay mình mặc dù biết.....

"Em phải đến công ty rồi. Là về dự án C và bộ phim với Yoongi"

Cô tựa lưng vào cửa, nhìn anh - người đang quay lưng về phía mình.

"Ừ" - anh trả lời

"Anh một mình có....."

"Anh không sao" - Jimin nói nhanh

"Vậy em đi"

Nói rồi liền rời đi để chuẩn bị. Anh nằm đó, dù toàn thân đã rã rời và tinh thần gần như chìm trong tuyệt vọng vẫn vô thức lắng nghe từng bước chân, tiếng động cô tạo ra. Có cần phải mệt mỏi như thế không? Có lẽ...vì người anh yêu vốn là lạnh lùng vô cảm như thế...sao anh có thể nghĩ cô sẽ khác với mình chứ?

Aileen, mặt khác, lại thấy hoàn toàn bình thường. Mặc dù biết anh đang rất buồn nhưng là do anh tự muốn biết mà...không phải do cô. Đây là thói quen lờ đi để đầu óc thanh thản của những doanh nhân, là thói quen rất bình thường nhưng duy chỉ có Aileen là quên mất vốn không được lờ đi những việc liên quan đến người thân yêu của mình. Có lẽ cô đã quá quen với cuộc sống tự do, là lối sống muốn làm gì thì làm, không cần phải để ý đến cảm nhận của người khác...nhưng có lẽ lần này...bản thân đã hơi quá đáng rồi chăng? Aileen tự nhủ, chỉ cần để anh có chút thời gian một mình, tự khắc anh sẽ quên, mọi chuyện sẽ qua thôi. Là lối nghĩ đơn giản đến vô tâm như thế đấy.

Hôm đó cô rời đi, hoàn toàn không có câu chào tạm biệt hay cái hôn nhẹ nào cả, và cứ thế, bầu không gian yên lặng bao trùm căn nhà rộng lớn, bất giác đè nặng trái tim đang rỉ máu của anh.

Anh không muốn nằm một chỗ nên đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể, nên lại bắt đầu hận bản thân mình vô dụng. Anh cay cú đến từng hơi thở, sao lại yếu ớt đến thế? Đau rồi lại hận rồi lại đau, tất cả đều là anh tự giữ lấy, chưa lần nào ảnh hưởng đến cô cả.

*Công ty Han Yong*

Aileen bước nhanh qua dãy hành lang. Tất cả nhân viên khi gặp cô đều kính cẩn cúi đầu dù đa số họ đều lớn hơn cô ít nhất vài tuổi. Trong lòng cô lúc này là tâm trạng có chút nặng nề nhưng vẫn vui vui lạ. Anh đau, cô thấy nặng vì cô ghét sự lạnh nhạt từ anh và cảm giác ngột ngạt nó mang lại, nhưng có chút vui là vì, anh đau như thế, chẳng phải có nghĩa anh rất yêu cô hay sao?

"Xin chào"

Yoongi đang tươi cười nhìn cô. Anh ngồi trên cái ghế đen, xoay vòng loay hoay, dường như đang rất vui vẻ.

"Sao anh lại ở đây?" - Aileen hỏi

"Vì tôi có lịch diễn nên đã đẩy sớm cuộc hẹn với cô" - cười

"Vậy sao không báo trước? Anh làm việc như thế à?"

"Là anh đã chấp thuận...xin lỗi đã quên nói em" - Nam Joon lên tiếng khiến Aileen có chút dịu lại, còn Yoongi thì tươi cười thỏa mãn.

"Vậy chúng ta tiến hành kí hợp đồng" - cô đã trở lại trạng thái bình thường

"Khoan đã....còn điều kiện..." - Yoongi bỗng lên tiếng

"Điều kiện?" - Aileen nghi hoặc nhìn nụ cười gian xảo trên môi Yoongi rồi lại quay sang Nam Joon

"Anh Yoongi đây muốn tăng cát-xê..."

"Vì sao?"

"Là vì tin đồn hẹn hò này, chẳng phải sẽ giúp bộ phim có rất nhiều lượt xem sao? Chưa bấm máy đã có bao nhiêu đài truyền hình muốn mua bản quyền...là nhờ tôi mà nên chẳng phải nên có....." - anh tiếp tục cười

"Nhờ anh?" - Aileen có chút khó chịu

"Là chúng ta, tôi nói nhầm...nhưng cũng hợp lí mà cô nói phải không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?" - cô nhếch mép cười

"Thì mối quan hệ của chúng ta sẽ rất buồn đó...cô nói có phải không? Sẽ không lãng mạn hay bay bổng gì đâu..." - anh xoay xoay trên cái ghế, tiếng rè rè khiến Aileen càng thêm khó chịu

"Anh đang hăm dọa tôi?"

"Không có đâu honey à...chỉ là...tôi cần vậy thôi. Chúng ta hợp tác vui vẻ như thế, chẳng phải cũng nên giúp tôi sao?"

"Bao nhiêu phần trăm?" - cô hỏi

"10%"

Aileen tính toán, với tiền cat-xê cơ bản của Yoongi, giờ lại cộng thêm 10% vốn là số tiền rất lớn...nhưng ước tính số tiền bộ phim sẽ mang lại vẫn là khá ít...chỉ cần họ có thể duy trì trạng thái tình nhân vui vẻ như bây giờ, càng lãng mạng càng tốt. Liếc nhìn sang Nam Joon, anh cũng gật đầu đồng ý....

"Được thôi" - Aileen tươi cười thân thiện

"Ok vậy chúng ta kí hợp đồng nào" - Yoongi nói

Hợp đồng cuối cùng cũng được kí, mọi việc ổn thỏa...

"Vậy còn hẹn hò...cô muốn khi nào đi?" - Yoongi hỏi - "Ngày mai được không?"

"Cũng được"

"Còn phỏng vấn thì sao?" - Nam Joon nhắc nhở - "Là ngày mai luôn đấy"

"Không sao cứ đi luôn một ngày rồi kết thúc nhanh" - Aileen nói

"A cô làm tôi đau lòng vậy?" - Yoongi cười làm vẻ trêu chọc

"Xin lỗi anh" - đáp lại bằng một nụ cười khuôn phép

Yoongi đứng lên ra về, khi về con không quên tươi cười chào Aileen và Nam Joon, nói:

"Thật thú vị khi hôm nay có thể thấy được một chút thật thà bình thường ở cô"

Rồi liền bước ra ngoài, vẫy vẫy tay tạm biệt. Aileen thở dài, nghệ sĩ ai cũng kì lạ như thế.

"Còn dự án C em tính sao?" - Nam Joon hỏi

"Tất nhiên sẽ tiến hành rồi. Dù là đang hẹn hò nhưng em vẫn muốn giữ hình tượng kinh doanh nghiêm túc mà" - bật cười

Thế là cô đã ở lại đến khuya để xem xét tường tận dự án, những hướng đi và cả đường lối. Xem xong rồi lại xem đến dự án khác, khi làm việc cứ luôn nhìn đồng hồ, thầm đợi đến khi kim dài chỉ 11 giờ, 11 giờ cô sẽ về.

11giờ 15, về đến nhà. Bên trong dường như không có động tĩnh gì, đèn cũng không bật, có lẽ anh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng động nhưng khi vào đến bếp lại thấy có rất nhiều mảnh thủy tinh trên đất, lấp lánh, thật đẹp đẽ trong màn đêm u tối nhưng lại khiến Aileen giật thót người. Cô chạy như bay vào phòng, la rất lớn:

"Park Jimin anh...."

Nhưng chợt dừng lại khi thấy anh vẫn nằm ngủ im lìm. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến rồi tựa đầu vào cánh tay rắn chắc đó, nói:

"Vẫn còn ngủ à?" - Aileen cười

Rồi cô đi tắm, thay quần áo, xong lại vào bếp dọn dẹp. Cô bỗng thấy mình đảm đang lạ, rồi lại chợt vui vẻ. Cô chầm chậm quét quét dọn dọn, nhưng không cẩn thận lại đạp phải mảnh thủy tinh nằm khuất một góc dưới sàn, Aileen giật bắn người nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp đến khi xong mới đi rửa vết thương. Cô vốn không thích làm những việc này,chỉ thích khi anh làm cho mình thôi, cuối cùng cũng chỉ lấy tí thuốc sát trùng rồi thuốc đỏ thoa thoa lên, thấy máu ngưng chảy liền ngưng thoa thuốc. Cô không tìm được băng cá nhân, nên cứ thế bước về phòng nằm cạnh anh. Chỉ là hơi nhói một chút nên cô vẫn có thể chịu được.

Aileen mệt mỏi nằm phịch xuồng giường, cô nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy, bỗng lại cảm thấy yên tâm.

"Ngủ ngon" - nhẹ nhàng nói. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh đến khuya thức dậy vì đói, đã gần một ngày nay trong bụng chưa có gì, giờ đã khỏe hơn nên muốn đi kiếm chút gì ăn. Vừa mở mắt dậy liền thấy gương mặt xinh đẹp đang phóng đại, ngủ say cạnh mình, thật đáng yêu quá.

"Về rồi à?" - hôn nhẹ lên trán cô

Anh đứng lên, đã không còn bủn rủn tay chân hay đau nhức đầu nữa, tựa hồ đã khỏe hơn rất nhiều. Jimin tiến về phía nhà bếp, định sẽ dọn đống chén khi nãy anh vô tình làm bể nhưng thật bất ngờ...là Aileen đã dọn à? Sao hôm nay cô lại đảm đang như thế, liền khiến anh bật cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hoàn thiện anh lần nữa lại phải giật bắn mình khi thấy mấy vệt máu lê lết dưới sàn, dù đã khô và ngập trong bóng tối nhưng vẫn đỏ tươi, hăng hắc. Jimin nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, rồi anh thấy vệt máu như di chuyển, kéo dài đến phòng làm việc. Anh bước vào, trên chiếc ghế sofa là mớ bông gòn, thuốc đỏ vẫn còn lăn lóc. Anh ngoáy cổ nhìn về phía sau, máu tiếp tục vệt nhỏ, mờ mờ màu cam do hòa cùng thuốc đỏ trên sàn, từng giọt, từng giọt, để rồi cuối cùng lại về lại phòng anh. Jimin ngước mắt lên, thấy nơi chân Aileen chảy rất nhiều máu, thấm đỏ cả một vùng nệm trắng, loang lổ nhiều nơi khi cô di chuyển.

"Aileen" - anh bất giác gọi lớn, khiến cô giật mình

"Có chuyện gì vậy?"

Anh chạy nhanh đi lấy thuốc đỏ và gạt để băng bó vết thương, vừa vào liền lớn tiếng la mắng:

"Chân em làm sao vậy? Còn không chịu băng lại"

Cô trước mặt anh vốn luôn chỉ như đứa trẻ, thấy Jimin tức giận như thế liền có chút sợ...

"Em xin lỗi" - bĩu môi đáng yêu nói - "Vì em không tìm thấy...."

"Anh để cạnh đó sao lại không thấy" - vẫn còn bực tức

"Em xin lỗi mà"

Jimin thở dài. Sao lại có thể như trẻ con khiến anh lo lắng như thế? Aileen ngồi im để anh băng bó cho mình, rồi lại sực nhớ Jimin vốn đang bệnh, cô tội lỗi nói:

"Anh đã khỏe chưa?"

"Rồi" - anh trả lời ngắn gọn, vẫn còn tập trung băng bó

Câu trả lời của anh khiến cô im bặt. Aaa anh đang giận nữa rồi...làm sao đây?

"Xong rồi. Em đừng cử động mạnh, vết cắt hơi sâu"

Rồi anh đứng lên đi dẹp bộ sơ cứu, liền bị nắm tay lại:

"Jimin...anh...."

"Anh đi ăn một chút" - anh nói

Aileen vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn Jimin.

"Chân em như vậy làm sao đi?"

"Anh..." - cô tươi cười

Thật là...anh bế Aileen lên rồi đưa cô cùng mình xuống nhà bếp, làm gì cũng không biết nữa...sao cô lại ngang bướng đòi theo chứ? Jimin hâm nóng lại phần mì ý trong tủ lạnh. Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, có lẽ bản thân vẫn chưa thể xác định được nên đối diện với cô thế nào, trong lòng anh tựa hồ vẫn còn khó chịu lắm.

"Chúng ta hãy cùng đi biển đi" - Aileen nói

Anh ngạc nhiên xoay người lại, chợt thấy cô đang tươi cười nhìn mình.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không đi biển. Em nhớ biển"

"Anh dạo này bận lắm....còn em và cái dự án hẹn hò của em nữa" - anh nhếch miệng cười

"Em không quan tâm" - rồi bỗng lại đứng lên - "Cuối tuần này hãy cùng đi biển đi"

Cô chập chững bước về phía trước khiến Jimin giật mình, vội chạy đến đỡ.

"Em đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi" - anh nói lớn

Nhưng Aileen lại cứ ôm chặt lấy cổ anh, không buông ra cũng không nhúc nhích.

"Anh còn phải làm thức ăn" - Jimin nói, giọng anh trầm xuống, thật ấm áp kề sát tai cô

"Vậy anh cõng em đi" - Aileen nói

Thế là Jimin cúi người xuống nhấc bổng Aileen lên, cõng cô đến chỗ bếp. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn, liền cười nói rất vui vẻ:

"Thích quá...Park Jimin anh thấy em cao không?" - hí hửng - "Anh ăn gì vậy? Hay chúng ta cùng ra ngoài ăn đi. Em cũng muốn ăn nữa"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Jimin bật cười, cuối cùng cũng chịu thua trước dáng vẻ đáng yêu đó.

"Anh cười rồi à?"

Vừa nói vừa cắn tai anh khiến Jimin giật bắn người : " Aileen " - nói lớn

Rồi lại cõng cô đến ghế, hai người cùng ngồi xuống. Anh đặt cô ngồi trong lòng mình, hay nói đúng hơn là Aileen muốn ngồi ở đó, cho dù Jimin có đặt cô bên cạnh lát sau cũng sẽ lại càu nhàu đòi sang.

"Em cũng muốn ăn nữa" - Aileen nói

"Là thức ăn từ hôm qua rồi, em ăn không tốt đâu"

"Vậy anh cũng đừng ăn"

"Không sao đâu"

"Vậy em cũng muốn ăn" - ngang bướng

Cuối cùng anh lại phải đút cô ăn, anh ăn một đũa rồi đến cô một đũa.

"Em chỉ thích ăn đồ anh làm thôi" - vừa nhai vừa nói

"Vậy à?" - Jimin bật cười

"Đúng rồi"

Lại trở về bộ dáng trẻ con nữa rồi, nhưng mà thực đáng yêu quá, cứ thế nhỏ xíu trong lòng anh khiến Jimin dù muốn giận cũng không được. Bộ dạng này chỉ duy nhất mình anh thấy thôi, là cứ luôn ngang bướng rồi làm nũng, nhưng không hiểu sao lại khiến anh hạnh phúc đến kì lạ. Anh cười, trong tim đã bắt đầu ấm lên những tia nắng lấp lánh của sự rung động và yêu thương trìu mến.

Sau cùng anh đưa cô về lại phòng ngủ. Hai người nằm cạnh nhau, thật ấm áp trong tấm chăn bông màu trắng. Anh vòng tay sang ôm Aileen vào lòng mình, cô cũng thoải mái tựa đầu vào bờ vai anh, từ từ nhắm mắt lại, trước khi ngủ hẳn còn gắng hỏi:

"Vậy còn đi biển thì sao?" - ngáp

"Nếu em muốn" - anh cũng đã bắt đầu buồn ngủ

Và thế là đêm hôm đó đã trôi qua như thế. Anh vui cô cũng vui. Có lẽ mọi chuyện đã quá dễ đối với một người tồi tệ như cô rồi, nhưng chẳng phải ông trời luôn ưu ái cho Aileen sao?

7 giờ sáng hôm sau........

*reng...reng...reng*

Aileen giật mình dậy. Cô định bước xuống giường để đi đến chỗ điện thoại liền bị anh nắm tay lại:

"Để anh"

Jimin đứng nhanh dậy, lấy cái điện thoại đang run dữ dội như hối thúc rồi đưa cho Aileen. Anh ngồi xuống giường, để cho cô vẫn còn gật gù vì say ngủ ngồi vào lòng mình, tựa vào vai anh mà trả lời điện thoại :

"Alo?"

"Sắp đến giờ phỏng vấn rồi" - không ai khác ngoài Nam Joon

"Gì chứ?" - giật mình - "Nhưng em tưởng là 9 giờ"

"Không phải. Đó là buổi phóng vấn thứ hai, em quên à? Anh đã để giấy dán trên bàn làm việc mà"

"À em nhớ rồi. 8 giờ phải không?"

"Em còn ngủ à? Làm sao chuẩn bị kịp? 7g45 chúng ta phải đến đài truyền hình rồi đó"

"Em chuẩn bị liền" - gật gù nói

"Ừ. Yoongi đang trên đường sang đón em đấy"

"Em biết rồi"

Cô cúp máy. Ngước mắt lên nhìn anh, người có lẽ đã nghe phần nào cuộc trò chuyện.

"Em và anh ta phải đi cùng đến đó...như vậy mới hợp lí"

"Ừ" - Jimin cười - "Để anh giúp em chuẩn bị"

Trong lúc Aileen trang điểm, anh giúp cô cột tóc. Rồi lại đến khi thay đồ.......

"Jimin...Jimin...."

"Có chuyện gì vậy?" - anh hỏi khi nghe tiếng kêu của cô

"Anh vào đây. Nhanh lên" - vừa nói vừa cười

Jimin bước vào, chợt đờ người ra....

"Em không mặc quần vào được" - gian xảo nói

Thật hết nói nổi mà...anh bật cười, lắc đầu chịu thua rồi lại đi đến cạnh. Aileen mặc một cái áo màu xanh nhạt, có phần hơi xòe ra, không tay. Cô chọn một cái quần short jeans để khiến bản thân thêm phần trẻ trung nhưng vì không mặc vào được nên trên người lúc này chỉ có cái áo đang phất phới nhẹ mấy lớp vải và quần nhỏ, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Cô ngồi xuống để anh giúp mình thay quần vào, cứ thế vừa nhìn vừa cười gian xảo. Đến lúc được anh đỡ đứng lên thì lại ngang bướng không chịu tự cài nút, bắt anh nhất định phải làm cho mình. Jimin cúi xuống, hơi thở anh bắt đầu nóng hổi, tim đập mạnh một cách nặng nề, rồi bỗng lại cảm thấy đau nơi cổ, là Aileen đang tham lam cắn ở đó.

"Aileen"

"Sao?" - cười như không biết gì

Anh ngẩng mặt lên, nhìn cô đang tinh ranh tươi cười nhìn mình.

"Em vừa mới làm gì vậy?" - anh cũng cười

"Là vì đã lâu rồi mà....." - làm ra vẻ tội nghiệp

"Trang điểm rồi sẽ bị hư đấy" - cười lớn

"Vậy thì....chỉ thế này thôi"

Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn trên xương đòn anh, cố tình để lại vết son trên đó.

"Tối nay khi về nhà nhất định phải còn cái này, anh biết chưa?" - nắm cố áo anh

"Anh biết rồi"

Những lúc cô trở nên gian manh thế này đều khiến anh cảm thấy thật đáng yêu, dù cô có thế nào trong mắt anh tựa hồ đều đáng yêu cả.

*Tin...tin*

Tiếng còi xe đầy hối thúc chợt vang lên một cách khó chịu. Yoongi đến rồi. Jimin bế Aileen ra trước cửa nhưng liền bị cô ngăn lại:

"Đến đây thôi. Không nên tin anh ta quá" - Aileen nói

Jimin đặt cô xuống giữa phòng khách, cô cũng không quên hôn nhẹ lên môi anh tạm biệt, rồi lại khập khiễng bước ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô đi như thế lại chợt đau lòng, hay có lẽ nào là dạo gần đây anh đã trở nên khó tính?

Cửa mở, bên ngoài là chiếc xe đua Bugatti màu đen bóng loáng, hai cửa, mui trần, bốn pô.

"Anh có cần phải phô trương như thế không?" - Aileen cười nói

"Cô bị làm sao vậy?" - Yoongi định chạy ra giúp cô nhưng liền bị cản lại

"Không sao sắp đến rồi"

Thế là cô bước lên xe. Trước khi đi còn ngoảng mặt lại mỉm cười như đang chào tạm biệt anh. Jimin đăm đăm nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn. Anh thở dài, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh cũng phải đi làm thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

78.5K 7.5K 52
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
86K 12.3K 20
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
629K 60.7K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
102K 5.6K 43
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡