Mấy ngày qua đúng là mệt mỏi nhỉ? :) Đang ủ rũ ngồi edit lại chap này lấy lại được tinh thần ngay :))
---------------------------------------------------------------------------------------
- Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau lên!!!
Bom từ từ mở mắt, trời không biết sáng từ bao giờ. Cô thực sự mệt mỏi, mấy ngày hôm nay cô đã không ăn gì rồi. Không phải vì không được ăn mà cô không thèm ăn. Sao có thể ăn được khi nỗi sợ hãi đang lấn át cô từng phút một. Bất cứ lúc nào, Minzy có thể bị hại hoặc chính cô là người bị hại. Không phải Mir thì mấy tên thuộc hạ thỉnh thoảng lại ve vãn, động vào người cô nhưng may mắn là chúng chưa dám làm gì. Hai cổ tay, cổ chân chị trói chặt đến mức đọng máu, người đau ê ẩm, đầu tóc rối bù trông rất thê thảm. Nếu không vì nguy hiểm rình rập thì cô đã muốn ngất đi rồi.
Trước mắt Bom bây giờ là Mir cùng tất cả thuộc hạ của chúng. Chúng nhìn cô với ánh mắt không thể thèm thuồng hơn. Tại sao tất cả lại ở đây? Ánh mắt này là sao? Chúng định làm gì? Chẳng có lẽ.........
- Tỉnh rồi sao? * nhếch* Hết thời hạn rồi, cô người yêu bé nhỏ của cô còn chưa đến kia kìa hâhhaa
- Chúng mày định làm gì? – Bom trợn trừng mắt.
- Tao đã nói rồi, đến thời hạn mà chưa đến thì tao không chịu nổi đâu – Vừa nói Mir vừa đưa bàn tay thô kệch khô ráp lên đùi Bom.
- BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO!!!!!
- Quá muộn rồi! – Mir quay sang nói với bọn đàn em – Chúng mày đợi đấy, tí nữa sẽ đến lượt chúng mày!
Nói rồi, Mir đè Bom xuống, rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần mà cắn.
Cái gì vậy? '' Đến lượt chúng mày''?? Thân xác cô phải đem ra phục vụ tất cả bọn dơ bẩn này sao?? Không được, mức chịu đựng đạt tới giới hạn rồi, cô không phải thứ rẻ tiền cho chúng muốn làm gì thì làm. Bom vùng vẫy muốn thoát khỏi Mir nhưng càng động đậy lại càng bị đè chặt xuống. Phải rồi, làm sao có thể thoát khỏi nơi này chứ, thoát khỏi Mir thì vẫn còn đám thuộc hạ kia mà. Sự bất lực, tủi nhục trào ra trong nước mắt.
- BỎ RA, ĐỪNG LÀM VẬY MÀ, TÔI XIN ANH..............
Mir vờ như không nghe thấy gì, động tác của hắn càng mạnh bạo hơn.
- Đừng......đừng mà....... MINZYYYYY!!!
Lúc này Bom thật sự tuyệt vọng, giá như Minzy có thể xuất hiện lúc này, cứu cô và ôm cô như lúc bị lạc. Quan trọng hơn cả là thân thể của cô không thể bị vấy bẩn bởi những tên ô nhục thế này, nó dành cho Minzy, chỉ một mình Minzy mà thôi!
Mir như một con thú đói, đùa giỡn chán xong, hắn nắm lấy cổ áo của Bom chuẩn bị xé nó ra.
-Minzy, chị xin lỗi em.........
Mir không thương tiếc, thẳng tay xé toạc chiếc áo trên người Bom ra nhưng vừa xé đến vai thì *RUỲNH* *ẦM*. Cánh cửa cũ kĩ bị bật tung ra, rơi đè lên một tên đàn em của Mir.
Bom mắt đẫm nước quay ra nhìn, ánh sáng chiếu vào khiến cô phải nheo mắt. Đây rồi, ánh sáng của sự tự do, sự an toàn và cũng là ánh sáng của cô. Một dáng người không to lớn nhưng hùng dũng bước ra từ trong ánh sáng, rất khó để nhìn thấy mặt của người đó nhưng dáng người này không thể nhầm lẫn đi đâu được.
-Min...Minzy.......
- THẰNG KHỐN TAO SẼ GIẾT MÀY!!! – Minzy tức giận, tay cầm khẩu súng giơ về phía Mir.
Mir hoảng hốt nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để lấy con dao dắt sau lưng quần ra, kề vào cổ Bom đe dọa.
- Mày thử bắn đi, xem tao có giết con người yêu của mày không??? – Mir nghiến răng.
- Mau thả chị ấy ra!!! – Minzy nhìn vết máu rướm ra trên cổ Bom nó càng sợ hãi, tay cầm súng run run.
Thấy ánh mắt sợ hãi của Minzy, Mir cười đắc thắng, hắn liếc sang nhìn đám thuộc hạ rồi quay lại nhìn Minzy, dịu giọng:
- Anh không ngờ em có thể tìm được đến đấy đó! Em vẫn thông minh như ngày nào!
- Mày bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi, thật đáng kinh tởm, mau thả chị ấy ra!
- Không thả, em định nào gì nào G-O-N-G M-I-N-Z-Y!
- Cẩn thận Minzyyyy – Bom đột nhiên hét lên khiến Minzy mất tập trung.
Từ đằng sau, một tên thuộc hạ của Mir cầm khúc gỗ quật mạnh vào tay cầm súng của Minzy, khúc gỗ gẫy đôi, Minzy làm rơi súng, ôm tay vì đau. Nhân cơ hội, bọn thuộc hạ còn lại lao tới, khóa lấy tay đè chặt nó xuống sàn.
- BỌN CHÓ!!!!! - Minzy nghiến răng, mặt vẫn nhăn lại vì đau.
- Hahaha,với một khẩu súng nhỏ mà dọa được bọn anh sao, em ngây thơ quá rồi đấy Minzy ah! – Mir giễu cợt.
Nhìn thấy Minzy bị vậy, Bom không ngừng lo lắng sợ hãi. Cô vùng vẫy, hét lên:
- Đừng làm em ấy đau bọn khốn nạn!
- IM NGAY!! - Trong lúc vùng vẫy, Bom đã dẫm lên chân Mir làm hắn tức giận. Hắn tát Bom một cái đến choáng váng rồi bảo bọn đàn em giữ Bom. Sau đó Mir đến gần Minzy:
- Mày muốn gì?? – Minzy ngước lên nhìn Mir với ánh mắt căm phẫn.
- Muốn gì?? *nhếch* muốn tiếp tục công việc năm xưa!
- Mày nói cái gì?? Tao sẽ không để cho mày làm thế đâu thằng khốn!!
- Vậy sao??
Mir đứng dậy, tiến về chỗ Bom, không nói không rằng thẳng tay xé toạc chiếc áo đã rách một nửa trên người Bom ra. Thân trên của Bom chỉ còn mỗi chiếc áo lót màu đen phòng bị. Hắn định đưa tay xé nốt chiếc áo trong thì Minzy hét lên
- DỪNG LẠI!! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?????
- Anh không chịu nổi nữa đâu Minzy ah~~~~ Em không cho anh thì anh đành phải sử dụng cô người yêu của em vậy!
Nói xong, Mir lại đè Bom xuống, cướp lấy đôi môi cô một cách thô bạo. Một tay nắm lấy cạp quần Bom chuẩn bị kéo xuống. Miệng Bom bị hắn mút chặt nên không thể kêu được. Nước mắt chảy ra dàn giụa. Thật kinh tởm, mùi rượu trộn với thuốc lá sộc lên mũi làm cô muốn nôn ngay tức khắc. Bị thế này trước mặt người mình yêu................... Thật đáng khinh tởm!
- DỪNG LẠI MIR!!! TÔI SẼ LÀM THEO Ý ANH MUỐN!!!!!
Mir dừng mọi hành động quay lại nhìn Minzy rồi cười:
- Anh không muốn mang tội cưỡng hiếp đâu!
Hiểu được ý Mir, Minzy nhắm bắt, khó khăn phát âm ra từng chữ:
- Tôi tự nguyện! Nhưng tuyệt đối không được động đến Bom.
- Hahahahah, như vậy có phải ngoan không! Được, anh đồng ý!
- Đừng Minzy ah, đừng làm vậy! – Bom đã hoàn hồn và nghe được những lời Minzy nói. Minzy không nói gì cả nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Mir ra lệnh cho Minzy lên giường, nó ngoan ngoãn làm theo.
- Anh chờ ngày này lâu lắm rồi Minzy à! Em là tuyệt vời nhất đấy! – Mir nhìn quanh cơ thể Minzy một lượt rồi vồ lấy nó như thú đói.
Mới đầu người nó hơi cứng nhắc nhưng bị nhắc nhở người phải mềm ra. Thậm trí nó còn được ra lệnh phải đáp trả. Nó hầu như không dám không vâng lời vì vừa mới phản ứng một tẹo hắn lại liếc sang Bom.
Mir tiến sâu vào hõm cổ, đi đến đâu là để lại hàng loạt những dấu đỏ. Bàn tay khô ráp cứ mân mê khắp cơ thể, đôi môi bị mút thô bạo đã sưng tấy. Chiếc áo đã bị xé rách 1/3, quần bị kéo xuống một nửa. May là hắn vẫn mải mê với đôi môi căng mọng mà chưa động tới lớp phòng bị cuối cùng. Đối với Minzy, đến đây là kết thúc, nó nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, mặc kệ Mir muốn làm gì thì làm. Nó thà để mình bị vấy bẩn còn hơn để Bom vì nó mà vướng vào chuyện không liên quan đến mình.
Bên này, Bom vẫn gào thét, khóc lóc cầu xin Mir dừng lại nhưng dường như vô nghĩa. Lúc này, Mir đã gần chiếm được cơ thể Minzy, Bom dùng hết sức lực vùng vẫy. Bọn đàn em lơ đễnh đã để Bom thoát ra. Nhanh như chớp, Bom lao tới chỗ Mir, cắn mạnh vào bắp chân hắn (tay Bom vẫn bị trói). Bom cắn mạnh đến nỗi, thịt như muốn rời ra, vệt máu chảy dọc bắp chân. Đau quá, Mir la lên, túm tóc Bom lôi ra khỏi chân mình. Hắn tức phát điên, tát Bom ngã xuống sàn. Đầu óc Bom choáng váng sau cái tát, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một vật cứng đập vào đầu. Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại.
- Con khốn nạn! Nắm im đấy đi! – Mir đã vớ được một thanh gỗ gần đó, phang mạnh vào đầu Bom vì dám cắn hắn.
Nhìn Bom nằm trên vũng máu, không động đậy, thở từng nhịp yếu ớt, tim Minzy hẫng một nhịp. Nó như phát nổ, mắt trợn trừng, nổi lên những vạch gân đỏ, lao tới túm lấy cổ áo Mir:
- MÀY ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐỘNG VÀO BOM RỒI CƠ MÀ!!!!!!! – Minzy hét vào mặt Mir.
Vừa bị cắn đã rất tức rồi, bây giờ lại bị Minzy túm áo hét vào mặt khiến Mir càng tức giận hơn.
- Chúng mày đâu đè nó xuống!
Ngay lập tức bọn đàn em lao tới, lôi Minzy ra khỏi người Mir rồi đè chặt tay chân nó xuống giường. Mir nằm đè lên khiến nó muốn tắc thở. Càng phản kháng bao nhiêu tay chân nó càng bị đè chặt bây nhiêu. Hành động của Mir trở lên mạnh bạo hơn trước gấp nghìn lần. Hắn cắn lấy môi Minzy đến chảy máu. Trên mặt trên cổ, những vệt đỏ nhiều hơn và đậm hơn rất nhiều. Bây giờ Minzy chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bản thân nữa. Nó muốn vùng dậy không phải để thoát khỏi Mir mà muốn đến chỗ Bom ngay bây giờ nhưng mọi nỗ lực chỉ là con số không.
-Bom, đừng chết..........................
*Đoàng* Tiếng súng nổ ra, khiến tất cả phải chú ý ra cửa. Một đàn em của Mir đã bị bắn trúng.
- CẢNH SÁT ĐÂY, TẤT CẢ DỪNG LẠI!!
Thấy cảnh sát, Mir và động bọn mặt tái mét lại. Chúng lao nhanh ra ngoài cửa sổ trốn thoát. Cảnh sát không kịp trở tay nên đã đuổi theo chúng. Căn nhà giờ còn mình Minzy và Bom. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Minzy nhào xuống ôm chặt Bom.
- Bom....Bom à..... chị tỉnh dậy đi mà, làm ơn.....
Nghe thấy giọng nói thân thuộc và vòng tay ấm áp, Bom yếu ớt mở mắt.
- Min....Min...à...
- Tốt rồi, chị không được ngủ nữa đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi.......
- Minzy ngốc..... tại sao em lại làm như vậy chứ..... thà chị bị hắn dày vò còn hơn để hắn động vào người em.... – Bom thều thào.
- Vì em mà chị bị kéo vào việc này, sao em có thể để chị bị như vậy được chứ vả lại ít nhất.....em cũng phải bảo vệ người em yêu....
- Em...em....nói gì..???
- Em nói là em yêu chị......... Em yêu chị Park Bom! Em xin lỗi vì bây giờ em mới nói điều này nhưng thực sự em rất yêu chị, yêu hơn chính bản thân mình...
Bom nghe rõ từng chữ một nên rất hạnh phúc. Đôi mắt lại cong lên nhưng hơi thở dần yêu đi.
- Vậy thì tốt rồi, chị... cũng....yêu.....em..... – Vừa dứt lời, Bom ngất lịm đi trong vòng tay Minzy. Cô đã bị mất máu quá nhiều.
- Bom.... Bom.. tỉnh lại đi.. em không cho chị ngủ đâu.... Tỉnh lại đi......
Đúng lúc đó Dara và Chaerin tới nơi thấy 2 người họ ngồi trên vũng máu nên không hỏi hốt hoảng.
- Minzy... Bom.... 2 người bị sao vậy??
- NHANH, NHANH ĐƯA BOM ĐẾN BỆNH VIỆN MAU!!!!