Đặt nhầm chỗ
Thời gian không đợi người. Trong lúc Trác Lâm chạy đôn chạy đáo đi mòn cả gót giày để nhờ chỗ nọ xin chỗ kia, tháng Chạp đã về mang theo mưa phùn ẩm. Bất kể đêm ngày trời đất đều chìm trong một màn sương xam xám ủ dột. Đến đám dây leo cỏ thơm mùa lạnh quấn chi chít trong Tùy Phương viên của nàng cũng bị mưa dầm lâu ngày khiến cho héo rũ đi. Thời tiết này thực sự không thích hợp cho việc xuất phủ, nàng đành nhàm chán ở lỳ trong nhà. Không khí phang phảng cái mùi ngai ngái ẩm mốc của đất bị úng nước lâu ngày. Trác Lâm bất đắc dĩ cũng phải đốt một ít hương liệu trong phòng ngủ. Có điều, vì nàng vốn không quen dùng hương, về ban đêm thường trằn trọc không ngủ được.
Vào một trong những đêm không ngủ được đó, nàng đang nằm quấn tròn trong chăn thì nghe tiếng cửa mở. Có bước chân trầm ổn tiến vào phòng, mang theo trên người cả hơi lạnh lẫn hơi sương. Nàng trở dậy mặc quần áo, tự giác ôm chăn gối ra trường kỷ. Tôn Thần không nhìn nàng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn nước rót một chén trà nhỏ. Trà đã nguội, nhưng y hình như không quan tâm lắm. Trác Lâm cảm thấy thần sắc y hơi kỳ lạ cũng muốn hỏi, nhưng nhìn đôi mắt vô định của y, nàng không dám mở miệng. Y đang suy nghĩ thì hãy để y suy nghĩ. Nếu y muốn nói, rồi sẽ tự khắc nói với nàng mà thôi.
Một lát sau, khi nàng đã yên vị nằm trên trường kỷ, y bỗng tiến tới gần, ngồi ghé vào một bên mép làm nàng sợ quá lần nữa bật dậy, lùi sâu vào mép trong. Y nhìn nàng chăm chú một lúc rồi bỗng hỏi:
"Nàng cũng đốt hương?"
Vài thớ thịt trên mặt nàng giật giật, sau đó gật đầu.
"Bên ngoài trời quá ẩm. Như Ý nằng nặc đòi đốt hương. Nghe nó nói đây là loại vương gia thường dùng ở thư phòng, ta thì không quen thuộc cho lắm."
Tôn Thần chậm rãi lắc đầu, thở dài hai lượt, cuối cùng cũng chịu nói vào ý chính:
"Hôm nay ta đến Đại Lý Tự. Vụ án đã qua hai phiên thăng đường. Số liên lụy đã lên tới mười lăm, ba người trong đó đã nhận tội. Nay mai nhạc phụ đại nhân sẽ về tới kinh thành, ta mang nàng tới gặp ông ấy."
***
Nhà lao Đại Lý Tự, trong cái rét cắt thịt của Dĩnh Kinh, chẳng khác nào một cái địa ngục trần gian. Chưa bước qua cửa, đã nghe những mùi ẩm mốc hôi tanh đặc quánh sộc lên tận mũi, khiến cho Trác Lâm định lực tốt đến mấy cũng nhịn không nổi mà tái mét mặt, kiềm chế lắm mới nhịn được cảm giác lợm giọng buồn nôn, rụt rè nấp sau lưng Tôn Thần. Dọc hành lang hẹp, hai bên đều là chắn song đen ngòm, bí bách và ngột ngạt. Đi đến đâu là tiếng than khóc ai oán vang lên đến đấy, thi thoảng còn có những cánh tay nhớp nháp vươn ra như muốn tóm nàng. Vì bị dọa cho kinh sợ, nàng bất giác lại càng bám chặt lấy y. Tôn Thần hình như cũng nhận ra điều này, đi phía trước dang tay che chắn. Cách vài thước lại đặt một chậu lửa cháy rừng rực thắp lên trong nhà ngục một thứ ánh sáng tối tăm, mà toàn thân y lại là thường phục trắng toát, thật không khác gì quỷ vô thường đi kiểm ngục. Lính canh bố trí đứng hai bên hành lang mặt mũi như dạ xoa, im lặng đến khắc nghiệt. Trông thấy Tôn Thần, bọn họ định hành lễ, nhưng y phất tay áo gạt đi.
Sau hai lần rẽ, y dừng lại trước một cái cũi giống hệt những phòng giam bình thường, chỉ khác là bên trong có một cái lỗ thoáng khí bé bằng hai bàn tay. Đứng từ trên hành lang tối om, nhìn qua những chắn song sắt, có thể trông thấy một cột ánh sáng mang theo không khí thoáng đãng từ bên ngoài dọi vào phòng. Bên dưới vệt ánh sáng mỏng manh ấy, cha nàng mặc bộ y phục của tội nhân, đang khoanh chân ngồi trong ổ rơm, mái đầu hoa râm chỉ buộc rối một nắm trên đầu, vài sợi tóc nửa đen nửa bạc lơ phơ chạy qua gương mặt xương.
Không cần đợi Tôn Thần ra chỉ ý, cai ngục đã tự giác mở cửa ngục. Trác Lâm không nghĩ được nhiều, lập tức sà tới bên cạnh ông, quỳ bộ y phục trắng xuống nền rơm lấm lem, đoạn, bật khóc nói:
"Cha, nữ nhi tới thăm cha. Nữ nhi bất hiếu, đến tận bây giờ mới có thể tới thăm cha."
Trên mặt Tô Giản xuất hiện vẻ rưng rưng của một người cha già lâu ngày gặp lại con, lại thảng thốt như thể không tin đây là sự thật. Ông run run đưa tay lên, được nửa chừng lại rụt về không dám chạm vào nàng.
"Nương nương, một chút vất vả này cha chịu được, chịu được. Nương nương đừng thương tâm. Nơi này nương nương không nên tới."
Trác Lâm mím môi, đem bàn tay chai sần của ông nắm lấy, thở dài nói:
"Để cha chịu khổ là lỗi của nữ nhi. Là con quá vô dụng. Cha, cha cho con biết, phải làm sao mới cứu được cha?"
Tô Giản cười xòa với nàng, nụ cười hiền mà Trác Lâm thừa hưởng, đoạn đưa ống tay áo lên, chọn một phần còn sạch sẽ, lau nước mắt trên mặt nàng.
"Cây ngay không sợ chết đứng." – Ông vừa nói vừa khe khẽ liếc nhìn bóng dáng cao gầy của vị Lạc Vương nãy giờ chỉ đứng nhìn từ xa. – "Có vương gia làm chủ, cha sẽ không sao. Nương nương phải hảo hảo bảo trọng, chăm sóc vương gia cho tốt. Còn nữa, mẫu thân ở nhà, phải cậy nương nương chiếu cố một chút..."
***
Trở về từ Đại Lý Tự, suốt một buổi chiều nàng ngơ ngác như người mất hồn, hỏi không nói, gọi cũng không thưa, món canh thường ngày cũng không nấu, chỉ ở lỳ trong phòng. Tôn Thần biết rằng tâm trạng nàng không tốt, cũng không hỏi đến. Sau bữa cơm tối một canh giờ y mới trầm ổn bước vào cửa phòng nàng như mọi khi. Bấy giờ nàng đang ngồi trên trường kỷ, khêu đèn khâu vá, chăm chú đến nỗi y nhìn nàng một lúc lâu cũng không nhận ra.
"Lần đầu thấy nàng may vá. Là cho nhạc phụ đại nhân?"
Trác Lâm hơi giật mình, nhưng không biết tại sao hôm nay nàng không cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt dò xét của Tôn Thần, ngược lại, còn có một chút tức giận. Bởi vậy, nàng không trả lời y, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Lẽ ra nàng sẽ còn tiếp tục im lặng nữa, nếu như y không đột nhiên đem một chuyện kỳ lạ nói ra:
"Đại Lý Tự nàng cũng đã tới rồi, có nhận ra điều gì không?"
Nàng giương mắt nhìn y ra vẻ không hiểu.
"Cùng bị giam với cha nàng là mười lăm quan viên lớn nhỏ khác. Đều là những người ủng hộ Càn Vương. Ta e rằng chuyện này rất rắc rối, có thể sẽ liên quan đến cả thái tử."
Trong lòng nàng lạnh hẳn đi, quên cả sợ, ngồi thẳng người dậy nghiêm trang hỏi:
"Trong đó quá tối, ta không nhìn rõ. Nhưng cha đã cáo lão rồi, đâu còn liên quan đến Càn Vương hay thái tử?"
Y day day hai bên trán, trầm giọng nói:
"Ông ấy liên quan tới ta. Không biết đây là ý đồ của kẻ nào? Nếu là thái tử, có lẽ đơn giản chỉ không muốn ta nhúng tay mà thôi. Y nể mặt ta, sẽ không hại đến cha nàng. Nhạc phụ đại nhân nhất định bình an vô sự."
Trác Lâm vẫn cảm thấy hơi bất an, nuốt nước bọt lo lắng nói:
"Ta cảm thấy hình như không giống cho lắm. Đang yên lành thái tử đột nhiên gây chuyện với vương gia làm gì? Còn có nhà họ Vệ..."
Y phất ống tay áo màu xám gạt đi ngay:
"Những chuyện đằng sau đó ta không tiện nói với nàng, nhưng nhà họ Vệ thì càng không cần lo lắng. Tôn Yết không động thủ, bọn họ cũng sẽ không có gan vô duyên vô cớ gây sự với ta. Bất quá..." – nói đến đây y ngừng lại liếm bên môi nứt nẻ - "Ta cho rằng vẫn là nên tạo mối quan hệ tốt với Vệ gia thì hơn. Vệ Thái Cực tuy hơi lỗ mãng, nhưng y cũng được coi là tuổi trẻ tài cao. Cô Hai nhà nàng gả cho y cũng không có gì không tốt."
Nàng cúi đầu im lặng rất lâu, không gạt đi, không tỏ ra đồng tình. Tôn Thần cũng không nói gì. Một lúc sau, y lẳng lặng tự mình cởi áo đi ngủ. Đáng nói là y thay y phục xong lại không nằm giường như mọi lần mà trực tiếp tiến tới cái tràng kỷ. Trác Lâm bị hành động quái lạ này của y gọi tỉnh lại một chút, khi nhận ra tình thế liền sợ đến run cả người.
"Vương gia, chỗ của người ở bên kia."
Lông mày y hơi cau lại, ôn tồn đáp:
"Trời lạnh, nàng tới bên đó. Hôm nay ta sẽ ở đây."
Trác Lâm ngẩn người ra, vài nếp nhăn xấu lộ ra trên ấn đường. Thỉnh thoảng Tôn Thần có những lối hành xử vô cùng kỳ quặc, khiến người khác không sao hiểu nổi. Bất quá, trong phủ này lời cả y là mệnh lệnh, hiểu hay không thì cũng nên nghe theo. Tôn Thần không thích người dưới làm trái ý mình. Tuy rằng chưa bao giờ nàng thấy y nổi trận lôi đình, nhưng nghe các trù nương ở phòng bếp kháo nhau thì có vẻ vô cùng đáng sợ.
Chuyện kể rằng năm đó Lạc vương gia tròn hai mươi tuổi, phong lưu tiêu sái, là nam nhân trong mộng của không ít các vị cô nương. Nha hoàn trong phủ càng không phải nói. Người người đua nhau tô son điểm phấn mong có ngày sẽ lọt vào mắt xanh của y, cất cánh bay lên làm phượng hoàng. Song, Tôn Thần có lẽ kiếp trước là hòa thượng, bao nhiêu của ngon vật lạ bày ra trước mắt cũng chỉ giữ nguyên đôi mắt vô định như có như không, khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức vỡ mộng. Chưa kịp hóa thành chim phượng, đã mất sạch cả tiền vào phấn son, các vị cô nương này cuối cùng cũng đành ngậm ngùi từ bỏ. Có điều, tình cảm luôn có sức mạnh vô cùng kỳ diệu, vẫn có một nha đầu mới lớn hầu hạ trong hoa viên kiên trì theo đuổi. Không biết có phải vì lòng thành đã làm cảm động trời xanh, tiền của bỏ ra cho son phấn cuối cùng cũng đổi lại một cái liếc nhìn từ Tôn Thần. Tiểu cô nương trong lòng vui sướng, nhất thời sơ ý đặt lộn chỗ chậu hoa phong lan và chậu hoa địa lan trước cửa hoa viên. Kết quả là sáng hôm sau, nàng ta đã vĩnh viễn biến mất khỏi phủ.
Chỉ là hai chậu hoa lan đã khiến y tức giận đến vậy, nếu như một ngày nào đó, y biết rằng thê tử của mình và em gái cô ta cũng bị đặt nhầm chỗ, không biết sẽ phản ứng ra sao?
Khả năng rất cao là cả nhà họ Tô sẽ biến mất không tung tích.
Nghĩ đoạn Trác Lâm bò ra mép kỷ, trèo xuống xỏ chân vào đôi hài màu xanh, nhường lại chỗ nàng đã nằm ấm cho Tôn Thần, lẹt quẹt trở về buồng trong. Một trận gió lùa qua những khe cửa thổi bớt mùi nồng đậm của trầm hương đốt trong đỉnh khiến không khí dễ chịu hơn. Đêm lắng xuống rồi. Nghe rõ mồn một tiếng mưa rả rích dớt ngoài giọt gianh. Thần trí càng yên tĩnh, thâm tâm lại càng thương cảm. Mưa gió rét mướt, phụ thân ở trong ngục không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Đứa con như nàng lại chỉ bất lực ở đây chờ đợi, phỏng có ích gì?
Bên gian ngoài chợt vang lên một tiếng ho. Vài âm thanh vải vóc cọ vào nhau sột soạt, hẳn là Tôn Thần đang trở mình. Không biết tại sao nghe tiếng ho này của y nàng cảm thấy trong lòng rất rối. Rốt cuộc thì y đối với nàng, đối với nhà họ Tô là như thế nào? Cuối cùng y có muốn giúp hay không? Nếu như y muốn giúp, tại sao bỏ mặc nàng một mình chạy vạy không thèm ngó ngàng? Còn nếu không muốn nhìn đến, tại sao lại đem những chuyện này nói ra?
Nuôi cho nàng hy vọng, rồi lại khiến nàng tự mình phải từ bỏ hy vọng, thật là kẻ biết hành hạ người khác! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y, nàng biết y không có hảo cảm với nàng. Nhưng nàng sống trong phủ chưa từng làm điều gì có lỗi, y có cần độc ác đến vậy không?
Biết rằng không nên hy vọng, thì tốt nhất đừng hy vọng từ đầu...
Phía bên kia, nam nhân biết hành hạ người khác nọ trở mình một lần nữa. Tiếng ho lần này nhiều hơn, cũng kéo dài hơn. Trác Lâm không đành lòng, lại phải trở dậy, đem theo một chiếc chăn tới bên chiếc trường kỷ bằng gỗ đàn hương, phủ lên người Tôn Thần. Động tác tuyệt đối nhẹ nhàng để không đánh động tới giấc ngủ của y, còn cẩn thận đem mép chăn kéo tới tận cổ áo y tránh gió lùa. Nàng biết y chưa ngủ, nên khi mí mắt an tĩnh của y từ từ hé ra, Trác Lâm không mấy kinh ngạc. Tôn Thần đem ánh mắt sâu hút chăm chú nhìn nàng, đoạn khàn khàn nói:
"Sao còn chưa ngủ?"
Nàng hờ hững đáp: "Ta ngủ không được."
"Có phải bị lạnh không?"
Trác Lâm lắc đầu. Nàng xưa nay là người chịu lạnh tốt. Trước đây đã từng có những năm Dĩnh Kinh ba tháng chìm trong băng tuyết liên miên, cả nhà nàng đi ngủ đều phải ôm lồng ấp, chỉ một mình nàng không dùng đến, càng lạnh lại càng ngủ ngon.
"Nếu không ngủ được, vậy thắp đèn lên, chúng ta đánh cờ." – Nói xong chống tay đẩy nửa người phía trên ngồi dậy, định ra khỏi giường, nhưng chưa kịp xỏ chân vào giày đã bị nàng giơ tay ngăn lại:
"Vương gia không cần lo cho ta. Đêm khuya rồi, người không thể thức được. Bây giờ ta cũng sẽ đi ngủ."
Trong căn phòng tối, nàng nghe hơi thở của y hắt ra nhẹ như một làn khói mỏng: "Có thể ngủ không?"
Nàng thật muốn cười nhạt, nhưng lại không dám cười, chỉ lấy giọng lãnh đạm đáp: "Không thể ngủ cũng phải cố ngủ. Lúc này ta không thể đổ bệnh, vương gia người an tâm."