Trong một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, phòng 3025, Nhã Tuệ Vy ngồi trên ghế bành, tâm trạng vô cùng nôn nóng
Người đàn ông mặc vest đen ngồi đối diện, ông ta đội một cái mũ cát két, đeo kính râm đen, nhìn qua có vẻ là một thám tử tư
Giọng điệu hờ hững đến mức hời hợt:
-"Không có bất cứ thông tin nào về chuyện mà cô muốn tôi điều tra cả, nó hoàn toàn là một khoảng trống rỗng, chẳng có gì hết"
Nhã Tuệ Vy nhất thời có chút kích động:
-"Sao lại không có gì được, rõ ràng 6 năm trước hai người bọn họ đã từng gặp nhau, làm sao có thể...?"
-"Cô à"
Gã thám tử ngắt lời:
-"Cho dù cô có bao nhiêu tiền thì cũng đừng rảnh rỗi như vậy chứ, tự nhiên lại muốn điều tra chuyện vốn dĩ không xảy ra, đầu óc cô có vấn đề à?"
Lòng tự trọng cao ngút trời của Nhã Tuệ Vy dâng lên, cô ta trừng mắt nhìn gã thám tử, hằn học trách móc:
-"Là do anh không điều tra kĩ thì có, bản thân vô dụng còn dám quay lại trách tôi, anh có giỏi thì trả lại số tiền công tôi đã đưa đây"
Gã thám tử hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, còn kịp thời để lại ba chữ:
-"Đồ thần kinh"
Trong lòng Nhã Tuệ Vy đang vô cùng thắc mắc, cô ta nhất định không thể nghe lầm một bí mật lớn như vậy được, nhưng tại sao lại không điều tra ra?
Giống như câu chuyện đó chưa từng tồn tại , Lục Triết không nhắc đến, Lôi Hiểu cũng không, rốt cuộc khoảng kí ức đó đã đi đâu mất rồi chứ?
-"Chắc cô đang thất vọng lắm?"
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, mang theo âm tĩnh khó lường làm người ta chùn bước
Nhã Tuệ Vy kinh ngạc nhìn Lạc Thần Vũ cùng vài tên vệ sĩ bước vào phòng, nhịp tim tự nhiên cũng có chút loạn
Quả thật cô ta đã quên mất một chuyện, Lạc Thần Vũ không chỉ đơn thuần là thương nhân bình thường, mà chuyện hắn nhúng tay vào đều từ bất thường trở nên phi thường
Lạc Thần Vũ vẫn nở một nụ cười nhàn hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhã Tuệ Vy, chậm rãi mở miệng:
-"Tôi sẽ không hỏi mục đích cô điều tra chuyện này để làm gì, thứ tôi muốn biết là quyết định của cô"
Nhã Tuệ Vy không tự nhiên phản bác lại:
-"Quyết định gì chứ?"
Lạc Thần Vũ thở dài có chút thất vọng:
-"Một là an phận quay về nước, cô sẽ giữ được sự nghiệp, hai là tiếp tục đụng chạm vào việc của tôi"
Hắn ghé sát đến trước mặt Nhã Tuệ Vy, cố ý giảm thanh âm xuống:
-"Đến lúc đó, cô, cái gì cũng không còn"
-"Anh biết đúng không?"
Nhã Tuệ Vy đột nhiên thông minh trở lại:
-"Anh biết rõ chuyện xảy ra 6 năm trước đúng không?"
Lạc Thần Vũ khẽ nhếch mép, nhún vai ngồi xuống ghế, không có đáp án trả lời
Nhã Tuệ Vy giống như đã nhìn ra được chuyện gì, bày ra một bộ dạng rất tự chủ, nói tiếp:
-"Xem ra Lôi Hiểu có một người chồng như anh cũng chưa hẳn là tốt"
Sao trước kia cô ta lại không nghĩ tới khả năng này, cô ta đã quên mất bản chất thật sự của Lạc Thần Vũ, một chuyện rõ ràng có thật nhưng không thể điều tra ra được, chỉ có thể là Lạc Thần Vũ đã âm thầm nhúng tay vào
Nhưng mà cũng không đúng, 6 năm trước, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu không hề quen biết, hoàn toàn là hai người xa lạ, huống hồ, hắn cũng chẳng có thù oán gì đặc biệt với Lục Triết, vậy tại sao lại phải hao tâm tốn của như vậy?
Rốt cuộc là hắn đang muốn che giấu chuyện gì của 6 năm về trước đây?
Lạc Thần Vũ bình thản đứng dậy, khóe môi cong lên tà mị, đáy mắt thỏa mãn hướng về phía Nhã Tuệ Vy, giống như muốn nói, cho dù trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, hắn cũng đều có thể nhìn thấu
Loại ánh mắt cùng cử chỉ như thế này, nói thẳng ra chính là đe dọa không hơn không kém
Hôm nay hắn dẫn người đến đây cho Nhã Tuệ Vy một lời cảnh cáo, mà cô ta đáng tiếc lại thuộc loại người cố chấp, tự tôn, muốn có cái gì thì phải giành cho bằng được, háo thắng không chịu quay đầu
Nếu đã như vậy, hắn cũng sẽ không cho cô ta cơ hội đem chuyện của 6 năm trước ra ngoài ánh sáng, để xem sau cùng là ai nhanh tay hơn ai?
***
Lạc Thần Vũ ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại với ai không rõ, chỉ biết từ sau khi ăn tối xong hắn đều nhốt mình ở nơi đó, không nói một lời
Lôi Hiểu ngồi ở trên giường, giương mắt nhìn biểu tình của Lạc Thần Vũ ở căn phòng bên kia, không biết là bởi vì thư phòng có một cánh cửa kính trong suốt đặc biệt thông sang phòng ngủ hay là tại tâm tình của cô quá nhạy cảm, mà bao nhiêu cử động, dù là nhỏ nhất của người đàn ông kia cô cũng đều có thể nhìn rõ
Tâm tư của Lạc Thần Vũ luôn đi trước thời đại, hơn nữa còn nằm ẩn trong một cái hố băng sâu hun hút không thấy đáy, người khác căn bản nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ cái gì
Mà ngay cả chính bản thân cô, là người gần gũi với hắn nhất, cô cũng chưa từng muốn học cách giải đoán suy nghĩ của hắn, cô biết, chuyện đó không có khả năng
Cho nên thường ngày, cô ngoài làm nũng và để hắn chiều theo ý mình ra, thì vẫn chỉ có nhất mực nghe theo lời hắn
-"Ông xã"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào khiến cho khóe môi Lạc Thần Vũ tự nhiên cong lên giống như một loại phản xạ
Cái phương thức đối xử này thật sự bất công, quá là phân biệt giai cấp. Gia nhân trong căn biệt thự này ít nhất cũng làm việc cho Lạc Thần Vũ một thời gian khá dài, nhưng hiển nhiên chưa một ai dám có ý nghĩ không an phận mà làm trái lời hắn
Chỉ duy nhất có một mình Lôi Hiểu, ở bên cạnh Lạc Thần Vũ chưa được bao lâu, đã có thể xem chuyện không nghe lời hắn là một vấn đề hết sức bình thường
Mà cách đối xử của Lạc Thần Vũ dành cho hai tầng lớp này cũng thật khác biệt một trời một vực, một bên dung túng một bên khắt khe, đúng là tình yêu có sức mạnh vô biên đến không cưỡng nổi luôn
Lôi Hiểu đặt ly trà thảo mộc lên bàn, bước đến bên Lạc Thần Vũ đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ, vòng tay ôm hắn, áp má vào lưng hắn
Có những chuyện, cô không làm được chính là không làm được, cho dù có cố gắng ép buộc cô tới mức nào, đến cuối cùng cô cũng sẽ vùng vẫy thoát ra
Ngày trước, ba cô dạy cô bắn súng, cho cô vài nhiệm vụ, yêu cầu cô giết một vài người, cô vẫn làm, hơn nữa còn làm rất tốt so với kì vọng của ông
Lí do rất đơn thuần, bởi vì cô mất mẹ rồi, chỉ còn một mình người ba này thôi, cô đã từng rời khỏi ông 15 năm, lúc cô trở về cảm thấy ông dường như già đi rất nhiều so với trong tưởng tượng
Ông không bán mạng vào các phi vụ làm ăn, không xem trọng công việc như trước nữa, dành trọn thời gian ở bên vỗ về cô
Cô biết ông đang muốn bù đắp những thiếu sót trong quá khứ, cho nên cô tình nguyện quay trở về làm một cô con gái ngoan ngoãn
Có người dạy, cô nhất định sẽ học, nhưng mà, cô vẫn có ước mơ của riêng mình. Chỉ cần là việc cô thích làm, mặc kệ con đường phải đi có bao nhiêu sóng gió, cô vẫn sẽ vui vẻ vượt qua
Nhưng hóa ra lại không dễ dàng như vậy, giới tài phiệt là gì chứ, chuyện này luôn xọ sang chuyện kia, không ít thì nhiều vẫn có liên quan
Có nhiều lúc cô rất thắc mắc, tại sao cô không thể đi một con đường bình thường của những người bình thường khác?
Hay là ngay từ đầu cô đã chọn nhầm xuất thân, cô không nên được sinh ra trong một gia tộc có gia thế quá hiển hách như vậy, lại còn là con một, chính là đem cô ra đặt giữa đầu sóng ngọn gió
Phải, cô có Lạc Thần Vũ chống lưng, cho dù cô có muốn giở chút thủ đoạn, thậm chí là cầm súng bắn chết Nhã Tuệ Vy, Lạc Thần Vũ cũng sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa
Nhưng là cô đã quá chán nản với cái cuộc sống luôn có người xu nịnh, luôn được người khác kiêng nể vì gia thế của bản thân
Cô muốn tự mình bước đi trên con đường mình đã chọn, bước đi một cách yên ổn nhất có thể, mặc dù không thể tránh được lúc sẽ có khó khăn, nhưng ít nhất cũng không đến mức vừa đặt chân vào liền biến thành thế chiến thứ 3 như vậy
Lạc Thần Vũ xoay người lại, cọ cọ mũi trên mũi cô, đôi môi của hai người vì thế mà ở một khoảng cách rất gần, lúc hắn mở miệng nói chuyện, liền có cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào nhau:
-"Hiểu Hiểu, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để em dính phải những bụi bẩn độc hại bên ngoài, những chuyện còn lại, cứ để anh giải quyết"
Haizz! Hắn lại có cái suy nghĩ đi trước thời đại rồi, nói ra những lời không phù hợp với thời điểm hiện tại gì hết, ngay cả Lôi Hiểu đây nghe cũng không hiểu nữa là
Còn có cái gì bụi bẩn độc hại, sao mà giống khiến thức môn Sinh học quá vậy?
Lôi Hiểu còn chưa suy nghĩ xong, Lạc Thần Vũ đã thuận thế đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn thật sâu, triền miên dai dẳng
Và thế là, cô mãi mãi không giải đáp được hàm ý trong câu nói của hắn
Nụ hôn chấm dứt, Lôi Hiểu bị hụt hơi thở hồng hộc, bộ dạng đáng ghét nhìn Lạc Thần Vũ:
-"Em nói cho anh biết một bí mật, sau này anh mà đi làm thầy bói, chắc chắn sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả việc kinh doanh nữa"
Lạc Thần Vũ nghe cô nói xong, không tự giác bật cười thành tiếng, hai tay ôm lấy đầu cô lắc lắc đến đầu bù tóc rối:
-"Vợ à, em ngốc quá đi"
Lôi Hiểu bất lực thở dài, cô lại có thêm một biệt danh mới, cách xưng hô của hắn thật là phong phú quá đi, nhiều không đếm xuể, đúng là người lớn tuổi thì kiến thức đặc biệt sâu rộng
Lạc Thần Vũ nhìn thấy Lôi Hiểu không trả lời, khóe miệng lại cười tủm tỉm, không biết là có trò nghịch ngợm gì nữa đây?
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo, nhưng không phải là của Lạc Thần Vũ, mà là của Lôi Hiểu, có người gọi điện tìm cô vào đêm khuya thế này, thật hiếm có nha
Lôi Hiểu vẫn bình thản ở trong vòng tay của Lạc Thần Vũ, trực tiếp nghe điện thoại, giọng nói đầy phấn khích của Ju Hee vang lên:
-"Hiểu Hiểu, bây giờ tôi đang ở Hà Lan, cậu có muốn mua quà gì không, ngày mai tôi sẽ đem về cho cậu?"
-"Có cái gì đó rất không được bình thường ở đây"
Lôi Hiểu nhăn mặt nói:
-"Bình thường cậu đâu có đặc biệt phấn khích như vậy, hơn nữa lần này không phải là đi làm việc sao, lại còn có hứng thú mua quà cho tôi"
Ju Hee giống như bị người ta bắt thóp, ấp a ấp úng, vội vàng lấp liếm:
-"Cậu chẳng phải muốn tôi đối xử với cậu như người bình thường còn gì, cho nên đừng có mà chê quà của tôi"
Trong lòng Lôi Hiểu biết rất rõ, Ju Hee bình thường là người coi trọng công việc như mạng, bởi vì cô ấy không xuất thân giàu có, cho nên luôn phải lo lắng đến việc kiếm tiền, một khi cần nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc, chưa từng bày ra cái bộ dạng vui vẻ tột độ như vậy
Cũng chỉ mới đến Hà Lan có vài ngày thôi mà, ở đó lại vui đến thế sao?
Ju Hee dường như nhớ ra chuyện gì, liền nói:
-"À phải rồi, tôi còn chưa chúc mừng cậu giành được danh hiệu phù thủy thời trang, đánh bại Nhã Tuệ Vy, coi như tôi đem phần thưởng về cho cậu vậy"
Lôi Hiểu vừa định trả lời đã cảm thấy có một bàn tay ám muội nào đó không phải của mình nhưng lại đặt trên ngực mình, cô trừng mắt oán giận muốn thoát ra
Nhưng Lạc Thần Vũ đâu có dễ dàng buông tha như vậy, hắn không cần tốn chút công sức nào đã có thể đem cô giam hãm trong vòng tay mình
Ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô chứa đầy hàm ý, giống như muốn cảnh cáo cô thử phản kháng xem, hắn nhất định sẽ có cách trừng trị cô thỏa đáng
Lôi Hiểu đành ngậm ngùi chia tay tự do, xem như đem thân thể bán đi mất, chán nản tiếp tục trò chuyện với Ju Hee:
-"Ngày mai cậu đáp chuyến bay mấy giờ?"
-"6 giờ tối, lúc đó chúng ta đi ăn cơm luôn nha"
Ju Hee đề nghị, Lôi Hiểu liền lập tức đồng ý
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt người nào đó, bàn tay hắn ngang tàng luồn vào trong váy ngủ của cô
Đêm đó lại tiếp tục diễn ra một màn xuân sắc nồng nhiệt...
***
6 giờ tối hôm sau, trên một chiếc ghế đá nhỏ cạnh bờ sông, có hai cô gái ngồi trò chuyện, trên tay mỗi người vẫn cầm một ly nước ngọt
Vẻ mặt Lôi Hiểu đang vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía Ju Hee, hỏi:
-"Cậu thật sự yêu người đàn ông kia rồi sao?"
Ju Hee gật đầu, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập hạnh phúc của một cô gái đang yêu:
-"Dù chỉ mới gặp vài ngày thôi nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt với tôi"
Lôi Hiểu nghe được câu này không tránh khỏi bàng hoàng, Ju Hee chắc chắn không phải người dễ dãi trong chuyện tình cảm, tại sao mà có thể chỉ trong vòng vài ngày đã yêu một người rồi, không lẽ cái này gọi là tình yêu sét đánh, thiền duyên tiền định sao?
-"Vậy anh ta làm nghề gì?"
-"Kinh doanh"
Ju Hee ngắn gọn trả lời, lát sau lại ngập ngừng bồi thêm một câu:
-"Nhưng mà thuộc lĩnh vực không minh bạch cho lắm"
Lôi Hiểu khẽ nuốt nước bọt, nhủ thầm trong lòng, kinh doanh không minh bạch chính là xã hội đen còn gì?
-"Hai người tiến triển tới mức độ nào rồi?"
Ju Hee nãy giờ bị tra hỏi, sắc mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, vội vàng xua tay:
-"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ đang trong giai đoạn hẹn hò thôi"
Lôi Hiểu nhìn thấy loại biểu tình này trên mặt Ju Hee, thật sự cũng không biết nên nói gì
Trước đây, Ju Hee phải một mình gánh vác gia đình, nếu không gặp được Lôi Hiểu, thật sự không biết cuộc sống của cô ấy sẽ còn gian khổ đến mức nào
Hôm nay, Lôi Hiểu biết cô có bạn trai, đó tất nhiên là chuyện tốt, nhưng mà loại tình cảm chóng vánh thế này, quả thật làm người ta lo lắng vô cùng
Dựa vào thái độ của Ju Hee hoàn toàn khác với tác phong chuyên nghiệp ngày thường, có thể thấy cô ấy là thật lòng, mà những cuộc tình sét đánh như vậy, nói thế nào đi nữa Lôi Hiểu cũng không tin tưởng được
Ju Hee dường như vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ quá nhiều về chuyện này, cho nên vội vàng lảng sang chuyện khác:
-"Hiểu Hiểu, cậu định đối phó thế nào với Nhã Tuệ Vy?"
Lôi Hiểu bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng:
-"Còn có thể thế nào, nếu chị ta muốn lợi dụng truyền thông, đến lúc đó báo chí tự khắc sẽ tìm tới tôi, tôi chỉ việc giải thích thôi"
Ju Hee uống một ngụm nước ngọt mát lạnh trong chiếc ly nhựa, gương mặt lại trở nên bình thường như trước:
-"Nhã Tuệ Vy đã đi đường tắt mà cậu còn muốn đấu chính diện, như vậy làm sao được chứ, không phải cậu có một ông xã thần thông quảng đại còn gì, cậu lại cũng không phải là thua kém cô ta, cần gì phải kiêng nể như vậy?"
-"Tôi chính là không muốn để anh ấy nhúng tay vào"
Lôi Hiểu làm sao không hiểu rõ cách thức làm việc của Lạc Thần Vũ, đối với những người những vật hắn không coi trọng, không có một chút giá trị nào trong mắt hắn, hắn tuyệt đối sẽ ra tay nhanh gọn, triệt để, khiến người đó biến mất khỏi tầm nhìn của mình
-"Anh ấy mà ra tay, kết cục sẽ rất thảm, tôi không muốn con đường sự nghiệp của tôi đi lại phải giẫm đạp lên nỗi đau của người khác"
Ju Hee vỗ vai Lôi Hiểu động viên:
-"Ông trời chẳng bao giờ biết buông tha cho ai cả, đúng thật là mỗi nhà mỗi cảnh"
Lúc Lôi Hiểu trở về biệt thự Lạc gia đã khá muộn, nhìn thấy Lạc Thần Vũ vẫn ngồi ở phòng khách xem tài liệu
Bình thường, nếu cô không có ở nhà, hắn tuyệt đối sẽ không có mặt ở đây, huống chi là đem cả công việc xuống đây làm
Vừa nghĩ đến thôi Lôi Hiểu đã cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng sà vào trong lòng hắn, thanh âm mềm dịu ngọt ngào:
-"Ông xã, đang chờ em sao?"
Lạc Thần Vũ vòng tay giữ chặt đầu cô, ép nó tựa vào ngực mình, khẽ khàng nhấc khóe môi lên, hỏi:
-"Chịu về rồi hả?"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, nhấc tay vòng lên cổ hắn, chiêu trò lấy lòng của cô nhóc này cũng thật là nhiều
Lạc Thần Vũ không chút kiêng nể cốc lên trán Lôi Hiểu một cái:
-"Đã ăn tối chưa?"
Lôi Hiểu gật gật đầu, cọ cọ vào ngực hắn làm nũng:
-"Nhưng mà bây giờ em đói bụng"
Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt má cô, nhẹ nhàng phân phó:
-"Anh kêu đầu bếp Nhan làm vài món ăn khuya cho em"
-"Em muốn anh nấu cho em ăn"
Lôi Hiểu bề ngoài là phản bác nhưng lại bày ra bộ dạng năn nỉ cực kì đáng yêu, đôi mắt khẩn thiết giống như bị chết đói ngàn năm vậy
Cuối cùng, Lạc Thần Vũ gật đầu một cái, còn cẩn thận dặn dò:
-"Em lên đi tắm trước đi, tắm xong là có thể ăn"
Lôi Hiểu vui vẻ cực độ thì thầm vào tai Lạc Thần Vũ một câu:
-"Ông xã, anh là tốt nhất"
Sau đó chạy lên lầu, chớp mắt đã mất dạng. Cô cứ đáng yêu thế này, hắn làm sao có thể không động lòng
Lúc Lôi Hiểu xuống phòng ăn đã thấy Lạc Thần Vũ ngồi chờ cô, trên bàn bày một tô mì nấm, bề mặt còn được rắc hành phi, vừa nhìn qua hình như là một món chay, thanh đạm, bình dân khác hẳn với vẻ hào nhoáng thường ngày của Lạc Thần Vũ, màu sắc cũng khá đẹp mắt, chỉ có điều, loại mì này cô chưa từng thấy qua bao giờ
Lạc Thần Vũ vừa định gắp mì đưa đến miệng Lôi Hiểu đã bị cô đoạt lại, còn lầm bầm lầu bầu một câu:
-"Em không phải là con nít"
Hắn khẽ nhếch môi, ở bên cạnh vuốt ve mái tóc cô, chậm rãi hỏi:
-"Ngon không?"
Lôi Hiểu mỉm cười nhìn hắn trả lời:
-"Chỉ cần là anh nấu thì cái gì cũng ngon"
Lạc Thần Vũ vươn tay lau đi chút nước mì còn dính bên môi cô, thuận thế nhéo gò má trắng nõn của cô một cái:
-"Vừa mở miệng đã biết nịnh nọt rồi"
-"Cũng chỉ có em mới có thể lấy lòng anh được thôi"
Lôi Hiểu vòng tay lên cổ Lạc Thần Vũ bày ra bộ dạng đầy tự hào, nhưng chỉ lát sau lại chui vào trong ngực hắn, trầm trầm hỏi:
-"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Lạc Thần Vũ chỉ cười, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giống như đang muốn dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh
Hắn thật không biết hôm nay cô và Ju Hee ra ngoài đã nói những chuyện đặc biệt gì mà lại khiến cô đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, tâm tình của nữ nhân cũng thật là khó lường
Tiếp đó, một câu nói vang lên bên tai hắn:
-"Em yêu anh lắm"
Giọng nói đặc biệt trong trẻo, lại có nét thơ ngây, thuần khiết của trẻ con, ngọt ngào rót vào trái tim Lạc Thần Vũ
Đáng lẽ những lời này phải là để hắn chủ động nói với cô mới đúng, nhưng mà ông trời không thuận theo ý người, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm
Lạc Thần Vũ cúi đầu xuống phủ lên môi Lôi Hiểu một nụ hôn triền miên, đem tình cảm của cô thu hết vào trong lòng, ngữ âm trở nên dịu dàng tha thiết:
-"Nếu anh không đối xử tốt với em, ngược lại là anh sẽ rất đau lòng"
Lôi Hiểu vẫn đang băn khoăn với cảm xúc của bản thân, câu trả lời của hắn luôn không phải câu mà cô muốn nghe, nhưng tâm ý của hắn cũng không có ít, thật sự là không biết nên có loại cảm xúc như thế nào đây?
Lạc Thần Vũ lại đột ngột lên tiếng:
-"Hiểu Hiểu, em có từng đau lòng vì anh không?"
Trong lòng Lôi Hiểu muốn cười nhưng lại không dám cười, hóa ra Lạc Thần Vũ cũng đã nghe những lời nịnh nọt lấy lòng của cô đến quen rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục nghe, liền giở giọng trách móc:
-"Tại sao lúc trước anh bị bệnh không chịu uống thuốc lại không nghĩ đến em sẽ đau lòng thế nào?"
Lạc Thần Vũ gắt gao ôm chặt lấy Lôi Hiểu, tiếng cười lộ ra mãn nguyện, còn trêu chọc cô:
-"Nếu anh không tự hành hạ bản thân mình làm sao có thể kéo em trở về bên cạnh anh"
Lôi Hiểu bị hắn ôm chặt không cử động được cho nên không có cách nào trừng phạt hắn vì đã dùng khổ nhục kế với cô, cho nên chỉ đành nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp cùng quan tâm của hắn
Đó mới chính là vợ chồng