Lại nói đến Cố Tổng của chúng ta, đầu giờ chiều hắn cùng Nhã Tình đi gặp đối tác. Sau khi xong việc, Cố Hải lái xe đưa Nhã Tình về công ty sau đó lái xe về nhà tìm Bạch Lạc Nhân.
Về đến nhà, đầu Cố Hải như nổ tung khi cửa nhà vẫn khóa, Bạch Lạc Nhân vốn dĩ không có về đây. Cố Hải vội lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Lạc Nhân nhưng cậu không bắt máy, sau đó lại gọi cho Bạch Hán Kì
"Alo ba ơi Nhân Tử còn ở nhà không ạ"
"Hai đứa sao vậy cãi nhau nhau" Bạch Hán Kì hỏi
"Dạ không có, vì con đi làm về không thấy Nhân Tử ở nhà, điện thoại cậu ấy không bắt máy nên.con gọi về nhà xem cậu ấy còn ở đó không"
"Cái thằng này thiệt, chắc nó chỉ đi đâu đó thôi, con đừng lo"
"Dạ con biết rồi"
Cố Hải lại tiếp tục gọi vào số của Bạch Lạc Nhân nhưng vẫn không có ai bắt máy. Hắn vội vả lái xe đi tìm Bạch Lạc Nhân.
Bạch thủ trưởng thì đi siêu thị mua đồ bỏ điện thoại ở nhà nên dù Cố Hải có gọi đến cháy máy cưng không ai nghe điện thoại...
Về đến nhà, Bạch Lạc Nhân xắn tay áo lên, vào bếp làm việc. Nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ rồi, chắc Cố Hải sắp về. Bạch Lạc Nha đi vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Cố Hải.
Vừa mở điện thoại lên Bạch Lạc Nhân choáng váng, trong điện thoại có mấy mươi cuộc gọi nhỡ đều là số của Cố Hải. Cái tên hổn đản này, định khủng bố mình hay sao vậy.............Bạch Lạc Nhân chửi thầm
Điện thoại lại reo lên, vẫn là Cố Hải
"Tên hổn đản cậu định làm gì vậy hả, gần năm mươi cuộc gọi nhỡ, có muốn mua điện thoại mới thì bảo tôi một tiếng" Bạch Lạc Nhân bắt máy
"Tiểu tử cậu đang ở đâu vậy hả" Cố Hải hét lớn
"Cậu phát điên gì vậy, hôm nay dám lớn tiếng với tôi, cậu muốn tạo phản hả"
"Tôi đang điên lên đây, còn không phải vì cậu sao, cậu rốt cuộc đang ở đâu hả"
"Không phải tôi nói về nhà nấu cơm cho cậu sao" Bạch Lạc Nhân
"Tôi mới từ nhà chạy ra"
"Tôi đâu có nói cái căn nhà ra rách nát đó của cậu, tôi là đang ở nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta đó Cố Tổng" Lần này đến Bạch Lạc Nhân điên lên ( Là cái ổ nhỏ của hai người năm đó đó ^-^)
Cố Hải suy nghĩ một giây..............
"Cậu ở yên đó tôi đến ngay"
"Tôi đang nấu ăn thì đi đâu cho được, tôi đâu có dại mà tự đốt nhà mình, có đốt cũng phải về đốt nhà cậu" cái tật ăn nói khó nghe của Bạch Lạc Nhân vẫn không bỏ được ( cái ổ nhỏ đó Cố Hải đã sang tên cho Bạch Lạc Nhân)
"Được được cậu ở yên đó rồi muốn đốt bao nhiêu căn tôi mua cho cậu đốt" quả nhiên chỉ có Cố Hải là nói lại Bạch Lạc Nhân
Bỏ điện thoại xuống, Bạch Lạc Nhân phán một câu
"Vô lại"
Nghe điện thoại xong Cố Hải như "nắng hạn gặp mưa", vội vã lái xe đến đó với Bạch Lạc Nhân
Đến nơi, Cố Hải chay ngay vào nhà bếp, Bạch Lạc Nhân đang nấu ăn, Cố Hải chạy lại ôm lấy Bạch Lạc Nhân từ đằng sau
"Bảo bối thật tốt vì cậu ở đây, bảo bối" Vừa nói vừa làm ra bộ nũng nịu, dụi đầu vào vai Bạch Lạc Nhân
"Cậu lại lên cơn gì nữa hả"
Cố Hải vẫn ôm lấy Bạch Lạc Nhân không bỏ ra.
"Này tôi hối hận sau không đưa cậu đi kiểm tra tiền hôn nhân đó, bệnh tâm thần của cậu có chuyển biến xấu rồi" Bạch Lạc Nhân nói
"Này không phải câu từng nói dù sau này tôi có phát bệnh tâm thần cũng không bỏ rơi tôi sau, lần ở Thanh Đảo đó" Cố Hải nhắc lại
Tên ngốc này cũng nhớ dai thật đó............Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, mỉm cười
"Tôi đâu có nói là sẽ bỏ rơi cậu"
"Bảo bối ah sao cậu tự nhiên.lại về đây, làm tôi chạy đi tìm cậu khắp nơi" Cố Hải tiếp tục nũng nịu
"Không có gì chỉ là tự nhiên muốn về đây thôi"
"Cậu ra phòng khách ngồi cho tôi, ở đây vướng tay vướng chân" Bạch Lạc Nhân lên giọng
Cố Hải ngoan ngoãn buông Bạch Lạc Nhân ra, nhưng làm sao có thể bỏ cái khoảnh khắc này. Cố Hải lấy ghế đặt ngay cửa ra vào nhà bếp, ngồi ngắm Bạch Lạc Nhân.
"Bảo bối cậu nấu ăn rất quyến rủ đó" trước giờ Cố Hải vẫn cứ nghĩ Bạch Lạc Nhân lúc trên giường là quyến rũ nhất
"Này cậu làm cái trò gì vậy hả"
"Cậu nấu thì cứ nấu đi, tôi làm gì mặc tôi, không cản trở cậu là được rồi"
Bạch Lạc Nhân cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn làm gì.............
Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay thức ăn đặc biệt phong phú nha, toàn là mấy món Cố Hải thích. Bạch Lạc Nhân một khi đã ra tay thì không tệ đâu nha, chỉ là bình thường Cố gia nô hầu hạ chu đáo quá nên không có cơ hội trổ tài thôi.........!!!!!
Cố Hải ngồi nhìn bàn đồ ăn rồi quay qua bảo Bạch Lạc Nhân
"Cậu xòe hai bàn tay ra cho tôi xem"
"Làm gì chứ"
"Bảo cậu xòe thì cậu cứ xòe ra" Cố Hải bảo
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng xòe hai bàn tay ra, Cố Hải cầm lên ôn nhu mà xoa xoa, lật qua lật lại kiểm tra một chút. Trên mu bàn tay có một vết đổ này, chắc là bị bỏng, trên ngón tay cũng có một vết đứt nhỏ.
Cố Hải đau lòng xoa xoa chỗ bị bỏng, lấy trong túi ra một tuýt thuốc bôi lên đó, rồi lấy băng cá nhân ra băng bó chỗ bị đứt tay lại
"Nè ở đâu mà đầy đủ đồ nghề thế" Bạch Lạc Nhân hỏi
"Lúc nãy trên đường đến đây tôi ghé mua đấy. Cậu bảo nấu cơm nên tôi sợ cậu bị bỏng, sợ cậu đứt tay" Cố Hải nói xong thổi thổi chỗ bị thương của Bạch Lạc Nhân
Lòng Bạch Lạc Nhân mềm nhũng ra rồi. Tên ngốc này chu đáo thật
"Mai mốt không cho cậu nấu ăn nữa"
"Tại sao sợ tôi nấu không ngon sao"
"Không phải chỉ là không muốn cậu nấu, muôn ăn gì cứ nói tôi, tôi làm cho cậu ăn"
Bạch Lạc Nhân im lăng một hồi
"Cố Hải có phải tôi là gánh nặng của cậu đúng không" Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng
Cố Hải đang ngồi đối diện cậu, nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy, lập tức bước qua ngoài cạnh Bạch Lạc Nhân, choàng tay qua vai cậu
"Cậu nói gì vậy, cậu là bảo bối của tôi mà"
Bạch Lạc Nhân thở dài nhìn xuống
"Lúc nào ở bên cạnh cậu tôi cũng có cảm giác đó, cậu hết mực quan tâm tôi, khi tôi xảy ra chuyện, cậu bỏ mặc tất cả đến với tôi, khi cậu bận rộn tôi chỉ biết ngồi yên không làm được gì, cậu còn vì tôi nhiều lần bỏ bê công việc, Cố Hải tôi..............."
Bạch Lạc Nhân vừa quay qua chỗ Cố Hải thì Cố Hải đã đặt lên môi cậu một nụ hôn
"Không cho cậu nghĩ bậy bạ, tôi làm như vậy chỉ vì tôi yêu cậu"
"Nhưng mà........." Cố Hải lại tiếp tục dùng nụ hôn không cho Bạch Lạc Nhân nói
"Bảo bối cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi quan tâm cậu chính là tôi yêu thương cậu, cậu không phải là gánh nặng gì hết. Tôi rất hạnh phúc khi được quan tâm cậu, yêu thương cậu như thế"
Bạch Lạc Nhân im lặng một hồi
"Bảo bối này, cậu hứa với tôi một chuyện được không"
"Cậu nói đi"
"Từ hôm nay đừng bao giờ nói dối tôi nữa" Cố Hải nói
"Vậy cậu cũng không được nói dối tôi, cậu hứa với tôi thì tôi hứa với cậu"
"Cậu xấu lắm bảo bối, được tôi hứa" Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân
"Vậy từ nay hai chúng ta phải thành thật với nhau, ai nói dối đối phương thì làm heo" Bạch Lạc Nhân nói
"Cậu ăn cơm đi" Bạch Lạc Nhân gắp thức ăn vào chén Cố Hải
"Khoan đã trước khi ăn cơm tôi phải giải thích với cậu chuyện này "
"Chuyên của cậu với Kim Lộ Lộ hồi sáng sao, không cần nói tôi tin cậu" Bạch Lạc Nhân gắp đồ ăn vào chén mình
"Bảo bối....Cậu"
"Cho cậu biết ,dù cậu có ôm hôn cô ta trước mặt tôi tôi cũng tin cậu trong sạch. Được rồi ăn cơm đi"
"Bảo bối ah" Cố Hải định nhào tới thì Bạch Lạc Nhân đã đẩy hắn ra
"Muốn gì thì ăn xong đi, đây là nhà bếp đó"
"Có gì mà sợ chứ bảo bối, ban công cũng đã từng làm rồi, nhà bếp thì có sao" Cố Hải lại bày bộ mặt thiếu đòn ra
"Bây giờ cậu có ăn không" Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải
"Được được, ăn cơm"
Cố Hải kéo ghế gần sát chỗ Bạch Lạc Nhân
"Bảo bối nói aaaaa đi" Cố Hải gắp đồ ăn đưa đến trước mặt Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn hắn rồi cũng làm theo.
"Này cậu cũng trả lễ đi chứ" Cố Hải nói
"Tôi có cúng kiến gì mà trả lễ" Bạch Lạc Nhân chẳng buồn nhìn tới Cố Hải
Cối Hải chề môi, chọt chọt đũa vào chén cơm
Bạch Lạc Nhân không biết nói gì với tên trẻ con đó, cậu gắp thức ăn đưa đến trước mặt Cố Hải
"Aaaaaaaa" Bạch Lạc Nhân nói
Cố Hải làm bộ dỗi quay mặt ra chỗ khác, mỉm mỉm cười
"Cậu không ăn thì thôi" Bạch Lạc Nhân định bỏ thức ăn vào miệng thì Cố Hải đã cầm lấy tay cậu, cho thức ăn vào miệng mình
"Cậu đó bảo bối, không có thành ý chút nào"
Động tác của Bạch Lạc Nhân dừng lại, cậu quay qua lấy hết chén đũa bên Cố Hải
"Không cho cậu ăn nữa, cút ngay cho tôi"
"Này này bảo bối được rồi tôi không nói nữa, cho tôi ăn đi mà" Cố Hải giữ chén đũa lại
"Cậu còn lèm bèm thì đừng trách tôi"
"Được rồi bảo bối" Cố Hải xích lại gần Bạch Lạc Nhân
Ngốn nháo cả buổi cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Quả thật bữa ăn hôm nay với Cố Hải là ngọt tận tâm can...........
"Này cậu thật sự không để ý sao" Cố Hải ôm Bạch Lạc trên giường
"Để ý gì" Bạch Lạc Nhân hỏi
"Chuyện đó đó"
Bạch Lạc Nhân khó chịu ngồi dậy
"Cậu muốn tôi nói sao nữa hả, đã bảo là không quan tâm mà"
Cố Hải vội lôi Bạch Lạc Nhân trở lại ổ chăn
"Được rồi chỉ là tôi sợ cậu để trong lòng thôi"
"Chẳng phải vừa rồi tôi đã hứa là không nói dối cậu sao. Tôi nói không có gì là không có gì" Bạch Lạc Nhân nói
"Thật sự không khó chịu một chút nào sao"
"Thật ra thì cũng có chút chút" Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nói
Cố Hải nghe được câu trả lời vừa ý nên hôn lên trán cậu
"Hứa với cậu từ nãy về sau không như vậy nữa"
"Này ngày kia là hôn lễ của Thạch Tuệ đấy, cậu có định cho tôi đi không đây" Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng
Cố Hải suy nghĩ một hồi lâu, cho cậu ta đi thì không an tâm, không cho cậu ta thì chắc chắn nói mình nhỏ nhen...... .thôi thì....
"Bảo bối tôi đi chung với cậu"
"Thôi được ngày mai tôi trực tiếp đi chọn quà gửi qua cho cô ấy, không đi đâu hết"
"Cậu làm gì vậy, không muôn tôi đi chung sao"
"Tôi sợ cô ấy nhìn thấy cậu sẽ ngất xỉu mất" Bạch Lạc Nhân nói
Cố Hải cười thầm, hắn biết Bạch Lạc Nhân đang muốn nói gì. Thật sự lần đó có hơi lỗ mãn............Để con gái người ta nhìn thấy hết......
"Bảo bối bây giờ chúng ta diễn lại cảnh đó nha" Cố đại sắc lang tiến lại Bạch Lạc Nhân
"Này cậu cậu định làm gì" Bạch Lạc Nhân giả vờ không hiểu
"Làm nghĩ vụ vợ chồng" Cố Hải nhào tới..............
Một lát sau, căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc..............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân dậy sớm, lái xe về nhà, trên đường tiện thể hai người ghé mua đồ ăn sáng. Hôm nay cuối cùng Cố Hải đã chịu để Bạch Lạc Nhân ở nhà. Về đến nhà Cố Hải chui ngay vào phòng tắm, Bạch Lạc Nhân thì đi lấy áo sơ mi ủi cho Cố Hải.........
Cuối cùng cũng có cảm giác được vợ chăm sóc rồi, Cố Hải quả thật là hạnh phúc chết đi được. Thay quần áo đâu đó tươm tất, Cố Hải hôn tạm biệt Bạch Lạc Nhân rồi đi làm.
Bạch Lạc Nhân thì ở nhà, buồn chán thì xem ti vi, mở máy tính lên chơi game. Hôm qua bàn bạc một hồi Cố Hải chỉ cho cậu nấu ăn tối thôi, bữa trưa vẫn là Cố Hải về nhà nấu cơm. Bạch Lạc Nhân cũng không phản đối, chia như vậy cũng được...................dù gì cũng chỉ mấy ngày phép thôi mà, hết phép Bạch Lạc Nhân trở về quân đội thì mọi chuyện lại đi vào nề nếp thôi.
Đang xem ti vi ở phòng khách thì điện thoại reo, Bạch Lạc Nhân vừa phòng ngủ nghe điện thoại. Đây là điện thoại của Cố Hải mà, tên hổn đản đó chắc là cầm nhầm điện thoại rồi.........Thật là hết chỗ nói. Là Kim Lộ Lộ gọi tới. Bạch Lạc Nhân bắt máy
"Alo Cố Tổng, Nhã Tình nói một lát anh có cuộc hẹn với Dương tổng, em gọi để nhắc anh. Nhã Tình cô ấy bận một chút việc nên em sẽ thay cô ấy đi cùng anh"
"À.........Cố Hải đi làm không mang điện thoại theo, cô có gì thì trực tiếp đến văn phòng nói với cậu ấy" Bạch Lạc Nhân nói
"Anh là Bạch Lạc Nhân ????" Kim Lộ Lộ hỏi
"Đúng vậy"
"À xin lỗi tôi chỉ gọi điện nhắc anh ấy lịch trình, không có ý gì đâu anh đừng hiểu lầm"
"Không sao, phiền cô rồi"
Chiều nay cậu ta đi gặp đối tác với Kim Lộ Lộ...........Bạch Lạc Nhân có chút không muốn. Nhưng đây là công việc mà, thái độ của Kim Lộ Lộ vừa rồi cũng làm Bạch Lạc Nhân yên tâm một chút. Chắc cô ta thật sự không có ý định chen vào giữa hai người. Nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Nghĩ rồi Bạch Lạc Nhân lại tự gõ vào đầu mình, đúng là "Lo bò trắng răng" người ta có định làm gì đâu chứ......!!!
Bạch Lạc Nhân nhàm chán ngồi ngoài phòng khách, cuối cùng vẫn là chui vào phòng ngủ........