Du Nhược Hữu Châu

By mydieu_94

6.7K 298 22

Nhìn bản thân xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình cũng như các mặt báo, tôi cảm thấy sự đời thật quá... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chương 13

Chap 9

408 23 2
By mydieu_94

Hôm đó là một ngày âm u, mưa cứ rả rít cả ngày. Thời tiết rất tệ, chúng tôi không quay được nhiều cảnh cho lắm, sau khi quay phim xong, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Thời tiết ướt át như thế này đi ăn lẩu là tuyệt nhất. Ai nấy đói meo, cả đoàn vào một nhà hàng Tứ Xuyên, bên trong ấm áp, thơm nức mùi thức ăn.
" Đói chết mất thôi, phải ăn cho no nê một hôm mới được, đâu dễ gì được ăn sang như này một hôm"
" Cậu ngày nào không ăn no nê, tôi nể sức ăn của cậu thật đấy, ngày nào cũng ăn như hạm đội vậy đó." Tôi nhìn hắn bằng con mắt kinh miệt
" Cậu thì biết gì, ăn nhiều mới to khoẻ được như thế này chứ, cậu nhìn cậu đi, người có một mẩu, mảnh mai, yếu đuối."
" Tôi mà mảnh mai yếu đuối á. Có cậu phát tướng quá thì có, dáng người tôi như thế này là chuẩn một trăm điểm đấy nhé."
Nghe nói vậy, mặt hắn ngơ ngác, nhìn tôi với ánh mắt mà chưa từng thấy, nhìn tôi từ trên xuống dưới, mắt như có lửa. Tôi hoảng hốt quay đi, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
" Ừ thì chuẩn, nhưng vẫn ốm chút xíu, chưa đủ vòng cho tôi ôm"
Nói rồi hắn khoác tay qua eo tôi, nhéo một cái, người tôi liền nóng rang.

"Hai cậu yêu nhau luôn được đấy, nhìn Kỳ Mãnh kia kìa, chỉ có thế giới riêng của hai người thôi, hai cậu cũng vậy, chúng tôi thành những cái bóng đèn 100kW mất rồi." Cả đoàn cười rộ lên, tôi ngượng muốn độn thổ.

" Anh Du, anh có phải không?" Một giọng trong trẻo vang lên

Đại Hải ngơ ngác một lúc mới quay lại, trong đoàn phim không ai gọi tên thật của diễn viên nên dường như ai cũng phản ứng chậm với việc gọi tên thật của mình.

" Đúng là anh, dạo này anh mất tích ở đâu vậy? Không ai liên lạc được với anh cả." Vừa nói cô gái đã bước lại ôm cánh tay của hắn, có vẻ rất thân thiết.

"Tiểu Liên, em đang làm gì ở đây vậy?" Hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng không rút tay ra.

"Em đang làm việc ở đây, thuê nhà ở con hẻm nhỏ bên kia đấy, từ hồi chia tay chúng ta không gặp lại. Anh đang làm gì vậy?Sang ngồi với em  một lát được không?"

"Chờ anh chút" Hắn nhìn tôi cùng mọi người nói :" Em sang bên này nói chuyện với bạn một chút, mọi người cứ ăn trước đi ạ" 

Nói rồi hắn đi với cô gái kia. 

"Này này, cô gái kia thật xinh đẹp, dáng mượt thế kia, hành động có vẻ thân thiết có lẽ là bạn gái của Đại Hải"

" Tôi lại nghĩ chắc là bóng hồng này đang tương tư Đại Hải của chúng ta, thật là ganh tị mà"

Trong lòng tôi trào lên một cảm giác khó chịu, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thế nào nếu có một cô gái bên cạnh hắn. Chúng tôi từ khi gặp nhau cho đến bây giờ luôn là một đôi, đơn giản vì chúng tôi cũng nhau đóng một bộ phim, nhưng không chỉ vì vậy mà tôi lại có cảm giác như vậy. Hắn luôn quan tâm tôi hơn người khác, luôn đối xử với tôi không giống người khác, đôi khi tôi cảm thấy những ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống sẽ có một cô gái đi bên cạnh hắn. Dường như tôi đã quên mất, hắn và tôi chỉ là một cặp khi chúng tôi đóng phim và rồi bộ phim sẽ hoàn thành, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, sẽ chỉ là những người bạn diễn xã giao trong sự nghiệp của nhau. Tim tôi như thắt lại. Tôi sẽ làm gì khi ngày ấy đến, tình cảm của tôi, tôi phải làm gì?

"Anh sao vậy? Không ăn đi, sắc mặt anh kém thế? Mệt ở đâu ư?" Mãnh Mãnh nhìn tôi hỏi

" Anh không sao, anh ăn đây, trời này ăn lẩu là nhất nhỉ"

" Anh cười như thế không đẹp đâu, nhìn gượng gạo chết được"

" Này, Kỳ Kỳ sao lại nói thế hả, mà sao anh Hải chưa trở lại nhỉ, sắp phải về rồi"

"Để anh đi tìm cậu ta" Nói rồi tôi đứng dậy đi tìm hắn

" Sao mà nhanh quá vậy không biết, mới nãy còn ủ rũ lắm kia mà" Mãnh Mãnh nhìn với theo khuôn mặt cười ranh mãnh

" Cậu bớt nói lại đi, ăn đi này, ăn nhiều vào, nhìn cậu xem mới hơn tháng nay mà đã gầy như thế" 

Tôi đến phòng bao mới nãy hắn cùng cô gái kia, làm cái gì mà lâu thế không biết.

Cửa phòng bao vẫn đóng kín, định gõ cửa thì nghe tiếng khóc vang lên. 

" Sao lại không thể? Em đã giải thích rất rõ lý do em chia tay anh kia mà, anh còn hận em, không muốn tha thứ cho em có đúng không?"

" Sao em cứ muốn nghĩ như thế chứ. Anh không hề hận em, anh cũng không có lý do gì để đến mức độ phải hận em cả. Chỉ đơn giản là anh không còn yêu em nữa."

" Không thể như thế được, không thể nào,  khi chia tay anh còn đau khổ, rượu bia say xỉn kia mà"

"Sao em lại biết?" Hắn đanh giọng lại

Tôi không phải muốn nghe lén đâu, mà là các người nói to quá, tôi chỉ tình cờ nghe thôi, chỉ tình cờ nhìn một chút thôi, một chút thôi. Tôi hé một chút cửa nhìn vào bên trong. Khi hắn giận nhìn thật đáng sợ, tôi chưa thấy hắn giận dữ như thế bao giờ. Dù là lúc chưa thân thiết với nhau hay khi đã thân thiết hắn chưa từng nặng lời với tôi, cũng chưa từng giận dữ với ai.

" Làm sao em biết không quan trọng. Có phải anh có người yêu mới rồi có phải không? Có đúng không? Anh nhìn em này, em rất yêu anh, bất đắc dĩ bố mẹ bắt buộc em mới phải chia tay anh, em không muốn bố mẹ buồn nên mới nói lời chia tay anh. Sau khi chia tay em không thể nào quên anh, em đã đấu tranh với bố mẹ, làm bố mẹ thất vọng về mình mới có thể được bố mẹ chấp thuận anh. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em phải làm sao đây chứ? Em không thể sống thiếu anh"

Cái gì đang diễn ra vậy, cái gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng răng rắc bên tai, trái tim tôi vỡ vụn. Tôi khép cửa lại, loạng choạng bước về bàn của mình. Tôi thấy mình cười, tôi thấy mình ăn nhưng chẳng cảm giác gì. Kỳ Mãnh hỏi tôi sao không thấy Đại Hải, tôi nặng ta một nụ cười trả lời câu hỏi, tôi nghĩ chắc là bây giờ mặt tôi khó coi lắm. 

Xong bữa ăn chúng tôi trở về khu nhà trọ. Đặt mình xuống giường ấm áp nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Trái tim tôi lạnh buốt, có lẽ bây giờ họ đã quay lại với nhau, có lẽ họ đang ôm ấp nhau. Tôi cảm thấy kiệt sức, thứ tình cảm này thật mệt mỏi. Thứ tình cảm này là sai trái, sẽ chẳng được đáp lại, sẽ chẳng được chấp nhận. Có lẽ tôi nên buông tha cho thứ tình cảm này, không nên theo đuổi nó nữa, không nên hi vọng nữa. Nước mắt lăn trên khóe mắt, có chút mặn, có chút đắng.

Tôi từ khi nào trở nên yếu đuối như thế này chứ? Tôi từ khi nào trở nên ủy mị như thế này chứ? Tôi mạnh mẽ, tôi kiên cường, tôi lạc quan ở đâu kia chứ? Sao chạm đến chuyện của hắn tôi luôn trở nên bi quan, tôi biết, tôi thấy được, đoạn tình cảm này là một mảng đen tối, không có ánh sáng nào cho bản thân khi bước trên con đường này, nhưng con tim này không nghe, nó vẫn cứ đập nhanh khi ở bên hắn, nó vẫn reo lên vui vẻ khi hắn nói lời quan tâm, vẫn nhảy nhót khi hắn chạm vào.

" Mày đừng đập nữa, đừng đập nữa, đừng đập nữa" Tôi nấc lên trong màn đêm


Continue Reading

You'll Also Like

899K 54.1K 135
Y/N L/N is an enigma. An outgoing, cheerful, smiley teenage boy. Happy, sociable, excitable. A hidden gem in the rough of Japan's younger soccer pl...
210K 13.7K 24
━━━━━ yandere!emperor x 𝐦𝐚𝐥𝐞!butler!reader ↳ ❝ GIVE ME ALL YOUR LOYALTY. ❞ || Your first mistake was pledging loyalty to a bloodthirsty Empero...
2.8M 70.1K 127
Imagines and Oneshots from the Harry Potter Universe ✧₊⁺ Draco Malfoy, Mattheo Riddle, Theodore Nott, Lorenzo Berkshire, Pansy Parkinson, Tom Riddle...
86.6K 1.5K 23
She was the one that was going to teach him what affection was, what being loved felt like. And he was going to teach her how thrilling a secret can...