Jun và Minghao được cả nhóm bầu chọn là hai người ăn ý với nhau nhất, cả hai rất hiếm khi giận dỗi hay cãi nhau. Có thể được xem là "couple của năm" luôn đó!
Tuy nhiên "hiếm" không có nghĩa là "không có", và mỗi lần "có" cũng không kém phần "kinh thiên động địa"!
Mọi chuyện bắt nguồn từ một tấm ảnh:
Đoạn đối thoại sau đây chính là đã được cắt ghép ra bớt để tiết kiệm thời gian cho độc giả.
Nhân chứng tại hiện trường: 11 con người chỉ sợ trời đất không loạn.
Jun: "Có phải sở thích của em chính là chọc cho anh ghen tức hay không hả? Đã vậy thì giờ anh mặc kệ! Ai muốn quan tâm em ấy thì quan tâm đi!"
Minghao: "Ai nghĩ ra vụ bầu chọn cặp đôi ăn ý vậy!!! Ăn ý cái rắm, lúc cãi nhau đúng là ăn ý đến nỗi sắp làm em tức chết rồi!!! DẸP, ÔNG ĐÂY KHÔNG THÈM ĂN UỐNG GÌ NỮA HẾT!!!"
(Minghao lúc giận dữ rất là đáng sợ a)
Một lúc sau: "Anh đừng có mà lại đây, hồi nãy nói làm sao mà bây giờ lại đến!"
Jun: "Em giận anh cỡ nào cũng được nhưng nhất quyết không được bỏ ăn!"
*****
Tối hôm đó, Jeonghan lén lút vào phòng của Minghao để tám chuyện cùng cậu nhóc: "Minghao à, làm cách nào mà em trị được tên thánh nhây kia hay vậy? Dù giận em tới cỡ nào cuối cùng vẫn phải là người đầu hàng trước?"
Minghao nghe câu hỏi của Jeonghan liền bật cười khúc khích rồi mới trả lời: "Tại vì em biết có một người rất là thương em, dù giận em cách mấy cũng không bao giờ bỏ mặc em được. Bởi vậy người ta mới hay nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đó anh có biết chưa?"
Jeonghan mở tròn mắt hâm mộ nhìn Minghao: "Nhóc nhà ngươi cũng ghê thiệt đó! Anh đây xin bái phục! Nhưng mà anh nói trước đừng có làm quá lố, coi chừng có ngày hối không kịp đó nha!"
Vừa nghe tới đó, Minghao liền xìu mặt xuống rồi thỏ thẻ đáp lại lời anh: "Em cũng biết điều đó, chỉ là em đã quá quen đón nhận sự nuông chiều của Jun rồi. Em biết mình có hơi ích kỷ và đôi khi cũng có phần quá đáng với Jun, nhưng đó là cách biểu hiện tình yêu mà em dành cho anh ấy. Bởi vì chỉ có làm vậy em mới cảm nhận được rằng bản thân được người đó yêu thương sâu sắc, sẵn sàng bỏ qua những tính cách trẻ con, những bốc đồng nông nổi, những bản chất nổi loạn bên trong mà đôi khi em không dám thể hiện ra ngoài. Em sợ rằng mọi người sẽ không bao giờ quý mến một Minghao đáng ghét như vậy, cho nên em luôn tự giấu bản tính thật sự của mình phía sau một vỏ bọc thật thân thiện, luôn mỉm cười và hiền lành nhẫn nhịn. Mặc dù đó cũng vẫn là những tính cách thật của em nhưng chúng không phải là tất cả. Em cũng có những mặt tối không dám thể hiện ra trước mọi người. Duy chỉ có Jun là người chịu chấp nhận tất cả con người em, từ mặt tích cực nhất đến mặt tiêu cực nhất, luôn sẵn sàng giang tay bao bọc yêu thương em, chiều chuộng em một cách vô điều kiện. Cũng chính vì vậy em mới không thể ngăn được bản thân muốn dựa dẫm vào anh ấy, muốn làm nũng, muốn thấy anh ấy dù có tức giận em đến đâu đi nữa cũng sẽ quẳng hết tất cả mà chạy đến dịu dàng quan tâm em. Em làm vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Liệu có khi nào sẽ tới một ngày Jun bắt đầu chán ghét mà bỏ mặc em luôn không anh Jeonghan?"
Vừa nói tới đó là hai mắt của Minghao đã ngân ngấn nước, dường như cậu cũng đang rất sợ cái khả năng đó sẽ xảy ra.
"Anh nghĩ câu hỏi này nên để đương sự trả lời sẽ tốt hơn đó!"
Nói rồi Jeonghan liền nháy mắt ra hiệu cho người nãy giờ vẫn đứng núp ngoài cửa nghe lén hai người trò chuyện.
Coi như Jeonghan anh đã xong nhiệm vụ, giờ chỉ còn việc để lại không gian riêng cho tụi nhỏ mà thôi. Lúc ra ngoài anh cũng không quên vỗ vai Jun một cái và giao phó người thương lại cho cậu.
Jun mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý anh, sau đó cậu còn làm khẩu hình miệng nói lời cảm ơn với ông may thật tận trách này. Chờ cho Jeonghan rời khỏi rồi, Jun bèn tiến lại gần con nai con ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh đứng đối diện cậu, nhìn xuống khuôn mặt đang ửng đỏ cực kì đáng yêu kia mà không kiềm được nụ cười dịu dàng trìu mến. Tiếp đến anh bèn khuỵu một gối xuống để có thể mặt đối mặt với cậu.
Đôi bàn tay anh nâng lên, áp vào bờ má cậu rồi khẽ vuốt ve dỗ dành.
"Bé ngốc của anh đáng yêu như thế này làm sao mà anh nỡ bỏ mặc được đây?"
"Có phải anh đã nghe hết những lời lúc nãy em nói với anh Jeonghan rồi hay không?" - Minghao đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má.
"Ừm anh nghe hết rồi cho nên mới phát hiện ra rằng người yêu của anh ngốc đến hết chỗ nói!" - Jun vừa cười đến thật dịu dàng vừa nói lời trêu chọc người trước mặt.
Vừa nghe dứt lời Jun nói, Minghao liền tức giận lấy tay đập thật mạnh vào ma trảo đang đặt trên má của mình, khiến cho người kia chịu đau điếng phải lập tức thu hai bàn tay đã đỏ rần lên hết trở về.
"Jun anh có phải chán sống rồi hay không mà cứ một câu nói em ngốc, hai câu cũng nói em ngốc là sao hả?" - Minghao cậu ghét nhất bị người ta nói là ngốc, vậy mà cái tên Jun này lại không ngừng nói đi nói lại từ đó trước mặt cậu. Đừng có ỷ là người yêu của cậu rồi thì cậu không dám lấy côn nhị khúc ra quất đâu đó. Hứ!
Thấy cậu nhóc đã hết khóc lại còn bắt đầu quay sang giận dỗi mà lườm mình đến cháy cả mắt, Jun bèn bật cười thật thoả mãn và vui vẻ. Quả thật anh thà là nhìn thấy cậu giận cũng không muốn đôi mắt to tròn long lanh kia phải vương lấy một giọt lệ nào hết. Bởi vì mỗi lần thấy cậu khóc là trái tim anh lại không ngừng nhói lên đau lắm.
"Bảo bối đừng giận nữa, hãy nghe anh nói này!" - Tuy trên môi vẫn là nụ cười tươi thường trực nhưng không khó nghe ra trong giọng điệu của anh đã có thêm một phần nghiêm túc buộc đối phương phải cẩn trọng lắng nghe từng lời mà mình sắp nói đây.
"Minghao biết sao không, để mà tính cho kỹ ra thì chắc anh còn ngốc hơn gấp mấy lần. Bởi vì ai bảo anh đang yên đang lành lại đâm đầu đi thương một người ngốc kia chứ! Cho nên nếu Minghao có lỡ gặp cái người ngốc mà anh thương đó thì cho anh nhắn gửi lại mấy lời này nha!"
Dừng một chút, anh bèn lấy đôi tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay của cậu rồi mới tiếp lời.
"Em hãy giúp anh nhắn với cậu nhóc đó là việc lựa chọn yêu thương cậu nhóc là do bản thân anh hoàn toàn tự nguyện. Cho nên dù cậu nhóc có tật xấu đáng ghét đến nỗi cậu nhóc không thể nào chấp nhận được thì trong mắt anh đó lại chính là những điểm đáng yêu nhất của cậu nhóc đó. Bởi vì anh cần cậu nhóc của anh "đáng ghét" như vậy mới có thể giúp cậu nhóc cân bằng lại cảm xúc của chính mình. Cậu nhóc đó ngốc nghếch lắm, suốt ngày chỉ biết loay hoay giúp đỡ người khác, chỉ biết quan tâm yêu thương người khác mà không thèm suy xét chút gì cho bản thân mình. Anh không nói những điều này là không tốt nhưng anh không muốn cậu nhóc của anh chỉ biết sống vì những suy nghĩ của người khác mà quên mất bản thân mình là ai, bản thân mình cần gì và bản thân mình khát khao nhận lại được điều gì. Anh biết rất rõ cậu nhóc luôn mong muốn được mọi người công nhận khả năng của chính mình, được mọi người chấp nhận con người thật sự của mình nhưng lại quá nhút nhát không dám thể hiện ra. Cho nên đã từ rất lâu anh mới quyết tâm phải đứng ở phía sau âm thầm cổ vũ cho cậu nhóc, đẩy cậu nhóc mạnh mẽ tiến bước về phía trước và dần dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc đang gò ép cậu nhóc đến sắp nghẹt thở kia đi. Cậu nhóc của anh xứng đáng được mọi người yêu thương và khen ngợi vì những gì thật sự là chính cậu. Có lẽ hiện tại cậu nhóc vẫn còn quá ngốc nghếch chưa nhận ra giá trị thật sự của mình, nhưng anh sẽ không ngại tiếp tục được ở bên cạnh cậu nhóc, cầm tay dẫn lối cho cậu bước đi, giải thích cho cậu đến khi nào cậu chân chính hiểu ra được mới thôi. Nhưng có điều anh chỉ sợ tới lúc đó, cậu nhóc của anh một khi đã trở nên cứng cáp sẽ quay ngược lại không cần anh nữa. Nếu là như vậy thật thì chắc anh buồn đến chết mất!"
Nói tới đó, bạn sói già Junhui cũng không quên kèm theo một vẻ mặt cún con to bự với cặp mắt long lanh hết sức đáng thương mà nhìn người thương của mình phía đối diện.
Nhưng ai ngờ đâu, ấy vậy mà có một bạn nai tơ thật sự rơi vào cái lưới dịu ngọt của người ta lúc nào cũng không hề hay biết, ngay lập tức liền chủ động ôm chầm lấy người ta vội vàng phân bua.
"Không có đâu! Em sẽ không bao giờ bỏ rơi Jun đâu, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, từ giờ về sau cũng không thay đổi!" - Trong giọng nói của cậu dễ dàng nghe rõ đã có chút nghẹn ngào không nói nên lời.
Ở bên này, bạn sói già thấy nai con ôm chặt lấy mình không buông lại còn nói ra những lời thề non hẹn biển như vậy, thật sự phải nói là vui sướng thoả mãn đến tận trời mây, chỉ thiếu điều ôm con người ta nhảy cẫng lên chạy vòng vòng khắp cái ký túc xá nữa mà thôi. Nhưng gì thì gì cũng phải biết kiềm chế bản thân lại một chút, chuyện ngọt ngào của nhà mình cũng không phải là phim rẻ tiền để đi chiếu công khai khắp nơi cho mấy cái tên hóng chuyện nhất thái dương hệ ngoài kia xem miễn phí được.
Nghĩ vậy cho nên anh chỉ cười thật mãn nguyện mà ôm siết cục bông của mình vào lòng.
Nếu bây giờ có người thứ ba ở đây chắc chắn sẽ thấy được một nụ cười vô cùng nham nhở hết sức là mất hình tượng của "mỹ nam an tĩnh" nhà Seventeen, đảm bảo tượng đài dù vững chắc cỡ nào cũng sụp đổ vỡ vụn.
Cơ mà dù hoàn cảnh có đang lãng mạn như thế nào đi nữa thì với một thánh nhây như bạn Junhui đây, chắc chắn nó cũng không thể giữ được lâu đâu. Bây giờ con sói lại bắt đầu rục rịch nổi lòng muốn trêu chọc chú nai tơ tiếp rồi.
"Ủa mà anh nhớ anh nói là nhờ Minghao nhắn giúp cậu ngốc kia, chứ đâu có phải là nói cho em đâu? Chẳng phải em có chết cũng không chịu nhận mình là người ngốc hay sao? Vậy mà giờ ở đây lại nói gì mà sẽ không bỏ rơi anh thế này, lại còn ở bên cạnh anh mãi mãi thế kia... Anh thật không ngờ Minghao lại yêu anh đến như vậy đó! Thôi thì để đáp lại tấm chân tình của em, anh sẽ trao cho em một nụ hôn thật nồng thắm nha Tiểu Hạo Hạo!"
Vừa nói xong là bạn Jun liền chu môi phồng má đưa sát mặt mình về phía của Minghao.
Những tưởng rằng mình sắp được chạm vào đôi môi đỏ hồng đáng yêu của ai kia, ai dè đâu kết quả là anh lại ăn nguyên một cái gối vào mặt. Sau đó là một tiếng "hứ" rõ to cộng với một thân hình mảnh khảnh tức giận bỏ lơ anh luôn mà giậm chân ầm ầm ra khỏi phòng.
Bên trong phòng, Jun thầm cảm tạ trời đất là sát bên chỗ ngồi của Minghao lúc nãy không có côn nhị khúc hay thứ vật bén nhọn cứng rắn gì, chứ nếu không thì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này của anh đi đời nhà ma là cái chắc.
Nhìn theo bóng cậu giận dỗi rời khỏi phòng nhưng Jun cũng không vội đuổi theo. Anh suy nghĩ lại tình cảnh lúc vừa nãy mà bất giác nở nụ cười thật tươi.
Minghao ngốc, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu! Dù cho sau này em có là người quay lưng đi trước thì anh vẫn sẽ có cách kéo em quay về bên cạnh anh. Đời này đã định là nai con em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi móng vuốt lang sói này của anh được.
===== END =====