Cuộc sống mới hạnh phúc của C...

By Lulalaluci

878K 31.5K 683

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh... More

Quyển 1: Thưở ấu thơ (tiểu học)
Chương 1: Cuộc sống của người bình thường
Chương 2: Người đàn ông Lý Thiên Vũ này
Chương 3: Cái nghèo đáng hận
Chương 4: Không ngờ có ngày này
Chương 5: Sống hay chết?
Chương 6: Trọng sinh Chu Tiểu Vân
Chương 7: Chu Tiểu Vân sáu tuổi (1)
Chương 8: Chu Tiểu Vân sáu tuổi (2)
Chương 9: Chu Tiểu Vân sáu tuổi (3)
Chương 10: Mùa hè nóng bức (1)
Chương 11: Mùa hè nóng bức (2)
Chương 12: Mùa hè nóng bức (3)
Chương 13: Ở nhà cô một ngày (1)
Chương 14: Ở nhà cô một ngày (2)
Chương 15: Ở nhà cô một ngày (3)
Chương 16: Kem que mỹ vị (1)
Chương 17: Que kem mỹ vị (2)
Chương 18: Chợ náo nhiệt (1)
Chương 19: Chợ náo nhiệt (2)
Chương 20: Con không muốn tên là Chu Tiểu Vân
Chương 21: Đi học (1)
Chương 22: Đi học (2)
Chương 23: Sức hút của thầy đẹp trai
Chương 24: Em muốn học nhạc cụ
Chương 25: Phấn đấu trở thành cô gái đa tài
Chương 26: Nhảy cước
Chương 27: Ưu tú mọi mặt
Chương 28: Bài tập đặc biệt của kì nghỉ đông
Chương 29: Đại Bảo bị đả kích (1)
Chương 30: Đại Bảo bị đả kích (2)
Chương 31: Vườn hoa bí mật của Chu Tiểu Vân
Chương 32: Bận rộn ăn tết (1)
Chương 33: Ngày Tết bận rộn (2)
Chương 34: Ngày Tết bận rộn (3)
Chương 35: Ngày Tết bận rộn (4)
Chương 36: Năm mới vui vẻ
Chương 37: Không ai không thích tiền mừng tuổi
Chương 38: Đón Tết chính là ăn no nê
Chương 39: Nhà chú Ba ở thị trấn (1)
Chương 40: Nhà chú Ba ở thị trấn (2)
Chương 41: Thời điểm hài lòng
Chương 42: Phương Văn Siêu cảm động
Chương 43: Ti vi khiến người ta say mê
Chương 44: Sau khi Đại Bảo bị đánh
Chương 45: Kế sách làm giàu của nhà họ Chu (1)
Chương 46: Kế sách làm giàu của nhà họ Chu (2)
Chương 47: Kế sách làm giàu của nhà họ Chu (3)
Chương 48: Thẩm Hoa Phượng khôn khéo
Chương 49: Đầu bếp của Chu gia
Chương 50: Nghỉ gặt (1)
Chương 51: Nghỉ gặt (2)
Chương 52: Hội diễn văn nghệ 1 - 6 (1)
Chương 53: Hội diễn văn nghệ 1-6 (2)
Chương 54: Hội diễn văn nghệ 1 - 6 (3)
Chương 55: Hội diễn văn nghệ (4)
Chương 56: Chiến thắng trở về
Chương 57: bắt ve (1)
Chương 58: Bắt ve (2)
Chương 59: Thay răng (1)
Chương 60: Thay răng (2)
Chương 61: Cùng chà chà chà
Chương 62: Bỏng tới
Chương 63: Cậu kết hôn
Chương 64: Cãi nhau
Chương 65: Sau cơn mưa trời lại sáng
Chương 66: Nhà họ Chu xây nhà mái ngói (1)
Chương 67: Nhà họ Chu xây nhà mái ngói (2)
Chương 68: Nhà họ Chu xây nhà mái ngói (3)
Chương 69: Trang trí phòng riêng (1)
Chương 70: Trang trí phòng riêng (2)
Chương 71: Trang trí phòng riêng (3)
Chương 72: Nhân duyên tốt cũng là một loại phiền não
Chương 73: Nuôi tằm
Chương 74: Dâu dại
Chương 75: Bạn gái Phương Văn Siêu
Chương 76: Tình thế khó xử
Chương 77: "Quán nước" của Chu Tiểu Vân (1)
Chương 78: "Quán nước" của Chu Tiểu Vân (2)
Chương 79: "Quán" nước của Chu Tiểu Vân (3)
Chương 80: "Quán" nước của Chu Tiểu Vân (4)
Chương 81: "Quán" nước của Chu Tiểu Vân (5)
Chương 82: Vu Thuý Liên cảm khái
Chương 83: Tiểu Bảo bị tiêu chảy (1)
Chương 84: Tiểu Bảo bị tiêu chảy (2)
Chương 85: Hối hận vô cùng
Chương 86: Xem chiếu bóng
Chương 87: Mua đàn accordion (1)
Chương 88: Mua đàn accordion(2)
Chương 89: Đại Bảo quyết tâm phấn đấu
Chương 90: Mùa thu hoạch đậu tương
Chương 90: Có thêm một cô em họ
Chương 92: Quà tặng (1)
Chương 93: Quà tặng (2)
Chương 94: Chợ chính thức xuất hiện
Chương 95: Khách không mời mà đến
Chương 96: Số tiền bất ngờ
Chương 97: Học sinh giỏi
Chương 98: Có ai không thích nghỉ hè?
Chương 99: Mừng thọ bà ngoại
Chương 100: Không ai để ý đến mình
Chương 101: Tập xe đạp
Chương 102: Chia lại lớp
Chương 103: Không ngờ được
Chương 104: Tiền tư hậu tưởng*
Chương 105: Họa vô đơn chí
Chương 106: Dạy cho mày một bài học
Chương 107: Khác thường
Chương 108: Người thân
Chương 109: Nghĩ thông suốt
Chương 110: Bạn học mới Trịnh Hạo Nhiên
Chương 111: So sánh
Chương 112: Tính toán của Phùng Thiết Trụ (1)
Chương 113: Tính toán của Phùng Thiết Trụ (2)
Chương 114: Đan khăn quàng cổ
Chương 115: Đối thủ trời sinh
Chương 116: Uy phong của lớp trưởng
Chương 117: Thi cuối kì (1)
Chương 118: Kỳ thi cuối kì (2)
Chương 119: Trịnh Hạo Nhiên bị đả kích
Chương 120: Đại nhạc hội chào xuân
Chương 121: Sinh nhật mười tuổi (1)
Chương 122: Sinh nhật mười tuổi (2)
Chương 123: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chương 124: Cuộc thi hùng biện (1)
Chương 125: Cuộc thi hùng biện (2)
Chương 126: cuộc thi hùng biện (3)
Chương 127: Nhân vật phong vân* trong trường
Chương 128: Giấy khen đầu tiên của Đại Bảo
Chương 129: Tường vây và nhà mái bằng
Chương 130: Đại Bảo sắp tốt nghiệp
Chương 131: Trường cấp hai sao Mai
Chương 132: Từ mộng tưởng đến hành động
Chương 132: Bà nội (1)
Chương 133: Bà nội (2)
Chương 135: Tin vui
Chương 136: Xe đạp mới của Đại Bảo
Chương 137: Mua sách (1)
Chương 138: Mua sách (2)
Chương 139: Thật lòng khuyên bảo
Chương 140: Thay đổi
Chương 141: Tiến bộ
Chương 142: Hạnh phúc giản đơn
Chương 143: Nở mày nở mặt
Chương 144: Học sinh sợ nhất thứ sáu (1)
Chương 145: Học sinh sợ nhất thứ sáu (2)
Chương 146: Học sinh sợ nhất thứ sáu (3)
Chương 147: Hái rau dại
Chương 148: Nấu cơm dã ngoại (1)
Chương 149: Nấu cơm dã ngoại (2)
Chương 150: Nấu cơm dã ngoại (3)
Chương 151: Kì thi tốt nghiệp cuối cùng đã tới
Chương 152: Thư báo trúng tuyển (1)
Chương 153: Thư báo trúng tuyển (2)
Chương 154: Tạm biệt
Chương 155: Lý Thiên Vũ độc thoại: Bao giờ cậu mới chịu nói chuyện với tớ?
Chương 156: Con nguyện trở thành niềm tự hào của ba mẹ
Quyển 2: Thiếu niên (cấp hai + cấp ba)
Chương 157: Quà tặng của Tống Minh Lệ
Chương 158: Chu Tiểu Hà và Ngô Mai
Chương 159: Trường trung học Anh Minh tôi tới đây
Chương 160: Lại là lớp (2)
Chương 161: "Kinh hỉ" liên tục
Chương 162: Ăn cơm là một vấn đề lớn
Chương 163: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng
Chương 164: Khắp nơi là người quen
Chương 165: Thì ra có chuyện trùng hợp như thế
Chương 166: Cuộc thi tháng đầu tiên (1)
Chương 167: Cuộc thi tháng đầu tiên (2)
Chương 168: Cạnh tranh kịch liệt
Chương 169: Cậu truy tớ đuổi
Chương 170: Bốn anh em nhà họ Chu
Chương 171: Quả táo cũng có thể mang đến mâu thuẫn?
Chương 172: Học sinh chuyển trường mới đến
Chương 173: Dương Phàm và Lý Thiên Vũ
Chương 174: Xem xét lại mình
Chương 175: Chỗ tốt khi có nhiều anh em
Chương 176: Bão táp ở đại hội thể dục thể thao ( 1 )
Chương 177: Bão táp ở đại hội thể dục thể thao (2)
Chương 178: Bão táp ở đại hội thể dục thể thao (3)
Chương 179: Bão táp ở đại hội thể dục thể thao (4)
Chương 180: Tiền thưởng tiêu như thế nào đây?
Chương 181: Chèo thuyền
Chương 182: Nhà lầu, nhà lầu đó
Chương 183: Nhà lầu, nhà lầu đó (2)
Chương 184: Phòng cho thuê (1)
Chương 185: Phòng cho thuê (2)
Chương 186: Cuộc sống mới
Chương 187: Sóng gió về ranh giới
Chương 188: Mối tình đầu của bọn con trai (1)
Chương 189: Mối tình đầu của bọn con trai (2)
Chương 190: Tam bát tuyến
Chương 191: Tiền tiêu vặt
Chương 192: Nhà lầu mới của Chu gia
Chương 193: Ước mơ trở thành sự thật
Chương 194: Bí mật của Chu Tiểu Vân
Chương 196: Cuộc thi hát (1)
Chương 197: Cuộc thi hát (2)
Chương 198: Nguyện vọng một của Đại Bảo

Chương 195: Vô tình nhớ ra

4.3K 129 10
By Lulalaluci

Không ngoài dự liệu, đầu tiên Nghê Lượng khen Chu Tiểu Vân một hồi, ngay sau đó lại nhắc nhở Chu Tiểu Vân ngàn vạn lần không nên bởi vậy mà ảnh hưởng đến học tập vân vân. Cô luôn miệng cam đoan sau đó vui vẻ ra khỏi văn phòng trở về lớp.

Dựa theo tình huống trước mắt có lẽ thầy Nghê tuyệt đối sẽ không tuyên dương chuyện này trước cả lớp. Dù sao vẫn sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của học sinh, nếu phân tán sự chú ý khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến học tập một chút.

Về phần Chu Tiểu Vân, thứ nhất thái độ học tập nghiêm túc chăm chỉ, có ấn tượng rất tốt với giáo viên, thứ hai gần đây thành tích vẫn trong top đầu, hai tháng gần nhất cũng không xuống dốc, vì thế Nghê Lượng khoan dung bỏ qua không đề cập đến chuyện này nữa.

Chỉ là sau này lúc nào có thư, khi Nghê Lượng đưa cho Chu Tiểu Vân mặt luôn luôn mỉm cười làm cho cả lớp cảm thấy kinh ngạc khó hiểu.

Thật ra trên cương vị giáo viên mà nói, Nghê Lượng rất thưởng thức Chu Tiểu Vân. Vừa thông minh cố gắng lại kiên định, có mục tiêu lý tưởng của riêng mình. Cho dù dành thời gian sau khi học xong viết bản thảo cũng không ảnh hưởng tới kết quả học tập. Chẳng qua, học sinh khác trong lớp của mình cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.

Vì thế, ở lớp Nghê Lượng không nhắc tới chuyện Chu Tiểu Vân gửi bản thảo trước mặt học sinh khác. Nghĩ thầm có một nhân tài như Chu Tiểu Vân là đủ rồi.

Lưu Lộ quả thực vô cùng tò mò, cả ngày quấn quít lấy Chu Tiểu Vân hỏi rốt cuộc ngày đó Nghê Lượng gọi cô lên văn phòng nói chuyện gì. Chu Tiểu Vân chỉ cười không đáp, khiến lòng hiếu kỳ của Lưu Lộ càng lớn.

Lý Thiên Vũ không dám đứng gần chẳng qua cái tai lại vểnh lên rất cao, muốn nghe một chút hai người đang nói cái gì.

Có điều, Chu Tiểu Vân nhất định không nói gì. Nhìn vẻ mặt Lưu Lộ bất mãn thì biết cô bé lại ủ rũ quay về!

Lưu Lộ nghiến răng uy hiếp: "Chu Tiểu Vân, rốt cuộc cậu có nói hay không, nếu không nói chắc chắn tớ sẽ tuyệt giao với cậu!" Thật là, khơi ra lòng hiếu kì của người ta bây giờ lại không nói cho người ta biết, rất quá đáng!

Rốt cuộc Chu Tiểu Vân phải giơ tay đầu hàng: "Được rồi, hôm nay lúc tan học sẽ nói cho cậu biết. Trong lớp nhiều người như vậy tớ làm sao nói được!" Lúc này Lưu Lộ mới vừa ý.

Chu Tiểu Vân cảm thán: Haiz, có bạn thân dễ lắm sao? Cũng không biết như thế nào, bạn ấy luôn thích làm rõ mọi chuyện. Không nói chính là không coi bạn ấy là bạn thân, đây là lí luận, logic của ai chứ?

Kiếp trước cô có rất ít bạn bởi vì cô không thích nói chuyện, tính cách không thú vị! Giống hũ nút, muốn gì cũng không nói cho người khác biết, dần dần các bạn nữ xung quanh chơi thành nhóm gạt bỏ cô ra ngoài.

Vì thế, kiếp này Chu Tiểu Vân rất quý trọng những người bạn tốt mình có. Cô biết rõ mùi vị cô độc khó chịu nhường nào.

Tan học Lưu Lộ gọi Lý Thiên Vũ đi cùng, Chu Tiểu Vân liếc một cái, Lý Thiên Vũ tự động lui về phía sau mấy mét để hai cô bé yên lặng nói chuyện.

Chợt nghe Lưu Lộ không ngừng nói "A", "Thật không", "Cậu thật lợi hại", biểu tình tràn ngập kinh ngạc lẫn hâm mộ. Khiến cho Lý Thiên Vũ không nghe được hai người nói gì càng ngứa ngáy khó nhịn. Chu Tiểu Vân thì cậu không dám tới hỏi, có điều Lưu Lộ dễ đối phó hơn. Chút nữa mời con bé uống sữa chua chẳng lẽ còn không hỏi được?

Hôm nay Đại Bảo ra cửa sớm, đến dưới lầu đúng lúc gặp ba người Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ. Lưu Lộ đang la hét bắt Chu Tiểu Vân mời mình ăn gì đó.

Chu Tiểu Vân nhớ ra trong nhà cũng không có gì để ăn, dứt khoát mời mấy người tới quán cơm nhỏ ăn cơm tối luôn! Từ lúc Đại Bảo nhìn thấy Lưu Lộ thì bắt đầu cười ngây ngô, Chu Tiểu Vân giục mấy lần cậu mới biết em gái nhờ mình mang túi sách lên lầu.

Mặc dù phố Thượng Hải không rộng, nhưng cũng đông đúc. Có không ít học sinh tới đây dùng cơm, vì vậy mọc lên khá nhiều quán cơm nhỏ xinh đẹp giá cả lại không quá cao.

Chu Tiểu Vân dẫn mấy người tới một quán cơm rang, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng buôn bán khá tốt. Chủ yếu do tay nghề của chủ quán không tồi, cơm rang trứng, cơm rang rau xanh, cơm rang thịt bò, các món cơm rang đều ăn rất ngon, giá lại không đắt.

Đầu tiên Chu Tiểu Vân gọi cho mình một đĩa cơm rang rau xanh rồi gọi cho Đại Bảo một đĩa cơm rang thịt bò, Lưu Lộ giơ tay nói muốn một suất cơm rang trứng. Quay đầu lại tìm, hả? Vừa mới chớp mắt, Lý Thiên Vũ đã chạy đi đâu rồi.

Mặc kệ, gọi một suất cơm rang Dương Châu cho Lý Thiên Vũ đi! Nhớ lại đây chính là món mà trước kia cậu ta thích ăn nhất.

Chu Tiểu Vân một bên trả tiền một bên khinh bỉ chính mình, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ Lý Thiên Vũ thích ăn cái gì, thật là đồ ngu.

Ngồi chờ cơm rang mang lên, chốc lát sau Lý Thiên Vũ chạy tới tay cầm bốn chai nước ngọt.

Lý Thiên Vũ đưa cho Đại Bảo một chai Côca, Lưu Lộ một chai Sprite, chính mình uống nước chanh. Cuối cùng đưa một chai nước dừa tới trước mặt Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, cô vẫn luôn thích vị ngọt ngào của nước dừa nhưng thật ra rất ít uống, điều này ngay cả Đại Bảo cũng không biết. Tại sao Lý Thiên Vũ lại biết...

Lý Thiên Vũ lo lắng hỏi: "Tớ cũng không biết cậu thích uống gì, thuận tay lấy cái này cho cậu. Có phải cậu không thích hay không?" Nhìn nét mặt Chu Tiểu Vân kì lạ, chẳng lẽ không thích uống?

Chu Tiểu Vân trấn định lại, lắc lắc đầu nói: "Tớ uống cái gì cũng được, cái này là được rồi."

Nói xong, mở nắp bình chậm rãi uống một ngụm, nước dừa màu trắng ngà mát lạnh ngọt ngào, uống vào miệng không rõ là vị gì.

Chu Tiểu Vân chợt nhớ tới thời gian yêu Lý Thiên Vũ thường thích đi công viên, khi đó anh ấy một chai nước cam, mình một chai nước dừa có thể uống cả buổi sáng, hai người ngốc nghếch ngồi một chỗ không biết lấy ở đâu ra chuyện mà nói nhiều như vậy.

Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng khổ sở trong miệng cũng đắng chát.

Lý Thiên Vũ thấy đĩa của mình là cơm rang Dương Châu vui vẻ kêu lên: "Đây là loại cơm rang tớ thích ăn nhất!" Nói xong ăn liên tục mấy miếng.

Đến khi Lưu Lộ nói cho cậu biết cơm này là Chu Tiểu Vân gọi cho cậu, Lý Thiên Vũ ăn càng vui vẻ, cảm thấy cơm rang đặc biệt ngon!

Chu Tiểu Vân im lặng khác thường không khiến Đại Bảo và Lưu Lộ chú ý đến, bởi vì hai người đang bận nói chuyện phiếm!

Nước miếng Đại Bảo bắn tứ tung, kể chuyện ở trường cậu chơi đá bóng với bạn cùng lớp, Lưu Lộ nghe Đại Bảo ba hoa chích chòe cười khanh khách không ngừng. Đại Bảo thấy Lưu Lộ lắng nghe lời mình nói, dáng vẻ thật sự đáng yêu lại càng nói hăng say. Nghĩ thầm nếu có thể thường xuyên nhìn thấy Lưu Lộ đáng yêu như vậy thì tốt!

Ấn tượng của Lưu Lộ với Đại Bảo coi như không tồi, có điều cô cũng không biết Đại Bảo thích mình. Nếu biết có lẽ sẽ không nói cười vui vẻ với Đại Bảo như vậy, đã sớm lánh xa rồi.

Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân vẫn cúi đầu ăn cơm không lên tiếng, lấy làm lạ hỏi: "Chu Tiểu Vân, cậu sao thế? Đến giờ vẫn không thấy cậu nói gì, có chỗ nào không thoải mái phải không?"

Chu Tiểu Vân miễn cưỡng cười cười: "Không có gì."

Lý Thiên Vũ, anh mà cũng có lúc cẩn thận như vậy sao?

Lần thứ hai Chu Tiểu Vân rơi vào hồi ức, lần thứ hai hoảng hốt.

Lý Thiên Vũ là kiểu đàn ông luôn cẩu thả qua quýt, nhiều lúc cô tức giận nhưng anh ta cũng không phát hiện ra. Lúc hết tức nói cho anh ta biết, anh ta lại nói kiểu "Sao anh lại không nhìn ra được là em đang tức giận nhỉ".

Vì cái này mà Chu Tiểu Vân ngầm nảy sinh không biết bao nhiêu hờn dỗi.

Có người con gái nào lại không muốn có một người đàn ông ôn nhu, quan tâm chăm sóc, luôn đi sau mình hỏi han ân cần, quan tâm đến mình?

Đáng tiếc, Lý Thiên Vũ không phải người đàn ông như vậy.

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ kiếp này Lý Thiên Vũ sẽ thay đổi, có tính cách hiền lành ư? Đó cũng không phải là chuyện xấu.

Continue Reading

You'll Also Like

112K 10.2K 86
Hán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE...
67K 5.9K 28
CP: Ảnh đế Gemini x Luật sư Fot Fot Gemini Norawit Titicharoenrak là diễn viên nổi tiếng, ảnh đế, là người bao trọn các top tìm kiếm mỗi khi xuất h...
27K 1.9K 200
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một l...
784K 36.9K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...