Chị quản lý kéo Wendy qua SUM gần trụ sở của SM, uống cà phê giết thời gian trong khi Irene làm việc với bộ phận quảng cáo.
Chị Ming Ming nheo mắt:
"sao hôm nay bày đặt theo Irene đi làm nữa?"
Wendy cười cười:
"em mấy nay đâu có lịch trình gì?"
Chị quản lý tinh nghịch:
"chứ không phải đi theo giữ của hả?"
"gì chứ?" Wendy đỏ mặt "giữ... của gì chứ?"
Chị quản lý cốc đầu đứa em ngốc nghếch:
"nhìn cái cách em chăm sóc Irene thì chị đoán ra phần nào. Người ta nói là con người có thể dấu người khác bất cứ điều gì, chỉ trừ tình yêu"
"hử?" Wendy ngạc nhiên
"vì tình yêu luôn thể hiện qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn ánh mắt của người đang yêu, sẽ phát hiện ra ngay..."
"ôoiii..." Wendy lè lưỡi "chị nói cứ như là người từng trải vậy"
"eh..." chị quản lý cười ré lên "quên là chị lớn hơn mấy đứa mười mấy tuổi sao?"
"dạ?"
"chị cũng từng yêu, từng chia tay... vài lần... nên hiểu mà..."
Wendy cười hắc hắc:
"vậy người yêu của chị là con gái hay con trai?"
"cả hai..." chị quản lý tỉnh bơ
"é..."
"lý trí không kiểm soát được trái tim em ơi... có cảm giác với ai đó thì cứ yêu thôi, bận tâm làm gì mấy thứ khác"
Wendy thở dài:
"vì chị khá thoáng nên chị không quan tâm mấy thứ khác thôi"
"ừ... chị theo phương tây nên không có chấp nhặt mấy chuyện tình cảm... nhưng mà... idol như em thì... khó lắm đó"
Wendy ngập ngừng "nhưng mà... chỉ mình chị biết tình cảm của em với Irene unnie... liệu còn ai có thể đoán ra không?"
"chị nghĩ là không đâu" chị quản lý trấn an "skinship là bình thường trong cái thị trường này mà. Người khác nhìn vào thì nghĩ là công ty cố tình media couple của nhóm thôi. Còn chị dầu sao từng vướng vào mấy cái loại tình cảm đau khổ này, nên mới có giác quan thứ sáu thôi..."
Wendy im lặng. Cô nhóc khuấy nhẹ ly trà sữa trầm ngâm suy nghĩ.
Chị quản lý đọc được sự lo lắng trong con người đó, an ủi:
"chỉ cần kín đáo một chút là được... nhưng mà... điều chị sợ ... là em... sẽ đơn phương thôi..."
"tại sao?" Wendy bất ngờ
"có thể Irene cũng có cảm tình với em. Chị thấy con bé chưa từng thân thiết với ai khác như với em cả, và cái cách con bé quan tâm đến em... không chỉ vì em là thành viên cùng nhóm. Nhưng mà, rào cản văn hóa truyền thống nó khắc nghiệt lắm... chị sợ... Irene không dám bước quá ranh giới đó đâu"
Wendy cắn môi:
"chị nói là Irene unnie cũng có cảm tình với em sao?"
"ừ. Cái cách Irene nói về em, rất tự hào, rất yêu thương. Lúc nãy con bé rất vui vẻ và hạnh phúc khi có em đi bên cạnh đến đây..."
"vậy sao?" Wendy bất ngờ
Chị quản lý thở dài:
"em chẳng để ý gì cả... được người mình thích đưa đi làm, rồi chờ về... là mơ ước của bất kỳ người con gái nào..."
"em..." Wendy ấp úng "chị... thấy vậy sao?"
"ừ"
Wendy cảm thấy trong bụng vui vui. Đúng là người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Nhưng mà, điều chị quản lý nói làm cô nhóc cũng lo lắng. Không phải bất kỳ ai cũng can đảm bước qua được ranh giới của xã hội.
Cô nhóc rụt rè:
"như vậy... liệu em như vầy... có trở thành gánh nặng áp lực cho Irene unnie không chị?"
Chị quản lý trầm ngâm một lát rồi nói:
"có thể... đôi khi việc em quan tâm quá mức, hay yêu thương quá mức người đó, ngược lại sẽ làm cho người đó cảm thấy bị ngộp thở... và cả áp lực nữa... tốt hơn là cứ để người đó có thời gian để chấp nhận bản thân mình... rồi sẽ chấp nhận tình cảm của em..."
"nhưng mà... nếu em ngừng quan tâm chị ấy... em sẽ khó chịu lắm..."
Chị quản lý nheo mắt:
"dục tốc bất đạt nha cưng. Trước đây, mỗi khi con bé nghe đến mấy cái tin đồn Gay/les gì đó là nó khó chịu ra mặt. Mấy cái đề tài đó nó không bao giờ chịu liếc qua hay ủng hộ. Nhưng mà, dạo gần đây chị thấy nó có chút thay đổi... không tỏ thái độ nữa..."
Wendy thở dài sườn sượt, chẳng buồn uống ly trà sữa yêu thích của mình.
...
"hù..." Irene từ đằng sau chồm tới làm cả hai giật mình.
Gương mặt Irene vui vẻ hẳn:
"em xong rồi"
Chị quản lý trêu:
"có người vui chưa kìa"
Nàng hơi xấu hổ:
"gi chứ?"
"chẳng phải được người ta đưa đón nên vui hẳn hơn sao?"
Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, hơi liếc xéo chị quản lý, nói:
"chị đừng có nói linh tinh nha"
Thấy cô nhóc có vẻ buồn buồn, Irene ngạc nhiên:
"sao vậy? chờ chị lâu quá hả?"
Cô nhóc gượng cười:
"không có... em... đói.. thôi..."
"à..." Irene sực nhớ cũng đã hơn 4 giờ trưa mà hai đứa chưa ăn gì hết. Nàng rối rít:
"xin lỗi em... chị quên mất... giờ ăn gi nào?"
Chị quản lý xéo xắt:
"sao tui như người vô hình vậy trời?"
Wendy cười:
"đó... chị kêu Irene unnie dẫn đi ăn đi..."
Irene cười xòa:
"ok. Hôm nay em mời vậy"
...
Cả ba chui vô một quán ăn buffet của một nghệ sĩ trong làng âm nhạc mới khai trương.
Trong lúc Wendy đi lấy đồ ăn, Irene khều chị quản lý hỏi nhỏ:
"chị, lúc nãy chị và Wendy nói chuyện gì? Em thấy em ấy có vẻ buồn?"
"à..." chị quản lý ngắc ngứ "con bé nó đang bị stress đó mà"
"stress sao? em thấy đâu có giống?"
"nó chỉ trưng cái mặt ổn của nó cho em xem thôi cô nương à. Còn lo lắng thì giấu trong lòng. Con bé sợ em không vui"
Nàng nhăn mặt:
"con bé này thật là... nhưng mà em ấy stress chuyện gì mới được?"
Chị quản lý thở dài:
"nó đang muốn từ bỏ ước mơ làm ca sĩ đó"
"cái gì?" nàng sửng sốt "sao lại từ bỏ?"
Chị quản lý nói xạo không chớp mắt:
"vì nó nói nếu như sống trong showbiz, nó sẽ không được quyền công khai yêu một người nào đó. Nó sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của người đó... nên nó nói... có lẽ nó sẽ từ bỏ..."
"gì chứ?" Nàng giật mình "em ấy... nghĩ gì lạ vậy?"
"chị nghĩ cũng đúng" chị quản lý thản nhiên nói "trong showbiz mà... đâu phải muốn yêu ai cũng được, muốn làm gì cũng được. Nó lo sợ tình cảm của nó sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nên..."
"nhưng mà..." nàng ấp úng "có thể... yêu thầm... mà... đâu nhất thiết phải công khai?"
Chị quản lý bĩu môi:
"em tưởng một người khi yêu có thể dấu mọi người sao? nhất là yêu đơn phương nữa... không được người ta đáp trả, thì tâm trạng vô vọng và chán nản lắm em biết không? đem cái ánh mắt đó mà nhìn người ta vui vẻ, em nghĩ người khác không nhận ra sao?"
"nhưng mà... em thấy nghệ sĩ cũng... hẹn hò... có sao đâu?"
"ơ... thì người ta đồng thuận yêu nhau, nên tâm trạng phấn khởi, sẽ cố mà che dấu được. Còn đơn phương, nghĩ tới thôi là buồn, làm sao có thể dấu diếm được ai?"
"à..." nàng trầm tư, nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô nhóc đang len lỏi giữa các bàn đựng thức ăn, lòng có chút dao động.
Chị quản lý thòng thêm một câu:
"nếu yêu thì hãy nhận, không yêu thì hãy dứt khoát đừng cho người ta hi vọng. Đừng lấp lửng tình cảm của mình. Người tốt trong cái thế giới showbiz khắc nghiệt này không có nhiều đâu cưng"
Nàng biết chị quản lý ám chỉ điều gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Chị quản lý cũng đứng lên, tiến về mấy quầy thức ăn.
...
"unnie... thức ăn của unnie này..." Wendy đặt một dĩa thức ăn trước mặt nàng rồi ngồi xuống bên cạnh
"cám... ơn"
"unnie đang nghĩ gì vậy?"
"ừm... không có gì!"
Nàng cố gắng gạt đi những lời nói mà chị quản lý vừa nói khi nãy.
Wendy đưa nàng nĩa và dao, nói:
"em thấy chị mấy ngày nay chụp hình về trễ nên lấy thêm cho chị một ít thịt. Ăn cho có sức"
Nàng nhìn đĩa thức ăn, ngạc nhiên vì toàn là món nàng thích. Nàng ậm ừ:
"sao em biết chị thích ăn mấy loại này?"
Cô nhóc cười thật tươi:
"em để ý... chị ăn đi... đằng kia còn hải sản nữa..."
"ừm..."
Nàng chậm rãi ăn, vừa lén nhìn cô nhóc bên cạnh. Dù cô nhóc nói cười, nhưng nàng vẫn cảm thấy có nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt đó. Cô nhóc khi buồn rất dễ nhận ra. Bởi vì đôi mắt trong veo, tinh anh đó sẽ hiện lên điều đó rất rõ.
Nàng khẽ hỏi:
"lúc nãy em nói chuyện gì với chị quản lý vậy?"
"à..." cô nhóc lúng búng trong miệng nói "có gì đâu... hai chị em tâm sự thôi"
"về chuyện gì?"
"à... về mấy chuyện vặt đó mà... unnie ăn đi"
Nàng im lặng. Rõ ràng cô nhóc không muốn nói cho nàng biết.
Chị quản lý ngồi xuống, nhìn hai đứa ngạc nhiên:
"sao vậy? lúc nãy hai đứa hào hứng đi ăn lắm mà?"
Cô nhóc nhìn qua nàng, hỏi:
"em lấy thức ăn không đúng ý hả? để em đi lấy cái khác..."
"không..." nàng kéo cô nhóc ngồi xuống "ăn đi... chị tính ăn chậm chậm để ngâm cứu cách làm ấy mà..."
"à..." cô nhóc gật gù "đúng rồi. Đồ ăn ở đây khá ngon, mình học theo rồi về làm..."
Nói xong, cô nhóc lại nở nụ cười. Chị quản lý liếc qua là biết tình hình, chỉ cười thầm trong bụng.
Chị chợt nói:
"à, chị có hai vé đi đảo Jeju. Hai đứa có muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối đi không?"
"đi..." Wendy rạng rỡ cười, nhưng nhìn qua Irene, thấy không phản ứng gì thì lại cụp mắt xuống nói "mà thôi... Irene unnie bận bịu lắm... không đi được đâu"
Chị quản lý tiếc rẻ "vậy thôi, chị kiếm người khác cho vậy. Cuối tuần này chị bận về quê nên không đi được..."
"ai nói chị bận?" Irene chợt lên tiếng làm cả hai giật mình
Nàng liếc xéo cô nhóc chưa hỏi người ta mà đã tự tiện phán đoán. Nàng chìa bàn tay xinh đẹp về phía chị quản lý, nói:
"đưa vé đây. Em và Wendy sẽ đi..."
"unnie à..." Wendy sửng sốt "unnie có chắc không?"
Nàng mỉm cười tự tin "sao lại không chứ?"
Cô nhóc bất giác bấu lấy tay nàng, vẻ vui mừng như được cho kẹo:
"đi thiệt ha... trời ơi... em ước được đi đến đó từ khi về Hàn Quốc mà chưa có dịp..."
Chị quản lý trong bụng đắc ý, thấy kế hoạch của mình cũng tạm thành công, liền nói:
"lát nữa chị đưa vé cho"
Rồi cầu nguyện trong bụng lạy trời cho còn vé đi Jeju. Nói đại thôi chứ không biết lát nữa đặt vécó kịp không nữa."