Thời gian đúng là trôi rất nhanh, mới đó mà đã 2 năm nữa qua đi, hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất của tất cả các học sinh, ai cũng lo lắng, lựa chọn kĩ xem mình sẽ học ngành nào, trường nào, một lựa chọn cho tương lai của bản thân.
Vương Thanh đang ngồi ở máy tính tìm hiểu về các trường đại học danh tiếng, còn Phùng Kiến Vũ thì nằm dài trên giường anh xem phim, bởi vì cậu đã quyết định, Vương Thanh ở đâu, cậu ở đó, vậy nên cậu không quan tâm vấn đề mà mọi người đang quan tâm, để cho anh chọn, cậu chỉ cần nằm đó đợi là được rồi.
Vương Thanh cảm thấy có hơi nhức đầu, việc này thật ra không phải dễ, anh đã tìm từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa chọn được trường nào, cũng không phải anh yêu cầu cao, nhưng việc lựa chọn này cần phải suy tính kĩ càng, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa chọn được trường nào ưng ý. Vương Thanh tạm tắt màn hình, xoay người lại thì thấy cậu đang ôm ipad mà ngủ say, bảo bối của anh luôn trẻ con như vậy, anh cười rồi nhẹ nhàng bước lại giường, rất khẽ lấy ipad trong tay cậu ra nhưng lại vô tình làm cậu thức giấc.
- Ưm.. Thanh ca.
- Làm cậu thức giấc sao, cậu cứ ngủ tiếp đi, còn sớm.
Phùng Kiến Vũ lười biếng lăn qua lăn lại nhưng không ngủ tiếp được, vậy là lại giở trò nhõng nhẽo.
- Thanh ca, lên đây nằm với tớ.
Vương Thanh đang dọn dẹp lại phòng vì mấy hôm nay hơi bừa bộn, nghe tiếng gọi anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu cuộn chăn khắp người, chỉ ló mỗi cái đầu ra thôi.
Vương Thanh cưng chiều lại giường nằm cạnh cậu, anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu rồi kéo cậu nằm trong lòng mình.
- Sao tớ không thấy cậu chọn trường?
Vương Thanh đã thắc mắc rất lâu định hỏi vài lần nhưng lại quên mất, với lại dường như từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến ước mơ của mình. Đổi lại câu hỏi của anh, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.
- Cậu chọn rồi, tớ cần chọn sao?
- Ý cậu là sao?
Vương Thanh khó hiểu hỏi lại, cậu thì chỉ ung dung nói tiếp.
- Cậu ở đâu, tớ ở đó.
Vương Thanh hơi bất ngờ với vấn đề này, anh ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu đang đùa sao, đây là chuyện tương lai, là ước mơ của cậu, sao lại có thể để tớ chọn lựa. Tớ nhớ lúc nhỏ cậu thích làm bác sĩ lắm mà?
Vương Thanh rất nghiêm túc, anh hiểu cậu chỉ muốn được ở cạnh anh, nhưng hiện tại đã trưởng thành, không còn là trẻ con như lúc trước mà nếu không được học chung thì không chịu đi học, bây giờ là vấn đề lớn liên quan đến tương lai, việc này anh không thể chiều theo cậu. Vương Thanh nghiêm mặt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ bướng bỉnh cãi lại.
- Tương lai, ước mơ của tớ chỉ có cậu, tớ không có ước mơ gì hết, cậu học gì, tớ học đó, ra trường cậu làm gì, tớ làm cái đó.
- Đại Vũ, cậu có hiểu không, chúng ta không còn nhỏ nữa, hiện tại là chọn thứ phù hợp với bản thân, nếu thứ tớ chọn cậu không thích, cậu sẽ không học được, nếu bản thân cậu không thích công việc đó, thì cậu sẽ tự phá hủy tương lai của mình, cậu đừng trẻ con nữa có được không!
Vương Thanh nói chuyện có phần hơi lớn tiếng làm cho Phùng Kiến Vũ giật mình, trước giờ anh chưa từng nói chuyện lớn tiếng với cậu như thế, tính khí trẻ con lại bộc phát, cậu tức giận ngồi dậy.
- Tớ không trẻ con, tớ không có ước mơ, ngay từ nhỏ tớ đã thích ở cạnh cậu, tớ không muốn xa cậu dù là như thế nào.
Vương Thanh biết nếu cứ cứng rắn thì cậu sẽ không chịu nghe, vậy nên anh nhường một bước năn nỉ cậu.
- Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu chọn trường Y nổi tiếng nhất, tớ sẽ chọn trường gần trường của cậu, chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau về, nhà tớ với cậu cũng gần nhau, muốn gặp nhau khi nào không được.
Vương Thanh đã nhường cậu như vậy rồi, nhưng lại vẫn một mực lắc đầu.
- Tớ chỉ muốn chung trường, chung lớp với cậu.
Phùng Kiến Vũ bướng bỉnh không nghe lời anh, quả thật mơ ước từ nhỏ của cậu là trở thành một bác sĩ giỏi, nhưng điều đó không đủ lớn để cậu quyết định chung ngành với anh, vì so với ước mơ của bản thân thì anh quan trọng hơn rất nhiều, cũng bởi vì từ nhỏ đã quen bên cạnh anh, nên bây giờ cho dù thế nào cậu cũng không muốn tách ra. Điều này làm Vương Thanh cảm thấy đau đầu, đối với chuyện này anh cũng không muốn cả hai tách ra, nhưng đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cần phải chính chắn hơn một chút, anh luôn suy nghĩ chính chắn hơn cậu, anh muốn tìm công việc phù hợp với bản thân để phát triển sự nghiệp dễ dàng hơn, như vậy sau này anh mới có thể lo lắng cho cậu đầy đủ, vậy mà cậu không hiểu, cứ làm theo cảm tính như vậy.
- Đại Vũ, tớ không muốn nói nhiều, cậu mau qua máy tính nghiêm túc mà lựa chọn cho tớ.
- Tớ không muốn!
Phùng Kiến Vũ tức giận ngồi khoanh tay không nhúc nhích, cậu cũng không nghĩ chuyện này lại khiến anh tức giận.
- Đại Vũ, tớ không muốn nhắc lại những điều lúc nãy, cậu không nghe tớ cũng được, vậy thì cậu biết tớ sẽ chọn trường nào, ngành nào sao?
Đối với lời anh nói cậu đột nhiên cảm thấy buồn, hình như anh vẫn chưa chọn được trường, cậu cũng không biết anh sẽ thi vào khối nào, vậy thì làm sao mà học chung với anh được, cậu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, có phải cậu đã quá phiền phức khi cứ bám lấy anh như vậy, có phải anh cảm thấy cậu thật nhàm chán, thật trẻ con, dạ dày đột nhiên quặn lên một cái, cậu ra sức nắm chặt tay mình nhưng vẫn không ngăn được ngấn nước nơi khóe mắt chực trào.
- Tớ ghét cậu!
Nói rồi cậu đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Vương Thanh muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại có đuổi theo cũng không thay đổi được gì, chuyện này nên để cậu bình tĩnh lại rồi nói chuyện sẽ dễ hơn, anh tựa vào thành giường, mệt mỏi xoa xoa thái dương, chuyện này nên giải quyết sao cho đúng đây?
Phùng Kiến Vũ chạy thẳng xuống dưới nhà, vừa đúng lúc đụng phải Hàn Văn, cậu chỉ gật đầu chào rồi chạy nhanh ra về, nhưng cho dù cậu có chạy nhanh thế nào cũng không che dấu được đôi mắt ngấn nước cùng vẻ mặt thất vọng.
Hàn Văn đứng đó nhìn theo dáng cậu chạy đi, Hàn Văn chỉ biết thở dài.
Tối hôm đó Vương Thanh không xuống ăn cơm mà nằm lì ở trong phòng, Hàn Văn lên phòng gọi nhưng Vương Thanh cũng không xuống ăn cơm mà chỉ im lặng ngồi ở máy tính, Hàn Văn kéo ghế ngồi cạnh Vương Thanh, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, trên màn hình là kết quả cũng những trường đại học mà Vương Thanh đang tìm kiếm.
- Đang buồn phiền vì chuyện này sao con?
Hàn Văn quan tâm hỏi, Vương Thanh chỉ im lặng tắt máy tính, vẻ mặt thoáng buồn không dám nhìn Hàn Văn, quả thật chuyện chọn trường đã khiến anh đau đầu, nhưng chuyện của Phùng Kiến Vũ càng làm anh buồn phiền hơn.
- Con không sao đâu ba, chỉ là hơi mệt thôi, ba đừng lo.
- Được rồi, ba có nấu chút canh, con nếu không ăn cơm nổi thì xuống bếp uống chút canh.
- Vâng.
Nói rồi Hàn Văn trả lại sự riêng tư cho Vương Thanh.
Đêm khuya, Hàn Văn cứ trăn trở không ngủ được, cuối cùng là ra ban công đứng hóng mát. Vương Khải trở người ôm người bên cạnh nhưng chỗ bên cạnh trống không, anh giật mình tỉnh dậy, đi tìm thì mới thấy Hàn Văn đang đứng một mình.
Vương Khải bước đến ôm Hàn Văn từ phía sau.
- Sao em không ngủ?
Hàn Văn xoay người, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Khải.
- Vương Khải à, em.. em lo quá!
- Có chuyện gì?
Hàn Văn nhìn ra phía xa, từng mảng kí ức lúc trước của hai người hiện về, những đau khổ mà cả hai phải chịu đựng bất giác làm cậu rùng mình.
- Anh nói, tiểu Thanh và tiểu Vũ, chúng nó.. chúng nó có khi nào.. có khi nào có tình cảm với nhau không?
Nghe Hàn Văn nói xong, Vương Khải bật cười.
- Em bị ngốc sao, hai đứa nó chơi với nhau từ lúc 3 tuổi, làm sao không có tình cảm được chứ.
- Không, ý em... ý em là tình cảm đặc biệt.
Lời Hàn Văn nói có phần run rẩy, Vương Khải hiểu được sự lo lắng trong lòng Hàn Văn, nhưng anh chỉ khẽ ôm lấy vai cậu.
- Chắc do em suy nghĩ quá nhiều thôi.
Hàn Văn lắc đầu.
- Em cũng mong là do bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng mà thái độ của hai đứa nó rất lạ, anh có biết, em đã vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của tiểu Thanh là hình của tiểu Vũ không, đã nhiều lần em bắt gặp hai đứa nó thân mật, ánh mắt chúng nhìn nhau hoàn toàn không đơn giản.
Vương Khải có hơi khó hiểu nhìn Hàn Văn.
- Tiểu Vũ là một đứa bé ngoan, nếu hai đứa nó thích nhau cũng đâu phải chuyện gì xấu mà em lại lo lắng như thế?
Hàn Văn nắm chặt lan can, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra xa, rồi run run nói ra một câu làm cho Vương Khải phải bất ngờ.
- Em sẽ ngăn cản chuyện này!
Vương Khải ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hàn Văn, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn cứng rắn chứ không hề đùa giỡn.
- Em nói gì vậy, ngăn cấm?
- Phải, em không thể để tiểu Thanh và tiểu Vũ yêu nhau.
Vương Khải vô cùng khó hiểu.
- Tại sao chứ, hơn ai hết em là người hiểu rõ bị chia cắt đau đớn ra sao, khổ đau như thế nào, vậy mà em muốn tụi nhỏ tổn thương hay sao?
Sóng mũi Hàn Văn cay cay, đôi mắt đỏ hoe ôm lấy Vương Khải.
- Chính vì em hiểu, những chuyện đó quá đau khổ, đến bây giờ em vẫn không thể quên những ánh mắt khinh bỉ, những lần em với anh nắm tay nhau đi mua sắm bị người đời soi mói, vậy nên em không muốn chúng phải đau khổ như chúng ta.
- Nhưng em phải biết, lúc trước em đã bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh, chỉ vì chúng ta yêu nhau, vậy nên em phải hiểu, nếu em làm vậy, bọn trẻ cũng sẽ làm như em.
- Cho dù thế nào, em vẫn sẽ ngăn cản trước khi quá muộn!