Chuyện Xóm Trọ

By Dangtuankhai

148 5 0

- Tác giả: Đặng Tuấn Khải. - Tác Phẩm: Chuyện Xóm Trọ. - Thể loại: Truyện ngắn, thanh thủy văn, SE. - Truyện... More

Nhân Vật Chính

Chuyện Xóm Trọ

78 2 0
By Dangtuankhai

Chuyện của chúng tôi đơn sơ lắm, không như những câu chuyện diễm lệ của cá tác giả đam mỹ viết lên, đến cả việc chúng tôi ngõ lời quen cũng rất đơn giản.

Nhà tôi có hai dãy phòng trọ, mỗi bên mười phòng, các phòng đều đánh số thứ tự từ một đến hai mươi, nhưng đặc biệt, sau phòng số 12 là phòng 12B, có lẽ do sự mê tín của mẹ tôi nên dùng nó để tránh đi số 13, căn phòng đó mẹ tôi không cho ai mướn hết, mà mẹ tôi dùng phòng đó vào việc trốn cảnh sát mà đánh bài, gia đình tôi ở căn nhà lớn đầu dãy trọ, còn tất cả phòng còn lại đều có người mướn, nhưng tất cả họ đều tầm thường đối với suy nghĩ của tôi, duy chỉ có một phòng, đó là phòng 12, nơi sinh sống của gia đình ba thành viên dì Liên, chú Cao Sách và Cao Vĩ.

Đối với tôi gia đình họ không phải là mộy gia đình ở trọ bình thường, mà họ là một phần cuộc sống của tôi.

Năm đó tôi 15 tuổi, chưa hề biết yêu là gì, đối với người ngoài mà nói, tuổi 15 là lứa tuổi dậy thì thôi chứ chưa lớn, còn đối với xóm tôi, tuổi 15 là đã đủ lớn để đi chơi thâu đêm, đã đủ lớn để đi chơi xa nhà cùng bạn bè. Khi ấy mẹ tôi rất thích chơi tứ sắc, tiến lên, .... Và dường như cả xóm ai cũng vậy chứ không riêng gì mẹ tôi, hôm nào cũng thế, một giờ trưa là bắt đầu mở xòng đánh cho đến bốn năm giờ chiều, và mỗi lần như thế là cả xóm dãy phòng trọ chỉ mỗi phòng 12B là có người, vò tất cả mọi người trong dãy phòng trọ đều đến phòng 12B để xem hoặc chơi bài. Riêng tôi với Cao Vĩ thì không hứng thú với mấy trò này lắm, nên cứ mỗi lần đến một giờ trưa là chúng tôi kéo theo Cao Quy ra bờ sông ở phía xa sau nhà, chơi những trò chơi đến chán lại chại ra đồi cát (ở xóm tôi nhà ai cũng nhỏ hẹp nên khi xây nhà xong họ thường mang cát thừa ra phía sau bờ sông để ai thiếu cát lấy về sử dụng, nhưng do năm đó đồng loạt hơn 20 người xây nhà nên lượng cát dư đổ vào rất nhiều, đồng thời phía dưới là gò đất cao nên thành một đống cát cao khoảng hơn 3 mét, nhìn như một đồi cát). Gặp mặt thường xuyên, vui chơi, tâm sự dần dần tình cảm nhiều hơn, đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi yêu Cao Vĩ mất rồi.

Tháng sáu, trời hè ôi bức, gia đình tôi cùng với những người ở trọ đi du lịch hai ngày 1 đêm, nhưng do tôi sợ say xe nên không đi, Cao Vĩ cũng vô cớ xin ở lại nhà một mình, thế là chiều ấy chúng tôi xuống nhà bà tôi để ăn cơm, tối đến tôi về nhà khóa cửa cẩn thận, còn Cao Vĩ thì vè phòng của anh ấy, tôi nằm trong phòng, cứ lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được, nhìn lên đồng hồ 12h rồi, bao nhiêu suy nghĩ về ma quỷ của tôi ùa về, tôi sợ quá bật đèn lên thì nhận ra đã mất điện, tôi vừa sợ, vừa nực nên đành lấy hết dũng khí bật đèn pin bước ra cửa. Tôi ngồi lên băng ghế trước cửa nhà, quay mặt về phòng 12, đèn đã tắt, chợt trong đầu nghĩ đến bài Nỗi buồn gác trọ, (tôi rất thích nghe bài này) miệng lẩm nhẩm:

"Gác trọ về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiên bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
Lá vàng nhè nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố"

Trong không gian tĩnh lặng lúc nữa đên ấy, tiếng hát thì thầm của tôi vang ra cả dãy phòng trọ, chợt đâu đây nghe tiếng vọng lại:

- Nữa đêm sao em không ngủ mà ngồi hát, định nhát ma anh hả ?

- Tại em ngủ không được. Ủa mà sao anh chưa ngủ ?

- Anh cũng ngủ không được ? Với lại có chuyện muốn nói với em, thấy đèn tắt nên thôi, nhưng hồi nãy nghe em hát, anh biết em còn thức nên ra đây.

- Chuyện gì anh cứ nói đi.

- Em không giận anh nha !

- Ờ !

- Anh là gay

- Thì có sao đâu? Nói với em làm gì ?

-Với lại anh thương em.

- Ờ ! Em cũng vậy - tôi thấp giọng

- Vậy em làm người yêu anh nha.

- Dạ ! Nhưng lỡ người ta biết thì sao ?

- Mình không công khai thì ai mà biết.

- Ờ! Mà anh ơi, em qua nhà anh ngủ được không ?

- Em ghê quá mới đồng ý làm người yêu hà mà đòi ngủ chung rồi.

- Tại em sợ ma mà, không cho thì thôi em thức tới sáng luôn.

- Thôi ông ơi, vô ngủ nè !

Thế là chúng tôi quen nhau, nghĩ cũng lạ, chỉ vì tôi ra ngoài ngồi hát vậy mà được người tôi thầm thương ngỏ lời. Sau đó tôi và anh vẫn vui chơi ở bờ sông, chạy nhảy nơi đồi cát nhưng chúng tôi không kéo theo Cao Quy vì muốn riêng tư, nghĩ cũng tội cho thằng bé, lúc chúng tôi chưa quen nhau đi chơi với nó, kêu gì nó cũng làm, nào là leo cây hái trái, xuống sông hớt cá cho bọn tôi, vậy mà giờ có đôi có cặp lại bỏ nó một mình ở nhà.

Nhưng nó lại là người duy nhất biết về chuyện của chúng tôi vì Cao Vĩ với nó không chỉ là anh em họ mà còn là nơi chia sẻ vui buồn cho nhau nên hôm tôi và Cao Vĩ cải nhau anh đã nói với nó.

Vậy đó, chuyện của chúng tôi bắt đầu thế đấy và kéo dài suốt một năm trời hạnh phúc, cũng có xích mích, cự cãi nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ ngỡ rằng, thứ gì của tôi sẽ mãi bên tôi, tình cảm cũng thế sẽ là cả một đời, trừ phi tôi buôn bỏ, nhưng tôi đã sai, có những thứ bên cạnh chúng tôi lại không thuộc về tôi, cũng có những thứ là của tôi nhưng rồi sẽ là của ai khác hoặc sẽ không ở bên cạnh tôi, tình cảm cũng thế, anh cũng đi xa tôi, nhưng còn việc có bỏ tôi hay không thì tôi vẫn chưa biết.

Lúc ấy, cũng là tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, không một hạt mưa, trước đó khoảng một tháng, ba mẹ anh lên thành phố làm ăn, anh ở nhà một mình, nhưng do bất tiện anh ngưng việc học ở năm lớp 12 để di cư lên thành phố ở cùng và làm việc kiếm tiền phụ ba mẹ anh. Đêm ấy, khi anh vừa dọn đồ ra khỏi phòng thì trời đổ mưa to, mẹ bảo tôi mang ô đưa anh ấy ra bến đò (từ nhà tôi phải đi đò mới ra được bến xe vì không có cầu qua sông, nếu đi bằng xe hai bánh phải đi rất lâu) tôi lật đật vào nhà lấy ô chạy ra cửa:
- Anh Vĩ ! Để em đưa anh ra bến đò, trời đang mưa to, anh không có ô nữa.

- Ờ ! - anh nói với giọng buồn rũ rượi.

Tay tôi cầm ô vì anh phảu mang mớ đồ lỉnh kỉnh, ra đến bến đò, anh chạy nhanh xuống rồi quay mặt nhìn tôi:

- Tạm biệt em !

Tôi không nói gì, cảm nhận được hai giọt mưa đang lăn trên má, nhưng lại cảm thấy vị mặng, nghĩ lại mình đang che ô, thế chợt nhận ra đó là nước mắt. Nhìn phía xa thấy đò đã đi khuất bóng hàng dừa nước, tôi quay trở về nhà, đường về nhà tôi cách bến đò chỉ khoảng 100 mét nhưng tôi cảm giác như mình đang lạc vào chốn u buồn nào đó cách xa nhà tôi hàng ngàn km, tiếng mưa rớt trên ô, mưa rơi trên lá chuối lộp độp, nghe như hàng vạn binh sĩ đang vổ vào tim tôi, vỗ vào lòng ngực tôi đau nhói, làm tôi chợt nhớ đến đoạn đầu của bài thơ "Bến đợi" của nhà thơ Nguyễn Kim Hương:

"Bến sông ngày ấy tiễn đưa
Người đi vào chốn gió mưa một chiều
Cuối trời mang cả dấu yêu
Để người ở lại bao nhiêu giọt thầm..."

Về đến nhà, tay vội lau nước mắt, đặt ô ngoài cửa nhanh chân bước vào phòng, tôi nằm xuống trên chiếc giường thân thuộc nhưng cảm giác như nằm giường đi, đau đớn tột cùng vì người ra đi liệu rằng sẽ trở lại, khi trở lại người còn thuộc về tôi, rồi lại khẽ hát lên bài hát đưa chúng tôi đến với nhau

"Bâng khuâng! Gác vắng khêu tim đèn đêm,
Nhớ nhung đi vào quên.

Sông sâu! Cố nhân ơi đi về đâu,
Gửi hồn chìm vào đôi mắt
Ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau.

Phố nhỏ đường khuya trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đậu trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ ?
Nỗi niềm đầy lại vơi,
Mỗi mùa tiễn đưa một người..."

Thế là chúng tôi xa nhau, tôi vẫn tin anh, anh sẽ quay về thôi, một năm trời chờ đợi, trong một năm đó tôi vẫn cùng Cao Quy vào mỗi buổi trưa, khi xóm trọ bài bạc, ra bờ sông, đồi cát chơi đùa. Rồi đến 5-6h chiều khi nắng tắt, chiều buôn tôi lại ra bến đò, ngồi ngắm mây trời nhưng trong lòng lại mong nhớ một bóng hình của anh. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi của tôi, hai năm trời vẫn chưa thấy anh đâu.

Rồi vào một hôm nọ, tôi cùng Cao Quy leo lên đồi cát, lên nơi cao nhất, tôi ngồi nghĩ ngợi về anh, về những chuyện vui vẻ của chúng tôi trong khi Cao Quy đứng nhìn về phía nhà tôi, bất giác Cao Quy vỗ vai tôi một cái thật mạnh

- Lý An, em xin lỗi anh, nhưng em muốn nói với ạn chuyện này

- Quy nói đi

- Anh đừng đợi nữa, anh vĩ không về đâu, mà có về ảnh cũng không còn là bạn trai anh nữa, anh ta có vợ rồi.

Tôi thoáng nghe qua mà đã lùng bùng lỗ tai, nghe cứ như sét đánh cái "rầm" ngay trước mặt mình

- Quy nói chơi hả ?

- Em nói thật, hôm mà em đi chơi cả tuần là đám cưới của anh Vĩ đó

- Vậy sao Quy không nói với anh ?

- Em sợ anh buồn

- Mà sao Quy biết anh đợi Vĩ, anh có nói gì với Quy đâu ?

- Hôm nào nhìn ra bến đò em cũng thấy anh ngồi đó, nên em nghĩ anh đang đợi anh anh Vĩ.

Nghe đến đó tôi không hỏi gì thêm, vì những câu hỏi tôi đưa ra lúc này chỉ là để che đi sự đau khổ của mình, đau khổ đến phát bệnh, đau khổ đến đêm không ngủ, đau khỏ đến ướt cả gối nằm. Và suốt hai năm sau đó, tôi không bước ra khỏi cửa, trừ những lúc đi học, tôi luôn muốn tìm người nào đó để thay thế anh, tìm người nào đó để làm cho tôi vui và tôi đã quen 4-5 cô nàng gì đó, nhưng đa phần đều là vài tuần, ngắn nhất là bài giờ, dài nhất là 1 tuần, bỏi vì tôi không dành được cho họ tình thương, vì tất cả tình thương của tôi đầu dành cho chồng của một cô gái lại mặt thậm chí không biết chút gì về cô ta.

Nhưng rồi dần dần cũng quên được anh, bốn măn trôi qua, một năm hạnh phúc, một năm chờ đợi, hai năm để quên. Bờ sông sau nhà tôi đã bị lắp lại để thực hiện dự án khu đô thị gì đó, xóm tôi rất nhiều người trúng quy hoạch rồi giàu lên trong vài ngày, có người được bồi thường số tiền lên đến cả tỉ, trong đó có nhà của Cao Quy, vậy là bờ sông đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn lại đồi cát chuẩn bị sang bằng vào sáng hôm sau, vậy nên chiều đó Cao Quy cùng tôi leo lên đồi cát, vẫn như thế, tôi ngồi nghĩ ngọ miên man nhưng không nghĩ chút gì về Cao Vĩ, chỉ nghĩ về chuyện vui của tôi và Cao Quy, những kỉ niệm chia sẻ trên đồi cát, và Cao Quy vẫn đứng nhìn về phía nhà tôi. Đang êm ả như thế thì thấy thấp thoáng một cái đầu của ai đó, tôi đứng lên nhìn kĩ hơn và cố lục soát trí nhớ thì "Ôi trời ơi! Đó có phải là Cao Vĩ" tôi quay qua khều khều Quy tay chỉ về phía dưới

- Phải anh Vĩ không Quy ?

- Hình như là phải, anh Vĩ ! - Quy gọi to.
Bóng hình ấy, dáng người ấy đang tiến gần về phía bọn tôi, càng gần càng nhìn rõ, đúng, đó là Cao Vĩ, nhưng phía sau lưng lại xuất hiện thêm một người mặc bộ đầm xòe rất nữ tính với xõa thẳng đen mượt tay đang nắm chặc Cao Vĩ, lại một lần nữa, tim tôi, ngực tôi như hàng vạn võ sĩ đang vỗ vào đau nhói, những kỉ niệm xưa, tôi ngỡ rằng đã trôi xuôi theo dòng nước chảy, nhưng có ngờ đâu rằng chuyện ấy vẫn như bếp than hồng âm ĩ cháy dưới lớp tàn tro, anh lên tớ đỉnh đồi miệng cười thân thiện

- Chào hai đứa ! Lý An, Cao Quy đây là vợ anh Ngọc Kỳ.

Tôi vội đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ xinh xắn

- Chào anh, bốn năm rồi không gặp, chào chị em là Lý An, bạn cùng xóm và là chủ nhà trọ khi xưa anh Cao Vĩ ở.

- Chị chào em, chị là vợ Cao Vĩ, tên Ngọc Kỳ, chị nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi, 21 tuổi.

Tôi cười với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, nhưng trong lòng rất đau, tựa như bộ quần áo đẹp nhất của tôi mà một đêm lỡ quên nó ở ngoài sân, rồi sáng ra nhận thấy nó đã bị người khác lấy, rồi người đó lại nhỡn nhơ mặc lên người bộ quần áo ấy để đi qua đi lại trước mặt mình.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì không thể trách ai được mà phải tự trách mình, vì đồ của mình mà không giữ được thì phải mất thôi, như các bạn biết đấy, vì đó là chuyện tình cảm mà.

Và chuyện tình nơi xóm trọ của tôi cũng giống như việc lướt sống mà xung quanh là những người đang muống giành lấy tấm ván lướt của tôi vậy, cho nên khi không giữ chắc tấm ván tôi đã bị người khác giật mất tấm ván khiến cho tôi ngã nhào xuống nước và tấm ván ấy trở thành của họ, điều tất nhiên là tôi phải vất vả lắm mới trở lại êm đềm được trên bờ thì người đó lại mang tấm ván ấy lướt sống ngay trước mặt tôi.

---------- End ----------

Continue Reading

You'll Also Like

529K 26.6K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
683K 34.8K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
92.3K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑